Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đinh Thúc Dự đi tới trước Trần Công. ‘’Bẩm đại nhân, ta là thúc của Đinh Hoàn có thể làm chứng cho lời nói của hắn, năm xưa khi chúng ta còn ở Hoan Châu trước khi song thân của tẩu tẩu mất đã gửi một là thư nói về việc nếu sau này có khó khăn có thể quay về và lấy một phần sản nghiệp của gia đình’’

Trần Công vội xuống ngựa “Tiên sinh không cần đa lễ, không phải ta không tin nhưng cái này cần giấy tờ cụ thể không thể vì một là thư mà quyết định được’’

Đối với kẻ sĩ Trần Công thân là võ tướng phải có cách đối xử tương xứng, đây là lễ nghĩa cũng là cách tỏ ra tôn trọng đám văn nhân. Trần Công hiểu rõ tầm quan trọng của người đọc sách, cứ như cách hắn điều hành Nho Quan chẳng hạn nếu không có người đối nội đối ngoại thì Nho Quan đã sớm loạn từ lâu rồi. Mà sĩ diện của kể đọc sách rất cao nếu ngươi đắc tội một người là ngươi đắc tội với cả đám người đấy, để xem sau này có ai bán mạng cho ngươi nữa.

“Trần đại nhân, việc này có gì khó. Ta tin trước khi mất ngoại tổ phụ đã viết di chúc bởi vì có di chúc mới có thể phân chia tài sản để làm sổ sách thống kê trên quan được. Ta đoán giấy tờ đã bị sửa đổi, chỉ cần xem di chúc có phải chữ của ngoại tổ phụ của ta không là có thể tra rõ trắng đen”

Đinh Hoàn nói xen vào, hắn cũng thầm kêu may mắn vì Đinh Thúc Dự đến đúng lúc nhờ thế mà có thể tạo áp lực cho Trần Công, nếu không ai lại có thể tin lời một đứa nhóc mời hai tuổi đây. Tuy lúc trước biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ để tên lý trưởng không đổi trắng thay đen. Hắn biết nhược điểm lớn nhất của võ tướng như Trần Công là gì, đó là lười suy nghĩ.

Mặt của lý trưởng và Đàm Trịnh cắt không còn giọt máu, nếu chỉ có mình tên Đinh Hoàn thì Trần Công cũng không xem trọng như vậy, qua loa giao cho hắn điều tra là xong nhưng giờ thì hay rồi, có Đinh Thúc Dự chen chân vào tin rằng Trần Công sẽ phải điều tra ngọn ngành vụ này.

“Đại nhân tha mạng, tất cả là do Đàm Trịnh, hắn dụ dỗ ta làm giả di chúc của phụ thân hắn. Ta nhất lời hồ đồ nghe theo lời người khác xúi bẩy mong đại nhân tha tội”

Lý trưởng quỳ thụp xuống cầu xin Trần Công. Còn sắc mặt Đàm Trịnh như tro tàn, hắn gần như phát điên rồi. Hắn gào lớn

“Trần Công, nói cho ngươi biết đã có người tiến cử ta với Kiều Công Tiễn đại nhân, nếu ngươi dám đụng tới ta Kiều đại nhân sẽ không tha cho ngươi”

Ngu ngốc, dùng cách này với người đọc sách còn được, còn người chỉ dùng vũ lực như Trần Công thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Đinh Hoàn thầm nghĩ

Quả nhiên nghe xong câu này Trần Công nổi giận đùng đùng “Kiều Công Tiễn thì sao, hắn là hào trưởng ta cũng là hào trưởng, có gì mà phải sợ chẳng qua đất của hắn to hơn ta một chút liền nghĩ ta sợ hắn à, hắn để ý đến ngươi ta liền cho ngươi ngồi đại lao để xem hắn làm gì được ta. Người đâu đem y nhốt vào đại lao ba năm cho ta, gia sản liền giao hết cho hai mẹ con Đàm thị”

Trần Công quay qua lý trưởng “Lý trưởng làm việc thất trách, nay ta cách chức cho làm thứ dân”

Sau khi lôi Đàm Trịnh và lý trưởng kêu gào thảm thiết đi thì Trần Công mới quay lại nhìn Đinh Hoàn.

“Tiểu tử nói cho ta biết làm sao các ngươi có thể đánh bại được hơn mười tên tuần binh của ta với năm tên người hầu của Đàm Trịnh, đừng có nói nhảm mấy cái thứ bắn đá của ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta với thân hình của mấy đứa nhóc tuy trốn trong đám lau sây dậy dễ nhưng vì thế nên tầm nhìn của các ngươi bị hạn chế rất khó bắn đá chuẩn được”

Đàm thị và Lưu Cơ đến sau Đinh Thúc Dự một lúc thấy con mình máu chảy khắp mặt nàng vừa khóc vừa ôm con, trong lúc Đàm thị đang băng bó cho Đinh Hoàn thì hắn mới lém lỉnh chỉ tay lên cây rồi nhìn Trần Công.

“Tiểu tử dùng cờ hiệu”

Trần Công liền tỏ ra hứng thú, trong những trận đánh lớn không thể chỉ huy bằng mệnh lệnh được nên người xưa nghĩ ra cách dùng cờ hiệu, kèn hiệu để điều khiển binh lính, tất nhiên những hiệu lệnh phức tạp mấy đứa trẻ không thể đọc được chỉ cần chỉ ra được vị trí của địch và chỉ đạo lúc nào nên bắn đá lúc nào nên đánh là được. Yêu cầu tiên quyết là phải chiếm được vị trí cao bao quát toàn bộ mặt trận. Có thể nói trận này thiên thời địa lợi đều bị Đinh Hoàn chiếm cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK