Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Tên này xử lí thế nào?” Lạp Tô rút cây rìu chiến ra khỏi người tên thổ dân có mặt nạ quỷ khóc, bởi vì cánh tay hắn bị thương không nhẹ tuy không tổn thương đến gân cốt nhưng sử dụng phi liềm cũng không được chuẩn xác nữa nên đành phải dùng rìu chiến.

Lúc này tên thổ dân trên ngực có một vết thương lớn do rìu chiến tạo ra, đã tổn thương đến xương nhưng chưa vào đến nội tạng, một phần vì trước đấy Đinh Hoàn đã nhắc nhở hắn phải nhẹ tay.

Không biết ý định của Đinh Hoàn là gì nên hắn đành nhét một khúc cây vào miệng tên thổ dân để tránh không cho y tự sát rồi quay người nói với Đinh Hoàn lúc này đang thu thập vật dụng của những kẻ đã chết. Đinh Điền và Nguyễn Bặc lo nhiệm vụ cảnh giới xung quanh.

“Tên này máu chảy quá nhiều, giờ chỉ còn chút hơi tàn nếu ngươi không nhanh tay thì chưa đầy nửa canh giờ nữa hắn sẽ chết”

Đinh Hoàn cười lạnh “Nửa canh giờ là quá đủ để chúng đến rồi”

“Chúng nào, ý ngươi là đám người của Ba Mỗ”

“Ngươi đoán đúng một nửa”

“Vậy nửa còn lại là gì?”

Đinh Hoàn không trả lời mà lạnh lùng lấy máu từ các thi thể vẩy ra xung quanh, nhất thời trong không khí nồng nặc mùi máu tanh. đưa cây sáo lên miệng thổi một hồi dài. Ba người còn lại biến sắc.

“Ngươi điên rồi hả, tại sao lại làm bại lộ vị trí của bản thân” Lạp Tô gằn giọng, tuy không biết mục đích của Đinh Hoàn là gì nhưng việc thổi sáo sẽ khiến cho bọn người Ba Mỗ phát hiện ra vị trí của bọn hắn, việc này không khác gì tự sát.

“Mục đích của ta là thế mà, bây giờ chúng ta chỉ việc leo lên cây đợi con mồi đến thôi” Đinh Hoàn nhún vai.

Những con thú săn mồi ban đêm đều là những loài đáng sợ và tự tin vào thực lực bản thân, nói không ngoa thì những con thú săn mồi ban đêm mới chính là những loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong khu rừng.

Đinh Hoàn và Lạp Tô mỗi người chiếm giữ một cây, Đinh Điền, Nguyễn Bặc thực lực kém hơn nên trèo lên cùng một cây dễ chiếu cố cho nhau, bố cục giống như hình tam giác ở phía dưới là xác chết của ba tên thổ dân nọ.

Chưa đầy một khắc sau trong rừng đã có tiếng hổ gầm, cộng với la hét của đám thổ dân. Bởi vì mũi động vật thính hơn mũi người nên những tên thổ dân chưa kịp phát hiện ra cạm bẫy thì đã gặp những con thú vì mùi máu mà đến.

Tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều có mùi huyết tinh cùng tiếng kêu gào thảm thiết của người lẫn thú.

Lạp Tô nuốt một ngụm nước bọt, kinh sợ nhìn về phía cây mà Đinh Hoàn ẩn nấp. Hắn có thể tượng tượng sau những tán lá của cây cổ thụ là một đôi mắt sắc bén đang cười lạnh lùng nhìn những con mồi rơi vào cái bẫy do hắn tạo ra. Đây là điều mà một đứa trẻ mười ba tuổi có thể làm sao? Nói về bản lĩnh và sát phạt Đinh Hoàn chưa phải đối thủ của Lạp Tô nhưng về tâm cơ thì thật sự Đinh Hoàn đã tạo ra một bóng ma không nhỏ trong lòng Lạp Tô.

“Mẹ kiếp, mắc bây rồi. Tất cả rút lui” Ba Mỗ âm trầm nhìn vào bóng tối.

“Đại nhân, các huynh đệ kể cả người của nhị trưởng lão mang tới đã chết không ít, giờ chỉ còn mười người chúng ta, chả nhẽ lại buông bỏ như vậy” Một tên thổ dân lên tiếng, phía sau y không ít xác của đám thổ dân, bên cạnh cũng có vài ba xác dã thú, đặc biệt có một đầu hổ bị thương không nhẹ nhưng vẫn cuồng bạo tấn công.

“Đây là một cái bẫy, càng đánh mùi huyết tinh càng nhiều, càng thu hút dã thú đến. Chúng ta ở đây sẽ chết chắc” Sắc mặt của Ba Mỗ ngày càng lạnh lẽo, hắn không nghĩ bọn nhóc này lại khó đối phó đến thế, hơn nữa tại sao bọn chúng lại có thể tránh thoát được dã thú. Ngay cả các loại thuốc bộ tộc hắn điều chế để đánh lừa khứu giác của dã thú thì cùng phải cách một khoảng cách nhất định mới phát huy được tác dụng. Nếu ở càng gần thì nguy cơ bị phát hiện càng cao.

Đợi một thời gian sau khi xung quanh không còn một tiếng động thì Đinh Hoàn mới thở phào, lần này tuy thành công dẫn dụ kẻ địch vào bẫy nhưng hắn cũng đánh cược rất lớn, chỉ cần một chút sơ xảy thì người chết chính là bọn hắn, ví dụ như người của Ba Mỗ ở đủ gần để đến nơi trước đám dã thú thì không nghi ngờ gì bọn hắn phải đối mặt với dã thú vừa phải tránh né sự truy sát của đám người Ba Mỗ. Đinh Hoàn cũng không tự tin là mình có bản lĩnh lớn đến thế.

Đang định ra dấu cho những người còn lại thì một lưỡi liềm lướt qua mặt Đinh Hoàn, chính xác là lưỡi liềm gắn xích sắt của Lạp Tô, chả nhẽ hắn định giết mình, không khoảng cách giữa hai cây không xa tuy tay hắn bị thương nhưng khoảng cách này nếu muốn giết thật thì không thể trật được. Suy nghĩ trong đầu Đinh Hoàn xoay vòng trong tích tắc, chỉ có một đáp án duy nhất.

Đinh Hoàn cấp tốc xoay mình giơ rìu chiến lên chắn giữa thân mình. Chưa kịp nhìn rõ thì thì bốn móng vuốt như từ bóng tối hiện ra đập thẳng vào người hắn. Đinh Hoàn thấy thân mình nhẹ bẫng thì ra lực phản chấn đã khiến hắn bắn vọt ra khỏi thân cây. Không kịp nghĩ ngợi một tay hắn theo bản năng nắm chặt sợi dây xích trên không trung đu xuống đất.

Mẹ kiếp, quên mất loài báo chuyên trèo lên cây để săn mồi. Đinh Hoàn vừa ôm ngực vừa hối hận. Vì có rìu chiến che chắn nên vết thương trước ngực không sâu lắm. Nhưng lực quá mạnh khống nội tạng bị chịu tác động cực kì đau đớn.

Con báo nhảy xuống đât đang định lao về phía con mồi thì bất chợt một cặp răng nanh không biết xuất hiện từ lúc nào cắn nát đầu nó.

Đinh Hoàn hít một hơi lạnh, phía trước hắn là một đầu hổ to lớn, ước chừng kích thước phải gấp ba bốn lần người trưởng thành, đồ sộ như một ngọn núi nhỏ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK