Trang Chủ
Xuyên Không
Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Hoàng Quý Phi (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Được, cứ theo ý Tuyết Nhi.” Long Ngự Tà thật sủng nịch hôn lên gò má của nàng ta, lập tức buông nàng ta ra. "Làm theo khả năng, không nên để mệt.”

"Uh.” Phong Linh Tuyết cười yếu ớt đáp nhẹ, rồi sau đó tư thái ưu nhã bước đến giữa điện.

Sớm có cung tỳ vi nàng chuẩn bị tốt một cây đàn tranh tinh xảo hạng nhất, Phong Linh Tuyết thản nhiên cười, hơi cúi người gật đầu chào mọi người đang ngồi, cũng không nói nhiều, lập tức nghiêng người ngồi xuống.

Gảy dây đàn hai tiếng, điệu hát hữu tình.

Điệu hát tuyệt đẹp, như thanh âm trong sơn cốc, như khóc như nói, lượn lờ không dứt.

Bàn tay trắng của Phong Linh Tuyết uyển chuyển gảy đàn, chỉ chốc lát, tiếng ca mềm mại, uyển chuyển hàm xúc vang lên theo, vốn là một khúc ca cổ đẹp:

“Trước đây tâm sự, nói rõ, hai mi xấu hổ.

Đêm dài, tựa vai kề.

Váy màu vàng có hoa đào, áo mỏng nhẹ phất trên Hạnh Hoa lâu.

Trải qua đi, trải qua say, trải qua lưu.

Có ai ngờ, gió xuân đã dừng lại.

Lại ai ngờ, mây bay cũng tan.

Ông trời, hận khó hoàn thành.

Phong Nhi khó hiểu biết người khổ, Yến Nhi khó hiểu tiếng người sầu.

Tình cũ hoài, tiêu bất tận, bao giờ ngừng”.

Tiếng đàn trong suốt, kỳ ảo, tiếng ca cũng trong suốt, kỳ ảo, tiếng đàn cùng tiếng ca hoà lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đúng là êm tai dễ nghe nói không nên lời, hình như có ma lực, có thể bình phục phức tạp và tức giận trong lòng mọi người, làm cho người ta trong nháy mắt tâm thần yên tĩnh.

Không hổ là tiếng ca tuyệt nhất!

Tống Vãn Ca âm thầm than thở không thôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua tiếng ca hay hơn êm tai hơn thế! Mặc dù chính nàng cũng thích ca hát, thậm chí được mọi người trong học viện nghệ thuật xưng là ‘Ca (vừa là ca hát, vừa là tên nàng) hậu ngọt ngào’, nhưng nàng tự nhận so với Phong Linh Tuyết này, bất quá cũng không kém hơn.

Tiếng ca còn đang tiếp tục, vẻ mặt mọi người trong điện đều say mê.

Tống Vãn Ca tương tự nghe được mùi ngon, nhìn trộm ngắm ngắm Long Ngự Tà, lại phát hiện tầm mắt hắn đảo qua mình. Trái tim không hiểu sao bối rối một chút, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ra vẻ toàn bộ tinh thần đều chăm chú nghe ca.

Ác ma chết tiệt này, giọng hát như tiếng trời lại không nghe, nhìn nàng làm chi? Hơn nữa ánh mắt còn âm u thâm sâu như vậy, phức tạp khó phân biệt, người xem kinh hãi, tựa như con mồi bị thợ săn nhìn chăm chú, cảm giác cả người sởn tóc gáy.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

Tống Vãn Ca dùng sức lắc đầu, không cho chính mình bị bạo quân kia nhiễu loạn tâm thần. Bình định lại hô hấp, quay đầu nhìn về phía Phong Linh Tuyết ở giữa điện tự đàn tự xướng, đã đạt tới cảnh giới quên mình.

Chân mày nàng ta có chút nhíu lại, tròng mắt long lanh phát sáng như nước mùa thu ôn nhu nhìn về phía Long Ngự Tà ở ghế chủ.

Nhưng không biết thế nào, Tống Vãn Ca lại cảm thấy Phong Linh Tuyết không có nhìn về phía Long Ngự Tà, hoặc là nói, ánh mắt của nàng ta vốn là xuyên qua Long Ngự Tà sâu kín nhìn về phía một nơi xa không biết tên.

Ánh mắt của nàng ta sâu xa mà thăm thẳm, kỳ ảo mang theo du dương lâu dài, trong sự yên lặng lộ ra đau thương khó hiểu, giống như có tâm sự gì, làm cho nàng ta vô lực, làm cho nàng ta tuyệt vọng, cũng làm cho nàng ta tan nát cõi lòng.

Gương mặt buồn bã thanh nhã tuyệt luân của nàng ta mặc dù thủy chung mang theo mỉm cười vui vẻ đoan trang, nhưng Tống Vãn Ca lại có thể dường như nhận ra trong tươi cười đó chứa đầy ưu thương, cùng với tuyệt vọng tan nát cõi lòng.

Tống Vãn Ca nhíu mày, rất là khó hiểu.

Theo lý thuyết, Phong Linh Tuyết này hẳn là vô cùng hạnh phúc vô cùng thỏa mãn mới đúng, ca ca của nàng ta vốn là tể tướng Long Đằng quốc đứng đầu trăm quan, dưới một người, trên vạn người, chính nàng ta lại là hoàng quý phi địa vị cao nhất trong hậu cung, hơn nữa, Long Ngự Tà đối với nàng ta sủng ái mọi cách, cực kì nhu tình, nàng ta còn có cái gì không vui?

Chẳng lẽ, là bởi vì thân thể nhu nhược nhiều bệnh của mình?

Khi nàng nhíu mày trầm tư hết sức, Phong Linh Tuyết đã hát xong một khúc, lần nữa mềm mại nhu thuận tựa vào trong lòng Long Ngự Tà.

"Hoàng thượng, tuyết Nhi hát có hay không?" Mắt Phong Linh Tuyết ẩn tình nhìn Long Ngự Tà, ánh sáng trong mắt dao động, rạng rỡ sáng chói, sớm đã không còn vô cùng ưu thương như lúc hát.

"Được, tốt lắm, cực kỳ tốt, nghe Tuyết Nhi hát một khúc, lòng Trẫm cũng yên tĩnh theo, không còn xúc động nữa.” Vẻ mặt Long Ngự Tà ôn nhu, không ngừng than thở. "Tuyết Nhi, có mệt không?" Long Ngự Tà vừa nói, vừa hôn cái trán của nàng ta, tình cảm yêu thương bộc lộ trong lời nói.

"Không có, tuyết Nhi tạ ơn Hoàng thượng quan tâm. “ Phong Linh Tuyết ôn nhu cười, đem mặt chôn vào trước ngực hắn, dáng vẻ giống như thẹn thùng.

"Tiếng ca của Hoàng quý phi tỷ tỷ quả thực so với chim sơn ca còn êm tai hơn, dư âm còn văng vẳng bên tai, làm cho người ta có thật nhiều dư vị.” Thanh âm nịnh nọt của Vũ phi vang lên, làm cho Tống Vãn Ca không khỏi nhíu nhíu mày. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần nữ tử này ra trận, đúng là không có chuyện tốt.

Quả nhiên, Vũ phi vỗ mông ngựa xong, lại chuyển qua nói: "Hoàng quý phi tỷ tỷ, thần thiếp nghe nói tiếng ca của Luyến phi muội muội cũng là êm tai cực kỳ, giống như vàng oanh xuất cốc đấy! Không bằng hôm nay cũng để cho Luyến phi muội muội hát một khúc, để cho các vị đại nhân cùng chúng tỷ muội được no tai?"

Phong Linh Tuyết nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Ca sắc mặt torng trẻo lạnh lùng, cười yếu ớt nói: "Luyến phi muội muội cũng biết hát sao? Không biết muội muội có thể hát một khúc, để cho tỷ tỷ thưởng thức một phen?"

"Xin lỗi, hoàng quý phi tỷ tỷ, muội muội sẽ không hát.” Tống Vãn Ca lạnh lùng liếc Vũ phi một cái, lập tức mặt không chút thay đổi nói. "Đồn đãi không thể tin, là Vũ phi tỷ tỷ nghe sai rồi.”

"Chuyện này..." Phong Linh Tuyết nhất thời không biết nói thế nào, nhìn Vũ phi một chút, lại vừa quay đầu nhìn về phía Long Ngự Tà đang híp mắt lại.

"Bảo nàng hát thì hát, sao lại nói nhảm nhiều như vậy?!" Chân mày Long Ngự Tà cau lại, khẩu khí tương đối không tốt quát khẽ.

"Hoàng thượng, không phải thần thiếp không muốn hát, mà là thần thiếp sẽ không hát!" Tống Vãn Ca quật cường kiêu căng ngẫng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Long Ngự Tà, trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền, không cho lộ ra sợ sệt trước ánh mắt sắc bén bức người của hắn.

"Thật sự không hát?" Tròng mắt âm hàn nguy hiểm của Long Ngự Tà mị lại, khóe miệng nở ra cười tà làm cho người ta không rét mà run. "Thân là trưởng công chúa của Tuyết Lân quốc, ngay cả tài nghệ ca hát cơ bản nhất cũng không có, nói ra ai tin?"

"Ai quy định công chúa của một quốc gia phải biết ca hát?" Tống Vãn Ca hừ lạnh một tiếng, như trước quật cường phản bác.

"Không hát phải không" Long Ngự Tà cười như không cười nhướng rồi hạ mày, lập tức biến sắc, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vãn Trần đang ăn điểm tâm bên cạnh, tiếng nói âm hàn vang lên, "Trẫm rất thích ý đem tiểu quỷ này nhốt vào địa lao lần nữa, để cho nó làm bạn với gián chuột!"

Nguyệt Vãn Trần vừa nghe đến Long Ngự Tà nói muốn đem mình nhốt vào địa lao, lập tức nghĩ đến những con chuột và gián cùng mình tranh thức ăn, cùng với cái lồng sắt rỉ sét loang lổ bốc mùi khó ngửi, thân thể nho nhỏ kinh hãi nhịn không được phát run.

"Tỷ tỷ, Trần nhi không muốn đi địa lao, không muốn... “ Nguyệt Vãn Trần cuống quít chạy đến trước mặt Tống Vãn Ca, nắm chặt lấy ống tay áo của nàng, mang theo khóc nức nở nói.

"Ngoan, Trần nhi đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không để cho đệ bị nhốt vào địa lao lần nữa!" Tống Vãn Ca thương yêu sờ sờ đầu nhỏ của nó, quay đầu, ánh mắt lợi hại thống hận như lưỡi trượt (gắn dưới đế giày trượt băng) thẳng tắp bắn về phía Long Ngự Tà đang híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Avatar
lan pham01:06 30/06/2019
Truyện dịch thiếu đoạn giữa thì phải không thấy đoạn tà ca đi tìm thuốc, không có đoạn vãn ca trong lãnh cung rồi trốn đi. Kết truyện hụt hẫng
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Cái Cuối): tác giả à chỉ mong ngươi mau mau đọc mấy truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi, Hoạn Phi Thiên Hạ cho ta nhờ ạ. P/S: ta mà là nam chính thì đoạn cuối tự tử, giai thoát mình khỏi cái kiếp này, trước khi chết thì soạn một đạo thánh chỉ đưa lên ngôi vua, viết 1 bức thư cho con, ra lệnh cấm nữ chính trờ về rồi hỏi nữ chính chọn ai, ko chọn thì uống rượu độc tử tự, chọn thì vẫn sống tiếp, đưa nàng vào cung sống đến già, chết chôn theo để cho cả đời nữ chính cũng ko thoát khỏi naM CHÍNH . KẾT!! :)))
Avatar
12413:12 11/12/2016
(tiếp): ai đời cuối cùng nhục cái mặt ra, ta nói thật ta viết cũng mỏi tay lắm chứ nhưng ta vẫn phải viết vì nếu ta không viết cũng sẽ có ngày một người khác viết thay ta, chỉ ra mấy cái tình tiết xàm le, vớ vẩn, nữ chính cai gì mà "không yêu không bỏ được " có mà tại lòng người dã thay hoa đổi chủ, ăn cây táo rào cây sung, ăn cháo đá bat thì có. bây giờ ta tốn nước bọt, tốn kalo quá rồi chỉ mong rằng tác giả à... ( ta còn đúng một cái comment nữa thui, có lên cố lên !!!)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Tiếp): nữ chính ta tự hỏi không biết ngươi mặt dày thế nao nữa:nằm dưới thân mấy người đàn ông rên rỉ, có con với nam chính, từng nói cả đời chỉ yêu mình nam chính rồi kết cục lại kết hôn với nam phụ,muốn đọng phòng hoa chúc ngay trước mặt nam chính,... ta đã đọc truyện rồi, cho dù tác giả muốn cho ngươi bao nhiêu lời thoại tự biên tự diễn, muốn che đi cái lẳng lơ của ngươi nhưng mà về cơ bản người là một nữ tử xuyên không cơ mà làm ơn cho ra dáng 1 nữ tử bị xuyên đi chứ... (còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): cũng quá là lẳng lơ đi ai đời hậu cung mĩ nam đã chất đàn chất đóng rồi mà lại còn có con vs nam chính, cứ tưởng nam,nữ chính sống hạnh phúc với nhau thì hay rôi, vậy mà lại cuối cùng nằm dưới thân một tên nam phụ. Ta hỏi nè tác giả rốt cuộc thì bạn bị làm sao vậy. Là ta thì sẽ tức chết luôn đó cái gì mà hai linh hồn chờ nhau 3 ngàn năm. Không phải cũng chỉ là mấy thế kỉ thôi sao. Mà nữ chính quá yếu ớt ta tự hỏi rốt cuộc nữ chính phải mặt dày đến nhường nào nữa...(còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): ta thấy hơi khinh bỉ nam chính. Vì cái gì phải chia sẻ người mình yêu thương nhất cho người khác chỉ vì cả hai cái linh hồn chết tiệt kia đợi nhau 3 ngàn năm. Ba ngàn năm là cái gì? Chỉ đơn giản là ba ngàn năm thôi, mà ngay từ đầu chính tác giả đã thiết kế nam chính lạnh lùng cuồng ngạo còn gì rồi lại còn "luyến phi là của mình trẫm" cơ mà. Để rồi kết cục là ngắm vợ mình cùng người đàn ông khác làm "chuyện đó" nữa chứ! Là ta thì đã sớm tức chết rồi. Bây giờ thì nói đến nữ chính, cũng...
Avatar
12413:12 11/12/2016
tác giả à truyện gì mà xàm vậy mà cái kết nó cứ thế nào í. Thế nếu theo truyện của tác giả thì truyện thành cái loại nữ quyền à. Ta đây đọc xong truyện mà cứ thấy buồn nôn. Phi, phi phi ta nhổ vào truyện. Cái loại nữ chính cùng lúc yêu cả nam chính lẫn nam phụ rồi lại còn "ba ngàn năm" mấy cái đó ta nhổ vào a. Thật ko thể hiểu nổi mà. Nếu tác giả muốn viết truyện nữ cường thì cứ viết đi cần gì phải làm khổ nam chính,nam phụ làm gì. Ta đọc truyện cũng thấy hơi khinh bỉ nam chính.
Avatar
Trang Thanh17:01 22/01/2014
minh ghet Tran nhi gi do lam
Avatar
nguyên09:10 31/10/2013
hình như tập tuyện bị thiếu :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK