Trang Chủ
Xuyên Không
Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
Cầm Tay Tiu Dao (Đại Kết Cục 1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thấy Vũ Văn Huyền Băng hộc máu rồi ngã xuống, Tống Vãn Ca kinh hoảng hô to một tiếng, lập tức không để ý Hàn Kỳ Hiên và Long Ngự Tà cản trở, khóc chạy về phía hắn.

“Vũ Văn Huyền Băng, ngài thế nào rồi?”Tống Vãn Ca gi¬an nan đỡ hắn ngồi dậy, nhìn thấy khóe miệng hắn tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, tâm đều níu chặt, nước mắt lại không tự chủ được chảy ra ngoài. "Vũ Văn Huyền Băng, ngài không có việc gì đúng không?”

“Vãn Nhi, đừng khóc, có nàng đau lòng cho ta như vậy, cho dù ta lập tức chết đi cũng không tiếc.” Vũ Văn Huyền Băng đau đớn không chịu nổi gượng cười nói, thiên ma thần công quả nhiên lợi hại, chỉ một chưởng kia, hắn chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị vỡ nát. Hắn chỉ sợ là cách cái chết đã không xa. "Vãn Nhi, cuộc đời này của chúng ta rốt cuộc là hữu duyên vô phận. Cho dù ta hao tổn tâm cơ, liều lĩnh cướp nàng về, cho dù sau khi nàng mất trí nhớ ta nghĩ hết mọi cách muốn có được lòng của nàng, nhưng kết quả là tất cả đều uổng công, nàng vẫn không thương ta. Vãn Nhi, ta cảm thấy rất thất bại, càng cảm thấy đau lòng, ta thật hâm mộ Long Ngự Tà. Vì sao hắn có thể có được lòng của nàng, mà ta lại không chiếm được? Ta trả giá đối với nàng cũng không ít hơn hắn, hắn có thể cho nàng ta cũng có thể cho nàng, vì sao nàng vẫn không thương ta? Khụ khụ khụ.... Khụ khụ....” Vũ Văn Huyền Băng thật sâu ngóng nhìn Tống Vãn Ca, ẩn nhẫn ho khan, đáy mắt đau lòng, ưu thương và quyến luyến giống như gợn sóng, tầng tầng hướng về Tống Vãn Ca nhộn nhạo mở ra.

“Băng, thực xin lỗi, thực xin lỗi... Không phải ta không thương ngài, mà là vì trong lòng ta đã có người khác ngự trị, không còn chỗ để chứa được ngài... Ta biết ngài tốt với ta, cũng nhìn thấy tình yêu của ngài đối với ta, nhưng ta không đáp lại được tình cảm của ngài.”

Tống Vãn Ca vươn tay lau chùi máu tươi đỏ sẫm ở khóe miệng Vũ Văn Huyền Băng, đau thương chuyển thành nước mắt róc rách rơi xuống, thấm ướt toàn bộ hai gò má. Thâm tình của hắn nàng thật sự không đành lòng phụ bạc, nhưng nàng cũng không thương hắn, đối với hắn nhiều nhất chỉ là cảm động và thích. "Băng, ngài tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Ta không trách ngài cướp ta đến Hổ Khiếu quốc, không để ý hai năm qua ngài giấu diếm và lừa gạt ta. Ta chỉ hy vọng ngài có thể sống thật tốt, hãy tin ta, sau này ngài chắc chắn sẽ gặp được một nữ tử tốt hơn ta, thích hợp với ngài hơn ta.... “

“A, vậy sao?” Vũ Văn Huyền Băng lạnh quát một tiếng, vươn tay đánh gãy lời nói của Tống Vãn Ca… lập tức lại cười khổ nói, “Nữ tử tốt hơn nàng, thích hợp với ta hơn nàng, Vãn Nhi cho rằng nàng ta sẽ tồn tại sao? Cho dù thật sự tồn tại, ta cũng không thích, bởi vì nàng ta không phải nàng, vậy thì nàng ta dù có tốt thì sao chứ? Ta thích chính là nàng, vĩnh viễn cũng chỉ là nàng! Bất quá, Vãn Nhi, nàng cũng đừng tự trách nữa. Vừa rồi đã trúng một chưởng của quái vật lông trắng kia, ta chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Như vậy cũng tốt, dù sao không chiếm được lòng của nàng, ta sống cũng là tăng thêm đau đớn thôi.”

“Không, ngài sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngài chết đâu!” Tống Vãn Ca khóc hô dùng sức lắc đầu, ánh mắt xin giúp đỡ lập tức chuyển hướng về Long Ngự Tà đang vẻ mặt xanh mét.

“Ca Nhi, nàng đừng nhìn ta, hắn chết là xứng đáng! Đừng nói hiện giờ bản thân ta bị trọng thương bất lực, dù ta có năng lực kia cũng sẽ không quản hắn chết sống! Hừ, ta không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi, còn trông cậy vào ta cứu hắn, nằm mơ!” Long Ngự Tà hừ lạnh một tiếng thật mạnh, dứt lời, tức giận quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Hắn có thể để Ca Nhi tiễn Vũ Văn Huyền Băng một đoạn đường trước khi hắn ta chết, cũng đã là ban ân rất lớn.

Thấy Long Ngự Tà không chịu ra tay, Tống Vãn Ca đành phải đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hàn Kỳ Hiên sắc mặt tương tự vô cùng khó coi, nức nở nói: “Hiên, huynh có cách đúng không? Là huynh đả thương Vũ Văn Huyền Băng, huynh nhất định có thể chữa khỏi cho hắn đúng hay không?”

“Vật nhỏ, nàng trước tiên đừng khóc. Yên tâm đi, hắn không chết được đâu.” Hàn Kỳ Hiên nhíu mày thật chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Đè nén tức giận đầy mình đi đến bên cạnh Tống Vãn Ca, một tay kéo nàng lên. Lập tức dạo bước đi về phía sau Vũ Văn Huyền Băng, song chưởng dán lên phía sau lưng của hắn ta, nội lực hùng hậu liên tục không ngừng chuyển sang cơ thể hắn ta. Một hồi lâu mới thu tay về, xoa xoa mồ hôi thấm ra trên trán, âm thanh lạnh lùng nói, “Vũ Văn Huyền Băng, ngươi chết không được đâu, đừng nói chuyện giật gân giả đáng thương hù dọa vật nhỏ. Hừ, một chưởng vừa rồi của ta nhiều nhất chỉ dùng 6 phần công lực, hơn nữa lại không đánh trúng chỗ yếu hại của ngươi, nhiều lắm chỉ chấn thương phổi của ngươi mà thôi, căn bản không cần mạng của ngươi. Ngươi nên biết, vật nhỏ không thương ngươi, cho nên dù ngươi cưỡng cầu thế nào cũng là phí công. Hơn nữa, đại trượng phu làm gì không được vợ, ngươi cứ mặt dày quấn quýt lấy vật nhỏ cũng chỉ là tăng thêm phiền phức cho nàng. Hôm nay ta nói đến thế, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

“Hừ! Quái vật lông trắng, ngươi nói dễ nghe như vậy, vậy sao ngươi cầm chặt Vãn Nhi không tha? Ngươi cũng không phải là mặt dày mày dạn cứng rắn quấn quýt lấy Vãn Nhi đấy sao? Còn có mặt mũi nói ta, trước tiên bản thân ngươi hãy thật tốt tỉnh lại chút đi!” Vũ Văn Huyền Băng gượng chống đứng lên, hai tròng mắt âm hàn sắc bén như kiếm bén thẳng tắp bắn về phía Hàn Kỳ Hiên. "Ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn ta đâu, Vãn Nhi tuy rằng không thương ta, nhưng nàng cũng không thương ngươi! Ngươi cũng vậy thôi!”

“Im miệng! Vũ Văn Huyền Băng, ngươi tin hay không, ngươi lại dài dòng một câu, bổn tọa lập tức cho ngươi xuống Địa ngục!” Sắc mặt Hàn Kỳ Hiên cực kỳ khó coi, ánh mắt sâm nghiêm lạnh lùng phát ra mũi nhọn ngoan tuyệt tàn khốc.

“Thế nào, có phải bị ta nói trúng chỗ đau hay không, cho nên thẹn quá thành giận rồi? Ha ha ha!” Vũ Văn Huyền Băng không nhìn ánh mắt khủng bố âm trầm khó coi như muốn ăn thịt người của Hàn Kỳ Hiên, cực kỳ kiêu ngạo cuồng ngông cười ha ha, trong tiếng cười mang theo tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

“Ngươi!!” Hàn Kỳ Hiên đang muốn cho hắn ta một đấm, khóe mắt mạnh mẽ liếc thấy Long Ngự Tà đang mạnh mẽ hôn môi vật nhỏ của hắn, không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình. Một cái tung người tiến lên, rồi sau đó dùng sức đẩy Long Ngự Tà ra, giận không kềm được hét lớn, “Long Ngự Tà, ngươi cho ta là người chết sao? Ta ở nơi đây giúp Vũ Văn Huyền Băng chữa thương, ngươi lại ở bên này chiếm tiện nghi vật nhỏ! Ngươi có phải cũng cả người ngứa da rồi hay không, muốn nếm thử mùi vị Thiên Ma Thần Công của bổn tọa?!”

“Làm càn! Hàn Kỳ Hiên, ngươi rốt cuộc có phân rõ ai là Vua ai là thần hay không, dám vô lễ với trẫm như vậy?!” Thật vất vả mới kéo Ca Nhi vào trong lòng âu yếm, lại bị người quấy rầy chuyện tốt, Long Ngự Tà cũng mặt rồng giận dữ, tức giận rống Hàn Kỳ Hiên. "Trẫm cảnh cáo ngươi, ngươi đừng chọc tức trẫm, bằng không không có trái cây ngon ăn! Còn có, Ca Nhi là sủng phi của trẫm, à không, là sủng hậu của trẫm, lại là nữ tử trẫm yêu, trẫm thân thiết với nữ tử của mình, ngươi có quyền lợi và tư cách gì hỏi đến? Về sau thấy trẫm và Ca Nhi thân thiết, ngươi tốt nhất lăn xa một chút, đừng chạy lại đây chướng mắt!”

“Long Ngự Tà, ngươi thế này là muốn qua cầu rút ván hả? Thế nào, lợi dụng xong bổn tọa đã muốn phủi phủi đít chạy lấy người rồi?” Mắt đào hoa yêu mị của Hàn Kỳ Hiên nguy hiểm nheo lại, ánh lạnh không ngừng lóe ra trên mặt, đáy mắt có bão tố đè nén không được. "Ngươi cũng không nghĩ đến, không có bổn tọa hỗ trợ, ngươi có bản lĩnh một mình mang đi vật nhỏ sao? Còn có, bổn tọa cố ý chọc giận ngươi đấy, thì sao? Ai cho ai quả ngon để ăn còn chưa biết đâu, ngươi cho là bổn tọa sẽ sợ ngươi phải không?!”

“Ngươi!” Long Ngự Tà tức giận đứng thẳng người, ‘vụt’ một tiếng bất ngờ đến trước mặt Hàn Kỳ Hiên, huy chưởng hướng về hắn ta phát ra công kích. Hắn thật sự là không nhịn nổi, từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám vô lễ làm càn đối với hắn như vậy. Hôm nay hắn không thật tốt dạy Hàn Kỳ Hiên hắn sẽ không phải họ Long, hắn mặc kệ võ công của hắn ta có phải thiên hạ đệ nhất hay không. Không phải chỉ là biết Thiên Ma Thần Công chó má gì sao, có gì đặc biệt hơn người!

“Tất cả im miệng cho ta! Đừng có nháo nữa!” Nghe ba đại nam tử cãi rồi lại cãi, bây giờ còn muốn ra tay, Tống Vãn Ca không thể nhịn được nữa, không khỏi buồn bực hét lớn một tiếng.

Một rống này hiệu quả rất nhiều, trong nháy mắt trấn trụ ba người đàn ông nhìn nhau chán ghét, một đám trừng mắt trừng mắt, nhưng ai cũng không dám mở miệng nữa, ánh mắt ai oán lại ẩn nhẫn phẫn nộ đồng thời chuyển hướng về Tống Vãn Ca.

Vài người cứ như vậy đối diện, bọn họ không dám mở miệng, Tống Vãn Ca thì buồn bực không muốn mở miệng. Hồi lâu, một bóng dáng nho nhỏ chạy vào, thế này mới phá vỡ cục diện bế tắc.

“Mẫu hậu, sao người vẫn cau mày? Có phải ai chọc giận người hay không? Mau nói cho Hi Nhi, Hi Nhi bảo phụ hoàng đánh cái mông của hắn!” Nó chạy đến bên người Tống Vãn Ca, thấy nàng sắc mặt không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xụ xuống. Quay đầu thấy Vũ Văn Huyền Băng ẩn nhẫn ho khan, khóe miệng còn vết máu chưa khô, lập tức khóc lên lại chạy đến bên cạnh hắn.

“Phụ hoàng, người làm sao vậy? Hu hu hu, sao người chảy máu? Phụ hoàng, người có đau không, để Hi Nhi giúp người thổi một chút sẽ tốt lên.”

Nó vừa khóc vừa bò đến trong lòng Vũ Văn Huyền Băng, tay nhỏ bé ôm chặt cổ của hắn, làm như thật sự tiến đến bên miệng của hắn nhẹ nhàng thổi khí giúp hắn.

“Hi Nhi thực ngoan, phụ hoàng không đau, có con lo cho phụ hoàng như vậy, phụ hoàng thật sự rất vui mừng, cũng không uổng phụ hoàng ngày thường thương con dung túng con như vậy.” Vũ Văn Huyền Băng sủng nịch vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nhi, tình cảm yêu thương thương tiếc không lời nào có thể miêu tả được. Ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Ca, giọng điệu vui mừng lại chuyển thành đau đớn cùng thương cảm, trên vầng trán tràn đầy vô lực và thất bại thật sâu. "Hi Nhi, mẫu hậu con không cần phụ hoàng nữa rồi, người muốn bỏ phụ hoàng đi theo người đàn ông khác. Hi Nhi, con có cần phụ hoàng nữa hay không?”

“Không, Hi Nhi sẽ không bỏ phụ hoàng. Phụ hoàng yêu thương Hi Nhi như vậy, Hi Nhi làm sao có thể không cần phụ hoàng chứ?” Nó vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan, lại hôn lên mặt Vũ Văn Huyền Băng một cái, nói tiếp, "Phụ hoàng đừng khổ sở, Hi Nhi đi ngăn cản mẫu hậu, không cho người đi với người đàn ông khác, một nhà chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau!”

“Hi Nhi!!” Long Ngự Tà nghe vậy, mạnh mẽ quát chói tai một tiếng, khiến mọi người đều cả kinh. "Lại đây! Ta mới là phụ hoàng của con! Con còn nhận giặc làm cha, đừng trách ta đánh mông con! Còn nữa, con với ta mới là một nhà, Vũ Văn Huyền Băng với con một cái rắm quan hệ cũng không có! Sau này không cho con gọi hắn là phụ hoàng nữa, hiểu chưa”

Một phen nói nghiêm khắc vô cùng dọa nó sợ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khóc lớn nói: “Ngươi không phải phụ hoàng của ta, ngươi dữ như vậy, ngươi là trứng thối lớn, ta chán ghét ngươi!”

“Hi Nhi đừng khóc, hắn chỉ là trứng thối lớn, chúng ta không để ý tới hắn!”Vũ Văn Huyền Băng thương yêu lau đi nước mắt trên mặt nó, ánh mắt liếc Long Ngự Tà mang theo vẻ đắc ý. Hừ, tuy rằng Vãn Nhi không thương hắn, nhưng ít ra còn có Hi Nhi thương hắn như thế, vậy cũng có một chút an ủi đối với hắn.

“Long Ngự Tà, chàng cũng không thể ôn hòa một chút sao, sắc mặt thúi như vậy, Hi Nhi đều bị chàng dọa đến khóc rồi!” Tống Vãn Ca bất mãn trừng mắt nhìn Long Ngự Tà liếc mắt một cái, lập tức đi đến trước mặt Vũ Văn Huyền Băng, vươn tay nhận lấy đứa bé, dịu dàng an ủi, “Hi Nhi đừng sợ, có mẫu hậu ở đây, ai cũng không dám khi dễ con ha! Ngoan, đừng khóc, khóc nữa không đáng yêu!”

“Vâng, mẫu hậu, Hi Nhi không khóc.” Nó lau mặt, lập tức ngừng tiếng khóc. Khóc thút thít vài cái, lại duỗi ra ngón tay út chỉ Long Ngự Tà hỏi, “Mẫu hậu, trứng thối kia rốt cuộc là ai? Sao hắn có thể dữ với Hi Nhi như vậy, còn nói mình là phụ hoàng của Hi Nhi? Mẫu hậu, Hi Nhi chán ghét trứng thối kia! Không thèm gọi hắn là phụ hoàng đâu!”

Nghe thấy Hi Nhi gọi Long Ngự Tà là trứng thối, Tống Vãn Ca nhịn không được ‘phì’ một tiếng bật cười, nàng nhớ đến trước kia Trần nhi cũng luôn gọi hắn như vậy. Bạo quân ác ma này có vẻ không có duyên với con nít, mỗi đứa đều gọi hắn trứng thối.

“Hi Nhi, sau này không thể nói như vậy, người đó là phụ hoàng chân chính của con! Hi Nhi ngoan, mau gọi phụ hoàng đi!” Tống Vãn Ca nói xong, ôm lấy nó đi đến trước mặt Long Ngự Tà, thoáng nhìn biểu tình phẫn uất ảo não thối thối của hắn, đáy lòng cười thầm không thôi.

“Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau gọi ta một tiếng phụ hoàng!” Long Ngự Tà mặt đen lên trừng mắt thằng bé, tuy rằng tức giận chưa tiêu, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn không ít.

Cái miệng nhỏ nhắn hồng đô đô của Hi Nhi vểnh lên, một hồi lâu mới không tình nguyện nhỏ giọng kêu lên: “Phụ hoàng”.

“Uh, thế này mới ngoan!” Long Ngự Tà túm túm hừ hừ, bất quá khuôn mặt tuấn tú nhiều mây cũng nháy mắt chuyển thành tĩnh, tươi cười rạng rỡ lập tức không để ý thằng bé giãy dụa, ôm nó vào lòng, hôn lên mặt thật mạnh.

“Được rồi, các ngươi nhận người nhà đủ chưa? Nhận đủ rồi thì chúng ta đi nhanh lên! Mè nheo lâu như vậy, muốn ở lại hoàng cung Hổ Khiếu qua đêm sao?!”Hàn Kỳ Hiên phẫn uất mở miệng, mùi thuốc súng mười phần. Nhìn người khác một nhà đoàn viên, hơn nữa nữ tử kia là vật nhỏ hắn yêu, cảnh tượng kia thật sự là chói mắt đến cực điểm.

“Ai muốn ở trong này qua đêm! Đi, chúng ta đi bây giờ, suốt đêm khởi hành quay về Long Đằng! Ta một khắc cũng không muốn ở lại nơi này!” Long Ngự Tà hừ lạnh một tiếng, lập tức đem Hi Nhi gi¬ao cho Hàn Kỳ Hiên, rồi sau đó lôi kéo Tống Vãn Ca đi ra ngoài điện.

“Vãn Nhi!” Vũ Văn Huyền Băng vội vàng kêu một tiếng, cuống quýt tiến lên vài bước kéo tay Tống Vãn Ca lại. "Vãn Nhi, đừng đi! Van xin nàng ở lại, đừng bỏ ta một mình, được không? Vãn Nhi, van xin nàng đừng đi!”

“......” Tống Vãn Ca quay đầu nhìn Vũ Văn Huyền Băng, cắn chặt đôi môi sau một lúc lâu không nói gì, nước mắt cũng lại không tự chủ được chảy xuống. "Huyền Băng, thực xin lỗi... Ta yêu Long Ngự Tà, cho nên ta không thể không cùng ngài.... Thực xin lỗi, xin ngài tha thứ cho ta không thể ở lại. Chúng ta đi rồi, chính ngài cố gắng bảo trọng........ “

Nghẹn ngào nói xong, Tống Vãn Ca tránh khỏi tay Long Ngự Tà, che mặt chạy ra ngoài. Nàng thật sự là không đành lòng nhìn lại Vũ Văn Huyền Băng, một người quanh thân tràn ngập cô độc và tịch mịch sâu đậm, đáy mắt tràn đầy đau đớn và ưu thương, khuôn mặt cầu xin và chờ mong kia, khiến nàng đau lòng đến hít thở không thông.

Nhưng tình yêu không thể dựa vào đồng tình và cảm động, yêu chính là yêu, không thương chính là không thương. Cho nên, nàng chỉ có thể giả vờ như không nhìn. Nàng tin tưởng thời gi¬an trôi qua, tình yêu của Vũ Văn Huyền Băng đối với nàng tự nhiên sẽ chậm rãi phai nhạt rồi biến mất. Về sau hắn chắc chắn sẽ gặp được nữ tử khác tốt hơn.

“Long Ngự Tà, các ngươi đợi chút, ta có mấy câu muốn nói với ngươi! "Kinh ngạc nhìn bóng lưng Tống Vãn Ca đi xa một hồi, Vũ Văn Huyền Băng che dấu khuôn mặt bi thương, bỗng nhiên gọi Long Ngự Tà lại.

“Nói cái gì?” Long Ngự Tà dừng bước lại, quay đầu mắt lạnh nhìn Vũ Văn Huyền Băng, thần sắc có vài phần không kiên nhẫn.

“Long Ngự Tà, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi vài câu, ngươi tốt nhất đối xử với Vãn Nhi tốt một chút! Ngày sau nếu để cho ta biết ngươi có một chút làm chuyện có lỗi với Vãn Nhi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi! Còn có, nể tình của Vãn Nhi, sau này Hổ Khiếu ta và Long Đằng ngươi quan hệ tốt đẹp, cùng chung hòa bình, ở những năm ta còn sống sẽ không phát sinh chiến tranh với Long Đằng ngươi!” Vũ Văn Huyền Băng hờ hững nói, trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra chút biểu tình. "Long Ngự Tà, còn một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết, hai năm qua ta chưa từng chân chính chạm qua Vãn Nhi. Không phải bởi vì ta không muốn, mà là bởi vì ta thật tình yêu Vãn Nhi, cho nên ta tôn trọng nàng. Ngươi cũng đã biết, Vãn Nhi cho dù là ở dưới tình huống mất trí nhớ, nàng vẫn có bản năng bài xích và kháng cự với ta, tuy rằng ta tức giận, nhưng cho tới bây giờ vẫn luyến tiếc mạnh mẽ bức bách nàng. Long Ngự Tà, ngươi so với ta hạnh phúc gấp trăm lần vạn lần, hy vọng ngươi biết mình có phúc, thật tốt quý trọng Vãn Nhi. Nói cho ngươi biết chuyện này, chính là hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng còn có khúc mắc đối với Vãn Nhi, lại càng đừng ghét bỏ nàng. Mặc dù biết ngươi không có khả năng ghét bỏ Vãn Nhi, nhưng ta vẫn nhịn không được nói cho ngươi, ngươi âm thầm may mắn đi!”

“Cám ơn ngươi!” Long Ngự Tà mặt không chút thay đổi nhìn Vũ Văn Huyền Băng, thật lâu mới phun ra ba chữ kia.

“Đừng cảm tạ quá sớm!” Vũ Văn Huyền Băng khinh thường hộc hộc một tiếng, lập tức cười lạnh nói, “Long Ngự Tà, đối với Vãn Nhi, cuộc đời này của ta cũng sẽ không buông tay! Ngươi tốt nhất tốt với Vãn Nhi một chút, nếu khiến ta có cơ hội thừa dịp, ta sẽ liều lĩnh cướp Vãn Nhi đi!”

“Hừ!” Nghe vậy, Long Ngự Tà bỗng trở nên lạnh lùng, trong mắt lạnh lóe hàn quang, tiếng nói bỗng nhiên lạnh lùng xuống. "Vũ Văn Huyền Băng, ngươi không cần mơ giấc mộng đẹp này, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đâu! Còn có, Ca Nhi là nữ tử duy nhất ta yêu trong cuộc đời này, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng, không cần ngươi cường điệu lần nữa! Ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thương của ngươi đi, vừa rồi một chưởng kia của Hàn Kỳ Hiên tuy không cần mạng của ngươi, nhưng đủ cho ngươi nằm trên giường tu dưỡng năm ba tháng rồi! Ta đi rồi, sau này sẽ không đến nữa!”

Dứt lời, Long Ngự Tà ngoài cười nhưng trong không cười liếc Vũ Văn Huyền Băng một cái, lập tức xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Hai tháng sau.

Trên đường nhỏ xanh thẳm yên tĩnh, một con ngựa tuyết trắng đang chạy không nhanh không chậm. Mà cưỡi ở trên là một đôi nam nữ, nam tuấn tú như thiên thần, nữ tuyệt sắc khuynh thành. Xa xa nhìn lại, thật sự giống tiên nhân cưỡi ngựa thần hạ phàm.

Mà đôi nam nữ thần thái tao nhã, khí chất như tiên, xinh đẹp không giống người phàm trần kia tất nhiên là, hì hì, đương nhiên chính là nam nữ nhân vật chính Long Ngự Tà và Tống Vãn Ca của chúng ta.

Đêm đó bọn họ một hàng ba người mang theo tiểu Hi Nhi rời khỏi hoàng cung Hổ Khiếu quốc, suốt đêm khởi hành, nửa tháng sau mới về đến Long Đằng quốc.

Sau khi về nước, ngày hôm sau Long Ngự Tà lập tức hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, Ngự Ca hoàng hậu năm đó chưa chết, mà là được cao nhân vừa ẩn thế cứu đi. Bởi vì vị cao nhân kia tính ra nàng sẽ có một đại kiếp nạn, nếu không lánh đời ba năm, sẽ mang đến tai họa cho người bên cạnh nàng, mà bụng nàng đã mang Long thai cũng khó giữ được. Cho nên, vì giúp nàng chắn kiếp, hắn mới làm theo lời nói của cao nhân lánh đời kia, đầu tiên là tung tin đồn Luyến phi trúng độc bỏ mình, sau đó vì nàng cử hành lễ tang long trọng cùng với đại điển phong hậu.

Nay ba năm đã qua, đại kiếp nạn của nàng đã được hóa giải, cho nên hắn tự mình đón nàng trở về nước, cùng với đệ nhất hoàng tử của bọn họ Long Dục Hi.

Thánh chỉ này một khi công bố, cả nước phải sợ hãi. Mọi người mặc dù cảm thấy kỳ quái quỷ dị, nhưng đối với lời của hoàng thượng, lại có ai dám nghi ngờ? Dù sao hoàng thượng sủng ái người phi tử nào, phong ai là hoàng hậu cũng đâu liên quan tới dân chúng nhỏ như bọn họ, bọn họ chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, sống thái bình là được rồi.

Mà ngày thứ ba sau khi thánh chỉ ban bố, Long Ngự Tà lại hạ chỉ, ngự phong Hi Nhi làm thái tử, lại phong Phong Thanh Dương làm Thừa tướng gi¬ám quốc, Tần Phi Vũ làm thái phó của thái tử. Hơn nữa, hai tháng sau, Đế hậu sẽ cử hành đại hôn một lần nữa, cả nước cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ.

Mà tối hôm qua, đó là ngày đại hôn đế hậu của Long Ngự Tà và Tống Vãn Ca. Sau khi làm lễ bái trời, động phòng hoa chúc, hai người tất nhiên là triền miên không ngớt, một đêm ân ái đến trời sáng.

Nhưng trời mới vừa tờ mờ sáng, Long Ngự Tà đã ôm Tống Vãn Ca vẻ mặt mỏi mệt lén lút bay ra hoàng cung, chuẩn bị quẳng xuống việc triều chính mang theo nữ tử yêu mến tiêu dao thiên hạ.

Hắn đã lén để lại một thánh chỉ, bảo thái giám bên cạnh hắn giao cho tướng phụ sau khi hắn đi. Trên thánh chỉ kia viết, hắn mang theo Ca Nhi đi các nơi để quan sát dân tình, không có kỳ hạn hồi cung. Mà trong đoạn thời gi¬an hắn không ở đây, từ chuyện tiểu thái tử Dục Hi lâm triều, tướng phụ và thái phó của thái tử hãy ở một bên gi¬ám quốc phụ tá.

“Long Ngự Tà, thiếp muốn về!” Tống Vãn Ca dọc theo đường đi tựa vào trong lòng Long Ngự Tà ngủ một giấc, tinh thần đã tốt hơn nhiều, chẳng qua là khi nàng biết giờ phút này mình đã bị Long Ngự Tà mang ra khỏi cung chuẩn bị du sơn ngoạn thủy, mặt cười nhất thời chìm xuống. Tuy rằng hắn cùng mình đi khắp cả nước du sơn ngoạn thủy, nàng vui vẻ không thôi, thậm chí cầu còn không được. Nhưng, nàng cũng không thể chỉ lo cho mình, mà để một mình Hi Nhi ở lại hoàng cung? Hơn nữa, còn nhỏ như vậy đã để cho Hi Nhi lâm triều tiếp xúc với đại sự triều chính, vấn đề uy nghiêm nặng nề như vậy nhất định sẽ doạ Hi Nhi khóc. Còn có nếu Hi Nhi tìm không thấy nàng sẽ khóc rống không ngớt.

“Long Ngự Tà, chúng ta mau về đi, nói sao cũng không thể để một mình Hi Nhi ở lại hoàng cung! Nó còn nhỏ như vậy, thiếp sao có thể yên tâm chứ! Cho dù chúng ta muốn đi du sơn ngoạn thủy, vậy cũng phải đem Hi Nhi theo mới được!”

“Không được, ta không muốn làm chuyện gì cũng có tên tiểu quỷ ở một bên làm bóng đèn! Ca Nhi, Hi Nhi đã ba tuổi rồi, đã không coi là nhỏ. Hơn nữa, có tướng phụ và Phi Vũ ở một bên chăm sóc và dạy dỗ, nàng cứ yên tâm đi. Hơn nữa, Hi Nhi là thái tử, về sau phải làm đế vương, để nó sớm tiếp xúc với đại sự triều chính tôi luyện một chút cũng không có gì không tốt. Vãn Nhi, nàng cũng đừng lo lắng nữa, ta cam đoan Hi Nhi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Còn nữa, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ có Hi Nhi, ta lại muốn mất hứng nha.”

“Đi đi đi, ngay cả dấm chua của con trai mình cũng muốn ăn, rất không biết xấu hổ!” Tống Vãn Ca buồn cười liếc Long Ngự Tà một cái, nghe hắn vừa nói như thế, tâm cũng buông xuống một ít, không hề có ý muốn quay lại cung. Bất quá, nàng cũng không có ý định ở bên ngoài du ngoạn lâu lắm, Hi Nhi không ở bên người, nàng luôn cảm thấy thiếu một cái gì.

“Ca Nhi, nàng nói trạm đầu tiên của chúng ta đi là nơi nào?” Thấy Tống Vãn Ca không còn kiên trì đòi về, Long Ngự Tà nhanh chóng cười hì hì hỏi.

“Đương nhiên là đi Phượng thành rồi, Trần nhi còn ở Thiên Ma Cung mà, thiếp phải đón nó về!” Tống Vãn Ca không chút nghĩ ngợi nói, hoàn toàn không chú ý tới Long Ngự Tà vì những lời này của nàng, mà nháy mắt suy sụp gương mặt tuấn tú vô khuyết.

"Haiiiz" Long Ngự Tà hết chỗ nói, một hồi lâu mới buồn bực nói thầm, “Vất vả lắm mới thoát khỏi tiểu quỷ Hi Nhi kia, lại tới một Trần nhi càng khó chơi nữa! Ông trời ơi, vì sao ta muốn cùng Ca Nhi trải qua cuộc sống chỉ có hai người lại gi¬an nan như vậy chứ?”

“Long Ngự Tà, chàng đang nói thầm gì đó?” Tống Vãn Ca quay đầu, nghi ngờ nhìn Long Ngự Tà.

“Không có gì, ta đang tự nói thôi.” Long Ngự Tà không thích thú bĩu môi, cúi đầu ở trên môi đỏ mọng của Tống Vãn Ca nhẹ nhàng hôn hai cái. Đang muốn hôn sâu hơn một phen, khóe mắt dư quang mạnh mẽ thoáng nhìn phía trước cách đó không xa có một bóng người màu xanh, đưa mắt khắp nơi hai tay khoanh trước ngực mà đứng. Không đợi hắn mở miệng, Tống Vãn Ca đã muốn kinh hỉ lên tiếng trước hắn một bước nói: “Hiên, sao huynh ở đây?”

“Hừ! Vật nhỏ, nàng thật đúng là không có lương tâm, phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy, cũng không biết kêu ta!” Giọng điệu Hàn Kỳ Hiên lành lạnh nói, lập tức mắt đẹp đào hoa lạnh như băng sắc bén cũng thẳng tắp trừng hướng Long Ngự Tà.

“Trừng cái gì trừng! Trẫm mang theo người yêu của mình xuất cung du sơn ngoạn thủy, ngươi có ý kiến?” Long Ngự Tà ngạo mạn vô cùng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo hận không thể đông lại Hàn Kỳ Hiên.

“Ta không có ý kiến gì, nhưng vật nhỏ đi đến đâu ta sẽ theo tới đó, thế nào, ngươi không có quyền ngăn cản!” Hàn Kỳ Hiên ngoài cười nhưng trong không cười hộc hộc một tiếng, lại nói tiếp, “Hơn nữa, ngươi cũng không có năng lực ngăn cản!”

“Thật không?” Long Ngự Tà không có ý tốt híp híp mắt, lập tức lạnh giọng ra lệnh, “Minh Phong, Minh Vũ, Minh Lôi, Minh Điện, hung hăng đánh xú tiểu tử này một trận cho ta! Không được xuống tay lưu tình!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng dáng bọn bốn người Minh Phong, Minh Vũ giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt Long Ngự Tà. Sau khi cung kính cúi người thi lễ, lập tức đi đến trước mặt Hàn Kỳ Hiên, chuẩn bị đấu võ.

“Hừ!” Hàn Kỳ Hiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngay cả con mắt cũng lười nhìn bốn người Minh Phong một cái.

Thấy thế, Long Ngự Tà lập tức rất nhanh bổ sung vài câu, nói: “Hàn Kỳ Hiên, có bản lĩnh ngươi hãy dùng công phu quyền cước bình thường đánh nhau với bọn Minh Phong đi, đừng dựa vào kiếm pháp và thần công rách nát kia, như vậy trẫm mới có thể tâm phục khẩu phục đối với ngươi. Phục đó! Ca Nhi, nàng thấy thế nào?”

“Uh, thiếp cũng muốn xem một chút, nếu chỉ dùng công phu quyền cước gi¬ao đấu bình thường, sẽ là ai lợi hại hơn.” Tống Vãn Ca vừa nói vừa khẽ gật đầu một cái, một dáng vẻ rất hứng thú đánh giá kết quả sẽ như thế nào.

“Vật nhỏ, nàng thích là được rồi. Cho dù không cần võ công và nội lực, bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta!” Hàn Kỳ Hiên ngạo mạn nhướng mày, lập tức từng bước nhảy đến trước mặt Minh Phong, ra tay quyền đầu tiên đã vừa nhanh lại vừa chuẩn tiếp đến trên mặt Minh Phong.

Hỗn chiến lập tức bắt đầu, năm người quyền đến chân đi, ngươi trốn ta tránh, song phương đều đem hết toàn lực.

Nửa canh giờ qua đi, chỉ thấy bốn người Minh Phong, Minh Vũ, Minh Lôi và Minh Điện mặt mũi bầm dập, đầy người bụi đất, dắt nhau giúp đỡ mới không ngã sấp. Mà trái lại Hàn Kỳ Hiên, toàn thân trên dưới không một chỗ bị thương, trên cẩm bào màu xanh đẹp đẽ quý giá cũng lau sạch không nhiễm một hạt bụi.

“Long Ngự Tà, thế nào? Có phải nên một vốn một lời tâm phục hay không”. Hàn Kỳ Hiên liếc xéo Long Ngự Tà, khóe miệng giơ lên tươi cười đắc ý.

“Hừ, đắc ý cái gì, mạng chó của ngươi tốt một chút mà thôi!” Long Ngự Tà bĩu môi liếc Hàn Kỳ Hiên một cái, mạnh mẽ quát chói tai một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ‘Tia Chớp’, bay nhanh lên trước. "Hàn Kỳ Hiên, có bản lĩnh ngươi đừng dùng khinh công, đấu với Tia Chớp của trẫm một lần, để xem rốt cuộc ai chạy trốn mau!”

“Long Ngự Tà, tên tiểu nhân hèn hạ ngươi!” Hàn Kỳ Hiên phẫn nộ mắng một tiếng, nhanh chóng cởi ngựa quý của mình, tốc tốc đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, Long Ngự Tà mang theo Tống Vãn Ca đi tới trong một rừng cây phong cảnh xinh đẹp, xoay người xuống ngựa, sau đó cũng ôm Tống Vãn Ca xuống.

Hai người lẳng lặng ngồi dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi.

“Long Ngự Tà, Hiên cũng thật là lợi hại, cho dù không cần võ công và nội lực, cũng có thể lấy một địch bốn, đánh bốn người Minh Phong cho thê thảm như vậy.” Tống Vãn Ca hưng phấn nói, đối với bản lĩnh của Hàn Kỳ Hiên nàng khá là bội phục.

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu, ta cũng có thể tay không áp đảo bốn người Minh Phong mà!” Long Ngự Tà rầu rĩ nói.

“Stop! Áp đảo mấy người Minh Phong thì tính cái gì, có bản lĩnh chàng đi đánh với Hiên kìa!” Tống Vãn Ca buồn cười bĩu môi, mặc kệ vẻ mặt buồn bực không thôi của Long Ngự Tà, ai bảo hắn luôn khi dễ Hiên chứ. Nói đến cùng nàng chính là xem Hiên như bạn rất thân và ca ca, nhưng hắn vẫn nhìn Hiên không vừa mắt, có cơ hội là tìm Hiên gây sự.

“Ca Nhi, tối hôm qua nàng không phải lại mơ thấy người đàn ông khác chứ?” Trầm mặc một hồi, thanh âm bực bội phẫn uất của Long Ngự Tà bỗng nhiên vang lên, ẩn ẩn đè nén chút ý vị nghiến răng nghiến lợi.

“Không có không có, tuyệt đối không có!” Tống Vãn Ca không ngờ Long Ngự Tà đột nhiên hỏi điều này, âm thầm hoảng sợ, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Tuy rằng tối hôm qua nàng thật sự mơ thấy Liên Mặc, hơn nữa lại một lần nữa sâu sắc chờ mong ba năm sau Liên Mặc sẽ trở lại bên người nàng. Nhưng ở trước mặt Phách Vương Long (rồng bá vương) sức ghen so với ai khác đều lớn hơn này, nàng mượn gan của mười người cũng tuyệt không dám thừa nhận. Nếu đổ bình dấm chua của hắn ra, người không có quả ngon để ăn lại là chính mình, nàng cũng không muốn thường xuyên ba ngày hai bữa lại bị hắn ‘Chà đạp’ không xuống giường được. "Chồng à, thiếp thật không có mơ thấy người đàn ông khác, chàng phải tin thiếp!”

“Thật không có?” Long Ngự Tà híp mắt, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập biểu tình nghi ngờ, rõ ràng là không tin.

“Đương nhiên là thật! So với ngọc trai còn thật hơn, thiên chân vạn xác luôn!” Đầu nhỏ mỹ lệ của Tống Vãn Ca không ngừng gật, giống như bằm tỏi. "Chàng cũng không nghĩ xem, người ta tối hôm qua bị chàng cứng rắn quấn quýt lấy ‘khi dễ' cả đêm, cũng đều sắp mệt chết rồi, sao còn có thời gi¬an đi nằm mộng!!”

“Thật không? Nếu so với ngọc trai còn thật hơn, vậy tối hôm qua sau khi nàng ngủ nhanh chóng mở miệng gọi một tiếng ‘Mặc', lại là gọi ai vậy?”

“A!” Tống Vãn Ca nghe vậy cúi đầu kinh hô một tiếng, sửng sốt một lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười đến vẻ mặt kiều mị mà lấy lòng, “Chồng à, tên tự của chàng không phải là ‘Mạch' sao, ‘Mạch' trong miệng thiếp đây, nhất định là gọi chàng rồi! Chồng, chàng xem thiếp trong lúc ngủ mơ cũng vô nghĩa gọi tên của chàng, có thể thấy được thiếp yêu chàng bao nhiêu, chàng còn muốn thế nào! Chồng, chàng rốt cuộc muốn tin thiếp không?”

“Muốn muốn, ta đương nhiên tin tưởng Ca Nhi rồi!” Long Ngự Tà liên tục gật đầu, trên vầng trán tràn đầy ý cười, chống đỡ không được nhất đúng là dịu dàng kiều mị của Ca Nhi. Cứ gọi hắn ‘chồng à’ khiến hắn tâm hoa nộ phóng (vô cùng vui vẻ), bong bóng nhỏ hạnh phúc ở đáy lòng không ngừng phình ra ngoài, đều sắp cỏ dại lan tràn. Cho dù nàng lừa hắn, hắn cũng tình nguyện tin tưởng. "Ca Nhi, sau này nàng đều phải gọi ta là chồng, hơn nữa một ngày không thể thiếu một trăm lần nha! Ta thích nghe nàng gọi ta như vậy!”

Hai ngày trước Ca Nhi nói cho hắn biết, nói là trên thế giới này có một địa phương thực hành chế độ một vợ một chồng, một người đàn ông chỉ có thể có được một thê tử, cũng chính là vợ, mà một nữ tử cũng chỉ có thể có được một trượng phu, cũng chính là chồng, chồng và vợ đều là tiếng gọi duy nhất của cả hai. Hắn nghe xong tuy rằng kinh hãi loại chế độ lễ giáo thế tục có bánh ngọt không nhân này, nhưng cũng không phản đối, lại cực kỳ thích loại xưng hô thân thiết vô cùng này. Hắn muốn Ca Nhi làm nữ tử duy nhất của hắn, dĩ nhiên, hắn cũng muốn làm người đàn ông duy nhất của Ca Nhi.

“Chồng, chàng tin thiếp là tốt rồi!” Tống Vãn Ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng, muốn lừa gạt con rồng bá vương trước mắt này, còn khó hơn ra chiến trường đấy. "Chồng, sau này thiếp chắc chắn mỗi ngày gọi chàng như vậy, một mực gọi đến chàng nghe phiền mới thôi. Chồng, chồng, chồng" Tiếng gọi yêu kiều lấy lòng tùy theo không ngừng vang lên, một câu so với một câu mềm mại đáng yêu, nhưng trong giọng nói có vài phần chột dạ chỉ có một mình mỗ nữ tự biết. Bất quá điều này cũng không thể trách nàng lừa hắn, chỉ có thể trách hắn rất bá đạo, sức ghen quá lớn, nàng không nói dối thì còn có thể làm gì? Vậy còn không phải chờ bị hắn tử hình ngay tại chỗ ư!

“Được rồi, Ca Nhi trước tiên tiết kiệm thêm chút sức, ta sẽ để nàng gọi đủ.” Tiếng nói bá đạo của Long Ngự Tà chợt trở nên ám muội gợi cảm vô cùng, trầm thấp mê hoặc đến cực điểm, làm cho Tống Vãn Ca nhất thời đều phản ứng không được. Vừa định mở miệng hỏi hắn có phải uống nhầm thuốc gì rồi hay không, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng.

Ngay sau đó, chỉ nghe ‘vụt’ một tiếng, Long Ngự Tà đã bế nàng tung người nhảy lên trên một cái cây cao lớn nhất. Cành lá rậm rạp kia trở thành che dấu tốt nhất, thân thể hai người ẩn vào ở giữa, người ngoài nhìn không thấy.

“Chồng, chàng.... Bế thiếp lên cây làm cái gì?” Tống Vãn Ca ôm chặt lưng Long Ngự Tà, có chút hơi sợ ngập ngừng nói. Cây cao như vậy, nếu ngã xuống, không chết cũng bị thương!

“Ca Nhi đừng sợ, có ta ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không ngã xuống!” Long Ngự Tà không có ý tốt cười cười, lập tức đè lên thân thể mềm mại của Tống Vãn Ca, trong môi mỏng phun ra lời nói càng ám muội, thở ra hơi thở dày đặc hương vị ham muốn. "Vợ à, tiểu quỷ Hi Nhi kia bị Vũ Văn Huyền Băng xúi giục hỏng rồi, luôn nhận giặc làm cha, trước mắt một chút cũng không thân với ta, ta rất đau lòng! Vợ, ta mặc kệ, nàng phải sinh cho ta thêm mấy hoàng Nhi nữa, làm cho về sau bọn chúng chỉ được vây quanh một mình ta, cũng chỉ có thể thân với một mình ta! Vợ, nàng nói chúng ta một năm sinh một đứa, có được không?”

Nói xong, bàn tay to không an phận của Long Ngự Tà đã sờ về phía cái hông của nàng, đai lưng bị tháo, áo ngoài tùy theo bị bong ra từng mảng.

“Chồng, đừng......” “ Tống Vãn Ca cuống quýt đè lại tay làm loạn của Long Ngự Tà, hơi thở vì hoảng sợ mà trở nên có chút không ổn. "Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta làm sao có thể.... “

“Sợ cái gì, có cành lá rậm rạp này che lấp, ai có thể xem tới được chúng ta đang làm cái gì.” Áo lót bị mở, Long Ngự Tà vội vàng hôn lên cổ trắng nõn tinh tế của cô gái nhỏ yêu mến, lại theo xương quai xanh hoàn mỹ một đường xuống phía dưới.

“Nhưng, nhưng.... Chúng ta đêm qua mới....” Tống Vãn Ca chống đẩy hoàn toàn vô lực, nhưng còn tồn tại chút lý trí vẫn kiên trì giãy dụa lần cuối. Tối hôm qua cả một đêm mất hồn triền miên, thân thể của nàng cho tới bây giờ còn có chút bủn rủn vô lực. "Chồng, hôm qua chàng đều giằng co dữ dội cả đêm, không cần nghỉ ngơi sao?”

“Cả một đêm tính cái gì? Vợ à, đối với nàng, cho dù ta muốn cả đời cũng còn ngại không đủ đâu!” Long Ngự Tà hình như có chút chưa thỏa mãn dục vọng hừ hừ, hắn đã có hơn ba năm không hoan ái với cô gái nhỏ yêu mến dưới thân này, mới triền miên một đêm làm sao mà đủ? Nếu không phải sợ thân thể nàng ăn không tiêu, hắn thật muốn đem nàng đặt ở dưới thân bừa bãi yêu thương bảy ngày bảy đêm mới bỏ qua. "Vợ, đừng nhưng nữa, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, chúng ta đừng lãng phí thời gi¬an nữa.”

Lời còn chưa dứt, cái yếm và quần lót trên người Tống Vãn Ca cũng bị Long Ngự Tà từng cái từng cái lột ra. Ngay sau đó là áo ngoài và áo trong của hắn, ở trước mặt nàng rất nhanh được hắn cởi ra.

“Vợ, chúng ta phải nắm chặt thời gi¬an sinh thêm mấy đứa bé, để cho bọn chúng mỗi ngày vây quanh nàng, như vậy nàng mới không có thời gi¬an suy nghĩ chuyện khác.” Long Ngự Tà vừa nói vừa cúi đầu hôn lên bộ ngực sữa của Tống Vãn Ca, nhẹ nhàng liếm hôn cắn cắn, dẫn tới nàng từng đợt sợ run.

“Ưuuu... Mau đừng như vậy, như thế này Hiên đến đây làm sao bây giờ?”

“Hừ! Hắn dám nữa, ta lại cho bốn người Minh Phong hung hăng đánh hắn một trận nữa!”Long Ngự Tà nghiến răng nghiến lợi nói, nhắc tới tên kia hắn lập tức một bụng tức. Không phải là ỷ vào mình võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất sao, có cái gì hay mà khoe ra? Hừ, tìm một cơ hội trộm đi hàn băng kiếm phổ và Thiên Ma bí kíp của hắn ta, chờ hắn cũng luyện thành hai loại võ công này rồi, xem xú tiểu tử kia còn dám ở trước mặt hắn làm phách nữa không!

Tống Vãn Ca bĩu môi, không cho là đúng: “Chồng, phải là Hiên hung hăng đánh bốn người Minh Phong một trận mới đúng chứ!”

“Dừng! Tiểu tử đó bớt đắc ý đi! Bốn người Minh Phong liên thủ đánh không lại, ta lại phân phó tất cả ám vệ ra vây công hắn, đánh nở hoa cái khuôn mặt đào hoa tà mị đẹp đẽ của hắn!” Trong mắt Long Ngự Tà loé ánh vàng, tiếng cười âm hiểm làm cho Tống Vãn Ca nhịn không được co giật khóe miệng, da đầu cũng bắt đầu run lên.

“Chồng, chàng không phải nói cùng thiếp đi ra du sơn ngoạn thủy, lưu lạc thiên nhai sao? Vậy chàng còn mang theo nhiều ám vệ như vậy làm gì?”

“Ha ha, chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là riêng dùng để đối phó Hàn Kỳ Hiên tiểu tử thúi kia, ai bảo hắn khiến người ghét chứ!” Luôn như âm hồn bất tán đi theo bọn họ, một chút cũng không đỏ mặt vì phá hư vợ chồng người ta ân ái, còn không sợ bị thiên lôi đánh xuống.

“Chồng, chàng lấy nhiều áp ít, thắng không hay.” Tống Vãn Ca còn chưa dứt lời, đôi môi hồng nhuận đã bị hôn thật sâu.

Thật lâu, Long Ngự Tà mới luyến tiếc ngẩng đầu, không có ý tốt cười nói: “Vợ, vì phòng ngừa người đáng ghét đến phá hư cuộc sống vợ chồng chúng ta ân ái triền miên hạnh phúc, lấy nhiều áp ít tính cái gì, thủ đoạn ti bỉ của chồng nàng còn nhiều! Được rồi, vợ à, không cho nàng nhắc đến tiểu tử thúi Hàn Kỳ Hiên trước mặt ta nữa, nhất là vào lúc chúng ta hoan ái. Bằng không, ta sẽ ghen tị nha!”

Dứt lời, Long Ngự Tà nhẹ nhàng tách ra hai chân thon dài trắng nõn của Tống Vãn Ca quấn ở ngang hông mình, lập tức mạnh mẽ chìm thân, hơi trừng phạt tiến vào thân thể của nàng, rước lấy Tống Vãn Ca kìm lòng không được mất hồn ngâm một tiếng. Luật động cuồng tứ đi theo trình diễn, cảnh xuân vô hạn, xuân ý không dừng lại nghỉ ngơi.

“Ưuu... chồng, chàng chậm một chút... Chậm một chút... a...” Tống Vãn Ca ôm chặt cổ Long Ngự Tà, thanh ngâm thoát ra không tự chủ được từ môi của nàng bật ra miệng, tình cảm cuồng liệt nóng cháy như vậy, nàng thật sự là có chút chịu không được. Tuy rằng cảm giác vui thích mất hồn kia khiến nàng thích khiến nàng say mê, thậm chí khiến nàng có chút phiêu phiêu dục tiên, nhưng không thể không tiết chế như vậy!

“Chồng, chàng rốt cuộc muốn đủ chưa... a ư, thiếp mệt mỏi quá... Umm.... ư..... “

“Không đủ, không đủ, cả đời cũng không đủ! Vợ, nhịn trong chốc lát nữa, thật tốt phối hợp ta một chút thôi! Làm tiếp một lần, a không, làm tiếp hai lần. Không được, hai lần vẫn còn quá ít, ba lần đi. Vợ, chúng ta làm tiếp ba lần sẽ để cho nàng nghỉ ngơi một chút, được không?”

“AA, ư ư!” Tống Vãn Ca kêu rên một tiếng dưới đáy lòng, biết phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể nhận mệnh phối hợp với con rồng bá vương tinh lực tràn đầy, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì. Luật động nguyên thuỷ lại một lần nữa tấu vang âm thanh lả lướt động lòng người kia, làm xấu hổ tất cả cảnh đẹp tự nhiên quanh mình.

Tương lai lộ rốt cuộc như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bất quá, chỉ cần có người yêu mến ở bên người, cho dù gặp được nhiều mưa gió hơn nữa, nhiều gập ghềnh hơn nữa, cũng sẽ làm cho người ta vui vẻ chịu đựng.

Cực khổ, một mình gánh khó khăn. Nếu có người yêu cùng nhau chia sẻ, vậy sẽ gọi là hạnh phúc!

Có thể cùng người yêu mến cầm tay tiêu dao cả đời, ai dám nói đây không phải hạnh phúc lớn nhất trong đời đây?

P/S: Vậy là đã hết kết thúc rồi, hay mình dừng ở đây nhé... Chẹp, cái kết thúc kia bị một chương hình, ta nhìn cũng nản, mà tiếc cho anh Mặc... Aiii... không biết làm sao =.="

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Avatar
lan pham01:06 30/06/2019
Truyện dịch thiếu đoạn giữa thì phải không thấy đoạn tà ca đi tìm thuốc, không có đoạn vãn ca trong lãnh cung rồi trốn đi. Kết truyện hụt hẫng
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Cái Cuối): tác giả à chỉ mong ngươi mau mau đọc mấy truyện Hoàn Khố Thế Tử Phi, Hoạn Phi Thiên Hạ cho ta nhờ ạ. P/S: ta mà là nam chính thì đoạn cuối tự tử, giai thoát mình khỏi cái kiếp này, trước khi chết thì soạn một đạo thánh chỉ đưa lên ngôi vua, viết 1 bức thư cho con, ra lệnh cấm nữ chính trờ về rồi hỏi nữ chính chọn ai, ko chọn thì uống rượu độc tử tự, chọn thì vẫn sống tiếp, đưa nàng vào cung sống đến già, chết chôn theo để cho cả đời nữ chính cũng ko thoát khỏi naM CHÍNH . KẾT!! :)))
Avatar
12413:12 11/12/2016
(tiếp): ai đời cuối cùng nhục cái mặt ra, ta nói thật ta viết cũng mỏi tay lắm chứ nhưng ta vẫn phải viết vì nếu ta không viết cũng sẽ có ngày một người khác viết thay ta, chỉ ra mấy cái tình tiết xàm le, vớ vẩn, nữ chính cai gì mà "không yêu không bỏ được " có mà tại lòng người dã thay hoa đổi chủ, ăn cây táo rào cây sung, ăn cháo đá bat thì có. bây giờ ta tốn nước bọt, tốn kalo quá rồi chỉ mong rằng tác giả à... ( ta còn đúng một cái comment nữa thui, có lên cố lên !!!)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(Tiếp): nữ chính ta tự hỏi không biết ngươi mặt dày thế nao nữa:nằm dưới thân mấy người đàn ông rên rỉ, có con với nam chính, từng nói cả đời chỉ yêu mình nam chính rồi kết cục lại kết hôn với nam phụ,muốn đọng phòng hoa chúc ngay trước mặt nam chính,... ta đã đọc truyện rồi, cho dù tác giả muốn cho ngươi bao nhiêu lời thoại tự biên tự diễn, muốn che đi cái lẳng lơ của ngươi nhưng mà về cơ bản người là một nữ tử xuyên không cơ mà làm ơn cho ra dáng 1 nữ tử bị xuyên đi chứ... (còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): cũng quá là lẳng lơ đi ai đời hậu cung mĩ nam đã chất đàn chất đóng rồi mà lại còn có con vs nam chính, cứ tưởng nam,nữ chính sống hạnh phúc với nhau thì hay rôi, vậy mà lại cuối cùng nằm dưới thân một tên nam phụ. Ta hỏi nè tác giả rốt cuộc thì bạn bị làm sao vậy. Là ta thì sẽ tức chết luôn đó cái gì mà hai linh hồn chờ nhau 3 ngàn năm. Không phải cũng chỉ là mấy thế kỉ thôi sao. Mà nữ chính quá yếu ớt ta tự hỏi rốt cuộc nữ chính phải mặt dày đến nhường nào nữa...(còn tiếp)
Avatar
12413:12 11/12/2016
(TIẾP): ta thấy hơi khinh bỉ nam chính. Vì cái gì phải chia sẻ người mình yêu thương nhất cho người khác chỉ vì cả hai cái linh hồn chết tiệt kia đợi nhau 3 ngàn năm. Ba ngàn năm là cái gì? Chỉ đơn giản là ba ngàn năm thôi, mà ngay từ đầu chính tác giả đã thiết kế nam chính lạnh lùng cuồng ngạo còn gì rồi lại còn "luyến phi là của mình trẫm" cơ mà. Để rồi kết cục là ngắm vợ mình cùng người đàn ông khác làm "chuyện đó" nữa chứ! Là ta thì đã sớm tức chết rồi. Bây giờ thì nói đến nữ chính, cũng...
Avatar
12413:12 11/12/2016
tác giả à truyện gì mà xàm vậy mà cái kết nó cứ thế nào í. Thế nếu theo truyện của tác giả thì truyện thành cái loại nữ quyền à. Ta đây đọc xong truyện mà cứ thấy buồn nôn. Phi, phi phi ta nhổ vào truyện. Cái loại nữ chính cùng lúc yêu cả nam chính lẫn nam phụ rồi lại còn "ba ngàn năm" mấy cái đó ta nhổ vào a. Thật ko thể hiểu nổi mà. Nếu tác giả muốn viết truyện nữ cường thì cứ viết đi cần gì phải làm khổ nam chính,nam phụ làm gì. Ta đọc truyện cũng thấy hơi khinh bỉ nam chính.
Avatar
Trang Thanh17:01 22/01/2014
minh ghet Tran nhi gi do lam
Avatar
nguyên09:10 31/10/2013
hình như tập tuyện bị thiếu :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK