Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đinh Điền vừa chạy lên bờ chưa kịp hoàn hồn thì gặp bọn Đinh Hoàn, Nguyễn Bặc đang đứng đợi sẵn.

Điền trợn tròn mắt “Làm sao bọn mày lên đây được’’

‘’Đánh đã nói sau’’ Đinh Hoàn không để cho gã kịp phản ứng đã bước lên một bước.

Nửa ngày sau Đinh Điền ôm cằm ngồi dậy, Nguyễn Bặc không nói gì nhưng trong đáy mắt ánh lên sự cảm thông sâu sắc với y.

‘’Tao vẫn chưa hiểu làm sao bọn mày có thể chạy lên bờ của thôn tao trong khi vẫn có một đám đuổi trâu phía sau’’

‘’Ai bảo mày bọn tao phải từ phía sau đánh bọn mày’’

Đinh Điền chợt hiểu ra, dù sao cha y cũng từng tòng quân, tuy không có công trạng hiển hách nhưng cũng từng là tùy tùng của một vị tướng lĩnh, lúc bình thường vẫn hay kể cho y về việc cầm binh đánh trận.

Bãi chăn trâu này chia là ba vùng riêng biệt vùng cờ lau là phí thôn Cát của bọn hắn có diện tích lớn nhất, tiếp sau đó là thôn Đoài, toàn là cỏ dại um tùm, cuối cùng là nhỏ nhất là thôn Đông toàn đá sỏi. Tuy nói là ba thôn chăn chung nhưng lũ trẻ các thôn lại chia làm các vùng riêng biệt, thông Đông của Đinh Điền yếu thế nên chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Ba thôn là ba cạnh của tam giác, bãi lau sậy chính giữa. Sở dĩ bọn Đinh Hoàn có thể đến trước mặt bọn Đinh Điền vì bọn hắn không đi trực tiếp về phía thôn Cát trong bãi chăn trâu mà đi vòn qua hai thôn. Còn đám trâu chỉ để bọn Đinh Điền không dám chạy xuống bãi lau sậy trốn thôi.

Tuy Đinh Hoàn không biết mặt Đinh Điền nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng to con hơn đám trẻ bình thường thì hắn đã nhận ra ngay. Đánh giặc phải đánh tên cầm đầu, Đinh Hoàn đã phát huy rất tốt câu nói này.

‘’Bây giờ tao là thủ lĩnh, mày có phục không’’

‘’Được, mày là đại ca của tụi tao’’ Đinh Điền là người chính trực, thua biết nhận thua không cứng nhắc như Nguyễn Bặc.

‘’Tốt cũng đã tối rồi bọn mày dắt trâu về cho chủ, sau đấy ra gò đất nhỏ bên bãi thôn Đoài gặp tao, nhà đứa nào có rượu cũng mang đi luôn.’’

Nói về cái thời này con nít có đi ngoài đường cả đêm cũng không ai màng đến, những nhà giàu có thề đã có gia nô canh gác, những nhà thường dân thì chả có gì mà trộm.

Sau khi mọi người về hết Đinh Hoàn đem một con trâu của nhà Đàm Trinh cột ở cọc đất còn lại giắt về chuồng cạnh lều nhà hắn.

‘’Mẹ, con về rồi đây’’

‘’Hoàn về rồi à con, mau vào ăn cơm. Nhớ đem trâu cột cho kỹ, mấy ngày nữa thúc con qua lấy’’ Đàm thị tuy cố tỏ ra vui vẻ nhưng cung không giấu được sự lo âu trong lòng.

‘’Thúc sao, tên tiểu nhân đấy không xứng’’

‘’Con đừng nói vậy dù sao hắn cũng là thúc con, ba ngày nữa ta sẽ dẫn con về nhà thúc phụ bên nội của con là Đinh Thúc Dự’’

Đinh Thúc Dự khá mờ nhạt trong lịch sử, là người có học nhưng không có trí lớn. Từ sau khi huynh trưởng là Đinh Công Trứ chết hắn lui về Đại Hoàng tình cảnh càng ngày càng khốn khó, bây giờ qua đấy cũng chỉ là gánh nặng cho người ta.

‘’Mẹ à không sao ta tự có cách, hay là ngày mai người đến nhà Đinh thúc phụ nói hoàn cảnh mẹ con ta cho thúc phụ nghe, con sẽ bảo Lưu Cơ đi theo để hầu hạ người. Dù sao Nho Quan đến Đại Hoàng chưa đến nửa ngày đường’’

‘’Như vậy cũng được, tiện thể ta qua bên đấy đánh tiếng trước rồi về dắt con theo sau’’ Đàm thị ân cần.

Cơm nước xong xuôi Đinh Hoàn lấy cớ bạn rủ đi chơi nên chạy ra khỏi nhà, khi hắn đến gò đất thì đã thấy bọn người Đinh Điền, Nguyễn Bặc đã đến đủ, ước chừng gần ba chục đứa lớn nhỏ.

‘’Mày gọi bọn tao ra đây làm gì, sao không đem trâu của mày về chuồng, không sợ bị đánh đòn hả’’ Đinh Điền lên tiếng.

‘’Tao gọi bọn mày ra đây là có mục đích. Tao cần bọn mày giúp đỡ nhưng trước khi tao nói ra thì việc này cực kì nguy hiểm có thể bị đánh gãy tay gãy chân là bình thường, còn liên quan đến quan phủ nữa, đứa nào không có gan làm thì đi về tao không trách.’’

Sự nghiêm túc của Đinh Hoàn đã cho bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc thấy không phải hắn đang nói đùa.

‘’Mẹ nó, tao đã nhận mày là đại ca thì dù mày có đi chịu chết thì tao cũng đi theo’’ Nguyễn Bặc võ vai Đinh Hoàn nói.

‘’Tao cũng đồng ý với Nguyễn Bặc, cha tao nói nếu đã quy thuận ai thì cả đời phải theo người đó’’ Đinh Điền có phần điềm tĩnh hơn Nguyễn Bặc nhưng không kém phần nghiêm trang.

‘’Đệ nữa, nếu không có huynh giúp ngày hôm trước đệ đã bị đánh nhừ tử rồi’’ Trịnh Tú líu nhíu phía sau Đinh Hoàn.

‘’Thêm đệ, thêm đệ nữa’’ Lưa cơ loi nhoi phía sau đám đàn anh.

Nếu đám đại ca đã đồng ý thì mấy thằng lính lác cũng không dám không theo, dù sao bọn hắn cũng phải chăn trâu trên mảnh đất này, nếu không theo thì quãng thời gian sau của bọn hắn cũng khó sống.

‘’Tốt, tốt các huynh đệ tốt, nào, nếu đã dám làm việc lớn thì hôm nay ta giết con trâu này khao quân.’’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK