Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 40

Lệ Tiêu

22/11/2020

Đối với chuyện trên mạng nổ ra một trận phong ba Tạ Thanh chưa hề chú ý đến. Đem tiền đi quyên góp, cô đã biểu lộ của chính mình, cái này là đủ rồi. T

Về phần mọi người bừng bừng khí thế mà tiếp tục bát quái, cô muốn quản cũng không quản được. Hơn nữa phương hướng câu chuyện đã chuyển thành Nhất Sinh Thư mãnh liệt theo đuổi cô, nhưng cô không cảm kích, cái này cô cũng không thể đáp lại.

Lại nói, cách nói này chỉ sợ là sự thật.

Nhất Sinh Thư lúc trước truy vấn, ép hỏi cô, đều có thể giải thích vì hối hận “Thoát phấn thanh minh [1]”. Nhưng chuyện gửi tặng 100 vạn cho cô thì sao? Chuyện này trở nên không hề đơn thuần.

[1] 脱粉回踩 – Ngôn ngữ mạng; thường được dùng để chỉ mối quan hệ giữa người nổi tiếng và fan, có nghĩa là người hâm mộ đó đã từng thích một ai đó, sau đó không thích nữa nhưng vẫn bắt chước người kia.

Chuyến bay về 8 giờ đáp xuống sân bay Thủ đô, lúc đi Lục Thành lái xe đến sân bay, lúc này cũng đúng lúc lái xe trở về.

Vừa muốn khởi động xe, điện thoại có người gọi đến. Lục Thành nhận điện, Tạ Thanh chú ý phần lớn thời gian hắn chỉ nghe, lời nói rất ít, ngẫu nhiên “Ừ" hai tiếng, cuối cùng mới nói câu “Tốt”, liền ngắt điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngẩng đầu.

Hắn nói: “Việc xuất bản đã thảo luận xong.”

Tạ Thanh sửng sốt: “Lúc trước Ngụy tổng nói muốn giao cho Thành Duyệt phường xuất bản?”

Thành Duyệt phường chính là nhà xuất bản trực thuộc Thành Thư Văn Hóa.

Lục Thành lắc đầu: “Vốn dĩ là vậy. Nhưng nhà xuất bản này có tài nguyên tốt hơn, làm sách cũng tương đối tốt…” Hắn do dự một chút, tìm từ thích hợp, cười nhạt một cái, tiếp tục nói: “Có tài nguyên.”

Tạ Thanh cười thành tiếng: “Thành Duyệt không có tài nguyên sao?”

“Không quá tốt.” Lục Thành nghiêm mặt, nói ra với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng từ kính chiếu hậu vẫn có thể nhìn ra được ý cười nơi đáy mắt.

Cảnh đẹp vui ý.

Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, cô vội vàng đem tầm mắt dời khỏi kính chiếu hậu, lại tỏ vẻ thong dong mà nhìn hắn.

Lục Thành cười nói: “Thành Duyệt phường vẫn luôn xuất bản văn học mạng, nhưng nhà xuất bản này, từ trước đến này chỉ làm Văn học.”

Tạ Thanh hả một tiếng: “Bọn họ chủ yếu làm cái gì?”

“Văn học truyền thống.” Lục Thành nói.

“…” Tạ Thanh ngẫm lại, lại hỏi: “Những tác phẩm xuất bản trước đó là gì?”

“Tôi quên tên rồi.” Hắn cười một cái, “Nhưng sau đó đều đoạt được giải thưởng dành cho Văn học mạng.”

Nói hết lời, biểu tình của cô rõ ràng trở nên kinh ngạc.

Nhìn biểu tình của cô biến hóa thật thú vị, Lục Thành cảm thấy rất thú vị.

Trong hầu hết các thời điểm, tính cách của cô thực sự đạm bạc, khó có thể nhìn ra cảm xúc trập trùng, làm cho hắn luôn thích cố ý trêu chọc cô.

Bây giờ, trước mặt hắn cô biểu hiện các biểu cảm thể hiện hỉ nộ ái ố so với trước kia nhiều hơn không ít. T

Cái này hoặc nhiều hoặc ít mang ý nghĩa tín nhiệm cùng thân cận.

Lục Thành quay người lại, vừa khởi động xe vừa nhàn nhạt giải thích: “Trong tất cả ngành nghề đều cạnh tranh tài nguyên các nhà xuất bản cũng vậy, tác phẩm tốt chính là một loại tài nguyên.”

Tạ Thanh gật gật đầu: “Dạ.”

“Cho nên để có thể bắt được tác phẩm tốt, nhà nào cũng tranh đua.” Hắn hừ một cách, “Rất nhiều nhà xuất bản đều có bộ phận chuyên môn đánh giá tác phẩm, khai quật những tác phẩm có thể giành được giải thưởng ký hợp đồng. Đặc biệt trong lĩnh vực văn học truyền thống, nếu ký hợp đồng với tác phẩm có thể giành được Giải thưởng Mao [1], chính là hái ra tiền.”

[1] Những giải thưởng có tiếng trong văn học truyền thống.

Nói đến văn học truyền thống, một tác phẩm mới đạt được Giải thưởng Mao chính là một loại bảo đảm doanh số. Rất nhiều Cơ quan Nhà nước cùng ngành Trung văn sẽ mua số lượng lớn tác phẩm được giải, Trung Quốc lớn như vậy, tùy tùy tiện tiện có thể bán đi được rất nhiều.

Còn chưa kể đến ảnh hưởng đến những giải thưởng ở nước ngoài.

Theo một nghĩa nào đó, ở trong đó cũng có không ít yếu tố đặt cược, bởi vì không ai đoán được chính xác khẩu vị của Giám khảo là như thế nào, đối thủ cạnh tranh của họ như thế nào. Nhưng ánh mắt của rất nhiều lão biên tập có thâm niên xác thực khá nham hiểm, những tác phẩm của nhà xuất bản này đều lọt vào mắt của Giám khảo Giải thưởng Mao chính là minh chứng.

Nếu Tạ Thanh cầm được Giải thưởng Mao….

Trời ạ, Văn hóa Thành Thư có người giành được giải thưởng lớn.

Lục Thành trong lúc lái xe cũng không thể kiềm chế được, rất nguy hiểm mà thất thần trong hai giây.

Rất nhiều người thuộc hệ Trung văn rất tính nhiệm Giải thưởng Mao.

Là một người tốt nghiệp từ ngành Văn học ra nhưng không làm nhà văn, lần này làm cho hắn có thể đến gần hơn với Giải thưởng Mao một lần.

*****

Ngồi trên ghế sau, Tạ Thanh không có việc gì để làm, nhìn một bức ảnh lại một bức ảnh chụp ở Tam Hiệp.

Cô đi du lịch nhưng không thích chụp hình. Cô luôn cảm thấy cảnh đẹp sau camera mây mù yên lặng, tiếng nước không còn, mất đi linh khí vốn có, cho nên chỉ thích đem cảnh đẹp chứa trong đầu.

Nhưng lần này cô chụp ảnh.

Chụp hình của hắn.

Vùng núi Tam Hiệp, kéo dài, lúc bọn họ đi đến đỉnh núi, bốn phía phong cảnh vừa đúng. Cô tranh thủ đi vệ sinh, lúc đi ra thấy hắn đang ngồi trên một tảng đá lớn không xa, bóng lưng rất rõ ràng.

Chung quanh lại không có những người khách du lịch khác, nơi xa xa trên dãy núi cây cối um tùm mây khói lượn lờ, vừa lúc tạo thành một bối cảnh bao la hùng vĩ, bao la giữa trời đất, di thế độc lập [2].

[2] 遗世独立 – Thành ngữ, dùng để chỉ sự độc lập, một sự độc lập yên tĩnh, thanh lịch, tuyệt vời và nổi bật; không thích hợp với một thế giới bị vẩn đục. (Theo Baidu)

Di thế độc lập --- lúc ấy trong đầu cô xẹt qua từ này, nghĩ đến bản thân cười một cái liền móc di động ra.

Cô chụp lén hắn vài bức, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng, cũng chưa tới một phút đồng hồ, nhưng trong lòng cô tràn đầy lo sợ.

Nếu hắn đột nhiên quay đầu lại thì làm sao? Bị hắn phát hiện phải làm sao? Lúc ấy trong đầu cô vẫn luôn có suy nghĩ đó.

Nhưng không biết vì cái gì, cô vẫn tiếp tục chụp, giống như ma xui quỷ khiến.

Thậm chí trong lúc mạo hiểm đến hãi hùng khiếp vía kia, cô còn làm chuyện “lớn mật” hơn.

- -- cô bước qua bên cạnh vài bước, xa xa mà chụp hai bên sườn mặt hắn.

Chụp xong trong nháy mắt, quả thực cô có thể lĩnh hội được cảm giác sảng khoái của kẻ trộm khi mình trộm được một cách thành công.

Quá kích thích.

Đồng thời cô cũng đau lòng vì chỉ có thể chụp được bóng dáng.

Cuối cùng khuôn mặt chính diện càng làm cho người khác say mê.

Trong chuyến đi, nếu đường núi khó đi hắn sẽ xoay người, thân sĩ mà đỡ cô một chút; cũng vào lúc ngồi xuống nghỉ ngơi mà đưa nước cho cô uống.

Mỗi một hình ảnh đều có thể làm cho trái tim cô loạn nhịp một trận, trong vô số khoảnh khắc, cô đều muốn mở miệng nói cô thích hắn, lại lần lượt gian nan làm mình bình tĩnh mà nhịn trở về.

Hắn sẽ không thích cô đâu.

Làm đồng nghiệp hoặc bạn bè, bọn họ có lẽ có thể vui vẻ ở bên nhau, nhưng hắn sẽ không thích cô.

Đa số người cô chờ mong sẽ thích cô, đều không thích cô.

Giáo viên, bạn học, bao gồm cả cha mẹ.

Cô khao khát cảm giác được quý trọng, cũng vì cái này mà cô không màng tất cả thử cố gắng qua, kết quả lại chứng minh kết luận cô đã sớm biết đến.

Những tình cảm cô khao khát đều không chiếm được.

*******

Xe dừng lại dưới lầu, Lục Thành giúp Tạ Thanh xách va li lên lầu. Tới cửa, hắn nói với cô: “Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.” Liền muốn rời đi.

Trong chốc lát, Tạ Thanh bị tình cảm khống chế. Trong ba ngày qua, bọn họ sớm chiều ở chung. Hiện tại đột nhiên muốn tách ra, cô cảm thấy có chút khổ sở.

Vì thế cô buột miệng hỏi: “Anh có muốn vào ngồi một chút không?”

Lục Thành hơi giật mình, chợt gật đầu: “Cũng được.”

Hắn bước vào cửa. Sau khi đổi xong giày, cô mở tủ lạnh tìm đồ uống.

Chỉ có nước dừa.

Tạ Thanh lấy ra hai hộp, vừa đưa một hộp cho hắn, vừa như tùy ý hỏi: “Bình thường ở nhà anh thường uống gì?”

“Uống nước.” Lục Thành cười cười, “Lâu lâu cũng uống chút rượu vang đỏ.”

“….” Trong lòng vốn có một chút suy tính nho nhỏ, muốn lặng lẽ chuẩn bị đồ uống cho hắn trong lần sau, Tạ Thanh bị làm khó rồi. T

Rượu vang đỏ giống như cần phải có kiến thức sâu rộng, cô một chút cũng không hiểu.

Cô tức khắc cảm thấy mất mát, trong lòng có một mảng mù mịt, sa sút tinh thần nhìn về sự khác biệt giữa hai người.

Sau đó, cô cũng tự mình ý thức được, cảm xúc của mình trở nên cực kỳ dễ dàng bị hắn tác động đến.

Hết thảy cảm xúc đều bị phóng đại, đặc biệt là tự ti.

Kể từ khi không còn chấp nhất lấy lòng cha mẹ, đã từ rất lâu cô chưa từng có cảm giác lo được lo mất như vậy.

Uống nước dừa xong, Lục Thành không ở nhà Tạ Thanh lâu.

Quay về xe, hắn nhận được tin nhắn của Ngô Mẫn. Là chuyện liên quan đến công việc, hắn mở ra lịch sử trò chuyện, những gì hắn đã bàn bạc với đối tác trước đó, chụp hình màn hình gửi cho cô ấy.

Gửi hình chụp phải mở ra album, ánh mắt Lục Thành dừng lại.

Bàn xong công việc, hắn dứt khoát mở ra album ảnh.

Lần này ở Tam Hiệp, hắn đã chụp gần trăm bức ảnh, lật qua loa một cái, chiếm phần lớn trên màn hình.

Đều là bóng lưng của cô.

Bóng lưng bước chầm chậm trên thềm đá, đứng ở đầu dốc chần chừ không dám cất bước.

Bóng lưng duỗi tay chạm đến bức tường đá phủ kín dây leo, đứng bên vách đá không biết đang suy nghĩ gì.

Dọc theo đường đi, hắn đã chụp lén vô số lần, nhiều đến mức có thể đổi sang nghề làm paparazzi.

Chỉ có một tấm ảnh là chính diện. Đi lên núi có một đoạn vách đá thực sự dựng đứng, hắn đi lên cũng cảm thấy mệt, cô đi được chậm hơn nhiều.

Hắn muốn đỡ cô, nghĩ đi nghĩ lại nên đi nhanh hơn vài bước, chạy cách cô mười bậc thang, lấy ra di động chụp ảnh.

Cô nhìn hắn chụp nhưng lại cho rằng hắn đang chụp phong cảnh nơi xa xăm.

Trong thời khắc ấn nút chụp, hắn vững vàng đưa điện thoại hạ xuống hai tấc.

Hình chụp được là bộ dáng cô đang đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Thực hiện được âm thầm cười, hắn cất di động, đi xuống đỡ cô, lại có chút chột dạ, giấu đầu lòi đuôi nói chuyện phiếm với cô: “Có đói bụng không?”

Cô lắc đầu: “Không đói bụng.”

Hắn lại nói: “Vậy có uống nước không?”

Cô nghĩ lại, gật đầu: “Uống một chút.”

Hắn liền tháo ba lô xuống lấy nước cho cô, lúc cúi đầu tìm kiếm hắn có một loại ảo giác cô nhìn chằm chằm mình.

Nhưng lúc hắn vặn nước ra cho cô, cô rõ ràng đang đọc bài giới thiệu ở cây cổ thụ bên cạnh.

Hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Không tiếng động hừ một cái, trong lòng cảm thấy mất mát “Mình còn không bằng một cái cây”.

******

Hai ngày sau, Lục Thành đem hợp đồng xuất bản cho Tạ Thanh, Tạ Thanh nhìn tên trên hợp đồng, thật là một nhà xuất bản tiếng tăm lừng lẫy.

Cho nên mặc dù nhuận bút cùng số lượng sách xuất bản không bằng cô vẫn thống khoái ký. Rất nhiều tác giả sẽ đối với những nhà xuất bản mình quen mắt có chấp niệm, cô cũng giống vậy, tác phẩm Văn học truyền thống của nhà xuất bản này cô đã đọc qua rất nhiều cuốn.

Sau khi ký xong hợp đồng, cô liền bị kẹt văn.

Kẹt ở chỗ kết cục truyện.

Trong một phần ba vừa rồi, nữ chính đã học đại học. Căn bản cô muốn nữ chính đi ra khỏi bóng ma, trở nên tự tin, ưu tú. Đại kết cục an bài cho cô ấy về quê tham gia họp lớp cao trung, cô trở nên không mấy để tâm đến những chuyện từng trải qua, các bạn học cũng đã trưởng thành, gửi lời xin lỗi đến nữ chính, mọi người cừu mẫn ân thù. T

Đây chính là kết cục đại đoàn viên truyền thống. Với tiền đề, ở trong sách không có ai có thể chân chính tự xưng bản thân mình là “ác nhân” chân chính, suy luận như vậy cũng thật bình thường.

Nhưng viết ở đây, cô phát hiện mình không viết xuống được.

Ngay cả khi cô nhận được sự giúp đỡ rất lớn, cô cũng không thể nào đem cái cốt truyện dựa theo dự đoán viết ra được.

Kẹt văn đến mức không có chút đạo lý.

Suốt hai tuần, Tạ Thanh không viết thêm được chữ nào.

Lúc đầu biên tập thúc giục cô, sau đó lại nói với cô: “Cô cứ chậm rãi viết, Lục tổng nói không cần nóng nảy.”

Nhưng cô sốt ruột. Loại dừng bước không chút tiến lên quá đau khổ, hơn nữa, vì chuyện này cô không thể không lặp đi lặp lại cái hồi ức thống khổ cô đã từng trải qua.

Cuối cùng, cô đi tìm Lục Thành, hỏi hắn: “Tôi có thể sửa kết cục được không?”

“Sửa kết cục?” Hắn ngẩng đầu nhìn cô: “Cô muốn sửa như thế nào?”

“Kết thúc mở.” Cô nói.

Viết kết thúc mở dừng lại khi nữ chính đi vào đại học, cuộc sống thay đổi rất nhiều, có thể để cho người đọc hy vọng, đồng thời cô cũng không cần phải viết nó ra.

Lục Thành nhíu nhíu mày.

Nhớ lại cấu tứ của cốt truyện nguyên bản, hắn cảm thấy cái kết cục đại đoàn viên rất tốt.

Hơn nữa hắn cũng hiểu được đó là cách Tạ Thanh phóng thích cảm xúc, là quá trình bản thân cô hòa giải với chính mình. Lúc hắn xem cốt truyện cho rằng cô muốn mượn áng văn này để bước ra khỏi bất hạnh.

Nhưng hiện tại cô lại muốn viết thành một kết thúc mở. Vì cái gì? Là bởi vì cảm thấy tương lai ngập tràn sự không xác định sao? T

Không giống.

Cuộc sống của cô rất khá, tài khoản ngân hàng hơn một ngàn vạn đủ để vượt qua đại đa số người, và dựa vào tài năng của cô khẳng định cô còn có rất nhiều không gian phát triển.

Nếu nói cô sẽ là người lưu lại tên tuổi trong lịch sử văn học đương đại, Lục Thành cũng không thấy khoa trương.

Đó là vì cái gì?

Sau khi nhìn cô thật lâu, hắn đem vấn đề này ra hỏi.

Tạ Thanh thở ra, kéo cái ghế dựa qua, suy sụp ngồi xuống: “Tôi không biết, chỉ là không viết nổi nữa.”

“Suy nghĩ của cô rất suôn sẻ, tình tiết cũng đều được sắp xếp ổn thỏa, chỉ là không viết ra được.” Cô nói, “Luôn cảm thấy cảm xúc cứ xoắn lại.”

Sau một hồi im lặng Lục Thành mở miệng: “Tôi cảm thấy để kết thúc mở không tốt lắm, nhưng tôi có thể giúp cô lên ý tưởng.”

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lại không nói thẳng, gọi lên khóe miệng cười một cái hỏi cô: “Cô có nguyện ý tín nhiệm tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook