Ba Lần Gặp Gỡ

Chương 15: TUẾ TUẾ

Nhất Cố Tử Căng

30/11/2020

Rảnh rỗi chẳng được mấy ngày, Chu Diệc Mạch lại bận rộn. Mặc dù mỗi ngày vẫn đưa Chu Noãn đi làm như cũ, nhưng thời gian tan tầm khác nhau nên hai người không cùng nhau về nhà.

Mỗi ngày sau khi Chu Noãn tan làm, cô đều đi đón Tuế Tuế trước, sau đó hai mẹ con ngồi xe buýt cùng nhau về nhà.

Lúc đầu, ở phương diện giao tiếp Chu Noãn cùng Tuế Tuế vẫn còn tồn tại trở ngại, sau khi ở cùng nhau một thời gian dài, có lúc cho dù Tuế Tuế không thể biểu đạt, Chu Noãn cũng có thể đoán ra ý của bé.

Lại đến thời điểm tan làm, Chu Noãn thu dọn giáo án, thu dọn túi sách, chuẩn bị rời đi.

Trương Tuần cũng làm cùng lúc với cô, xong trước Chu Noãn một bước. Vốn tưởng rằng anh ta muốn đi, kết quả lại nhàn nhã ngồi nhìn Chu Noãn.

Kể từ sau khi kết hôn, Chu Noãn càng thêm né tránh Trương Tuần, anh ta đi đến chỗ nào, cô liền trốn đến chỗ khác, rất sợ anh ta đứt dây thần kinh nà, lại đổ oan bắt cô gánh.

Lúc này, dù là người thiếu nhạy cảm, cũng có thể cảm giác được ánh mắt sáng rực của Trương Tuần, huống chi là Chu Noãn.

Nội tâm Chu Noãn giờ phút này mặc niệm: Địch không phạm ta, ta không phạm người; nếu như địch phạm ta... Vậy ta phải chạy chạy chạy!

Chu Noãn sắp xếp ổn thỏa đồ trong túi, nói với Vương Lỵ ở phía đối diện: "Lị Lị, tớ đi đây, bái bai."

Lời còn chưa dứt, đã cất bước ra ngoài.

Vương Lỵ ngẩng đầu, Chu Noãn đã đi đến cái bóng cũng không còn, cô tấm tắc lắc đầu: phụ nữ đã kết hôn chính là không giống nhau mà.

Chu Noãn rảo bước thật nhanh, Trương Tuần cũng đi theo nhanh hơn.

Đi rồi lại dừng, đi rồi lại dừng, Chu Noãn xoay người, Trương Tuần cuối cùng không đi theo cô nữa.

Chu Noãn đứng đợi hồi lâu ở trạm dừng, xe bus cuối cùng cũng đến .

Cô quẹt thẻ lên xe, tìm vị trí phía sau ở gần cửa sổ ngồi xuống.

Dọc đường xe bus chạy, cũng không có ai phát hiện ở phía bên phải sườn xe có một chiếc xe BMW màu đen đang đi theo.

Mà vài tuần nay, cứ tại thời điểm này, chiếc xe kia vẫn liên tục theo đuôi chiếc xe bus này.

Người khác không biết, nhưng bác lái xe lại biết rất rõ, ông hạ kính râm màu đen xuống rướn mắt nhìn lên, ôi mẹ ơi! Tại sao vẫn là nó vậy!

Trong xe bus chỉ có mấy người, bác lái xe thuận miệng chửi: "Chiếc xe đằng sau đều chạy theo xe ta nhiều tuần nay, có phải muốn ăn cướp không vậy."

Một người đàn ông trung niên cười nói: "Anh có cái gì để cướp, để tôi nhìn xem..." Tuy là thời gian tan tầm, đoạn đường này hẻo lánh, ít xe, người đàn ông trung niên vừa nhìn về phía sau, liền trông thấy chiếc xe kia, "Hay thật, người ta lái xe BMW đấy."

Chu Noãn cúi đầu xem vòng bạn bè, bên tai dù ít hay nhiều cũng nghe được một chút, cô cũng quay về phía sau nhìn thoáng qua.

Trông thấy chiếc xe kia, người Chu Noãn run lên.

Đây không phải là xe của Trương Tuần sao?

Vài tuần nay? Cuồng theo dõi?

Đến trạm xe bus, Chu Noãn xuống xe liếc qua, quả nhiên xe củaTrương Tuần dừng ở chỗ kín đáo không xa.

Cô giả vờ cái gì cũng không phát hiện ra, lạnh nhạt đi vào chỗ nhà trẻ Tuế Tuế học.

Chu Noãn đẩy cửa kính, Tuế Tuế đang vẽ tranh, hiệu trưởng thấy Chu Noãn, cùng cô chào hỏi.

Chu Noãn cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.

Tuế Tuế ngẩng đầu, thấy Chu Noãn, cô bé vui vẻ cực kỳ.

Tuế Tuế: mẹ Noãn Noãn đến.

Chu Noãn cười gật đầu, cô giúp Tuế Tuế thu dọn đồ, dắt tay cô bé.

Bàn tay nhỏ bé của Tuế Tuế có chút nóng hầm hập .

Chu Noãn xoay người cùng hiệu trưởng tạm biệt, "Viện trưởng, chúng tôi đi trước."

"Được , đi đường cẩn thận."

Chu Noãn dắt Tuế Tuế ra khỏi nhà trẻ, Tuế Tuế đi có hơi chậm, Chu Noãn ngừng lại.

Cô ngồi xổm xuống nhìn nhìn Tuế Tuế, Tuế Tuế hữu hảo đưa tay sờ lên mặt cô, cảm giác nóng hổi khiến Chu Noãn chấn động.

Cô lại dùng tay cầm chặt tay Tuế Tuế, cảm nhận nhiệt độ, so với ngày thường nóng hơn rất nhiều.

Cô duỗi tay thử nhiệt độ trên trán Tuế Tuế, nóng vô cùng.

Đôi mắt của Tuế Tuế long lanh nước, chắc hẳn này bệnh trạng đã duy trì rất lâu .

Chu Noãn nghĩ thầm, phát sốt...

Chu Noãn nói với Tuế Tuế: "Tuế Tuế, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ hé." Cô tận lực khoa tay múa chân để Tuế Tuế hiểu.

Tuế Tuế chủ động kéo lấy tay của Chu Noãn, đặt lên quần áo của mình.

Chu Noãn: "Quần áo làm sao?

Tuế Tuế gãi gãi.

Trong nội tâm Chu Noãn vang lên hồi chuông cảnh báo, cô vội vàng kéo tay áo của Tuế Tuế lên.

Trên làn da trắng nõn nổi vết đỏ.

Chu Noãn lại kéo tay áo khác của con bé, tình trạng tương tự.

"Tuế Tuế đừng sợ, mẹ xem trên người con một chút." Chu Noãn cuống lên rồi, duỗi tay cởi bỏ áo của Tuế Tuế, mắt nhìn ra sau lưng.

Vết đỏ do bệnh sởi lan rộng toàn thân.

Chu Noãn vội vàng ôm lấy Tuế Tuế, muốn mang cô bé đi bệnh viện, trên đường đến cái taxi cũng không có, cô nhớ tới Trương Tuần.

Cô nhìn về phía tây, may mắn chiếc xe màu đen vẫn còn đỗ ở đó.

Cô ôm Tuế Tuế chạy tới.

Trương Tuần thấy Chu Noãn lo lắng chạy tới, liền biết mình đã bị trông thấy. Chu Noãn gõ cửa kính xe của anh ta, Trương Tuần do dự cuối cùng vẫn khẽ hạ cửa kính xuống.

Giọng điệu của Chu Noãn có phần vội vàng, "Trương Tuần, xin nhờ anh đưa tôi đi bệnh viện."

Trương Tuần lập tức hỏi: "Em ngã bệnh?"

"Không phải là tôi, là con gái của tôi."

Trương Tuần nhìn về cô bé trong lòng của Chu Noãn, nhíu mày :"Lên xe."

Chu Noãn mở cửa sau xe ngồi xuống, Trương Tuần khởi động xe : "Con gái của em làm sao?"

"Chắc là bị bệnh thuỷ đậu." Chu Noãn trấn an Tuế Tuế.

Trương Tuần đã hiểu, hồi nhỏ anh cũng từng bị thuỷ đậu, ngược lại không sao cả.

Chợt anh ta lại nghĩ tới cái gì, lạnh giọng hỏi: "Chu Noãn, em đã bị bệnh thuỷ đậu chưa?"

"Chưa."

Trương Tuần thắng gấp, cởi giây an toàn ra, xuống xe.

Anh ta mở cửa sau xe ra, "Đưa đứa bé cho tôi."

Chu Noãn nghi ngờ: "Làm gì?"

"Cái cô này, không có kiến thức sao? Nếu thật sự là bệnh thuỷ đậu, bị lây bệnh thì phải làm sao." Trương Tuần hơi to tiếng.

Trương Tuần một phen đoạt lấy Tuế Tuế, ôm vào trong ngực, lại đi vòng qua xe bên kia, đem cô bé đặt trên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn.

Tuế Tuế bị dọa đến bật khóc, Chu Noãn từ phía sau an ủi con gái.

Trở lại trong xe, Trương Tuần lại lần nữa khởi động xe.

"Cách con bé xa một chút." Trương Tuần dặn dò. Anh ta đem cửa sổ xe mở ra, để không khí lưu thông.

"Tuế Tuế đang khóc." Chu Noãn lo lắng.

Trương Tuần mắt thấy phía trước, thuận miệng trào phúng nói: "Tôi lại chưa thấy qua con nhà ai khóc mà không ra tiếng."

Lời này vừa nói ra, một sợi dây trong lòng Chu Noãn cũng theo đó đứt đoạn.

Giọng cô mang chút ít tức giận cùng bi thương, nói cho anh ta nghe: "Vậy bây giờ anh được thấy rồi đấy!"

Trương Tuần không hiểu tại sao Chu Noãn lại tức giận như vậy, anh ta nghiêng mặt qua, quả nhiên đứa bé trên ghế lái phụ đã nước mắt giàn dụa.

Chỉ là trong miệng, lại không có bất kỳ âm thanh nào.

Trương Tuần đã nghĩ ra có chỗ nào không đúng, đứa bé này...

"Con gái của em..." Anh ta nhẹ giọng mở miệng.

Chu Noãn lạnh giọng nói: "Như anh thấy đấy, con bé là người khiếm thính."

Trương Tuần lặng im.

Rất nhiều năm về sau, Trương Tuần cũng coi như đã gặt hái được một tình yêu mỹ mãn, lúc con của anh ta ra đời, Trương Tuần lại nghĩ tới sự kiện này. Làm cha mẹ, suy bụng ta ra bụng người, mới cảm nhận được khi đó, lời nói vô tình của mình đã gây tổn thương người khác.

Vào bệnh viện lớn trong thành phố, cũng chính là bệnh viện số một mà Chu Diệc Mạch làm việc, Chu Noãn mới nhớ tới gọi điện thoại cho anh.

Nhưng mà không có người nhận.

Tuế Tuế được Trương Tuần ôm , chỉ cần Chu Noãn muốn đến gần, Trương Tuần đều không cho.

Hai người ôm đứa bé vào phòng cấp cứu của khoa nhi.

Chu Diệc Mạch từ phòng giải phẫu đi ra, thay quần áo, mới phát hiện Chu Noãn đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại.

Anh nghĩ tới có thể cô có việc gấp, lập tức gọi lại.

"Noãn Noãn?"

"Diệc Mạch, Tuế Tuế ngã bệnh, bọn em bây giờ đang ở bệnh viện của anh."

"Hai người đang ở đâu, anh lập tức tới ngay." Giọng nói của Chu Diệc Mạch trở nên nghiêm trọng.

Lúc Chu Diệc Mạch vội vội vàng vàng chạy đến, Tuế Tuế đã được chuẩn đoán xong, là bệnh thuỷ đậu.

Khám bệnh và chuẩn đoán cho Tuế Tuế là một phó chủ nhiệm khác của khoa nhi – – Lục Học.

Lục Học tướng mạo bình thường, nhưng học thức cực cao, có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng.

Chu Diệc Mạch mới yên tâm.

Chu Noãn đứng ở chỗ xa hơn một chút, lẳng lặng nhìn.

Trương Tuần đứng ở sau lưng Chu Noãn, nhìn bóng lưng cô.

Lục Học dặn dò tình trạng của Tuế Tuế cho Chu Diệc Mạch, Chu Diệc Mạch lắng nghe gật đầu.

Chu Diệc Mạch hơi nghiêng mặt, thấy Chu Noãn, anh cùng với Lục Học làm dấu tay chờ, đi về phía Chu Noãn.

Lục Học nhìn về cô bé đang truyền dịch ở trên giường, vừa rồi Chu Diệc Mạch nói với anh đây là con gái của anh ấy, anh quả thực lấy làm kinh hãi, ngàn nghĩ vạn suy cũng không hề hay biết Chu Diệc Mạch lại có con gái lớn như vậy.

Anh nhìn về phía Chu Diệc Mạch đi tới, một cô gái mặt mày ôn nhu nữ tính đứng đó, vừa rồi ở phòng cấp cứu, cô gái kia vội vàng nói, cô ấy là mẹ của đứa bé?

Vậy cô ấy cùng Chu Diệc Mạch...

Lục Học cười một tiếng, hình như mình vừa phát hiện ra lục địa mới.

"Noãn Noãn." Chu Diệc Mạch gọi cô.

"Tuế Tuế không sao chứ?"

"Uh, điều trị thật tốt là khỏi." Chu Diệc Mạch lại hỏi: "Em đã bị bệnh thuỷ đậu chưa?"

"Chưa..." Chu Noãn nhỏ giọng nói.

Chu Diệc Mạch than nhẹ một hơi: "Nếu như em có nóng lên hoặc không thoải mái liền cùng anh nói, nhớ chưa?" Anh lo lắng cô bị lây bệnh.

"Được."

"Về sau có chuyện gì thì trước tiên gọi điện thoại cho anh, chỉ cần anh không ở phòng giải phẫu, nhất định sẽ nhận."

"Vâng."

"Xin lỗi, vừa rồi không thể nhận điện thoại của em." Nghĩ tới mới vừa rồi thời điểm Chu Noãn bối rối không nơi nương tựa, anh phải ở bên cạnh cô mới đúng.

Chu Noãn lắc đầu, cô biết rõ anh bận rộn thế nào.

"Chu Diệc Mạch." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.

Chu Diệc Mạch khẽ nhíu mày, nhìn về phía sau lưng Chu Noãn, người kia là... Trương Tuần.

"Trương Tuần?"

"Ha, là tôi. Cậu vẫn chưa quên tôi."

Chu Diệc Mạch kỳ quái: "Cậu sao lại ở đây?"

Chu Noãn xem như nghe được, hai người này có quen biết.

"Tôi đưa đồng nghiệp đến bệnh viện." Ánh mắt Trương Tuần rơi ở trên người Chu Noãn.

"Đồng nghiệp?"

Trương Tuần nhướn mày: "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Noãn Noãn."

Chu Noãn hóa đá.

Anh ta trong ngày thường không gọi mình là Chu Noãn thì cũng là cô giáo Chu, hiện tại lại gọi mình là Noãn Noãn??!

Chu Noãn xoay người nhìn về phía Trương Tuần, trên mặt là nụ cười ẩn ý khiến Chu Noãn cảm thấy anh ta chắc là cố tình...

Chu Diệc Mạch nhìn Chu Noãn một cái, lại nhìn Trương Tuần một cái, sau đó đem Chu Noãn kéo đến bên cạnh mình, nói một cách khách sáo: "Cảm ơn cậu đã đưa vợ và con tôi đến"

Tuyên bố chủ quyền rõ ràng.

Trương Tuần cố làm ra vẻ trấn định, cười nhạt: "Không cần khách khí, tôi cùng Noãn Noãn đã là đồng nghiệp mấy năm rồi."

Chu Noãn: Rõ ràng mới làm đồng nghiệp hai năm...

"Tuy nhiên... Ngược lại không nghĩ tới Noãn Noãn lại là vợ của cậu..." Trương Tuần kéo dài giọng.

Chu Noãn: Anh ta là thật không nghĩ tới hay là làm bộ như không biết, không phải hộ khẩu của tôi đều bị anh tra xét từ trên xuống dưới rồi à? ? ?

Chu Diệc Mạch nghe xong đến một phản ứng đặc biệt cũng không có, dáng vẻ lạnh lùng như xưa.

Trương Tuần thấy Chu Diệc Mạch không để ý đến mình thì cũng không tự làm mất mặt nữa, nói với Chu Noãn: "Noãn Noãn, vậy tôi đi trước."

Chu Noãn lúng túng cười một tiếng: "Đi thong thả..."

Trương Tuần xoay người, đi vài bước lại dừng lại, không xoay người mà chỉ dùng thanh âm vừa đủ để cả ba người đều nghe thấy được, nói một câu: "Chu Diệc Mạch, cậu ngược lại đã quên Hứa Doanh."

Sau đó cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook