Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 21

Lệ Tiêu

22/11/2020

Bên kia điện thoại cũng có âm thanh pháo nổ bùm bùm. Từ trong ống nghe truyền tới, có cảm giác đối phương đang đặt mình trong phim trường phim chiến tranh.

Lục Thành bất giác cười: "Bên chỗ cô cũng bắn pháo hoa sao?"

"Cái gì?" Tạ Thanh sửng sốt một chút, cho rằng hắn là cho rằng hắn ngại ồn ào. Cô cũng vừa lúc rảnh tay nên cầm lấy điện thoại trong tay em họ, vội vã chạy về phòng, "Chờ tôi đổi một chỗ yên tĩnh hơn."

Đẩy cửa vào phòng, cô lại phát hiện trong phòng cũng không yên tĩnh lắm.

... Ở bên kia nhà bếp thì sát bên đường phố; dưới cổ sổ phòng cô là vườn hoa nhỏ. Thành thị nhỏ cũng không có luật cấm đốt pháo hoa, cứ 30 Tết, mọi người ở đây đều chọn pháo hoa rồi đốt.

Tạ Thanh không thể làm gì hơn là lúng túng xin lỗi: "... Hình như cũng không quá yên tĩnh."

Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười khúc khích: "Không sao."

Tay trái Tạ Thanh cầm điện thoại, tay phải che tai phải ngăn tạp âm: "Anh có chuyện gì sao?"

"Ồ, tôi..." Hắn ấp úng, theo bản năng tìm kiếm đề tài, "Có một hợp đồng xuất bản, tôi muốn bàn bạc với cô một chút."

“Cái gì?” Tạ Thanh không biết làm sao, “Xin lỗi, vừa nãy quá ồn, tôi không nghe rõ, anh nói lại được không?”

Lục Thành hơi im lặng, đột nhiên nói đề tài hắn đã cố giấu đầu nhưng vẫn hở đuôi: "Chúc mừng năm mới."

Tạ Thanh không phản ứng lại: "À?"

"Giao thừa mà." Hắn cười một tiếng, tiếng nói nhàn nhạt, "Tôi chúc cô một năm may mắn, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Tạ Thanh ngây ngốc, lắp bắp tìm một lời nói may mắn, "Chúc anh công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào..."

Tuy rằng rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn.

Sau đó hắn nói: “Không quấy rầy cô nữa, tôi cúp máy đây.” Dừng nửa giây, lại tự bổ sung, “Tôi còn phải gọi điện thoại cho những tác giả khác."

Gọi điện thoại chúc tết từng tác giả một à...

Tạ Thanh kinh ngạc trong ngắn ngủi, suy nghĩ một chút, cũng có thể là chỉ chúc tết các tác giả quan trọng nhỉ?

Cùng lúc, cô nghe được Lục Thành còn nói: “Đúng rồi.”

Tạ Thanh: “Hả?”

"Khi nào cô trở về Bắc Kinh?" Hắn hỏi.

Tạ Thanh suy nghĩ một chút: "Có lẽ sẽ muộn một chút... Tôi nghĩ là qua Tết Nguyên Tiêu."

Lục Thành: "Ồ... vậy à."

"Nhưng tôi sẽ không làm gián đoạn việc ra chương mới đâu." Tạ Thanh hứa hẹn, "Tôi nhất định sẽ giao bản thảo cho biên tập đúng hạn."

Hắn không nói gì nữa, chỉ nói: “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, cô đi vào trong bếp. Có hơi mất tập trung nhưng không rõ vì cái gì.

Cô của cô đang chặt con vịt vừa nãy cô chặt dở, cô muốn đi qua nhận lại việc, cô ngăn lại: "Cô chặt rồi, con đừng chạm vào nữa. Lúc nãy ai gọi cho con vậy?"

Đêm Giao thừa, mặc dù gửi tin nhắn chúc mừng tiện hơn nhưng gọi điện thoại chúc mừng năm mới cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có điều bởi vì quá trình thưởng thành đặc biệt, trước đây Tạ Thanh không có bạn bè gì, chưa từng có người gọi điện thoại trong đêm 30.

Cô nói ngắn gọn: "Ông chủ công ty."

"Vào lúc này còn thúc giục con làm việc sao?" Dượng ở bên cạnh cau mày, "Nếu như làm ở Bắc Kinh áp lực quá lớn, con đừng đi nữa, chính sách ở Hồ Nam bây giờ cũng tốt, làm công việc gì cũng dễ dàng hơn."

“Không có.” Tạ Thanh cười cười, “Anh ta gọi chúc mừng năm mới.”

"... Thế thì rất tốt đấy." Dượng thoải mái gật đầu, sau đó lại hỏi, "Rốt cuộc con làm công việc gì vậy? Con nói đi là đi, không hé răng với người trong nhà."

Tạ Thanh: "Con sáng tác, viết tiểu thuyết. Ký hợp đồng với công ty."

"Này..." Cô của cô bỏ con dao chặt vịt xuống, nhìn cô, "Viết tiểu thuyết thì ở đâu không viết được? Cô thấy giờ có rất nhiều tác giả mạng viết ở nhà, trời nam biển bắc đều có."

Tạ Thanh cúi đầu, không lên tiếng.

Kỳ thật cô nói đúng, viết tiểu thuyết ở đâu cũng có thể viết. Cho dù là bây giờ, nếu như cô mở miệng nói với Lục Thành là muốn về với ông bà, có lẽ Lục Thành cũng sẽ không ngăn cản cô. Cho dù bản thảo viết tay không cách nào gửi trực tuyến, chuyển phát từ Vĩnh Châu tới Bắc Kinh cũng mất ba ngày, không làm chậm trễ cái gì.

Nhưng cô vẫn muốn ở lại Bắc Kinh, cô cảm thấy Bắc Kinh là một thành phố lớn, cô có thể làm thêm nhiều chuyện hơn.

Đương nhiên, cho dù tự bản thân cô thấy, ý nghĩ này của cô quá mức lý tưởng hóa nhưng cô vẫn muốn thử một lần.

... Cô cảm thấy ở Bắc Kinh trải đời, tiếp xúc tài nguyên, hẳn là có thể giúp con người phát triển.

Văn học mạng phát triển quá nhanh, trong chớp mắt đã có giá trị sản xuất to lớn nhưng quy tắc vẫn còn chưa được hoàn thiện lắm. Những tác giả bị lừa gạt như cô, có lẽ lên tới hàng ngàn hàng vạn. Số cô may mắn, gặp được Lục Thành, hắn nguyện ý giúp cô giành lại công bằng nhưng phần lớn những người khác không có may mắn như vậy.

Vậy nếu như... Nếu như cô có thể giống như Lục Thành, có thể đứng ở độ cao như vậy không?

Không nhất định phải trở thành người môi giới, có thể có cách khác, có được sức ảnh hưởng và quyền lên tiếng là được rồi.

Hắn giúp cô, cô muốn giúp những tác giả khác. Cho dù không thay đổi được bao nhiêu trong thế giới này... Cũng là đang có sự thay đổi trong thế giới này.

Một chậu nước tràn đầy cát bùn, dù cho chỉ thiếu một hạt cát, cũng sạch sẽ hơn khi so với lúc trước rồi.

Cô nghĩ như vậy đấy.

"Có hàng ngàn nhà cao cửa rộng trên thế giới và cũng có hàng ngàn nụ cười."... Lời lẽ khí thế này cô không có tự tin để nói nhưng nếu như cô có thể có một túp lều, chí ít trong lúc túp lều chưa bị gió thu tàn phá, cô muốn cố gắng kéo càng nhiều người vào túp lều, cho họ tránh gió tránh mưa.

Kỳ nghỉ trôi qua trôi qua rất nhanh. Tuy rằng Tạ Thanh ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng, gấp đôi so với kỳ nghỉ ở trường học, cô cũng cảm thấy trong một cái nháy mắt, thời gian đã trôi qua rồi.

Mười sáu tháng giêng, Tạ Thanh trở về Bắc Kinh, nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, ngủ thẳng tới ngày mười bảy cô mới tỉnh dậy, sau đó tới Văn hóa Thành Thư sáng tác.

Ở phòng khách tầng một, cô vừa lúc gặp một người - Lương An.

Trợ lý của Tứ Ngôn.

Cô nhìn thấy đối phương và đối phương cũng nhìn thấy cô, hai người khó tránh khỏi nói chút chuyện.

Các công ty văn hóa trong tòa nhà này không chỉ có một mình Văn hóa Thành Thư, ngày hôm nay vừa vặn có một công ty thông báo tuyển dụng nên cửa rất dễ ra vào.

Nhớ lại chuyện Tứ Ngôn lúc trước, Tạ Thanh cho rằng Lương An tới tìm việc làm mới.

Thế nên sau khi bắt chuyện, cô hỏi han: "Anh tới xin việc à?"

“?”Lương An sửng sốt một chút, chợt bật cười, “Không phải, tôi tới nói chuyện hợp tác cho Tứ Đại."

Hóa ra không đổi nghề? Tạ Thanh nhất thời lúng túng,"À..." một tiếng.

Lương An hỏi cô: "Cô ở Văn hóa Thành Thư tốt chứ?"

"Rất tốt". Cô gật đầu, do dự mãi, cô mới hỏi chuyện đã tò mò từ lâu, "Chuyện Tứ Đại..."

"Khụ." Lương An đẩy gọng kính, ý là không muốn thảo luận chủ đề này.

Tạ Thanh kịp thời ngậm miệng.

Im lặng hai giây, hắn cũng có một biểu tình rất khó hiểu, hỏi ngược cô một vấn đề: "Người làm văn học các người, có phải ai cũng rất cảm tính không?"

“… Cũng không phải.” Tạ Thanh tức cười.

Cùng lúc đó, nghi vấn trong lòng cô có đáp án, đúng như cô nghĩ.

Nụ cười của cô trở nên phức tạp: "Tôi nghĩ Tứ Đại là người hơi cảm tính."

Cô và Tứ Đại cũng chỉ nói chuyện với nhau có vài lần.

Cô thêm nếm vào bản thảo của hắn, hắn liền mất hứng; độc giả mắng hắn một trận, hắn tâm phục khẩu phục tiếp thu.

Ở giữa câu chuyện này có khả năng đã xảy ra chút ít chuyện cô không biết, lúc hắn đột nhiên hỏi cô có muốn cùng ký tên làm đồng tác giả của tác phẩm với hắn hay không; cô nói cô không hy vọng hợp tác cùng Khởi Văn, hắn không nói hai lời mà đồng ý.

Cuối cùng cô và Văn hóa Thành Thư thỏa thuận xong, cô suy nghĩ kỹ muốn hoàn thành bản thảo cho hắn, ở trong thời gian này, hắn lại "bị" tuôn ra chuyện tìm người viết hộ.

Mỗi một lần nói chuyện với nhau đều có thăng trầm.

Hắn khá tốt với cô, mấy lần bảo Lương An gửi phong bao đỏ cho cô, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì hắn đọc truyện thấy cao hứng, giống như độc giả khen thưởng cho tác giả vậy.

Nhưng dàn ý là tự tay hắn viết.

Hắn cảm thấy lối hành văn của cô xuất sắc nên thật sự khen ngợi.

Tác giả có lẽ đều là sinh vật cảm tính, nhưng ở trên người hắn, phần cảm tính này đặc biệt rõ ràng.

Thậm chí còn có cả chút tố chất thần kinh.

"Cũng chưa hẳn là chuyện xấu." Tạ Thanh trầm ngâm, cười nhạt, "Chúng tôi ở ở trong cái nghề này, nếu như chính mình không có tình cảm tinh tế, yêu hận bồng bột, làm sao nắm giữ được thế gian muôn màu?"

Lương An không bình luận, thở dài, lắc đầu: "Cô không biết bút danh "Tứ Ngôn" này đáng giá bao nhiêu đâu." Hiện tại nói không cần là không cần nữa rồi.

Cô nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế giới tình cảm của Tứ Đại phong phú dồi dào, không chừng trải qua thăng trầm, có lẽ càng có thêm cảm hứng sáng tác đấy?"

Dù sáng tác thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thoát ly khỏi hiện thực được... Coi như viết huyền huyễn, tự mình tạo ra toàn bộ thế giới quan, cũng ít nhiều không thể rời bỏ cảm ngộ nhân tính. Vì lẽ đó những tác giả có kinh nghiệm sống phong phú viết văn, tuy thiếu chút mơ mộng ngọt ngào nhưng thường thường vẫn có thể đả động tới lòng người.

Lương An vẫn lắc đầu, mặt không cảm xúc: "Tôi vẫn không hiểu mấy người viết tiểu thuyết như các người."

*******

Tạ Thanh vừa nghĩ chuyện Tứ Ngôn vừa đi ra khỏi thang máy, thất thần đi vào Văn hóa Thành Thư, thất thần vào phòng làm việc của mình, thất thần mở máy tính lên.

Mở QQ, cô thấy mấy tin nhắn Lưu Cẩm gửi tới từ đêm qua. Nhưng ngày hôm qua cô mới trở về từ Vĩnh Châu, mệt quá nên không quan tâm tới tin nhắn trên điện thoại.

“Lưu Cẩm” 20:17:22

Thân ái, "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư" là cậu sao ha ha ha ha ha ha!!!

Cậu cứ nói nhỏ cho tôi biết, tôi thề không nói cho người khác! Bằng không sẽ bị thiên lôi đánh!!

“Lưu Cẩm” 20:22:43

Quá buồn cười ha ha ha ha ha ha chiêu này ai ngờ tới được

Tác giả bên cạnh tôi gần đây đều nói chuyện này

Cậu biết mọi người gọi cậu là gì không?

“Lưu Cẩm” 20:25:04

Này, cậu không ở đây, tôi còn tưởng có người thừa nước đục thả câu, thật ngạc nhiên mà

Bọn họ gọi cậu là You-Know-Who

Ha ha ha ha ha ha ha tôi cười chết mất!!!

Tạ Thanh nhìn màn hình, ánh mắt dại ra.

Tiếng anh của cô không tốt nhưng cô nhìn hiểu cái này!

Cô từng nhìn thấy cái từ này ở trong phim , gọi một người nào đó không thể bị nói ra tên.

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Đủ rồi, cậu mới là Voldemort đó.

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Tôi có mũi không phải sao?

Mấy giây sau, Lưu Cẩm: "Ha ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên là cậu! Thật cơ trí!

Sau đó còn nói: “Cũng rất tốt! Cậu cũng làm người nghe sợ vỡ mật rồi! Cố lên Voldemort!"

Voldemort...

"Ngọc Sắc Thanh Thanh": Cậu còn nói, Arvada ha...!

Lưu Cẩm rất quá đáng, gửi cho cô một tin nhắn thoại ghi lại thanh tiếng cười vang.

Tạ Thanh nhíu mày, muốn lạnh lùng nói với cô ấy "Tôi không để ý tới tới cậu nữa, tôi muốn viết bản thảo", Lưu Cẩm lại gửi cho cô một tin nhắn.

"Lưu Cẩm": À đúng rồi, tôi còn có chuyện này, tối hôm qua một người bạn gửi cho tôi, cậu xem qua đi... Tôi cảm thấy chuyện này không tốt lắm với cậu.

"Ngọc Sắc Thanh Thanh":? Chuyện gì?

Sau một hồi lâu im lặng, sau đó, Lưu Cẩm gửi hai bức ảnh tới, là ảnh chụp màn hình di động.

Hình ảnh không quá rõ ràng nhưng có thể nhìn ra có rất nhiều chữ, cách thức khá giống bài viết trên mạng xã hội.

Sau đó là một tin nhắn bằng chữ.

"Lưu Cẩm": Một người bạn làm biên tập của tôi vô tình lướt thấy, cậu xem có chuyện gì xảy ra đi, giới chúng ta không lớn, tôi cảm thấy ngộ nhỡ truyền đi có khả năng không tốt lắm.

Tạ Thanh mở bức ảnh thứ nhất ra, là một bài viết.

Người gửi bài hẳn là người trong nghề, tiêu đề là "Người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư được đối đãi như thế nào? Văn hóa Thành Thư thử nghiệm hình thức nâng người mới sao?"

Loại thảo luận này cô cũng có chuẩn bị tinh thần đối mặt, bởi vì cái này là một quá trình nghiêm chỉnh vừa nhìn đã thấy đây chính là thủ đoạn marketing, gây chú ý với người trong nghề cũng không hiếm lạ chút nào.

Cơ bản nội dung bài viết cũng chỉ nói về có phương pháp marketing tốt, có ý kiến gì với tác giả là cô không thì chỉ nói một câu "Viết quả thật rất tốt."

Trọng tâm là ở tấm ảnh thứ hai, một bình luận được rất nhiều người chú ý.

Đáp lại câu nói của chủ nhà "Sợ bị mất việc, nặc danh một cách xấu hổ đó", sau đó mặt mày hớn hở kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ.

"Thủ đoạn marketing thì không có gì để nói, Văn hóa Thành Thư có thể lăn lộn tới bây giờ dĩ nhiên cũng có bản lĩnh thật sự, tài nguyên cũng tốt, ánh mắt Lục tổng cũng rất độc, tính chuyên nghiệp cao cũng là thật."

"Nhưng việc này không phải đơn giản như mọi người thấy đâu."

"Kỳ thật chính là... Quy tắc ngầm đấy. Đúng, chính là loại quan hệ mọi người nghĩ, không cần tôi nói rõ hơn chứ?"

"Cuộc họp tác giả thường niên của Văn hóa Thành Thư lúc trước, nơi "người bí ẩn" ở là phòng trên tầng hành chính. Tôi giải thích một chút, công ty bình thường hay xếp các tác giả lão làng ở phòng hành chính, cô ta có lẽ cũng thuộc cấp đó. Tôi đã gặp cô ta ở hành lang tầng hành chính, tôi cũng không hiểu lầm cái gì, cảm thấy có thể là công ty muốn nâng người nên đãi ngộ cao hơn một chút."

"Sau đó tôi phát hiện tôi quá đơn thuần."

"Ngày mọi người đều ra ngoài chơi, cô ta đi... tới... phòng... Lục... tổng... đó!"

"Sau cuộc họp thường niên trở về cô ta liền khai hố, còn ngâm bản thảo. Mọi người hiểu mà, Văn hóa Thành Thư hợp tác với rất nhiều tác giả, tác giả tự mình ký hợp đồng cũng không ít, tài nguyên như tài khoản chung rất nhiều người tranh cướp."

"Nhưng cô ta ngâm bản thảo cũng không sao, cô ta dành được tài nguyên cả nửa tháng trời. Nghe nói là Lục tổng tự mình mở miệng, vì cái gì mọi người tự ngộ một chút sẽ hiểu thôi."

"Nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết Lục tổng thích cô ta vì cái gì ha ha ha ha, nói thật, Lục tổng thật sự rất đẹp trai, cô ừm... Cũng không thể nói không đẹp nhưng chỉ bình thường mà thôi."

Tạ Thanh hít một hơi dài.

Là lời giả dối nhưng từ lượt khen có thể thấy, mọi người tin.

Bây giờ cô còn chưa nổi tiếng, vì vậy người xem bài viết này đều chỉ là người trong giới văn học mạng.

Nếu như ngày nào đó cô nổi tiếng với thân phận "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư”? Câu chuyện giả dối này có thể sẽ bị nhiều người nhìn thấy hơn.

Từng cảm thụ qua bão táp dư luận nên sống lưng Tạ Thanh bất giác căng thẳng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trong lỗ chân lông, cảm giác mát mẻ làm cô chấn động tới nỗi trong đầu trống rỗng.

Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Sợ hãi, hèn nhát không giúp được mày.

Thuyết pháp này không tính là không có lửa mà có khói, cô quả thật gõ cửa phòng Lục Thành, thế nhưng chỉ mang mì cho hắn, không có vào phòng.

Có người có thể chứng minh cô chưa từng tới phòng Lục Thành sao?

Không có, lúc đó không có người khác. Lục Thành có thể chứng minh nhưng Lục Thành là người trong cuộc, nói ra chuyện này hiển nhiên không ai tin.

Đợi một chút...

Có ánh sáng lóe lên trong đầu cô, cô lùi lại hồi ức tới đoạn ngã rẽ hành lang.

Cô biết người gửi bình luận này là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook