Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Chương 5: KÍCH THÍCH (Hạ)

Tề Hy

03/03/2017

Tiếng pháo nổ rốp rốp vui tai, kèm theo đó, tiếng chiêng, tiếng kèn nhộn nhịp vang. Cửa chính Úy Trì Gia, tân lang đến, kiệu hồng lụa đỏ phấp phới được nâng lên. Cửa chính Lưu Sa Giản, kiệu mềm rực rỡ tiến đến. Đồng dạng giờ lành, đồng dạng rước dâu.

Hai kiệu đỏ, hai ngã đông tây gặp nhau ở chân cầu Thanh Minh. Ồn ồn ả ả, trái đụng phải đụng mà hỗn loạn. Cố Tử Lăng nhìn kiệu đỏ treo ký hiệu của Lưu Sa Giản, mỉm cười, trong mắt của hắn chứa đầy tình ý. Tiểu Y!

Úy Trì Tuyết trong kiệu bị một phen hỗn loạn làm bực mình, nếu không phải nàng còn kiêng kị ngày tốt của mình, nhất định sẽ cho đám người kia một bài học.

Hỗn loạn qua đi, kiệu đỏ lại đường ai nấy đi, một bên tiến đến lục vương phủ, một bên lại về đằng kia Túy Uyển lâu.

Tân nương ra khỏi kiệu, đi qua bếp than đỏ, bái đường cùng phu quân. Quan khách khắp nơi bưng rượu, nâng chén vỗ tay khen ngợi. Tiếng cười nói truyền ra khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Úy Trì Tuyết ở trong khăn hỷ đỏ, bàn tay cầm bông lụa đỏ mà sung sướng, cho đến khi nàng được bà mai đưa vào phòng. Úy Trì Tuyết cho dù mệt đến đâu cũng không dám ngồi không đàng hoàng, lại nghĩ đến một chút nữa nàng sẽ trở thành lục vương phi, trong lòng vui sướng lại càng thêm vui sướng.

Cố Tử Lăng uống thật nhiều rượu, nghĩ đến người hắn thương yêu còn ở trong hỷ phòng tâm càng thêm ngọt ngào. Cố Tử Lăng hắn phải trải qua tám ải trăm tướng, một lần lại một lần mới có thể rước được thê tử về nhà. Nếu không phải lúc trước Hoa Đào nhờ hắn, hắn cũng không muốn làm phiền phức như vậy, hắn muốn đường đường chính chính dùng kiệu mềm tám người khiêng, trải thảm đỏ rước Tiểu Y về nhà.

Nhưng lại nghĩ đến A Nguyệt, lại nghĩ đến Úy Trì Gia đáng giận kia, Cố Tử Lăng đồng ý diễn màn kịch này. Rồi đợi ngày sau hắn sẽ đền bù cho Tiểu Y một hôn lễ long trọng khác.

Màn đêm buông xuống, tân lang vào phòng. Hai tay nâng rượu, vén khăn đỏ, đèn tắt lụa rơi. Một đêm triền miên nóng như lửa.

Hoa Đào cầm đèn lồng đỏ, đứng dưới tàng cây ở hậu viện Lưu Sa Giản, Mộ Dung Nguyệt ngồi xe lăn bên cạnh nàng. Mộ Dung Nguyệt ngầng đầu lên, nàng có thể cảm nhận được, lá cây rụng xơ xác chạm vào da mặt. Đêm nay, lạnh quá!

Lại quay đầu sang bên cạnh, nàng nắm lấy tay của Hoa Đào, dịu dàng nói:

“Tiểu Đào, chúng ta về thôi!”

Sáng.

Úy Trì Tuyết cảm thấy cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Bên cạnh nàng không phải là Lục vương gia, bên cạnh nàng là một nam tử xa lạ! Úy Trì Tuyết kinh hoàng hét lên, dung chăn gấm bao bọc lấy thân thể chi chit vết hôn xanh của mình. Mà trên giường mềm, một chiếc khăn thấm đầy máu đỏ tươi chói mắt còn đấy. Úy Trì Tuyết u mê, Úy Trì Tuyết hoảng sợ.

Úy Trì Gia, cũng không khác gì như vậy!

Mới sáng sớm, người của lục vương phủ đã đến đây tra hỏi. Tân nương ở đâu? Úy Trì Gia các ngươi gan thật lớn, còn dám tráo đổi tân nương!

Một buổi sáng đầy bi kịch, kinh thành bát quái nổi lên không ngừng. Úy Trì Tuyết nhị tiểu thư vốn không muốn gả cho Lục vương gia, Úy Trì Gia bèn đánh tráo tân nương, để nàng ta có thể lấy được người thương của mình, còn cô nương thế thân kia lại được đưa đến lục vương phủ. Trí tưởng tượng của con người thời này thật không thể xem thường. Lại có tin khác dâng lên, nói rằng Úy Trì Tuyết cùng tình lang của nàng ta cùng nhau bỏ trốn, Úy Trì Gia đành phải lấy người khác thay thế.

Cho dù là tin nào đi chăng nữa thì Úy Trì Gia cũng là bên bất lợi. Úy Trì Viên tức đến mức thổ huyết, nhưng ngay cả hắn cũng không thể nào hình dung được chuyện đang xảy ra. Nhầm hỷ kiệu! loại chuyện hoang đường ấy nhưng lại phát sinh trên người nhị nữ nhi của hắn!

Càng bất hạnh hơn, Lục vương gia tuy hài lòng với tân nương nhầm lẫn kia nhưng lại không tha thứ chuyện này cho Úy Trì Gia, quyết làm to chuyện đến cùng. Úy Trì Viên đau đầu nhìn toàn gia rối loạn.



Mộ Dung Nguyệt một bên nghe vui tai, bên cạnh nàng là Hoa Đào im lặng không nói một lời.

“Tiểu Đào, em dừng lại được chưa?”

“Tiểu thư, em không cam tâm, chuyện năm đó em không cam tâm. Bọn họ đối xử với tiểu thư như vậy, một chút ít cỏn con này có đáng là gì?”

Hoa Đào mím môi, nhíu mày nói.

“Ha, nếu năm đó ta cẩn thận hơn một chút, không để thất thân, Úy Trì Gia kia đụng vào ta? Hoa Đào, Úy Trì Viên hắn sai, mà ta cũng sai. Ta nên trách ai bây giờ?”

“Tiểu thư!!!”

“Em buông thôi, buông Úy Trì Gia thôi, buông tha bản thân mình thôi. Ta bây giờ có em, có bằng hữu, có Tiểu Thần và Tiểu Nhi, lại chẳng cưỡng cầu gì nữa.”

Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Như vậy tiểu thư vẫn là người chịu thiệt!”

Hốc mắt của Hoa Đào ửng đỏ, chân của tiểu thư, mắt của tiểu thư. Nàng nhìn bóng dáng trước mắt, lòng lại quặn đau không nói nên lời.

Năm ấy, Úy Trì Viên cắt đứt gân chân của tiểu thư, nàng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của nàng ấy, có thể nhìn thấy xót xa của nàng ấy. Năm ấy tiểu thư như thế nào tài giỏi? Như thế nào xinh đẹp? Giờ lại phải ngồi trên chiếc xe lăn quái dị, lại không được nhìn thấy thế giới cảnh vật bên ngoài.

Nói nàng buông, nàng làm sao buông? Năm năm, nàng theo đuổi hận thù năm năm, nàng tàn nhẫn với chính bản thân mình, nàng rơi vào bóng tối cũng không kêu than một tiếng. Nhưng bây giờ, tiểu thư kêu nàng buông…

“Em nói ta vong ơn cũng được, nói ta xấu xa đáng ghét cũng được. Dừng lại đi, nếu em nói ta chịu thiệt vậy hãy để chính bản thân ta đi đòi lại công bằng của mình, được chứ?”

Mộ Dung Nguyệt nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Hoa Đào, nhẹ nhàng lên tiếng. Rốt cuộc, Hoa Đào cũng không chịu được nữa, oa lên một tiếng, nàng nhào vào lòng của Mộ Dung Nguyệt khóc như một đứa trẻ, đem tất cả uất ức trút xuống. Mãi một lúc sau, khi chỉ còn tiếc nấc nhỏ, Mộ Dung Nguyệt dịu dàng xoa đầu nàng, cười nói:

“Ngoan, xem em đi, nếu để Tiểu Thần và Tiểu Nhi thấy được chắc chắn sẽ cười em thối mũi.”

“Tiểu thư… người chọc em.”

Hoa Đào nấc lên một tiếng, nghẹn ngào.

“Ừ, là chọc em. Đi thôi, đưa ta đến Úy Trì Gia.”

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười khiến Hoa Đào khó hiểu.

“Tiểu thư, người đến Úy Trì Gia làm gì vậy? Còn nữa, Tiểu Thần với Tiểu Nhi đâu rồi?”



“Sáng nay Tiểu Y đem hai đứa nó đi chơi rồi.”

Mộ Dung Nguyệt nhún vai, hai tay chơi đùa một sợi dây bằng vàng, Hoa Đào thấy nó, sợ run người!

“Nàng, không phải nên nằm trên giường sao?”

Này sức khỏe của Tiểu Y thật tốt a, sao nàng trước kia không nhận ra nhỉ.

“Ha, tối hôm qua Tử Lăng huynh ấy còn chưa đụng được vào người Tiểu Y, tốt cái gì?”

Mộ Dung Nguyệt cười ngất, nàng còn nhớ đến bộ dạng thảm hại của Cố Tử Lăng và vẻ mặt hưng phấn của Tiểu y nữa cơ. Hoa Đào im miệng, được rồi, họ Cố, coi như huynh xui xẻo.

“Tiểu thư, người còn chưa nói người đến Úy Trì Gia làm gì nữa.”

“Đến để đòi lại công bằng chứ làm gì nữa. Tiểu Đào, em ngốc thật hay ngốc giả vậy? Chuyện này xảy ra rồi thì giải quyết một lần rồi bỏ đi chứ sao.”

“Tiểu thư…”

“Chuyện này qua đi ta sẽ về Thiên Nhan, ta mệt mỏi.”

Mộ Dung Nguyệt nhàn nhạt nói, giọng kia nghiêm túc khiến Hoa Đào không dám chống đối. Nàng đành phải ngoan ngoãn gật đầu rồi đẩy xe lăn cho Mộ Dung Nguyệt.

Từ bỏ thôi, nếu tiểu thư muốn, Hoa Đào nàng sẽ buông tha tất cả. Nhưng kế hoạch trước kia đã được dựng lên thật hoàn mĩ, đến hôm nay liền thực hiện một lần xong hết. Tiểu thư sẽ không trách nàng đâu nhỉ, bởi vì, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước rồi.

[Lời tác giả]

Hôn lễ đến đúng người thật hài lòng! Thật vui vẻ!

Cố Tử Lăng: ta cảm thấy thật không hài lòng!

Tiểu Y: -->__--> ta muốn viết hưu thư!

Cố Tử Lăng: ta bỗng dưng cảm thấy thật hài lòng! (Dù không được động phòng ;;-;;)

Tiểu Y: Ngoan, ra đây xoa đầu một cái!

*Đổ mồ hôi* Cố thiếu gia mới thật sự là cân sủng số 1 nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Ngàn Nhân Duyên, Một Sợi Tơ Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook