Bá Khí

Chương 8: Bắt đầu thi đấu (1,2)

Xấu Tới Linh Hồn

25/09/2013

Bất quá, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Mỗi một lần thi đấu lựa chọn nhập tông, đều rõ ràng là một lần tẩy bài mới.

Một lần nữa phân phối lại.

Địa bàn nhiều, mậu dịch nhiều, muốn bảo trụ cơ nghiệp, địa bàn thiếu, lợi ích thiếu, phải cố gắng phấn đấu.

Cho nên phải cạnh tranh kịch liệt!

Đám người trong trận doanh của Phong Vân gia tộc.

Bên trên bày ra mấy chiếc ghế bành, tộc trưởng hiện nay của Phong Vân gia tộc Phong Vân Mặc cùng mấy huynh đệ ruột của hắn, cũng chính là trưởng lão trong gia tộc, ngồi nghiêm chỉnh đằng trước. Phía sau đứng thẳng thành viên Phong Vân gia tộc đồng lứa. Đứng sau nữa chính là đám người trẻ tuổi.

- Các vị, thi đấu lựa chọn lần này, mọi người cho rằng tình thế của Phong Vân gia tộc chúng ta ra sao?

Phong Vân Mặc ở trên cương vị tộc trưởng, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, biểu tình không quá dễ dàng.

- Đại ca, năm năm qua, Phong Vân gia tộc chúng ta chăm lo bồi dưỡng, có thể nói đã ra sức bồi dưỡng hàng đệ tử trẻ tuổi! Độ tuổi 10~12 tuổi, Phong Vân gia tộc chúng ta không dám nói có thể đạt được thành tích gì lớn, bất quá độ tuổi 13~15, 16~18, Phong Vân gia tộc, vẫn rất có ưu thế!

Một gã thân đệ của Phong Vân Mặc, vuốt râu mà cười, tràn đầy tự tin:

- Đại ca, đệ mượn đám tuổi 16~18 mà nói, Tuyết nhi, Cương nhi đã tấn chức cảnh giới huyền khí Hậu Thiên lục phẩm, cũng luyện vũ kỹ gia truyền Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, luyện được lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, tuổi 16~18, chúng ta đã vững vàng bỏ được hai danh ngạch vào túi. Mặc khác, trong đám tuổi trẻ này, Khôn Nhi, Thụy nhi, Cầm nhi cũng có tu vi Hậu Thiên ngũ phẩm đỉnh phong, đều có lực tranh đấu một trận! Ha ha, ta coi trọng Phong Vân gia tộc chúng ta, nhất định chiến thắng!

Nghe được lời nói này, biểu tình của Phong Vân Mặc đang buộc chặt, mới chậm rãi buông lỏng.

- Tuyết nhi, Cương nhi, các ngươi qua đây!

Phong Vân Mặc mỉm cười, nói với Phong Vân Tuyết và Phong Vân Thết Cương đứng sau hô.

Phong Vân Tuyết, mười bảy tuổi, tu vi huyền khí Hậu Thiên lục phẩm!

Phong Vân Thiết Cương, mười tám tuổi, tu vi huyền khí đồng dạng là Hậu Thiên lục phẩm!

Tuy nói rằng hai người bọn họ đều dựa vào đan dược, mạnh mẽ đột phá bình cảnh, mới đạt được Hậu Thiên lục phẩm, cảnh giới chưa chắc đã vững, thế nhưng, trong đám võ giả cùng tuổi tại Khâu Hác Thành đã đủ nổi tiếng rồi.

- Đại gia gia!

Phong Vân Tuyết, Phong Vân Thiết Cương cung kính xưng hô nói. Trong mắt bọn họ đều tỏa ra tia sáng kỳ dị, ánh mắt lấp lóe. Hôm nay, chính là thời khắc mấu chốt quyết định số phận võ giả của bọn họ.

- Hài tử tốt, hài tử tốt... Các ngươi, chính là hi vọng của Phong Vân gia tộc! Gánh vác sứ mệnh giữ gìn lợi ích của Phong Vân gia tộc!

Phong Vân Mặc cổ vũ nói:

- Tuyết nhi, Cương nhi, các ngươi nghe rõ rồi sao? Ngày hôm nay, các ngươi cố gắng thi đấu! Biểu hiện ra khí thế của Phong Vân gia tộc,! Biểu hiện ra khí tiết, uy phong của chúng ta! Hưng suy vinh nhục trong vòng mấy năm tới của gia tộc, vinh hoa phú quý cả đời này của các ngươi, tất cả đều nhờ vào cuộc thi này... Cố gắng lên!

Động viên trước thi đấu!

Không đơn giản là Phong Vân gia tộc, tộc trưởng và trưởng lão năm đại gia tộc khác, đều làm công tác động viên cuối cùng trước khi thi đấu.

Từng đệ tử các đại gia tộc hôm nay sẽ lên đài dự thi, đều xoa tay, khởi động thân thể, ánh mắt cực nóng!

Tại một chỗ khác của luyện võ trường, có ba gã nam tử trung niên khí độ hiên ngang, mặc cẩm y, ngồi một chỗ như hạc giữa bầy gà, anh dũng siêu phàm ngồi ở kia.



Da thịt bọn họ trắng noãn, khí chất cao ngạo, không giống bình thường, chính là nhân viên trọng tài Ngạo Hàn Tông phái đến Khâu Hác Thành chủ trì thi đấu.

Tất cả đều là võ giả cảnh giới tu vi huyền khí đạt đến Hậu Thiên thập thẩm đại viên mãn! Chỉ kém một bước đã đứng vào hàng ngũ Tiên Thiên!

Đương nhiên, ba tên trọng tài này, quê quán xuất thân cũng không phải Khâu Hác Thành, mà là thành trì khác thuộc quản hạt của Ngạo Hàn Tông. Đây cũng là tuyệt đối công bình, bởi vậy, mỗi trọng tài một tòa thành trì, Ngạo Hàn Tông cũng sẽ không phái người xuất thân từ thành trì đó để đi lựa chọn võ giả nhập tông.

Ba gã trọng tài, trong tay đang cầm trà thơm, một mặt nhấm nháp, một mặt thầm trò chuyện với nhau.

- Tây Môn huynh, Đạt Hề huynh, y theo ý kiến của các ngươi... Trong đám thanh niên tuấn kiệt này của Khâu Hác Thành, có thể có người đặc biệt xuất chúng?

- A, Lý huynh, nếu như ta không nhìn nhầm, trong đám thanh niên tài tuấn này, tổng cộng có chín người đạt được cảnh giới huyền khí Hậu Thiên lục phẩm, chỉ bất quá, dường như có người ăn vào đan dược ẩn dấu cảnh giới huyền khí, nguy trang thành Hậu Thiên ngũ phẩm, Ha ha, ngươi lừa ta gạt, để đoạt được danh ngạch nhập tông, có chút gia tộc đã dùng hết tâm cơ, trăm phương ngàn kế bắt đầu tính toán! Có ý tứ, có ý tứ!

- Ừm, được rồi, thời gian đã không còn sớm, chúng ta liền tuyên bố, thi đấu chọn lựa chính thức bắt đầu!

Tiếng bắt đầu vừa dứt, trọng tài họ Tây Môn kia, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Một loại uy áp bàng bạc, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tản ra bốn phương.

Nguyên bản, luyện võ trường đang nhốn nháo ầm ĩ không ngớt, dần dần trở nên yên tĩnh.

- Các vị, mời yên lặng!

Trọng tài họ Tây Môn lạnh giọng nói. Sắc mặt biểu tình nghiêm trọng, giữa mặt dường như có uy phong hiển hách, không giận tự uy.

Những lời này hắn cũng không nói lớn tiếng, thế nhưng, mỗi người ở đây đều nghe được khá là rõ ràng.

Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất.

Thành viên sáu đại gia tộc Khâu Hác Thành không ai dám nói ra khỏi miệng, dường như ngay cả muốn thở ra một vài hơi cũng đều cố gắng nhịn xuống.

Tại trước mặt ba gã Hậu Thiên thập phẩm đại viên mãn, tất cả thành viên sáu đại gia tộc Khâu Hác Thành, không khác gì con kiến hôi.

Trong lòng bọn đều rất khẩn trương.

Chương 8: Bắt đầu thi đấu (2).

Trọng tài họ Tây Môn kia cười cười, đối với loại hiệu quả hắn chế tạo khiến toàn trường kinh sợ này, hắn tương đối thỏa mãn. Hắn lại nói:

- Hiện tại, bản thân ta sẽ nói ra chi tiết các quy tắc thi đấu lựa chọn, tuyên bố một lần, các ngươi chăm chú nghe cho tốt. Lần này thi đấu lựa chọn, 10 danh ngạch, do sau đại gia tộc cạnh tranh. Đệ tử dự thi phân ba độ tuổi 10~12, 13~15, 16~18. Trong đó, độ tuổi từ 10~12 tuổi, tranh đoạt hai danh ngạch, 13~15 tuổi, cũng tranh đoạt hai danh ngạch, mày độ tuổi 16~18, sẽ tranh đoạt sáu danh ngạch!

Từ việc phân phối danh ngạch mà nói, độ tuổi từ 16~18, dĩ nhiên phân cao tới sáu danh ngạch.

Bất quá, nghĩ lại cũng đúng, thí dụ như hai độ tuổi 10~12, 13~15 này, có tuyển thủ lần này thất bại, hoàn toàn có cơ hội, đợi sau năm năm, lần thứ hai tham gia báo danh thi đấu chọn lựa. Chỉ cần số tuổi không vượt quá mười tám tuổi, vậy thì đều có cơ hội.

Mà tuyển thủ độ tuổi từ 16~18, kiếp này, chỉ còn lại duy nhất một cơ hội.

Trọng tài họ Tây Môn tuyên bố nói:

- Đệ tử dự thi của sáu đại gia tộc sớm đã đánh số thứ tự để thi đấu, như vậy, liền dựa theo số thứ tự đến thi đấu,cuối cùng, phân ra mười danh ngạch. Trong quá trình thi đấu, trước khi hai bên không phân ra thắng bại, không cho bất luận kẻ nào, dựa vào bất luận tình thế nào, cắt đứt thi đấu! Mà, loại thi đấu tính chất này, không giống như sinh tử chém giết, bởi vậy, chỉ cần đủ có thể dừng lại, đó là tốt nhất. Thế nhưng quyền cước vô tình, đao kiếm không có mắt, nếu như xuất hiện tử thương, vậy cũng không thể tránh được! Cho nên, trong lúc thi đấu, các gia tộc không được kết oán trả thù! Đương nhiên, nếu như trong thi đấu có hành vi cố ý thương tổn đối phương, một ngày bị ba trọng tài chúng ta nhìn ra, như vậy, tuyển thủ sẽ bị thủ tiêu tư cách.

- Cuối cùng, ta muốn nói, người đệ tử đạt được mười danh nghạch, ngoại trừ điều kiện cơ bản được tiến nhập Ngạo Hàn Tông, còn được ban tặng một viên Thối Thể Đan, một viên Dưỡng Tâm Đan. Được rồi, thi đấu bắt đầu!

Thi đấu chính thức bị giật lại màn che!

- Các huynh đệ! Chiến đấu đi! Cố gắng phát huy toàn lực! Hưng suy vinh nhục của gia tộc, tiền đồ khi còn sống của các ngươi, phải nhìn một trận đánh ngày hôm nay của các ngươi đó!



Tộc trưởng, trưởng lão sáu đại gia tộc Khâu Hác Thành, đều mặt đỏ tới mang tai bắt đầu hét to.

Bắt đầu thi đấu!

Đầu tiên đó là tiến hành trận đấu tầm tuổi từ 10~12 tuổi.

Tại trận đấu này, sáu đại gia tộc cộng lại phái ra 82 tuyển thủ nhỏ tham dự.

Chọn dùng từng đôi chém giết, thất bại lập tức bị loại, người thắng tiếp tục chém giết, tách ra phương thức tuyển thủ đồng tộc nội đấu chém giết. Thời gian gần một giờ, hai danh ngạch trong đám tuổi trẻ này, đã trở thành danh hoa có chủ.

Hai danh ngạch, một cái rơi vào trên đầu Nạp Lan gia tộc, một cái rơi vào trên đầu Hồ gia.

Đám người trong hai gia tộc này, nhất thời hoan hô như sấm dậy, hò reo một mảnh! Tuy rằng hai cái gì tộc mỗi bên chỉ lấy được một danh ngạch, không coi là người thắng cuối cùng, nhưng chung quy là trận chiến mở màn, đáng giá hoan hô.

- Ách...

Trong trận doanh của Phong Vân gia tộc. Tộc trưởng Phong Vân Mặc hơi nhăn lại đầu lông mày. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, tại trong thi đấu của đám người tuổi trẻ này, Phong Vân gia tộc không có lực cạnh tranh quá lớn, không cần ôm tâm lý may mắn, bất quá khiến hắn cảm thấy có chút mất mặt chính là, các tuyển thủ nhỏ của Phong Vân gia tộc, hầu như đều trực tiếp vừa lên đài đã bị đối phương miểu sát! Ngay cả thực lực chiến đấu giằng có cũng không có.

Một tia dự cảm không tốt chợt phủ xuống trong lòng Phong Vân Mặc.

Một người bào đệ của Phong Vân Mặc ở bên cạnh vội vã thấp giọng an ủi nói:

- Đại ca, mong đại ca chớ ưu phiền, vở kịch chính còn ở phía sau! Hai đám tuổi trẻ 13~15, 16~18, Phong Vân gia tộc chúng ta có lực cạnh tranh! Còn lại tám danh ngạch, đều có thể liều mạng tranh, đại ca cần gì phải buồn lo vô cớ, tự tìm phiền não.

Phong Vân Mặc ngẫm lại cũng đúng, Phong Vân gia tộc dựa vào lớn nhất chính là đám tuổi trẻ 16~18 này.

Thi đấu vẫn khua chiêng gõ chống tiến hành.

Đám tuổi trẻ 13~15!

Quả nhiên, trong đám tuổi trẻ này so đấu, Phong Vân gia tộc bắt đầu biểu hiện một ít ưu thế.

Trên lôi đài...

- Nếu như ngươi thức thời, ngoan ngoãn nhận thua! Đạo kiếm không có mắt, không khéo ta làm ngươi bị thương, cũng đừng trách trước đó ta không đề tỉnh cho ngươi!

Phong Vân Trường Thiên, một thiếu niên thiên tài mười bốn tuổi của Phong Vân gia tộc, tu vi huyền khí đạt được Hậu Thiên tam phẩm, thuộc về đám người Phong Vân gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cực kỳ tự phụ, đã có chút thông hiểu bí điển tối cao Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của gia tộc.

- Hừ! Nói những lời vô ích này để làm chi? Ra tay để kiếm phán giải đi!

Đối thủ của Phong Vân Trường Thiên, chính là Hồ Kiếm Cách đến từ Hồ gia, năm nay mười lăm tuổi, đồng dạng tu vi huyền khí Hậu Thiên tam phẩm, trong đám trẻ tuổi của Hồ gia, hắn cũng là một nhân tài kiệt xuất. Trong tay hắn lay động chiếc quạt bằng tinh cương, tuổi nhỏ, đã có một loại phong độ của một vị công tử trong thời hỗn loạn đen tối.

- Thua đi!

Phong Vân Trường Thiên gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay vòng, kéo theo một kiếm ảnh màu bạc, thân hình mau lẹ, kiếm ảnh đâm thẳng về phía yết hầu Hồ Kiếm Cách.

Vô cùng tàn nhẫn!

Hồ Kiếm Cách không chút sợ hãi, bắt đầu biểu hiện, xoát xoát vài cái, đã thi triển ra bí điển tối cao của Hồ gia, Phong Lôi Phiến Pháp Hoàng Giai cao cấp, phiến phong sắc bén, thanh thế kinh người.

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của Phong Vân Trường Thiên, là một chiêu lấy nhanh làm kiếm, hắn đã thể hiện ra sự tinh thần ảo diệu của bộ kiếm pháp này phi thường nhuần nhuyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Khí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook