Ba Đường Luân Hồi

Quyển 3 - Chương 6

Vĩ Ngư

11/04/2020

Vốn tưởng rằng nghĩ ra kế hoạch là chuyện khó khăn nhất, đến khi bắt tay vào chuẩn bị mới biết là còn khó hơn.

Phải tìm rất nhiều thứ: Dây thừng, gỗ, dầu hỏa, vải lẻ, các loại móc câu để leo trèo bám víu, đai quai cố định cơ thể, thậm chí là bàn đạp để đặt chân – nếu cần thiết, lúc leo lên chọn một cứ điểm trên vách trong, dùng lửa đốt vào sâu một chút, cắm bàn đạp vào, lợi dụng tức nhưỡng sinh trưởng trở lại đóng kín phần lớn bàn đạp, chỉ chừa lại một phần bên ngoài, hẳn chắc chắn không thua gì đổ bê-tông xi-măng.

Ba người chia nhau ra hành động, đều tự tìm vật liệu, cũng may Kobe Maru là tàu vận chuyển của quân đội Nhật nên có không ít thứ dùng được, tuy lúc thuyền chìm có bị ngâm nước, nhưng trong động khô ráo, vô hình trung đã giúp bảo tồn.

Tông Hàng còn tìm được hai hòm đồ hộp quân lương, có vài hộp đã bị trướng khí, nhưng đa số vẫn phong kín như cũ. Hắn nuốt nước bọt nhìn hồi lâu: Từ lúc tàu Kobe Maru gặp nạn đến nay đã hơn bảy mươi năm rồi, đồ hộp hơn bảy mươi năm… Nhưng là lương thực cung cấp cho quân đội mà, có khi nào các phương diện có thể đảm bảo hơn một chút không?

Hắn ôm đồ hộp cùng vật liệu mình tìm được mang về.

Vừa chuyển qua một góc đã nghe thấy có tiếng nói xì xầm, có vẻ như là Đinh Ngọc Điệp đang nói chuyện với Dịch Táp.

Tông Hàng hào hứng, đang định đi qua…

“Hay là thế này đi, để A Phạ buộc thừng, cậu ta hẳn là đủ sức, còn lại, mở đường hoặc chặn hậu, hai chúng ta chia nhau.”

Là giọng của Dịch Táp.

Đây là đang…phân nhiệm vụ à? Tông Hàng vô thức bước chậm lại.

Giọng Đinh Ngọc Điệp có vẻ tức giận: “Được thôi, vậy chính là anh chặn hậu rồi còn gì, anh có thể đẩy một đứa con gái như mày vào vị trí nguy hiểm nhất chắc? Thật đúng là…”

Hắn kéo dài giọng: “… Kẻ yếu có người khác quan tâm, bất tài lại được ưu tiên.”

Dịch Táp không vui: “Nói gì đó.”

Đinh Ngọc Điệp nói: “Không đúng chắc? Chỗ khuyết không phải là cần người quan trọng bù vào cho à? Được, anh mày đồng ý thôi, đừng làm vướng tay vướng chân người khác là được…”

Giọng nói dần đi xa.

Tông Hàng đứng sững ở đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.

Đinh Ngọc Điệp là đang nói hắn.

Nói cũng không sai, lớn đùng vậy rồi mà lại là chỗ khuyết.

Hắn không khỏi chột dạ, chân không nhấc lên nổi, có phần sợ trở về.

Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy dũng khí trở lại vào khoang.

Đinh Ngọc Điệp không ở đây, chắc là đi sang hướng khác tìm vật liệu rồi. Dịch Táp ngồi dưới đất gọt đầu gỗ – vật liệu gỗ cần cả ba người chia nhau ra mang, để tránh quá nặng, mỗi thanh đều phải khống chế độ dài rộng dày.

Nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngẩng lên: “Tìm được gì rồi?”

Tông Hàng không đáp, buông đống vật liệu ra đổ rào rào lên mặt sàn.

Dịch Táp thổi vụn gỗ vừa gọt xuống: “Đúng rồi, tôi và Đinh Ngọc Điệp đã bàn xong, đến lúc đó tôi đi đầu, cậu buộc thừng, đi theo tôi là được.”

Tông Hàng ừ một tiếng đáp lại, tìm một cơ hội, ngập ngừng nói: “Dịch Táp, hay là để tôi chặn hậu đi.”

Dịch Táp hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì sao?”

Tông Hàng bịa đại một lý do: “Bởi vì, mở đường và buộc thừng đều rất quan trọng, tôi sợ làm không tốt, chặn hậu…tiện hơn, dù cho Khương Tuấn đuổi theo, tôi từ trên cao đạp một cước xuống là được.”

Dịch Táp hỏi: “Cậu nghe được gì rồi?”

Nỗi lòng chưa đâu đã bị chọc thủng, mặt Tông Hàng nóng ran.

Dịch Táp phủi tay, đẩy đống vật liệu gỗ đã gọt xong sang một bên, lại kéo sợi thừng qua, trên sợi thừng cứ cách một đoạn lại thắt một nút có thể nới buộc, dùng làm nút thòng lọng gắn thanh gỗ: “Thợ điện không thi tài nấu cơm với đầu bếp, món chặn hậu này ai biết nấu người đó làm, người không biết nấu lại đi nấu sẽ chỉ làm hỏng món ăn, chẳng chứng tỏ được bản lĩnh của cậu với ai hết. Đinh Ngọc Điệp thối mồm nói hai câu hậm hực thế thôi, không có ác ý gì đâu, đừng cho là thật… Tìm được gì rồi?”

Cũng phải, bây giờ không phải là lúc để xoắn xuýt ưu tư cá nhân, Tông Hàng chỉ chỉ đống đồ mình mang về, đặc biệt bưng mấy hộp quân lương tới: “Dịch Táp, cô cảm thấy cái này…còn ăn được không?”

Dịch Táp nhận lấy xem.

Tông Hàng giải thích: “Có vài hộp bị trướng khí, hai hộp này không bị, nhưng mà…chắc là quá hạn sử dụng rồi…”

Nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật quá mức ngu ngốc: Đương nhiên là không thể ăn nữa rồi, ở nhà, gạo mì dầu muối đừng nói là quá hạn, sát hạn cũng sẽ bị Đồng Hồng vứt đi, huống gì quá hạn những hơn bảy mươi năm…

Hắn định cầm bỏ lại, làm như không có chuyện này.

Ai ngờ Dịch Táp lại trầm ngâm: “Có khi lại ăn được đấy.”

Hả?

Không đợi Tông Hàng đặt câu hỏi, Đinh Ngọc Điệp đã nhô đầu lên từ một cánh cửa mở dưới sàn, hai mắt tỏa sáng: “Ăn cái gì? Anh vừa nghe thấy chữ ăn? Ăn gì thế?”

***

Thấy rõ đồ hộp trong tay Dịch Táp rồi, Đinh Ngọc Điệp hoàn toàn thất vọng.

Hai ngày trước, lúc hắn đi loanh quanh trong tàu cũng từng thấy hai hòm đồ hộp, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết…

Quá hạn bảy mươi năm, đánh chết hắn cũng không ăn, cũng đừng lấy chuyện đóng kín cẩn thận ra lừa hắn.

Dịch Táp đúng thật là nói cái này.

Chiến tranh ở Campuchia kết thúc muộn, cô lại thường xuyên phải qua lại giữa biên giới Campuchia và Việt Nam, từng nghe không ít người kể chuyện thời chiến, bao gồm cả chiến tranh Việt Nam, trong đó có cả chuyện về đồ hộp quân lương cũ của quân đội Mĩ.

Cô dùng dụng cụ kèm theo để mở hộp: “Các khái niệm về hạn sử dụng và chất bảo quản thực phẩm thực ra chỉ mới xuất hiện gần đây chứ vào thời chiến tranh thế giới thứ hai, việc sản xuất đồ hộp quân dụng nghe nói là dùng nhiệt độ cao để diệt nấm, sau đó đóng kín trong hộp đựng. Về lý thuyết, nếu được đóng kín cẩn thận, không bị phình hộp, môi trường chung quanh lại khô ráo thì bên trong cũng sẽ không sản sinh vi khuẩn, hơn nữa, anh thấy đó, loại đồ hộp này không có kiểu khuyên kéo mở như của hiện tại mà phải dùng dụng cụ chuyên dụng để mở…”

Nói tới đây, lụp cụp một tiếng, kéo nắp đóng hộp ra.

Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng cùng chụm đầu vào nhìn.

Hình như là cơm nếp đậu đỏ, dù trông hơi khô nhưng bề ngoài lại không bị nứt, chỉ có điều hơi hơi có mùi chua.

Dịch Táp nhón lấy một hạt cơm bỏ vào miệng nhai, không có mùi vị gì, cũng không bị thối, lại nhón lấy đậu đỏ, đậu thì lại có vẻ không ổn, có mùi lạ, cô lập tức nhổ ra.

Theo động tác của cô, Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng cũng mỗi người bốc vài ba hạt cơm, bỏ vào miệng nhai kĩ.

Lòng quả quyết liều chết không ăn của Đinh Ngọc Điệp bị lung lay, hắn hít mũi, nhìn chòng chọc vào hộp đồ hộp: “Hay là, chúng ta lựa bỏ hết đậu đi, ăn cơm thôi vậy. Cơm cũng đốt lửa nướng qua một chút khử trùng cho đảm bảo thêm tí.”

***

Rốt cuộc cũng có thể no bụng lên đường, tuy vì nướng cháy mà cả ba đều ăn không ít tro khét, nhưng chung quy trong bụng vẫn có chút đồ chắc dạ.

Khăn trải bàn trên người hành động khó khăn, Tông Hàng cắt thành hình chữ nhật, choàng qua đầu, phía trước một mảnh, sau lưng một mảnh, dùng dây nhỏ buộc lại là được một cái áo chẽn gọn nhẹ.

Mỗi người đều phải vác đồ, nhưng Tông Hàng vẫn chủ động khiêng cái túi nặng nhất, còn chia bớt của Đinh Ngọc Điệp và Dịch Táp sang: Lúc trèo bánh tổ cũng theo kết cấu trước, giữa, sau, Dịch Táp mở đường, Đinh Ngọc Điệp chặn hậu, đề phòng Khương Tuấn xuất hiện sớm. Hai người này không hợp mang nặng, Tông Hàng cảm thấy mình khiêng nhiều một chút cũng là hợp tình hợp lý.

Đinh Ngọc Điệp không khách khí với hắn, chỉ là lúc ra cửa, thấp giọng xuýt xoa với Dịch Táp một câu: “Biết điều phết nhỉ.”

Dịch Táp cười cười.

Cười xong, lại hơi đau lòng cho Tông Hàng: Cái này không gọi là biết điều, cái này hoàn toàn khác hẳn loại vắt óc tính kế lấy lòng và nịnh nọt kiểu đó.

***

Ba người “đốt” vách đá tức nhưỡng đi qua, thẳng đến cửa thông đạo.

Đại khái là do tức nhưỡng trên đỉnh trần đều đã tỉnh nên nơi này nhìn sáng hơn hẳn so với lần trước, đánh mắt sang nhìn, bánh tổ từng tấm thẳng tắp chạm đỉnh chấm đất.

Tạm thời không thấy Khương Tuấn đâu, cũng không có gì khác thường.

Ba người cẩn thận dè dặt, rón ra rón rén, lén lút đi vào giữa hai tấm bánh tổ gần đó.

Được một bữa cơm nếp vào bụng, tay chân đều có sức hơn hẳn, cộng thêm mỗi lỗ tổ là một mấu đạp chân thiên nhiên, Dịch Táp leo lên rất nhanh. Chỉ có điều thi thể trong lỗ tổ hướng đầu ra ngoài nên mỗi một bước leo lên là một lần trèo qua bốn năm cái đầu người, cảm giác này thật khó mà diễn tả được.

Tông Hàng theo sát phía sau, gần như không lúc nào ngơi nghỉ, mỗi bước một ô, cũng nhớ kỹ lời Dịch Táp nhắc nhở, mắt chỉ nhìn lên trên, không được ngó xuống.

Đinh Ngọc Điệp đi cuối, thời thời khắc khắc để chú ý động tĩnh bên dưới, trên vai còn đeo súng, định bụng nếu Khương Tuấn xuất hiện thì lại như lần trước dọa y, thực sự không dọa được thì ném, giảm sức nặng.

Trèo được hai, ba trăm mét rồi, Dịch Táp dừng lại thở dốc.

Cúi đầu xem, độ cao này đã hơi váng đầu hoa mắt rồi, khoảng cách này lên tới đỉnh còn chưa tới một trăm mét nữa.

Tốc độ tạm được, thuận lợi hơn dự đoán.

Dịch Táp lấy lại bình tĩnh, đang định trèo tiếp, chợt nghe có tiếng “đông, đông”.

Không nối liền, giữa mỗi tiếng đều cách nhau khoảng mười mấy giây, giống như đánh trống da trâu vậy, cách một hồi mới đánh một dùi, nhưng kỳ quặc là ở chỗ, tiếng động này càng lúc càng gần.

Tim Dịch Táp nảy loạn xạ, lắng tai nghe thêm vài giây nữa, lập tức hiểu ra.

Là có người như giòi vậy, nhảy từ bánh tổ này sang một bánh tổ khác, sau đó, bò vòng qua, lại nhảy sang bánh tổ tiếp theo, nghe tiếng vang là hướng về phía bên này, hơn nữa vị trí còn rất cao.

Mẹ kiếp!

Âm thanh tới nhanh như vậy, ở độ cao lưng chừng ương dở này, leo lên hoặc rút xuống đều không kịp, Dịch Táp cuống đến độ cánh tay run lên. Sau đó nữa, bánh tổ đang trèo run lên.

Tới rồi!

Trong tình thế cấp bách, cũng không kịp làm gì khác, Dịch Táp chọn lấy một lỗ tổ chui vào, không thể phát ra tiếng, cũng không kịp làm thuật ma nước, chỉ hi vọng Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng biết đường mà bắt chước theo.

Nằm trong lỗ tổ này là một ông già đã có tuổi, tóc búi, Dịch Táp nín thở đẩy ông ta sang một bên, mặt quay vào vách tổ rồi chắp tay vái ông ta hai cái.

Quá không phải rồi, thực sự không còn cách nào khác mới đành ra hạ sách này, bình an ra được rồi sẽ thắp hương bù kính cụ sau ạ.

Cô úp sấp người, gắng hết sức lui vào trong.

Nghe không thấy động tĩnh gì nữa.

Có chuyện gì vậy? Vì sao không nhảy nữa? Kế tiếp còn vài bánh tổ nữa mà, là phát hiện ra bánh tổ này có gì khác thường à?

Không đâu, nhiều lỗ tổ như vậy, chằng chịt lít nhít, mỗi tấm đều có cả ngàn vạn, liếc mắt tuyệt đối nhìn không ra, trừ phi trả từng lỗ một.

Là đám Tông Hàng và Đinh Ngọc Điệp bị phát hiện à? Cũng không giống, nếu xảy ra chuyện thì phải có tiếng kêu mới đúng.

Dịch Táp nằm sấp bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Rốt cục lại có động tĩnh, “đông” một tiếng, vang từ bánh tổ đối diện sang. Cô trông thấy một bóng người khỏe mạnh linh hoạt, đầu rất lớn, sống lưng tái xanh, tốc độ vô cùng khiếp người, lướt vụt chéo qua bánh tổ như loài bò sát.

Chắc là bò qua bánh tổ kia rồi, lát sau lại “đông” một tiếng, hướng ra xa.

Dịch Táp thở phào một hơi, tứ chi muốn nhũn ra.

Khương Tuấn căn bản đã không còn là người nữa rồi, ở độ cao như vậy mà có thể di chuyển nhảy vọt với tốc độ như thế, hành động tự nhiên, vượn khỉ cũng phải chào thua.

Sợ hắn tới đầu bên kia rồi sẽ quay trở lại, Dịch Táp không vội ra ngoài ngay, tiếp tục nằm bất động: hi vọng đám Tông Hàng cũng giác ngộ được như mình, đừng tùy tiện đi ra.

Rốt cuộc Khương Tuấn đang làm gì, giết Khương Hiếu Quảng, lại trông chừng tổ tức nhưỡng này như một người gác cửa, nhất định là có mục đích.

Dịch Táp quan sát lỗ tổ này.

Giống như một quan tài hình lục giác vậy.

Tất cả các thi thể đều quay đầu ra ngoài, nằm thẳng, là để làm gì đây.

Dịch Táp trở mình, cũng nằm thẳng trong lỗ tổ, lúc nhìn kĩ mới trông thấy đối diện bên trên có một lỗ hổng rất nhỏ chỉ bằng cây bút, không chú ý sẽ rất dễ bỏ sót.

Dịch Táp thò ngón út ra chọc, dường như ngón út so ra cũng quá to, đang tò mò, lưng bỗng lạnh toát.

Cách đỉnh đầu không xa có tiếng hít thở nặng nhọc, loáng thoáng còn mang theo mùi hôi.

Là có người ở ngoài lỗ tổ đang nhìn cô.

Tim Dịch Táp đập dồn dập, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng, cảm giác đối phương không có động tác gì khác thường mới từ từ lật người, ngẩng đầu lên.

Đó là…

Một người phụ nữ, tóc dài xõa tung như cỏ dại, khuôn mặt quái dị như lẫn lộn xương cốt, hai hàng lông mày cách nhau rất xa, một bên xương lông mày nhổ cao, một bên lại lõm xuống, mũi xiêu vẹo, đến khóe miệng cũng đầu cao đầu thấp.

Dịch Tiêu?

Chị cô?

Gương mặt này làm thế nào cũng không vượt xuyên năm tháng, liên hệ với khuôn mặt mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp kiêu ngạo trong trí nhớ được.

Tiếng “chị ơi” mắc kẹt trong cổ họng như hóc xương cá, căn bản không thể gọi ra.

Không phải Đinh Ngọc Điệp nói là chị ấy xảy ra chuyện sao? Tại sao lại ở đây, làm thế nào mà trèo lên được độ cao tầm này?

Đương ngơ ngác, Dịch Tiêu bỗng ngửa cổ, kêu to một tiếng the thé: “Ở đây!”

Dịch Táp còn chưa kịp phản ứng, Dịch Tiêu đã thọc tay vào, tóm lấy tóc cô, kéo cả người cô ném thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Đường Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook