Ba Lần Gặp Gỡ

Chương 45: TAI NẠN XE CỘ (1)

Nhất Cố Tử Căng

01/12/2020

Lại qua một thời gian, mùa xuân đã tới.

Hôm nay nhà trẻ tan học sớm, Chu Noãn vừa vặn có thể tới bệnh viện kiểm tra, khoảng thời gian gần đây, cô liên tục cảm thấy thân thể không thoải mái.

“Noãn Noãn.” Vương Lỵ gọi cô.

Chu Noãn thu dọn đồ đạc ngẩng đầu lên, Vương Lỵ từ trong túi để trên bàn lấy ra một vật, đưa cho cô.

Chu Noãn vươn tay nhận lấy, sau đó cúi đầu nhìn nhãn mác trên đó – – bình xịt phòng sói.

“Cho cô phòng thân.” Vương Lỵ nháy mắt mấy cái : “Gặp phải người xấu, cô đưa lên xịt vào mặt hắn.” Vương Lỵ khoa tay múa chân rất sinh động.

Chu Noãn cúi đầu cười một tiếng, đặt đồ vào trong túi: “Được ~ cảm ơn tình yêu .”

Vương Lỵ làm tư thế “Chuyện nhỏ”.

Ra khỏi nhà trẻ, Chu Noãn cũng không gọi trước cho Chu Diệc Mạch, tự mình đi đến bệnh viện.

Xe bus đến trạm Tây Môn – khu vực của bệnh viện nên người tương đối ít, Chu Noãn sau khi xuống xe thì đi đến sảnh chính ở hướng tây.

Đi ngang qua một vườn hoa, cây cối còn cao hơn cả Chu Noãn, loại áp lực này như trời đầy mây vây, khiến trong lòng của Chu Noãn có chút bất an, cô bước nhanh hơn, khi đã nhanh chóng đến bụi cỏ cuối cùng, một người đột nhiên từ phía sau nắm chặt vai cô, dùng khăn bịt miệng cô.

Trong lòng Chu Noãn căng thẳng, lúc hô hấp hít phải thuốc mê trên khăn, ý thức bắt đầu tan rã, cô vội vàng lấy bình xịt phòng sói của Vương Lỵ cho từ trong túi ra, hướng về người phía sau xịt mạnh. Người kia bỗng thả lỏng tay ra, Chu Noãn giãy giụa có ý muốn chạy, mê dược phát tác , có chút vô lực.

Vì để cho Chu Noãn an tĩnh lại, người kia chửi rủa đá cô vài cái, Chu Noãn không có đứng lại, cái trán đập vào bồn hoa, đầu lập tức đau, máu chảy ra. Người kia lại vì bình xịt phòng sói tức giận, lại lần nữa đá Chu Noãn vài cái, có một cước đá mạnh vào bụng cô.

Chu Noãn bị đau che chỗ bị đá, ngã trên mặt đất, rồi ngất đi ngay.

Lúc Chu Diệc Mạch ở chỗ làm thì nhận được điện thoại, là Vương Lỵ gọi.

Vương Lỵ biết rõ dựa theo tính tình của Chu Noãn, khẳng định là tự mình đi đến bệnh viện không chịu gọi trước, lại không nói gì tự về nhà, cô không yên tâm, mới gọi cho Chu Diệc Mạch.

Sau khi Chu Diệc Mạch biết rõ, lập tức gọi điện thoại cho Chu Noãn.

Tiếng tút kéo dài, lại không có người nghe.

Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động nhíu mày, Chu Noãn chưa từng có tình huống không nhận điện thoại của anh, anh lại gọi lại mấy lần, nhưng vẫn không ai nghe.

Một cô y tá vội vàng chạy chậm đến trước mặt Chu Diệc Mạch, nói có em bé khám gấp, tình huống nghiêm trọng, muốn anh nhanh chóng đi qua, Chu Diệc Mạch đáp ứng, nhét lại điện thoại di động vào túi, đi theo sau lưng y tá chạy đến phòng cấp cứu.

Đợi đến khi Chu Diệc Mạch hết bận, đã là buổi tối, anh đi đến lối đi khẩn cấp không có người, lại lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Noãn. Một cái tiếp một cái, vẫn như cũ không có người trả lời.

Anh lại gọi về nhà, dì Lý nói với anh Chu Noãn chưa về nhà, Chu Diệc Mạch có chút lo lắng.

Anh cởi áo khoác ra, thấy y tá từ trên tầng 24 đi xuống.

Y tá tựa như đang tìm anh, sau khi thấy anh, cô ấy lập tức chạy tới, Chu Diệc Mạch nhíu mi hỏi: “Làm sao vậy?”

Y tá lắp bắp nói: “Chu Diệc Mạch, Hứa tiểu thư chạy trốn!”

“Chuyện gì xảy ra?” Chu Diệc Mạch chấn động, cách thời gian Hứa Doanh xuất viện còn một thời gian nữa, thường ngày cô ấy rất nghe lời, lần này là sao chứ?

Y tá lo lắng nói: “Tôi cũng không biết, lúc vừa rồi, cô ấy đột nhiên khóc cầm lấy chìa khóa xe, chạy ra ngoài.”

Khóc chạy đi…

Đã có chuyện gì đó xảy ra, trực giác nói cho anh biết.

Chu Diệc Mạch lập tức nhét áo vào trong tay y tá, chạy về phòng làm việc, cầm chìa khóa xe đuổi theo, trên xe Hứa Doanh có định vị.

Chu Noãn khi tỉnh lại chỉ biết mình ở một không gian đóng kín, xung quanh một mảnh đen nhánh, cô cảm thấy có chút khó thở, mí mắt lại rất nặng, không mở được.

Đây là chỗ nào?

Trong thùng sao?

Tóc cô sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, máu từ trán với mồ hôi chảy xuống má, miệng bị che lại bởi băng dán giấy thật dày, không phát ra chút âm thanh nào.

Chu Noãn muốn giãy giụa, nhưng tay bị trói ngược ở sau người, chân cũng bị trói, trên người thuốc tê chưa phát tác hết, lực bất tòng tâm.

Chu Noãn nghe thấy có người chạy tới chỗ này, cô phát ra thanh âm “Ô ô ô”, lại không thể nghe thấy.

Chờ nghe được tiếng mở và đóng cửa xe, cô mới xác định, đây là bên trong cốp xe.

Xe hơi lập tức chuyển động, cô gửi thấy mùi xăng, cả người đều tê dại.

Cô muốn dùng thân thể phá nó, nhưng lại không có sức, thuốc mê quá mạnh.

Kẻ đó muốn đưa cô đi đâu?

Xe hơi chạy ở trên đường, Chu Noãn hỗn loạn, chỉ có thể trông cậy vào người khác tới cứu cô.

Chu Diệc Mạch căn cứ vào định vị trên xe Hứa Doanh, lái xe đuổi theo sau cô ấy, tốc độ xe của Hứa Doanh khiến Chu Diệc Mạch hốt hoảng, đây là muốn chết, chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ thành tự sát.

Chu Diệc Mạch nhìn thoáng qua bản đồ, nơi Hứa Doanh muốn đi, hẳn là công ty của bố cô ấy.

Ở ngã tư đường, Hứa Doanh vượt đèn đỏ, ở đường bên cạnh một chiếc xe tải lớn chạy qua, Chu Diệc Mạch mở to hai mắt, tận mắt chứng kiến mọi chuyện trước mặt, chân thật đến mức không thể chân thật hơn.

Xe của Hứa Doanh ở không trung lật qua lật lại nhiều lần rồi rơi xuống mặt đất.

Chu Noãn nghe thấy tiếng thắng xe chói tai, tiếng va chạm mãnh liệt, cả người cô càng không ngừng va chạm ở bốn vách tường trong xe, một cơn đau làm ý thức của cô càng thêm mơ hồ.

Đau quá…

Chu Noãn cảm nhận được xe ở không trung xoay tròn, sau đó rơi xuống đất, mảnh vụn văng vào cốp xe. Đâm vào cánh tay cô, một chân đã mất cảm giác.

Chuyện gì xảy ra… Xe của người trói cô kia lật sao…

Máu tươi từ thái dương chảy xuống, chảy qua mắt, khiến cô không mở mắt ra được.

Cốp sau xe, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, qua một lát, cơn đau từ cú đá của kẻ kia càng ngày càng rõ ràng, giữa hai chân từng giọt mong manh cùng đặc dính làm cho lòng cô trầm xuống.

Cô đã hai tháng chưa có, gần đây lại thiếu máu trầm trọng, hôm nay tới bệnh viện, chính là muốn đi kiểm tra, nếu quả thật là, cô muốn cho Chu Diệc Mạch một niềm vui bất ngờ.

Nước mắt hòa cùng máu chảy xuống, không thể, sẽ không khéo như vậy đâu…

Chu Noãn đã thần trí tan rã, cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương, còn có những người khác đang gọi.

Cô cũng muốn gọi, cũng muốn kêu, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào.

Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa lần lượt đến, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

“Hứa Doanh! Hứa Doanh!” Chu Diệc Mạch nằm sấp bên cạnh xe, không ngừng gọi tên cô ấy.

Nhân viên phòng cháy, nhân viên cấp cứu từ từ lật xe qua di chuyển Hứa Doanh ở bên trong ra, Chu Diệc Mạch có chút bối rối nhắc nhở: “Mọi người để ý tới chân cô ấy! Chân cô ấy mới làm phẫu thuật!”

“Nhanh một chút, động tác nhanh lên một chút, chiếc xe này có khả năng nổ tung.” Bên cạnh có người thúc giục.

“Hứa Doanh! Nghe thấy không!” Chu Diệc Mạch không ngừng gọi: “Hứa Doanh!”

Diệc Mạch…

Chu Noãn mơ hồ nghe thấy tiếng gào của anh.

Hứa Doanh…

Hứa Doanh cô ấy cũng ở chỗ này sao…

Cứu Hứa Doanh ra, tiếng bước chân của mọi người cách chiếc xe này càng ngày càng xa, trong cốp sau xe Chu Noãn sớm đã hôn mê bất tỉnh.

Có một nhân viên cứu hộ mắt nhìn lên cốp sau xe, trên mặt có chất lỏng màu đỏ rơi xuống.

Cô đến gần nhìn kỹ, là máu!

Cô vội vàng quay đầu lại kêu: “Cốp sau còn có người!”

Chu Diệc Mạch chỉ vội vã quay đầu lại, cốp sau xe Hứa Doanh có người?

Một bác sĩ khác chạy về phía xe của Hứa Doanh, Chu Diệc Mạch thấy có bác sĩ đi qua, liền lên xe cứu thương, anh hiện tại không rảnh bận tâm đến chuyện khác, trước hết phải đưa Hứa Doanh về bệnh viện làm giải phẫu, chân cô ấy không thể lại bị thương, nếu không sẽ phải cắt chân.

Chu Diệc Mạch từ cửa sổ sau xe quay đầu lại nhìn, nhân viên phòng cháy đang cố gắng mở cốp sau, xe càng chạy càng xa, cho đến khi không thấy rõ, Chu Diệc Mạch mới thu hồi tầm mắt.

Nhân viên phòng cháy đem cốp xe sau cạy ra, Chu Noãn cùng bộ quần áo bị thấm ướt máu được nâng ra.

Bọn họ vội vàng cởi trói buộc trên người Chu Noãn, làm kiểm tra đơn giản, nhân viên cứu hộ vội hô to: “Là phụ nữ có thai! Mang thai giai đoạn đầu!”

” Xe cứu thương khác còn chưa tới sao?”

“Trước tiên rời chiếc xe này đi, xăng đã chảy ra rồi!”

“Nhanh nhanh nhanh…”

Thanh âm nhỏ dần ở bên tai của Chu Noãn, cho đến biến mất, Chu Noãn lại mất ý thức.

Trở lại bệnh viện lần nữa, nhân viên cứu hộ đem Hứa Doanh tiến vào phòng giải phẫu.

Cũng không lâu lắm, xe cứu thương khác cũng trở về.

Lúc chờ đợi, Chu Diệc Mạch từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, điện thoại Chu Noãn vẫn như cũ không ai nghe.

Anh cứ gọi đi gọi lại, kết quả vẫn giống như vậy.

Anh đứng ở sảnh chính cấp cứu có chút tay chân luống cuống.

“Mau mau mau! Gọi bác sĩ khoa phụ sản lại đây, bệnh nhân này, khả năng phải phá thai trước!” Y tá đẩy giường di động đi qua từ sau lưng Chu Diệc Mạch.

Chu Diệc Mạch nhíu mày, càng không ngừng gọi cho Chu Noãn, làm thế nào cũng không gọi được.

Chu Diệc Mạch lại gọi về nhà, dì Lý vẫn nói Chu Noãn chưa về nhà.

“Người nhà bệnh nhân đâu?” Một vị bác sĩ hỏi.

“Bệnh nhân này bị trói ở cốp xe trong vụ tai nạn liên hoàn vừa rồi.” Y tá vội vội vàng vàng giải thích.

Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khẩn cấp hy vọng Chu Noãn có thể gọi lại cho anh.

Anh bây giờ đang rất bất an.

“Ý tá Lý, cô bảo quản chiếc nhẫn này, vừa rồi ngón tay bệnh nhân này bị thương, nên phải tháo xuống.” Một nữ y tá cầm lấy cái khay, trên mặt đặt chiếc nhẫn dính máu, đưa cho một y tá khác.

“Được.” Y tá kia đáp ứng.

Cô ấy cầm khay trước mặt đi qua Chu Diệc Mạch đang gọi điện, khóe mắt của anh liếc qua chiếc nhẫn kia, rồi sau đó lại tiếp tục cúi đầu bấm màn hình điện thoại.

Nhưng chỉ nháy mắt, động tác của Chu Diệc Mạch trở nên cứng ngắc, đồng tử màu hổ phách của anh mở to, bỗng nhiên ngẩng đầu, anh dùng lực bắt lấy cánh tay y tá, dọa cô ấy kêu to một tiếng.

“Bác sĩ Chu, làm sao thế ?”

Chu Diệc Mạch cúi đầu cẩn thận nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trong khay kia, anh run rẩy cầm lấy, cũng không để ý vết máu trên mặt, hét to hỏi: “Chiếc nhẫn này ở đâu ra?”

“Bác sĩ Chu…”

“Tôi hỏi cô chiếc nhẫn lấy ở đâu !” Chu Diệc Mạch giận dữ hét lên làm toàn bộ phòng cấp cứu trở nên yên tĩnh.

“Vừa rồi… Mới thêm một bệnh nhân do tai nạn xe cộ, ở cốp sau xe.” Y tá bị dọa đến nói lắp.

Vừa rồi, tai nạn xe cộ, một bệnh nhân khác, ở cốp xe.

Có thứ gì đó trong đầu Chu Diệc Mạch nổ tung.

“Bác sĩ, từ túi của bệnh nhân kia tìm được thẻ công tác, cô ấy là giáo viên nhà trẻ, tên là Chu Noãn.” Một y tá từ trong phòng cấp cứu lấy ra thẻ công tác dính máu.

Chu Diệc Mạch điên cuồng chạy qua, giật lấy thẻ công tác, dùng tay gạt đi máu ở trên, cái tên in trên đó, như dao đâm vào trái tim anh.

Chu Noãn, Chu Noãn, Chu Noãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook