Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 25

Lệ Tiêu

22/11/2020

Do dự mãi, Tiền tổng biên cuối cùng cũng cắn răng ký hợp đồng với số lượng xuất bản đầu là ba vạn quyển.

Ngành xuất bản dù sao cũng là ngành công nghiệp đang xuống dốc, không chỉ doanh số tiêu thụ giảm, mã số sách cũng trở này càng ngày càng khó nắm bắt, đề tài cũng càng ngày càng ít.

Mấy năm gần đây, rất nhiều nhà xuất bản nhỏ phải đóng cửa. Nhà xuất bản Khởi Văn là một phần của Truyền thông Khởi Văn, tuy rằng không tính là "nhà xuất bản nhỏ" nhưng tháng ngày trôi qua cũng không dễ chịu. So sánh với các mảng khác bên dưới tập đoàn là trò chơi và truyền hình, càng thêm bi thảm vô cùng.

Tiền Trí Bằng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một ngày nào nhà xuất bản đột nhiên giải tán, mọi người thất nghiệp.

Trong tình cảnh như vậy, nếu ký được một quyển sách có thể đột nhiên nổi tiếng, bán chạy trong cả nước, chuyện này quả thật chính là cứu tinh của nhà xuất bản, một bộ sách nuôi sống cả một công ty là chuyện không khoa trương ở trong cái ngành công nghiệp này.

Gần một năm trước đó, nhà xuất bản Khởi Văn dựa vào , tính ra cũng có thể sống thoải mái. Nhưng câu chuyện kết thúc, sức nóng cũng giảm xuống, sau đó chuyện bị phơi bày, Ngọc Ly thân bại danh liệt, việc tuyên truyền liên quan tới cũng không tốt, lượng tiêu thụ cứ thế trượt dài.

Cho nên này...

Tuy rằng số lượng xuất bản đầu tiên là ba vạn thật sự có chút cao, cho dù hắn vốn cũng lén tính toán cũng không tính tới nhiều như vậy. Nhưng sau này có tuyên truyền, có Văn hóa Thành Thư dốc tài lực cùng làm, cũng có thể nói là không tồi.

Huống hồ, tuy rằng chỉ giao vào tay Khởi Văn chuyện xuất bản nhưng hạng mục này ở Văn hóa Thành Thư e rằng là một hạng mục lớn.

Một khi chuyển thể thành phim, bán đi ba vạn sách cũng không quá khó khăn.

"Được!" Tiền Trí Bằng cắn răng vỗ bàn một cái, lấy bút từ chỗ trợ lý, ký hợp đồng.

Tất cả đều vui vẻ, hợp tác vui vẻ, mọi người bắt đầu dùng bữa uống rượu.

Bữa tiệc này là Khởi Văn mời, chủ yếu là muốn thăm dò Lục Thành, xem có thể chia một chén canh từ hạng mục bản quyền Tố Phong Nguyệt hay không. Lục Thành khoa tay múa chân, mở miệng nói "Để nói sau", "Tôi còn chưa tính tới", "Cái này tôi nói không tính."

Tiền Trí Bằng tức giận tới nỗi thầm nghiến răng nhưng chuyện này ở trên bàn rượu không hiếm lạ, cho nên không khí bữa tiệc vẫn rất tốt.

Qua ba tuần rượu, ngoại trừ Ngô Mẫn không uống rượu, mọi người đều có chút say.

Tiền Trí Bằng lại rót rượu đỏ cho Lục Thành, vỗ bả vai hắn: "Lục tổng, hôm nay anh có chút keo kiệt nha. Anh nói phim không được, anh là người định đoạt, cho chúng tôi một chân vào sản xuất trò chơi có cái gì không tốt?"

Lục Thành cười nhạt, cầm chén rượu lên nhưng không uống, ghé vào mũi ngửi hương rượu: "Tôi nói thật với anh rồi..." Giọng của hắn vì hơi mem mà có vẻ hơi mơ hồ, "Thật sự không phải tôi keo kiệt, cũng không phải tôi không nể mặt anh. Phía bên tôi cũng khó làm lắm."

"Hừ..." Tiền Trí Bằng đẩy hắn một cái, khịt mũi coi thường đối với lời này của hắn, "Anh muốn từ chối thì cứ nói đi, có ai không biết anh ở Văn hóa Thành Thư hô mưa gọi gió."

"Đó cũng là vẻ bề ngoài thôi." Lục Thành chán nản lắc đầu, "Tiền trong sổ sách căn bản không giữ được."

Uống một ngụm rượu, hắn nhìn Tiền Trí Bằng: "Nói tới cái này, tôi lại muốn thỉnh giáo Tiền tổng biên một chút."

Tiền Trí Bằng không rõ: "Cái gì?"

"Mọi người đồn đại..." Lục Thành híp mắt, "Mọi người đồn đại, riêng bộ anh đủ tiền mua căn hộ ở Hàng Châu? Trích phần trăm từ một bộ sách sao có thể cao như vậy?"

Tiền Trí Bằng không trả lời ngay, cười sâu xa.

Hơi men trong người Lục Thành nhất thời nhạt đi hai phần, kinh ngạc nói: "Anh sẽ không... quỵt tiền bản quyền đấy chứ?"

Bầu không khí trên bàn cứng đờ, Tiền Trí Bằng thiếu chút nữa đạp cho hắn một cước.

"Anh đừng có nói mò!" Hắn cau mày, "Đó là phạm tội, sao tôi có thể làm? Nếu tôi thật sự làm như vậy, tôi cũng sẽ không thể gióng trống khua chiêng mua nhà đâu."

Lục Thành nói: "Bằng không thì thế nào?"

"Hầy... Được rồi, có thể cùng kiếm tiền, tôi nói với anh." Tiền Trí Bằng vừa nói vừa bẻ khớp tay, "Anh xem, xuất bản, phim truyền hình, phim điện ảnh, phim mạng, trò chơi, kịch truyền thanh,... Mấy hạng mục này của gộp lại có giá trị bao nhiêu?"

"Phí bản quyền sao?" Lục Thành hiền lành hỏi một câu, Tiền Trí Bằng gật đầu, trong lòng Lục Thành tính toán một chút, "Hơn ba mươi triệu? Bán từng phần thì có khả năng cao hơn một chút nhưng bây giờ phim truyền hình thường theo gói."

"Đúng." Tiền Trí Bằng bỗng nhiên có chút đắc ý, vỗ ngực, "Trên thực tế cũng bán hơn ba ngàn, còn không tới bốn ngàn. Anh nói xem, Khởi Văn kiếm được số tiền này đều dựa vào tôi, chia cho tôi hai trên mười phần là không nên sao?"

"Anh nói như vậy cũng đúng..." Lục Thành chần chờ gật đầu nhưng trên mặt hiện ra nghi ngờ, "Còn phải chia tiền cho tác giả. Cho anh hai phần, vậy cho tác giả bao nhiêu?"

"Hầy, anh..." Tiền Trí Bằng vui vẻ, vỗ vai hắn, cho hắn hai chữ, "Cực, ít!"

Lục Thành bất mãn nhíu mày, không lên tiếng.

Tiền Trí Bằng chậm rãi nói: "Tôi nói cho anh biết, tất cả tiền bản quyền của gộp lại, tôi cho tác giả 6 vạn."

"Hả?!" Lục Thành trợn mắt há mồm, "Tác giả không tìm anh tính sổ sao?"

"Ai da..." Tiền Trí Bằng dùng một nụ cười đa mưu túc trí nhìn hắn, "Cô ta sao có thể tìm tôi tính sổ? Là cô ta tự ký hợp đồng."

"Không phải..." Lục Thành lắc đầu, "Nhưng tôi nghe nói tác phẩm này trước khi ký hợp đồng với Khởi Văn, có thành tích không tệ ở trên tạp chí. Anh cho cô ta cái giá này, cô ta làm sao chịu ký hợp đồng với anh?"

Tiền Trí Bằng nhìn Lục Thành, gần như coi hắn thành một kẻ có bộ dạng ngu si: "Cô ta không ký, anh phải nghĩ cách cho cô ta ký chứ!"

Lục Thành truy hỏi: "Cách gì?"

"Hầy, tôi lắng cho anh quá!" Tiền Trí Bằng dựa vào ghế gõ bàn mấy cái, "Anh chưa từng tiếp xúc với tác giả mới sao? Họ vô cùng muốn ra sách. Anh đi tìm một biên tập nói vài lời êm tai, nói cho cô ta biết, hiện tại kinh tế ngành xuất bản trì trệ, giá cả đều như vậy, hợp đồng đều ký như thế. Cô ta có thể làm sao? Có mấy người sẽ nghĩ tới chuyện đi hỏi thăm giá cả? Sau đó -- chú ý -- trọng điểm --"

Tiền Trí Bằng lại gõ bàn: "Trong hợp đồng nhất định phải viết là bán đứt bản quyền, cho phép bán trao tay. Như vậy nếu anh bán bản quyền đi, cũng không cần cho cô ta một phân tiền."

Lục Thành trì trệ: "Vậy tác giả cũ thì sao?"

"Tác giả cũ dĩ nhiên không thể làm như vậy!" Tiền Trí Bằng nói năng có khí phách, "Tác giả cũ không chỉ khôn ngoan, còn có mối quan hệ, nếu làm không tử tế họ sẽ gây xôn xao dư luận, như vậy ai chịu nổi."

Lục Thành trầm mặc, thật giống như đang tiêu hóa "chương trình học" này, thật lâu mới nói: "Anh làm như vậy không phải cố ý lừa người ta sao?"

"Chậc." Tiền Trí Bằng vui vẻ, "Không cần sợ, cô ta muốn tố cáo cho cô ta tố cáo đi. Tôi đã nói với anh, 100 tác giả thì có 95 người không muốn lãng phí tinh lực với anh, còn 5 người còn lại thì có 4 người không tìm ra luật sư tốt, còn một người kia, cũng chưa chắc có thể thắng kiện!"

Lục Thành: "Tại sao vậy?"

"Anh thấy quan tòa có thể nhìn ra bất công giỏi như vậy sao?" Tiền Trí Bằng nói tới hưng phấn, tự rót tự uống, "Đây không phải mua nhà, mua nhà có giá cả rõ ràng, anh hãm hại ai tòa án tra là biết. Còn chuyện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là một khoản nợ dai dẳng đó."

Lục Thành bật cười: "Vậy lương tâm, không có trở ngại gì sao?"

Tiền Trì Bằng bật cười một tiếng, suýt nữa sặc rượu.

Sau đó, hắn lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn Lục Thành, lời nói ý vị sâu xa: "Huynh đệ, một bộ sách một căn hộ đấy!"

"Vậy kia..." Lục Thành giống như tùy tiện kéo dài đề tài.

Nhưng Tiền Trí Bằng đột nhiên ngừng lại, chỉ cười khan một tiếng, nói qua loa: "Cũng là một chuyện thôi, chúng ta nói chuyện khác đi."

Ánh mắt Lục Thành hơi trầm xuống, không hỏi lại, cụng ly với hắn: "Nghe quân nói một buổi hơn đọc sách mười năm, hợp tác vui vẻ."

Chín giờ tối, tiệc rượu cũng kết thúc. Mấy người của Khởi Văn đều uống quá nhiều, phải gọi taxi. Lục Thành tuy rằng tự mình lái xe tới nhưng Ngô Mẫn không uống rượu nên cô ấy có thể lái xe.

Ngô Mẫn ngồi vào vị trí ghế lái, Lục Thành ngồi ở phía sau, hai người trầm mặc chờ đợi, nhìn một đám người say khướt lần lượt lên xe rời đi.

Lục Thành nặng nề thở ra, hắn cảm thấy buồn bực, trực tiếp nghe chuyện Tạ Thanh bị lừa như thế nào, hắn cảm thấy không khỏe nổi.

Chuyện này không liên quan tới tình cảm cá nhân, bất luận là người tài hoa nào hay tác giả chuyên tâm sáng tác, đều không nên chịu đãi ngộ không công bằng như vậy.

Sao Tiền Trí Bằng có thể làm ra chuyện như vậy?

Đó chính là tác phẩm chấn động giới văn học - đó.

Vậy mà hắn có thể kiêu ngạo như vậy, dùng giọng điệu không thèm để ý nói ra những câu nói kia sao?

Vô sỉ mà không tự biết.

Thần sắc Ngô Mẫn phức tạp mà cười nói: "Tôi được mở mang hiểu biết."

Thường có câu nói thời gian không phụ lòng người có công nhưng loại "có lòng" này thật sự đáng sợ.

Đừng nói lúc trước Tạ Thanh ngay cả Weibo cũng không dùng, cho dù có lên mạng xã giao với các tác giả quen thuộc, vào lúc nôn nóng muốn ra sách, đối mặt với tính toán cố ý như vậy cũng chưa chắc có thể tránh được một kiếp.

Lục Thành nhìn cảnh thành phố rất lâu, nói với Ngô Mẫn: "Bật cho tôi nghe."

Ngô Mẫn "À" một tiếng, lấy máy ghi âm từ trong túi ra, trở tay đưa ra đằng sau.

Tiếng Tiền Trí Bằng vô cùng hưng phấn.

Qua một đoạn tiếp, hắn phát lại một đoạn.

"Anh thấy quan tòa có thể nhìn ra bất công giỏi như vậy sao?”

"Anh làm như vậy không phải cố ý lừa người ta sao?"

"Không cần sợ, cô ta muốn tố cáo thì cứ cho cô ta tố cáo đi."

"Trong hợp đồng nhất định phải viết là bán đứt bản quyền, cho phép bán trao tay. Như vậy nếu anh bán bản quyền đi, cũng không cần cho cô ta một phân tiền."

"Tất cả tiền bản quyền của Thanh Châu Lục gộp lại, ta cho tác giả 6 vạn."

Mặt Lục Thành lạnh đi, dùng sức tắt bút ghi âm: "Trước mắt không cần nói cho Tạ Thanh."

Ngô Mẫn: "Vâng."

Suy nghĩ chốc lát, hắn còn nói: "Mua vé tới Tế Nam và sáng sớm thứ ba, mua nhiều hơn một vé."

"Nhiều hơn một vé?" Ngô Mẫn nghi hoặc nhìn hắn từ kính chiếu hậu, đang muốn hỏi là cho ai, hắn nói: "Cho Tạ Thanh cùng đi."

Thứ ba, Tế Nam, khách sạn Châu Tế.

Phòng 412.

Bút ghi âm được đặt trên bàn trà, yên lặng phát ra âm thanh. Tiếng hàn huyên, tiếng mời rượu, tiếng chạm cốc, rất nhiều tiếng lọt vào tai.

Đương nhiên, còn có tiếng trầm bổng của Tiền Trí Bằng.

Bởi vì dậy sớm và một đường đều mệt rã rời, Tạ Thanh ngây người sau khi nghe và tinh thần cũng phấn chấn lên, trợn mắt há mồm nhìn Lục Thành, vẻ mặt là: Ở đâu ra vậy? Lén ghi âm sao? Lục tổng anh đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong nha.

Lục Thành cũng cảm nhận được ánh mắt của cô từ sớm, cứng rắn không nhìn lại, cười hờ hững thổi trà.

Ngô Mẫn bận rộn xử lý email trên trên điện thoại, tạm thời không nói gì. Trương Mịch Nhã dựa vào sô pha, tư thái thanh thản nhưng lông mày thanh tú cũng bất giác nhíu lại.

Hóa ra mấy người trong giới văn học cũng loạn như vậy - Lục Thành mơ hồ đọc được câu nói này trên mặt cô ấy.

Mấy phút trôi qua, ghi âm phát xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Tạ Thanh còn chưa hết kinh sợ, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm Lục Thành.

Lục Thành ngẩng đầu, nhìn Trương Mịch Nhã: "Học tỷ cảm thấy thế nào?"

"Hừm..." Nữ tiến sĩ học khoa luật trường đại học B hơi trầm ngâm một chút, nhìn Tạ Thanh: "Thẳng thắn mà nói, theo lời trong máy ghi âm, chuyện liên quan tới tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ quan tòa rất khó nhìn ra công bằng hay không. "Muốn mua thấp bán cao" phù hợp với logic thương mại cơ bản, cô không thể vì bản thân bán với giá thấp, sau đó cảm giác mình thiệt thòi, cho rằng hợp đồng ký không được công bằng."

Cô ấy mở bàn tay ra: "Đều là người trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với chữ ký bản thân ký xuống."

Sắc mặt Tạ Thanh hơi tái đi: "Nhưng hợp đồng mà Khởi Văn đưa cho tôi..."

Trương Mịch Nhã giơ tay, ra hiệu cô im lặng: "Vậy cũng không thể chứng minh cái gì. Giá cả của rất nhiều thứ không nhất thiết phải bất biến, về sau tác phẩm có giá cao cũng không có nghĩa lúc trước tác phẩm có giá bán cao như vậy. Nhiều họa sĩ sau khi qua đời, tác phẩm mới tăng giá cao, cũng không thể bởi vì thế nên thu hồi những thứ trước đó bán ra rồi bán lại."

Theo lời của cô ấy, sắc mặt Lục Thành cũng hơi tái. Lông mày nhíu lại, đặt chén trà xuống, chần chừ nói: "Ý của chị là... Không có cách nào thể hiện hợp đồng này bất công để hủy bỏ sao?"

"Đúng vậy." Trương Mịch Nhã gật đầu.

Ba người - bao gồm cả Ngô Mẫn chuyên tâm xử lý email đều cứng đờ.

Một giây sau, cô ấy chậm rãi cầm lấy bút ghi âm: "Nhưng có bản ghi âm Lục tổng ban tặng, chúng ta có thể tố cáo hắn lừa gạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook