Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 16: Sinh nhật Nhã Nhược (1)

conangcute

14/08/2014

Hôm nay là sinh nhật tôi!

Đinh Gia

- Mama, tối nay mama cho con tổ chức tiệc hen?_Tôi chạy đến bên Nguyệt Sư Mẫu tỏ ra năn nỉ. Bà khẽ cau mày rồi phán :\" Như mọi năm đi, làm cơm gia đình\'\'

- Mẹ thật nhạt nhẽo!_Tôi trề môi chán chường rồi chạy lại chỗ ôba

- Ba ! Ba! Bao giờ ba lại đi công tác thế ạ?

Ba tôi đang đọc báo về an ninh, ông tháo kinh lão ra nhìn tôi âu yếm

- Con gái....mún ba đi lắm sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:\" Không phải con, là anh 2 đó ba, ông anh hai suốt ngày đi chơi với chị Vân Du có để ý đến ba đâu, đúng hơm?\"

- Ý con là sao hả Đinh Nhi?_Ba tôi cau mày khó hiểu

- Là thế này, chúng ta á lâu lắm chưa tổ chức tiệc tùng trong gia đình gì hết á, anh hai con có bạn gái ròi còn chưa ăn mừng nữa, ba đi công tác mấy năm h mới về thăm nhà nà, rồi thì đúng tâm sinh nhật con đó ba. Nhà ta tổ chức tiệc hen?_Tôi liến thoắng thêm mắn dặm muối để việc tổ chức tiệc thêm độ thành công. Ba tôi gật gù đồng tình rồi gọi Nguyệt Sư Mẫu vào cùng vẽ lên kế hoạch

- Bà thấy thế nào?_Ba tôi hỏi mẹ tôi, bà cầm xiểng nấu ăn gật gù

- Thật ra cũng k tồi, lâu lâu náo nhiệt 1 chút thú vị. Ê Nhóc con, con mời cả Anh gia nữa đi, ra mắt con dể tương lai với ba con hen?_Nguyệt Sư Mẫu bống cười ẩn ý. Ba tôi đương nhiên k hiểu

- Xem ra lúc ba vắng nhà mấy mẹ con lại bầy trò gì thế?

- Không có đâu, ông đừng có nghĩ lung tung. Tôi là muốn gả 2 đứa con ngang bướng này đi thôi._Nguyệt Sư Mẫu hướng cái xẻng nấu ăn về phía tôi hăm dọa, tôi khẽ rụt cổ. Mà nhắc đến Anh Gia lại cảm thấy nhức đầu, Thiên Phòng giờ đang làm gì ta? Ây, tốt nhất tôi k nên dính dáng đến tên này nữa, tránh sau này lại gây họa cũng nên.

- ANh gia, nghe nói họ rất có tiếng tăm, tập đoàn mô tô đứg đầu Châu Á, chẳng thuộc hạng vừa đâu._Ba tôi ôn tồn nói, tôi liền chen vô

- Ba, là mẹ con quen bác Hàn Đình đó, ây mờ ám lắm nghen_Tôi liếc mắt qua Nguyệt Sư Mẫu, bà đang nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, tôi vội rúc phía sau ba...an toàn là trên hết!

- Bậy bạ,Hàn Đình là bạn cấp 3 của tôi, cô giỏi lắm, k coi bà mẹ này ra gì cả!_Mẹ tôi luống cuống, tay run rẩy bưng tách trà lên nhấm nháp, k còn vẻ điềm tĩnh như ngày nào nữa. ba tôi cười cười

- Hàn Đình....cái tên dường như đi vào dĩ vẵng, thế đi, tối nay ta tổ chức tiệc.

Tôi k hiểu, nhưng vẫn vui vẻ vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn hê hê.

_______________________

Anh Gia

- Alo, Vy Vy hả, em nói sao,được, anh sẽ đến đón em và mẹ em đến bệnh viện kiểm tra._Thiên Phong gác máy, Vy Vy nói, mẹ cô lên cơn đau dạ dày, nhà k có điều kiện đến bệnh viện kiểm tra nên mạo muội làm phiền anh. TP cảm thấy thương sót thay cho Vy Vy, đúng là 1 cô bé tội nghiệp.

Bệnh viện

- Bác sĩ nói, bệnh mẹ em quá nặng. e rằng sức khỏe yếu đi......giá như em cố gắng đỗ đạt kiếm việc làm thì mẹ em đâu đến nỗi này...thiên Phong, anh bảo em phải làm sao nếu sống thiếu mẹ đây?_Vy Vy khóc nức nở rồi ngả vào lòng TP, TP vỗ vỗ vai cô, an ủi

- Mẹ e sẽ k sao đâu, nếu có thể, anh nhất định tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho mẹ em.

- Anh thật tốt, em k biết phải trả ơn anh ra sao nữa._Vy Vy ngẩng đầu, đặt môi mình lên môi TP, 2 người họ tình tứ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Bỗng TP rời khỏi môi Vy Vy, 1 chút đắng cay len lỏi trong tim anh, tại sao bây giờ thâm tâm anh lại nhớ đến khuôn mặt dễ ghét của Nhã NhượC? Tại sao chứ? Vy Vy nhận thấy tình hình k ổn, đưa tay lên xoa nhẹ má TP, dịu dàng nói

- Nếu 1 tháng nữa trôi qua nhanh chóng....chúng ta sẽ kết hôn phải k anh?

TP ngập ngừng, tâm chí anh chỉ có hình ảnh của Nhã Nhược, câu hỏi của Vy Vy anh nghe k lọt tai, cô nàng hơi nhéo mạnh má anh anh mới ý thức được



- À....ừ....em nói sao?

- Anh đang nghĩ gì vậy?_Vy Vy nũng nịu

- Không có gi....à....bác sĩ ra rồi kìa._Thiên Phong cô gắng rời khỏi Vy Vy đi đến chỗ ông bác sĩ già hỏi han

- Bà ấy sao rồi?

- Tình hình vẫn chưa xác định được, e rằng khó mà qua khỏi. Vấn đề là thiết bị ở đây k đủ hiện đại nên...._Ông bác sĩ khẽ lắc đầu. TP vội nói

- Vậy nếu đưa ra nước ngoài chữa trị thì cơ hội nắm bao nhiêu phần trăm?

- Tầm 45%_Ông bác sĩ nói rồi rời đi

Vy Vy nghe được, trong lòng cô nằng vốn máu lạnh, k xem tính mạng mẹ ra gì cả. Trước mắt cô nàng chỉ là sự tham lam quá giới hạn.

Thiên Phong ngồi sụp xuống cạnh Vy Vy :\" Cơ hội nhỏ nhoi, anh sẽ tìm cách đưa mẹ em ra nước ngoài\"

- Cảm ơn anh._Vy Vy gạt nước mắt cười giả tạo.

_____________

Đinh Gia

Trong không khí vui nhộn và tấp nập. Quang cảnh mỹ lệ ở vườn cỏ nhân tạo nhà Đinh gia là hàng chục bàn tiệc với những sơn hào hải vị lạ mắt. Khách khứa đến dự chủ yếu là những nhà làm ăn lớn và bạn bè của tôi. Tôi trang bị cho mình bộ váy trắng ngắn đến đầu gối, mái tóc mềm mượt xõa ra với những làn sóng lăn tăn đẹp mắt. Khuôn mặt mộc trang điểm khá nhạt nhưng rất tỷ mỷ.

Tôi đi lòng vòng kiểm tra xem có gì sai sót hay k, rất tốt, họ dường như làm bằng cả tâm hồn. Từ cách trang trí đến những tiết mục đều được sắp sếp theo 1 danh sách có thứ tự.

Từ ngoài cổng, Tiểu Ái và anh Quân đi vào, họ khoắc tay nhau tình tứ và luôn nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đi đến cười nhẹ

- cảm ơn đã dành thời gian đến dự sinh nhật của tớ.

- Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà phải k anh Quân?_Tiếu Ái vủi vẻ đáp rồi quay sang Quân nháy nháy mắt

- À....à....phải, là bạn em tức là bạn anh, đương nhiên phải đến dự góp vui.

- Nhã Nhược, tớ biết cậu chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn gọi là có chút quà, cậu nhận nhé_Tiểu Ái đưa tôi 1 chiếc hộp nhỏ xinh, tôi đón nhận rồi nói

- Cần gì phải khách sáo, các cậu cứ tự nhiên.

- Cô cũng trẻ con quá, lớn ngừng này vẫn tổ chức tiệc sao?_Quân k biết điều nhìn ngó xung quanh rồi nói

Miệng tôi méo xệch, gật đầu rồi cáo từ đi tiếp khách.

Thùy Dương cũng kịp đến, trông cô nàng tả tơi như bị ma đuổi, tôi tốt bụng đem li nước đến

- Sao lại hớt hải thế?

- uầy, k hiểu sao năm nào đi dự sinh nhật bà cũng bị con chó nhà hàng xóm đuổi hoài hơm à._Thùy dương phồng má đón nhận li nước uống cạn, tay hẩy hẩy qua mặt tạo chút gió, căn bản người cô nàng vã mồ hôi

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn._Tôi bĩu môi rồi chán nản bỏ mặc con bạn.

- Ê, t có quà nà, k mún nhận lun hả?_Thùy Dương cười tặc lưỡi gọi theo, vốn chỉ đùa 1 chút. Nhưng tôi giận thật đấy, tại sao hôm nay bạn bè tôi đều tỏ ra k tự nhiên và có phần gượng gạo thế, hay chỉ vì tôi quá cầu kì và sang trọng dẫn đến họ mất tự nhiên và cảm thấy xa lạ?

Khách khứa dần dần đến càng đông.....

____________



Anh gia

- Thiên Phong, con k đi dự sinh nhật Nhã Nhược sao, gia đình họ có gửi giấy mời đấy._Hàn Đình cầm tấm thiệp phe phẩy.

- Sao ba k nói sớm, chắc h cũng tan tiệc rồi con k đí đâu._TP nói rồi toan bước lên phòng

- Còn sớm, nửa tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà, hay là vì con k muốn đến hoặc đại loại 1 lí do nào đó

- ba thật phiền phức, vậy ba k đi à

- Đương nhiên là có r._Hàn Đình cười sâu sa

TP đành thay đồ rồi cùng Hàn Đình đến Đinh Gia 1 chuyến. Vấn đề anh còn chưa biết phải tặng Nhã Nhược cái gì đây, nửa tiếng thì k đủ để lựa chọn.

__________________

Tôi cứ ngó mãi ngoài cửa ngóng chờ bóng dáng TP, anh ta lẽ nào k quan tâm đến tôi dù 1 chút hay sao, chí ít cũng có thể xem là bạn bè mà.

Cuối cùng, tiệc đã bắt đầu, mọi người cùng nhau chúc mừng tôi bước sang tuổi mới.

Khi tôi đang chuẩn bị cắt bánh cũng là lúc 1 chiếc xe thể thao màu đỏ kít phanh gấp trước cổng Đinh Gia. Trên xe, Thiên Phong trong bộ com lê màu trắng đi xuống, trông anh ta hết sức thu hút. Tiếp theo là chiếc xe đen, Hàn Đình cầm 1 hộp quà nhỏ đi xuống, nơ nụ cười hiềm khích.

Tôi chạy đến chỗ Thiên Phong, hớn hở nói :\" Tôi còn tưởng anh bận đi chơi với Vy Vy nên k đến được.\"

Thiên Phong nhìn tôi k nói gì rồi đi thẳng vào trong chào ba mẹ tôi. Nguyệt Sư Mẫu hài lòng nói

- TP, con với Nhóc Con trông thật xứng đôi.

Bất giác cả 2 đều đỏ mặt. Tôi đương nhiên xung phong phá ngay cái ý nghĩ tưởng bở của Nguyệt Sư Mẫu

- Mẹ à, anh ta với con h chỉ là bạn bè thôi.....

- Con nói vậy là sao?_Ba tôi lên tiếng, tôi đâu rảnh giải thích vội chuyển chủ đề

- Con lên cắt bánh tránh khách chờ lâu.

Đúng là chuồn vẫn hơn.!

Thiên Phong thấy tôi hí hửng lên cắt bánh thì cũng khoanh tay đứng coi. Công nhận điệu bộ của tôi lúc này rất dễ thương đi, giống con nít lắm á.

- Happy Birthday! Đoàng....Đoàng....!_Tiếng pháo hoa nổ tung trời, cảnh tượng đêm sao mà đẹp kinh dị thế k biết. Tôi mơ màng ngắm pháo hoa....

Thien Phong cũng sững sờ vì màn pháo hoa, thắc mắc Đinh gia k sợ bị kiện vì tội bắn pháo hoa k có sự cho phép của nhà nước sao?

Thùy Dương, Tiểu Ái và Quân đí đến chỗ tôi.

- Nhã Nhược....chúc mừng bà già thêm 1 chút_Thùy Dương trêu trọc, tôi k bận tâm, chìa tay trơ trẽn nói:\" Quà\" Đương nhiên cô nàng cũng k thể trơ trẽn đến mức đi dự sinh nhật mà k có quà. Thùy Dương lấy trong túi sách tay ra 1 vật lấp lánh, sau đó xòe tay tôi ra, nắm thật chật vật đó và nói

- Tôi sẽ thực hiện 1 điều ước cho bà nếu có thể....._Thùy Dương cười cười, tôi bực bội

- Là bà! tôi k chắc sẽ nương tay nhưng tôi chờ điều ước kì diệu của bà đóa nha.

- Nhã Nhược, tớ thắc mắc nãy h, sao k thấy Thiên Kỳ đến vậy, cậu k nói vs anh ấy à?_Tiểu Ái ngó ngang ngó dọc ngơ ngác hỏi

- Anh ấy bận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook