Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong giấc mơ, Đinh Hoàn thấy con người cũ của hắn trước khi xuyên không. Vẫn là bộ quân phục đấy, vẫn là gương mặt lún phún râu vì lười cạo kia. Nhưng lúc này hắn lại dịu dàng nhìn Đinh Hoàn trong mắt có một chút quyến luyến.

“Chà, ta có lẽ đã đến lúc ta phải ra đi rồi”

“Ra đi? Ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Nếu ngươi ra đi thì ta là ai?”

Đinh Hoàn kia mỉm cười.

“Ta chỉ là chấp niệm kiếp trước của ngươi. Từ khi sống lại đến nay ngươi vẫn không hoàn toàn chặt bỏ được những chấp niệm kiếp trước”

Hắn hơi khom người xoa đầu Đinh Hoàn rồi nói tiếp.

“Ngay giây phút ngươi lãnh ngộ được Tâm thì xiềng xích trói buộc của kiếp trước cũng kết thúc, ngươi bây giờ mới chân chính là Đinh Hoàn của thời đại này”

Sau khi nói xong hắn đứng thẳng, nghiêm trang xoay mình bước về phía ánh sáng.

“Ngươi phải luôn nhớ kỹ, đây không phải hoàn toàn là thế giới ngươi đọc trong sử sách. Từ khi ngươi trọng sinh là đã thay đổi toàn bộ dòng sông lịch sử rồi, sau này những lợi thế người dùng được sẽ càng ngày càng ít, đường đi sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng ngươi vẫn chưa tìm được mục đích sống của bản thân. Chỉ khi nào biết mục đích sống là gì thì ngươi mới chân chính lãnh ngộ được Tâm”

Đinh Hoàn định vươn tay giữ người kia lại thì hắn phát hiện bản thân đã quay lại thực tại. Trên dưới trái phải đều là đá, rõ ràng đây là một hộc đá nhỏ do tự nhiên tạo thành.

“Không ngờ một đứa nhóc như cậu lại có thể hạ gục một con hổ, ngay cả những thổ dân thiện chiến nhất nếu không cẩn thận cũng sẽ làm mồi cho nó”

Trong bóng tối một âm thanh vang lên.

Đinh Hoàn vội thủ thế.

Chủ nhân giọng nói kia có vẻ bất ngờ về sự phản ứng mau lẹ của Đinh Hoàn.

“Đừng sợ, ta là Ba Cát chính ta đã dân ngươi lên núi”

Sau một hồi nói chuyện trao đổi tình hình Đinh Hoàn mới biết được từ lúc giết được con hổ hắn liền rơi vào hôn mê sâu, tình cờ Ba Cát đi qua khu vực đấy nên cứu hắn một mạng nếu không với thương thế của bản thân e rằng đã chảy máu mà chết. Nhưng lúc này đã qua hai ngày không biết đám Đinh Điền sống chết thế nào.

Phần lớn vết thương ngoài da đã được băng bó cẩn thận, xương có chút rạn ngoài việc hơi đau một chút thì cũng ảnh hưởng không ít đến sức chiến đấu của hắn, ước chừng bây giờ chỉ còn bảy phần sức mạnh so với lúc khỏe mạnh.

“Ta có cách liên lạc bí mật với thiếu chủ, tình hình hiện nay không tốt qua hai ngày lẩn trốn thì thiếu chủ và bạn của cậu đều bị thương không nhẹ”

“Vậy sao ngươi không đi cứu bọn họ” Đinh Hoàn tò mò, nếu đã biết chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm tại sao hắn lại không đến cứu.

Ba Cát cười khổ

“Bởi vì có một tên mà ta cũng không phải đối thủ đột nhiên có mặt ở đây, ngay khi ta bước vào cứu các ngươi là đã bị hắn săn lùng, nếu không ngươi nghĩ có thể thành công dùng thú dữ tấn công bọn Ba Mỗ hay sao. Nếu tên kia không bận săn lùng ta thì một con hổ chứ hai ba con cũng không phải là đối thủ của y” Vừa nói y vừa xoa vết thương ở lưng. Rõ ràng để cứu được Đinh Hoàn thì hắn cùng phải trả giá.

“A” Đinh Hoàn thất thố, có vẻ như hắn vẫn còn quá xem nhẹ sức mạnh của thời đại này.

“Vậy kẻ ngươi nói là ai”

“Nhị trưởng lão của tộc người Dao. Bàn Lạp Chân” Khi thốt ra ba chữ này sắc mặt của Ba Cát càng ngày càng trầm mặc.

“Ý ngươi nói là tên đầu trọc mất một bàn tay và con mắt” Một kẻ tàn phế như hắn mà có thể mạnh như vậy sao.

Biết trong lòng Đinh Hoàn nghi ngờ Ba Cát chỉ cười nhẹ “Nếu y không bị tàn phế thì e rằng mười con hổ cũng chả phải đối thủ, hơn nữa y bị như vậy là năm xưa tranh quyền trở thành tộc trưởng nhưng bị đánh bại bởi tộc trưởng hiện nay cũng là em của y”

Lúc này tại một nơi nào đó trong rừng

“Vô dụng, đã hai ngày trôi qua mà các ngươi vẫn không bắt được đám nhóc đó lại còn bị chết mất hai người. Các ngươi là loại chó má gì vậy”

Bàn Lạp Chân dáng người to lớn đang vừa uống rượu vừa chửi rủa, lực lượng hắn đưa đến đây đều là những kẻ thiện chiến, nhưng đã qua hai ngày mà vẫn không bắt được một đám nhóc con, hơn nữa nhân số càng ngày càng giảm bây giờ tính hắn với Ba Mỗ thì chỉ còn bảy người. Cũng một phần do Lạp Chân chủ quan mang người vào quá ít bây giờ cả vùng rừng núi rộng lớn như đang chống lại hắn.

“Đại nhân bớt giận, đám nhóc đó quá giảo hoạt không biết bằng phương pháp gì mà bọn chúng di chuyển trong rừng gần như không có dấu vết, phải rất cẩn thận mới phát hiện ra mà đến lúc phát hiện ra thì cũng không biết chúng đã chạy đến chỗ nào. Hơn nữa bọn chúng còn không phát ra mùi”

Ba Mỗ cúi đầu sợ hãi bẩm báo với Lạp Chân.

“Ngươi đánh rắm gì vậy, kể cả bọn hắn có loại thuốc do bộ tộc điều chế cũng không thể không phát ra mùi được” Lạp chân tức giận mém cả bát rượu vào mặt Ba Mỗ

“Không cần biết người làm cách nào, đến chiều tối nay phải bắt được bọn nhóc con kia về, không cần Lạp Tô chỉ cần giết được hết đám nhóc đồng bằng kia thì có trời mới cứu được Bàn Lạp Khắc”

“Kì lạ” Ba Cát nhìn vào trong rừng lẩm nhẩm.

“Có chuyện gì vậy”

“Bình thường đám người kia di chuyển rất cẩn thận nhưng lần này có chút khác lạ, giống như, giống như đang cố tình để chúng ta biết vị trí vậy”

“Vậy có lẽ bọn hắn chuẩn bị ra tối hậu thư rồi” Đinh Hoàn trầm mặc

“Tối hậu thư gì”

“Ngươi đã quên, mục đích chính của bọn hắn là mạng của chúng ta chứ không phải mạng của ngươi và Lạp Tô”

Mắt Ba Cát lóe lên “Ý của bọn hắn là chỉ cần giao nộp các ngươi là chúng ta có thể sống”

Đinh Hoàn lắc đầu “Ý của hắn là. Ta đang ở đây các ngươi có dám đến đây giết ta không”

“Cách làm ngu ngốc, chỉ cần chúng ta trốn ở đây sau khi tộc trưởng giải quyết xong nội loạn sẽ đến cứu chúng ta, ngươi đừng nói với ta là ngươi sẽ làm việc ngu ngốc như vậy”

“Không, nếu ta trốn tránh lời thách thức của đối thủ thì cả đời ta sẽ phải trốn tránh, hơn nữa ta muốn biết xem mục đích sống của bản thân là gì” Nói rồi Đinh Hoàn bước ra khỏi hốc đá.

Ba Mỗ kinh ngạc nhìn cái bóng lưng nhỏ bé kia, hắn chợt nhớ lại lời nói mà chủ nhân hắn. Bàn Lạp Khắc nói về Ngô Quyền.

“Dù có trong bất cứ hoàn cảnh tàn khốc nào, ngài ấy cũng có một cái nhìn ích kỉ như thể cả chiến trường đều phải tuân theo ý chí của ngài ấy. Chính điều ấy đã tạo nên một vị đại tướng quân”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK