Ba Lần Gặp Gỡ

Chương 16: NẤU CANH

Nhất Cố Tử Căng

30/11/2020

Chu Noãn nghĩ bụng: Hứa Doanh? Cô chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.

Chu Diệc Mạch nhíu mày hỏi cô: "Em và Trương Tuần là đồng nghiệp?"

"Ừm..." Chu Noãn ấp úng đáp: "Thật ra trước đây hai người đã từng gặp nhau rồi... Chính là lần gặp gỡ bất ngờ ở nhà hàng ấy... Anh ấy..." Cô ngần ngừ kể.

Chu Diệc Mạch nhớ lại. Hôm đó, ở nhà hàng, người đàn ông ngồi đối diện Chu Noãn quay lưng về phía anh nên anh không thấy được mặt, chỉ nghĩ là người theo đuổi Chu Noãn thôi. Anh nào ngờ đó lại là Trương Tuần.

Trương Tuần sao lại làm giáo viên mầm non... Chu Diệc Mạch không thể tưởng tượng nổi.

"Diệc Mạch, anh đang nghe chứ?" Chu Noãn nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, anh đang nghe." Vừa rồi anh không tập trung lắm.

Anh vỗ vai cô: "Noãn Noãn, đợi anh ở đây một lát rồi mình nói tiếp."

"Vâng."

Chu Diệc Mạch cười nhẹ rồi quay lại bàn luận với Lục Học.

Tuế Tuế đã chìm vào giấc ngủ, Chu Diệc Mạch đưa Chu Noãn đến tiệm mì bên cạnh bệnh viện ăn tối.

Sau khi ngồi xuống, Chu Noãn nói: "Diệc Mạch, thật ra mình ăn ở nhà ăn bệnh viện cũng được mà."

Chu Diệc Mạch lấy nước ấm làm sạch đũa giúp Chu Noãn rồi nói: "Là anh không muốn. Anh ăn mãi chán rồi nên muốn đổi vị."

"À."

Ông chủ bưng lên một bát mì gà, một bát mì bò và hai đĩa đồ ăn kèm.

Chu Diệc Mạch đưa đôi đũa đã làm ấm cho Chu Noãn: "Em ăn đi cho nóng."

Chu Noãn nhận lấy, bắt đầu ăn mì gà.

Đang ăn, một cái thìa hiện ra trước mặt Chu Noãn, trên đó có mấy miếng thịt bò.

"Hôm nay vất vả rồi, khao em." Chu Diệc Mạch cười khẽ.

Chu Noãn ngây người.

"Ngại anh à?" Chu Diệc Mạch đùa.

Chu Noãn chu môi, nhận lấy thìa, lấy đũa gắp một miếng rồi đưa vào miệng: "Em ăn thịt rồi thì anh ăn gì?"

Chu Diệc Mạch ăn một gắp mì rồi nói: "Mì... và em."

"Cái gì?" Chu Noãn không nghe rõ.

"Không có gì."

Chu Diệc Mạch nhếch miệng.

"Diệc Mạch."

"Ơi?"

"Anh quen Trương Tuần à?"

Chu Diệc Mạch gật đầu: "Ừ, vì hai nhà là đối tác làm ăn nên hồi nhỏ có cùng chơi với nhau, sau này lớn lên vì một số lí do mà bọn anh ngày càng xa lạ ."

"Ồ ~" Chu Noãn đã hiểu.

"Diệc Mạch."

"Ơi?"

"Vậy... Hứa Doanh là ai?" Chu Noãn nhớ lúc nãy khi Trương Tuần nhắc đến tên người này, giọng nói rất lạ.

Chu Diệc Mạch siết đôi đũa trong tay. Chu Noãn thấy được động tác nhỏ của anh.

Lẽ nào người này cũng giống mẹ đẻ của Tuế Tuế, là một điều cấm kị không ai được nhắc đến?

Chu Diệc Mạch im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Anh sợ một khi nói ra rồi em sẽ băn khoăn."

Chu Noãn thấy Chu Diệc Mạch nghiêm túc như vậy bèn cụp mắt, vậy rốt cuộc cô có nên nghe hay không đây?

Một lát sau Chu Noãn mới nói: "Em có thể giữ lại câu hỏi này được không?"

Đến khi cô muốn biết, anh lại nói cho cô.

"Được."

Chu Diệc Mạch cười một tiếng, mắt sáng long lanh.

Sau đó, bàn ăn yên tĩnh lại. Hai người cúi đầu ăn mì, dẫu chung quanh có ồn ào thế nào thì không khí ở đây vẫn yên tĩnh hài hoà, không hề lúng túng.

Sau khi ăn xong, hai người nắm tay về bệnh viện. Chu Diệc Mạch đưa Chu Noãn đến bãi đậu xe.

"Sao vậy? Mình không lên à anh?." Chu Noãn hỏi.

"Đợi ở đây một lát."

"Vâng."

Ngay sau đó, Thẩm Trạch lảo đảo chạy tới.

Anh ta mới vừa tan tầm, Chu Diệc Mạch đã nhắn một tin: Muốn gặp Noãn Noãn không?

Anh ta: Muốn muốn muốn! Tôi muốn hỏi xem một cô gái tốt như vậy sao lại đồng ý lấy cậu!

Chu Diệc Mạch: Đến bãi đậu xe đi.

Vì vậy Thẩm Trạch vội vàng thay quần áo rồi tới đây.

"Noãn Noãn! Chào em!" Thẩm Trạch thở dốc, đẩy gọng kính.

Chu Noãn cười khẽ: "Đây là người anh em nối khố của anh?"

"Nối khố cái gì?" Chu Diệc Mạch ngạc nhiên.

Thẩm Trạch vỗ vai anh: "Nói cậu đó, Diệc Mạch, hồi nhỏ cậu có mặc quần đùi của tớ còn gì?"

Chu Diệc Mạch cạn lời.

Thẩm Trạch: "Nói đi, chuyện gì? Làm gì có chuyện đang yên đang lành cậu lại gọi mình."

Chu Diệc Mạch nói: "Phiền cậu đưa Noãn Noãn về nhà."

"Được thôi!" Thẩm Trạch đồng ý.

"Em..." Thực ra Chu Noãn muốn ở lại với Tuế Tuế, Chu Diệc Mạch đã vất vả làm việc cả ngày trời, cô muốn anh nghỉ ngơi đầy đủ.

Chu Diệc Mạch sờ đầu cô: "Nghe lời."

Thẩm Trạch thấy thế, biết điều tìm một lý do rời đi: "Tớ đi lấy xe đây."

Rồi anh ta biến đi như một làn khói.

"Diệc Mạch..." Chu Noãn chép miệng, anh chưa thương lượng với cô câu nào.

Chu Diệc Mạch ôm lấy cô: "Noãn Noãn, em cũng vất vả rồi, trước khi lấy em anh cũng trực ban mỗi ngày, hôm nay chỉ tiện thể trông thêm Tuế Tuế thôi, không sao đâu."

"Huống chi em chưa từng bị thủy đậu, đừng làm anh lo lắng, được không?"

Yên lặng nghe xong, Chu Noãn khẽ gật đầu trong lòng anh.

"Ngày mai không thể đưa em đi làm rồi." Anh nhẹ nhàng nói.

"Vâng, em tự đi xe buýt cũng được."

"Ừ."

Thẩm Trạch lái xe đến gần. Thấy vậy, Chu Noãn cũng rời khỏi vòng ôm của Chu Diệc Mạch.

"Vậy em đi đây." Chu Noãn nói.

Chu Diệc Mạch nhìn gương mặt cô, sau đó nhanh chóng cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng: "Ngủ sớm nhé."

"Vâng..."

Chu Noãn đỏ mặt, mất hồn mất vía, cố ra vẻ bình tĩnh thắt chặt dây an toàn.

Thẩm Trạch: Tôi cận 600 độ, tôi không thấy gì cả...

Thẩm Trạch: Sao trước kia mình lại không phát hiện người anh em này sến súa như thế nhỉ?

Xe ra khỏi bãi, Chu Noãn vẫn nhìn bóng hình đang đứng qua kính chiếu hậu.

Cô khẽ nở nụ cười, đôi mắt long lanh.

Trên đường, Thẩm Trạch tự nhiên nói luôn miệng như chú chim sẻ.

"Noãn Noãn, em cảm thấy Diệc Mạch trông thế nào?"

"Đẹp trai."

Thẩm Trạch: Hồi nhỏ anh đẹp hơn xa cậu ta!

"Vậy em thấy tính tình cậu ấy thế nào?"

"Rất tốt."

Thẩm Trạch: Cô gái này không bị ấm đầu chứ? Cái tên Diệc Mạch kia xấu tính xấu nết...

"Noãn Noãn à em thích cậu ta ở điểm nào?"

"Ừm..." Chu Noãn do dự: "Dịu dàng hiểu chuyện đáng yêu?" Cô cười nói.

Thẩm Trạch: Đáng ra phải lấy điện thoại ghi âm lại... Cho Chu Diệc Mạch nghe xem.

"Đây là người tình trong mắt hoá Tây Thi trong truyền thuyết à?" Thẩm Trạch cười nói.

Chu Noãn bình tĩnh đáp: "Anh ấy vốn chính là Tây Thi mà."

Thẩm Trạch không còn gì để nói.

Thẩm Trạch nào ngờ người con gái yên tĩnh dịu dàng trước mắt sau này sẽ khuấy đảo một phần đời của Chu Diệc Mạch.

Ngày hôm sau, Chu Noãn quấn lấy dì Lý từ sáng sớm đòi học hầm canh.

Dì Lý dạy cô từng chút một, lúc thì bảo lửa quá lớn, lúc thì chê lửa quá nhỏ.

Chu Noãn cũng không giận mà kiên nhẫn chỉnh tới chỉnh lui.

Cô cầm thìa nếm thử: "Dì Lý, hình như cũng không tệ."

Dì Lý mặt mày hớn hở: "Để dì nếm thử." Bà nếm một thìa, thấy mặn nhạt vừa phải: "Không tệ, lần đầu tiên nấu được như vậy đã rất tốt rồi."

Chu Noãn chuẩn bị gói lại: "Con đi đưa cho Diệc Mạch và Tuế Tuế rồi đi làm."

Dì Lý vui mừng cười, đúng là người vợ tốt. Bà nói: "Được, dì Lý giúp con."

Chu Noãn mang hai bình giữ nhiệt, lên xe taxi đã gọi trước đó.

Đi đến bệnh viện, cô đi vào phòng bệnh hôm qua của Tuế Tuế, con bé đã không ở chỗ đó.

Cô hỏi y tá, mới biết do sợ lây bệnh sang các trẻ khác nên phải tạm cách ly.

Cô tìm đến số phòng y tá nói, nhìn qua cửa kính vào trong thì thấy Tuế Tuế đang ngủ say.

Lục Học đi ngang qua, vốn đã bước quá lại vòng về. Anh ta thấy cô trông rất quen.

"Chào cô." Lục Học chào.

Chu Noãn nghe tiếng thì quay lại chào: "Chào bác sĩ."

Cô nhìn về phía biển tên trên ngực người bác sĩ đối diện, là Lục Học, phó Chủ nhiệm khoa Nhi.

Cùng chức với chồng cô, tuổi thì lớn hơn một ít.

"Có chuyện gì sao?" Chu Noãn hỏi.

Lục Học cười, hiển nhiên cô đã quên hôm qua anh ta khám bệnh cho Tuế Tuế.

"Tôi là bác sĩ chủ trị cho Tuế Tuế, cô không nhớ sao." Lục Học bất đắc dĩ nói.

Ai bảo anh ta tướng mạo bình bình, khuôn mặt phổ biến chứ.

Chu Noãn ngạc nhiên, bấy giờ cô mới nhớ ra.

"Xin lỗi bác sĩ Lục, tôi không giỏi nhớ mặt..." Chu Noãn ngượng ngùng nói.

"Không sao." Lục Học cười đáp: "Sao cô đến sớm vậy, thăm Tuế Tuế à?"

"Vâng."

"Tuế Tuế không sao, một thời gian nữa là khoẻ rồi. Tuy nhiên sức đề kháng của bé không tốt lắm."

Chu Noãn nghe vậy bèn gật đầu: "Vậy chuyện Tuế Tuế phải nhờ anh rồi."

Chu Noãn tính thời gian vừa đủ để ghé qua bệnh viện, cứ chần chừ mãi thì muộn làm mất thôi.

Nhìn Lục Học trước mặt, cô lại nhờ: "Bác sĩ Lục, tôi bị muộn giờ làm rồi, đến khi Tuế Tuế dậy có thể nhờ anh cho cháu ăn được không?"

Lục Học cúi đầu nhìn về bình giữ nhiệt trong tay Chu Noãn, thản nhiên nói: "Tất nhiên là được rồi."

Nhận ra có tận hai bình giữ nhiệt, anh ta hỏi lại: "Hai cái cơ à?"

Chu Noãn nhẹ nhàng cười: "Có thể giúp tôi chuyển cái còn lại đến bác sĩ Chu Diệc Mạch không?"

Lục Học đồng ý: "Không thành vấn đề."

Chu Noãn nghĩ Lục Học còn chưa biết thân phận của mình, cứ làm vậy không biết có quá đường đột hay không bèn giải thích: "Tôi và bác sĩ Chu là..."

"Yên tâm, tôi biết mà." Lục Học nháy mắt cười: "Hai người là vợ chồng."

Ấy?

Chu Noãn không ngờ anh ta lại biết.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều để hỏi kĩ nữa. Cô vội vàng nói: "Vậy tôi đi trước, cảm ơn bác sĩ Lục."

Cô sải bước đi trên đôi cao gót.

Lục Học cầm hai chiếc bình giữ nhiệt nặng trịch, nhíu mày, chắc đến lúc nên gọi Chu Diệc Mạch rời giường rồi.

Khi anh ta đến phòng nghỉ, Chu Diệc Mạch vẫn đang gục xuống bàn chợp mắt. Lục Học đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi gọi: "Bác sĩ Chu, bữa sáng tình yêu đến rồi."

Chu Diệc Mạch nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, khàn giọng lẩm bẩm: "Lát nữa em đến nhà ăn ăn cũng được..."

Lục Học dựa ngồi lên bàn, bắt chéo tay trước ngực: "Vậy anh ăn canh vợ cậu nấu nhé."

"Anh nói gì?" Chu Diệc Mạch bật dậy, nheo mắt thấy hai chiếc bình giữ nhiệt.

"Noãn Noãn cô ấy..." Chu Diệc Mạch đứng dậy, định chạy ra ngoài.

Lục Học gọi anh lại : "Cô ấy đã đi từ lâu rồi."

Chu Diệc Mạch lại ngồi xuống, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra cửa sổ kiếm tìm bóng dáng mảnh khảnh của cô.

Lục Học lắc đầu: "Bác sĩ Chu, rốt cuộc anh cũng hiểu trông mòn con mắt là gì rồi."

Chu Diệc Mạch bấy giờ mới điều chỉnh nét mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Học nói: "Sao anh biết?"

Biết Chu Noãn là vợ của anh.

"Hôm đấy, lúc đưa Tuế Tuế đến bệnh viện cô ấy có nói là mẹ của bé, cậu lại nói cậu là bố nó, anh còn chả biết tỏng?" Lục Học lắc đầu.

Chu Diệc Mạch khẽ gật đầu rồi đứng dậy: "Em đi rửa mặt đã."

Đi được vài bước, anh lại quay đầu dặn dò Lục Học : "Không được động đến canh của em."

Lục Học cạn lời.

Anh ta giống loại người thế lắm à???

Khi Chu Diệc Mạch rửa mặt trở về, mở nắp bình giữ nhiệt ra thì thấy bên trong chỉ là canh bí đao hầm xương đơn giản nhưng lại thơm phưng phức, chỉ uống một ít canh thôi mà dư vị đã mê người.

Lục Học đã rời đi, trước khi bước khỏi phòng còn dặn phần còn lại là của Tuế Tuế.

Chu Diệc Mạch còn coi như tốt bụng, cuối cùng vẫn dành cho Lục Học một bát. Anh gọi điện bảo anh ta tranh thủ ăn khi còn nóng rồi đem bình còn lại đến phòng bệnh của Tuế Tuế.

Lục Học vội đến nếm thử, xong lại tặc lưỡi. Chậc... Cũng bình thường mà...

Sao lúc nãy Chu Diệc Mạch lại ra vẻ như ngon dữ lắm vậy? Gương mặt quanh năm suốt tháng lạnh lùng còn đượm ý cười.

Đến sau này, khi Chu Diệc Mạch buông tay hết thảy để đến xứ người, Lục Học mới hiểu ra có một số thứ tưởng chừng bình dị nhưng lại oanh liệt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook