Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Chương 6: THÁNH CHỈ

Tề Hy

11/03/2017

Úy Trì Gia vô cùng náo nhiệt, Cố Tử Lăng ngồi trên ghế bệ vệ trước gia môn Úy Trì Gia, bên cạnh hắn hàng hàng lớp lớp thị vệ. Úy Trì Viên cùng Úy Trì Gia người đều quỳ gối đằng trước, Úy Trì Tuyết ở trong lòng đại phu nhân khóc lóc thảm thiết. Không khí bị đè nén đến cực điểm, Úy Trì Viên tuy tức giận nhưng lại không dám nói một lời, người trước mắt hắn là lục vương gia đấy, là bào đệ của hoàng thượng, sơ sót một chút thôi không chỉ hắn mà toàn Úy Trì Gia bị chém đầu.

Đúng lúc này, tiếng xe lăn lọc cọc vang lên phá lệ quỷ dị khiến mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy, một bóng dáng hồng y đang đẩy xe lăn bước đến, trên xe lăn, là một nữ tử mặc váy màu tím nhạt, tóc đen mềm mại được vấn lên bằng trâm cài bạch ngọc. Trên mặt nàng phủ một lớp băng trắng, là một nữ tử mù, mọi người không nhịn được mà cảm thán.

Nhưng mà trên dưới Úy Trì Gia thấy nàng liền kinh ngạc, đây không phải là Úy Trì Nguyệt sao? Không phải là ngày đó không biết xấu hổ đại tiểu thư sao? Ngày đó nàng bị lão gia cắt đứt gân chân vậy mà vẫn chưa chết? Vô số câu hỏi quanh quẩn trong khi Mộ Dung Nguyệt xe lăn đã tiến đến bên cạnh Cố Tử Lăng. Nàng nói:

“Ca!”

“To gan! Mày dám vô lễ với Lục vương gia?”

Úy Trì Viên gầm lên, chòm râu của hắn tức giận đến mức run lên bần bật. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là, Lục vương gia trừng mắt nhìn Úy Trì Viên một cái rồi quay qua gật đầu mỉm cười với Mộ Dung Nguyệt.

“Muội cũng đến sao?”

Một câu đem mọi người đánh đến choáng váng đầu óc, nhất là người của Úy Trì Gia. Tiện nhân này vậy mà quen biết với Lục vương gia, hơn nữa quan hệ hình như còn không tệ, nghe nàng ta xưng hô gọi một tiếng ca kìa!

“Tiện nhân rác rưởi, mày đến đây làm gì? Xem bọn tao như thế này mày thật vui lòng đúng không? Ha ha, một con tiện nhân đã mất đi trinh tiết như mày còn không biết xấu hổ mà đứng ở đây?”

Úy Trì Tuyết cười điên cuồng, tóc tai nàng ta đã rũ rượi, nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt trông thật rợn người. Mọi người xung quanh lắc đầu, vị tiểu thư này là ngốc thật hay điên thật đây, nhìn nàng kia liền biết người ta có quan hệ tốt với Lục vương gia rồi. Nàng lại ở đây gào thét cái gì? Lại có người nhanh nhạy nắm bắt được thong tin trong câu nói kia liền đoán ra nữ tử trên xe lăn là ai. Trong chốc lát tiếng xì xầm vang lên khắp nơi mà Cố Tử Lăng và Hoa Đào nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, hai người quát lên:

“Câm mồm!”

“Ha ha ha, ta nói sai sao? Nàng ta chỉ là một đứa nữ tử lẳng lơ không biết xấu …”

Úy Trì Tuyết chưa nói xong thì đã bị một trái cà chua ném chúng đầu.

“A!”

Nàng ta ôm đầu hét lên, phẫn hận nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử mặc váy màu xanh đứng đó, trái phải đều dắt một đứa bé. Quả cà chua là do đứa bé kia ném vào người nàng ta, mọi người xung quanh lại thêm một đợt bàn tán. Nữ oa nhi năm tuổi phẫn hận hét:

“Ngươi, thím bà bà xấu xí, không được nói xấu nương của ta!”

Giọng nói ngọt ngào mềm nhũn khiến trái tim người mềm xuống, còn nam hài bên cạnh, khuôn mặt âm u, trên tay bé còn một quả bắp cải. Này nếu như Úy Trì Tuyết còn dám nói thêm điều gì nữa, bé sẽ tặng cho ả ta một quả nữa!

Mà thật sự, Úy Trì Tuyết đã gào lên:

“Nhãi ranh chết…”



Bốp!

Bắp cải tách ra từng lá, rơi lả tả trên đầu Úy Trì Tuyết, nhìn hình tượng bây giờ của nàng ta trông thật thảm hại, như người đàn bà điên giữa chợ. Trong đám người ngoài kia, không ít người lén lút phì cười. Cố Tử Lăng nhìn trên dưới Úy Trì Gia, rồi lại nhìn Úy Trì Tuyết. Hắn nói:

“Nhị tiểu thư Úy Trì Gia, ngươi có ý kiến gì với muội muội của ta?”

“Vương gia tha tội, Tuyết nhi nó không phải là có ý này…”

Úy Trì Viên nhanh chóng cướp lời, hắn không cam lòng vội vàng dập đầu nhưng đối diện, Cố Tử Lăng hoàn toàn không để trong mắt, hắn cười lạnh:

“Bổn vương lại nghe ra ý đó đấy! Nàng ta năm lần bảy lượt khiêu chiến lấy sự nhẫn nại của bổn vương, lần này đừng mong ta dễ dàng tha thứ.”

Cố Tử Lăng vừa nói xong, tiếng vó ngựa vang lên chen vào đám đông, có người hoảng sợ, có người kinh hô, đám đông liền dạt ra thành hai hàng. Một giọng nói trầm thấp phiêu đãng trong gió vang lên:

“Thánh chỉ đến!”

Chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào thêu mãng xà phóng xuống ngựa, từng bước chân của hắn mang theo uy lực dát dát trên mặt đất.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Úy gia nhị tiểu thư tài đức vẹn toàn, thật hợp ý của thái hậu, nay ban truyền Úy Trì Tuyết làm thượng nữ canh giữ Lưu Ly tòa đài. Khâm thử.”

Úy Trì Tuyết ngã phịch xuống dưới đất, xong rồi, nàng xong rồi. Lưu Ly tòa đài? Là cái đó tòa đài ma đáng sợ?

Lưu Ly, nghe thì diễm lệ, nhưng Lưu Ly tòa đài: một tòa đài nguy nga chỉ làm từ ngọc lưu ly, đâu đâu cũng thấy sắc màu đỏ rực như máu khiến người ta kinh sợ. Tòa đài này là năm xưa thái sư đề xuất xây nên để trấn quỷ. Nghe thôi cũng đủ rợn người rồi, mà tòa đài này âm u khí tức, người nào vào canh giữ chưa quá một năm đã mất mạng. Này hoàng thượng chẳng khác gì đang muốn gián tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của Úy Trì Tuyết mà.

Úy Trì Viên cũng hoảng hồn nhưng mà thánh chỉ đã ban ra, hắn cũng không thể làm gì, chỉ còn cách bái tạ ơn rồi nhận lấy cuộn thánh chỉ kia. Úy Trì gia, trên dưới rơi vào hầm băng, Úy Trì Tuyết nổi cơn điên. Không hiểu tại sao, ánh mắt bọn họ lại rơi trên người Mộ Dung Nguyệt, câu nói trước kia của Hoa Đào như vang vọng bên tai bọn họ:

“Úy… gia, thù… này, ta nhớ kĩ, thù này, ta sẽ báo, sẽ báo cho tiểu thư…Các ngươi một người cũng đừng hòng thoát! Úy Trì Viên, là ngươi, Úy Trì Tuyết,…”

“Là mày, tất cả là tại mày…”

Úy Trì Tuyết nổi điên lao đến người Mộ Dung Nguyệt, Hoa Đào ở một bên nhanh chóng cản nàng ta. Úy Trì Tuyết không đạt được mục đích liền vồ lấy Mộ Dung Nhi bên cạnh Tiểu Y cách nàng ta không xa!

“A Nhi!”

“Muội muội!”

“Nương!!!”



Hoa Đào hét toán lên khiến Mộ Dung Nguyệt trở nên luống cuống, nàng bật người nhưng hai chân lạnh ngắt khiến nàng té xuống mặt đất. Mặt đất, thật lạnh, tựa như lòng của Mộ Dung Nguyệt lúc này.

Tiểu Y không có võ công, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Nhi bị mụ đàn bà điên Úy Trì Tuyết cướp đi. Hoa Đào nhảy đến nhưng Úy Trì Tuyết đã đem móng tay của mình đè vào cổ của Mộ Dung Nhi.

Bé con mới năm tuổi, lại được Mộ Dung Nguyệt che chở nào có gặp loại chuyện đáng sợ như vậy, Mộ Dung Nhi khóc nấc lên, tiếng nấc kia… Mộ Dung Nguyệt cảm thấy tim mình đang vỡ ra.

“Nương!”

Cố Tử Lăng vội vàng đỡ nàng dậy, hắn gầm lên ra lệnh cho thị vệ tiến đến nhưng Úy Trì Tuyết cười ha ha, nhất quyết không buông Mộ Dung Nhi ra. Dưới ngón tay kia đã thấy vết máu tươi nhỏ xuống.

“Tiện nhân, để xem ngươi còn đắc ý nữa không, ta chết nhưng ngươi cũng đừng mơ sống thoải mái. Con gái ngươi? Năm năm trước làm ra loại chuyện đáng xấu hổ mất đi trinh tiết, nếu ta là ngươi ta đã thắt cổ chết đi cho rồi. Bây giờ lại dám dắt tiện chủng của ngươi về Úy Trì gia?”

Nhưng mà ả ta còn chưa nói xong, tơ vàng trong tay của Mộ Dung Nguyệt đã vung đến, mà bên cạnh, một cục đá phá không hướng thẳng đến Úy Trì Tuyết.

Bang!

Rắc!

Úy Trì Tuyết cảm thấy tay mình đau rát, kèm theo đó là tiếng xương nứt vỡ, tay phải nàng ta vừa bị tơ vàng xuyên qua, lại bị cục đá va chạm đến gãy xương. Úy Trì Tuyết rú lên một tiếng, giãy dụa đẩy ngã Mộ Dung Nhi, may mà Hoa Đào nhanh tay tiếp được nữ oa. Mộ Dung Nhi nằm rong lòng Hoa Đào sợ đến run rẩy, bé không dám nhìn mặt người đàn bà kinh khủng đáng lăn lộn trên đất kia.

“Hài tử của ta không đến lượt ngươi nói chuyện. Còn nữa, Úy Trì Gia với ta một xu quan hệ cũng không có.”

Điều Mộ Dung Nguyệt thống hận nhất trên đời chính là có người dám nói con nàng là tiện chủng! Một người, một người cũng không buông tha!

Tiểu thư tức giận rồi! Lần đầu tiên Hoa Đào thấy tiểu thư mình tức giận trông đáng sợ như vậy đấy! Ngay cả Cố Tử Lăng bên cạnh cũng không nhịn được mà rùng mình. Hoa Đào khẽ liếc mắt qua một bên, hòn đá kia, lại do nam tử mặc hắc bào vừa truyền chỉ ném tới! Mà lúc này, ánh mắt của hắn nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung Thần đang được Tiểu Y ôm vào lòng và Mộ Dung Nhi được Hoa Đào bế tới.

[Lời tác giả]

Hổ uy giận dữ, A Nguyệt, cẩn thận máu lên não nha ~ Tra nam cặn bã chết tiệt xuất hiện rồi *(-.-)*

Hoa Đào: *Mài dao* Tên khốn kiếp nào? TMD! Bà đây thiến hắn!

Cố Tử Lăng: Lăng trì cho bổn vương!

Nam chính: -->__--> là tác giả cố ý!

Lạnh sống lưng QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook