Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 19

Lệ Tiêu

22/11/2020

Ngày thứ tư của cuộc họp thường niên, mọi người thu dọn đồ đạc và trả phòng, sau đó ai về nhà nấy.

Văn hóa Thành Thư sắp xếp xe xong xuôi, đưa các tác giả ở nơi khác ra sân bay và nhà ga, tác giả ở Bắc Kinh thì trực tiếp thuê xe về nhà, Văn hóa Thành Thư sẽ chi trả tiền xe.

Bốn ngày này, trên dưới Văn hóa Thành Thư đều rất mệt mỏi, hai ngày nghỉ cũng phải làm việc, vì thế sau cuộc họp thường niên, mọi người được nghỉ ngơi hai ngày.

Tạ Thanh cũng được nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba cô cũng không dậy sớm, hơn mười giờ sáng mới đến văn phòng.

Vừa mới vào cửa, có người trong khu làm việc nói với cô: "Lục tổng có chuyện tìm cô đó.”

Tạ Thanh gật đầu, đi vào phòng mình bỏ túi xách xuống trước, sau đó mới đi gõ cửa phòng Lục Thành.

Bên trong truyền ra tiếng "Mời vào", Tạ Thanh đẩy cửa đi vào, Lục Thành cười nhạt: "Cô tới rồi à?" Ngay sau đó đứng lên, cầm vài tờ giấy đưa tới trước mặt cô, thuận tiện mời cô ngồi xuống ghế sô pha.

Hai người cùng ngồi xuống, Tạ Thanh nhìn vài tờ giấy kia, phát hiện là thứ cô giao cho biên tập trước cuộc họp thường niên.

Trang thứ nhất là mấy trăm chữ nói về nội dung chính của câu chuyện, mấy mặt sau là giới thiệu nhân vật và bối cảnh câu chuyện.

Cô nghi hoặc, ngẩng đầu lên, Lục Thành đẩy một cây bút và một hộp mực đóng dấu tới trước mặt cô: "Mấy trang đầu được ký bằng dấu vân tay, hiệp nghị cuối cùng cần ký tên riêng cho ăn khớp với bản sao thẻ căn cước."

Tạ Thanh sửng sốt, sau đó lật tiếp, mới phát hiện ở cuối cùng có thêm hai trang.

Hai trang này giống nhau, cơ bản nói là bên B (bản thân cô) đưa ra tất cả dàn ý, thiết lập nhân vật, bản thảo vô luận có viết tay hay không, đều phải có chữ ký và dấu vân tay, sau đó sẽ do Văn hóa Thành Thư lưu trữ, cũng cung cấp cho bên B bản sao hoàn chỉnh. Nếu như sau này có tranh chấp, bên B có quyền không thừa nhận dấu vân tay và chữ ký.

Thỏa thuận chia ra hai phần, mỗi bên giữ một phần.

Lục Thành đã ký tên ở bên A, cũng đóng con dấu của Văn hóa Thành Thư.

Nếu như Truyền thông Khởi Văn cũng có thỏa thuận như vậy là tốt rồi.

Biểu tình của Tạ Thanh phức tạp: "Quy trình làm việc của Văn hóa Thành Thư thật cẩn thận."

“Cũng không phải.” Lục Thành cười nhạt, chỉ chỉ thỏa thuận trong tay cô, "Vốn dĩ không có bước này, nhưng cân nhắc tới chuyện lúc trước cô trải qua, tôi hi vọng phần thỏa thuận này có thể để cho cô an tâm hơn với sự hợp tác của chúng ta."

Tạ Thanh chớp mắt kinh ngạc, hơi trì trệ một chút, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Sau đó đặt thỏa thuận lên bàn trà, cúi người ký tên.

Chờ cô ký tên và in dấu tay xong, Lục Thành lấy một tờ khăn giấy ướt cho cô lau tay.

Tạ Thanh lại thấp giọng nói câu cảm ơn, nhìn thỏa thuận có chữ ký và dấu tay của hai bên, lâu lắm rồi cô mới an tâm như vậy.

Thật sự đã rất lâu. Từ sau khi chuyện đạo văn xảy ra, mỗi ngày trôi qua cô đều rất căng thẳng. Sau khi quyết định hợp tác với Văn hóa Thành Thư cô càng đa nghi hơn, thường xuyên suy nghĩ Văn hóa Thành Thư có phải lại là Khởi Văn thứ hai không.

Quả thật, Lục Thành thoạt nhìn là người tốt.

Nhưng ban đầu người của Khởi Văn liên lạc với cô, cô cũng cảm thấy bọn họ là người tốt.

Hôm nay, cô mới thật sự tin tưởng thành ý của Lục Thành.

Lục Thành gọi Ngô Mẫn tới, bảo cô ấy sao chép thỏa thuận này ra thêm một phần, giao cho Tạ Thanh tự giữ. Đợi sau khi Ngô Mẫn rời đi, hắn còn nói: "Dàn ý không có vấn đề gì lớn, chúng tôi sẽ không quấy rầy lúc cô sáng tác, lúc nào cô có thể viết?" Giọng điệu mang tính giải quyết việc chung.

"Bất cứ lúc nào." Tạ Thanh nói.

Lục Thành nở nụ cười: "Buổi chiều có một cuộc họp, bàn về ý tưởng marketing, cô có hứng thú tới nghe một chút không, không nghe cũng không sao."

Tạ Thanh gật đầu: "Vậy tôi sẽ tới nghe một chút."

Tuy rằng cô không hiểu gì về phương diện này, thế nhưng với chuyện phát triển tác phẩm cô vẫn muốn biết một chút. Khởi Văn gây cho cô một đòn đau đớn và thê thảm, làm tác giả trong thời đại này, chỉ biết vùi đầu sáng tác chưa chắc đã là chuyện tốt.

Ba giờ chiều, hội nghị bắt đầu.

Đến tham dự tổng cộng có bảy, tám người, cơ bản là tầng lớp quyết sách. Vấn đề thứ nhất đưa ra là vấn đề nền tảng.

"Chúng ta tiếp xúc với các trang mạng lớn, lấy lối hành văn và số lượng từ của Tạ tiểu thư, nơi thích hợp nhất với cô ấy là trang mạng văn học Ngọc Giang." Người lên tiếng đầu tiên là một nữ sĩ trung niên, tổng giám đốc của Văn hóa Thành Thư, tên là Ngụy Bình.

Cô ấy ấn hộp điều khiển Bluetooth từ xa, trên PPT xuất hiện giao diện của mạng văn học Ngọc Giang: "Nhưng bảng xếp hạng trên Ngọc Giang chỉ chấp nhận số liệu cạnh tranh của tác giả ký hợp đồng, không thể dùng tiền mua. Tôi đã nói qua với thư ký Ngô, cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng."

Ngụy Bình tiếp tục nói: “Ngọc Giang chỉ ký hợp đồng độc quyền, Tạ tiểu thư là tác giả ký hợp đồng với chúng ta nên không ký với họ được, vì thế bảng xếp hạng của Ngọc Giang không chen vào được. Dựa theo bảng xếp hạng mà nói, sau khi phân tích, bởi vì hệ số điểm tích lũy chênh lệch, điểm tích lũy của tác giả không ký hợp đồng chỉ bằng một phần ba của tác giả ký hợp đồng, cũng không có khả năng thâu tóm."

Nói xong bỏ qua hình ảnh trên PPT: "Cho nên Ngọc Giang không được."

Lục Thành nói: "Khá là đáng tiếc."

Ưu thế của các trang mạng không giống nhau, một số nơi có thể chơi, một số nơi có sức tuyên truyền, cũng có nơi chỉ chuyên về chủ đề thích hợp.

Kỳ thật sự tồn tại của Ngọc Giang có chút vi diệu, từ tác phẩm tới phong cách, nó giống như tồn tại giữa văn học mạng và văn học xuất bản.

Nhưng ở phương diện bản quyền, Ngọc Giang thật sự lợi hại.

Trước kia công việc xuất bản còn chưa suy thoái, có vô số tác phẩm ngôn tình xuất bản từ Ngọc Giang và chiếm một nửa giang sơn trong giới; mấy năm qua công việc xuất bản suy thoái, truyền hình gặp may, tác phẩm ở Ngọc Giang bắt đầu leo lên màn ảnh, tỷ lệ chuyển thể thành công không còn thấp.

Lục Thành nhớ rõ có một thời gian, The Bachelor chuyển thể bị vùi dập, có một blog phân tích, trêu chọc nói "Thịnh thế bây giờ, chung quy như Ngọc Giang mong muốn."

Không chỉ vậy, giáo viên của Lục Thành, người nghiên cứu văn học đương đại ở đại học B cũng có chuyên môn là nghiên cứu văn học mạng. Trong lúc nghiên cứu cô ấy đưa ra một quan điểm, cho rằng ở Ngọc Giang, đa số là người viết mảng nữ tần đầu quân, dẫn đầu xu hướng văn học mạng bây giờ chính là mảng nữ tần.

Cho nên nếu như Ngọc Giang không từ chối Tạ Thanh, quả thật không tệ, nhưng hiện tại cũng không cách nào đạt được hợp tác.

Lục Thành bình tĩnh hỏi: “Phương án khác thì sao?"

"Dựa vào tài khoản chung đi."

Lục Thành châm chước, chậm rãi gật đầu, trong lòng Tạ Thanh thấy kỳ quái: Tài khoản chung?

Cô lặng lẽ cúi đầu cầm điện thoại di động lên tìm kiếm thử, tìm tài khoản chung của Văn hóa Thành Thư. Nhưng mở ra xem thì bên trong cơ bản đều là tin tức xí nghiệp.

Nếu như dùng tài khoản chung tuyên truyền, có lẽ sẽ có vẻ rất kỳ quái, hơn nữa hẳn cũng không có ai đọc đi...

"... Lục tổng." Cô do dự giơ tay tỏ vẻ muốn lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, cô nói ra ý nghĩ vừa rồi.

Dẫn tới một tràng cười.

Tạ không hiểu gì, Lục Thành dùng sức mím môi, miễn cưỡng nén cười, kiên trì giải thích: "Không phải dùng tài khoản mang tên "Văn hóa Thành Thư" tuyên truyền. Chúng tôi có rất nhiều tài khoản chung hoạt động song song, chuyên môn tuyên truyền tác phẩm, phong cách cũng không giống nhau."

“Rất nhiều?!" Tạ Thanh có chút kinh ngạc. Ngụy Bình cười nói: “Bằng không Tạ tiểu thư cho rằng những bài tuyên truyền tác phẩm kia ở đâu ra?"

Bất kể là Weibo hay WeChat cũng có rất nhiều bài tuyên truyền, trong đó xác thật có bộ phận lớn là Grassroots [1], afdian [2], hơn nữa hoạt động cũng rất chuyên nghiệp. Không thể phủ nhận, cũng có một tỉ lệ đáng kể là hoạt động của bên tư bản, chính là vì muốn đề cử tác phẩm của mình.

[1] Một phong trào ở cơ sở là một phong trào sử dụng người dân trong một huyện, khu vực hoặc cộng đồng nhất định làm cơ sở cho một phong trào chính trị hoặc kinh tế. Các phong trào và tổ chức ở cơ sở sử dụng hành động tập thể từ cấp địa phương để thực hiện thay đổi ở cấp địa phương, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế.

[2] Một ứng dụng của Trung Quốc có thể xây dựng cộng đồng hâm mộ.

Chẳng qua cuối cùng cũng đều là tuyên truyền tác phẩm, cũng đều sẽ tuyên truyền tác phẩm tới trời nam biển bắc [3], cả hai rất khó phân biệt, ngay cả người trong nghề có kinh nghiệm phong phú cũng khó có thể phán đoán chính xác.

[4] Thành ngữ của Trung Quốc, mô tả các vùng khác nhau ở xa, nó cũng mô tả vô tận.

Tạ Thanh cảm giác mình đang tiếp xúc một lĩnh vực cực kỳ mới.

Cô vẫn cho là, bất luận ở đâu, tác giả cũng muốn nổi tiếng bằng tác phẩm. Bây giờ nhìn lại, nếu có tài nguyên to lớn nâng đỡ, các yêu cầu chất lượng tác phẩm có khả năng vô cùng... có tính đàn hồi.

Dù sao cũng là thời đại lượt xem.

Trong lòng cô có cảm giác vi diệu bé nhỏ như thế.

Điều chỉnh tốt tâm trạng, Tạ Thanh hỏi: "Mỗi ngày có bao nhiêu tài khoản chung hoạt động?"

Ngụy Bình: “Giai đoạn đầu ba ngàn là được, giai đoạn sau phải xem tình hình." Nói xong hỏi cô, “Khi nào Tạ tiểu thư có thể mở hố? Tôi sẽ bảo bọn họ để trống tài khoản khoản chung, cũng chuẩn bị tốt tuyên truyền."

"Để cho tôi tích cóp tầm hai, ba vạn chữ đi." Tạ Thanh thầm tính toán,"Nửa tháng được không?"

Ngụy Bình nhìn về phía Lục Thành, dò hỏi ý tứ của hắn, Lục Thành nói: “Những cái kia cứ sắp xếp tốt, cho cô ấy từ từ viết, đừng thúc giục."

“…” Ngụy Bình kinh ngạc, “Được rồi.”

Sau đó là thảo luận phương án marketing. Bảo gồm KOL [5] làm sao, vào thời gian nào có thể làm bùng nổ sức nóng, tuyên truyền ở tuyến dưới sao cho phù hợp, tìm ai bên xuất bản, nói chuyện mở rộng truyền hình với bên nào, nên nhắm tới giải thưởng nào.

[5] KOL hay còn gọi là "người có ảnh hưởng", là một cá nhân hay tổ chức có kiến thức sản phẩm chuyên môn và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực của họ. Họ được tín nhiệm bởi các nhóm lợi ích có liên quan và có sức ảnh hưởng đáng kể đối với hành vi người tiêu dùng.

Khác nghề như cách núi [6]. Tuy rằng đều ở trong giới văn học mạng, thế nhưng bên trên là nhà tư sản, bên dưới là tác giả, cũng không phải là một nghề chung.

[6] Không trong nghề không biết tình hình nghề đó.

Hội nghị kết thúc lúc năm rưỡi. Mọi người bởi vì quan điểm không giống nhau nên ầm ĩ một trận ở bên ngoài nhưng cơ bản vẫn vui vẻ.

Lúc rời phòng họp, Lục Thành nói với Tạ Thanh: "Những lần hợp tác sau cô có ý tưởng gì cũng có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng tôn trọng tác giả."

Tạ Thanh mím môi mỏng, Lục Thành nhìn bộ dạng tự hỏi của cô, dừng chân bên người cửa phòng họp.

Cô ngẩng đầu: "Nếu áng văn này có thành tích không tồi..." Cô dừng một chút, "Tôi muốn mau chóng thưa kiện, tôi muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với , có được không?"

Dựa vào hợp đồng của cô và Văn hóa Thành Thư, giá giữ gốc của áng văn này là 50 vạn. Nói cách khác, cô nhất định sẽ có 50 vạn tiền nhuận bút.

Cho dù thuế cao, số tiền thưa kiện cũng đủ rồi. Từ góc độ sức nóng mà nói, một tác phẩm có thành tích không tồi, tất nhiên cũng có thể mang tới sức nóng không tồi.

Đây là mong ước của cô, cô không chờ đợi được nữa, cô liên tục tưởng tượng ra cảnh tượng lên tòa nhận thẩm vấn.

Cảnh tượng đó như khói mù mịt làm cô không thở nổi, cô cũng tan thành mây khói.

Nhưng Lục Thành lại dứt khoát: "Không được."

Tạ Thanh nhăn mày, trong nháy mắt, có thể nói là có địch ý bắn ra từ trong mắt cô.

Vừa giống như chạm vào là cả người cô nổi lên gai nhím bé nhỏ rồi.

Lục Thành nở nụ cười: "Đừng nóng giận."

Cô vẫn cứ như vậy nhìn hắn, thật giống như hắn là kẻ khốn nạn dùng viên đạn bọc đường lừa cô ký hợp đồng.

Hắn bước vài bước về phía trước, ngồi bên cạnh bàn hội nghị, dùng một loại ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nhìn cô, giọng điệu mang ý cười: "Chúng ta dùng số liệu nói chuyện."

"Tôi điều tra trong hai năm qua, "Ngọc Ly" và "Thanh Châu Lục" là hai từ có sức nóng nhất. Tác phẩm đạo văn cũng tuôn ra ngay thời điểm sức nổi tiếng của cô cao nhất."

Tạ Thanh suy nghĩ một chút, đúng vậy.

Khi đó không chỉ mở bán , Khởi Văn còn dùng toàn lực xuất bản trọn bộ phiên bản mới, là hố mới của "cô" , lúc đó đã dẫn tới một làn sóng sức nóng.

"Sự nổi tiếng khi ấy của cô, mười năm qua không có mấy vị tác giả có được. Nói cách khác, ngay lúc đó cô ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người trong giới cũng sẽ biết.

Tạ Thanh không hé răng.

Thật bất hạnh, lúc ấy người "ho nhẹ" xã giao với truyền thông và công chúng, cũng không phải của cô.

Hồi đó cô căn bản không dùng Weibo.

"Hiện tại, muốn thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến này, cô cần phải nổi tiếng hơn lúc đó."

Tạ Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu: “Cái gì…” Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được, lặp lại lời hắn vừa mới nói, “Mười năm qua không có mấy vị tác giả có được."

“Đúng vậy.” Lục Thành chậm rãi gật đầu, “Nhưng cô đã từng là một trong số đó rồi."

Ngọn núi này đối với người khác mà nói là cao không với tới đỉnh nhưng đối với cô mà nói, chỉ cần vượt qua chính mình là được rồi.

Quả thật, vượt qua chính mình không phải một chuyện dễ dàng.

Đặc biệt đối với những tác giả có tác phẩm đầu tay cực kỳ nổi tiếng, xác xuất tác phẩm kế tiếp trượt dốc là không nhỏ, từ xưa tới nay đều như thế.

Điều này cũng phản ánh sự tồn tại của các công ty môi giới bọn họ.

"Lúc cô tới đây tài năng ở độ cao xấp xỉ lúc trước, tôi có thể vận dụng các loại tài nguyên đẩy cô tới vị trí cao hơn." Khẽ nâng hàm dưới, gương mặt lạnh nhạt của hắn trở nên chăm chú, "Ở vị trí như vậy, cô thắng kiện, các phương tiện truyền thông, các tin đồn, các nền tảng xã hội mới quan tâm. Tôi thể để dư luận theo đuổi từ lúc tòa án thụ lí tới lúc mở phiên tòa xét xử, nếu như sau khi đối phương thua kiện còn muốn tố cáo, tôi có thể cam đoan rằng, trước lúc đó bọn họ sẽ nhận một làn sóng chửi rủa."

“Đương nhiên, nếu cô không muốn chờ, tôi cũng không có cách nào khác." Lời nói của hắn trở nên thay đổi, thảnh thơi chậm rãi, đúc tay vào túi áo đứng thẳng người lên, "Tôi sẽ nhìn xem cô muốn tốc chiến tốc thắng trên tòa hay là muốn thắng lợi trên cả pháp luật và dư luận."

Tạ Thanh ngước mắt, nhìn bộ dạng cười như không cười của hắn, giống như cô dự tính trước, lại là nụ cười nham hiểm dối trá.

Biểu hiện này làm cô ảo não trong nháy mắt, lại bị hắn thuyết phục.

Người thật sự đè chết cô là dư luận, thứ cô thật sự muốn cứu vãn đương nhiên cũng là mặt trận dư luận.

Nhưng bộ dáng này của hắn, thật sự làm người ta căm tức.

Tạ Thanh cắn răng, “Nghe anh.” Nói xong xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, giống như gió ôn hòa mơn trớn mặt đất, khiến cỏ khô đè nặng trong lòng cô bị nhấc lên, vài sợi cỏ bay phiêu tán.

Sau đó cô nghe thấy hắn gọi: "Tạ Thanh."

Cô quay đầu lại, góc độ kỳ diệu vừa vặn bị ánh sáng mặt trời từ cửa sổ sát đất phía sau chiếu vào, khí chất trong sáng.

Hắn hướng cô cười cười: "Mọi chuyện đều sẽ tốt thôi.”

Có ấm áp, có sức mạnh làm người ta an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook