Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 28

Lệ Tiêu

22/11/2020

Vào dịp đầu hè, thời gian dự bán đợt sách xuất bản đầu tiên của Tố Phong Nguyệt đã được định. Từ lúc Tạ Thanh giao bản thảo, đã qua hơn hai tháng.

Tiểu thuyết chính thức xuất bản trong nước phải qua ba lần thẩm tra và ba lần sửa chữa, ngoài việc đăng ký số sách tiêu chuẩn ISBN và cước phí CIP. Tìm kiếm họa sĩ minh họa bìa, cũng cần có thời gian để họa sĩ hoàn thành bìa. Sau khi in thành phẩm, cũng có thể không hài lòng một phần nào đó và xưởng in phải in lại thêm hai hoặc ba lần.

Hơn hai tháng có thể ra một quyển sách, có thể nói nhanh tới mức kinh người rồi, không biết Văn hóa Thành Thư và nhà xuất bản Khởi Văn phải chạy thử bao nhiêu cách mới có thể tăng tốc quá trình như vậy.

Cùng Tạ Thanh ra sách, còn có Nhất Sinh Thư. Cũng không phải trùng hợp, Văn hóa Thành Thư và Khởi Văn cảm thấy có thể kết hợp hai tác phẩm thành một series như một mánh lới để đẩy mạnh doanh thu cho .

Tác phẩm của Nhất Sinh Thư cũng là đề tài huyền huyễn, cốt truyện cũng rất lớn nên series có tên là "huyền cảnh", vừa nghe đã cảm nhận được tiên khí vừa thấy được khí khách.

Ngoài ra, có một số sách của các tác giả nhỏ đã được đưa vào series này.

Marketing bằng cách làm thành combo như vậy bất luận ở trong ngành gì cũng tốt.

Thời gian dự bán xác định là ngày thứ hai, Nhất Sinh Thư được thịnh tình mời tới Văn hóa Thành Thư, vừa mới vào cửa đã bị nhốt vào phòng họp nhỏ.

... Số sách hắn phải ký tên là năm ngàn bản, Lục Thành bảo Khởi Văn gửi tờ giấy trắng sau bìa chưa đóng vào sách tới Văn hóa Thành Thư.

Thông thường, một quyển sách xuất bản có hơn 200 trang, in cả mặt trước mặt sau, dùng hơn một trăm tờ giấy. Năm ngàn sách tương đương 5500 tờ, chồng chất trên bàn nhỏ phòng hội nghị giống như một bức tường nhỏ.

Khi Nhất Sinh Thư tới cũng không biết là phải làm cái này nhưng vừa nhìn thấy bức tường giấy này, hắn lập tức hiểu.

Sắc mặt trắng bệch trong một giây, Nhất Sinh Thư xoay người muốn rời đi.

"... Thư Đại!" Lục Thành đặc biệt sắp xếp một biên tập viên khỏe mạnh mỗi ngày tới đón tiếp hắn một tiếng rưỡi sau khi tan sở, sau một tiếng gào to, Nhất Sinh Thư bị túm vai lôi vào phòng họp nhỏ.

Mặt cắt không còn một giọt máu, Nhất Sinh Thư ngồi vào bàn, lạnh mặt: "Cố ý gạt tôi tới đây sao?"

Biên tập viên cường tráng khách khí lấy một cây bút từ trong hộp ra đưa cho hắn.

Nhất Sinh Thư chán nản: "Có cần thiết phải vậy hay không? Không thể gửi tới nhà cho tôi ký hay sao?"

Biên tập thong dong giải thích: "Lục tổng nói, ngài từng có lịch sử xấu ba ngàn sách mà ký mất một tháng mới xong."

Trong lòng Nhất Sinh Thư âm thầm mắng chửi, còn nói: "Các người giữ tôi lại đây cũng có ích gì? Năm ngàn tờ, tôi chắc chắn không thể ký xong trong một ngày." Ngày mai ai cũng đừng hòng mời hắn tới đây.

Biên tập ôn hòa mỉm cười: "Chúng tôi đã đặt phòng ở khách sạn bên cạnh cho ngài cả một tuần lễ."

Nhất Sinh Thư mắng ra tiếng: "F*ck..."

Ở trong cái nghề này, biên tập càng ngày càng hung tàn rồi, chiêu thức bịp bợm thúc bản thảo vô cùng nhiều. Lúc trước hắn nghe nói, có biên tập lôi vali hành lý tới nhà tác giả chậm nộp bản thảo, xông vào cửa trực tiếp ở luôn trong phòng khách, mãi tới khi tác giả giao bản thảo mới đi; còn có biên tập mời tác giả ra ngoài, thuê một phòng khách sạn 5 sao, tác giả ở trong phòng, biên tập ngủ trên sô pha, anh muốn ăn gì tôi gọi cho anh ăn, anh giao bản thảo tốt cho tôi là được.

Không nghĩ tới có một ngày lại đến lượt hắn.

Nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn ba hộp bút ký tên, Nhất Sinh Thư cảm thấy choáng váng, không thể không cảm thấy may mắn là bút danh của mình không dài không khó viết.

... Làm tác giả, trước khi đặt bút danh phải suy nghĩ thật kỹ. Cho dù cảm thấy gặp may rất khó nhưng cũng phải nghĩ tới chuyện ngộ nhỡ một ngày nào đó nổi tiếng phải ký tên thì làm sao bây giờ!

Trước kia hắn gặp một vị nữ tác giả, bút danh tám chữ.

Tám chữ, đừng nói là năm ngàn tờ, cho cô ấy năm trăm tờ cô ấy cũng có thể phát điên.

Lúc ký sách mở bán, thường xuyên thấy cô ấy kêu khóc trên Weibo: "Mọi người nhớ tới mua cho tôi nhé! Sách của tôi đặc biệt giá trị! Chữ ký siêu nhiều!"

Tám chữ.

Nhất Sinh Thư vừa ký vừa cười khẽ: "Không gọi vị tác giả kia của các người tới ký sách sao?"

Biên tập: "Vị nào cơ?"

Nhất Sinh Thư: "Người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư."

Biên tập đưa bình nước suối cho hắn: "Chính sách mới của Trung Quốc không cho phép tuẫn táng."

"..." Nhất Sinh Thư muốn mắng người.

Trong văn phòng nhỏ, Tạ Thanh trau chuốt lại dàn ý phần sau một lần nữa.

Quyển sách này cô không có ý định viết quá dài, kế hoạch viết 70 vạn chữ, xuất bản vừa vặn ba cuốn sách thôi.

Khi viết văn, dàn ý bất kể là viết ra giấy hay tồn tại trong đầu tác giả, đều cũng có khả năng nảy sinh thay đổi theo tình tiết. Đặc biệt lúc viết tập trung, nhân vật mang theo dòng suy nghĩ của tác giả, thường khi viết sẽ phát hiện sắp xếp ban đầu của mình không thích hợp.

Theo cách này, nếu như nhất định viết theo ý tưởng ban đầu, rất có khả năng cốt truyện sẽ sụp đổ. Điều chỉnh ý tưởng kịp thời là kỹ năng cơ bản của các tác giả chuyên nghiệp.

Lục Thành rất dụng tâm với tác phẩm của cô, không chỉ tự mình xem dàn ý, còn tìm biên tập có kinh nghiệm thảo luận. Vì thế sau khi trau chuốt lại dàn ý, Tạ Thanh sẽ tới gõ cửa phòng làm việc Lục Thành trước giờ tan tầm.

Theo "chính sách áp lực cao”, Nhất Sinh Thư dành thời gian một ngày ký một ngàn tờ, sau đó muốn tới phòng tổng giám đốc lên án Lục Thành, tiếng đập cửa rất nóng nảy, bước chân mang theo lửa giận bước vào, một tay kéo cửa ra.

Tới cửa phòng, hỏa khí của Nhất Sinh Thư dường như bị đóng băng, thần sắc nhất thời trì trệ.

Tạ Thanh ôn hòa gật đầu: "Thư Đại." Sau đó nhìn Lục Thành, "Lục tổng, tôi đã sửa lại rồi."

Nói xong cô đi vào. Không muốn quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, cô đặt dàn ý lên bàn Lục Thành sau đó rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Lục Thành ngước mắt liếc Nhất Sinh Thư một cái, không đổi sắc mặt cầm bản thảo lên xem.

"Lục tổng." Nhất Sinh Thư tới chỗ hắn, "Thật quá đáng, anh thật sự định giam tôi một tuần lễ sao?"

Lục Thành không để ý tới, Nhất Sinh Thư cau mày, rút dàn ý trong tay hắn đi: "Máy tính tôi cũng không mang, tôi còn muốn viết bản thảo tiếp."

Lục Thành vươn tay muốn cướp lại dàn ý, Nhất Sinh Thư nhanh tay nhanh mắt tránh đi, tầm mắt theo bản năng hướng về phía bản thảo, bỗng dưng cứng đờ.

Dường như tất cả suy nghĩ bị rút sạch, hắn tê cứng vài giây, cho tới khi bản thảo trong tay bị lấy đi.

Lục Thành bỏ bản thảo viết tay vào ngăn kéo, Nhất Sinh Thư kinh ngạc nhìn hắn: "Cô ấy là ai?"

Lục Thành ngước mắt: "Tạ Thanh."

Nhất Sinh Thư: "Thân phận thật sự."

Lục Thành bình tĩnh hòa nhã: "Người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư."

Nhất Sinh Thư: "Bút danh!"

Lục Thành nhíu mày, chống bàn đứng dậy: "Anh làm sao vậy?"

Tựa hồ khó hiểu với chuyện hắn đột nhiên đặt câu hỏi.

Nhưng Nhất Sinh Thư cảm thấy, hắn không nhìn lầm.

Hắn chưa xem qua , áp lực thời gian quá lớn, hắn không có tâm tình gì đọc truyện. Ngày chuyện xuất bản có chút thay đổi nhỏ, hắn mặc dù biết có cái tên mình muốn xem nhưng cũng dự định là xong xuôi mới xem.

Nhưng hắn nhận ra chữ viết trên dàn ý.

Kiểu chữ hơi gầy xinh đẹp, so với chữ ký trên bảy bản đặc biệt hắn nhọc lòng cướp về giống nhau như đúc.

Nhất Sinh Thư bối rối, chân tay tê dại.

Nếu như suy nghĩ của hắn không sai, sự phát triển này tựa hồ giống phim quá mức, nhưng nếu như tỉ mỉ hồi tưởng, cũng không phải không có đạo lý.

... Hắn nhớ tới chuyện Lục Thành từng hỏi hắn, hắn thấy thế nào với chuyện Ngọc Ly đạo văn.

"Người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư" xuất hiện lúc nào? Là sau khi cuộc họp tác giả thường niên diễn ra, cách thời gian Lục Thành hỏi hắn không xa lắm.

Nhất Sinh Thư cứng đờ, khiếp sợ và mừng rỡ như hai con sóng lớn, va chạm không ngừng trong lòng hắn.

"Là cô ấy sao?" Hắn nghe rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực, hắn hỏi Lục Thành, "Cô ấy là Ngọc Ly sao?"

"?" Vẻ mặt Lục Thành khó hiểu, nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, lần thứ hai đặt câu hỏi, "Thư Đại, anh làm sao vậy?"

Nhất Sinh Thư im lặng, không cách nào phán đoán Lục Thành rốt cuộc cố ý che giấu hay thật sự không biết.

Dù sao nói theo logic, cho dù Lục Thành từng nói chuyện với hắn về Ngọc Ly, chuyện này vẫn tồn tại khả năng chỉ là trùng hợp.

Nhất Sinh Thư kìm nén tâm tình lại, tim đập bình thường trở lại: "... Tôi đi đây, tôi ở lại công ty ký sách."

Hắn muốn điều chỉnh lại tâm tình thật tốt, tìm cơ hội thích hợp, chính miệng hỏi Tạ Thanh.

Nhất Sinh Thư xoay người rời khỏi văn phòng Lục Thành, cửa phòng làm việc đóng lại, sau đó lại mở ra.

Ngô Mẫn cầm hợp đồng đi vào giao cho Lục Thành: "Lục tổng, trước đó có hai hạng mục truyền hình quyết định rồi, hợp đồng này ngày mai anh xem qua một chút nhé?"

Lục Thành nhận hợp đồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng cửa phòng: "Bây giờ tôi xem."

"?" Ngô Mẫn liếc nhìn ngoài cửa, "Cũng không vội lắm, bây giờ là sáu rưỡi rồi."

Lục Thành bình thản hạ mắt nhìn hợp đồng: "Cô về trước đi, hôm nay tôi tăng ca."

Thời gian từ từ trôi, các công nhân viên hoàn thành công việc hôm nay, lần lượt tan tầm.

Hơn tám giờ, trong khu làm việc căn bản không còn ai, tám giờ rưỡi, người cuối cùng rời đi, lúc rời đi tắt đèn cả khu làm việc.

Toàn bộ Văn hóa Thành Thư, chỉ có ba căn phòng sáng đèn.

Văn phòng tổng giám đốc, phòng họp nhỏ, còn có phòng làm việc của Tạ Thanh.

Tạ Thanh vẫn thường viết bản thảo tới chín giờ mới rời đi, ngày hôm nay với cô cũng không có gì đặc biệt, khi viết bản thảo trong lòng cô không có bất kỳ suy nghĩ gì.

Phòng họp nhỏ đối diện, Nhất Sinh Thư nhìn như bình tĩnh ký tên nhưng thật ra đang suy nghĩ, trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lục Thành tốn hai tiếng tiếng rưỡi cũng không xem xong một phần hợp đồng. Ánh mắt rơi vào hợp đồng, lỗ tai lại dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài, tâm thái như gặp đại địch.

Tạ Thanh viết xong tình tiết cũng là lúc chín giờ mười phút, bỏ bản thảo vào ngăn kéo, xách túi ra khỏi văn phòng.

Cô vừa mới xoay người khóa cửa lại, sau lưng truyền tới động tĩnh. Tạ Thanh theo âm thanh nhìn lại, thấy Nhất Sinh Thư đi ra từ phòng họp nhỏ đối diện. Ở giữa là khu làm việc tối đen, cô không thấy rõ thần sắc của hắn, cũng không chủ động chào hỏi.

Sau đó, của phòng làm việc của tổng giám đốc cũng mở ra.

Lục Thành tiện tay đóng kín cửa, thuận miệng cười hỏi: "Cô vừa mới viết xong bản thảo à?"

"Ừm." Tạ Thanh lên tiếng, ba người không hẹn mà cùng đi ra ngoài.

Đi ra khỏi khu làm việc, ở hành lang công cộng trong tòa nhà văn phòng mới có một chút ánh sáng, tới thang máy, ánh sáng càng rõ hơn.

Ba người không nói gì, trong sự yên tĩnh thường khiến cảm giác của con người trở nên nhạy cảm, thế là Tạ Thanh cảm nhận được rõ Nhất Sinh Thư đang nhìn cô chằm chằm.

Nhìn cái gì?

Cô cảm thấy không thoải mái, trực tiếp quay sang nhìn lại.

Nhất Sinh Thư rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn cửa thang máy, vô cùng tập trung.

Vì muốn giảm bớt không khí quỷ dị này, Tạ Thanh bắt chuyện với Lục Thành: "Lục tổng xem dàn ý rồi hả?"

Lục Thành gật đầu: "Buổi tối có chút chuyện khác, tôi chỉ xem qua. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, ngày mai sẽ thảo luận lại với biên tập một chút."

Tạ Thanh: "Khi thảo luận gọi tôi một tiếng nhé? Có một số chỗ tôi cảm thấy không quá hài lòng, trực tiếp trao đổi một chút thì tốt hơn."

Lục Thành lại gật đầu: "Được, chiều mai đi."

Nhất Sinh Thư đột nhiên chen vào nói: "Áng văn mới của cô vẫn đi con đường không bình thường sao?"

Tạ Thanh giật mình, nhìn hắn: "Cái gì?"

Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy: "Giống như sao?"

Tạ Thanh hít thở không thông, theo bản năng dùng khóe mắt nhìn Lục Thành, Lục Thành kín đáo lắc đầu.

Nhất Sinh Thư bước lên một bước: "Cô là Ngọc Ly sao?"

"Ting..." Cửa thang máy mở ra, Tạ Thanh không có đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Nhất Sinh Thư, cô đi vào thang máy.

Hai người đàn ông cũng theo vào nhưng trong thang máy không có người khác, cũng không thể ngăn cản Nhất Sinh Thư tiếp tục dò hỏi.

"Mỗi một quyển , tôi đều có bản đặc biệt có chữ ký." Hắn nhìn số tầng biểu hiện trên thang máy giảm xuống, nói.

Tạ Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu liếc điện thoại.

"Người viết thay cho Tứ Ngôn, có phải cũng là cô không?" Nhất Sinh Thư bình tĩnh nhìn cô, dưới sự bình tĩnh đó là con sóng mãnh liệt, "Từ nội dung và tình tiết, tôi có thể nhìn ra được."

Dừng một chút, hắn còn hỏi: "Lúc trước cô làm việc ở phòng làm việc Linh Mặc, có đúng hay không? Lục tổng vừa mới hợp tác thành công với Linh Mặc, đã ký hợp đồng mang cô về đây."

Câu sau đó không còn là câu hỏi nữa, hắn nói vô cùng chắc chắn.

Tạ Thanh ngước mắt, không tránh né nhìn hắn: "Thư Đại, tôi không biết anh đang nói gì."

"Bảo cô tới phòng làm việc Linh Mặc, là tôi đề nghị cho Lưu Cẩm!" Hắn cao giọng, trong nháy mắt, trong lòng Tạ Thanh có một tia rung động nhẹ.

"Ting..." Tiếng thang máy vang lên lần thứ hai, tới tầng một, cửa mở ra.

Ba người nhất thời đều cứng ngắc, không có ý tứ ra ngoài, bầu không khí trở nên lúng túng.

Nhất Sinh Thư nhìn chằm chằm cô, Lục Thành cũng vậy.

"Thư Đại." Tạ Thanh xoay người ra phía cửa thang máy, cất bước ra ngoài rồi mỉm cười, dù vội vẫn ung dung nói lại với hắn, "Rất xin lỗi, tôi thật sự hoàn toàn không biết anh đang nói gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook