Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 11: Trò mèo của Nhã Nhược (2)

conangcute

14/08/2014

'kính kooong\'\'

Hôm nay tôi bận 1 bộ váy chấm bi đen trắng. Mái tóc dài quá vai búi gọn phía sau, kèm theo đó là đôi guốc làm bằng pha lê do chính tay người thiết kế Úc làm nên. Đôi guốc này là do cụ cố nhà tôi để lại nó mang theo 1 nghĩa đó chính là \" Chiếc hài pha lê của cô bé lọ lem\'\' trong chuyện cổ tích. Nó đương nhiên theo 1 quan niệm là đem lại 1 tình yêu đích thực cho chủ nhân của nó rồi. Tôi luôn mong muốn đôi guốc này sẽ làm nên kì tích đó.....

- Đinh tiểu thư?_Ông quản gia có tuổi kính cẩn chào tôi, lần này tôi rất tự tin, định nói nhưng trước hết.....ngó xem có con nhỏ đáng ghét Vy Vy có ở đây k đã....

- Cháu muốn gặp anh Phong......_Khi đã chắc chắn k có ai tôi vui vẻ nói

- Thiếu gia đang ngủ, tôi e.....

- Ấy k, cháu muốn vô đó tạo 1 bất ngờ cho anh ta._Tôi vui vẻ nói

Vậy là bác quản gia đành miễn cưỡng mở cửa.

......................

\'\'Cạch\'\'

Tôi nhón chân vô căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ điêu khắc tinh sao 1 thiếu nữ tóc dài đang ôm 1 cái bình cổ to úp ngược cho nước chảy tung tóe....ấy k....chảy xuống nhẹ nhàng. Tôi ghét nhất là miêu tả những cái thể loại tương đương thế này, chúng thật phiền phức làm sao

Điều quan trọng bây giờ là....lôi tên heo nướng kia thức dạy.

Ax....tôi khẽ tiến lại chỗ người con trai đang thả mình với giấc ngủ.....oa....nhìn hắn ta ngủ còn đẹp troai hơn nữa, nét mặt cũng dịu dàng hơn nữa. Đáng ghét, vậy thì hắn cứ ngủ suốt đời đi thức dạy làm gì mất công người ta khiếp sợ, ấy tôi nói vậy là ý gì/? Tầm bậy hơm à....tôi tự vả vào miệng mình 2 cái.....

Tôi vòng qua phía trước, đối diện với mặt hắn....ấy k phải là muốn ngắm....chỉ muốn trọc hắn tí thôi nha ( bà này vốn k hám zai lắm đâu, thi thoảng thôi, ví dụ bi giờ nè, nhưng lại phủ nhận mới sợ chứ)

Tôi rút chiếc bút chuẩn bị sẵn trong người ( Bút tàng hình nha ), tiến lại gần hơn để viết vô cái bản mặt đạp troai kia. Viết lung tung phiêng xong, tôi đóng nắp rất hứng khởi nhìn lại kiệt tác của mình....mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả...

Bỗng....hắn quay người, chiếc chăn mỏng manh bị kéo tụt xuống.....ôi má ơi, hắn k mặc đồ hả zời, máu.....máu......ở mũi tôi......omg, vậy mà cũng bị chảy máu kìa....

Tôi la lên \'\'A\'\' 1 tiếng khá to. Hắn hơi cau mày như phát hiện điều gì k ổn, hé mắt. Tôi loạng choạng tìm giấy, ngã cả vào đống đồ phòng hắn làm phát ra những tiếng gây chú ý, chiếc bút của tôi k biết bị tôi quăng đi xó xỉnh nào nữa.....

Ôi má ơi, bịt mũi này lại chảy sang mũi kia, mà bịt cả 2 thì tôi tắc thở chết mất, phải bình tĩnh, ngửa cổ.....

- Sao cô lại ở đây?

Tôi giật mình, hơi cúi xuống nhìn cái chỗ phát ra giọng nói k khác tảng băng, máu dồn xuống.....tạo thành dòng máu đỏ tươi. Tôi thảm hại nhìn hắn....á....hặn còn ngồi dạy làm cả thân trần đập vào con mắt nhạy cảm của tôi nữa....phen này cấp cứu vì thiếu máu đây. Tôi sụt soạt mũi, khẽ lau cái thứ tanh nồng đi, cười hì hì

- Tôi định vô đây gọi anh dạy nhưng lại bị vấp ngã, anh thấy đấy, đồ đạc rơi loạn xạ đây này....._Tôi chỉ vô mấy thứ vừa bị tôi ngã vào, xem chừng lời nói rất ăn ý



- Máu chảy nhiều thế kia.....ngã thôi mà cũng bị sao?_Hắn k tin mấy hỏi lại, tôi bực mình

- Cũng tại anh chứ bộ, lại còn muốn khoe body nữa, mau mặc áo vào._Tôi quay mặt đi tránh hắn thấy đôi má đỏ ửng như trái cà chua của tôi

Hắn nghe vậy bật cười, với lấy chiếc ao đầu giường mau chóng mặc vào...

Vấn đề.....ai đã cho cô ta vào đây - hắn nghĩ

Tôi lau sạch mũi, quay sang, tôi giật nảy mình vì ánh mắt hắn đanh lại

- Anh...anh....bị....sao....vậy?

- Cô vào đây làm gì?_Hắn lạnh lùng nói

Tôi.....lẽ nào nói trắng phớ ra vô trọc anh cái cho đỡ chán rồi về, k, nói vậy chứng tỏ mình ngu quá, tôi nói đại :\" Tôi muốn lợi dụng ba tháng này ở bên cạnh zai đẹp có gì là sai?\'\"

Ấy...tôi nói vậy là chứng tỏ thứ nhất : Khen anh ta đẹp troai....thứ 2: Tôi đã công nhận anh ta đạp choai.....thứ 3: tôi thích lợi dụng người đạp troai và thứ 4: Tôi hám troai đạp

Thiên Phong nhếch môi cười lạnh:\" Hôm nay tôi cũng rảnh, định đi chơi với Vy Vy nhưng cô nói thế....\"

Tôi trân trân nhìn anh ta, ánh mắt vô hồn, giữa tôi và anh ta....hầu như toàn tranh cãi về con nhỏ Vy Vy đáng ghét đó. Nếu.....anh ta biết bụng dạ cô ta thế nào, liệu còn nói yêu cô ta, bênh vực cô ta nữa k nhể. Không....tôi k muốn phá đám, k muốn chạm đến t/c của anh ta dành cho Vy Vy....và cũng muốn coi trò chơi này kết thúc ra sao.

- Vậy nếu tôi nói.....tôi muốn anh đi chơi cùng tôi hôm nay thì sao?_Tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên Phong, anh ta thoáng ngạc nhiên, sự khó hiểu thể hiện trên đôi mắt

- Cô bị sao vậy, tôi nói r, cuối cùng người tôi lấy chỉ có thể là Vy Vy, còn 2 tháng nữa....chúng ta coi như người qua đường....cô hiểu k. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ, chúng ta k thể nảy sinh tình cảm, tôi chỉ có thể yêu Vy Vy._Thiên Phong nói, ánh mắt kiên định

- Tôi hiểu.....nhưng tôi vẫn muốn thử.....chỉ ngày hôm nay thôi có được k?_Tôi yếu đuối nói. Thiên Phong im lặng, xong cười cười:\" Cô cũng thật là....được r, chỉ hôm nay thôi\"

Trong bóng tôi....tôi đã rơi nước mắt liệu anh ta có hiểu được k?

Bỗng Thiên Phong quắc mắt thấy chiếc bút nhấp nháy xó tường, rời giường đến nhặt.

Tôi há hốc, ú ớ k nói lên lời

- Cái gì vậy?_Anh ta cau mày nhìn tôi tra hỏi

Tôi cười hì hì:\" Định trêu anh 1 chút......k có gì đâu, trả lại tôi\" Tôi chạy đến định giằng lấy nhưng bất ngờ Thiên Phong giơ chiếc bút lên cao, tôi mất đà ôm cả anh ta ngã xuống nền. Uây......



Tôi trợn mắt......khá bất ngờ. Tôi và Thiên Phong....môi chạm môi......

Thiên Phong cũng khá ngạc nhiên, đâm k biết phải làm gì

Bỗng.....

- Thiếu gia, ông chủ nói.....ơ......_Cô giúp việc vừa bước vào thấy ngay cái màn tình cảm lãng mạn đâm ra khó xử :\" Tôi xin lỗi....xin lỗi\" sau đó liền rời đi

Tôi bật dạy, đưa tay lên miệng.....ngượng đến chết mất....

Thiên Phong đứng dạy.....nhìn tôi....khẽ nhếch mép cười......xong lại nghĩ :\" Tại sao mình lại cười, đáng lẽ phải chửi bới cô ta vô ý chứ\"

Tôi thấy không khí k ổn, đành im lặng ra khỏi phòng Thiên Phong, chuyển đối tượng

Thấy Hàn Dình ngồi nhâm nhi cafe, tôi nhanh nhảu đến chào

- Cháu chào bác

- Ơ....Nhã Nhược....con đến bao giờ vậy.....mặt con....sao thế?_Hàn Đình nhìn tôi, theo ông muốn tả thì như sau: Vẻ mặt mất hồn, mũi lấm lem vệt đỏ của máu.....môi sưng tấy....má đỏ ửng

- Dạ con vừa vô cầu thang liền bị ngã....a.....bác trai.....bác vẫn khỏe chứ?_Tôi đổi chủ đề

- Khỏe khoắn gì, mà sao mấy hôm trước k thấy con qua, con và Thiên Phong thế nào r?_Hàn Đình quay sang nghiêm túc hỏi, tôi ái ngại k nói lên lời

Bỗng, 1 cô người hầu đi đến, tay bưng tách trà, gương mặt quen thuộc, oái là cô người hầu ban nãy đã chứng kiến màn phim tình cửm của tôi, ui, mong cô nàng k nghĩ nhăng nghĩ cuội

Vẻ mặt tôi và cô người hầu đều khác lạ, Hàn Đình đã nhận thấy

- Của tiểu thư_Cô người hầu khó xử nói

- Cảm ơn_Tôi khẽ đón nhận tách trà, nhấm nháp 1 hụm

Thiên Phong đi ra, trên người là bộ thể thao màu đỏ mới, tôi bất giác đỏ ửng mặt, hừm, trông tôi thậm tệ thế rồi đỏ mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa, đây gọi là.....chai mặt ( mặt dày á)

- Ba._Anh ta chào Hàn Đình 1 tiếng, quay sang tôi, cười vô hồn.....

- Ba định gọi con ra để bàn chuyện, anh trai con và chị Dâu hôm bữa sang Nhật, công ti thiếu người làm, con tạm nhận chức vụ tổng giám đốc đi ( Hàn Đình là chủ tịch, Thiên Tuấn vốn là tgđ, còn Vũ Hương đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc, Thiên Phòng còn mải ăn chơi vẫn chưa chịu gia nhập )

- Dạ....nhưng mà con đâu có kinh nhiệm, ba bầu tạm 1 người khác gánh vác đi_Thiên Phong chối bay. anh vốn chẳng thích công việc làm ăn của ba - tập đoàn mô tô. mặc dù anh khá thích các loại mô tô kiểu dáng mới

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook