Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sự việc ở trại người Dao cứ thế khép lại trưởng lão tộc người Dao cũng là huynh trưởng của Bàn Lạp Khắc thấy đại sự không thành nên tự sát ở nhà, xác của Ba Cát cũng được mang về mai táng, hắn có một người con trai nghe đâu được Bàn Lạp Khắc nhận làm con nuôi.

Còn về lễ trưởng thành bị sự việc lần này làm hỏng đành phải hoãn vào năm sau, nhưng Trần Công và Bàn Lạp Khắc vẫn thương lượng được về làm con đập ở song Bôi, nhưng nhân công phải do người Dao đảm nhận người đồng bằng không được đến nửa bước chỉ trừ vài người được đến để đôn đốc và lên phương án xây đập, về tiền công và chu cấp cho nhân công thì tất nhiên Trần Công phải trả. Đây cũng là giới hạn cuối cùng của người Dao rồi.

Nhưng đối với một số người thì đây là tín hiệu tốt để những người dân tộc có thể hòa nhập với người đồng bằng.

Trên đường núi gập ghềnh, xe ngựa của Trần Công không đủ chỗ nên để ba đứa trẻ bị thương nằm lên ba chiếc xe trâu, Trần Công ngồi cùng Đinh Hoàn

“Ngươi nói lúc ngươi đánh nhau với hổ thì rơi vào một trạng thái kỳ lạ”

“Tiểu tử cũng không biết mô tả trạng thái đấy như thế nào, lúc đấy đã nằm trên bờ vực sinh tử nên không để ý được nhiều” Đinh Hoàn bị thương khắp người cố nghến cổ lên trả lời Trần Công thì bị Trần Công lấy tay đè xuống.

“Cứ nằm dưỡng thương đi, ngươi có công lớn chút lễ nghi này không cần rườm rà. Lại nói có phải lúc đấy đầu óc ngươi mê man không nghĩ được gì nhưng dường như cơ thể tự chuyển động đúng không”

“Đúng vậy, tiền bối biết trạng thái đấy là gì sao”

“Khà khà, không ngờ tiểu tử ngươi lại may mắn như vậy, cả đời ta cũng không đạt đến cảnh giới này nên chỉ đành làm một tên tướng bình thường”

Đinh Hoàn mở to mắt nhìn Trần Công hắn là người có kinh nghiệm biết chiến lực một người như thế nào,Đinh Hoàn đảm bảo Trần Công là một người có võ lực rất mạnh người sánh được với lão chắc chỉ có Bàn Lạp Khắc mà đấy là trong khi hai người đang cachs nhau một đống tuổi, không ngờ người như vậy lại cảm khái về võ lực của bản thân.

Trần Công như hiểu ý Đinh Hoàn, hừ một cái rồi gõ đầu hắn

“Ngươi thì biết cái gì, ngươi nghĩ tướng quân ra trận có ba đầu sáu tay hả, ở chiến trường hỗn loạn biết bao nhiêu kẻ muốn lấy cái đầu ngươi, mục tiêu chói mắt như vậy còn không bị các hảo thú chuyên môn chắm sóc bắn cho thành nhím sao”

“Ý tiền bối là gì tiểu tử vẫn chưa rõ”

Trần Công trừng mắt có chút ghen tị nói

“Ý ta là ngươi đạp phải phân chó rồi đấy, biết bao người muốn có kì ngộ như ngươi nhưng không được. Đại tướng ra trận là mục tiêu của bao nhiêu kẻ nhưng ngươi có nghe thấy ai bị một tên bắn chết hay là bị ám sát giữa chiến trường chưa, cũng bởi vì bọn hắn đạt được cảnh giới này”

Đinh Hoàn có chút hiểu ra

“Nhưng lúc đánh nhau với Bàn Lạp Chân tiểu tử cũng sinh tử quan đầu mấy lần nhưng cố mấy cũng không bước vào được cảnh giới kia”

“Thế mới bảo ngươi đạp phải phân chó, nếu cảnh giưới kia dễ dàng đạt được thì bây giờ đại tướng quân nhiều như chó gà chạy đầy đường à”

Trần Công uống mấy hớp rượu xong mới thở dài nói tiếp

“Con trai, ngươi một lần bước vào cảnh giới kia hơn nữa còn trẻ như vậy số phận đã định rằng ngươi sẽ là kẻ bất phàm còn bất phàm đến mức nào thì ta vô năng không đoán ra được. Xem ra đất Nho Quan không giữ ngươi được lâu nữa”

Sau một lúc lâu im lặng, Đinh Hoàn lên tiếng

“Tiền bối, tiểu tử nói câu này nếu tiền bối thấy không đúng thì cứ để ngoài tai. Hiện nay xem có vẻ yên ổn, Dương Đình Nghệ đại nhân làm tiết độ sứ cũng gần được tám năm bề ngoài là thuộc Nam Hán nhưng thực chất vùng Tĩnh Hải Quân(tên của Việt Nam thời bấy giờ) này lại là một vùng tự trị nhưng chả nhẽ Nam Hán lại cho một người mà bọn hắn không khống chế được lên nắm quyền, chẳng qua mấy năm nay Nam Hán phải dè chừng nước Sở ở phía Bắc nên không có thời gian dẫn quân xuống phía Nam ta nhưng e là tình hình này sẽ không kéo dài lâu nữa, tiểu tử thấy Lưu Nhân đại nhân cũng có suy nghĩ này nên mới mạo hiểm làm đập ở song Bôi để Nho Quan ta có thể tự túc được lương thực trước khi chiến tranh bùng nổ”

Còn chuyện Kiểu Công Tiễn tại sao lại co cụm ở Phong Châu thì Đinh Hoàn không nói, hắn ta vẫn đang là công thần hang đầu của Dương Đình Nghệ, không có bằng chứng rõ ràng mà tố cáo hắn thì chả khác nào mua dây buộc mình.

Không để ý đến ánh mắt khiếp hãi của Trần Công đang nhìn mình Đinh Hoàn nhẹ nhõm làm một giấc, mục đích của hắn đã đạt được, ban đều thể hiện võ lực của bản thân sau đó lại thể hiện tầm nhìn thiên hạ của mình, theo lịch sử hắn sẽ đầu quân dưới trướng Trần Minh Công nhưng nếu theo còn đường ấy thì rất lâu sau y mới có thể nắm được đại cục. Hiện nay có lão tướng Trần Công ở đây tội gì phải bỏ gần tìm xa hơn nữa lão(cách gọi kính trọng) cũng đã lớn tuổi hung tâm tráng chí đã bị bào mòn chỉ cần thiên hạ đại loạn Đinh Hoàn đứng lên là sẽ có sự ủng hộ của lão tướng này cùng với quân sư giấu tài Lưu Nhân trăm lợi không hại thì việc gì phải suy nghĩ nhiều.

Đinh Hoàn đang suy nghĩ mien man mà không biết rằng bản thân hắn đang bắt đầu đi một chặng đường mới đầy máu tanh và sinh mạng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK