Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 9: Cậu thật vô dụng!

Nhâm Thủy Yên Vân

19/02/2014

Ở nhà Ba Trần nghiêm khắc quản thúc cùng với sự che chở của Trình Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân đành ngoan ngoãn giả bộ là một cô bé có nề nếp, Ba Trần bị che mắt cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của con gái cho nên khi có một đồng nghiệp mới ở cơ quan kết hôn ba Trần quyết định mang con gái đi theo cho thoải mái náo nhiệt một hôm. Sau khi Trần Hiểu Quân biết ba muốn dẫn cô đi tham dự buổi hôn lễ liền reo lên một tiếng vui vẻ, từ trong nhà nhảy ra đến tận phòng ngoài. Quan trọng nhất là, buổi sáng thứ Hai kia hai tiết số học làm người đau đầu không cần phải tới nữa.

Thứ Hai, Trần Hiểu Quân lần đầu tiên thức dậy còn sớm hơn so với ba mình, sau khi Ba Trần vừa rời giường cô đã ngoan ngoãn làm xong bữa sáng. Hai cha con ở trên bàn ăn một người hỏi một người trả lời, trò chuyện vấn đề mà Ba Trần quan tâm.

“Gần đây học hành ra sao rồi?” Ba Trần uống xong sữa đậu nành hỏi.

“Cũng được ạ, trên cơ bản thì không có vấn đề gì.” Trần Hiểu Quân thành tích bây giờ ở lớp học có đếm ngược từ dưới cũng không dám ở trước mặt ba dõng dạc nói là rất tốt.

Ba Trần khẽ gật đầu, đối với việc học hành của con gái so với trước kia có vẻ quan tâm hơn rất nhiều, có thời gian cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thầy giáo tình hình của cô. Ông hiểu được cưỡng ép con gái chuyển đến lớp này là có chút làm khó cho cô bé, cho nên ông cũng không có quá nhiều yêu cầu gì, chỉ cần bảo đảm thành tích không bị tụt xuống là được. Nghĩ như vậy nhưng không thể để cho con gái biết được, nếu không cô nhất định sẽ giống như trước đây không thèm chịu học hành gì:

“Ba nghe nói Hiểu Quân ở trong lớp con thành tích rất tốt, các con cũng thường xuyên học cùng nhau, không hiểu gì nhất định phải hỏi cậu ấy.”

Trần Hiểu Quân đang cúi đầu húp cháo vâng một tiếng rồi cũng không chủ động nói chuyện thêm.

Bữa ăn sáng rất nhanh đã ăn xong, Ba Trần đang thu dọn bát đĩa nhìn đến trên người con gái mặc một bộ đồ thể thao thì dừng lại nói:

“Đi thay bộ nào trông vui vẻ một chút, thời gian trước không phải là con có mua một bộ váy vải bò ư, ba chưa nhìn thấy con mặc lần nào, hôm nay nhân dịp này mặc nó vào đi.”

Trần Hiểu Quân nhìn quần áo trên người mình đem lời cự tuyệt muốn nói ra khỏi miệng nuốt trở lại trong bụng “Dạ” một tiếng rồi chạy vào phòng thay quần áo. Năm phút đồng hồ sau, Trần Hiểu Quân đứng ở trước gương nhìn bộ váy trên người mình, dưới chân còn có đôi giày cao gót trang trí thêm, khẽ cau mày ai oán cho dù là bộ váy mùa thu cùng với đôi giày mặc vào cũng cảm thấy không thuận tiện cho lắm! Không có cách nào, vừa rồi trên người mình là bộ đồ thể thao đúng là thật có lỗi với hôn lễ của người ta. Trần Hiểu Quân tự nói với mình có “Thu hoạch” sẽ phải có “Trả giá”, đầu óc được thoải mái đành phải đánh đổi một chút thể lực vậy.

Ba Trần hài lòng nhìn con gái đem trang phục thay đổi khá tốt đi ra, không tệ, con gái của mình thay đổi một chút cũng rất khác rồi, hiện tại giống một cô bé hơn nhiều, bình thường luôn là một thân quần áo vận động hoặc là quần áo ở nhà thoạt nhìn một chút cũng không có dáng vẻ của một cô bé, tính tình thì cũng không dịu dàng điềm tĩnh, chẳng lẽ là ban đầu bởi vì mình quá mong muốn có con trai, hay là đặt tên không đúng? Còn mái tóc này…

“Chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi, trước tiên là tới Âu Khiết Mạn một chuyến.” Ba Trần nói xong cũng cầm lấy cặp tài liệu đi ra ngoài.

“Âu Khiết Mạn? Đi tới đó làm gì ạ?” Trần Hiểu Quân nghĩ không ra tại sao ba lại muốn tới tiệm làm đẹp.

Ba Trần nhìn con gái mà thở dài, hoàn toàn không có ý thức của một thiếu nữ gì cả: “Đi làm tóc, con nhìn con kìa mười mấy năm vẫn không thay đổi kiểu tóc ngắn, một chút cũng không giống con gái.”

“Làm tóc cho con?” Ba, đầu óc người không sốt mà cũng bị hư sao. Trần Hiểu Quân sững sờ nguyên tại chỗ, tóc ngắn ngang vai của mình cũng thật xin lỗi hôn lễ của người ta sao?

“Còn không đi?” Bị Ba Trần thúc giục gấp gáp, Trần Hiểu Quân lập tức ra cửa.

“Ba!” Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng Ba Trần kêu lên.

“Gì vậy?” Ba Trần không quay đầu lại.

“Chúng ta không đi Âu Khiết Mạn được không?” Trần Hiểu Quân nửa thử nói.

“Không đi?” Ba Trần tiếp tục hướng về trước, “Vậy con muốn tới trường sao!” Nhớ ngày đó các đồng nghiệp thấy con gái trắng trắng mềm mềm cười ba hoa chích choè vô cùng thích thú, nhưng mà bộ dạng con gái lúc này? Ba Trần lắc đầu…

Trần Hiểu Quân biết không thể thương lượng bèn im lặng, không phải chỉ tham gia hôn lễ thôi ư, sao lại phải làm phức tạp như thế!

Hai cha con có những suy nghĩ khác nhau, Ba Trần biết cô bé hẳn là nên trang điểm một chút, nhưng đã mười ba mười bốn tuổi cô còn chưa lần nào tới tiệm làm đẹp “Chỉnh trang”. Trần Hiểu Quân không muốn thay đổi, đó là do cô vẫn chưa nhận thức được mình ngoại trừ bộ dáng mười phần là con gái nhưng trên người một chút dáng vẻ của con gái cũng không có.

Xế chiều, tiết thứ nhất chuẩn bị bắt đầu, Xà Âm ngồi ở trong phòng học liên tục ngó ra phía ngoài nhìn, Quân Quân vì sao còn chưa tới vậy, tiết học của thầy Ngô ai đến muộn sẽ phải chép phạt.

Người kia có phải..? Quân Quân? Xà Âm mở to đôi mắt, thật sự là Quân Quân! Nhưng mà Quân Quân làm sao… Xà Âm thu hồi tầm mắt hướng quyển sách than thở, có ai ăn mặc kiểu thục nữ váy và giày cao gót lại chạy liều mạng như thế kia không, sợ rằng chỉ có Quân Quân mới như vậy thôi.

Trần Hiểu Quân thở hổn hển chạy tới phòng học, thật may là thầy giáo còn chưa tới, may mà cuối cùng không phải chép phạt cho đến lúc tay mềm nhũn. Thở thật sâu, từ từ trở về chỗ ngồi.

“Làm gì mà bây giờ cậu mới đến vậy?” Xà Âm biết Quân Quân đi tham dự hôn lễ, nhưng cũng không đến mức tận hai rưỡi chiều không kịp đi học nữa.

“Tớ cũng không muốn vậy đâu, vô duyên vô cớ phải làm phù dâu kéo dài đến tận bây giờ, may mà không bị trễ, nếu không trốn hai tiết số học cũng rất là mệt.” Trần Hiểu Quân rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy hơi trong chốc lát.

Xà Âm đem Quân Quân nhìn quanh một lượt rồi đưa ra một câu kết luận: “Bộ dáng làm phù dâu thì có vẻ được, hành động cử chỉ thì còn phải đợi tu dưỡng.”

“Âm Âm!” Trần Hiểu Quân chán nản, “Hành vi cử chỉ của tớ có gì không tốt?”

Chỗ nào cũng không tốt, nhưng không thể nói thật ra, nếu không người bị đánh lần này lại là mình: “Thầy giáo Thạch tới, cậu còn không mau lấy sách ra!”

Trần Hiểu Quân vừa nghe tiếng thầy giáo Thạch tới không buồn cùng Âm Âm tranh luận nữa bắt đầu lật sách, cô không muốn chép phạt lại càng không muốn nghe thầy giáo Thạch thuyết giáo đến hai ba tiếng.

Chuyên tâm tìm sách Trần Hiểu Quân không phát hiện ngồi chéo ở phía trước Trình Hiểu Quân nhìn cô mấy lần, cũng không có để ý trong lớp có rất nhiều bạn học không tự giác được cũng ngó xem cô thế nào lại rực rỡ hẳn lên.

Buổi tối tan giờ học, Trần Hiểu Quân bởi vì mải mê đọc sách mà chậm trễ thời gian về nhà, các bạn trong lớp cơ bản đã về hết, Xà Âm cũng không đợi được đã cùng những bạn khác đi về trước, chỉ có Trình Hiểu Quân còn ở trong phòng học làm bài tập cùng Trần Hiểu Quân đọc sách.

Trần Hiểu Quân để sách xuống, thắt lưng mỏi mệt: “Quyển sách này rốt cục cũng xem xong rồi!”

“Đã muộn rồi, vậy chúng ta về nhà đi!” Trình Hiểu Quân đem bài tập bỏ vào cặp sách.

Trần Hiểu Quân lúc này mới chú ý tới trong phòng học đã không còn ai: “Cậu sao còn chưa đi?”

“Tan giờ học tớ gọi cậu, cậu mải đọc sách không nghe thấy nên tớ ở lại chờ cậu.” Trình Hiểu Quân cất kỹ đồ chờ Trần Hiểu Quân.

“Cậu!” Hai chữ ngu ngốc không thèm nói ra, cái tên chán quỷ này đần cũng không chỉ một lần, quên đi, muốn đần cứ để cho cậu ta đần đi. Trần Hiểu Quân sờ sờ bụng, thật đói mà!

“Đi thôi…” Trình Hiểu Quân thấp giọng thúc giục, trở về quá muộn cũng không an toàn, còn phải bắt xe buýt.

Trần Hiểu Quân đùng đùng đem mấy quyển sách ném vào cặp rồi cầm cặp sách lên cũng không thèm đoái hoài tới chán quỷ đợi cô đã rất lâu. Trình Hiểu Quân cũng nhanh như chớp liền bước theo không để Quân Quân chờ mình lâu.

Trần Hiểu Quân đi rất nhanh, cô muốn đi ra ngoài mua ít đồ ăn, nhưng cô còn chưa tìm được chỗ nào thì đã đau ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất vì chạy nhanh quá. Trình Hiểu Quân chạy tới thấy Quân Quân ngồi xổm trên mặt đất nhanh bước chân hỏi: “Quân Quân, cậu làm sao vậy?”

“Tôi đói bụng!” Trần Hiểu Quân khó chịu không đứng lên nổi.

Trình Hiểu Quân đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn: “Đã đói bụng rồi sao?”

“Tại buổi sáng ăn nhiều quá, buổi tối lại chưa ăn cơm.” Trần Hiểu Quân bắt đầu hối hận lúc tối không nghe lời của Xà Âm cùng cô ấy đi ăn cơm mà ở lại trong phòng học đọc sách.

“Buổi tối cậu vì sao chưa ăn cơm?” Trình Hiểu Quân giọng nói có chút trách cứ, tối còn phải học tại sao có thể không ăn cơm được chứ, tan giờ học lại đọc sách lâu như vậy, nhất định sẽ rất đói bụng.

Trần Hiểu Quân không muốn cùng chán quỷ giải thích tại sao chưa ăn cơm trực tiếp dùng hai mắt trợn lên nhìn trở lại.

Trình Hiểu Quân biết Quân Quân không nhịn được, bụng nhất định cũng đói bụng đến rất khó chịu, hay là trước tiên giải quyết cái vấn đề quan trọng trước: “Quân Quân, tớ đỡ cậu đến tảng đá bên kia ngồi xuống sau đó giúp cậu mua sữa tươi nóng nhé.”

Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn đến siêu thị phía trước, đoán chừng là không đi qua được rồi, chỉ có thể dựa vào chán quỷ này thôi, gật đầu sau khi đồng ý còn tàn bạo bổ sung thêm một câu: “Nhanh lên một chút!”

Trình Hiểu Quân cũng đã quen thái độ của Quân Quân, cúi người khom lưng đỡ Quân Quân dậy hướng tới tảng đá kia đi tới: “Cậu ngồi ở đây chờ tớ, tớ lập tức sẽ quay lại ngay.”

Trần Hiểu Quân được chán quỷ đỡ ngồi xuống xong, ngữ khí khó coi nhắc nhở: “Nhanh lên một chút, tôi sắp chết đói rồi.”

Trình Hiểu Quân cũng biết Quân Quân rất thích ăn thứ gì, không đói bụng cũng có thể ăn rất nhiều, đói bụng khẳng định cũng chẳng kiên trì được bao lâu: “Được, tớ lập tức sẽ quay trở lại, cậu chờ tớ!” Nói xong bèn hướng siêu thị đối diện bên đường chạy đi.

Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng chán quỷ dần dần xa không nhịn được đau quá mà kêu lên. Đang lúc Trần Hiểu Quân khó chịu nhịn rướn người lên ôm bụng muốn giảm bớt đau đớn chợt nhìn thấy hai kẻ bước về phía mình…

Trần Hiểu Quân nhìn hai người đi vào, cảm giác thân thể rất lạnh, không khí chung quanh cũng thay đổi, trở nên lạnh như băng, trong lòng lạnh lùng nghĩ: sao lúc nào tôi cũng phải gặp những chuyện như vậy chứ???

“Ha ha, tiểu muội muội!” Lại là tiểu muội muội, mới nghe là đã thấy buồn nôn, “Ở đây một mình chờ ca ca sao?” Nếu như bây giờ Trần Hiểu Quân có thể nói chuyện, nhất định cô sẽ quát lên: “Cho dù tao có chờ xe đụng cũng không bao giờ chờ đám cặn bã như bọn mày!’ nhưng cô không còn sức để quát nữa, chỉ đành để mặc cho bọn lưu manh kia đến gần.

“Chậc chậc!” Một người trong đó nhìn quanh Trần Hiểu Quân một vòng, “Không ngờ tiểu muội lại xinh xắn như vậy, thế nào, tối nay theo hai anh em bọn anh đi đảm bảo sẽ cho em sướng như tiên!”

Trần Hiểu Quân vừa đau vừa lạnh, không rảnh quan tâm đến bọn lưu manh này, chỉ đợi có người qua đường đi qua, sẽ làm cho hai tên này sợ mà bỏ đi. Quỷ đáng ghét, cậu mà còn không xuất hiện thì sau này đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa.

“Ờ! Muội muội không lên tiếng tức là đồng ý đó nha!” Đồng ý cho bọn mày đi chết thì có, Trần Hiểu Quân nghe giọng nói đáng buồn nôn của bọn chúng, dạ dày cũng thấy khó chịu theo.

Một người trong đó nhịn không được, sờ lên mặt Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân cố gắng tránh né khỏi sự đụng chạm của tên kia. Tên lưu manh chẳng thèm để ý đến động tác tránh né của Trần Hiểu Quân, vô sỉ nói: “Muội muội thật là mềm mại, làm cho người ta muốn sờ soạng nhiều thêm nữa đó!”

Một tên khác cũng đi lên, chuẩn bị chiếm tiện nghi trên người của Trần Hiểu Quân, đang định sờ tay lên mặt cô, Trần Hiểu Quân vùng lên quăng vũ khí đang để bên hông – – cái cặp sách đập vào bàn tay buồn nôn của tên kia, vừa tức giận phun ra hai chữ: “Cút ngay!”

“Há há, muội muội thoạt nhìn ngoan hiền như con mèo nhỏ, thì ra bên trong lại là một con mèo hoang nóng bỏng nha, như vậy cũng tốt, càng làm cho bọn anh vui vẻ hơn, thoải mái hơn!” Hai tên lưu manh không bị hành động của Trần Hiểu Quân làm cho kinh sợ, ngược lại, còn bị khơi dậy hứng thú hơn nữa.

Trần Hiểu Quân bị lời nói của hai tên lưu manh làm cho giận run người, trong sách thường viết, kẻ xấu vô sỉ vốn là như vậy, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến người thật việc thật, chỉ là ban nãy cô đã quá khi dễ kẻ thù thôi.

“Cút ngay, đồ lưu manh!” Trần Hiểu Quân liều mạng quăng cặp sách đến người đang đứng gần mình, định ngăn cản bọn họ đến gần. Nhưng một người chưa từng bệnh nặng, chưa từng bị đau như Trần Hiểu Quân làm sao đối phó được với hai tên lưu manh đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, huống chi, sức của Trần Hiểu Quân cũng không lớn.

“Đồ lưu manh?” Hai tên lưu manh hoàn toàn không đặt phản kháng của Trần Hiểu Quân vào mắt, “Gọi bọn anh là lưu manh ca ca bọn anh càng vui, càng đối xử với em tốt hơn.”



Trần Hiểu Quân chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, cũng chưa từng ứng phó với những lời vô sỉ như vậy, nhất thời tức giận đến nói không nên lời, nắm thật chặt cặp sách trong tay, như thể vẫn còn có cái gì đó để bảo vệ bản thân.

Hai tên lưu manh cũng không phải ngu ngốc, biết rõ cô bé trước mặt sẽ không đi theo bọn chúng, dù là buổi tối nhưng cũng khó tránh sẽ có người đi ngang qua, cho nên hai tên ăn ý cùng bước lên phía trước, ôm Trần Hiểu Quân đến một nơi không ai biết.

Trần Hiểu Quân bị bọn họ kẹp chặt nâng lên, sợ tới mức đánh rơi cả cặp sách: “Bọn mày định làm gì? Buông ra …”

“Buông ra cũng được, nhưng mà phải đợi hai anh em tao vui vẻ xong đã, còn bây giờ …” Một người che miệng Trần Hiểu Quân lại, nói, “Ngoan ngoãn đi theo chúng tao, nếu không, đừng trách chúng tao không cho gương mặt nhỏ bé xinh đẹp này gặp người khác nữa.”

“Hu… Hu hu…” Trần Hiểu Quân sợ hãi mở to hai mắt nhìn, giãy dụa muốn thoát khỏi sự cưỡng chế, nhưng hai tay của cô bị kẹp chặt, miệng bị bịt chặt, chỉ còn hai chân là động đậy được, cho nên cô theo bản năng, đá lấy đá để hai tên lưu manh đang kềm chặt cô.

Hai tên lưu manh đều mặc quần áo mỏng manh, Trần Hiểu Quân lại mang đôi bốt bằng da, bị đá trúng nhất định rất đau. Hai tên lưu manh không có cách nào, quyết định một đầu một đuôi ôm Trần Hiểu Quân mang đi. Nhanh chóng, chân của Trần Hiểu Quân đã bị kềm chặt, Trần Hiểu Quân cũng không còn dư sức để mà đá nữa. Cũng may, miệng không bị bịt, Trần Hiểu Quân vừa giẫy vừa hô to: “Cứu mạng, cứu mạng!” Nhưng trên đường không có một bóng người, chỉ có xe hơi liên tiếp chạy qua, nhưng xe hơi căn bản là không có phát hiện được bên chỗ tối ven đường này đang xảy ra chuyện gì.

“Cứu mạng cứu mạng!” Trần Hiểu Quân sợ hãi khóc lên, dùng sức lắc đầu, không ngừng đá chân hô to cứu mạng.

“Gọi đi! Ở đây một bóng người cũng không có, để xem có ai tới cứu mày hay không.” Hai tên lưu manh bước nhanh hơn, nhưng vì Trần Hiểu Quân vừa đạp vừa hô nên có chút chậm chạp.

“Cứu mạng, cứu mạng!” Trần Hiểu Quân bị lời của bọn chúng làm cho vừa sợ vừa tức chết, nhưng chỉ biết khóc la cứu mạng: “Cứu mạng! Quỷ đáng ghét! Cứu mạng! Quỷ đáng ghét!”

Không biết có phải Trần Hiểu Quân kêu quá lớn hay không mà làm cho Trình Hiểu Quân nghe được, trước khi Trần Hiểu Quân bị đưa vào bóng tối, cô nghe được tiếng gọi quen thuộc: “Quân Quân!”

“Quỷ đáng ghét, cứu tôi!” Trần Hiểu Quân giống như tìm được bùa cứu mạng vậy, ngửa đầu ra đằng sau la lên với Trình Hiểu Quân.

Trình Hiểu Quân thở hổn hển chạy đến đằng sau, thấy Trần Hiểu Quân bị hai tên lưu manh bắt đi, la lớn lên: “Mấy người mau buông Quân Quân ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đó!”

Hai tên lưu manh không ngờ sẽ có người xuất hiện thật, nhưng nhìn thấy chỉ là một cậu bé, nên không thèm để ý đến: “Cút ngay, thằng nhóc xấu xa, có tin một quyền của ông đánh mày thành tàn phế không.” Không có chút ý định nào buông người trên tay ra.

Trình Hiểu Quân thấy bọn họ không sợ hãi, cũng không nghĩ ra được cách làm cho bọn họ buông Quân Quân ra, lập tức vọt tới trước mắt bọn họ, chặn đường đi của bọn chúng, lần đầu tiên trong đời uy hiếp người khác: “Buông Quân Quân ra, nếu không đừng hòng rời khỏi đây.”

Lưu manh tất nhiên không xem uy hiếp của một đứa bé con ra gì, nhưng bọn chúng cũng không dại dột đứng ở đây lâu. Tên ôm chân Trần Hiểu Quân thả cô xuống, tên còn lại lấy tay che miệng Trần Hiểu Quân, không cho cô kêu lên, tên kia đột nhiên đi đến chỗ Trình Hiểu Quân.

“Tiểu quỷ, là mày tự tìm đến, đừng trách tao không khách sáo.” Nói xong, nắm lấy cổ áo của Trình Hiểu Quân, hung hăng đánh vào mặt cậu một bạt tai.

Trình Hiểu Quân bị đánh, đầu ong ong lên, trên mặt cũng có dấu bàn tay đỏ rõ ràng, trong miệng cảm thấy một chất lỏng đang chảy ra.

“Hu hu… hu hu…” Trần Hiểu Quân thấy quỷ đáng ghét bị đánh đến chảy máu, nước mắt ào ạt rơi xuống, vùng vẫy muốn chạy đến giúp quỷ đáng ghét.

“Tôi đã… báo cảnh sát, mấy người tốt nhất… thả Quân Quân ra, nếu không mấy người… bọn mày nhất định sẽ ngồi tù.” Trình Hiểu Quân quay đầu, nói với người vừa đánh cậu, ánh mắt lại lo lắng nhìn về Quân Quân bị kềm chặt cách đó không xa.

“Báo cảnh sát? Mày nghĩ rằng tao sẽ tin lời một đứa bé sao? Mày tỉnh lại đi!” Không nói hai lời, lại hung hăng đánh một bạt tai lên mặt Trình Hiểu Quân, vứt Trình Hiểu Quân xuống mặt đất như thể đang vứt y phục.

Trình Hiểu Quân lần này bị té xuống mặt đất, không còn là đầu ong ong nữa, mà là trời đất ngả nghiêng.

Tên lưu manh kia mặc kệ Trình Hiểu Quân như thế nào, xoay người đi về phía đồng bọn, đi hai bước đã bị một vật gì đó kéo lại.

“Bọn mày buông Quân Quân ra mau!” Trình Hiểu Quân ôm người vừa đánh cậu, không cho hắn bước đến gần Quân Quân.

“Tiểu quỷ, vẫn còn sống sao!” Tên lưu manh thật sự bị hành động của Trình Hiểu Quân chọc tức, tức giận đá vào bụng Trình Hiểu Quân một cái: “Buông ra, nếu không tao đá chết mày!”

“Không buông!” Trình Hiểu Quân dùng sức ôm chân người kia, nhất quyết không buông, “Trừ phi bọn mày thả Quân Quân ra.”

“Không buông?” Hoàn toàn nổi giận, “Không buông tao đá chết mày!”

Chân của tên lưu manh không chút khách sáo, đá liên tiếp vào người Trình Hiểu Quân: “Ông đá chết mày, để xem mày còn dám không buông nữa không!”

Trần Hiểu Quân bị kềm chặt, nước mắt mông lung nhìn chân tên lưu manh liên tiếp đá vào quỷ đáng ghét, vùng vẫy càng mãnh liệt hơn: “Hu… Hu hu hu…” Quỷ đáng ghét, cậu mau buông ra đi!

Không biết đã đá bao nhiêu cái, tên lưu manh kềm chặt Trần Hiểu Quân nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến, la lên với đồng bọn: “Lâm Tử, đừng đá nó nữa, cảnh sát đến rồi!”

Tên lưu manh đang đá Trình Hiểu Quân, nhìn thấy xa xa thật sự có xe cảnh sát chạy đến: “Tiểu quỷ, mày thật sự báo cảnh sát?” Sau đó, lại đá thêm hai cước vào người Trình Hiểu Quân.

“Đừng đánh nó nữa, cảnh sát tới là chúng ta không chạy được bây giờ.” Tên lưu manh đang kềm chặt Trần Hiểu Quân buông cô ra, kéo đồng bọn chạy trốn. Tên lưu manh tên Lâm Tử kia cũng định bỏ chạy, nhưng bị Trình Hiểu Quân cả người đầy thương tích ôm chặt chân hắn không buông: “Buông ra!” Sau đó lại nặng nề đá thêm một cước vào Trình Hiểu Quân.

Trần Hiểu Quân được thả tự do, ngây ngốc trong chốc lát, thấy quỷ đáng ghét lại bị đá, khóc nức nở chạy đến cạnh: “Quỷ đáng ghét, cậu buông ra đi, cậu buông ra đi, cậu muốn bị đá chết sao hả?”

Trình Hiểu Quân không nghe theo lời của Quân Quân, vẫn ôm chân hắn, chết không từ bỏ.

“Quỷ đáng ghét!” Quỷ đáng ghét không chịu buông, làm cho Trần Hiểu Quân càng thêm nức nở, không ngừng khóc gọi quỷ đáng ghét, sau đó cũng ôm chân tên lưu manh, không cho hắn đá Trình Hiểu Quân nữa… Cổ họng Trần Hiểu Quân khô cạn, tròng mắt dần mở ra, mơ màng nhìn lên trần nhà, đây là đâu? Không đợi Trần Hiểu Quân hiểu ra, cô đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi cô: “Quân Quân, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi?”

“Dì, sao dì cũng ở đây, ở đây là …” Bệnh viện? Giường trắng, rèm cửa sổ trắng, vách tường trắng, quần áo cũng màu trắng, “Sao con lại ở bệnh viện?”

Tần Uyển Linh đưa một ly nước ấm cho Quân Quân: “Con quên rồi sao?”

Con quên cái gì? Đúng rồi, con bị tên lưu manh bắt nạt, sau đó… Trần Hiểu Quân nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trong lòng vẫn run lên vì sợ. Hai tay Trần Hiểu Quân run run, nắm tay Tần Uyển Linh khóc nức nở nói: “Quỷ đáng ghét, quỷ đáng ghét ở đâu rồi ạ? Cậu ấy bị người ta đánh, phải nhanh nhanh đi cứu cậu ấy …”

Tần Uyển Linh thấy bộ dạng Quân Quân không biết làm sao, ôm cô vào lòng: “Không sao, Hiểu Quân không sao.”

“Thật sao?” Trần Hiểu Quân không tin được hỏi, quỷ đáng ghét bị đánh không biết thế nào rồi, ngàn lần vạn lần đừng bị đánh đến chết nha…

“Thật!” Tần Uyển Linh vuốt tóc Quân Quân an ủi.

Trần Hiểu Quân ngồi trong ngực Tần Uyển Linh gật đầu như thể yên tâm, vừa lúc, nhìn thấy ba Trần bước vào, lập tức hu hu kêu: “Ba ba! Ba ba…”

Ba Trần đặt thức ăn và vật dụng hàng ngày vừa mang vào xuống, sau đó ngồi lên vị trí mà Tần Uyển Linh vừa nhường cho: “Quân Quân, lớn như vầy mà còn khóc nhè, con đã là người lớn rồi, không được như con nít, không hiểu chuyện nữa.” Ba Trần muốn trách mắng con gái không hiểu chuyện, nhưng nhìn con gái “khóc” đến mức nói cũng không nên lời, cũng không nhẫn tâm trách nữa, “Con mà khóc, Hiểu Quân sẽ bị con đánh thức đó.”

Quỷ đáng ghét? Trần Hiểu Quân từ trong lòng ba ba chui ra: “Quỷ đáng ghét thế nào rồi ạ?”

Ông Trần quay đầu nhìn sang bên cạnh: “Vết thương của Hiểu Quân đã xử lý tốt, nhưng thuốc mê vẫn còn, nên chưa có tỉnh lại.”

Trần Hiểu Quân lúc này mới nhìn sang bên cạnh mình… một người khác đang nằm, quỷ đáng ghét: “Ba ba, cậu ta… cậu ta không sao chứ ạ?” Cô nhớ là quỷ đáng ghét bị đánh thật sự rất thảm…

“Con nói có sao không?” Ba Trần mặt u ám, ông chạy tới bệnh viện lúc cảnh sát còn chưa đi, cảnh sát cũng đã cho ông biết chuyện đã xảy ra: “Lần này cũng nhờ có Hiểu Quân, con mới không có chuyện gì. Nếu như sau này con còn không biết trời cao đất rộng như vậy, lần sau người gặp chuyện không may nhất định sẽ là con!”

“Ba…” Trần Hiểu Quân xấu hổ cúi đầu, cô làm sao biết tan học lại xảy ra chuyện này…

“Thôi bỏ đi”, Tần Uyển Linh nói với ông Trần. “Anh cũng đừng trách Quân Quân, đâu ai muốn chuyện này xảy ra, quan trọng là… mọi người không có chuyện gì.”

Ba Trần rất thành khẩn chạy tới xin lỗi: “Vẫn là phiền cô chăm sóc con gái tôi, lần này lại để cho Hiểu Quân bị thương nằm viện, nếu có chuyện gì bất trắc, tôi cả đời cũng không trả hết ân tình của cô và Hiểu Quân.”

“Anh đừng làm nghiêm trọng như thế, Hiểu Quân mặc dù bị đánh nhiều nhưng không có thương tổn lớn, nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ không sao.” Tần Uyển Linh ngồi ở trước giường bệnh của Trần Hiểu Quân nhìn con trai: “Em nghĩ Hiểu Quân cũng sẽ không để ý.”

“Dì…” Trần Hiểu Quân thấy dáng vẻ của dì, tự trách kêu lên một tiếng, quỷ đáng ghét là vì cứu mình nên mới bị đánh thành như vậy…

Trình Hiểu Quân mãi cho đến chiều ngày thứ hai mới tỉnh dậy, tỉnh lại chuyện đầu tiên cậu hỏi chính là: “Mẹ, Quân Quân đâu?”

Tần Uyển Linh đỡ con trai dựa vào đầu giường, bất đắc dĩ cười mắng: “Con trai ngốc!”

Trình Hiểu Quân không có để ý đến câu mẹ mắng, nhìn sang cái giường khác, kích động kêu lên: “Quân Quân!”

Tần Uyển Linh thở dài, Quân Quân mới vừa ngủ, xem ra là không ngủ được, mình cũng nên đi ra ngoài.

Trần Hiểu Quân mỏi mệt mở mắt, thấy quỷ đáng ghét ngồi ở trên giường: “Cậu tỉnh rồi?”

“Quân Quân, cậu không sao chứ?” Trình Hiểu Quân hỏi ngược lại.

Tỉnh táo một chút, Trần Hiểu Quân nhìn bộ dạng quỷ đáng ghét bỉu môi, liếc xéo cậu: “Quỷ đáng ghét, không phải cậu nên lo cho bản thân sao?”

Trình Hiểu Quân bị Quân Quân nói mới thấy cả người mình chỗ nào cũng đau nhức, nhưng vẫn cắn răng nói: “Tớ không sao, Quân Quân không sao là tốt rồi.”

Tớ không sao? Cậu thấy cậu ngốc không, bị thương cũng không phải là tôi. Nếu như là bình thường, Trần Hiểu Quân sẽ lấy đồ đập quỷ đáng ghét hoặc tự mình ra trận đánh quỷ đáng ghét. Lần này coi như xong, cậu ta ngu ngốc như thế cũng không phải lần đầu mà là lần thứ 2 rồi. Hơn nữa, Trần Hiểu Quân cũng không ác đến mức người ta vì mình bị thương mà cô còn muốn đối với ân nhân của mình vừa đánh vừa mắng. Cho nên chẳng qua dùng ánh mắt liếc qua những chỗ bị thương trên khắp mình cậu ta.

Trình Hiểu Quân bắt lấy ánh mắt của Hiểu Quân, đầu tiên là nghi ngờ vì sao Quân Quân nhìn mình không nói lời nào, sau đó dọc theo tầm mắt của Quân Quân hướng lên người mình mới hiểu tại sao trong mắt cô ấy hiện lên tia lửa. Cậu lập tức cúi đầu không nói thêm gì nữa, Quân Quân nhất định cho rằng mình bị đánh một trận, quá vô dụng!

Chuyện lần này, người bị hại Trần Hiểu Quân không bị đả thương gì, có thể nói căn bản không bị thương, bác sĩ sau khi khám chỉ nói cô là do ăn uống không đều cùng với hoảng sợ mà sinh ra đau bao tử, kèm theo đó là lần đầu tiên đến kỳ con gái nên cơ thể mới khó chịu, không cần nằm viện. Cho nên ba Trần để cho Trần Hiểu Quân ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày rồi xuất viện. Về phần Trình Hiểu Quân chỉ có thể một mình ở lại trong bệnh viện dưỡng thương.



Ngày thứ 3, Trần Hiểu Quân đến trường, rất có khả năng tất cả mọi người đều biết chuyện Trình Hiểu Quân anh hùng cứu mỹ nhân. Lương Âm kia nghe được tin đồn anh hùng cứu mỹ nhân suýt chút nữa tức giận đến mức lật cả bàn.

Anh hùng cứu mỹ nhân? Thật buồn cười! Cứu được mình vào bệnh viện còn có thể coi là anh hùng? Còn nói gì quỷ đáng ghét cái khó ló cái khôn báo cảnh sát, còn một mình đối phó 2 tên lưu manh, rốt cuộc cũng bắt được một tên giao cho cảnh sát? Thật đúng là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thường gặp, nhưng mà sự thật thì lại kém quá xa: “Âm Âm, cậu có tin lời bọn họ không?” Trần Hiểu Quân đè nén cơn tức, ngồi đối diện Lương Âm.

“Tại sao không tin? Hiểu Quân đúng là cứu cậu.” Lương Âm cắn một miếng bắp, “Không phải nói với mình là Hiểu Quân cứu cậu đó sao? ”

“Nhưng mà diễn biến không có giống bọn họ nói, quỷ đáng ghét kia ngu ngốc, ngu ngốc, đầu óc bị hỏng mới có thể không để ý thương tích, lôi kéo hai tên lưu manh chờ cảnh sát đến.” Trần Hiểu Quân uống một ngụm đồ uống, kể tình huống thật cho Lương Âm.

Âm Âm gật đầu, cắn một miếng bắp “Quân Quân?”

“Gì?” Trần Hiểu Quân vẫn còn chìm trong bất bình.

Lương Âm để trái bắp xuống, nhìn Quân Quân nói: “Quân Quân, cậu nói đi, cứu được cậu từ trong tay kẻ bắt cóc có anh hùng hay không?”

“Có lẽ vậy.”

Gật đầu: “Quân Quân, người cầm chân kẻ bắt cóc giao cho cảnh sát có tính là anh hùng hay không?”

“Dĩ nhiên là thế.”

Lại gật đầu, “Vậy Quân Quân, không màng đến an toàn tính mạng của mình cũng phải ngăn người xấu chờ cảnh sát tới có phải anh hùng hay không?

“Vậy cũng phải hỏi… ” Trần Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn Lương Âm “Âm Âm, cậu có ý gì vậy?”

“Không giống với ý cậu ___ Hiểu Quân là anh hùng hả?” Lương Âm cố ý kéo dài giọng, hỏi ngược lại.

“Mình không có ý này, ” Trần Hiểu Quân biết mình vừa mắc mưu của Âm Âm. “Mình cũng không phải nói Quỷ đáng ghét. ”

Lương Âm gặm xong trái bắp: “Sự thật đúng như chúng ta vừa mới nói, cũng là Hiểu Quân làm vì cậu.”

“Như vậy không tính!” Trần Hiểu Quân cảm thấy đuối lý, nói không lại Âm Âm liền muốn ăn quịt, nếu quỷ đáng ghét vô dụng như vậy cũng coi là anh hùng, vậy không phải người người đều là anh hùng rồi? Mình giúp nhiều người như vậy phải chăng đã sớm vào hàng ngũ anh hùng?

“Tùy cậu nghĩ thế nào!” Lương Âm ném trái bắp đã gặm xong vào thùng rác. “Tan học mình muốn đi thăm Hiểu Quân, cậu đi cùng mình.”

Trần Hiểu Quân không phục: “Tại sao muốn mình đi thăm quỷ đáng ghét hả, không đi!”

“Dựa vào cậu ta cứu cậu mà bị thương phải nhập viện.” Lương Âm xoay người, trịnh trọng nói với Quân Quân.

“Mình không nhờ cậu ta cứu, là bản thân cậu ta đần còn để cho 2 người kia đánh… ” Trần Hiểu Quân càng nói giọng càng nhỏ. Cô nhìn sắc mặt dần dần trầm xuống của Lương Âm nhớ tới buổi trưa ba ba cũng tức giận lệnh cho mình hết giờ học phải đi thăm quỷ đáng ghét.

“Cậu không đi thì thôi, mình đi một mình vậy.” Nói xong cũng không đợi Trần Hiểu Quân uống xong đồ uống, một mình đi trước.

Tan học, Trần Hiểu Quân vẫn là cùng Lương Âm đến bệnh viện.

“Hiểu Quân?” Lương Âm thò đầu qua cánh cửa, khẽ gọi.

Trình Hiểu Quân để sách xuống, thấy Xà Âm cùng Quân Quân phía sau, mà Quân Quân giống như tâm tình không tốt, cậu cũng không mở miệng gọi Trần Hiểu Quân: “Lương Âm, sao cậu lại đến đây?”

“Mình đến gặp đại anh hùng của trường chúng ta một chút.” Lương Âm tháo cặp xuống, lấy ra vài quyển vở ghi chép đưa cho Trình Hiểu Quân: “Đây là tất cả bài vở hôm nay, cho cậu!”

“Cảm ơn cậu, Lương Âm. Mình vốn đang tính lúc nào đi học lại sẽ chép bù đây.” Trình Hiểu Quân không ngờ Lương Âm sẽ đem vở đến bệnh viện, trong lòng không khỏi vui vẻ, như vậy ở trong này cũng sẽ không nhàm chán.

“Đúng rồi, một mình cậu ở đây sao?” Cả phòng bệnh chỉ có 1 người là Hiểu Quân, Lương Âm không khỏi cảm thấy kì quái.

Trình Hiểu Quân vừa lật vở xem, vừa đáp: “Mình đã ổn định nên mẹ mình đi đến những phòng bệnh khác rồi.”

“À~ ” Lương Âm gật đầu cô biết mẹ Hiểu Quân làm hộ lý ở bệnh viện này nên cũng không có hỏi vấn đề này thêm nữa. “Vết thương của cậu bao lâu nữa thì có thể ra viện?”

“Bác sĩ nói khoảng nửa tháng nữa. ” Trình Hiểu Quân không ngẩng đầu nói.

Lương Âm cau mày “Còn lâu như vậy hả?”

“Ừ ” Trình Hiểu Quân đã cơ bản xem xong vở tập. “Vốn không cần lâu như vậy nhưng bác sĩ bảo cần theo dõi một thời gian.”

“Vậy việc học của cậu làm thế nào?” Nửa tháng kia là bỏ bao nhiêu kiến thức?

Trình Hiểu Quân lật lật quyển vở trong tay: “Không phải còn có vở của cậu sao? Không đến trường thì học bổ túc chắc là không vấn đề gì.”

Lương Âm gật đầu: “Vậy cũng được, mình mỗi ngày nhớ đem vở là được…” Lương Âm nói được một nửa mới nhớ mình còn phải đi đến trường luyện thi chẳng biết mỗi ngày có thể tới hay không, liền nói với Trần Hiểu Quân: “Quân Quân sao cậu ngồi xa vậy? Thời gian này nếu mình không rảnh sang đây thăm Hiểu Quân thì cậu đem vở của mình cho cậu ấy nhé.”

“Mình không… ” Trần Hiểu Quân lập tức đổi lời nói “Mình cũng rất bận, không có thời gian.”

Lương Âm trợn mắt: “Cậu bận nhiều việc? Bận rộn còn có thời gian ở chỗ này ăn táo?”

Trần Hiểu Quân nhìn quả táo bị mình gặm một nửa, nói dối: “Mình là thử xem quả táo này có ăn được hay không thôi, ăn được, Quỷ đáng ghét cậu cũng ăn 1 quả đi.” Hướng Trình Hiểu Quân ném tới một quả táo.

Trình Hiểu Quân vốn là lo lắng Trần Hiểu Quân tâm tình không tốt đột nhiên nổi giận nên vẫn không có chủ động nói chuyện cùng Trần Hiểu Quân, sợ cô không muốn nói chuyện với mình, chọc cô tâm tình không tốt, Trần Hiểu Quân đột nhiên ném quả táo sang, phản xạ có điều kiện sẽ là đón lấy quả táo, hoàn toàn đã quên mình là một bệnh nhân. Kết quả táo còn chưa chụp được, thì tay đã đau điếng. Trình Hiểu Quân đau đến mức kêu lên một tiếng, trên đầu lập tức đổ mồ hôi lạnh.

“Cậu làm sao vậy Hiểu Quân?” Lương Âm phản ứng nhanh, nhìn động tác cứng ngắc của Trần Hiểu Quân.

Kẻ ném quả táo – Trần Hiểu Quân đứng trố mắt nhìn quỷ đáng ghét đứng giữa không trung không động đậy, quả táo trên tay cuối cùng lăn xuống đất. Cô nhìn thấy Lương Âm muốn đi qua kéo tay của quỷ đáng ghét xuống nhưng cậu ta đau đến mức môi cũng tím bầm…

“Cậu… ”, Trần Hiểu Quân muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, sửng sốt một hồi lâu, đem tất cả hóa thành 1 câu: “Cậu, thật vô dụng!” Rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển Linh đi vào phòng bệnh, cố định lại tay của Trình Hiểu Quân như trước.

“Dì, con thật xin lỗi.” Lương Âm nhìn về phía Tần Uyển Linh thấp giọng xin lỗi. Nếu như mình không gọi Quân Quan đi cùng nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

“Âm Âm, cháu tới thăm Hiểu Quân, dì vui còn không kịp sao lại phải trách cháu chứ, hơn nữa dì biết cũng không phải lỗi của cháu.” Tần Uyển Linh cũng rất thích Lương Âm biết điều, hiểu chuyện này.

Lương Âm cúi đầu lí nhí nói: “Có thời gian cháu sẽ đến thăm bù cho Hiểu Quân.”

“Ừ.” Tần Uyển Linh cầm một quả táo lớn cho Lương Âm, cười nói. “Cháu tới thăm Hiểu Quân, lo cho nó, dì cũng thấy nhẹ lòng một chút.”

“Mẹ! Quân Quân đâu?” Hiểu Quân nằm trên giường bệnh, hỏi.

Tần Uyển Linh giúp Hiểu Quân đắp kín chăn: “Quân Quân vừa về nhà rồi.”

“Vậy sao… ” Trình Hiểu Quân nằm yên, không nói gì nữa.

Sau đó, mỗi lần Trần Hiểu Quân đến bệnh viện nếu không phải đi theo ba Trần thì sẽ là Lương Âm. Còn chủ nhật thì cùng Tần Uyển Linh đến bệnh viện. Dường như là mỗi ngày đều ra vào bệnh viện, thế nhưng cơ bản là không nói tiếng nào, cũng không có sỉ nhục, chỉ là biết điều ngồi im lặng bên cạnh.

[Nhật kí] Mình bảo vệ cậu!

Hôm nay mình xuất viện, ở bệnh viện cả nửa tháng thật không quen. Lúc nhỏ thường tới bệnh viện hoặc nằm viện cũng không thấy nhàm chán, mỗi ngày đều có người đến thăm chu đáo, Quân Quân mỗi ngày cũng ghé qua để mình cảm thấy bệnh viện cũng không quá nhàm chán.

Mặc dù Quân Quân mỗi ngày đều đến nhưng cô ấy không nói chuyện với mình. Mình cũng chẳng biết vì sao Quân Quân lại giận mình, chẳng lẽ bởi vì mình nằm viện? Có thể, vì Quân Quân không thích phiền toái, cô ấy nhất định là không muốn đến bệnh viện nên mới tức giận: vì giận nên không muốn nói chuyện với mình… Hay là bởi vì mình bị thương? Quân Quân lúc chưa xuất viện đã có lần nhìn chằm chằm lên người mình.

Ngày đó hai người kia ăn hiếp Quân Quân, mình cho là mình báo cảnh sát bọn họ sẽ thả Quân Quân, không ngờ bọn họ lại không tin lời mình, muốn đem Quân Quân đi.

Không được! Mìnhkhông thể để bọn họ mang cô ấy đi. Mình ở siêu thị giúp Quân Quân mua sữa tươi vẫn chú ý đến cô ấy. Mình thấy có người nhích tới gần Quân Quân còn tưởng là người đi đường nhưng hai người kia giống như muốn kéo Quân Quân đi, bọn họ nhất định không phải người tốt. Quân Quân hôm nay mặc đồ xinh đẹp như vậy, bọn họ khẳng định là muốn trêu chọc cô ấy.

Mình không kịp chờ sữa nóng đã bỏ chạy đến chỗ điện thoại công cộng của siêu thị, theo lời mẹ dặn gặp người xấu thì phải báo cảnh sát. Mình lúc ấy quá lo cho Quân Quân nên quên mất ngoại trừ báo cảnh sát, mẹ còn dặn phải tìm thêm người hỗ trợ. Mình gác máy liền chạy về phía Quân Quân. Mình nghe được tiếng Quân Quân kêu cứu, Quân Quân bảo mình cứu cô ấy. Yên tâm Quân Quân, cho dù như thế nào mình cũng sẽ cứu cậu ra. Lần trước để Quân Quân bị thương, lần này mình nhất định phải bảo vệ cậu, không để cậu bị thương.

Mình chạy đến ngăn cản hai người kia, không để bọn họ đem Quân Quân đi. Nhưng bọn họ, một người túm lấy Quân Quân, một người muốn doạ đuổi mình đi. Mình không đi, muốn đi thì phải đi cùng Quân Quân.

Một người trong bọn họ đánh mình đau muốn xỉu, vứt mình xuống đất, mình đau đến mức một chút sức lực đứng lên cũng không có. Mình mơ hồ nhìn thấy người đánh mình đi về phía Quân Quân, không được, không thể để bọn họ mang cô ấy đi. Mình chạy đến ôm chân người đánh mình, nhất quyết không để bọn họ mang cô ấy đi.

Bị đá thật sự rất đau, nhưng quyết không thể buông tay nếu không Quân Quân sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải đợi đến khi cảnh sát đem mấy tên khốn nạn ức hiếp Quân Quân này đi.

Mình không biết cảnh sát làm thế nào bắt được đám bại hoại kia, mình chỉ nhìn thấy cảnh sát xuống xe, và Quân Quân thì đứng ở bên cạnh, sau đó thì bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Quân Quân đang ở bên cạnh mình, hơn nữa cô ấy không có chuyện gì. Mặc dù mình không hiểu tại sao mẹ và bác Trần tại sao vẫn lấy chuyện “Quân Quân đã trưởng thành” để dạy bảo Quân Quân về chuyện lần này, bất quá không cần gấp gáp, chỉ cần cô ấy không bị thương không bị bọn họ ức hiếp, mình có đau thêm chút cũng chẳng sao.

Khi nằm viện, mỗi ngày Quân Quân đều đến thăm, dù không có nói năng gì mình vẫn cảm thấy rất vui, chỉ cần có thể thấy cô ấy là mình vui rồi. Quân Quân ở trong lòng cậu có lẻ mình vẫn giống như cậu nói vậy rất vô dụng, nhưng Quân Quân, cậu ngày đó gọi mình cứu cậu, mình đã cứu cậu thật, chứng tỏ mình vẫn có năng lực bảo vệ cậu. Cho nên Quân Quân mình bảo đảm, sau này bất luận như thé nào, mình sẽ ở bên cạnh cậu, một mực bảo vệ cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Nữ Khiêm Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook