Ba Lần Gặp Gỡ

Chương 26: SƠN TRA BỌC ĐƯỜNG

Nhất Cố Tử Căng

01/12/2020

Khi Chu Noãn đi tới gần Chu Diệc Mạch, anh cởi găng tay màu trắng, vội vã nhận lấy Tuế Tuế từ lòng cô.

Chu Noãn có phần hụt hơi, Chu Diệc Mạch tự nhiên vén tóc cô ra sau tai.

Anh nghi hoặc hỏi: "Sao mấy người Thẩm Trạch cũng tới nhỉ?"

Chu Noãn lấy tăm xiên thử một trái sơn tra lên ăn. Cô nhướng mắt, ăn ngon thật đấy!

"Có lẽ họ cũng tới cắm trại..." Bấy giờ còn đang ăn sơn tra, Chu Noãn lúng búng nói..

Tuế Tuế ở trong lồng ngực Chu Diệc Mạch vẫy tay lia lịa, mẹ ơi mẹ nhìn con đi nào, con cũng muốn ăn mà!

Chu Noãn mỉm cười, thả cây tăm xuống, lấy tay cầm một trái cho vào miệng Tuế Tuế, hai mẹ con mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau cùng ăn sơn tra.

Chu Diệc Mạch nhàn nhã ngắm cô. Chu Noãn thật sự rất cẩn thận. Vì sợ không cẩn thận đâm tăm vào Tuế Tuế nên cô chỉ dùng tay lấy sơn tra cho bé.

Anh cười dịu dàng hỏi: "Không có phần anh à?"

Chu Noãn ngẩng đầu liếc nhìn Chu Diệc Mạch, ánh mắt ra hiệu: Anh muốn ăn?

Chu Diệc Mạch gật đầu.

Chu Noãn lại nháy mắt mấy cái: Tự mình ăn?

Chu Diệc Mạch chỉ nhìn cô chằm chằm, gần như liếc mắt đưa tình

Chu Noãn thỏa hiệp: Được rồi...

Cô do dự lấy cây tăm xiên một trái, nhẹ nhàng nói: "Há miệng nào."

Chu Diệc Mạch há miệng, Chu Noãn đút trái sơn tra vào miệng anh.

"Ngon không anh?" Cô hỏi.

Chu Diệc Mạch gật đầu.

Thực ra anh không thích ăn những thứ này, nhưng mà đã có người đút cho ăn, đương nhiên anh phải nắm bắt cơ hội.

Chu Noãn lại ăn thêm một trái, còn Tuế Tuế vẫn đang ăn quả trong miệng.

Chu Diệc Mạch đứng nhìn, trước đây sao anh lại không phát hiện Chu Noãn cũng thích ăn nhỉ.

"Ăn ít thôi kẻo ê răng." Chu Diệc Mạch căn dặn.

Chu Noãn cười khẽ, động tác trong tay vẫn tiếp tục, cô quay lại nói với Tuế Tuế: "Tuế Tuế không được ăn nữa, ngày hôm qua mẹ phát hiện con có vết sâu răng rồi."

Mặt Tuế Tuế oan ức, khóe mắt cụp xuống, nước mắt lập tức rưng rưng.

Chu Diệc Mạch chọc mũi Tuế Tuế, nhìn vẻ mặt của bé buồn cười nói: "Con học ai vậy?"

Tuế Tuế chu miệng.

Chu Noãn buông tay, thể hiện tuyệt đối không phải cô, cô đời nào lại bán manh*.

* Chú thích: "Bán manh" là một cụm từ khá hay dùng trên mạng, nghĩa nôm na như kiểu "giả vờ dễ thương". Các bạn có thể đọc rõ hơn ở .

Trương Tuần cùng Hứa Doanh nhìn họ từ xa, Hứa Doanh còn đang cầm một túi sơn tra Thẩm Trạch mua ban nãy, cô xiên một viên cho vào miệng.

Đường cát màu trắng bọc lấy trái sơn tra đỏ mọng khiến màu sắc càng rực rỡ hơn, khiến người ta chỉ muốn ăn vào miệng. Vị ngọt thanh của đường cát bao bọc lấy vị chua của sơn tra.

Hứa Doanh ăn một trái, khẽ cười, ngon thật.

Quả nhiên đồ ăn là loại thuốc điều trị tổn thương tình cảm tốt nhất.

Thấy Hứa Doanh ăn thích ý như vậy, Trương Tuần định cũng lấy một trái ăn thử, ai ngờ Hứa Doanh lại né ra.

Trương Tuần nhíu mày: "Không cho tớ ăn à?"

Hứa Doanh vui vẻ nói: "Không cho đâu."

Trương Tuần lập tức từ bỏ, anh vốn cũng không thích ăn đồ ngọt, chẳng qua thấy họ đều ăn ngon lành nên cũng muốn nếm thử mà thôi.

Đồ của người khác bao giờ cũng tốt nhất.

Anh nhìn về phía Chu Noãn rồi lại nhìn về phía Thẩm Trạch cùng Chu Hinh, hai người kia vẫn đang nhìn nhau, ánh mắt thiếu điều toé lửa.

Không biết sao Trương Tuần không khỏi muốn thở dài: "Haizzz..."

Hứa Doanh nghe thấy một tiếng thở dài, khóe môi co giật, Trương đại thiếu gia sẽ không suy nghĩ lung tung chỉ vì một quả sơn tra chứ...

Trong phút thất thần, một quả sơn tra bỗng xuất hiện trước mặt Trương Tuần: "Này". Giọng nói không cam lòng của Hứa Doanh vang lên.

"Làm gì vậy?" Trương Tuần nghi hoặc hỏi.

"Cho cậu ăn đấy, há miệng." Hứa Doanh tức giận.

Trương Tuần bị khí thế kia làm cho chấn động, vội há miệng ngậm lấy quả sơn tra kia.

Ngọt quá...

Hắn bị mùi vị này kích thích đến cau mày.

Hứa Doanh nhìn thấy vẻ mặt đó, cho là anh còn muốn ăn bèn lạnh lùng nói: "Sao rồi, một quả không đủ sao?"

Trương Tuần vung tay, giờ có cho anh cũng không ăn, quá ngọt...

"Khụ." Trương Tuần bị ngấy đến sặc.

Hứa Doanh cười trộm, rõ ràng không thích ăn còn đòi cho bằng được, không cho cò thở dài, lần này thì hay rồi.

"Uống nước đi."

Hứa Doanh mở chai nước khoáng đưa cho Trương Tuần.

Chu Noãn ăn sơn tra, nhìn Thẩm Trạch, Chu Hinh, Trương Tuần cùng Hứa Doanh đăm chiêu.

"Nghĩ gì vậy?" Chu Diệc Mạch thấy Chu Noãn đang tập trung suy nghĩ thì hỏi.

"Mọi người đều lớn lên cùng nhau à." Chu Noãn bâng quơ hỏi.

Chu Diệc Mạch nhìn theo ánh mắt cô, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Chu Noãn có phần hâm mộ, từ nhỏ làm bạn với cô chỉ có một người chị Lưu San. Khi còn nhỏ ở cô nhi viện, cô đã từng có rất nhiều bạn, nhưng những người bạn kia đến không bao lâu thì đã bị những cô chú xa la nhận nuôi mang đi. Mà cô cùng chị Lưu San lại không ai cần.

"Thật tốt." Chu Noãn cảm khái nói.

Chu Diệc Mạch nhìn Chu Noãn, đôi môi hồng hào vì đang ăn mà nhấp nhô, lại có phần cong lên, trong đôi mắt trong suốt mang theo nỗi ước ao hồn nhiên.

Anh rất muốn nói cho Chu Noãn, cô không cần ước ao.

Bây giờ đã có anh rồi.

"Noãn Noãn, bế Tuế Tuế nào." Chu Diệc Mạch cắt đứt mạch suy nghĩ lung tung của Chu Noãn.

Chu Noãn treo túi ni lông lên cổ tay, ôm lấy cô bé Tuế Tuế còn đang chép miệng thưởng thức sơn tra bọc đường.

Chu Diệc Mạch cúi đầu mang gang tay làm việc trắng một lần nữa, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy tư gì.

Mang xong, anh nhìn chằm chằm Chu Noãn.

Chu Noãn thấy Chu Diệc Mạch cứ nhìn mình như vậy, cho rằng trên mặt mình dính gì đó bèn hỏi: "Trên mặt em có gì sao?"

Chu Diệc Mạch lắc đầu.

"Vậy tại sao anh... lại nhìn em như vậy..."

Tay phải Chu Diệc Mạch tháo chiếc găng tay vừa mang vào tay trái, một tay nâng mặt Chu Noãn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé miệng cô.

Đôi môi rời khỏi khóe môi Chu Noãn, ánh mắt hàm ẩn nhiều điều muốn nói, bàn tay còn vuốt ve gò má không cho cô né tránh ánh mắt của anh.

Noãn Noãn, anh hôn em như vậy, em có bớt ghen tỵ hơn không.

Vậy anh hôn em nhiều hơn, có phải sẽ khiến cho người khác càng thêm ghen tỵ với em chút không.

Tuế Tuế cũng học Chu Diệc Mạch hôn lên khóe miệng Chu Noãn.

Vụn đường trên cái miệng nhỏ nhắn dính một ít vào má Chu Noãn, Chu Diệc Mạch cười khẽ lau cho cô.

Chu Noãn không biết sao mình lại thấy lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, chất lỏng không rõ làm ướt đôi mi, làm đôi mắt hạnh trở nên long lanh.

Cô khịt mũi, cúi đầu.

Một lát sau, Chu Noãn ngẩng đầu lên, cô cười hỏi Tuế Tuế: "Tuế Tuế, mẹ dẫn con đến đó ngồi chơi nhé, được không?"

Chu Noãn nói chậm lại, chỉ vào cái xích đu trên bãi cỏ đằng kia, hiển nhiên không chỉ có trẻ con thích chơi, cũng có rất nhiều người lớn đang ở chỗ đó.

Tuế Tuế cười gật đầu.

Tuế Tuế hiện tại bắt đầu học đọc khẩu hình miệng, chỉ cần tốc độ người nói đủ chậm, Tuế Tuế có thể hiểu được.

"Diệc Mạch, mẹ con em chơi xích đu đây." Chu Noãn nói với Chu Diệc Mạch.

"Được."

Chu ấm và Tuế Tuế ngồi xuống xích đu phía xa, được ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu rọi.

Chu Noãn nhìn về phía Chu Diệc Mạch đang đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Anh sao có thể hiểu cô như vậy, vừa nãy cô suýt chút nữa không nhịn được mà rơi lệ rồi. Ước ao vừa rồi của cô hẳn anh đều hiểu được.

Khuôn mặt Chu Noãn dịu dàng hẳn đi, những u ám xót xa đều rơi rụng, cứ như vừa được dòng nước mát lành tưới qua.

Thẩm Trạch đứng đối diện Chu Hinh, hai tay anh ta đút túi quần, tầm mắt cố định ở khuôn mặt cô. Mặc dù đang ngồi xe lăn, Chu Hinh cũng không chịu yếu thế, ánh mắt có chút hung ác nhìn về phía Thẩm Trạch. Khí thế cô yếu dần đi, càng lâu càng giảm xuống.

Chu Hinh dùng răng cắn môi theo thói quen, cuối cùng cũng chịu thua..

Cô cúi đầu xiên lấy quả sơn tra, mỗi lần nghiêm túc cô đều thua Thẩm Trạch.

Khi nghiêm túc lên, Thẩm Trạch đâu còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như bình thường.

Lúc bấy giờ, Thẩm Trạch điều chỉnh vẻ mặt từ nghiêm túc thành dịu dàng.

Anh ta đi về phía trước một bước, Chu Hinh nhìn đôi giày đang đến gần rồi cụp mắt lại, đầu càng cúi thấp hơn..

Thẩm Trạch nhẫn nại, anh không vội vàng ngồi xuống trước mặt Chu Hinh mà chỉ nói với cô: "Đừng đâm nữa, sơn tra đều bị cậu đâm nát rồi."

Chu Noãn nhìn lại thấy đau lòng sơn tra vô tội, cuối cùng xiên một trái bỏ vào miệng.

Chu Hinh không phát hiện sơn tra trong chiếc túi cô cầm nhiều đường hơn của Chu Noãn và Hứa Doanh nhiều.

Cô dùng sức nhai kĩ, quả nhiên mùi vị vô cũng tuyệt vời.

"Ngon không?" Thẩm Trạch cười hỏi.

Chu Hinh cúi đầu nửa ngày mới nặng nề nói, "Tạm được..."

Thẩm Trạch cười khổ, ít nhất cô đã chịu nói chuyện với anh rồi.

Chu Hinh nhai hồi lâu mới nhả hạt, sau đó lại xiên một trái, nhưng mãi không cho vào miệng mình.

Thẩm Trạch vẫn đang nửa quỳ, đột nhiên có một trái sơn tra đưa tới trước mặt, một giọng nói cất lên: "Cậu có ăn hay không đây."

Thẩm Trạch ngẩng đầu, nhìn sâu vào đáy mắt Chi Hinh, cô không tức giận nữa à. "Ăn chứ." Anh ta nói.

Anh cho trái Chu Hinh đưa vào miệng, quai hàm phình lên.

"Mua riêng cho tớ à?" Chu Hinh hỏi.

Thẩm Trạch không hề trả lời câu hỏi của Chu HInh, chỉ bâng quơ đáp: "Cậu thích ăn, lần sau còn mua cho cậu nữa."

Chu Hinh cụp mắt, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Trạch thấy vẻ mất mát của cô nhưng lại không có lời nào.

Cô hỏi anh có phải là đặc biệt mua cho cô không, thực ra anh rất muốn nói.

Không phải cố ý mua, anh chỉ vừa nhìn thấy sạp hàng bên đường đã dừng xe, không thèm quan tâm có phải khu vực cấm hay không mà đến mua hết số thức sơn tra ông chủ đang xào.

Không phải cố ý mua, anh chỉ nói với ông chủ có một phần phải bỏ nhiều đường, tốt nhất là bọc kín luôn, người nào đó sợ chua.

Chu Diệc Mạch đang cố gắng dựng lều, Trương Tuần lại ném một bộ công cụ dựng lều đầy đủ đến, Chu Diệc Mạch nhìn lướt qua, nhanh chóng tiếp tục công việc trong tay.

Trương Tuần cởi áo khoác, xắn tay áo, mang găng tay vào bắt đầu.

Huấn luyện viên bước ra từ căn lều đã thành hình, tự nhiên nói với Chu Diệc Mạch: "Bác sĩ Chu, gần xong rồi."

"Cảm ơn ông." Chu Diệc Mạch nói.

Huấn luyện viên Vương khoát tay đáp: "Bác sĩ Chu không cần khách sáo, tôi còn phải cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi kìa."

Con trai huấn luyện viên Vương là một trong những đứa trẻ đã từng được Chu Diệc Mạch cứu chữa.

Lúc đó con trai ông ta bị hở hàm ếch nghiêm trọng, ông muốn chữa bệnh cho con trai nhưng không có tiền.

Chu Diệc Mạch là bác sĩ điều trị chính, anh cũng ngầm quyên ít tiền, lại gọi điện thoại cho tổ chức từ thiện về môi hở hàm ếch mới giúp huấn luyện viên Vương gom góp đủ tiền giải phẫu.

Huấn luyện viên Vương vô cùng cảm kích Chu Diệc Mạch.

Ông bây giờ là người phụ trách khu cắm trại Thanh Sơn, lần này Chu Diệc Mạch có thể tới cắm trại cũng ít nhiều nhờ có sự giúp đỡ của ông.

Chu Diệc Mạch nhìn về phía Trương Tuần, lạnh lùng nói: "Cần giúp một tay không?"

Trương Tuần ngang ngạnh, không nóng không lạnh nói: "Tùy cậu."

Chu Diệc Mạch nở nụ cười, cũng không biết là đang cười cái gì, là cười cái tính cách từ nhỏ đến lớn cũng không chịu đổi của anh ta, hay cười thứ khác. Có điều bọn họ vẫn có phần xa lạ.

Huấn luyện viên Vương thấy Trương Tuần là bạn của Chu Diệc Mạch, nhiệt tình nghênh đón: "Tôi giúp cho."

Có sự giúp đỡ của huấn luyện viên, hai cái lều được dựng lên gần nhau.

Ý của huấn luyện viên là, mọi người đã là bạn bè, chi bằng ở luôn cạnh nhau.

Chu Diệc Mạch cười nhạt, Trương Tuần nhíu mày, đều ý tứ hàm súc.

Chu Diệc Mạch xoay người đi về phía Chu Noãn và Tuế Tuế, lúc lướt qua người Trương Tuần, anh khẽ nói bên tai anh ta: "A Tuần, phải biết chừng mực."

Dứt lời, Chu Diệc Mạch cất bước rời đi, Trương Tuần đứng yên tại chỗ.

Trương Tuần sững sờ như khúc gỗ, anh ta nhíu mày, ánh mắt nhìn Chu Noãn. Anh ta rất muốn hỏi xem cô có hạnh phúc không?

Anh ta cũng muốn hỏi Chu Diệc Mạch, rõ ràng giữa hai người không có tình yêu tại sao phải lấy cô ấy?

Cuối cùng anh ta không nói gì cả, chỉ đút tay vào túi quần, phóng tầm mắt nhìn ngắm đỉnh núi xanh cao lớn phía xa.

Hứa Doanh ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, cô đã thấy hết tất cả, kể cả những gợn sóng giữa Chu Diệc Mạch và Trương Tuần.

Cô ấy tự nhiên ngồi dưới bóng cây. Cô không muốn tắm nắng, cũng không yêu mùa đông.

Mặt trời chiếu vào làm cô không mở nổi mắt, mà mùa đông gió lạnh làm chân cô nhức nhối.

Cô yên lặng ngồi một mình ở nơi đó, khịt khịt mũi, trời hơi lạnh nhỉ.

Cô quơ tay vào túi giấy trong tay tìm kiếm, bên trong rỗng tuếch, một túi đầy sơn tra đã bị cô ăn sạch.

Đói quá... Cô sờ sờ bụng...

Dạ dày của cô không tốt, vốn nên ăn những thức ăn ôn hoà ấm áp.

Chu Noãn ở chỗ xa nhìn thấy động tác của Hứa Doanh, thấy Chu Diệc Mạch đang đi tới phía mình, cô dặn dò: "Diệc Mạch, anh trông Tuế Tuế một lúc, em đi nhanh thôi."

"Được." Chu Diệc Mạch đáp lại.

Chu Noãn chạy đến lều gần đó, tìm kiếm trong mấy chiếc ba lô Chu Diệc Mạch mang đến.

Sau đó lại cầm đồ vật đi về phía Hứa Doanh.

Hứa Doanh thấy Chu Noãn đi về hướng mình, có chút lúng túng, cô ấy nhìn trái ngó phải mới chắc chắn Chu Noãn không đi sai hướng, chính là đi về phía cô.

Hứa Doanh lạnh nhạt hỏi: "Có việc à?"

Chu Noãn đưa cái cốc có nắp đậy trong tay, ra hiệu Hứa Doanh đón lấy, Hứa Doanh do dự một lúc rồi vẫn cầm lấy.

Chu Noãn lấy tấm chăn chuẩn bị sẵn đắp lên đùi Hứa Doanh, đặt một túi giấy lên ghế đá.

Miệng cô lại cằn nhằn như đang nói với một người bạn thân thiết: "Trời lạnh, cậu phải mặc kín vào."

Làm xong tất cả những việc này, cô còn chưa đợi Hứa Doanh mở miệng đã chạy đi.

Hứa Doanh sửng sốt một hồi lâu, mở nắp ra thấy bên trong là sữa yến mạch mới pha, trong túi giấy trên băng đá là bánh sandwich.

Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Noãn đã đi xa, cảm xúc rất phúc tạp. Thở phào nhẹ nhõm, cô từ từ ăn.

Màn đêm buông xuống, ở dưới chân núi bao la, mọi người chỉ trỏ lên bầu trời đầy sao.

Từng đốm lửa trại bùng lên, mảnh gỗ bắn ra tia lửa đỏ, trong chớp mắt biến mất.

Nếu tất cả mọi người đã đến thì dĩ nhiên phải tự giải quyết chuyện ăn uống.

Chu Diệc Mạch cảm thấy tiếc nuối duy nhất chính là dì Lý không đi cùng bọn họ.

Dì Lý về Chu gia thăm dì Chu và bà nội rồi.

Bữa tối ở nơi cắm trại thế này đương nhiên phải là BBQ.

Khí trời lạnh giá, mọi người rúc lại gần nhau bên đống lửa.

Thẩm Trạch một tay cầm cánh gà vừa mới ra lò, một tay khác giơ cao đồ uống trong tay, "Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cụng ly!"

"Cụng ly!"

Trăm miệng một lời.

Hứa Doanh bưng trà nóng trên tay, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý nhìn Chu Noãn, đêm nay cô muốn tìm cơ hội nói chuyện cùng cô ấy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Thực ra cô rất muốn cảm ơn Chu Noãn vì buổi chiều đã cho cô tấm chăn, sandwich và thức uống nóng.

Hứa Doanh cẩn thận uống ngụm nước ấm, do dự một lát rồi quyết định vẫn là thôi đi.

Cô chắc mẩm mình cùng Chu Noãn sẽ không làm bạn với nhau được.

Nhiều năm về sau, trong một mùa đông nọ, Hứa Doanh và Chu Noãn lại trở về Thanh Sơn cắm trại. Khi đó cả hai đều đã làm mẹ, cũng là bạn thân cả đời. Hứa Doanh khi ấy đã dịu dàng trưởng thành nhìn ngắm cảnh đẹp Thanh Sơn, ngẫm lại chuyện trước kia có phần hối hận. Nếu khi đó cô xuống nước, không chừng cô và Chu Noãn sớm đã trở thành tri kỉ, những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Sau chuyện ấy, cô áy náy với Chu Noãn cả đời. Chẳng qua, đó đều là chuyện về sau.

Màn đêm buông xuống.

Hai chiếc lều gia dụng, tất nhiên là nam một bên, nữ một bên.

Tuế Tuế cũng không biết sao lại phản bội, nhất định quấn quýt muốn ngủ cùng Trương Tuần, còn muốn Trương Tuần ôm.

Trương Tuần được yêu thương đến phát sợ.

Chu Noãn và Chu Diệc Mạch vào lều trễ nhất.

"Chúc anh ngủ ngon."

Chu Noãn nói với Chu Diệc Mạch.

Chu Diệc Mạch gật đầu ôm lấy Chu Noãn, đặt một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Khóe môi Chu Noãn khẽ cong lên, lỗ tai ửng đỏ, cô xoay người đi vào lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook