Ba Đường Luân Hồi

Quyển 3 - Chương 4

Vĩ Ngư

11/04/2020

Dịch Táp tỉ mỉ phân biệt đầu nguồn, phương hướng của âm thanh này, sau đó chậm rãi lùi lại.

Cô không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nghe Tông Hàng nói, Dịch Tiêu tuy tướng mạo biến đổi trở nên xấu xí, nhưng để trao đổi nói chuyện thì vẫn có thể. Nhưng Khương Tuấn ra sao thì khó mà nói được, huống chi cô tuy thường gọi là “anh Tiểu Khương” nhưng đều là giả tạo, có thể xem như chưa từng có giao tình gì với chính chủ…

Tốt nhất là bí mật quan sát trước đó rồi tùy thời hành động sau.

Dịch Táp nín thở vòng sang một bên bánh tổ, lúc thò đầu ra, trông thấy đuôi xích sắt đang kín đáo lướt từ một chỗ khác qua.

Nói cách khác, vị trí của hai người hiện giờ vừa khéo ở hai đầu một bánh tổ, phương hướng đi tiếp cũng ngược nhau, muốn theo dõi Khương Tuấn, cô cần phải đến một chỗ khác trước đã.

Dịch Táp tận lực hành động thật khẽ khàng, tăng thêm tốc độ, lúc chạy tới một chỗ khác, lưng dán lên một lỗ tổ lấy lại bình tĩnh rồi nghiến răng thò đầu ra lần nữa.

Vẫn chỉ thấy đuôi xích sắt, rẽ ngoặt, đi vào lối rãnh giữa hai bánh tổ.

Tim Dịch Táp đập thình thình, có điều đã đến nước này rồi, cũng chẳng có đường mà lui lại nữa, cô nhích sang bên cạnh hai bước, lắc mình vào một bên bánh tổ trong đó, siết chặt dao găm, một lần nữa cẩn thận thò đầu ra…

Không phải là người đi lại!

Vẫn là tức nhưỡng, kéo một thi thể, đánh mắt lại xem, thi thể kia chỉ mặc độc một cái quần cộc lớn, bên hông đeo một sợi xích sắt dài.

Trang phục này giống của Khương Tuấn.

Có nghĩa là, kế sau Khương Hiếu Quảng, Khương Tuấn cũng đã chết?

Tim Dịch Táp run lên, nếu đã không phải người, vậy cô cũng khỏi cần kiêng dè nữa, định lại gần nhìn, mới chạy được mấy bước đã chợt dừng lại.

Không đúng, cô nhớ hình thể của Khương Tuấn hiện giờ rất đặc biệt, đầu vô cùng lớn, thân thể héo hon, mà thi thể trước mắt này, tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ nhìn tỉ lệ cơ thể thôi đã thấy không phù hợp rồi.

Một luồng khí lạnh lẽo bốc lên trong lòng Dịch Táp.

Nếu không phải, vậy là ai đã đổi quần, đeo xích cho thi thể này?

Khương Tuấn thật sự đâu?

Sững người vài giây, đỉnh đầu Dịch Táp dần nóng lên.

Không ổn rồi, cô cũng giống như Dịch Vân Xảo và Khương Hiếu Quảng, lúc gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ ngẫu nhiên có phản ứng báo trước, Dịch Vân Xảo sẽ vểnh tóc, Khương Hiếu Quảng sẽ nâng bả vai, còn cô thì một mảng da nhỏ hướng về phía nguy hiểm sẽ nóng lên…

Trên đầu?

Dịch Táp ngẩng lên.

Cô trông thấy, trên bánh tổ cao mấy chục mét, Khương Tuấn như một con hổ xuống núi đang đợi vồ mồi, tay chân bám lên tức nhưỡng, đầu dưới chân trên, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô. Đầu y vốn rất lớn, thế nên trong tầm mắt, cơ hồ đã che gần hết cơ thể, con ngươi biến thành hai chấm sáng, sáng quắc khiếp người.

Dịch Táp mắt đối mắt với y một, hai giây, cơ mặt hơi giật giật, không biết nên làm biểu cảm gì, đang định nói gì đó nghe thân thiết một chút, Khương Tuấn đột nhiên vọt xuống.

Bánh tổ thẳng đứng, chạy không được hai bước, do tác dụng của trọng lực tự thân, cơ thể sẽ lộn một vòng, cũng may mép lỗ tổ có thể bám vào leo trèo – nhưng từ góc nhìn của Dịch Táp, Khương Tuấn là đang lao nhanh xuống, mỗi lần cơ thể lộn vòng bám víu sẽ tạo thành một vệt bụi mù tức nhưỡng trắng bệch rơi xuống…

Tư thế đằng đằng sát khí này hẳn cũng không phải muốn kết bạn làm thân với cô. Tóc gáy Dịch Táp dựng đứng, quay đầu bỏ chạy, không được hai bước, đằng sau ầm một tiếng, Khương Tuấn đã chạm đất.

Tốc độ không bằng người ta, cứ đâm đầu chạy về phía trước chắc chắn sẽ bị bắt. Dịch Táp không dừng bước, nghe sau đầu có tiếng gió khác thường, cúi người lộn một vòng ra trước, lúc lưng chạm đất lập tức dùng lực, xoay tại chỗ một vòng như con quay, giẫm một cước lên lỗ tổ gần đó, mượn lực đạp một cái, trượt người chếch vào trong.

Khương Tuấn đang lao về phía trước, lúc thân mình y đánh tới, cô vừa may dán đất trượt lùi lại, cả hai giao thoa nhau rồi lướt đi.

Chỉ một chiêu này thôi đã khiến Dịch Táp thở không ra hơi nữa rồi, nửa là vì thể lực không chịu nổi, nửa là vì sợ.

Thấy Khương Tuấn một lần nữa định nhào lên, cô gào lên: “Khương Tuấn!”

Khương Tuấn ngẩn ra, con ngươi lấp lánh ánh sáng.

Xem ra có thể giao tiếp được, Dịch Táp từ từ lùi người ra sau: “Anh có ý gì? Chúng ta đều là người ba họ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn luôn rất tốt, anh và chị em cũng là bạn tốt, có gì mà không thể nói cho rõ ràng…”

Cô để ý nhìn ánh mắt Khương Tuấn.

Vô dụng, y quả thật có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng ánh mắt không chút gợn sóng, “ba họ”, “quan hệ tốt”, “chị em” gì đó đối với hắn dường như đều chỉ là lời vô nghĩa.

Dịch Táp thầm than hỏng rồi, mắt thấy dải tức nhưỡng kéo thi thể kia sắp rẽ ngoặt, xích sắt mềm oặt lê lết phía sau, trong đầu chợt nảy ra một ý định.

Cô thấy Khương Tuấn còn chưa sẵn sàng, xoay người co chân chạy hộc tốc, lúc tới gần tóm lấy một đầu xích sắt, dùng cả tay cả chân leo lên bánh tổ, mới trèo được vài mét, mắt cá chân đã bị siết, là bị Khương Tuấn trèo lên theo bắt được.

Chính là lúc này!

Bàn tay bám trên lỗ tổ của Dịch Táp buông ra, chân không bị bắt đạp một cái lên lỗ tổ, thân thể mượn lực ngả ra sau, lộn một vòng giữa không trung, đồng thời quăng xích sắt ra, miễn cưỡng vung thành mấy vòng liên hoàn, quấn quanh cổ Khương Tuấn hai vòng, lúc cơ thể chạm đất lại lăn sang bên cạnh một vòng, kéo mạnh một cái, kéo giật Khương Tuấn rơi xuống đất.

Kế hoạch gốc vốn là nhân cơ hội này thắt nút xích sắt lại, có thể trói hoặc khống chế Khương Tuấn, ai ngờ sức lực của hắn lớn vô cùng, đưa tay nắm lất xích sắt quật mạnh đi, hất cả người cô ra ngoài.

Kỳ thực thân là ma nước, sức lực của Dịch Táp đã vượt xa người thường, nhưng tệ là ở chỗ Khương Tuấn cũng là ma nước, đều trời sinh dị bẩm giống cô, thậm chí còn mạnh hơn…

Dịch Táp đập người lên bánh tổ, tức nhưỡng ở đây đã thành hình, tuy không cứng như vách đá nhưng tuyệt đối cũng không phải là mềm, quả thật đau đến nổ đom đóm mắt, lúc rơi lại xuống đất, như muốn nát nhừ thân, dao găm cũng rời khỏi tay. Lúc giãy giụa muốn mò lại, Khương Tuấn đã cởi bỏ xích sắt, sải bước đi qua, cúi người nhìn xuống cô.

Mắt thấy có bóng tối phủ xuống đầu, Dịch Táp sợ đến mặt tái nhợt, nếu thật sự bẻ cổ thì cũng đành thôi, nhưng lại không phải, gương mắt quái dị của y ghé lại gần, gần như mặt đụng mặt với cô. Trong cơn hoảng loạn, Dịch Táp còn tưởng y có ý định đồi bại gì với mình, đang định liều mạng cá chết lưới rách, cái trán nhô ra của Khương Tuấn bỗng đặt lên trán cô.

Dịch Táp cảm thấy trước mắt tối sầm, não như có dòng điện chảy qua, ý thức trong chớp mắt nổ tung thành những sợi bông nhẹ bẫng, tản mát về nơi vô cùng vô tận, rồi lại hợp lại.

Người như đang lơ lửng trên bầu không vô tận, lại cũng như ẩn hiện giữa vô số cảnh tượng xa lạ.

—— Cô trông thấy một bức tưởng thẳng đứng màu ximăng lạnh lùng, trên tường treo một cái mâm thái cực âm dương ứng đối ôm lẫn nhau, nhưng chắc chắn không phải đồ cổ, bởi thiết kế rất đậm âm hưởng hiện đại, đường nét gọn gàng lưu loát, tĩnh tâm lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng tích tắc, thì ra đó là một cái đồng hồ, đường chữ S phân chia âm dương trên cái mâm kia giống như kim chỉ giờ vậy, tích tắc chuyển động;

—— Cô rơi vào một văn phòng mang phong cách hiện đại công nghệ cao, là một phòng họp, trên bàn có nam có nữ, có người Trung Quốc, cũng có người Tây Dương tóc vàng mắt xanh, trang điểm đẹp đẽ, áo quần bảnh bao, vẻ mặt nặng nề hoặc lo lắng, có người nện nắm đấm lên mặt bàn, có người thở dài, dựa lưng lên lưng ghế, đưa tay vuốt tóc ra sau;

—— Lại trông thấy một phòng thí nghiệm, nhà khoa học mặc đồ phòng hộ từ đầu đến chân đang chăm chú nhìn dụng cụ chứa đựng bằng thuỷ tinh trước mặt, nhưng trong vật đựng chỉ có một nắm đất bình thường;



Mọi cảnh tượng bỗng tan tác như sao bay, trong mơ màng, Dịch Táp bất chợt nghe thấy tiếng Tông Hàng và Đinh Ngọc Điệp…

“Không được nhúc nhích! Hai tay ôm đầu!”

“Cử động nữa là tôi nổ súng đấy!”

Cái quái gì vậy? Mình chuyển kiếp đấy à?

Thân mình rơi xuống đất, Dịch Táp yếu ớt mở mắt, không biết có phải là chịu ảnh hưởng của phản ứng đại não ban nãy hay không mà, thị giác xuất hiện khác thường trong khoảnh khắc, giống như thứ gì đó bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua biểu tượng minh họa nhưng hiện giờ lại có thể trông thấy bản chất của sự vật…

Đỉnh động đá vôi chuyển thành màu đỏ đậm, giống như một phân tử đang chuyển động dữ dội, vô số hạt va chạm mãnh liệt, chảy ngược đảo lộn, như gió nổi mây phun.

Bánh tổ hai bên chuyển thành màu da cam, các hạt chuyển động đối lập nhau an ổn, tốc độ lưu động đều đặn.



Có tiếng bước chân dừng lại bên người cô, tiếp đó, giọng nói lo lắng của Tông Hàng vang lên: “Dịch Táp? Dịch Táp?”

Tông Hàng ư? Người trước mắt Dịch Táp như đi chụp X quang, có thể nhìn thấy xương cốt, còn có thể nhìn thấy lờ mờ dịch máu lưu chuyển…

Cô lắc lắc đầu.

Thị giác cuối cùng cũng bình thường trở lại, chỉ là còn hơi nhòa, đúng là Tông Hàng, trong tay ôm…súng trường?

Đinh Ngọc Điệp cuống cuồng đến độ giọng nói cũng thay đổi: “Nhanh nhanh nhanh! Nó không đi được thì cậu bế nó đi, bần thần cái gì… Không được nhúc nhích! Tôi nói không được nhúc nhích!”

Dịch Tap chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người treo trên vai Tông Hàng như khỉ, chỉ là đầu rủ xuống dưới như thế, máu dồn vào não, trong đầu càng thêm hỗn độn.

***

Lúc Dịch Táp tỉnh lại, thấy mình đang ở một khoang phòng, cửa mở trên mặt đất, đồ đạc nghiêng trái đổ phải, Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng ngồi xổm trong góc phòng, trong tay là một đống củ lạc vàng.

Những củ lạc này được làm y như thật, ngay cả đường vân lồi lõm cũng rất thật.

Đinh Ngọc Điệp cầm đống củ lạc này chơi xếp chữ, hết “SOS” lại “Chết”, sau đó vụt một cái xách khẩu súng trường ba tám kiểu cổ (*) lên, nòng súng chọc vào bụng dưới của Tông Hàng, rống “Cậu nói xem, vì sao mấy củ lạc này không phải là thật, cậu nói đi!”

(*) Súng trường ba tám là một loại súng trường cò súng xoay tròn kéo ra sau của Nhật được sáng chế và sản xuất vào năm 1905 (tức năm Minh Trị thứ ba mươi tám), sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc.

Dịch Táp sợ hết hồn.

Tông Hàng đưa tay đẩy nòng súng ra, trả lời rất thành thực: “Giặc Nhật cướp đồ từ Trung Quốc về sao có thể đi cướp mấy củ lạc chứ.”

Đinh Ngọc Điệp ngã ngồi ra đất, rên rỉ: “Tôi sắp chết đói rồi, tôi sắp không còn nước bọt nữa rồi, môi cũng bắt đầu tróc vẩy.”

Dịch Táp ngồi dậy, nhủ thầm: Còn sức mà gào cơ đấy, xem ra vẫn chưa đói mấy.

Để phòng trước cho chắc, nếu không tất yếu, cô không định mở miệng ra nói, cảm giác nói nhiều thêm một câu cũng tốn đi sức lực bằng một hạt gạo.

Nghe thấy động tĩnh, Tông Hàng quay đầu lại, vừa mừng vừa sợ: “Dịch Táp, cô tỉnh rồi.”

Dịch Táp ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ bên trên đỉnh đầu.

Trời lại “sáng” rồi.

***

Những gì Đinh Ngọc Điệp trải qua kỳ thực tương đối đơn giản.

Theo lời hắn nói thì là: Không sao hiểu được, đang mai phục dưới đáy hồ, đắp bùn toàn thân, lòng đầy phấn khởi tham quan học tập “phong thái” mở canh vàng, đột nhiên mắt tối sầm, không có tri giác gì nữa.

Đến lúc tỉnh lại là đang ở trên thuyền, trên một boong thuyền mục nát, kinh hãi hơn là, vừa mở mắt ra đã chứng kiến hiện trường giết người.

Khương Hiếu Quảng là do Khương Tuấn giết.

Mà sở dĩ Đinh Ngọc Điệp biết người đó là Khương Tuấn là bởi Khương Hiếu Quảng bị trọng thương rồi vẫn không dốc sức đánh trả, ngược lại khàn giọng gọi tên Khương Tuấn suốt, khiến người ta có cảm giác: Khương Hiếu Quảng cho rằng Khương Tuấn chỉ đang đánh mất thần trí, gọi thêm mấy lần là có thể “gọi” y trở về.

Tuy không hiểu vì sao Khương Tuấn đã chết dưới nước mấy ngày trước lại khởi tử hồi sinh, tính tình còn biến hóa thành như thế này, nhưng Đinh Ngọc Điệp vẫn chuẩn bị qua giúp đỡ, chỉ đang tiếc đã chậm một bước, lúc hắn nắm cây đinh ba gỉ sét xông tới, Khương Tuấn đã bóp lấy cổ Khương Hiếu Quảng, vung tay ném ông ra ngoài.

Đinh Ngọc Điệp chưa từng thấy pha dùng lực nào lớn như vậy, ném một cơ thể bảy mươi lăm, tám mươi cân mà đơn giản như ném một cục đá vậy – thi thể Khương Hiếu Quảng bay ra ngoài, bị một cột buồm đâm ngang mắc phải treo lại, lắc lư vài cái rồi dừng hẳn, nhìn lướt qua trông như rong biển phơi nắng vậy.

Đại khái là hết cứu.

Ý nghĩ này còn chưa lướt qua hết, Khương Tuấn đã bổ tới trước mặt, chuyện xảy ra quá nhanh, Đinh Ngọc Điệp không nhớ nổi mình đã kinh qua mấy chiêu nữa: “Dù sao đến cùng cũng chỉ là bị ném bay ra ngoài, may mà được boong thuyền đỡ cho, có điều boong thuyền cũng bị đụng vỡ rồi.”

Hắn vật lộn đứng dậy, muốn vọt qua mạn thuyền, xuống dưới đất, cũng may là tốt số, đúng lúc đó có người “cứu” hắn.

Bò cũng không bò dậy nổi, còn tưởng là sắp xong đời, nào ngờ Khương Tuấn chợt khựng lại, hai tay vụt một đập xuống ván thuyền bên dưới, xách một người phụ nữ tóc dài lên…

Dịch Táp nghe mà tim như nổi trống: Người phụ nữ này hẳn là Dịch Tiêu, xem ra chị cũng tỉnh lại sau như Đinh Ngọc Điệp, có điều chị nhanh nhạy hơn, thấy tình thế không ổn, núp xuống khe hở trên boong, có lẽ là cho rằng có thể tránh thoát.

Đinh Ngọc Điệp không biết vì sao lại nhảy ra một người phụ nữ: “Anh còn tưởng là mày đấy, nhưng thấy tóc dài, khẳng định là không phải, anh vội vàng chuồn đi…”

Nói tới đây, hắn rùng mình.

Lúc lật người xuống dưới, hắn liếc mắt về phía bên kia.

Hắn trông thấy hai tay Khương Tuấn nắm lấy bả vai người phụ nữ, nhấc cả người cô ta lên. Người phụ nữ kia ra sức giãy giụa trong không trung, la hét: “Khương Tuấn, là em, anh không biết em sao?”

Hắn cảm thấy người phụ nữ kia sẽ bị xé xác chết tươi.

Nhưng chạy quan trọng hơn, thực sự không thể quản được nhiều như vậy. May mà nơi này là phế tích thuyền đắm, rất nhiều xác thuyền, chỗ náu mình cũng nhiều. Hắn tìm một chỗ trốn vào, không dám thở mạnh. Ban đầu bên ngoài còn có âm thanh, như là Khương Tuấn lục soát khắp nơi tìm hắn, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa.

Đinh Ngọc Điệp trốn cả một buổi tối mới dám trộm ra ngoài. Hắn vẫn tưởng là Khương Tuấn còn ở trong mộ thuyền, sợ y cắm sào chờ nước nên cũng không dám quay lại nơi Khương Hiếu Quảng xảy ra chuyện, cố gắng vừa tìm cửa ra, vừa đi men theo sát mép mộ thuyền tới một nơi thật xa, cuối cùng đặt chân tới Kobe Maru. Do đây là tàu chiến lớn bằng thép nên tương đối bền chắc, hơn nữa thuyền là gặp nạn, không dễ gì leo lên, khoang buồng cũng nhiều, tiện ẩn náu cũng rời đi.

Trước đó Dịch Táp đi tìm cửa ra cũng đã tới Kobe Maru, nhưng trong lòng cô e ngại nên lúc nói chuyện với Tông Hàng vẫn đè thấp âm lượng, cộng thêm đáy tàu cách đỉnh thuyền có hơi xa nên Đinh Ngọc Điệp hoàn toàn không phát hiện ra.

Mãi đến khi một lần nữa trười tối, tức nhưỡng kéo thi thể Khương Hiếu Quảng vào tàu, Dịch Táp và Tông Hàng cũng lần lượt trèo lên, leng keng lạch cạch, lúc này mới kinh động tới Đinh Ngọc Điệp. Hắn sợ muốn chết, còn tưởng là Khương Tuấn lại đánh tới, hé cửa ra xem lén rốt cuộc là ra sao, ai ngờ lại trông thấy Dịch Táp đi qua.

Chung quanh tối om, nhìn không được rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn ra là phụ nữ, Đinh Ngọc Điệp còn tưởng là người phụ nữ Khương Tuấn bắt được trước đó, bèn nín thở núp đó không ra – mãi đến khi Tông Hàng trèo tới, phát hiện ra vách đá có chuỗi dạ minh châu mà vỗ vách đá gọi tên Dịch Táp.

Đinh Ngọc Điệp nghe thấy tiếng A Phạ, lòng mừng rơn thật cứ như ôm tâm trạng qua năm mới, phi vội xuống tìm hắn, còn chưa nói được hai câu đã được Tông Hàng cho biết, vách đá kia gọi là tức nhưỡng, dùng lửa đốt có thể qua được, Dịch Táp bị nhốt ở đầu bên kia rồi, phải mau qua tìm nó.

Thực sự là, mình ở trong tàu này sắp xây tổ tới nơi rồi mà vẫn không biết vách đá có bí mật, nhất là còn có tức nhưỡng gì đó, nghe cứ như thần thoại thời cổ vậy.

Để an toàn, lúc Tông Hàng đốt lửa, Đinh Ngọc Điệp lượn quanh các phòng khác một lượt, lượm mấy khẩu súng trường của giặc Nhật. Thực chất không khẩu nào dùng được, khẩu thì mất hiệu lực, khẩu thì kẹt vỏ đạn, nhưng hắn vẫn đeo cho Tông Hàng một khẩu, mình trang bị hai khẩu, theo lời hắn nói thì là: Khương Tuấn không biết súng này không bắn được, có thể đem ra hù dọa cũng tốt.

Quả nhiên, đến giờ nghĩ lại, Đinh Ngọc Điệp vẫn đắc ý không thôi: “Mày không được thấy Khương Tuấn lúc đó, bị dọa đến không dám nhúc nhích, Ít nhiều cũng nhờ mấy khẩu súng này, bằng không đã chẳng cứu được mày rồi…”

Dịch Táp ngắt lời hắn: “Anh ấy có đuổi theo không?”

“Không, chỉ theo có mấy bước, nhưng không dám đuổi sát, ánh mắt rất không cam lòng, nhìn chúng ta đi vào thông đạo.”

Dịch Táp thở dài, đưa tay ấn lên bụng dưới đang bị khó chịu: “Anh ngốc đấy à, anh ấy cần gì phải đuổi theo, anh không ăn không uống, có thể cầm cự được bao lâu chứ? Em đoán trước đó là bởi anh ở ngay trước mắt nên anh ấy mới muốn thuận tiện giết luôn anh, sau lại không tìm được nên thôi, dù sao qua thêm một, hai ngày là có thể trực tiếp đi nhặt xác rồi. Mộ thuyền này giống như một cái hũ ấy, chúng ta chui vào rồi là hệt như ba ba vào rọ.”

Đinh Ngọc Điệp thôi cười.

Khựng lại rồi bất chợt nổi quạu: “Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy, làm sao để ra ngoài đây? Tên Khương Tuấn này rốt cuộc đang làm gì? Cứ như làm quản lý vậy, anh ta nhảy lên nhảy xuống lắm vậy mà sao lại không bị đói thế?”

Dịch Táp nói: “Anh bớt nóng đi, giữ thể lực còn chạy.”

Đinh Ngọc Điệp tức giận: “Chạy thế nào? Mày biết cửa ra ở đâu?”

Dịch Táp đáp: “Có lẽ…em sắp biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Đường Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook