Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 17

Lệ Tiêu

22/11/2020

Sau đó tiệc tối diễn ra bình thường như đã đoán trước.

Cho dù mọi người nói chuyện phiếm cũng là những chủ đề không đau không nhột. Tạ Thanh là một người không quen biết ai, cho dù cúi đầu ăn cơm cũng không làm ảnh hưởng tới bầu không khí.

Lục Thành thật sự lão luyện trong những dịp như vậy, một bên tham dự các loại chủ đề "không đau không nhột", một bên còn kịp thời rót đồ uống cho Tạ Thanh khi ly của cô trống rỗng, chăm sóc hết tất cả mọi người trên bàn.

Cơm rượu no nê, mọi người cũng lần lượt tản đi.

Lục Thành là chủ nhà nên ở lại tới cuối cùng, hàn huyên với khách khứa chưa rời đi, những người khác thì đi thành đôi, mọi người cùng nhau trở về phòng của mình.

Nơi dùng cơm là ở tầng một, phòng ở là từ tầng hai trở lên. Cứ như vậy, người chờ ở thang máy rất nhiều, trong đó rất nhiều tác giả nam đã chuếnh choáng say.

Tạ Thanh không vội, chờ từng tốp đi lên trước.

Thang máy dần dần yên tĩnh lại, đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.

Sau khi nhóm cuối cùng đi vào thang máy, Đào Nhiên không không để ý tới cô, bước nhanh vào thang máy.

Kỳ thật Tạ Thanh đã sớm thấy cô ta, chẳng qua cũng không có chào hỏi gì nhau.

Nhưng bây giờ, vì cô không cần thiết phải chờ thêm một chuyến nữa, bước vào thang máy cũng không nói chuyện là được rồi.

Tạ Thanh cao giọng: “Chờ một lát.”

Đang muốn ấn nút đóng cửa, Đào Nhiên không thể làm gì khác, đành phải dừng lại.

Tạ Thanh đi vào, Đào Nhiên liếc nhìn cô: "Cô ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư từ lúc nào vậy? Thật có bản lĩnh."

Biểu tình ghét bỏ, Đào Nhiên ôm lấy cánh tay, thân thể dịch sang một góc. Tuy rằng phạm vi nhỏ nhưng phối hợp hành động, biểu hiện của cô ta cũng rất rõ ràng.

Tạ Thanh nhìn cô ta một cái: "Trốn cái gì, cô mắc phải cúm gia cầm hay Ebola?"

Đào Nhiên cắn răng, Tạ Thanh không để ý tới tới cô ta, bước lên muốn ấn nút đóng cửa thang máy. Cửa mới đóng một nửa, bên ngoài lại vang lên một tiếng: "Chờ một chút!"

Ngón tay di chuyển, cô ấn nút mở cửa.

Mấy giây sau, một người đàn ông cao ngất đi vào.

Là Nhất Sinh Thư.

Hắn cũng là người Tạ Thanh không muốn gặp, nhưng giờ phút này, có thể lợi dụng hắn tách khỏi Đào Nhiên cũng tốt.

Đào Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Lúc Nhất Sinh Thư bước vào, cô ta nhanh chóng ấn tầng mình muốn đi, sau đó tự giác lùi hai bước, đứng ở một bên cho Tạ Thanh ấn phím.

Nhất Sinh Thư đưa tay ấn phím lên tầng 5.

Ấn lần một, không có sáng.

Lại ấn tiếp, cũng không sáng.

“Thư Đại…” Đào Nhiên mở miệng nhắc nhở, bởi vì nói chuyện cùng với đại thần, giọng nói của cô ta có chút kích động run run, "Tầng hành chính cần cà thẻ phòng."

"... À đúng." Nhất Sinh Thư bừng tỉnh, nở nụ cười, "Tôi quên." Sau đó đưa tay sờ túi.

Nhưng người đứng trước bảng phím đã lấy thẻ phòng ra trước hắn một bước, cà thẻ vào.

Phím lên tầng 5 sáng lên.

Nhất Sinh Thư gật đầu một cái: "Cảm ơn."

Ánh mắt Tạ Thanh nhìn thẳng, cũng gật đầu.

Bầu không khí trong thang máy đột nhiên trở nên căng thẳng, cách một Nhất Sinh Thư, Tạ Thanh cũng có thể cảm thấy mắt Đào Nhiên đang tuôn ra địch ý.

Tạ Thanh nhíu mày, quay sang nhìn lại.

Đào Nhiên vẫn tức giận nhìn cô.

Tạ Thanh buồn cười, cảm thấy lòng tranh giành háo thắng của cô ta làm cho người ta không nói được lời nào.

Nói lý ra, phòng ở cũng không phải do cô an bài. Cô chỉ giao thẻ căn cước ra và lễ tân giao thẻ phòng hành chính cho cô.

Địch ý này của Đào Nhiên là vô lý.

“Đinh —” Thang máy dừng lại ở tầng 3.

Đào Nhiên đi ra khỏi thang máy, Tạ Thanh gọi cô ta một tiếng: "Đào Nhiên."

Cô ta quay đầu, Tạ Thanh bình thản: "Nếu như cô không hài lòng khi tôi ở phòng hành chính, đi tìm Lục tổng nói chuyện đi. Đừng tìm tôi gây phiền phức, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như lần trước đâu."

Đào Nhiên trừng mắt, nhăn đôi mày thanh tú, vô cùng không cam lòng.

Tạ Thanh ấn nút đóng cửa, vẻ giận giữ rất nhanh co hẹp lại rồi biến mất.

Nhất Sinh Thư ở bên cạnh đánh giá cô, cô nghiêng đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Khụ." Nhất Sinh Thư ho nhẹ một tiếng, cười khẽ, "Tính khí Tạ tiểu thư thật hiếm thấy."

Hắn cũng phát ra bầu không khí vi diệu vừa rồi nhưng Đào Nhiên tới cuối cùng vẫn không hề nói gì, còn Tạ Thanh lại không kiêng dè trực tiếp đâm thủng, thật sự hiếm thấy.

Giới văn học mạng nói lớn cũng lớn, mọi người mặc kệ quan hệ thực tế thế nào, gặp mặt vẫn luôn có tín ngưỡng "làm người nên lưu lại một đường, sau này còn dễ nói chuyện."

Tạ Thanh ngước mắt lên, không giải thích, Nhất Sinh Thư bị nụ cười như có như không của cô làm cho hô hấp hơi ngừng lại.

Rất nhanh, cô lại rủ mắt xuống, tùy ý nhún vai: "Cũng không hiếm thấy lắm."

Trên mạng thì trực tiếp chặn, ở trong thức tế thì chọc phá, mang tới cho người ta cảm giác khác nhau chỗ nào đây?

Cách một màn hình là phải có dáng vẻ ôn hòa?

Cũng chưa chắc đâu.

Tầng 5.

Tạ Thanh ra khỏi thang máy trước một bước, cũng không quay đầu lại, càng không khách khí tính nói lời tạm biệt.

Hơi thở Nhất Sinh Thư bình tĩnh lại, cũng đi ra ngoài. Muốn về phòng của hắn phải rẽ qua hành lang bên phải, còn cô đi thẳng vào hành lang trước mặt.

Nhất Sinh Thư dừng lại, có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ làm hắn nhìn theo từng bước đi và bóng lưng ở phía xa của cô.

Một lát sau, hắn lại lắc đầu.

Hắn chưa từng gặp cô.

Ngày hôm sau là một ngày bận rộn.

Mấy tiếng buổi sáng còn đỡ. Văn hóa Thành Thư tiếp xúc với các tác giả trong công ty, sắp xếp các lịch trình chủ yếu vào buổi chiều, thuận tiện các tác giả có thói quen thức đêm gõ chữ ngủ nướng.

Các tác giả dậy sớm thì đi dạo ở xung quanh để kết bạn và tụm lại trong phòng nhau trò chuyện. Giữa trưa thì lần lượt trở về khách sạn, cùng nhau ăn cơm trưa.

Sau cơm trưa, mọi người vô cùng bận rộn.

Buổi chiều, tiết mục đầu tiên là thảm đỏ, sau thảm đỏ là hội nghị, sau đó là tiệc tối chính thức.

Cho nên ngay khi đầu giờ chiều, các tác giả đã vội vàng thay quần áo và trang điểm. Văn hóa Thành Thư an bài chuyên viên trang điểm cho các nữ tác giả, cũng có người tự thuê người tới hỗ trợ, từ tầng 3 tới tầng 5, phòng nào cũng bận rộn.

Tạ Thanh cũng nhàn không ít, cô làm "người bí ẩn", cô không cần bước đi trên thảm đỏ.

Không công khai hay giới thiệu mới đủ thần bí. Nếu đi trên thảm đỏ rồi, mặc dù chủ trì giới thiệu cô là "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư", cảm giác cũng sẽ không bí ẩn nữa.

Ý của Lục Thành là cho mọi người đoán, cho mọi người tự mình suy đoán xem vị nào là "người bí ẩn."

Cho nên cô chỉ cần chuẩn bị xong cho bản thân trước 3 rưỡi là được.

Vào ngày này, mọi người đều nói phải mặc lễ phục, lúc Tạ Thanh nhận được thư mời vì tình hình kinh tế nên trong tay cô không có quần áo thích hợp, không thể làm gì khác là tạm thời đi mua.

Chọn đi chọn lại, cô chọn một sườn xám bằng nhung, màu xanh lục thanh nhã, không có hoa văn nhưng ở cổ áo có mấy nút áo rất tinh xảo.

Màu này ở độ tuổi cô, đoan trang lại không lỗi thời.

Giày là Lưu Cẩm mua cho cô, nói là quà chúc mừng cô ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư.

Đó là một đôi giày mũi nhọn không quá thông thường, cao khoảng 8 cm, phần mũi giày màu bạc kết hợp màu tím, bởi vì mặt giày được trang trí những ngôi sao nhỏ sáng bóng nên trông có vẻ lộng lẫy bắt mắt.

Bởi vì sợ cô không nhận, lúc gửi tới Lưu Cẩm đã xé mác và hủy nhãn hiệu trong đế giày đi, còn nói "Cậu không mặc cũng không được, cố gắng mặc đi nhé."

Thay xong quần áo và giày, Tạ Thanh gửi tin nhắn qua WeChat cho Ngô Mẫn, bảo cô ấy gọi chuyên viên trang điểm tới chỗ cô.

Chuyên viên trang điểm tới rất nhanh, sau khi vào cửa thì nhiệt tình chào hỏi cô. Nghiêm túc xem xét cách ăn mặc của cô xong bày ra vài chai lọ.

Bình thường Tạ Thanh không trang điểm, bây giờ đối mặt với tấm gương và bị người ta thao túng, đột nhiên cảm thấy trang điểm là chuyện rất thần kỳ.

Cô vẫn luôn cảm thấy làn da mình không tồi nhưng sau quá nhìn lót phấn, làn da của cô trở nên nhẵn nhụi giống như búp bê sứ, so với bình thường khác nhau một trời một vực.

Sau đó vẽ lông mày, đánh má hồng, đánh phấn mắt.

Bởi vì trang phục cô thanh nhã, chuyên viên trang điểm cũng không trang điểm đậm cho cô, cuối cùng tô son kem cũng chọn màu đỏ lạnh.

Cô gái hai mươi tuổi, thanh xuân tràn trề. Ở độ tuổi này, phần lớn bình thường không trang điểm, sau khi trang điểm đều sẽ ngạc nhiên nhận ra dáng dấp mình không tồi.

Tạ Thanh cũng như thế, trang điểm xong, cô cứng đờ nhìn gương ít nhất ba giây.

Chuyên viên trang điểm rất vừa lòng với thành quả của mình, tán thưởng nói: "Không tồi không tồi, rất đẹp, cô xem qua phim dân quốc rồi chứ? Chúng tôi sẽ uốn tóc cô như những nhân vật thường thấy trong phim dân quốc nhé? Uốn một lọn tóc, lại một lọn tóc."

Đối phương trang điểm cô thành như vậy rồi, cô cũng không có lý do phản đối, mỉm cười gật đầu: "Cô nhìn rồi làm, tôi không hiểu lắm."

Uốn chắc lọn tóc, chuyên gia trang điểm còn cố tìm cho cô một băng đô bằng vải màu trắng có một chiếc nơ hình con bướm ở bên trái.

Tạ Thanh quay về nhìn gương, ngó trái ngó phải: Ừ, cái này rất dân quốc.

Lúc cô xuống tầng, tiết mục thảm đỏ đang tiến hành trên quảng trường, nhân viên trực tiếp mời cô xuống hội trường chính chờ đợi. Trong hội trường chính bàn ghế được xếp gọn gàng theo từng dãy, trên lưng ghế có dán tên.

Tạ Thanh đi từng dãy tìm ghế của mình, Lục Thành đang đứng trước sân khấu vô tình đảo mắt qua người cô, hắn sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại.

Hai người cách nhau khoảng mười mấy thước, bởi vì một lát nữa sẽ chiếu PPT trong sảnh nên khá tối.

Lục Thành cẩn thận nhìn vài giây, xác định mình không có nhìn lầm, do dự gọi cô: "Tạ Thanh?"

Cô ngẩng đầu nhìn lại, hắn cười nhẹ nhõm, chỉ nơi cách sân khấu ba bốn mét, ra hiệu chỗ của cô ở đây.

Tạ Thanh từ xa nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó bước nhanh lên phía trước, tìm tới ghế dán tên mình rồi ngồi xuống.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô mỉm cười với hắn, trái tim của hắn thình thịch rung động, muốn đi qua nói một câu "Cô thật xinh đẹp".

Hít sâu,

Hắn nhịn được.

Hắn tự nói với mình không thể sốt ruột, chuyện như vậy không thể sốt ruột.

Bình tĩnh, chậm rãi thôi.

Tiếng nhạc bên ngoài ngừng lại, tiết mục thảm đỏ kết thúc, nhóm tác giả lần lượt vào bàn.

Vì lễ phép, Tạ Thanh đứng dậy, gật đầu chào hỏi các vị đại thần ngồi chung hàng đầu đi qua trước mặt cô.

Ở giữa chỗ ngồi của Lục Thành là một đường ranh giới, ở phía bên trái bắt đầu từ Ngô Mẫn là các giám đốc và nhân viên, bên phải là các tác giả.

Tạ Thanh và hắn chỉ cách một người.

Nhất Sinh Thư.

Nhất Sinh Thư bất giác nhìn cô, lễ phép đưa tay ra: "Lại gặp mặt."

Tạ Thanh không có từ chối bắt tay hắn, khách khí cười: "Thư Đại."

Bước chân đang đi tới chỗ ngồi của Lục Thành dừng lại, vô cùng ngắn ngủi, không tới nửa giây hắn tiếp tục đi về phía trước như bình thường.

Sau đó hắn đứng ở trước mặt hai người, Nhất Sinh Thư tự nhiên buông tay Tạ Thanh ra, thoáng cái đã bị Lục Thành nắm chặt.

Lục Thành mỉm cười: "Thư Đại." Sau đó quay đầu nói với Ngô Mẫn, "Cô đổi chỗ với Tạ Thanh, tôi có chút chuyện muốn nói với cô ấy."

Ngô Mẫn gật đầu nói được, tư thế tay "Xin mời", ra hiệu Tạ Thanh tới chỗ bên trái Lục Thành.

Bốn người bọn họ ngồi xuống, Tạ Thanh nhỏ giọng dò hỏi: "Chuyện gì?"

Lục Thành ho khan nhẹ, nhìn thẳng, chỉnh lại áo khoác âu phục.

Sau đó hơi nghiêng đầu, giống như thuận tiện: "Không có việc gì, chỉ là tách cô và Nhất Sinh Thư ra một chút."

Tạ Thanh nhíu mày: "Không phải tôi nói tôi và hắn không có quan hệ gì sao?"

Lục Thành cười mà không nói, vừa lúc người chủ trì lên sân khấu, xung quanh đều yên tĩnh lại, làm đề tài này chấm dứt ở đây.

Cô đã nói không có quan hệ gì nhưng hắn vẫn muốn tách bọn họ ra, cùng chuyện kia không có liên quan.

Hắn chỉ muốn tách bọn họ ra, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Vạn Dòng Thư Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook