Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 44

Lệ Tiêu

24/11/2020

Ba giờ chiều thứ bảy, Lục Thành đến dưới lầu nhà Tạ Thanh.

Thật ra bọn họ hẹn nhau ăn cơm chiều, chỗ ở của hai người cũng rất gần, nấu cơm xong có thể tới đón cô cũng còn kịp. T

Nhưng tâm tư vẫn thúc đẩy hắn tới sớm hơn.

Hắn muốn cô ở nhà hắn lâu hơn một chút, cho dù khi hắn nấu cơm, cô ở phòng khách đợi cũng tốt.

Tạ Thanh nghiêm túc mà trang điểm, không quá dày, nhưng cô phải nghiên cứu mấy cái blog làm đẹp thật lâu mới quyết định được. Có vẻ như làn da sáng hơn, đôi mắt to hơn, lông mày cũng định hình theo khuôn mặt cô.

Cho đến bây giờ, trang điểm cũng không tính là sở trường của cô, khó có khi cô trang điểm làm mình cảm thấy hài lòng, cô rất muốn ngồi bên cạnh hắn nhanh chóng cho hắn thấy. T

Lần này cô muốn được ngồi vào ghế lái phụ, nhưng trong lúc ở trong thang máy đi xuống lầu cô gian nan nhịn xuống ---- căn bản là ngồi chỗ đó cũng không có gì, nhưng mà bình thường cô toàn ngồi ghế sau, đột nhiên lại ngồi vào ghế phụ thì hơi không tự nhiên rồi!

Trong lúc lái xe, Lục Thành nhìn lén cô vài lần từ kính chiếu hậu.

Ngày thường, đối với việc trang điểm quả thực cô chính là một ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới [1]. Thật ra lúc cô không trang điểm cũng không tính là khó coi, tài năng cùng tính cách mang đến mị lực rất lớn khiến cho dung mạo cũng trở nên không quá trọng yêu. Nhưng ngẫu nhiên trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn cũng thực là cảnh đẹp ý vui.

[1] 三天打鱼,两天晒网 – Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới chính là cách đánh cá tốt nhất. Bởi vì không thể đánh cá hàng ngày, cũng không thể sửa lưới đánh cá trong lúc đánh cá. Có thể được hiểu là mọi thứ làm đúng theo cách riêng của nó, không thích hợp sao chép, không được lười biếng. Hiểu rộng ra chính là làm việc gì cũng cần thư giãn nghỉ ngơi có lợi cho sức khỏe và tâm trí.

Hắn rất muốn khen cô một câu, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Đến khi mở cửa nhà, Lục Thành không có “lady first” như thường ngày mà bước một bước trước vào cửa. Khi Tạ Thanh bước vào nhà, hắn đã lấy ra hai đôi dép từ tủ giày ra, một đôi bên phải một đôi bên trái xách ra cho cô nhìn: “Cô mang đôi nào?”

Một đôi có hai màu trắng và hồng theo phong cách dễ thương, mặt trên còn có tai thỏ; đôi còn lại chỉ gồm hai màu đen trắng theo phong cách đơn giản.

Đều là dép dành cho nữ, không sai biệt lắm so với size của cô.

Hơn nữa, tuy rằng được đã bỏ đi tag giá, nhưng vẫn rõ ràng là mới.

Tạ Thanh suy nghĩ một chút, nhận đôi màu đen trắng kia.

Là hắn cố ý mua cho cô sao?

- --- cái nghi vấn này cứ quanh quẩn trong lòng, quấn ra một ít vị chua chua ngọt ngọt.

Đổi xong dép lê đi vào phòng khách, Tạ Thanh mới chú ý Tống Mặc cũng ở đây.

Tống Mặc nằm liệt trên sô pha, lười biếng mà giơ tay lên chào hỏi cùng cô: “Hello!”

“Tống ca.” Tạ Thanh cười cười, đem giỏ xách móc lên giá, Tống Mặc chỉ chỉ những đồ ăn vặt hắn đã mua để lên bàn trà: “Qua đó ăn cái gì đi.”

“Không được.” Cô hạ thấp thân người, ánh mắt quay qua trên thân người Lục Thành, “Tôi đi vào bếp phụ anh!”

Lục Thành giật mình một cái, nhưng không cự tuyệt, cười nhạt: “Được, cảm ơn cô.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng bếp, Tống Mặc bị bỏ mặc, cô đơn ngồi trên sô pha bĩu môi một cái, chính mình mở một gói khoai tây chiên ra ăn.

Giữa hai người này nhất định là có cái gì đó.

Nhai khoai tây trong miệng nhai rau ráu, Tống Mặc cảm thấy mình vô tội nhưng phải chịu thương tổn, quyết định không phúc hậu mà đi làm bóng đèn.

Lê dép lê vào phòng bếp, Tạ Thanh đang rửa rau, Lục Thành giống như đang chuẩn bị nước chấm. Thấy hắn đi vào, trên mặt của vị anh em tốt xưa nay không hề che dấu sự ghét bỏ: “Sao cậu cũng vào đây?”

Tống Mặc: “Một mình ăn đồ ăn vặt cảm thấy không có tí sức lực nào.” Hắn vừa nói vừa bước đến bên người Lục Thành, chép chép miệng lại nói, “Hơn nữa giống như bị hỏng rồi ---- khoai tây chiên vị BBQ Texas, toàn vị chua.”

Vị chua của tình yêu!

“….” Lục Thành không tiếng động mà nhẹ hít một hơi, trừng hắn ta.

Tống Mặc định khí thần nhàn [2] mà nhìn lại, Lục Thành nhìn trái phải một chút, mở ra ngăn tủ trên tường, cầm túi óc chó ra.

[2] 气定神闲- Có thể hiểu đơn giản là cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng và bình tĩnh.

“Mở óc chó giúp tôi.” Hắn đem óc chó đưa cho Tống Mặc.

Tống Mặc cẩn thận hơn, không nhận, hỏi hắn: “Cậu làm món gì mà cần óc chó?”

“Bánh óc chó.” Lục Thành bình tĩnh, Tống Mặc thấy hắn không có chút chột dạ mới tiếp nhận, hỏi tiếp: “Được, cái kẹp óc chó để ở đâu nào?”

Lục Thành: “Không có, dùng kẹt cửa đi.”

Tống Mặc: “…”

Hắn trợn mắt đi về cửa nhà bếp, vừa thấy cửa nhà bếp là cửa kéo.

Để kẹp óc chó cần phải có cửa khép mở, cách gần nhất chính là bên cạnh thư phòng.

- -- mẹ nó, quả nhiên là muốn đẩy mình đi.

- --- Lục Thành, cậu đúng là chẳng phải anh em.

Trong lòng Tống Mặc hùng hùng hổ hổ xách theo óc chó rời đi, nhưng lâu lâu, âm thành kẹt cửa kẹp óc chó kèm theo oán niệm mơ hồ truyền đến.

“Rắc ----- rắc------“

Lục Thành vừa lòng mà cười cười, nước sốt trên tay cũng đã chuẩn bị xong, xoay người đặt tay lên đầu vai Tạ Thanh.

Tạ Thanh giật mình, cả người cứng đờ, sự căng thẳng không thể giải thích khiến cô không nhớ nổi việc quay đầu lại.

Giọng nói của hắn mang theo tiếng cười, truyền từ phía sau đến: “Để tôi rửa cho.”

“…Xong ngay đây.”

Hắn nói: “Tôi quên rã đông bò bít tết rồi, trong tủ lạnh ngăn thứ nhất, cô giúp tôi rã đông một chút.”

Lúc này đầu óc của cô không nghe theo sai sử của bản thân, hết lần này đến lần khác nghe theo những gì hắn nói. Đi đến tủ lạnh, đem bò bít tết ra, lúc này cô mới lấy lại tinh thần mà nhìn hắn.

- --- cô rửa rau, hắn rã đông, không phải là giống nhau sao?

Đơn giản chính là rã đông đơn giản hơn, so với rửa rau không chỉ dùng chút sức mà còn có thể tổn thương tay, cho nên để hắn làm đi.

Không biết có bao nhiêu cô gái sẽ chết chìm với sự dịu dàng như thế.

Nếu có thể làm bạn gái hắn, thời gian yêu đương nhất định sẽ thực ngọt ngào.

Tạ Thanh một bên suy nghĩ lung tung, một bên để bò bít tết vào mâm, bỏ vào lò vi sóng để rã đông.

“Rắc---“ Tống Mặc oán giận mà kẹp xong quả óc chó cuối cùng, trở lại phòng bếp, tùy tiện mà đưa cho Lục Thành, “Làm xong rồi.”

Lục Thành: “Cảm ơn.”

Tống Mặc: “Có cần giúp đỡ gì nữa không?”

Lục Thành: “Hết rồi.”

“Tôi đi ăn khoai tây chiên!” Tống Mặc xua xua tay, liền bỏ đi, kẹp xong óc chó xong khiến cho hứng thú làm bóng đèn của hắn cũng biến mất.

Hắn vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai người liếc mắt đưa tình, còn muốn khi dễ tôi!”

Tạ Thanh đem bò bít tết đã rã đông xong qua tới, cả người cứng lại.

Cô nhìn Lục Thành theo bản năng, Lục Thành nhìn về phía Tống Mặc, bất mãn nhíu mày: “Nói bừa gì đó.”

“Thích.” Đầu của Tống Mặc cũng không thèm quay lại, cà lơ phất phơ mà đi ra khỏi phòng bếp.

Hai người lúng túng một chút, Lục Thành ho nhẹ: “Đừng để ý đến hắn.”

“… Ừ.” Tạ Thanh ỉu xìu đáp lại, đưa bò bít tết cho hắn.

Năm giờ, bữa tối phong phú lên bàn.

Lúc trước, khi Tạ Thanh tới, để cô chậm rãi hồi phục năng lượng hắn làm một bàn đồ ăn Trung Quốc ôn hòa thanh đạm.

Lần này thay đổi phong cách, một bàn đều là đồ ăn Tây.

Khoai tây nghiền kèm nước sốt gà, trứng ác quỷ, Ceasar Salad, cánh gà nướng, bò bít tết, mì ống, ức gà nướng.

Đương nhiên, còn có món bánh óc được làm với sự góp sức không nhỏ của Tống Mặc.

Ngoài ra còn có một cái bánh kem chocolate, bởi vì không đủ nguyên liệu nên chỉ có thể làm được một miếng, đương nhiên là cho Tạ Thanh.

Lúc này Lục Thành có chút chột dạ, sợ tên Tống Mặc này lại há mồm ra nói cái gì, cũng may mà đồ ăn ngon đã ngăn chặn hắn ta.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài chủ yếu tự nhiên cũng xoay quanh công việc.

Tạ Thanh hỏi về truyện mới của mình, Tống Mặc đang gặm cái chân gà nói: “Viết đi, sợ cái gì. Tác giả ấy mà, đầu bút không tiêu sái thì khi nào mới tiêu sái chứ? Muốn cái gì thì viết cái đó, tôi không phải ở đây để chọn lựa.”

“Trượng nghĩa mù quáng.” Lục Thành nhíu nhíu mày, “Cái cô ấy lo lắng không phải chỉ là lưu lượng trang web của cậu.”

“?” Tống Mặc ngốc một giây, xấu hổ phản ứng lại, “À, đúng đúng đúng, còn phải kiện Khởi Văn…”

Tạ Thanh gật gật đầu.

Tống Mặc lau lau miệng, nhanh chóng sửa miệng: “Vậy thôi cô đừng viết nữa, độ nóng của truyện tinh tú thực tình là không được. lập kỷ lục phòng vé nhưng chỉ là một trong số hàng trăm ngàn tác phẩm khác thôi.”

Bản lĩnh của Lục Thành cũng chưa tới đạt tới trình độ hắn có thể thông thiên. Không có thể hy vọng hắn liên hệ với Đạo diễn Quách Phàm chuyển thể sách của Tạ Thanh. T

Lục Thành ngậm cười, rót nước chanh cho Tạ Thanh cười cười: “Không có gì, em viết đi.”

Tống Mặc: “…” Hắn cảm thấy mình đã phạm sai lầm, “Không phải, cuối cùng cậu có ý gì? Tôi nói viết, cậu nói tôi trượng nghĩa một cách mù quáng; tôi nói không viết, cậu lại nói viết.”

Lục Thành không thèm để ý đến hắn, nói với Tạ Thanh: “Trước mắt em cứ viết đi, chuyện độ nóng gì đó, tôi đang đàm phán một hạng mục mới có thể giúp em quảng bá.”

Tạ Thanh tự nhiên hỏi: “Hạng mục gì vậy?”

Lục Thành châm chước một chút, hỏi cô: “Cô có để ý đến chương trình giải trí vừa rồi không?”

“Cậu nói gì?!?!” Tạ Thanh còn chưa kịp có phản ứng, Tống Mặc đang chen vào.

“Gần đây chúng ta đang đàm phán với Đài Pineapple một chương trình giải trí.” Lục Thành kiên nhẫn giải thích, “Ý tưởng ban đầu chính là tìm một nhóm tác giả mạng cùng với người yêu thích văn học tham gia. Chương trình giải trí thường có lưu lượng rất cao, cho dù chỉ đạt thành tích thường thường thì độ nóng cũng có thể vượt qua đại đa số văn học mạng.”

“Cái này tôi biết…” Tạ Thanh ngốc ngốc gật gật đầu, “Nhưng mà… Tôi không thể lộ mặt mà?”

Đến bây giờ, thân phận của cô đều được bảo mật, tuy rằng mọi người đã đoán được chính xác tám chín phần, nhưng không có ai tỏ thái độ.

Một khi người trong cuộc chính thức xác nhận, bản chất sẽ thay đổi ngay lập tức --- không nói đến cái khác, bên phía Khởi Văn sẽ xem đó như mục tiêu để công kích.

Thần sắc của Lục Thành nhẹ nhàng: “Cái này cũng không có gì, cô có thể đeo mặt nạ, giọng nói có thể được biến âm khi hậu kỳ. Chuyện che giấu bút danh cùng tên thật càng đơn giản, tiết mục sẽ được thêm vài dòng phụ đề trong chương trình. Khán giả sẽ tự suy đoán là Ban Tổ chức tạo ra hiệu ứng để tăng thêm sự hồi hộp.”

“Còn những người chơi khác nữa!” Tống Mặc nói, “Những người khác sẽ tiết lộ tin tức ---- Wow, chào mừng cưng đến với bạo lực mạng.”

“Cậu nói đúng.” Lục Thành thảnh thơi mà cắt bò bít tết, cắt hai dao, cười khẽ, “Cũng giống như họp tác giả thường niên, phía chính thức sẽ không đáp lại bất kỳ suy đoán nào, đối với những người chơi khác chỉ nói cô ấy là “Người thần bí”, có thể làm được gì?”

Hoặc là nói, việc này so với việc cư dân mạng sôi nổi đoán cô là “Người thần bí’, có gì khác biệt cơ chứ?

Trước khi chính cô cùng với bên công ty quản lý gật đầu thừa nhận, chuyện này vĩnh viễn không có cách nào khiến cho mọi người hoàn toàn tin tưởng.

“Bọn tôi tính chờ công tác chuẩn bị ổn định một chút, liền nhắc tới tố tụng, vừa làm tiết mục vừa chờ mở phiên tòa. Theo như thời gian tính trước chắc cũng không xê xích nhau là mấy. Nếu như tiết mục kết thúc sau khi có kết quả tòa án, thì trong tập kết thúc chúng ta liền tuyên bố cô là Người thần bí. Bên cạnh đó, trên Weibo cô công bố chính mình là Ngọc Ly cùng với kết quả thẩm vấn của tòa án. Nương theo độ nóng lúc đó có thể giúp cô khuếch tán việc này ra ngoài.” Hắn nói.

“Còn nếu trước khi kết thúc tiết mục nhưng vẫn chưa có kết quả …” Hắn dừng lại một chút, “Thời gian cũng không sai biệt quá nhiều. Chờ đến khi có kết quả, thì dùng Weibo chính thức của Văn hóa Thành Thư công bố việc này, độ nóng cũng vừa đủ.

Đã chuẩn bị đến bước này rồi?

Ấn đường của Tạ Thanh nhíu lại: “Đã định là không xê xích lắm sao?”

“Ừ.” Lục Thành không phủ nhận lại nói tiếp: “Nhưng nếu cô không muốn tham gia, cũng không sao.”

Tuy rằng ý tưởng để một đám tác giả đi tham gia chương trình giải trí có chút lập dị, nhưng trước mắt phương án cụ thể mà Thành Thư đề xuất cho Đài Pineapple cũng coi như hài lòng. Nếu cô không muốn tham gia, bọn họ xem như sẽ thổi phòng một tác giả mới, cũng sẽ không thua thiệt gì.

Tạ Thanh trầm ngâm không nói gì.

Liên quan đến phân tích sách lược marketing cùng độ nóng gì đó, cô không có chút kiến thức chuyên môn nào để đề xuất. Đây chính là sở đoản của cô nhưng lại là sở trường của hắn.

Cái khiến cô chần chờ chính là: “Tôi chưa từng tiếp xúc với chương trình giải trí… Không biết phải làm sao.”

Thông thường tham gia chương trình giải trí người tham gia cần phải có khả năng ứng biến rất cao, cho dù là có kịch bản, quả thực cũng chính là kiểm tra khả năng diễn xuất.

Cho nên mọi người mới có thể thảo luận các minh tinh có ‘tế bào giải trí’ hay không ---- thứ này thật ra chỉ cần lên sân khấu là có thể nhìn ra được ngay.

Lục Thành lại ăn thêm một miếng bò bít tết: “Tôi tin là cô có thể làm được.”

Tạ Thanh: “…”

Hắn lại nói: “Cô cũng phải tin tôi có thể làm ra phương án có thể nổi bật lên điểm sáng của em.”

Như thường lệ, hắn lập tức khiến cô yên tâm.

*******

Sau khi Tạ Thanh gật đầu đồng ý không lâu, tiết mục nhanh chóng đưa vào giai đoạn chuẩn bị chính thức.

Đài Pineapple rất hot, nên yêu cầu chất lượng cũng cao, Lục Thành bàn đi bàn lại cũng chỉ có thể đàm phán chương trình sẽ được phát trên nền tảng mạng của Pineapple TV, tiết mục không được phát sóng trên tivi.

Tuy là như thế, nhưng Văn hóa Thành Thư vẫn rơi vào tình trạng bận rộn chưa từng có trước nay, ngay cả bản thân Lục Thành cũng bận đến mức mỗi ngày không ngừng tiếp điện thoại.

Vì thế Tạ Thanh mới biết, hạng mục này đối Văn hóa Thành Thư mà nói cũng là hạng mục lớn nhất nhì của công ty.

Cuối tháng 11, tên tiết mục được xác định, gọi là .

Ngày sau đó chính là xác định khách mời cùng người chơi. Khách mời thì dễ, Lục Thành có không ít mối quan hệ trong ngành. Hắn viết ra danh sách những nhà văn lớn dễ nói chuyện, đưa cho Đài Pineapple chọn lựa.

Đối với người chơi mà nói, mọi người gặp phải hai vấn đề --- một là phải tạo được sức hút, hai là phải tiết kiệm chi phí.

Vì thế Ngụy Bình đưa ra một phương án. Vì sức hút, có thể mời một số tác giả có chút danh tiếng cùng với nhà văn nghiệp dư và diễn viên tuyến hai tuyến ba; muốn tiết kiệm chi phí, có thể mời một ít sinh viên hệ tiếng Trung.

Với hai nhóm này khán giả có thể nhìn thấy được hai thái cực khác nhau, trong đó nhóm tác giả đã đạt được chút thành tích trong nghề chiếm đa số.

Giữa tháng mười hai, Văn hóa Thành Thư ra thông báo, họp tác giả thường niên vào tháng một bị hủy bỏ.

Mọi người thực sự không làm xuể.

Đồng thời định ra danh sách tuyển thủ. Gồm có năm tác giả có thành tích tốt thực tốt bao gồm cả Tạ Thanh, mười sinh viên hệ tiếng Trung, phần lớn đến từ trường đại học lớn B và R của Bắc Kinh.

Còn lại đều là những tác giả nhỏ, một phần là người của Văn hoá Thành Thư, một bộ phận là người của những trang web hợp tác khác, cộng lại hai mươi lăm người.

Bốn mươi người, chia làm năm tổ, mỗi tổ tám người, tiến hành PK theo vòng.

Số đầu tiên đã định sẽ phát ngày 3 tháng 2, đếm ngược lại, ít nhất ngày 1 tháng 2 phải giao video cho Tổng giám của Pineapple TV thẩm duyệt. Ngày 31 tháng 1 nhà sản xuất muốn xem qua, trước đó đạo diễn cũng muốn nhìn qua, nói cách khác, số đầu tiên muộn nhất là vào ngày 29 phải hoàn thành công tác hậu kỳ cắt nối, biên tập.

Cuối cùng thời gian thu hình kéo dài từ ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 26 tháng một, hoàn chỉnh ghi hình trong vòng 7 ngày, cuối cùng cắt ra được một video 90 phút.

- ---- May mắn là chương trình này không phải là một chương trình tạp kỹ, bằng không có khả năng sẽ từ bỏ ở giai đoạn hậu kỳ.

Nơi thu hình chính là studio của Pineapple TV ở Bắc Kinh.

Ngày 19 tháng 1, tất cả mọi người đều dậy thật sớm.

Tạ Thanh làm người chơi, ngày 16, sau khi nhận được đề mục, liền cảm thấy đây chính là một cái đề gây ra án mạng.

“Tự do sáng tác…” Yêu cầu của đề mục chỉ ít ỏi vài chục chữ, cô buồn rầu ba ngày, “Viết cái gì cũng được? Vậy thì viết cái gì mới được?”

Lục Thành không cho cô gợi ý gì, nhẹ nhún vài, chỉ nói: “Cô hãy nghĩ đến chủ đề chính của chương trình.”

Chủ đề chính của chương trình chính là thông qua thi đấu, tuyển chọn ra một tác giả có giá trị thương mại nhất. T

Cái gì được gọi là tác giả có giá trị thương mại? Từ khi văn học mạng bắt đầu chuyển sang thương nghiệp hóa, có thể đón ý nói hùa với khẩu vị của đọc giả, hàng ngày có thể viết ra hơn một vạn hay hai vạn chữ mà không suy suyển, thì được gọi là tác giả có giá trị thương mại.

Nhưng từ sau cơn bùng nổ IP năm 2015 trở đi, tác giả có giá trị thương mại có thêm một biểu hiện mới.

- --- có thể viết ra tác phẩm thích hợp để chuyển thể, là giá trị không thể coi thường.

Hình thức PK của để cho nhóm tác giả được phân tổ tiến hành thảo luận sáng tác, viết ra tiểu thuyết, đài truyền hình mời diễn viên diễn lại.

Những diễn viên được mời, lúc này đã ở Hoành Điếm.

Khán giả sẽ được xem hai phần: Quá trình sáng tạo và trải nghiệm của nhóm tác giả, cùng thành phẩm do diễn viên diễn xuất.

Ý tưởng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật rất xảo quyệt.

Bởi vì là người trong nghề thì càng hiểu rõ, tiểu thuyết cùng với kịch bản không hề giống nhau. Một bộ tiểu thuyết có thể hiện ra được trên màn ảnh, cho dù được xem như ‘nguyên nước nguyên vị’, kỳ thực cũng phải trải qua quá trình sáng tác cùng hoàn chỉnh kịch bản.

Ví dụ đơn cử, trong tiểu thuyết, thường là thông qua một đoạn miêu tả tâm lý dài để hướng người đọc đến nội tâm nhân vật. Trên màn ảnh cũng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự qua lời thuyết minh, lời thuyết minh này cũng dễ dàng để chỉ đạo diễn xuất. Chỉ ở điểm này thôi cũng có thể thấy được góc độ sáng tác của tiểu thuyết cùng góc độ sáng tác kịch bản không hề giống nhau.

Đối với vấn đề điểm vào [2] cùng trình tự kể chuyện, hai bên cũng khác nhau một trời một vực. Ở tiểu thuyết, hồi ức có thể nói đến là đến, việc chèn đoạn hồi tưởng tác giả có thể khống chế được, tác giả có thể làm thế nào cũng được. Nhưng đối với kịch bản, biên kịch phải suy xét đến việc quay phim khó khăn cùng hiệu quả của vấn đề, cơ bản là không có khả năng rập khuôn với nguyên bản.

[2] 切入点 – Có thể hiểu đơn giản ở đây chính là những chỗ phân chia cảnh quay trong phim.

Nói tóm lại, trực tiếp cầm tiểu thuyết như là kịch bản để đi quay là khó có thể làm được.

Nhưng Lục Thành yêu cầu một hai phải làm như vậy.

Không chỉ muốn trực tiếp dùng tiểu thuyết để quay phim, hắn còn để khách mời cho điểm phân đoạn, tức là để khách mời đọc nguyên văn, sau đó so sánh với hiệu quả hiện ra cuối cùng, từ góc độ chuyên nghiệp tiến hành chấm điểm.

Cho dù hiệu ứng màn ảnh tốt, nhưng tiểu thuyết gốc không đạt yêu cầu cơ bản của tiểu thuyết cũng không được.

8 giờ sáng ngày 19, bắt đầu ghi hình phân đoạn thứ nhất.

Bắt đầu tiết mục tự nhiên sẽ là giới thiệu người chơi cùng khách mời, sau đó là chia nhóm người chơi.

Để có thể có được khởi đầu tốt đẹp, ba khách mời lần này đều có chút danh tiếng, hai vị là nhà làm phim cùng một vị giáo sư của một học viện điện ảnh. Người chơi chia nhóm xong sẽ bắt đầu thảo luận, ba vị khách mời sẽ di chuyển đến các phòng của các nhóm, đề xuất một số kiến nghị.

Trong tổ của Tạ Thanh cơ bản đều là người của Thành Thư Văn Hóa cùng với người quen cũ ở phòng làm việc Linh Mặc, bao gồm Đinh Nhất Phàm cùng Trâu Tiểu Doanh.

Đào Nhiên ở tổ bên cạnh, cùng tổ với cô đều là những tác giả có phong cách tương đồng, những người viết vô tuyến văn. Một thời gian nữa, web drama của cô cũng lên sóng, Văn hóa Thành Thư cũng mượn lúc này để quảng bá một phen.

Trâu Tiểu Doanh đối với nhóm cách vách khịt mũi coi thường, nói: “Tôi thấy chúng ra không cần quá lo lắng, lúc này là vòng thứ nhất, có nhóm bên cạnh viết vô tuyến văn, khẳng định chúng ta không rớt xuống hạng chót được.”

Vô tuyến văn khẳng định sẽ gặp khó khăn khi chuyển thể, quá theo đuổi cách viết thoải mái, nên khó trách thiếu logic.

Ba vị khách mời lúc này cũng đi đến phòng này, tạm thời không chen vào nói, yên lặng nghe người chơi thảo luận.

Tạ Thanh giấu mặt dưới mặt nạ mèo nói: “Tôi cảm thấy…Đầu tiên chính là chúng ta không thể khinh địch.” Cô nhìn các tổ viên khác phân tích, “Mọi người nghĩ xem, vòng thứ nhất là tự do sáng tác, chủ yếu là dựa vào số phiếu bầu của khán giả. Vô tuyến văn mấy năm nay kiếm ra được khá nhiều tiền. Thật ra đã là kết quả do ‘người xem bỏ phiếu’, có thể hiểu là người đọc thích, bọn họ biết làm sao để đánh vào người đọc. Bây giờ bọn họ muốn cùng nhau làm ra một tác phẩm mới, chúng ta không nhất định đánh thắng được.”

Những thứ được hoan nghênh, luôn có lý do cụ thể.

Tạ Thanh cảm thấy bình thường người này có thể đặc biệt hơn người kia, nhưng hiện tại đã trở thành đối thủ, bạn không thể trông chờ được tôn trọng nếu như mình không nghiêm túc.

Với nhóm khách mời, màn ảnh vừa lúc quay được phản ứng của bọn họ.

Nhà làm phim nữ theo phong cách quyến rũ lạnh lùng bị ấn tượng: “Cô ấy nói không sai.”

Giáo sư Bắc Ảnh: “Đúng vậy, trên thực tế, tính thẩm mỹ của thị trường đại chúng vẫn thiên về sáo rỗng. Rất nhiều thứ sáo rỗng, cho dù bị nhiều người chỉ trích, nhưng mà ai chỉ trích cứ chỉ trích, ai xem cứ xem, rating không hề thấp. Những thứ thanh lịch có danh tiếng tốt nhưng lại quá cao siêu, có quá ít người có thể hiểu được, cũng không giành được bao nhiêu chú ý.”

“Đúng.” Nhà làm phim nam gật gật đầu, “Nhưng mà bọn họ còn phải qua cửa của chúng ta. Nếu quá mức sáo rỗng, sẽ không nhận được điểm cao ở chúng ta.”

Nữ sản xuất rất có cảm giác với ống kính cười nói: “Vậy xem để bọn họ làm thế nào để cân bằng. Tôi không tiếp xúc quá nhiều với các tác giả văn học mạng. Nhưng tôi cảm thấy những tác giả trưởng thành nên tìm được sự cân bằng giữa việc đón ý nói hùa với thị trường và tác phẩm.”

Bên chỗ người chơi, Đinh Nhất Phàm lười biếng duỗi eo: “Trước mắt chọn đề tài đi.”

Nam tác giả bên cạnh đang cầm lấy iPad xem ảnh đảo Hoành Điếm do bên kia gửi qua. Mặc dù hình chụp mười mấy cảnh tượng cơ hồ bao hàm hết những thể loại lớn, nhưng vấn đề đầu tiên là viết cái gì cũng phải được cẩn thận xem xét. T

Lướt đến một bức ảnh, ngón tay hắn dừng lại, đem iPad đẩy lên giữa bàn: “Cái này thế nào?”

Tất cả mọi người đều vây quanh xem, là một căn nhà theo phong cách kiến trúc cổ đại có chút phong cách huyền huyễn.

Hắn đề nghị: “Trận đầu chúng ta làm huyền huyễn đi, đánh mạnh vào thị giác, có thể tạo được ấn tượng sâu với người xem.”

Trong nhất thời Tạ Thanh cảm thấy đề nghị này không tồi, nhưng cô bé bên cạnh cô đưa ra ý kiến bất đồng: “Tôi cảm thấy không được.”

Những người khác đều xem qua xong, cô nói: “Đề tài huyền huyễn không hiệu quả, chúng ta chỉ có ba ngày làm hậu kỳ, tài chính cũng có hạn, tôi cảm thấy làm không ra được hiệu quả đặc biệt mà chúng ta dự đoán.”

Khi phát sóng, hậu kỳ sẽ thêm một dòng chữ giới thiệu:

Mộc Tử Nam, 19 tuổi.

B Đại Văn học viện, sinh viên năm 2.

Thành viên hiệp hội Điện ảnh B Đại.

Tạ Thanh tỉnh ngộ: “Có đạo lý.”

Tiếp theo lại nói: “Nhưng mà chúng ta thực sự rất muốn tìm một đề tài có thể giành được sự chú ý của khán giả.”

Đinh Nhất Phàm: “Vậy chọn đề tài đang nóng đi, vô hạn lưu, mau xuyên?”

“Thể loại này sau khi giải thích đại giả thuyết xong không còn thời gian nữa rồi.” Tác giả vừa rồi lướt iPad phản bác.

Mỗi tổ chỉ có thể ra được một thành phẩm từ 12 đến 15 phút.

Với độ dài này, cần phải lược bỏ rất nhiều chi tiết, nếu không thể nói rõ đại giả thiết, tất nhiên người xem dù có xem cũng không thể nào hiểu được. T

Tạ Thanh trầm ngâm một lúc lâu: “Không nhất thiết phải là một đề tài đang hot hiện nay, có thể chọn đề tài có độ nóng bình thường. Tôi nghĩ chúng ta có thể chọn đề tài cổ điển nhưng tồn tại lâu dài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook