Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Ngươi thay đổi” Ba Cát nhìn Đinh Hoàn một cách chăm chú, trong đáy mắt hắn vừa có kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ.

“Thay đổi?”

“Không rõ, có thể là ta nhìn nhầm” Ba Cát lắc lắc đầu tự nhủ làm sao một đứa trẻ có thể có khí chất như vậy được có lẽ bởi vì hắn do phải trốn tránh Bàn Lạp Chân tên tinh thần có chút sa sút.

Sau một hồi yên lặng Ba Cát lại nói tiếp

“Ngược lại, tại sao ngươi nghĩ chúng ta sẽ giúp ngươi. Phải biết là dù là ta cũng không thể đánh nổi với Bàn Lạp Chân quá ba mươi chiêu dù cộng thêm ngươi cùng thiếu chủ nữa cũng không đủ để hắn tráng miệng”

Đinh Hoàn nhìn về phía rừng cây đã yên lặng từ lúc nào rồi mỉm cười.

“Ta lại nghĩ khác, hơn nữa có thể Lạp Tô cũng sẽ có suy nghĩ giống ta”

Ngay lúc này ba bóng người từ rựng rậm đi ra trên người toàn là máu. Lạp Tô đi đầu bên hông còn treo một cái đầu nhìn kỹ Đinh Hoàn mới nhận ra là đầu của Ba Mỗ, nhớ lúc trước Lạp Tô cùng Ba Mỗ còn đánh ngang tay nhưng không ngờ sau đợt ma luyện này hắn có thể giết chết đối phương hơn nữa nhìn trên người Lạp Tô không có chút vết thương thì có thể biết trận đánh nhanh gọn đến mức nào.

Nguyễn Bặc bị một vết thương ở ngực vẫn chưa kịp băng bó trên người hắn khắp nơi đều là máu, đôi mắt đỏ ngầu thể hiện vẻ điên cuồng như một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát.

Đinh Điền sắc mặt lạnh lùng trầm ngâm không nói gì nhưng trên tay luôn cầm hai cây rìu sẵn sang cho mọi tình huống.

Rõ ràng là đã giết người, hơn nữa còn giết không chỉ một người. Đinh Hoàn biết cái cách biểu hiện sau khi giết người sẽ định hình tính cách khi làm tướng của bọn họ sau này. Nguyễn Bặc nóng nảy xông vào quân địch như hùm beo thế không ai cản nổi. Còn Đinh Điền trầm tĩnh luôn tính toán mọi tình huống một cách hoàn hảo nhất. Có thể ví Nguyễn Bặc như máy phá thành, trên người đầy mũi nhọn không ai có thể chạm tới ở đẩu cũng có thể gây ra sát thương, còn Đinh Điền giống như máy bắn đá luôn bình tĩnh im lặng nhìn trận chiến nhưng đã lên tiếng thì sức sát thương sẽ làm cho quân địch khiếp đảm.

“Thiếu chủ, hình như ngài đã mạnh lên không ít” Ba Cát mừng rỡ hướng về phía Lạp Tô hành lễ.

“Sau mấy ngày vừa đánh vừa trốn cuối cùng ta cũng có thể tiếp cận một chút về khí” Lạp Tô xua xua tay ý bảo Ba Cát không cần hành lễ.

“Thiếu chủ mới gần mười bốn mà đã có thể tiếp cận với khí ở khắp cõi này gần như không có ai sánh kịp rồi” Ba Cát mừng rỡ đang định nói tiếp thì chợt khựng lại nhìn sang phía Đinh Hoàn, Lạp Tô gần mười bốn tiếp cận với khí đã được cho là thiên tài còn tên nhóc này tuổi cũng sêm sêm như thế lại đã chân chính nắm giữ được khí, hơn nữa còn mơ hồ chạm đến Tâm. Kẻ như vậy chỉ có thể dung từ quái vật để hình dung.

Sau khi nghe Ba Cát kể lại sự việc và ý định của Đinh Hoàn Lạp Tô trầm mặc một lúc lâu.

“Được, vậy cứ nghe theo lời hắn”

“Đúng vậy, chúng ta chỉ cần trốn một thời gian …. a” Ba Cát đinh ninh là Lạp Tô sẽ chọn cách trốn tránh vì thực tế quyết định chiến đầu lúc này là rất ngu ngốc nhưng hắn chợt nhận ra là có điều gì đấy không đúng.

“Thiếu chủ, cánh rừng rộng lớn đủ để cho chúng ta trốn nhiều ngày việc gì phải lao đầu vào miệng hổ”

Lạp Tô lại yên lặng, như trên người hắn lại tỏa ra một khí thế đặc biệt.

“Ta biết việc này rất ngu ngốc, như mấy ngày nay ta nhận ra càng chiến đấu với những kẻ mạnh thì sức mạnh của ta càng tăng, hơn nữa ta đã đặt một bước chân vào cảnh giới khí”

Giọng của hắn càng ngày càng trầm hơn, khí thế ngày càng tăng cao không khí mơ hồ cũng có chút vặn vẹo.

“Ta mơ hồ có cảm giác nếu trốn tránh trận chiến này thì cả đời ta cũng không thể bước nốt bước còn lại”

Đây là đấu khí, Đinh Hoàn hít một hơi lạnh. Loại khí thế này chỉ có những kẻ điên cuồng chiến đấu mới có thể có. Hơn nữa chỉ có thể thông qua chiến đấu mà tăng lên. Có thể nói những kẻ sợ hữu loại khí thế này đều là những kẻ điên càng đánh càng say máu càng đánh càng hung tàn. Nguyễn Bặc cũng đang bắt đầu có loại khí thế này.

Giữa đêm, cả khu rừng yên ắng đến đáng, những loài giã thú đều trốn trong tổ không dám đi săn có người nói động vật có khả năng cảm nhận được nguy hiểm như động đất, sóng thần để có thể trốn chạy nhanh nhất. Đêm hôm nay cũng như vậy các loài dã thú như cảm nhận được khu rừng này đêm nay sẽ có một việc kinh thiên xảy ra.

Hoặc là một trong những vị chúa rừng sẽ chiến thắng hoặc là hai con quái vật sẽ được sinh ra.

Trước đống lửa là một thân hình cao lớn, cánh tay bị đứt được lắp thêm một cây đại đao dài gần hai mét, tay còn cầm một thanh đao ngắn hơn ước chừng một mét.

Cái bóng to lớn của hắn hắt xuống đất tựa như che phủ cả mặt đất không một chút ánh sang hay hy vọng nào có thể xuyên qua, khí thể từ cơ thể hắn tỏa ra khiến không khí vặn vẹo như là một ngọn lửa thứ hai đang cháy rừng rực.

“Ta biết ngươi sẽ đến, vì chúng ta có cùng huyết thống đều là những kẻ điên cuồng chiến đấu. Nếu hôm nay ngươi không đến thì coi như con đường luyện võ của ngươi cũng tận”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK