Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 53

Lệ Tiêu

24/11/2020

Lục Thành hơi dừng lại.

Căn bản hắn không coi chuyện này có gì đáng kể, bởi vì Tạ Thanh không phải là dạng người có thể một chân đạp hai thuyền như vậy.

Nhưng ngữ khí của cô cẩn thận như vậy, làm cho phần tự tin vốn có của hắn bị lung lay.

Hắn còn chưa nói ra lời nào, sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, nghe được Tạ Thanh nói tiếp: “Chờ em về Bắc Kinh lại nói sau.”

Nói xong, cô ngắt điện thoại.

Một câu “Anh đang trên đường đi” cũng bị nghẹn ở cổ họng.

Buông di động, Tạ Thanh cảm thấy cả người vô lực.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật bọn họ cái gì cũng không có làm, trong nháy mắt khi hắn mở miệng nói nói nhìn thấy hot search, cô liền hoàn toàn luống cuống.

Sau một lúc lâu im lặng ngồi đó, Tạ Thanh đi tìm đạo diễn: “Hà Đạo, hôm nay tôi không thoải mái, muốn về trước nghỉ ngơi một chút.”

Trong đoàn phim này không có bất kỳ diễn viên quá nổi tiếng nào, trừ đạo diễn ra, Tạ Thanh được tính là người có tiếng tăm lớn nhất.

Đạo diễn nhanh chóng đáp ứng: “Được được được, không có việc gì, hôm nay quay phim thuận lợi, cô về nghỉ ngơi đi.”

Nói xong yêu cầu trợ lý an bài xe cho Tạ Thanh, đưa cô về khách sạn.

Trở về phòng, Tạ Thanh ngây ngốc ngồi ở mép giường.

Vốn dĩ cô muốn ngủ một giấc, nhưng sau khi về phòng, đầu óc không hiểu sao lại trống rỗng.

Buộc chính mình suy nghĩ đến chuyện hot search, cô cảm thấy bản thân mình nói chờ về Bắc Kinh lại nói là đúng --- tuy rằng lời nói này chỉ như đang trốn tránh, nhưng cách thêm mấy ngày, hai người có thể bình tĩnh lại một chút cũng tốt.

Căng cứng ngồi một lát, Tạ Thanh kéo lại màn cửa.

Bức màn của khách sạn rất dày, sau khi kéo màn che kín bầu trời, toàn bộ căn phòng đen đặc.

Cô nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, ngẩn ra cho dù bây giờ đang là buổi trưa.

Cho đến khi chuông cửa vang lên, Tạ Thanh thở phào một cái, ngồi dậy, đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng ấm áp ngoài hành lang in bóng một người, lại mở ra một chút, cô thấy rõ người bên ngoài là ai.

Sợ hãi trong tiềm thức làm cho cô kinh sợ thối lui nửa nước, tiếng “Két” của xích an toàn vang lên.

“….Thanh Thanh?” Lục Thành nhìn cô.

Cô mở miệng, giọng nói nghèn nghẹn: “Sao anh lại tới đây?”

Lục Thành nhăn mi.

Cảm xúc của cô rất kỳ quái, hơn nữa, cô cũng không có lập tức mở khóa an toàn cho hắn vào.

Lục Thành duỗi tay giữ cửa: “Để anh vào rồi nói?”

Tạ Thanh hơi khựng lại, im lặng không lên tiếng mà mở khóa an toàn.

Hai tay cô đang run lên.

Kỳ thật cô không cần khẩn trương như vậy, cho dù tiềm thức quấy nhiễu, cô cũng thanh tỉnh biết Lục Thành không có khả năng sẽ động thủ với cô cũng không có khả năng điên cuồng mắng nhiếc cô.

Nhưng cô không cách nào khắc chế được.

Qua cánh cửa này, cô nhìn thấy hắn, trong đầu hiện ra ấn tượng mơ hồ của cha mẹ. T

Ánh mắt của Lục Thành dừng trên cánh tay run rẩy của cô, chờ khóa mở ra, hắn đẩy cửa ra, đưa tay bắt lấy tay cô.

Cô nhẹ tránh theo bản năng, hoảng sợ ngẩng đầu, biểu tình của hắn nghiêm túc mà … cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

Rồi sau đó đánh giá cô hỏi: “Có chuyện gì vậy? Ngoài hot search còn có chuyện gì khác sao?

“… Không có.” Cô lắc đầu.

“Vậy tại sao cảm xúc của em lại kém như vậy?” Hắn vừa nói vừa mở đèn, trong phòng lập tức sáng rõ, có vẻ sắc mặt cô càng thêm trắng bệch.

Cô nhấc nhấc mi mắt: “Anh không tức giận?”

“Tức giận chứ, anh vừa mới đi có mấy ngày mà em đã gây ra tai tiếng?” Lục Thành cười ra tiếng, “Mau dỗ dành anh đi, bằng không anh náo loạn.”

Còn chưa nói xong, mặt cô đánh vào ngực hắn. Eo của hắn cũng bị ôm chặt lấy, nghe được tiếng nhẹ nhàng nức nở.

- --- chuyện này… có lớn như vậy sao?

Biết rõ cô đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn Lục Thành thật sự không rõ cảm xúc của cô có thể dao động kịch liệt như vậy, cứng đờ, cũng ôm lấy cô.

Tay hắn ở sau lưng cô khẽ vuốt, giọng nói dịu dàng: “Không có việc gì, không có việc gì. Chính là paparazzi nhàm chán, em đừng có để ý đến bọn họ.”

Một lúc lâu, cô vẫn không buông tay.

Tay anh cũng sít sao ôm lấy lưng cô: “Thanh Thanh.”

Cô dạ một tiếng.

Hắn nói: “Anh đói bụng.”

Phì cười một tiếng, Tạ Thanh nín khóc mỉm cười, buông ra hắn lau lau nước mắt: “Chúng ta đi ăn cơm, em mời.”

Lục Thành: “Ai, làm sao còn khách sáo như vậy?”

“Dỗ dành anh nha.” Biểu tình của cô thành khẩn.

Nói xong đi rửa mặt, lại thay đổi quần áo, hai người cùng nhau ra cửa tìm quán ăn.

Lục Thành trực tiếp chạy tới, cơm trưa chưa ăn, cơm chiều cũng chưa ăn, thật sự đói bụng.

Chọn mấy món rau xào, hắn ăn cơm cực kỳ chuyên chú nghiêm túc.

Tạ Thanh không đói, ngồi đối diện vừa gắp đồ ăn cho hắn, vừa cẩn thận kể lại sự tình đã trải qua.

“Em lấy túi chườm nước đá vỗ lên mặt cậu ấy một cái, thật sự.” Cô nói bực bội thở dài, “Thế nhưng đã bị chụp lại rồi.”

Lục Thành cắn một miếng rau của ngâm giấm, cười khẽ: “Chuyện đó paparazzi thật là có bản lĩnh.”

“Hơn nữa hôm đó em ở cùng Nhan Thiên Vũ trong giây lát thôi, từ khách sạn đến quán ăn.” Cô lại nói.

Lục Thành bất đắc dĩ lắc đầu.

Tạ Thanh thở dài: “Xem ra về sau ngay cả đi đường đều phải cẩn thận một chút.”

“Không cần.” Anh cười nhạt, “Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp, cho dù em cẩn thận kiểu gì cũng không được, không có khả năng yêu đương liền không tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào khác.”

Nếu cô ấy thực sự như vậy, có phải là anh có dục vọng khống chế đầy biến thái không.

Ăn xong một miếng sườn, hắn nói tiếp: “Loại sự tình này sẽ được giải quyết ổn thỏa, em không cần phải khẩn trương như vậy.”

Tạ Thanh: “Giải quyết như thế nào?”

Hắn phong khinh vân đạm mà cười, bình tĩnh từ tốn mà uống canh, chính là không nói cho cô.

Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, cô liền biết.

Cô lại một lần nữa lọt vào hot search, vẫn là chín bức ảnh. Trong chín bức ảnh này có bức cô cùng hắn ăn cơm, có ảnh cô cùng hắn đi trên đường, cũng có ảnh cùng nhau đi vào khách sạn.

Tự kèm theo chính là [Bạn trai của Ngọc Ly có mặt ở Hoành Điếm, chuyện xấu tự sụp đổ.]

Tạ Thanh vừa nhìn thấy liền biết hot search này khẳng định là do hắn mua. Hắn mua cái tài khoản Weibo chuyên đưa tin bát quái này so với cái nhóm người lan truyền tin nóng kia có tiếng tăm hơn nhiều, hot search truyền đi cũng rất rộng.

Nhưng chỗ cô để ý chính là: “’Bạn trai Ngọc Ly’?” Nói xong bốn chữ này chậc lưỡi một cái, “Anh viết ‘Ngọc Ly Lục Thành” không phải là được rồi sao?”

Lúc này Lục Thành lười biếng nằm trên giường, dùng iPad xem văn kiện, nghe được lời cô nói, trả lời: “Không được.”

“Anh là một người đại diện, đứng phía sau hậu trường. Người xuất hiện trước công chúng Ly Đại, em vẫn là nên hưởng thụ đi.”

Tạ Thanh hi hi cười một tiếng, bò lên cạnh anh: “Anh nghe qua Quỳnh Dao thân chưa?”

Lục Thành mờ mịt: “Cái gì thân?”

“Nghe nói năm đó sau khi Quỳnh Dao kết hôn, bởi vì nổi tiếng hơn chồng mình quá nhiều, tất cả mọi người quan tâm đến chồng bà đều gọi là ‘Quỳnh Dao tiên sinh’”.

Nhưng dựa theo suy nghĩ thông thường, người ta sẽ gọi người phụ nữ theo họ của người chồng, gọi là “xx phu nhân”, đặc biệt là là niên đại trước.

Lục Thành nghe ra cô đang trêu chọc, tầm mắt dịch đến mặt cô, híp mắt nhìn cô vài giây.

Sau đó, hắn cho cô một câu nói kinh điển của tổng tài bá đạo: “Cô gái à, cái loại khiêu khích này của em rất nguy hiểm.”

Vào ban đêm, hắn liền cho cô xem màn trình diễn một chút cái gì gọi là “rất nguy hiểm”.

Hắn ăn vạ trong phòng cô không chịu rời đi.

Tuy rằng cô đã dọn vào nhà hắn, nhưng vẫn luôn là mỗi người một phòng, nhiều nhất chỉ là ngủ trưa nằm bên nhau ngủ một lát.

Hiện tai hắn trưng ra bộ dáng ‘đêm nay anh phải ngủ nơi này’, Tạ Thanh cảm thấy tuyệt đối không được!

Rất sợ hắn ‘lau súng cướp cò’’…

Tuy rằng đã nói chuyện yêu đương lâu như vậy, khách quan mà nói, phát sinh một chút cái cốt truyện ‘tiểu thuyết của trong nước tuyệt đối không được viết, nếu bạn dám viết liền mời bạn vào cục cảnh sát uống trà’ cũng không phải là không được, chỉ có điều là cô còn chưa chuẩn bị tốt.

Cô ngồi mép giường túm hắn: “Anh nhanh về phòng ngủ đi!!!”

Lục Thành duỗi thẳng tay chân dài, thật là một người to lớn, nằm nhoài lên giường của cô: “Anh không, em kéo anh đi ném đi.”

Căn bản là lấy kịch bản bá đạo tổng tài để diễn, cứ như vậy biến thành một người chơi xấu một cách không biết xấu hổ.

Cuối cùng, Tạ Thanh khuất phục.

Chủ yếu thật sự là kéo hắn không được.

Hắn ôm lấy cô ngủ, ôm đến mức trước nửa đêm trong lòng cô đều run sợ.

Sau nửa đêm, cô chậm rãi yên tâm.

Xác thật là khả năng kiếm chế của hắn rất khá. Ngoại trừ một số phản ứng sinh lý của bộ phận mẫn cảm mà tiểu thuyết không cho viết kia làm cho cô có chút quẫn bách khi cảm nhận được, hoàn toàn không có bất kỳ hành động quá phận nào.

Như thế nào lại có một người tốt như vậy?

Trong bóng đêm cô nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn, hết lần này đến lần khác mà nghĩ như vậy.

Trong lúc cô tứ cố vô thân, hắn đi cùng với cô.

Trong lúc cô cho rằng hắn sẽ nổi giận với cô, cái hắn mang đến vẫn là dịu dàng.

Cô cầm lòng không đặng mà chui vào lòng ngực hắn, muốn lại gần hắn thêm một chút nữa.

Lục Thành ngủ say, cảm giác được cô chui vào lòng ngực mình nhưng vẫn ngủ say không tỉnh, mơ mơ màng màng hôn cô một chút.

Sau đó Lục Thành ở lại Hoành Điếm, tính toán chờ Tạ Thanh xong việc rồi cùng nhau trở về.

Hai người cùng nhau đến phim trường, lúc Tạ Thanh cùng tổ biên kịch bận sức đầu mẻ trán thảo luận ‘viết phi trang’, Lục Thành không giúp được gì nhưng thông thường sẽ mở một cây kem ngồi bên cạnh ăn, thỉnh thoảng sẽ đưa qua cho cô cắn một miếng.

Ngẫu nhiên bị Nhan Thiên Vũ nhìn thấy, cái tên nhóc này khoa trương nhếch miệng mà hút khí lạnh: “Thật chua… Ôi răng của tôi!”

Lục Thành mặt lạnh, đem cây kem bỏ vào vỏ kem, sau đó nắm chặt bàn tay, Nhan Thiên Vũ nhanh như chớp bỏ chạy.

Sau đó khi Nhan Thiên Vũ tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông đều nói: “Nếu mọi người cảm thấy sinh hoạt của tôi và Ly Đại khẳng định là nhàm chán. Ai nói nhàm chán có thể tới đoàn phim nhìn thử xem, cô ấy cùng với bạn trai --- ai ui ta nói, thật là quá phận, mỗi ngày đều đến đoàn phim, khoe ân ái, tôi xem đến mức cũng muốn yêu đương.”

Sau khi phỏng vấn được đăng trên mạng, bên dưới có một số lượng không nhỏ các mẹ và các chị gái fan hâm mộ kêu gào: [Không được! Tôi không đồng ý! Cậu phải chăm chỉ học tập cho tôi! Sang năm còn thi Đại học!”

Nhan Thiên Vũ tranh cãi trong phần bình luận: [Vậy thì tại sao lúc có tin đồn giữa tôi và Ly Đại mọi người không nói như vậy chứ!]

Fan trả lời: [Cô ấy có thể phụ đạo cho cậu môn Ngữ Văn.]

Nhan Thiên Vũ: “…”

*****

Quay về Bắc Kinh, sinh hoạt của Tạ Thanh và Lục Thành quay về quỹ đạo. Trước một đêm ngày đóng máy , cùng cũng lần lượt kết thúc. cũng vì là đề tài tinh tú chỉ có thể xuất bản nho nhỏ một chút, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra mà ký hợp đồng chuyển thể phim.

Lúc này, Tạ Thanh thực sự đi xem nhà. Dự định thừa dịp chưa có đào hố mới sẽ làm hợp đồng mua nhà.

Trong nội thành Bắc Kinh mấy khu vực đứng đầu cô cũng đi nhìn qua rồi, cũng đặc biệt quan tâm một chút đến những khu biệt thự gần trường học Quốc tế.

Mỗi lần cô nhắc tới trường học, Lục Thành đều không kiềm chế được mà bật cười.

Cô liền trở nên hung hăng: “Cười cái gì mà cười! Mua nhà là chuyện lớn như vậy, khẳng định phải mua cho đúng chỗ không phải sao.”

Ý tứ cũng những lời này là cô không thật sự suy xét đến những chuyện xa như vậy.

Mỗi lần Lục Thành đều phụ họa: “Đúng đúng đúng, em nói cái gì cũng đúng.”

Nhưng cô đúng là không kìm nén được mà tưởng tượng đến hôn lễ rồi lại tưởng tượng những chuyện khác.

Hơn nữa cô cảm thấy cái loại cãi cọ này, hắn căn bản là không tin.

Khi đóng máy, hai người quay về Hoành Điếm, tham gia nghi thức đóng máy.

Hôm nay có rất nhiều truyền thông, Tạ Thanh là tác giả nguyên tác gây được rất nhiều chú ý, một lần bị truyền thông vây quanh.

Quen thuộc với chuyện đứng ở hậu màn, Lục Thành khoanh tay đứng một bên nhìn cô, nhìn cô đứng trước màn ảnh nói chuyện một cách tự nhiên hắn cảm giác rất có thành tựu.

Đóng máy nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng, vô luận là bản thảo do truyền thông đăng lên hay bản thảo do bọn họ đưa ra đều được sự hưởng ứng không tồi.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một đề tài kỳ quái.

- -- trên Weibo đột nhiên xuất phát một tin đồn người đại diện của tác giả cùng với website đại diện thu nhập bao nhiêu.

Cái này rất kỳ quái.

Tuy rằng mấy năm này ngành văn học mạng phát triển với khí thế hừng hực, nhưng mỗi khi có thu nhập, mọi người đều chỉ chú ý đến thu nhập của nhóm tác giả. Người đại diện cùng trang web đều thuộc về những nhân vật hậu màn, không trực tiếp tiếp xúc với công chúng, thông thường sẽ không gây ra bất kỳ chú ý nào.

Nhưng lần này, trận thảo luận này thế nhưng lại vô cùng nhiệt liệt.

Đề tài bắt đầu việc những năm gần đây mạng Thủy Sơ Trung Văn và Ngọc Giang Văn học Thành là nơi có năng lực ký kết hợp đồng điện ảnh, từng bước một thảo luận lan dần đến tình huống của những sàn đăng truyện khác.

Rất nhiều sàn đăng truyện cực kỳ xấu hổ khi bị dư luận chỉ trích, đặc biệt là khi một trang web lộ ra một tờ thỏa thuận bán đứt toàn bản quyền tác phẩm của tác giả trong vòng 50 năm, bọn họ rơi vào khủng hoảng quan hệ công chúng.

Sau đó tiến thêm một bước, dù Lục Thành không lập website nhưng rốt cuộc cũng rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Không biết là ai gây ra sóng gió, theo nguồn tin nóng độc quyền là bản quyền của Tạ Thanh, Lục Thành đều đút túi mấy trăm vạn.

Nếu như không xem qua tổng ngạch hợp đồng là bao nhiêu, chỉ nhìn con số đơn thuần này, mức này xác thực là vô cùng lớn, khiến cho anh bị dán mác ‘gian thương vô lương tâm’. Lại bởi vì hai người đã sớm công khai quan hệ, rất nhiều thuyết âm mưu cũng theo đó mà nổi lên, cho rằng anh đã tẩy não cho Tạ Thanh, mà Tạ Thanh cực cực khổ khổ viết văn lại vì người khác mà may áo cưới, bị hố thực sự thảm mà còn giúp người ta kiếm tiền.

Ngay cả Tạ Thanh cũng cảm thấy cái hướng đi này quá sức kỳ quái.

Đối với những lời nói đến Lục Thành, loại sự tình này cũng có dấu vết để lại. T

Những chuyện xấu xa của những trang web trong ngành cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, rất dễ dàng mà khiến cho dư luận tức giận khi bôi đen những người đang được cho là người tốt, hàng năm những chuyện đại loại như vậy có thể xảy ra đến mấy lần.

Cư dân mạng cùng độc giả vô cùng căm phẫn, vì bảo hộ tác giả mà mình thích tự nhiên sẽ hùa theo mà mắng. Nhưng kỳ thật, mỗi lần có chuyện này xảy ra, luôn có những blogger lớn nhìn có vẻ chính nghĩa, kỳ thật là chính mình cũng lập web, phần lớn so với người đang bị bôi đen càng đen hơn gấp bội.

Cư dân mạng cùng với độc giả cũng sẽ không đi đào sâu, vĩnh viễn cũng sẽ không biết là những gì mình mắng cuối cùng là có đúng hay không.

Nhưng những người làm việc trong ngành cùng những tác giả có đủ thâm niên đối với chuyện này vô cùng rõ ràng.

Cho nên loại sự tình này, không trách được vì sao hắn nhìn thấy quen thuộc.

Chỉ là lúc này đột nhiên nhảy ra một người bôi đen hắn là ai đây?

Hắn suy nghĩ một lúc, không chỉ nghĩ tới Khởi Văn – ‘kẻ thù không đội trời chung’, còn có Đào Nhiên có mối thù ‘cá nhân’ cũng đã nghĩ qua, nhưng không ai có thể làm được một cách thông suốt như vậy.

Những tiền lệ trong quá khứ đã có thể chứng minh đầy đủ, loại dư luận này đối với những website mà nói luôn có thể vượt qua.

Nói cho cùng tác giả muốn sống được phải dựa vào web truyện.

Những trang web chân chính là kẻ ác cũng chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, anh không cần phải lo lắng.

- --- điểm này hẳn Khởi Văn cũng rõ ràng.

Xuất bản Khởi Văn sau khi liên tiếp thua kiện cùng vi phạm hợp đồng, đã sắp phải giải thể. Tiền còn sót lại, là một người đều sẽ chi tiêu một cách khôn ngoan[1].

[1] Từ gốc - 都会花在刀刃上 – Hoa trên lưỡi dao thượng, có thể hiểu là tiền bạc có hạn cần phải có kế hoạch chi tiêu đúng đắn.

Đến nỗi Tổng công ty Truyền thông Khởi Văn, thật ra cũng không hề tỏ ra vì một cái công ty con mà cùng anh phân cao thấp.

Hắn đã gặp qua Tổng Giám đốc của Truyền thông Khởi Văn, không thể kết luận là là người tốt kẻ xấu, nhưng ít ra là một người thanh tỉnh.

Mà Đào Nhiên, đối mặt với mười năm đóng băng.

Trong mười năm này cô ta có thể ứng được khoản tiền đặt cọc nhuận bút, nhưng chỉ khi nào hắn gật đầu đồng ý. Nếu không cô ta sẽ không có bất kỳ tài nguyên nào, hạng mục điện ảnh linh tinh cũng vô duyên với cô ta.

Lúc trước số tiền cô ta kiếm được cũng có hạn, sẽ không vô tâm mà bỏ tiền ra khiêu chiến với hắn.

Cho nên sẽ là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook