Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đường núi ghập ghềnh xe ngựa khó đi, Trần Công cho xe ngựa dừng trước cửa rừng cùng Đinh Hoàn, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ cùng Trịnh Tú xuống xe rồi cử người lên núi báo tin.

“Trần đại nhân tại sao Lưu Nhân đại nhân không theo cùng chúng ta”

“Ngươi nghĩ rằng ở Nho Quan không cần người cai quản, không cần người trông coi sổ sách sao. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ cai quản một vùng không phải nhất thiết dùng vũ lực cách đó chỉ giải quyết được vấn đề ngắn hạn chứ không thể dùng lâu dài”

Trần Công chinh chiến nhiều năm há lại không nhìn ra việc Đinh Hoàn huấn luyện những đứa nhóc để làm gì. Trên thực tế hắn vốn không vợ không con sớm nhìn ra tài năng của Đinh Hoàn nên luôn giúp đỡ Đinh Hoàn từ phía sau. Trần Công biết Nho Quan nhỏ bé không thể chứa nổi đứa nhóc này.

Còn nhớ sau khi Đinh Hoàn ra về Trần Công hắn vốn muốn sau này cho Đinh Hoàn kế nghiệp mình nhưng Lưu Nhân đã nói một câu khiến Trần Công phải suy nghĩ.

“Kim lân không phải vật trong ao, gặp được phong vân ắt hóa rồng”

Trong khi hai người đang nói chuyện thì thấy một tên nam tử mình trần, thân dưới quấn da thú tiến về phía mọi người.

“Trần đại nhân, tộc trưởng đã chuẩn bị yến tiệc đầy đủ mời ngài đi theo ta lên núi, đường núi hiểm trở mong đại nhân cẩn thận”

Hắn liếc qua một chút về phía Đinh Hoàn rồi xoay người dẫn đường.

Ban đầu Đinh Hoàn nghĩ rằng một bản làng thì cùng lắm chỉ có những nhà sàn san sát như thời hiện đại, nhưng hắn đã nhầm. Sâu trong cánh rừng, được che chở bởi mẹ thiên nhiên là một vùng đất rộng lớn có những dạy nhà sàn san sát, có khu luyện binh có chuồng gia súc, người dân tộc họ không phân định tài sản rõ ràng như người đồng bằng mà nhốt chung lại trong một chuồng.

Đặc biệt trên vách núi vẫn có thể thấy những người đang leo trèo vào trong hang hoặc nhà dựng cheo leo. Khung cảnh cưc kì đồ sộ.

“Bây giờ ta phải đi gặp Bàn Lạp Khắc, các ngươi cứ việc đi loanh quanh thăm thú nhưng nhớ không được gây ra chuyện gì lộn xộn. Người miền núi không thích người ngoài đâu”

Trần Công dặn dò mấy đứa trẻ rồi bước về phía căn nhà sàn đồ sộ nhất.

“Đinh Hoàn đại ca, đệ nghe nói ở miền núi nhiều thứ lạ lắm không biết có thể mua một ít không” Lưu Cơ sau khi thấy Trần Công đi khuất mới dám nói chuyện với Đinh Hoàn. Trong mắt Lưu Cơ người đáng sợ nhất không phải là Lưu Nhân mà là vị gia gia Trần Công kia.

“Hừ, ở nơi của bọn ta không bán đồ cho người ngoài”

Một đám con nít người Dao cũng trạc tuổi bọn Đinh Hoàn từ đâu nhảy ra chặn họng Lưu Cơ, dẫn đầu là hai đứa trẻ một đứa to béo một đứa cao gầy.

“Nếu trên người các ngươi có gì quý giá thì cứ đưa cho bọn ta giữ hộ dù sao ở trên này cũng không dùng làm gì cả” Tên to béo vừa cười khanh khách vừa nói.

Đúng là người xấu ở đâu cũng có, Đinh Hoàn thầm nghĩ vốn hắn không định chấp nhặt với mấy đứa trẻ làm gì nhưng Nguyễn Bặc vốn nóng tính thì không như vậy.

“Các ngươi nói vậy là có ý gì, thấy bọn ta là người mới đến nên ức hiếp đúng không”

“Ức hiếp thì làm sao, cha ta là trưởng lão tộc này chả nhẽ ta sợ ngươi” Tên cao gầy khinh bỉ nhìn Nguyễn Bặc.

Lời qua tiếng lại một lúc cuối cùng Nguyễn Bặc không nhẫn nhịn được tung quyền đấm về phía tên kia, nào ngờ tuy gầy gò nhưng y vô cùng linh hoạt lách qua quyền của Nguyễn Bặc như một con rắn. Bàn tay hắn đổi quyền thành trảo nhằm yết hầu Nguyễn Bặc mà phóng tới.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Đinh Hoàn vươn tay bắt lấy trảo của tên cao gầy sau đó xoay người hất chân y, làm y xoay vòng ba trăm sáu mươi độ trên không rồi ngã vật trên đất.

Tên to béo thấy vậy liền hét lơn lao đầu nhằm vào lưng Đinh Hoàn mà húc, Đinh Hoàn thấy không ổn liền bật người nhảy lên cao đau đó xoay mình đạp lên lưng tên to béo khiến cả người y đè lên người tên cao gầy.

“Dừng tay”

Một lão giả thân hình thước quắc không biết đi về phía bọn hắn từ lúc nào.

“Đây là khách quý của tộc trưởng các ngươi không được vô lễ, người đâu mau đưa hai vị công tử về nhà”

Khi mọi việc thu xếp xong xuôi hắn mới quay lại phía Đinh Hoàn tỏ vẻ xin lỗi

“Xin các vị công tử thứ lỗi, ta là Ba Mỗ nhận trách nhiệm dẫn các vị công tử thăm thú cảnh vật quanh đây, lúc nãy có chút việc trong tộc cần giải quyết nên chậm trễ mong các vị thông cảm”

Lão giả ăn nói vô cùng lễ độ nhưng không hiểu tại sao Đinh Hoàn có cảm giác không đúng.

Theo lý mà nói dù là khách nhưng đám Đinh Hoàn chỉ là con nít cũng không phải là con nhà quyền thế gì hẳn là không ai để tâm đến mới đúng.

Đinh Hoàn không biết rằng ở phía một căn nhà cao trên vách đá có hai gã trung niên to lớn đang theo dõi hắn. Hai người này gương mặt có vài phần giống Bàn Lạp Khắc. Người trẻ hơn lên tiếng.

“Ngươi nói đám trẻ kia Trần Công mang đến để thách đấu Bàn Lạp Tô”

“Như hôm trước chúng ta bàn bạc với nhau nếu không nhầm thì đúng là như vậy, ngươi xem thân thủ của mấy đứa nhỏ đó không tồi, mặc dù ban đầu Bàn Đóa thắng nhưng phần nhiều là do đứa nhỏ kia chủ quan”

Trầm ngâm một lúc hắn lại nói tiếp

“Ngược lại đứa nhóc kia có vài phần thú vị, nắm thời cơ rất tốt ra đòn rất hiểm nếu ta đoán không nhầm đây là con bài tẩy của Trần Công”

“Việc này không quan trọng, đối với loại quái vật như Bàn Lạp Tô thì tến nhóc đó chưa phải là đối thủ”

“Vì thế ta mới cho Ba Mỗ tiếp đãi bọn hắn” Gã trung niên già hơn cười âm trầm tiếp tục nói

“Ngươi nghĩ xem nếu người của Trần Công chết ở đây Bàn Lạp Khắc hắn sẽ xử trí ra sao”

“Với tính cách của Lạp Khắc dù có thể nhưng cũng sẽ không giết Trần Công. Còn Trần Công tất nhiên sẽ báo thù đây là thể diện của võ tướng, không thể bị bôi nhọ”

“Đúng vậy, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu khi bọn hắn lưỡng bại câu thương thì đấy là lúc cả vùng rừng núi này và cả Nho Quan đều thuộc về chúng ta”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Nghiệp

BÌNH LUẬN FACEBOOK