Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đinh Hoàn bước vào trong sân thấy Đàm thị nhị gia nô của nhà Đàm Trịnh đẩy ngã ở trong sân hắn vội chạy đến đỡ nàng dậy, ánh mắt hung ác nhìn về phía Ngô thị.

‘’Các ngươi dám đánh mẹ ta?’’ Đinh Hoàn gằn từng chữ.

Linh hồn hắn hiện giờ không phải là Đinh Hoàn mười hai tuổi trước đây mà là Đinh Hoàn gần ba mươi tuổi, đã từng trải qua biết bao chuyện mà người thường có mơ cũng không thấy được.

Hắn. Một kẻ phục vụ cho tổ quốc trong bóng tối đã giết vô số người để bảo vệ cho nhân dân, cho tổ quốc của mình.

Trong khoảnh khắc người nhà Đàm Trịnh có cảm giác như có một con hổ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chợt tiếng quát.”Đánh mẹ ngươi thì làm sao? Các người còn không nghĩ các ngươi chạy nạn từ Giao Châu về đây, là ai cho các ngươi chỗ ở, ai cho các ngươi cái ăn cái mặc, không có ta các ngươi sớm chết đói từ lâu rồi’’

Từ trong nhà một người đàn ông bước ra, trên người mặc áo thư sinh. Hắn chính là Đàm Trịnh đệ ruột của Đàm Thị.

Đàm Trịnh năm nay gần ba mươi, là một người đọc sách nhưng lòng dạ hẹp hòi, do gia sản tổ tiên để lại nên cũng không lo cái ăn cái mặc. Mấy năm nay Đàm thị chuyển về nương nhờ hắn sợ nàng đòi gia sản sản mà cha mẹ để lại nhưng đuổi đi thì lại mang tiếng ác nên đàn cho nàng và con ở ngoài đồng chăn trâu.

‘’Hừ, ngươi cũng chỉ vì cái hư danh của ngươi thôi. Loại người như ngươi dù có đọc sách cả đời cũng không được trọng dụng’’

Lại nói người thời này trọng thanh danh, phẩm hạnh cao hơn tất cả. Ngươi có học rộng tài cao đến đâu mà thanh danh không tốt thì cũng không được trọng dụng. Nhất là đối với người đọc sách như Đàm Trịnh.

Tuy Đinh Hoàn không hiều về thời đại này lắm nhưng hắn vẫn biết rằng sĩ diện đối với nho sinh quan trọng hơn tất cả, chả thể mà có câu ‘’Kẻ sĩ, thà chịu chết chứ không chịu nhục’’

‘’Hay, hay lắm, vậy thì từ nay các ngươi tự sinh tự diệt đi, nội trong ba ngày các ngươi phải thu dọn hết đồ đạc rồi muốn đi đâu thì đi, từ nay ta không quản nữa, người đâu đuổi hai mẹ con nhà này ra khỏi cửa cho ta’’ Đàm Trịnh bị Đinh Hoàn nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận.

‘’Không cần ngươi đuổi, hai mẹ con ta cũng tự đi’’

Đàm thị sợ hãi đang định cầu xin Đàm Trịnh thì Đinh Hoàn vừa dẫn nàng ra ngoài vừa cầm tay trấn an.

‘’Mẹ đừng sợ, loại người này sớm muộn gì thì cũng lật mặt thôi, ở đây chịu nhục cho bằng tìm đường sống khác, tin con, trong ba ngày tới tình hình sẽ khác’’

Tuy nói mạnh miệng như thế nhưng hắn cũng rất lo lắng, thực sự hắn chưa nắm rõ tình hình thời đại này, nhưng dù gì cũng là lính đặc công, cùng lắm hẵn dẫn mẹ lên núi, với kinh nghiệm của hắn thì không sợ chết đói.

Khuôn mặt của Đàm thị cũng ủ rũ, nếu ở đây không được thì đành phải đến nhà thúc phụ của Đinh Hoàn là Đinh Thúc Dụ ở Đại Hoàng.

‘’mẹ, không ai mãi hèn đâu’’ Đinh Hoàn cắt đứt dòng suy tư của Đàm thị, nàng chợt nhận ra không biết từ lúc nào còn nàng đã trưởng thành.

Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, luôn có tranh đấu phân biệt hèn sang. Nho Quan là nơi tiếp giao giữa sơn cước và đồng bằng, nên chợ ở đây cũng rất phong phú, có sản vật địa phương cũng có sản vật từ đồng bằng mang tới buôn bán, có thể coi đây là một nơi trung chuyển hàng hóa quan trong của vùng.

Trong một tửu quan nhỏ có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

‘’Nghe nói Đàm Trịnh là người có tài, ta đến xem thử nhưng dò hỏi người dân xung quanh thì thấy phẩm hạnh của y quá kém, đối xử với người nhà tận tuyệt như vậy, để người này theo chủ công làm việc lớn em là hậu họa khôn cùng’’ Một lão giả thân hình thước quoắc vừa nhấm một chén rượu vừa trầm ngâm nói.

‘’Trần Cảm tiên sinh đừng lo lắng quá, việc chiều hiền đãi sĩ cũng không phải mợt sớm một chiều, Mặt khác chủ công cũng đã cầu cứu Hoàng Triều, trong ứng ngoại hợp. Không lo không chiếm lại được Giao Chỉ’’

Bên cạnh lão giả là một người đàn ông vạm vỡ dáng người bạm trợn an ủi

‘’ Đinh Tráng ngươi không hiểu, việc Dương Đình Nghệ chết là việc đã định, hắn thân là tiết độ sứ nhưng lại cát cứ một phương không nghe lệnh Hoàng Triều, sớm đã bị xem là cái gái trong mắt nhiều người. Quan trọng là chủ công cần phải lập nhiều đại công để danh chính ngôn thuận lên làm Tiết Độ Sứ, lúc này cần có nhiều kẻ tài đi theo mới mong lập được đại nghiệp’’

Lời tác giả: Trong gian đoạn lịch sử này (905-944) Việt Nam vẫn đang bị độ hộ, được coi là một thành phần của Trung Hoa nên vẫn có nhưng người trung thành với Trung Hoa, các tướng lĩnh cầm quyền cũng nhiều người có gốc nhà Hán

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK