Ba Lần Gặp Gỡ

Chương 36: GỌN GÀNG DỨT KHOÁT

Nhất Cố Tử Căng

01/12/2020

Vì chuyện ngày hôm qua tự ý bỏ về sớm mà hôm nay Chu Noãn bị phê bình. Từ phòng hiệu trưởng đi ra, cô đã thấy Vương Lị thu dọn đồ đạc xong xuôi, đang đứng ngoài cửa chờ mình.

Vương Lị đưa túi giữ ấm cho cô, Chu Noãn nhận lấy rồi thở dài, Vương Lị lại kéo tay cô nói: "Ai bảo hôm qua cậu bỏ chạy nhanh như vậy, mình còn không kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì."

Chu Noãn hơi ảo não, ngày hôm qua cô thực sự đã không giữ bình tĩnh, lại nói: "Suýt chút nữa thì mất toi tiền thưởng cuối năm rồi..."

Hú hồn thật...

Chu Noãn thở phào một hơi, đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tiền thưởng cuối năm... tuyệt đối không thể bị cắt!

Cô còn muốn nhân dịp Tết sẽ tặng các em ở cô nhi viện ít quần áo mới.

Vương Lị dí ngón tay vào trán Chu Noãn nói: "Không thể hiểu cậu nghĩ gì trong đầu. Muốn để các em của cậu có quần áo mới diện Tết thì đừng có tái phạm nữa, biết chưa?"

Chuyện mình là cô nhi, Chu Noãn chỉ nói cho Vương Lị biết.

Vương Lị ra dáng người lớn dạy bảo cô.

"Biết rồi, biết rồi." Chu Noãn cam chịu đáp, cô cũng không muốn phạm phải sai lầm mà.

"Vậy cậu nói cho mình biết, hôm qua có chuyện gì khiến cậu vội vã ra về thế?"Vương Lị tò mò hỏi.

"Chuyện liên quan tới mối tình đơn phương ngốc nghếch của mình thời niên thiếu, cậu có hứng thú không, Vương tiểu thư yêu quý?" Chu Noãn chế nhạo cô ấy.

"Có có có!" Vương Lị gật đầu lia lịa.

Vương Lị ôm lấy tay Chu Noãn làm nũng, miệng năn nỉ: "Noãn Noãn à, hôm nay cậu cùng mình đi ăn cơm dạo phố đi mà ~ Kể từ lúc cậu kết hôn, số lần bọn mình đi dạo phố còn không đếm hết một bàn tay đó~"

Chu Noãn cười nói: "Hình như cũng đúng."

"Sau đó cậu từ từ kể cho mình chuyện yêu thầm ngốc nghếch của cậu đi, được không?" Vương Lị chớp chớp mắt nói.

"Cậu đừng có từ chối nữa đi, có chồng liền bỏ rơi bạn bè à." Vương Lị lại tiếp tục cọ cọ cánh tay Chu Noãn làm nũng.

Chu Noãn thực sự rất muốn đồng ý nhưng cô còn phải đi đón Tuế Tuế nữa...

"Lị Lị, mình còn phải đi đón con gái." Chu Noãn nhẹ nhàng nói.

"Được rồi..." Vương Lị gục đầu xuống nhưng ngay giây tiếp theo lại ngẩng phắt dậy.

"What?!"

"Cậu đào đâu đứa con gái vậy! Cậu có con gái từ lúc nào! Sao mình lại không biết!" Vương Lị kinh ngạc hỏi.

"Đằng nào bây giờ cũng muộn giờ rồi, vậy phiền cậu lái xe đưa mình đi đón con gái, tiện thể trên đường mình kể cho cậu có được không?" Chu Noãn véo má Vương Lị nói.

Vương Lị ngơ ngác gật đầu đáp: "Được..."

Trên đường đi, Chu Noãn từ từ kể hết mọi chuyện cho Vương Lị nghe.

Về Trương Tuần, về Tuế Tuế.

Vương Lị vừa nghe vừa rung đùi cười đắc ý.

"Chuyện là như vậy đó!" Chu Noãn tổng kết lại.

Vương Lị nghe xong thì mặt mũi nhăn nhó: "What the ****?!"

Vương Lị: "Trương Tuần là đối tượng thầm mến của cậu lúc nhỏ?!"

Chu Noãn gật đầu.

Vương Lị: "Chồng cậu vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ?"

Chu Noãn lại gật đầu.

Vương Lị: "Vậy giờ cậu là mẹ kế của con nhà người ta?!"

Chu Noãn lại gật gật đầu.

Rồi cô lại nói: "Đừng lải nhải mẹ kế thế nọ mẹ kế thế kia mãi thế. Tuế Tuế thực sự rất đáng yêu, mình chính là mẹ của con bé. Mình cũng đâu phải người xấu."

"Được được được, là mẹ là mẹ." Vương Lị đành xuôi theo.

Về Trương Tuần, Vương Lị càng nghĩ càng thấy kỳ quái, không nhịn được lại hỏi: "Noãn Noãn à, cậu nói xem, Trương Tuần còn trẻ, cậu cũng còn trẻ, anh ta đã nhận ra cậu từ lâu, vậy vì sao còn phải giả vờ không quen biết cậu."

Chu Noãn nghe xong cũng thấy hơi buồn bực, cô cũng muốn hỏi ngọn ngành, nhưng Trương Tuần lại biến đâu mất rồi.

Nếu muốn liên lạc với anh ta, không lẽ lại phải nhờ Chu Diệc Mạch?

Chu Noãn nhớ lại chuyện bên bồn rửa mặt tối hôm qua, hôm nay cô còn có thể đi làm đúng là quá tốt rồi.

Mặt cô đỏ lên, cố gắng nuốt nước bọt.

"Lị Lị à, chính là nhà trẻ phía trước kia." Chu Noãn chỉ chỉ.

Vương Lị tấp xe vào lề.

Chu Noãn nói: "Chờ mình một chút nha, đón được Tuế Tuế rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Được ~" Vương Lị đồng ý.

Chu Noãn đóng cửa xe, rồi lại mở ra, nói với Vương Lị: "Quên mất không nói với cậu, Tuế Tuế không nói được."

Sau đó cô chỉnh lại quần áo rồi vội đi vào nhà trẻ.

Còn lại một mình Vương Lị ngồi ngây người trên ghế lái.

Cô quay đầu nhìn sang phía bên trái, trên phiến đá cẩm thạch có khắc tên nhà trẻ, là trường cho trẻ em khiếm thính...

Chu Noãn bế một bé gái xinh xắn dễ thương đi ra, Vương Lị ngồi trong xe nhìn thấy từ xa.

Chu Noãn bế Tuế Tuế ngồi vào trong xe, Vương Lị trầm trồ khen: "Woah woah! Bé con nhà cậu xinh xắn đáng yêu quá đi!"

Chu Noãn nhẹ nhàng mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi!"

Ngoại hình của Tần Quyết thực sự xuất chúng, gương mặt Tình Thiên cũng rất sáng sủa, Tuế Tuế làm sao có thể không xinh xắn được.

Chu Noãn yêu chiều nhéo nhéo mũi Tuế Tuế.

Vương Lị vừa lái xe vừa hâm mộ nói: "Chồng của cậu cũng thật tốt bụng."

Chu Noãn nhẹ nhàng đáp lời: "Đúng vậy."

Anh thực sự rất tốt bụng.

Chu Diệc Mạch tan làm đúng giờ nhưng cũng không về thẳng nhà.

Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, Chu Diệc Mạch ngồi trong xe, tay trái không ngừng gõ lên tay lái, tay phải cầm di động, dò tìm một lúc mới tìm ra một dãy số từ trong danh bạ.

Sau vài hồi đổ chuông, cuộc gọi được kết nối.

"Alo, A Tuần."

Chu Diệc Mạch ngồi trong một phòng riêng của quán bar chờ Trương Tuần. Căn phòng khá rộng, ánh sáng leo lét mờ mờ. Anh cầm trong tay ly Whiskey, chậm rãi nhấp một ngụm, hai mắt lim dim, vẻ nửa mê nửa tỉnh.

Trong phòng không có tiếng nhạc, trái ngược với âm thanh ồn ã bên ngoài.

Ngay lúc Trương Tuần đẩy cửa bước vào phòng đã chạm phải ánh mắt sắc bén của Chu Diệc Mạch.

Đôi mắt kia trước giờ nhìn anh ta chưa từng có vẻ đối địch như vậy.

Trương Tuần cởi áo khoác, tháo nút cổ áo sơmi cùng khuy tay áo. Anh ta ngồi xuống cạnh Chu Diệc Mạch. Chu Diệc Mạch không nói gì, chỉ hơi khom người rót rượu cho Trương Tuần.

Trương Tuần nhận lấy, cũng không để tâm rượu có khó uống hay không đã uống cạn một hơi.

"Noãn Noãn đã nói cho cậu biết rồi?" Trương Tuần để ly rượu thuỷ tinh trên bàn, âm thanh pha lê chạm vào mặt kính khá chói tai. Nếu Chu Noãn không nói cho cậu ta biết, Chu Diệc Mạch chẳng đời nào lại chủ động liên hệ với Trương Tuần.

Ánh mắt Chu Diệc Mạch lạnh nhạt, không trả lời.

"A Tuần." Chu Diệc Mạch vẫn bình tĩnh như thường gọi Trương Tuần.

"Tôi và cậu quen nhau đã bao lâu rồi?" Chu Diệc Mạch lại nhấp một ngụm rượu.

Trương Tuần khẽ cười, đáp: "Chẳng nhớ được nữa."

E rằng từ lúc sinh ra đã quen nhau rồi.

Ánh nhìn của Chu Diệc Mạch vô định, tiếng thở dài xen lẫn tiếng gọi: "A Tuần..."

Trương Tuần không giữ kẽ, hai tay đỡ sau đầu, nằm dài trên sô pha, chân gác lên bàn, nói: "Những gì Noãn Noãn đã kể cũng chính là điều tôi muốn nói."

"Thế nên, Chu Diệc Mạch, so với cậu tôi quen biết cô ấy sớm hơn rất nhiều."Trương Tuần vừa cười chua xót vừa nói.

Bàn tay Chu Diệc Mạch bất giác nắm chặt ly rượu.

"Mà Chu Noãn ngốc nghếch kia lại cho rằng tôi mới chỉ quen biết cô ấy có hai năm." Trương Tuần nhìn trần nhà, lặng lẽ thở dài.

Chu Diệc Mạch cũng uống cạn rượu trong ly, sau đó lại tự rót thêm cho mình.

"Vậy thì vì sao đến tận bây giờ cậu mới nói cho cô ấy biết?" Chu Diệc Mạch hỏi.

Trương Tuần quay mặt đi, nhìn Chu Diệc Mạch, miệng cười cay đắng: "Bởi vì tôi không cam lòng."

Nếu những gì anh ta tiết lộ có thể khiến Chu Noãn xao động dù chỉ một chút, điều đó chứng tỏ đối với Chu Noãn anh ta vẫn giữ một vị trí quan trọng.

"Anh trai xấu xa không thích ăn kẹo", nickname này thực sự rất hợp với anh ta, bởi anh đúng là người xấu như vậy.

"Trương Tuần, Chu Noãn đã là vợ của tôi rồi." Chu Diệc Mạch nói rõ ràng.

Trương Tuần lười nhác ngồi dậy: "Tôi biết."

Chính bởi vì biết nên mới không có hành động gì tiếp theo, bởi anh ta đã chứng kiến khi Chu Diệc Mạch và Chu Noãn ở bên nhau, gương mặt của hai người tràn đầy hạnh phúc, cho nên anh ta còn chưa cố gắng đã từ bỏ.

Nếu Chu Noãn thực sự có từng thích Trương Tuần thì cũng chỉ đơn thuần là thích người "Anh trai xấu xa không thích ăn kẹo" chưa từng gặp mặt kia.

Nếu không thì lúc anh ta nói cho Chu Noãn biết sự thực đã không bị từ chối như vậy.

"A Tuần, vì sao cậu từ lúc học trung học đã bắt đầu giúp đỡ Chu Noãn? Đừng nói với tôi là cậu nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nhé." Chu Diệc Mạch nghiêm túc nhìn Trương Tuần hỏi.

"Chỉ là trùng hợp thôi." Trương Tuần rót rượu.

Chu Diệc Mạch nghi ngờ, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

"Cậu biết là tôi sẽ không tin." Chu Diệc Mạch quay đầu nhìn Trương Tuần.

Trương Tuần nhún vai nói: "Cậu không tin thì tôi cũng không còn cách nào."

Tay trái Chu Diệc Mạch cầm di động, ngón tay linh hoạt bấm lên màn hình, sau đó lại cất điện thoại vào túi.

Chu Diệc Mạch cũng không nói tiếp về vấn đề này. Hai người ngồi im lặng một hồi lâu, uống từng ngụm từng ngụm rượu.

"Cậu muốn gặp Noãn Noãn không? Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn gặp cậu." Chu Diệc Mạch nhẹ nhàng nói.

"Không muốn gặp." Trương Tuần nhướng mày.

Kỳ thực lúc nói cho Chu Noãn biết mình là ai, Trương Tuần cũng không điềm nhiên như vẻ bề ngoài.

"Xin lỗi." Chu Diệc Mạch nhìn Trương Tuần nói.

Trương Tuần nhíu mày.

Chu Diệc Mạch lại nói tiếp: "Noãn Noãn đang trên đường tới đây rồi."

Đôi mày Trương Tuần nhíu lại càng sâu.

Chu Noãn vốn đang ăn cơm cùng Vương Lị, nhìn thấy tin nhắn của Chu Diệc Mạch thì vội vàng mở ra, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngơ ngác một hồi.

Vương Lị đang gắp đồ ăn cho Tuế Tuế, nhìn vẻ mặt của Chu Noãn liền hỏi: "Sao vậy?"

"Lị Lị, cậu giúp mình chăm sóc Tuế Tuế một lúc, mình có việc phải ra ngoài." Chu Noãn nghiêm túc ngẩng đầu nói.

"Được, cậu đi đâu thế?" Vương Lị tò mò hỏi.

"Đi gặp Trương Tuần."

Đây là lần đầu tiên trong đời Chu Noãn tới một quán bar, nhờ người phục vụ dẫn đường, cô nhanh chóng tìm được phòng bao. Bên ngoài phòng là sàn nhảy bao người đang chen chúc xô đẩy, đám người đang hưởng thụ màn đêm đem lại cho họ niềm lạc thú, khiến cho họ mê say.

Chu Noãn che tai do không chịu nổi tiếng ồn, tay đẩy cửa phòng bao.

Bên trong phòng so với ngoài kia đúng là một trời một vực.

Cực kỳ im lặng.

Trương Tuần và Chu Diệc Mạch đều ngồi trong góc tối, Chu Noãn không thấy rõ vẻ mặt của hai người họ.

Chu Noãn sờ soạng tìm công tắc điện trên tường, "tạch", đèn bật sáng.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Chu Diệc Mạch cùng với Trương Tuần đang vùi mặt vào hai bàn tay, không thấy được biểu cảm.

Chu Diệc Mạch đứng lên, trong tay còn cầm một ly Whiskey mới rót. Anh đi đến bên cạnh Chu Noãn, cô ngửi được mùi rượu từ trên người anh.

"Diệc Mạch." Cô nhẹ nhàng gọi.

Chu Diệc Mạch dịu dàng cười với cô, anh nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, anh chờ em ở bên ngoài."

Nói xong, Chu Diệc Mạch cũng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Trương Tuần cùng Chu Noãn.

Trương Tuần chậm rãi ngẩng đầu, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Lại đây ngồi đi."

Chu Noãn chậm rãi đi tới, ngồi xuống cách anh ta một khoảng.

Ở bên ngoài Chu Diệc Mạch dựa lưng vào tường, miệng nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

Anh biết Chu Noãn không thể nào từ bỏ ngay lập tức, thế nên so với việc giả bộ đã quên hay trốn tránh, anh càng hy vọng Chu Noãn cùng Trương Tuần có thể giải quyết gọn gàng dứt khoát.

Anh tạo cơ hội này cho họ, thực ra cũng là tạo cho chính mình một viên thuốc an thần.

Nếu không, Chu Diệc Mạch anh sẽ... sẽ...

Chu Diệc Mạch cười khẽ, khoé môi khẽ cong lên, miệng lẩm bẩm: "Anh sẽ ghen đó... Noãn Noãn à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Lần Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook