Trang Chủ
Xuyên Không
Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Khiêu Khích (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Hoàng thượng, hôm nay chính là lễ trung thu, cả nước cùng vui, thần thiếp đặc biệt vì Hoàng thượng chuẩn bị một điệu múa, hy vọng Hoàng thượng thích. “ Vũ phi đột nhiên nhu tình chân thành nhìn Long Ngự Tà, kiều mị nói, còn không quên liếc mắt khiêu khích về phía Tống Vãn Ca vẻ mặt bình thản, hờ hững.

"Chuẩn. “ Long Ngự Tà vung tay lên, ý bảo nàng ta có thể bắt đầu rồi.

Tiếng nhạc hiện giờ đình chỉ, thay vào một khúc tấu êm tai hơn, những vũ nữ tươi đẹp cũng nhanh chóng lui xuống.

Vũ phi nhu mị cười, bước chân liên tiếp nhẹ nhàng, phong tình vạn chủng vẽ vào giữa điện.

Trong đại điện, hương khói thơm mát lượn lờ, đèn màu rực rỡ, bóng dáng màu xanh quanh quẩn, khắp nơi ngọn đèn ánh vào nhau, hoa không phải hoa, sương không phải sương, có loại cảm giác như ở trong mộng, không biết mình là khách.

Vũ phi cười đến xinh đẹp, cũng nhảy được xinh đẹp, tay áo dài thướt tha, eo nhỏ nhắn dao động, kỹ thuật nhảy làm cho người ta như si như say, đúng là một khúc vũ trên trời, mị hoặc xinh đẹp.

Hoàn mỹ xoay tròn, hoàn mỹ toát ra, hoàn mỹ nâng tay, hoàn mỹ cúi người, mỗi một động tác đều hoàn mỹ không sứt mẻ, không thể bắt bẻ, xoay tròn như tuyết rơi nhẹ nhàng, chập chờn như áng mây lả lướt. Chậm chạp hạ xuống tay áo rồi lại phất nhanh bay lên trời.

Tay áo dài của nàng lượn lờ, thướt tha chuyển bước, lập tức dáng người nhẹ nhàng nhảy lên phía trên, tóc đen bay lên, tay áo tung bay, nhẹ nhàng quay về, uyển chuyển lả lướt, cuối cùng lại nhẹ nhàng rơi xuống, cứ như hoa rơi đầy nhân gian, thanh lệ xinh đẹp, trăm mị tẫn sinh (sinh ra cả trăm quyến rũ vô cùng).

Một điệu múa vừa xong, thật lâu mọi người trong điện mới có thể bình phục nỗi lòng xao động phập phồng, tiếng sợ hãi càng lúc càng vang lên, không dứt bên tai.

Tất cả phản ứng của mọi người đều bị Vũ phi cất vào đáy mất, dung nhan hoa đào yêu kiều lộ vẻ kiêu ngạo đắc ý.

"Hoàng thượng, thần thiếp nhảy có tốt không?" Vũ phi chân thành đi tới trước mặt Long Ngự Tà, giọng cười thản nhiên, đưa sóng thu dồn dập, mọi cách nhu tình, tất cả hàm ý ngọt ngào đều ẩn trong đôi mắt hoa đào của nàng.

"Được, tốt lắm, kỹ thuật múa của ái phi ngày càng hoàn mỹ, bồng bềnh nhẹ nhàng như mưa gió, dáng vẻ dường như khói, không hổ là người nhảy múa đẹp nhất của Long Đằng Quốc. Thưởng cho một đôi ngọc như ý màu lam!" Long Ngự Tà ca ngợi, trong giọng nói hàm chứa sủng nịch, chỉ là đáy mắt hắn vẫn trong trẻo và lạnh lùng, không có chút độ ấm, nhưng lại bị cái híp mắt, thâm sâu khó lường che đi.

Từ lúc Hoàng thượng ca ngợi và ban thưởng, Vũ phi tất nhiên là kinh hỉ không thôi, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Ánh mắt cao ngạo đắc ý nhất nhất đảo qua chúng tần phi trong điện, chống lại ánh mắt ghen ghét, hâm mộ, hoặc không cam lòng của bọn họ, trong lòng chiếm được thoả mãn trước nay chưa từng có.

"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Luyến phi muội muội tài múa cao diệu tuyệt luân, kỹ nghệ có thể so với tiên nga, dáng vẻ yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, chẳng biết có thể múa một khúc hay không, làm cho thần thiếp và chúng tỷ muội cùng với các vị Vương công đại thần xem phong thái một lần?"

Vũ phi tuy hướng Long Ngự Tà nói, nhưng ánh mắt khiêu khích vẫn tiếp tục bắn về một bên Tống Vãn Ca. Lời nói vừa ra, văn võ bá quan đang ngồi đều kiểng chân đợi xem, vẻ mặt mong mỏi. Dù sao, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nếu dáng người thướt tha múa lên, tay áo tràn đầy mùi hương, bước chậm nhẹ nhàng, vậy lại làm nên vẻ đẹp câu hồn đoạt phách thế nào nữa?

Bên phía đối diện, các phi tần trong hậu cung, mỗi người trên mặt đều là một bộ chờ xem kịch vui, dường như xác định Tống Vãn Ca không thể múa hơn người múa đẹp nhất ở Long Đằng quốc - Vũ phi, chỉ còn chờ nàng bêu xấu trước mặt mọi người.

"Luyến phi của Trẫm, nếu mọi người xem trọng nàng thiết tha như thế, vậy nàng nhân tiện múa một khúc, cho mọi người nhìn một cái phong thái tuyệt thế của nàng đi.“ Long Ngự Tà thản nhiên cười nhìn về phía Tống Vãn Ca vẫn mím môi không nói, giọng điệu ôn nhu mặc dù che đậy đi điên cuồng bá đạo hằng ngày, nhưng do có khí thế của đế vương, tương tự không để cho người cự tuyệt.

Tống Vãn Ca vuốt vuốt đầu có hơi choáng, ánh mắt mê ly nhìn thẳng Long Ngự Tà, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, hàm xúc ý châm chọc mười phần, môi đỏ thắm khẽ mở, yêu kiều sẵng giọng: "Hoàng thượng khẳng định muốn thần thiếp nhảy một khúc?"

Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, cười đến trăm mị ngàn kiều, cười đến phong tình vạn chủng, cười đến mị thái lan tràn, mọi thứ xinh đẹp và mị hoặc quanh quẩn không dứt trên mặt của nàng, làm cho Long Ngự Tà không nhịn được, cổ họng cuồn cuộn, cả người khô nóng.

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết nhảy mị vũ! Giống như hai điệu nhảy lần trước dùng để lấy lòng hấp dẫn hoàng thượng!"

"Đừng nhảy!!" Long Ngự Tà biến sắc, nét mặt nhanh chóng trầm xuống, giống như ẩn chứa bão tố. Một hồi lâu mới giấu đi gió lốc trong mắt, sủng nịch vô cùng ôm chầm Tống Vãn Ca, giọng điệu yêu thương, "Ca Nhi chắc là mệt mỏi, vậy để ngày khác nhảy đi!"

"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng quan tâm!" Tống Vãn Ca khẩu thị tâm phi trả lời một câu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển hướng Vũ phi vẻ mặt không cam lòng.

"Hoàng thượng... “ Vũ phi cắn cắn môi đỏ mọng, nhu tình chân thành gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo ủy khuất cùng bất mãn. Bọn họ không có nghe rõ ràng, thậm chí không nghe rõ Tống Vãn Ca mới vừa rồi nói cái gì, sao Hoàng thượng đột nhiên sửa lại chủ ý vậy?

Nàng không cam lòng! Từ nhỏ đến lớn, kỹ thuật múa của nàng là tuyệt nhất, cả Long Đằng quốc không người nào có thể hơn, bởi vậy nàng được mang danh người múa đẹp nhất Long Đằng quốc. Đối với tài múa xuất sắc của chính mình, nàng luôn luôn tự tin không ai có thể hơn, chúng tần phi trong hậu cung chưa từng có ai dám tỷ thí với nàng.

Nhưng hôm nay tự dưng xuất hiện một Luyến phi, lại ỷ vào Hoàng thượng sủng ái nàng ta, được sủng mà kiêu, liên tiếp hai lần trước mặt mọi người nghịch lại mình, làm cho mình mất mặt, điều này nàng làm sao nuốt trôi được? Thật vất vả tìm được một cơ hội nhục nhã nàng ta, nhưng Hoàng thượng lại không cho nàng ta nhảy? Nữ tử này đã dùng thủ đoạn mị hoặc gì, có thể khiến cho Hoàng thượng luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh của các nàng thay đổi chú ý?

Phụ nữ có thể khiến Hoàng thượng thay đổi tâm tình, sợ là không đơn giản! Nếu không sớm diệt trừ nàng ta, trong hậu cung chỉ sợ khó có nơi cho người khác sống yên ổn!

"Vũ phi, nàng lui xuống trước đi! Ca Nhi hôm nay thân thể không khỏe, miễn múa!" Long Ngự Tà phất phất tay, giọng điệu thản nhiên, vẻ mặt khó lường. Lòng của đám phụ nữ trong hậu cung, hắn tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là mừng rỡ đứng ngoài cuộc một bên.

"Vâng.“ Vũ phi nghiến răng nghiến lợi thi lễ, mang theo lòng tràn đầy không cam lui xuống. Trước khi xoay người còn liếc Tống Vãn Ca, ánh mắt đó muốn bao nhiêu ác độc thì có bấy nhiêu ác độc, muốn bao nhiêu ghen ghét có bấy nhiêu ghen ghét.

Tống Vãn Ca chỉ cười lạnh, cũng không để ở trong lòng. Nàng ngay cả chúa tể của Long Đằng quốc - Long Ngự Tà cũng không sợ, còn có thể sợ đám phụ nữ ghen tuông, đấu đá nhau trong hậu cung của hắn? Nàng sớm cũng đã là địch của cả Long Đằng quốc rồi!

Buồn cười không thành, trái tim muốn tranh thủ tình cảm của chúng tần phi vẫn còn đó. Trước đó thấy một khúc vũ của Vũ phi chẳng những được Hoàng thượng ca ngợi, còn được hoàng thượng ban thưởng, cái này chết cũng muốn ngo ngoe, thầm nghĩ ở trước mặt hoàng thượng biểu diễn thật tốt một phen.

Kế tiếp là Yên quý phi biểu diễn, chỉ thấy nàng hướng mọi người trong điện thi lễ trước, sau đó thản nhiên cười, ưu nhã vô cùng bước từng bước nhỏ đến giữa điện, đem cổ cầm để lên trên bàn.

"Hôm nay là tiệc rượu trung thu, ngày tốt cảnh đẹp, thiếp thân tùy theo tính chất chơi một khúc, toàn bộ là vì góp vui cho hoàng thượng và các vị đại nhân. “ Yên quý phi mi mắt ẩn tình, tiếng nói ôn nhu, dáng vẻ khiến người nhìn là thương yêu.

Nói xong, cổ tay trắng nõn của nàng nhẹ nâng, đầu ngón tay di chuyển xoa nhẹ dây đàn, tiếng đàn giống như nước chảy phát ra. Làn điệu du dương uyển chuyển, nhẹ nhàng u nhã, giai điệu lúc ẩn lúc hiện, lên đến đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, dường như vô định. Âm thanh từ từ dương dương tự đắc, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

Nhẹ nhàng lên xuống, hai tay luân phiên, tiếng đàn quanh quẩn phát ra từ đầu ngón tay uyển chuyển của Yên quý phi, khi thì trong suốt, khi thì thuần phác hùng hậu, khi thì đạm nhã cao xa. Núi cao nguy nga khí phách, nước chảy róc rách, nhu hòa thanh thúy, cùng với nước chảy xiết vào sâu trong núi, tất cả đều được nàng diễn tả vô cùng nhuần nhuyễn.

Ánh mắt Tống Vãn Ca lóe lóe, thầm than phụ nữ của hoàng đế chẳng những mỹ mạo, mỗi người cũng tài nghệ trác tuyệt. Vũ phi phía trước tài nghệ nhảy múa đã đến đỉnh cao, bây giờ cầm nghệ của Yên quý phi này cũng được dày công tôi luyện, có thể nói tuyệt trong tuyệt. Nếu thật muốn cùng bọn họ so cao thấp, mình mặc dù không thua, nhưng muốn hơn bọn họ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng may nàng không có lòng tranh sủng, ham hư vinh.

Một khúc cuối cùng, trong Tử thần điện yên lặng. Mọi người như si như say đắm chìm trong diễn tấu của Yên quý phi, dường như còn có thể nghe được những thanh âm quanh quẩn.

"Uyên thâm ít người hiểu, kỹ thuật tuyệt kỹ khó luyện, cầm nghệ của ái phi thật khiến người tán thưởng!" Long Ngự Tà tán thưởng liên tục, trên mặt lạnh lùng khó được lộ ra vài phần ôn nhu. "Đã lâu không nghe ái phi đánh đàn, hôm nay một khúc, làm cho Trẫm như nghe được rõ ràng khúc nhạc thần tiên! Thưởng một đôi vòng ngọc lưu ly màu tím, một chuỗi trân châu Nam Hải!"

"Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Yên quý phi khấu đầu tạ ơn, khi ngẩng đầu nhìn về phía Long Ngự Tà, trên mặt không che giấu được kinh hỉ và nhu tình. Con ngươi như nước mùa thu chuyển hướng Tống Vãn Ca, hiện lên tia sáng không biết tên.

Không cần đoán, Tống Vãn Ca nhắm mắt lại cũng biết nói, phụ nữ khiêu khích lại tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Avatar
lan pham01:06 30/06/2019
Truyện dịch thiếu đoạn giữa thì phải không thấy đoạn tà ca đi tìm thuốc, không có đoạn vãn ca trong lãnh cung rồi trốn đi. Kết truyện hụt hẫng
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Cái Cuối): tác giả à chỉ mong ngươi mau mau đọc mấy truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi, Hoạn Phi Thiên Hạ cho ta nhờ ạ. P/S: ta mà là nam chính thì đoạn cuối tự tử, giai thoát mình khỏi cái kiếp này, trước khi chết thì soạn một đạo thánh chỉ đưa lên ngôi vua, viết 1 bức thư cho con, ra lệnh cấm nữ chính trờ về rồi hỏi nữ chính chọn ai, ko chọn thì uống rượu độc tử tự, chọn thì vẫn sống tiếp, đưa nàng vào cung sống đến già, chết chôn theo để cho cả đời nữ chính cũng ko thoát khỏi naM CHÍNH . KẾT!! :)))
Avatar
12413:12 11/12/2016
(tiếp): ai đời cuối cùng nhục cái mặt ra, ta nói thật ta viết cũng mỏi tay lắm chứ nhưng ta vẫn phải viết vì nếu ta không viết cũng sẽ có ngày một người khác viết thay ta, chỉ ra mấy cái tình tiết xàm le, vớ vẩn, nữ chính cai gì mà "không yêu không bỏ được " có mà tại lòng người dã thay hoa đổi chủ, ăn cây táo rào cây sung, ăn cháo đá bat thì có. bây giờ ta tốn nước bọt, tốn kalo quá rồi chỉ mong rằng tác giả à... ( ta còn đúng một cái comment nữa thui, có lên cố lên !!!)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Tiếp): nữ chính ta tự hỏi không biết ngươi mặt dày thế nao nữa:nằm dưới thân mấy người đàn ông rên rỉ, có con với nam chính, từng nói cả đời chỉ yêu mình nam chính rồi kết cục lại kết hôn với nam phụ,muốn đọng phòng hoa chúc ngay trước mặt nam chính,... ta đã đọc truyện rồi, cho dù tác giả muốn cho ngươi bao nhiêu lời thoại tự biên tự diễn, muốn che đi cái lẳng lơ của ngươi nhưng mà về cơ bản người là một nữ tử xuyên không cơ mà làm ơn cho ra dáng 1 nữ tử bị xuyên đi chứ... (còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): cũng quá là lẳng lơ đi ai đời hậu cung mĩ nam đã chất đàn chất đóng rồi mà lại còn có con vs nam chính, cứ tưởng nam,nữ chính sống hạnh phúc với nhau thì hay rôi, vậy mà lại cuối cùng nằm dưới thân một tên nam phụ. Ta hỏi nè tác giả rốt cuộc thì bạn bị làm sao vậy. Là ta thì sẽ tức chết luôn đó cái gì mà hai linh hồn chờ nhau 3 ngàn năm. Không phải cũng chỉ là mấy thế kỉ thôi sao. Mà nữ chính quá yếu ớt ta tự hỏi rốt cuộc nữ chính phải mặt dày đến nhường nào nữa...(còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): ta thấy hơi khinh bỉ nam chính. Vì cái gì phải chia sẻ người mình yêu thương nhất cho người khác chỉ vì cả hai cái linh hồn chết tiệt kia đợi nhau 3 ngàn năm. Ba ngàn năm là cái gì? Chỉ đơn giản là ba ngàn năm thôi, mà ngay từ đầu chính tác giả đã thiết kế nam chính lạnh lùng cuồng ngạo còn gì rồi lại còn "luyến phi là của mình trẫm" cơ mà. Để rồi kết cục là ngắm vợ mình cùng người đàn ông khác làm "chuyện đó" nữa chứ! Là ta thì đã sớm tức chết rồi. Bây giờ thì nói đến nữ chính, cũng...
Avatar
12413:12 11/12/2016
tác giả à truyện gì mà xàm vậy mà cái kết nó cứ thế nào í. Thế nếu theo truyện của tác giả thì truyện thành cái loại nữ quyền à. Ta đây đọc xong truyện mà cứ thấy buồn nôn. Phi, phi phi ta nhổ vào truyện. Cái loại nữ chính cùng lúc yêu cả nam chính lẫn nam phụ rồi lại còn "ba ngàn năm" mấy cái đó ta nhổ vào a. Thật ko thể hiểu nổi mà. Nếu tác giả muốn viết truyện nữ cường thì cứ viết đi cần gì phải làm khổ nam chính,nam phụ làm gì. Ta đọc truyện cũng thấy hơi khinh bỉ nam chính.
Avatar
Trang Thanh17:01 22/01/2014
minh ghet Tran nhi gi do lam
Avatar
nguyên09:10 31/10/2013
hình như tập tuyện bị thiếu :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK