Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 23

Lệ Tiêu

22/11/2020

Biểu hiện mất khống chế cảm xúc của cô rất rõ ràng, chỉ riêng từ việc cô không xưng hô khách khí nữa cũng có thể nghe ra.

Lục Thành nheo mắt lại, gằn từng chữ: "Cô có ngại không nếu hợp tác xuất bản với Khởi Văn một lần nữa?"

Hắn cố ý muốn nhìn cô tức giận nhưng sắc mặt cô chỉ tái nhợt trong nháy mắt, sau đó cô đã tỉnh táo lại.

Cắn chặt hàm răng, gương mặt cô đầy vẻ tức tối đánh giá hắn: "Lục tổng đang cố ý chọc tôi tức giận sao?"

"..." m mưu bị bại lộ, Lục Thành hậm hực nở nụ cười.

Cô tỏ vẻ khinh thường thoáng qua, có lẽ cảm thấy hắn như vậy rất tẻ nhạt. Sau đó cô lại cúi đầu, chuẩn bị tiếp tục viết bản thảo.

Nhưng mà Lục Thành nói: “Có tiện tới phòng làm việc của tôi nói chuyện một chút hay không?"

“?” Tạ Thanh giật mình, lại ngẩng đầu, sau đó nhíu mày, “Chuyện hợp tác với Khởi Văn, anh nghiêm túc sao?"

Khẩu khí của cô cứng rắn trở lại, hơn nữa, cũng không khách khí.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn cô. Mày kiếm mắt sáng, sự kiên định bên trong đó còn có một loại cảm giác không biết miêu tả thế nào, làm cho cô bất giác mềm mỏng lại.

Cô đứng dậy, hắn nghe được cô bất mãn oán giận: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Lục Thành cười nhẹ, nhưng không nói gì, bước ra cửa phòng trước cô một bước, lịch sự giúp cô mở cửa.

Bởi vì sóng gió ban nãy, cửa vừa mở ra, ánh mắt của toàn bộ người trong khu làm việc dồn tới. Tạ Thanh đi phía trước không có để ý tới, Lục Thành cũng không quản nhiều, hai người một trước một sau, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Tạ Thanh ngồi xuống ghế sô pha, Lục Thành đi mở ngăn tủ: “Cà phê nhé?”

Cô yên lặng nhìn hắn: “Nói thẳng chuyện chính đi.”

Hắn nhìn ra được, cô có chút bất an. Lục Thành nở nụ cười, pha hai chén trà rồi bưng tới bàn trà, sau đó đi lấy laptop.

Hắn ôm máy tính ngồi bên cạnh cô, hiển nhiên là ở trong máy tính có gì đó phải cho cô xem, cô không có khó chịu vì khoảng cách gần như vậy, chỉ là theo bản năng cô lùi sang bên cạnh hai tấc.

Lục Thành hết sức chăm chú nhìn màn hình, ngón tay gõ trên bàn phím, từ thư mục mở một tập tin trong Word.

Tạ Thanh ở bên cạnh nhìn, từ cách thức cô phán đoán đây là một phần hợp đồng. Lục Thành lăn chuột xuống mấy lần, lăn tới phần giá tiền thì di chuyển máy tính lại cho cô xem.

Thời hạn ủy quyền là 5 năm, số lượng in đầu tiên là 20000 quyển, tiền bản quyền là 10% và mỗi quyển không dưới 32 đồng.

"Hừm..." Hắn nhìn cô nghi hoặc suy nghĩ, "Có phải cô không có khái niệm gì về giá cả thị trường không?"

"Tôi biết cái giá này không tồi." Tạ Thanh vừa nói vừa nhìn hắn, "Nhưng rốt cuộc là có ý gì?"

Lục Thành gật đầu: “Bây giờ chúng ta đang cố gắng xuất bản 30000 sách trong đợt xuất bản đầu tiên --- nhưng đây không phải chuyện thật sự quan trọng." Nói xong khép máy tính lại, để qua một bên. Ánh mắt nhìn về phía cô, biểu hiện chân thành, "Tôi hy vọng hợp đồng này có thể giúp cô giành lại bản quyền ."

“Cái gì?” Tạ Thanh ngạc nhiên, cố gắng liên hệ hai chuyện lại, thế nhưng cô không tìm được bất kỳ quan hệ logic nào.

Lục Thành châm chước, vừa nghĩ vừa nói: "Cái giá được bán cho Khởi Văn vô cùng thấp, hơn nữa là bán đứt, hợp đồng này rõ ràng là không công bằng, tôi nghĩ quan tòa có thể giải quyết. Thế nhưng..."

Hắn chuyển đề tài: "Cô và tôi đều rõ ràng, người bị loại hợp đồng này gài bẫy chắc chắn không phải chỉ có một mình cô. Chúng ta cho rằng cái hợp đồng này không công bằng nhưng Khởi Văn có thể lấy ra hàng trăm, hàng ngàn hợp đồng như vậy để chứng minh đây chính là giá thị trường."

Tác giả bị lừa dối bán bản quyền với giá rẻ có bao nhiêu? Nhiều tới mức người trong giới cũng khó có thể tưởng tượng.

Rất nhiều người cảm thấy nghe ngóng tin tức dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, tác giả trong giới có một cá tính đặc thù, dù cho ở trong một giới rất lớn nhưng thật ra chỉ có rất ít bạn bè.

Các tác giả lão làng tuy rằng có kinh nghiệm về phương diện này nhưng cũng có bạn bè cố định, sẽ không quá thân thiết với một người mới; tác giả mới cần kinh nghiệm nhưng người bên cạnh cũng kinh nghiệm không khác mình lắm. Đi quen biết người có kinh nghiệm cũng không thực tế lắm, không phải vấn đề mở miệng được hay không mà là kết bạn vốn chỉ có thể tùy duyên.

Rất nhiều tin tức trong giới này, rất dễ dàng hình thành vòng tròn khép kín.

Hơn nữa phần lớn tác giả mới rất có "tình cảm" với chuyện xuất bản, một người có nhiệt huyết từ nhà xuất bản đi liên hệ với họ, họ sẽ chủ quan không hoài nghi đối phương có phải người tốt hay không, cũng sẽ không nghĩ cách đi thăm dò xem giá cả ra sao, bị lừa là chuyện hết sức bình thường.

Nếu như các tác giả truyền thống cũng được tính vào, chuyện này có lẽ còn bết bát hơn.

Không giống với tác giả mạng vui vẻ lấy trình độ thu nhập làm mục tiêu phấn đấu cho mình, rất nhiều tác giả truyền thống cho rằng cái nghề này hẳn là phải an lòng với nghèo khó, họ xấu hổ khi nói tới tiền bạc. Người khác biết họ xấu hổ khi nói tới tiền bạc, cho nên giá tiền trả cho họ cũng không đâu vào đâu.

Vì lẽ đó, tuy rằng có rất nhiều vấn đề, tác giả truyền thống và tác giả mạng luôn đối đầu gay gắt, nhìn nhau với ánh mắt khó chịu, nhưng từ chuyện bị lừa này này, hai bên thật sự không phân biệt tôi hay anh nữa, ai cũng đừng nên chê cười ai!

"Pháp luật không phải chuyên môn của tôi nhưng tôi cảm thấy, nếu trong tay cô có một phần hợp đồng giá cả công bằng từ Khởi Văn, hẳn có thể cung cấp cho quan tòa tham khảo một chút." Lục Thành nói.

Tạ Thanh trầm mặc một lát, cũng không có tùy tiện nói cách này được hay không, chỉ nói: "Nhưng Khởi Văn sao có thể ký tiếp hợp đồng với tôi?"

Lúc trước cô ký hợp đồng xuất bản với Khởi Văn, Khởi Văn có bản sao thẻ căn cước của cô, lần này hẳn là cũng phải cung cấp thủ tục như vậy.

Lúc trước hai bên ầm ĩ tan rã trong bất hòa, lúc này vừa nhìn thấy giấy tờ chứng minh thân phận của cô có lẽ sẽ không hợp tác nữa.

Lục Thành lại cười rộ lên, chau mày, có ý riêng: "Cô là "người bí ẩn" của chúng tôi."

Tạ Thanh: "... Cho nên?"

"Cho nên chúng tôi không muốn nói cho Khởi Văn biết cô là ai, logic như vậy cũng rất bình thường." Hắn nói.

Đứng ở góc độ bên hợp tác, chúng ta nói xuất bản là xuất bản thôi. Nói cho cho các người biết "người bí ẩn" là ai, ngộ nhỡ các người loan tin ra ngoài thì sao? Sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dự án.

"Về phần hợp đồng." Ý cười của hắn có toan tính trước, "Có thể chỉ cần hai bên ký hợp đồng, Văn hóa Thành Thư và Truyền thông Khởi Văn ký thôi. Giữa cô và Văn hóa Thành Thư đã ký hợp đồng từ trước, mặt khác chúng ta có thể vì chuyện xuất bản lần này mà bổ sung một thỏa thuận."

Tạ Thanh khẽ nâng hàm dưới, lập tức tuyên bố: "Vậy tôi muốn tự mình tìm luật sư xem qua."

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Lục Thành muốn cười thầm trong lòng, không để ý nhún vai: "Cô tìm mười luật sư cũng được."

Tạ Thanh bị hắn trêu chọc tới nỗi mặt nóng bừng lên, mím môi mỏng, không tiếp tục nói nữa.

Lục Thành nén cười, tầm mắt rơi vào lông mi rũ xuống của cô, ôn hòa nói: "Nếu như cô không có ý kiến gì, chờ bên pháp vụ soạn xong thỏa thuận, tôi sẽ lấy cho cô ký nhé?"

Tạ Thanh hít sâu, trong lòng vẫn còn một chút mâu thuẫn, cuối cùng vẫn quyết định nhận lời hợp tác cùng với Khởi Văn lần thứ hai: "Được."

Ngừng lại một chút, cô nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé?"

Lục Thành sững sờ: “Hả?”

Cô rất nghiêm túc nói: "Chuyện giúp tôi giành lại bản quyền, tôi muốn cảm ơn."

"Ồ..." Bỗng nhiên hắn mất tự nhiên, ánh mắt hơi mơ màng dừng ở trong không khí, "Không cần khách khí, tôi nên làm vậy."

Cho dù cô không có những cảm giác khó nói kia với hắn, hắn cũng không muốn nhìn thấy tác giả tài năng của mình phải vừa mời cơm vừa chịu thiệt thòi này.

Chuyện đạo văn, cân nhắc tới vấn đề chiến đấu với dư luận, không thể không chờ. Nhưng tranh chấp bản quyền cũng không liên lụy nhiều, hắn không chờ nỗi mà muốn giúp cô trở mình.

Cảm xúc mất tự nhiên nhạt đi một chút, hắn nói: "Chuyện mời cơm không cần vội. Chờ tòa án thụ lý xong, tôi mời cô ăn cơm."

Không phải hắn không muốn ăn cơm với cô nhưng chuyện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đưa lên tòa sẽ rất khó khăn.

Mời khách ăn cơm ít nhiều cũng phải có cảm giác tốt, như vậy sẽ tăng cao lòng chờ mong của cô với chuyện này. Nhưng nếu như lòng cô lòng tràn đầy chờ mong mà tòa án không thụ lý vụ kiện thì sao?

Hắn không muốn tạo cho cô loại cảm xúc thất vọng to lớn đấy. Vì như vậy đối với một tác giả mà nói, quá khổ sở rồi.

Cho nên hắn thà rằng chờ một chút.

Mặc dù thụ lý cách thắng kiện còn rất xa nhưng ít ra là chân chính bước về phía trước một bước.

Bàn chính sự xong xuôi, Tạ Thanh cũng không ở lại phòng làm việc của hắn thêm nữa.

Sau khi cô rời đi, Lục Thành cầm điện thoại lên.

Hắn mở WeChat ra, tìm một nhóm chat đã bị chặn trong một thời gian dài - Trung tâm nghệ thuật tự do năm 2014 của đại học B.

Sau khi hắn gửi đi hai tin nhắn, trong nhóm chat náo loạn một hồi.

Mấy phút sau, Lục Thành nhận được một bức ảnh danh thiếp trên WeChat, tên Trương Mịch Nhã.

Hắn ngẫm lại, sau đó hỏi: "Có số số điện thoại không?"

Có người nói: "Chờ một lát, tôi đi hỏi một chút."

Lại mấy phút sau, một số một điện thoại thông qua trò chuyện riêng được gửi cho hắn.

Lục Thành nói cảm ơn với đối phương, sau đó bấm dãy số, gọi đi.

Nhạc chuông vang lên hai tiếng, điện thoại đã được kết nối: "Vâng, chào anh?"

Là một giọng nữ dịu dàng.

Lục Thành lễ phép hỏi thăm: "Chào cô, xin hỏi cô có phải Trương Mịch Nhã không?"

"Vâng, xin hỏi anh là ai?"

"Chào học tỷ." Lục Thành đặt điện thoại gần hơn một chút, sau đó nói thân phận và ý đồ, "Tôi là học sinh khóa 14 của khoa văn đại học B, tôi tên là Lục Thành. Có vụ án đặc biệt, muốn mời chị giúp tôi một chút, gần đây chị có rảnh gặp mặt nói chuyện không?"

Trương Mịch Nhã: "Gần đây tôi không ở Bắc Kinh, vụ án gì?"

Lục Thành nói chung chung: "Phương diện bản quyền tiểu thuyết. Tôi biết một vị tác giả, ký hợp đồng bị thiệt, khoản tiền nhận được thấp hơn giá thị trường rất nhiều, rõ ràng là hợp đồng không công bằng."

Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, nói đúng sự thật: "Loại kiện tụng này rất khó xử lý."

"Tôi biết." Lục Thành gật đầu, "Xin hỏi giờ chị ở đâu? Có tiện cho tôi nửa ngày hay không, chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Đối phương sửng sốt một chút: "Tôi ở Tế Nam. Cậu muốn vì việc này tới đây một chuyến sao? Cúng không phải việc gấp, chờ tháng sau tôi trở lại Bắc..."

"Gấp." Lục Thành bình thản.

"?" Bên kia sửng sốt một lát, "Vụ án bản quyền tiểu thuyết sao?"

Lục Thành: "Phải."

Đây không phải án quyền sở hữu trí tuệ sao? Cái này không nên gấp nha, cũng không gấp được.

Những gì hắn nói giống như một vụ án giết người và có áp lực phải giải quyết tội phạm vậy.

Tám giờ tối, phần lớn mọi người đều đã tan ca, Lục Thành cũng đã về nhà, Tạ Thanh nhìn thời gian, dự định viết xong một đoạn tình tiết ngắn rồi về nghỉ.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô thuận miệng nói một tiếng "Mời vào", suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong tình tiết truyện nên mất vài giây cô mới ngẩng đầu lên.

Người tiến vào là Diệp Linh.

"... Tạ tiểu thư." Cô ấy ngượng ngùng đóng cửa lại.

Tạ Thanh để bút xuống, dựa lưng vào ghế.

"Bình luận trên Zhihu..." Sự lúng túng khiến Diệp Linh trở nên mất tự nhiên, "Tôi sửa lại rồi, cô xem một chút đi."

Nói xong cô ấy đưa điện thoại tới, Tạ Thanh im lặng nhận lấy, xem qua: "Được, như vậy được rồi."

"Xin lỗi." Cô ấy cúi đầu nói. Giọng nói dồn nén rất nhỏ, nghe qua rất oan ức, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.

Tạ Thanh ngước mắt nhìn cô ấy: "Tôi còn chưa khóc."

Diệp Linh lập tức có chút rối loạn.

"Hơn nữa, tôi cũng không nói gì." Tạ Thanh lấy lại sức, "Chuyện này với tôi đã xong rồi, cứ như vậy đi."

Nói xong cô lại cầm bút lên, Diệp Linh lo sợ bất an chần chừ: "Bên Lục tổng..."

"Tôi không nói với anh ta là ai." Tạ Thanh lạnh nhạt, "Nhưng bình luận kia cũng liên lụy tới anh ta, nếu anh ta đi kiểm tra camera giám sát ở khách sạn cũng rất bình thường. Đây là chuyện của cô và anh ta rồi, đừng hỏi tôi."

Lạnh nhạt, máy móc nhưng không chê vào đâu được.

Hô hấp Diệp Linh run rẩy, thấp thỏm bất an đứng trước mặt cô một lát rồi xoay người rời đi.

Đi hai bước lại dừng chân.

Cô ấy quay người lại, hỏi Tạ Thanh: "Quan hệ của cô và Đào Nhiên có phải không tốt lắm không?"

Đào Nhiên?

Tạ Thanh nhìn về phía cô, hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"Đào Nhiên vẫn luôn nói với tôi cô và Lục tổng..." Diệp Linh hơi ngừng lại, tìm từ thích hợp, "Tin đồn đó."

Tạ Thanh hít một ngụm khí lạnh.

Diệp Linh nói tiếp: "Cô ấy nói Lục tổng ký hợp đồng với cô vì tình cảm cá nhân, nói trước khi cô tới Văn hóa Thành Thư, anh ấy từng mời cô đi ăn gì đó. Cuộc họp hàng năm khi tôi nhắc tới cô nghỉ ngơi trên tầng hành chính, phản ứng của cô ấy vô cùng..."

Cô ấy nhất thời ngừng lại, không biết nên miêu tả thái độ của Đào Nhiên lúc đó như thế nào.

Tạ Thanh ngẫm lại, chọn từ cho cô ấy: "Khịt mũi coi thường sao?"

"... Không kém là bao nhiêu đâu." Diệp Linh nói, "Cô ấy nói nhất định là cô ở đấy để tìm Lục tổng cho thuận tiện."

Tạ Thanh: "Cô ta nói thì cô tin sao?"

"Tôi nghĩ các cô đều là người từ phòng làm việc Linh Mặc đi ra..." Cô ấy nói.

Đây là tính logic dễ dàng nảy sinh ra khi nghe tin đồn, cảm thấy người này quen thuộc người khác, sẽ tự nhiên tin rằng chuyện người này nói là sự thật.

Rất ít người trực tiếp có suy nghĩ mặc dù là "người quen", vẫn có khả năng là lời bịa đặt ác ý.

Tạ Thanh không có gì để nói, thở dài: "Cảm ơn cô nói cho tôi biết."

Diệp Linh thở phào một cái, trầm mặc một lúc, còn nói: "Bất quá cô nói cũng đúng."

Tạ Thanh: "?"

"Lúc tôi gửi bình luận tôi không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng vừa rồi tôi suy nghĩ lại... Nếu như cô và Lục tổng trao đổi giới tính, có thể tôi sẽ không tin lời của Đào Nhiên." Cô ấy ngượng ngùng.

Tạ Thanh gật đầu một cái: "Tôi biết."

Cho nên cô ấy mới có thể lập tức nghĩ tới chuyện kia, bởi vì phương diện này, mọi người luôn có ấn tượng cứng nhắc như vậy, lúc cô đi học cũng đã biết quá nhiều lời ác ý tương tự.

"Thật sự xin lỗi." Thần sắc của Diệp Linh suy sụp, "Kỳ thật ở trên mạng tôi còn... Tôi còn là anh hùng bàn phím, tôi đặc biệt chán ghét chuyện kỳ thị giới tính."

Nhưng cô ấy lại vô tình tự tay kỳ thị một người khác.

Tạ Thanh trầm mặc châm chước một chút, nói cho cô ấy biết: "Tôi sẽ không nói tốt cho cô ở trước mặt Lục tổng nhưng nếu hắn tra ra, tôi sẽ truyền đạt những lời này một cách đúng sự thật cho hắn."

Diệp Linh gật đầu: “Cảm ơn.”

Bất quá, Lục Thành nhất thời không có tinh lực quan tâm chuyện bình luận đó nữa.

Bởi vì đợt marketing trực tuyến của đã bắt đầu trở nên rầm rộ vào thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook