Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 42

Lệ Tiêu

24/11/2020

Tính ảnh hưởng của rượu nho có hạn, Tạ Thanh tỉnh lại sau cơn mơ, cô mơ hồ một chút liền thanh tỉnh. T

Nhìn đến cái chăn mỏng đang đắp trên người, cô chậm chạp nhớ tới khi Lục Thành đem chăn cho cô. Lại nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi.

Có lẽ cân nhắc việc cô đang ngủ, phòng khách to như vậy chỉ mở một ngọn đèn trần ở chính giữa, ánh đèn vàng ấm áp.

Tạ Thanh chống đỡ người ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương như đang xoa dịu đại não, bắt đầu suy nghĩ xem sau khi đưa chăn cho cô Lục Thành đi chỗ nào.

- -- Không nghĩ ra được, chỉ nhớ rõ chăn đắp trên người mình có cảm giác thật mềm, cô giống như theo bản năng mà bao lấy cái chăn liền ngã người xuống sô pha.

Sau đó, cô mơ hồ nghe được một số âm thanh thuộc về phòng bếp.

Khoảng cách hơi xa, không tính là quá rõ ràng, nhưng có thể nghe ra được là âm thanh đặc trưng vang lên khi xào nấu.

Tạ Thanh đứng lên, đi theo âm thanh mà đi tìm.

Đẩy ra cửa kính nửa mờ nửa trong suốt ngăn cách giữa phòng khách với hàng hiên, mọi thứ đột nhiên hiện ra trước mắt.

Phòng bếp rộng rãi đèn đuốc sáng trưng.

Tạ Thanh để cho đôi mắt thích ứng với ánh sáng, mới thấy rõ trước mắt: Gian bếp chỉ toàn hai màu đen trắng, thoạt nhìn sạch sẽ đơn giản. Chính giữa là một cái bàn cẩm thạch màu đen, mặt bàn dùng để đặt nguyên liệu nấu ăn, dựa sát tường có đầy đủ bếp lò, lò nướng, lò vi ba những vật dụng lớn, đủ để phục vụ hầu hết các nhu cầu nấu nướng.

Lục Thành đang đứng trước bếp ga, đưa lưng về phía cô, không biết đang làm gì.

Cho dù hắn đang đứng trong bầu không khí củi gạo mắm muối nhưng bóng lưng cao lớn đẹp đẽ [1] hiếm có mang đến cảm giác xa rời khói lửa nhân gian. Dường như khói lửa nhân gian vì sự tồn tại của hắn lại càng trở nên tươi mát thoát tục.

[1] Từ gốc Thanh tuyển (清隽). Ở đây mang ý nghĩa đẹp trai

Trong bầu không khí như vậy, chút ảnh hưởng còn lại của cồn trong người Tạ Thanh làm cho cô nhất thời sững sờ. Một lát sau, hắn ước chừng cũng đã nhận ra ánh mắt cô, chần chờ quay lại đằng sau, chợt cười: “Dậy rồi?”

Một giây hoàn hồn, Tạ Thanh giống như thong dong mà đi về phía anh: “Đang nấu ăn sao? Tôi giúp anh.”

Cô đi qua, vừa thấy bên kệ bếp có một vài món đã được xào xong, nhìn qua thấy nồi canh cũng nấu gần xong, trong mâm bên cạnh còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng đều đã được cắt sẵn, phân loại thành từng nhóm nhỏ.

Chỉ có trong chén còn đựng ba cái trứng gà chưa đánh tan.

Tạ Thanh bưng chén lên đánh trứng gà, Lục Thành chưa nói cái gì, nếm một ngụm canh, lại bỏ thêm muối.

Tạ Thanh vừa đánh trứng gà vừa nói: “Bình thường anh cũng tự mình nấu cơm?”

Lục Thành nhìn cô một cái, xoay xoay hũ tiêu: “Còn không thì sao?”

Cô nói: “Tôi nghĩ anh sẽ có người giúp việc.”

“Trong nhà chỉ có mình tôi.” Lục Thành nhẹ giọng thở ra, nghiêm túc giải thích, “Nhưng không phải lúc nào tôi cũng ở nhà cả ngày. Những lúc rất bận, có khả năng phải tăng ca liền một tháng, nhờ ai đó đến nấu cơm, vào lúc nào cơ chứ?”

“A…” Tạ Thanh tiếp thu cách nói này, gật gật đầu, nói tiếp, “Cũng có thể gọi cơm hộp.”

“Ở công ty toàn ăn cơm hộp, về nhà còn ăn sao?” Hắn nói quét qua cái chén trong tay cô, nhìn thấy trứng gà đã được đánh xong, liền đưa tay lấy.

Trứng gà được rót vào canh, theo động tác khuấy đũa nhanh chóng biến thành trứng hoa, mùi hương thơm ngát cùng mùi thịt bò nóng hổi mà bốc lên, Tạ Thanh buột miệng thốt lên: “Thơm quá!”

Lục Thành hơi hơi nhướng mày, trực tiếp múc ra một chén đưa cho cô: “Nếm thử xem mặn lạt thế nào.”

Nói là nếm mặn lạt, mà lại múc cho cô một chén đầy tràn. Tạ Thanh tiếp nhận chén canh thổi thổi cho nguội bớt, hắn đột nhiên cười ra tiếng.

“Có chuyện gì sao?” Cô nhìn hắn, tay hắn đang đảo đảo nồi sườn heo hầm chua ngọt: “Tôi đột nhiên suy nghĩ…”

Hắn thừa nước đục thả câu mà ngừng lại, Tạ Thanh nhíu mày hỏi: “Cái gì?”

Hắn phì cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười mà nhìn qua:”Trong tưởng tượng của cô, tôi có bao nhiêu phần bá đạo tổng tài?”

Lúc trước lúc dẫn cô đi ăn xiên nướng, cô liền cho rằng hắn sẽ không đi ăn ở những quán ăn như vậy, cảm thấy hắn “không có hơi thở nhân gian”, hiện tại lại kinh ngạc khi hắn có thể nấu cơm.

“….” Tạ Thanh quẫn bách mà ngơ ngẩn, “Cũng không có…”

Lục Thành cười mà không nói, lại cầm lấy một cái đĩa nhỏ, gắp một miếng sườn đặt vào đĩa đưa cho cô: “Giúp tôi nếm một chút.”

Tạ Thanh đang uống một ngụm canh liền buông chén, nghiêm túc mà đánh giá hương vị của miếng sườn: “Khá ngon.”

Khả năng nấu nướng của hắn thực sự khá tốt, tuy rằng không thể so sánh với đầu bếp, nhưng làm cơm nhà, ăn thật thoải mái.

Tâm tình Tạ Thanh phức tạp.

Ăn xong miếng sườn nhỏ này, cô mở miệng nói đùa: “Có tiền, có năng lực còn biết nấu cơm, vậy mà sao anh chưa có bạn gái?”

Trái tim của Lục Thành căng chặt.

Nếu đổi là người khác hỏi, hắn đại khái sẽ trả lời “Bận rộn”, “Chưa gặp được người thích hợp”, thậm chí có thể nói “Tạm thời chưa có ý định kết hôn” như một lý do qua loa lấy lệ.

Nhưng mà cô hỏi hắn, hắn không hiểu sao lại cảm giác đây là một vấn đề liên quan đến sinh mạng.

Mượn việc đang nếm thức ăn, hắn kéo dài thời gian một chút, moi hết ruột gan mà đưa ra một câu hỏi ngược lại như một cách trả lời: “Cô cũng không có bạn trai?”

Tạ Thanh giấu đầu hở đuôi mà đứng thẳng vai: “Nói đến tôi làm gì?”

Hắn trộm nhìn qua, lại vô tình cười hỏi: “Cô thích người như thế nào? Tôi giúp cô tìm kiếm một chút?”

Tôi thích người như anh.

Tạ Thanh hít sâu, đạm thanh nói: “Không biết, tùy duyên đi.” Dừng lại một chút, cô châm chước nói: “Đại khái có thể tìm được người trong ngành cũng tốt. Có nhiều điểm chung.”

Tim Lục Thành ngừng một nhịp.

- ---- hắn có được tính là “trong ngành” không? Tuy rằng hắn không phải là tác giả, nhưng chắc cũng tính nhỉ.

Lại nghe được giọng nói bình tĩnh của cô hỏi lại: “Anh thì sao? Anh thích đối tượng như thế nào?”

Ánh mắt Lục Thành có chút mông lung.

Hắn biết vừa rồi hắn hỏi cô câu hỏi như vậy là để che chở cô, hắn muốn biết mình có phù hợp với tiêu chuẩn của cô không. T

Hiện tại cô trái lại cũng hỏi một câu tương tự, hắn không khỏi hoảng hốt, nhất thời hoài nghi cô cũng có cùng mục đích với mình.

Đáy lòng hắn thậm chí còn cảm thấy mừng như điên, nhưng nhìn cô một cái, lại cố gắng áp chế trở về.

Cô thấp mặt tiếp tục uống canh thịt bò Tây Hồ hắn múc cho cô, sắc mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên.

Hầu như không phải như những gì hắn nghĩ.

Ít nhất …. Có khả năng là đúng, nhưng cũng có khả năng không đúng.

Hắn không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Nếu không phải, hắn hỏi ra thì càng không xong.

Cân nhắc một hồi lâu, hắn nói: “Tùy duyên đi… Nếu phải nói ra một hai tiêu chuẩn nào đó, tôi cũng có suy nghĩ giống cô.”

Tạ Thanh nâng đôi mắt lên: “Trong ngành?”

Hắn mỉm cười gật đầu: “Tôi cảm thấy tôi với nữ nhà văn nói chuyện sẽ rất hợp.”

Tâm tình của Tạ Thanh bất chợt căng thẳng.

Nữ nhà văn, anh xem thử xem tôi như thế nào?

Câu nói vọt ra tới miệng liền bị cô cứng rắn nuốt trở về.

Tiếp theo cô lại có suy nghĩ kỳ quái --- nữ nhà văn, không phải là hắn đang nói cô chứ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô liền nhanh chóng xóa bỏ cái suy nghĩ này.

Sẽ không, không có khả năng.

Cô không tốt, nhưng hắn lại quá tốt.

Không giống như với Đinh Nhất Phàm hay Nhất Sinh Thư, đối mặt với bọn họ, cô có thể bình tĩnh xử lý hết thảy, nhưng hắn lại tốt đến mức làm cho trận cước [2] của cô đại loạn.

[2] 阵脚 – Nghĩa đen là dàn trận trong chiến đấu. Nghĩa ở đây có thể hiểu là nữ chính không đủ bình tĩnh khi giáp mặt với Lục Thành.

******

Lại thêm mười phút trôi qua, cuối cùng hai món ăn kia cũng đã xong, Lục Thành đem đồ ăn múc ra, hai người cùng nhau bưng đến phòng ăn ăn cơm.

So với cuộc trò chuyện không đầu không cuối trong nhà bếp thì thời gian ăn cơm thật sự yên tĩnh. Bọn họ ngồi gần nhau, không ai nói với ai lời nào, trầm mặc và lúng túng không thể giải thích được.

Rõ ràng là hai người rất quen thuộc với nhau, đột nhiên quỷ dị mà tìm không ra đề tài trò chuyện.

Lục Thành nỗ lực hết sức, nhưng đại não tựa như không dám tin cô đang ngồi ở nhà ăn cơm với hắn, chỉ có thể nghĩ đến đề tài vô cùng khô khan: “Ăn ngon không?”

Cô gật đầu nói ăn ngon, hắn liền không nói thêm lời nào.

Tạ Thanh cũng cố gắng hết sức, nhưng sự biến đổi đột ngột về hình thức ở chung như một gia đình làm cô cũng không biết làm thế nào, cô liền theo bản năng kéo đề tài sang công việc, hỏi hắn bản thảo xuất bản có thể giao muộn hơn được không.

Hắn nói được, ngày mai hắn sẽ nói với biên tập cùng nhà xuất bản, cô nói cảm ơn, sau đó liền không nói gì thêm.

Cơm nước xong, Tạ Thanh không có ở lâu. Bởi vì có uống rượu, Lục Thành không thể lái xe đưa cô về, hắn gọi xe cho cô.

Hắn đưa cô xuống đến cửa tòa nhà, cô nói lời cảm ơn hắn, cuối cùng đề tài vẫn chỉ dừng lại ở công việc, cô nói cô đã biết viết tiếp như thế nào.

Hắn mỉm cười nói tốt, không vội, cô có thể chậm rãi viết.

Đưa mắt theo chiếc xe chậm rãi rời đi trong bóng đêm, Lục Thành thở dài một hơi, xoay người lên lầu.

Phút chốc hoàn hồn, thiếu chút nữa cho mình một cái tát.

- ---- Hắn thật sự là một tên ngốc.

Hắn đã nói gì với cô?

Giống như nói rất nhiều nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói.

Cuối cùng hắn lại nói “chậm rãi viết” với cô?

Căn bản hắn không nghĩ như vậy, cơ bản hắn tính toán rất khá.

Hắn lấy hết dũng khí đi đến trước thêm một bước, muốn dùng thử câu “Tôi có thể giúp cô bắt chước một chút”. Nếu cô đồng ý, tất cả đều vui vẻ, nếu cô không đồng ý, hắn sẽ làm như đó là một câu nói đùa mà bỏ qua cũng không phải là không được.

Chỉ là vừa nhìn thấy cô, hắn liền sợ.

Sợ đến mức hoàn toàn nghĩ không ra cái kế hoạch này, sợ đến mức chú ý cẩn thận theo bản năng, không dám vượt qua giới hạn.

- ---- Không dám vượt Lôi Trì, rồi lại cố tình nói ra muốn giúp cô mà tìm những lời ngu xuẩn.

“Mẹ nó.” Ở thang máy Lục Thành cắn răng mắng chính mình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy mình không xứng với cô.

Cô là một cô gái trẻ mà lại có được dũng khí mười phần như vậy, trong khi hắn lại sợ đầu sợ đuôi như vậy.

******

Sau khi về đến nhà, Tạ Thanh mất ngủ suốt đêm.

Rất nhiều tác giả đều bị chứng mất ngủ hành hạ, một số người còn phải dùng thuốc ngủ định kỳ.

Thật ra cô cũng không bị nghiêm trọng như vậy, trước giờ không uống qua thuốc ngủ, nhưng ở nhà vẫn luôn có sẵn melatonin. Lúc nào ngủ không được sẽ uống một viên, sau đó liền có thể an an ổn ổn mà ngủ một giấc đến sáng.

Nhưng hôm nay ngay cả melatonin cũng không thể cứu được cô, uống hai viên nhưng cô không giúp được gì.

Trong đầu cô nhiệt huyết sôi trào, sôi trào đến mức huyệt Thái dương vẫn đang giựt liên hồi, cứ nghĩ đi nghĩ lại với tâm tư kích động, có phải là cô với Lục Thành không có chút khả năng?

Cô đã đến nhà hắn, cùng nhau uống rượu, còn nằm trên sô pha ngắn ngủi mà ngủ trong chốc lát.

Hết thảy những cái này đều làm cho cô mừng thầm. Căn bản đối với chuyện này cô không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào, đáy lòng như một mảnh tro tàn. Nhưng hiện tại, một ít ánh lửa lấm ta lấm tấm trong đống tro tàn như được sống lại.

Cô bắt đầu cảm thấy trong lòng còn chút may mắn.

Có phải là hắn thích cô không? Nếu không phải, có cách nào là cho hắn thích cô không?

Cô thậm chí còn có cái suy nghĩ bí quá hóa liều --- bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, nếu cô trực tiếp đi vào văn phòng của hắn, nói với hắn cô thích hắn, không biết sẽ kinh tâm động phách [3] đến mức nào?

[3] 惊心动魄 – Thành ngữ, thường được dùng để mô tả một vật, sự việc nào đó gây sốc và cực đoan. (Theo Baidu)

Xuân tâm manh động [4], ngọt ngào rất lại hành hạ người khác.

[4] Dùng để chỉ nếu một người đang rất phấn khởi.

Đến 5 giờ sáng Tạ Thanh từ bỏ việc đi ngủ. Dù sao cô cũng không cần quét thẻ khi đi làm, văn phòng ở Văn hóa Thành Thư chẳng qua có thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn khi viết bản thảo mà thôi, về bản chất công việc của cô khá tự do, cô có thể làm việc ở bất kỳ đâu hoặc bất kỳ lúc nào. T

Cô bò từ trên giường xuống ngồi vào bàn làm việc viết bản thảo.

Ý nghĩ của cô thực sự thông suốt. Ý tưởng Lục Thành đưa ra rất tốt, nữ chính không cần tha thứ cho ai cũng không cần phải giảng hòa với ai.

Chỉ cần giảng hòa với chính mình là được.

Cô sửa sang lại cốt truyện theo đề nghị của Lục Thành, để nữ chính sau khi vào Đại học đại sát tứ phương, trải qua thời kỳ sinh viên của mình vui vẻ và phong phú, giành được học bổng, thu hoạch cái giải thưởng lớn nhỏ, cuối cùng nhận được lời mời làm việc của công ty mình yêu thích.

Sau khi chỉnh sửa cốt truyện xong, cô cảm thấy cả người thông thuận.

Những tạp điểm làm khó cô khiến cô không thể hạ bút đã biến mất hoàn toàn. Nữ chính không cần gặp lại những người không cần gặp, cũng không cần tham gia bất kỳ cuộc họp lớp nào.

Giống như cuộc sống hiện tại của cô.

Cuộc sống của nữ chính, sau mấy năm sa sút tinh thần, cuối cùng cũng tràn ngập ánh mặt trời.

Giống như cuộc sống của cô hiện tại.

Nhưng cũng có một chút không giống nhau. Có thể nói là, cô cảm thấy có một chút không giống nhau.

Cô mong chờ có thể có được tình yêu, đồng thời cũng sợ có được tình yêu, nhưng nữ chính của cô có thể không có chút sợ hãi nào.

Ánh nắng ban mai chiếu vào, ấm áp mà chiếu lên bàn như một khối vàng kim.

Tạ Thanh lấy ra một xấp giấy mới viết bản thảo, viết ra một phần cốt truyện mới.

Cô muốn viết một cái phiên ngoại, để cho nữ chính có được tình yêu.

Người này muốn làm cho cô cảm thấy an toàn, phải mang đến cho cô sức mạnh; ủng hộ công việc của cô, liên thủ chiến đấu cùng cô; làm cho cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến hắn, mang lại cảm giác ý loạn tình mê vào một số thời điểm nghĩ đến hắn.

Hắn còn có thể ăn cay, có thể nấu ăn, sẽ vì nữ chính mà khi mở cửa xe sẽ chắn ở khung cửa, sẽ một cô gái sống một mình về nhà, đứng chờ ở ven đường cho đến khi đối phương an toàn vào nhà mới rời đi.

Cô cấu tứ [5] nhân thiết, cấu tứ đến mức mặt đỏ bừng.

[5] 构思 – Hoạt động tư duy của tác giả trong quá trình định hình tác phẩm. (Theo Baidu)

Bởi vì người kia sống sờ sờ trước mắt mình, cô có thể rõ ràng người đó là ai, nhưng lại lừa mình dối người mà làm bộ đó chỉ là hư cấu?

Hắn tốt như vậy.

Cô vẫn luôn bị thuyết phục bởi sức mạnh của câu từ, nhưng hiện tại, cô buồn bực vì mình không thể vẽ tranh.

Nếu cô có thể vẽ tranh, cô có thể vẽ hắn lên trang giấy.

Hoặc vẽ tranh sơn dầu đầy màu sắc, hoặc một bức tranh vẽ bằng chì.

Một bút có thể miêu tả được mặt mày hắn, phác họa nụ cười hắn. Sau đó đem kẹp vào cuốn nhật ký rồi khóa lại, ban đêm tĩnh lặng có thể mở khóa ra, cũng đem tâm sự của mình mở ra trộm nhìn hắn.

Nhưng hiện tại cô vẽ không ra.

Điều tốt nhất cô có thể làm chỉ là viết về hắn.

Viết về cách hắn bày mưu tính kế, viết những cuộc trò chuyện vui vẻ với hắn. Đem hắn viết dưới ngòi bút của nữ chính, mượn những chuyện đã xảy ra để nhớ lại những điều tốt đẹp hắn đã mang lại cho cô, sau đó liền giấu đi, không cho người đọc xem, chỉ lưu lại để bản thân cô vụng trộm đọc.

Người ta thường nói tâm sự thiếu nữ luôn là thơ, nhưng cô không phải là thiếu nữ, cô cảm thấy tâm sự của mình giống như làm trộm. T

Hết thảy đều trộm.

Thật khó quá.

Nếu có có kỹ thuật trộm tinh vi thật tốt?

Cô có thể tu luyện bản thân thành thần trộm.

Sau đó đi trộm trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook