Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện Đinh Hoàn bắt trói Đàm Trịnh đánh lý trưởng như chó đã loan ra khắp vùng người dân đến xem ùn ùn như nước.

‘’ Ngươi xem, bình thường đám con nít đều rất dễ dạy dỗ tại sao qua một đêm mà bọn hắn trở nên hung hang càn quấy như vậy’’ Một tên nông điền đến muộn hóng cuộc vui liền trong đám đông có người rảnh rỗi giải thích

‘’Lại không phải thằng nhóc Đinh Hoàn cháu của cái tên Đàm Trịnh à, hắn dụ dỗ mấy đứa trẻ đánh tên Đàm Trịnh giờ trói hết trâu của cả làng lại tuyên bố kẻ nào dám đến là giết trâu của kẻ đó ăn thịt. Thấy cái đầu trâu treo ở trên cây kia không’’

Chỗ Đinh Hoàn đứng là gò đất thôn Đoài, ngay trên gò đất là một thân cây cổ thụ đang treo lủng lẳng một cái đầu trâu và Đàm Trịnh hiện giờ đã bị đánh như cái đầu heo.

‘’Tên nhóc con ti tiện họ Đinh kia đợi lát nữa Trần Công đại nhân đến xem ngươi hống hách được nữa không, lúc đấy ta bắt cả hai mẹ con ngươi đi làm nô lệ còn đám con nít giúp ngươi đều đi xung quân hết’’

Đàm Trịnh chưa nói hết câu đã bị một cái roi đuổi trâu quất vào mặt

‘’Đàm thúc ngươi nói hơi nhiều rồi đấy, đợi đến lúc ta bị bắt thì ngươi hãy nói, đừng quên bây giờ ngươi là tù binh của ta’’

Đinh Hoàn vừa vung vây roi trâu vừa cầm một miếng thịt trâu nhai rau ráu, nói ra chuyện bắt Đàm Trịnh cũng buồn cười, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước là phải khổ chiến với bọn người Đàm Trịnh nhưng lúc đấy hắn chợt nhớ ra bài học sinh tồn ở trong rừng hồi còn là lính đặc công. Khi bên người không còn vũ khí có thể xé áo lấy vài trên người bện thành dây sau đó buộc một viên đá ở cuối dây rồi quay như kiểu cao bồi quay thòng lọng, quay càng nhiếu sát thương càng lớn.

Đám người Đàm Trịnh cũng đủ xui xẻo vì gò đất thôn Đoài gần như nằm ở trung tâm bãi đất, phải đi qua đám cỏ lau mới có thể đến được, vì tầm nhìn hạn chế bọn hắn vừa vào đã bị đám trẻ phục kích đá bay ngập trời cuối cùng chỉ biết ôm đầu mà trốn, lúc này ưu thế của lũ trẻ được phát huy, bọn Đinh Điền, Nguyễn bặc cầm vũ khí đồ đá chạy trong cỏ lau không bị ai phát hiện thành công vòng ra phía sau bọn Đàm Trịnh mà đánh.

Kế sách tuy đơn giản mà hiệu quả nếu là người lớn thì sẽ bị phát hiện ngay nhưng vớt đám con nít thì đám cỏ lau như là một chiếc áo choàng ẩn thân cực tốt.

Đám lý trưởng cùng hơn chục tên tuần binh đến cũng chịu chung số phận, sở dĩ bọn lý trưởng chạy đi được một phần cũng là do Đinh Hoàn cố tình thả chúng đi.

‘’Làm người thì không nên tuyệt quá, bắt trói nhà dân thường còn được nhưng đụng đến người của quan phủ là một chuyện khác, ta cần Trần Công đủ lý trí để nói chuyện nếu đám lý trưởng bị bắt cả thì không các gỉ vả vào mặt hắn. Lúc đấy cho dù chúng ta có lý cũng không làm gì được’’

Trịnh Tú không hiểu

‘’Việc huynh đánh đám người lý trưởng e rằng cả vùng đều đã biết như thế có gì khác nhau đâu’’

‘’Khác chứ, dù có bị chúng ta đánh nhưng không bị bắt thì còn có lý do mà thoái thác, còn một khi bị chúng ta bắt sờ sờ ra đấy thì không còn gì để nói nữa rồi, đây gọi là trăm nghe không bằng một thấy’’

Đinh Hoàn kiên nhẫn giải thích cho Trinh Tú, hắn biết rằng Trịnh Tú sau này sẽ là một người trợ giúp đắc lực sau này cho mình nên không thể không lưu tâm.

Trong sử sách tứ trụ của Đinh Hoàn gồm có Trịnh Tú, Lưu Cơ, Đinh Điền, Nguyễn Bặc trong đó nếu ví Đinh Điền và Nguyễn Bặc như là Quan Vũ và Trương Phi bên cạnh Đinh Hoàn thì Trịnh Tú và Lưu Cơ không khác gì Quách Gia và Tuân Du bên cạnh Tào Tháo

Trong đó Lưu Cơ giỏi về dụng binh, bày mưu tính kế. Còn Trịnh Tú lại giỏi quản lý nội ngoại có khả năng hùng biện và ngoại giao cực tốt.

Chợt từ đằng xa có tiếng vó ngựa cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Một đoàn binh mã vũ trang đến tận rang từ xa tiến đến khói bụi mù mịt bang qua vùng cỏ lau chả mấy chốc đã tiến đến trước mặt đám người Đinh Hoàn.

Dẫn đầu là một lão hán cao to vạm vỡ, mặt đầy vết sẹo đích thị là Trần Công, phía sau là một tốp binh mã ước chừng trăm người vũ khí đầy đủ đi đứng có hàng có lối đúng tác phong quân đội, thập phần uy nghiệm nhìn qua là biết đã trải qua không ít trận chiến.

Đàm Trịnh thấy thế mừng rỡ kêu lớn ‘’Đại nhận cứu mạng, đại nhân cứu mạng’’ Lại bị thêm một roi quất vào mặt.

Trần Công thấy thế tỏ vẻ bất ngờ, trong khi đám con nít còn lại trước khí thế của hắn đã co rúm ró vẫn có một đứa nhóc thản nhiên cầm roi vụt người.

‘’Ngươi chính là Đinh Hoàn’’

Tên thiếu niên sau khi đánh người xong cũng quay lại nhìn Trần Công ưỡn ngực nói.

‘’Chính ta’’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK