Ba Định Luật Của Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 8: Cảnh phố trong mắt của hắn

Tiếu sư đạn kiếm

22/04/2016

Even Joseph ở trong nhà bà cố nội, nghe được sự tình Ưu Lan sinh sản, thời điểm mang thai bởi vì là song bào thai rất lớn nên đau khổ, ở lại trong bệnh viện một thời gian thật dài.

Bà cố nội nói: " Lúc Lino đi ra, ta nói cho nàng biết nó là một hài tử khỏe mạnh. Nàng nói với ta: 『 đây là ta đấy! 』 khi đó Gino còn chưa có đi ra, kết quả nàng lại nói: 『 đều là nó làm hại, nó tại sao muốn hại ta vất vả gấp bội? Đứa bé này nhất định là cố ý đến tra tấn ta đấy! 』 ta nghe xong da gà đều nổi hết ra.

"Nàng chỉ thương con gái lớn, luôn cố ý không để ý tới con gái thứ hai. Tay đại nữ nhi bị giấy cắt, nàng sẽ thống mạ người hầu, nhị nữ nhi cùng đi leo núi tiểu hài tử phụ cận, ngã rách khuỷu tay cùng đầu gối, miệng vết thương lớn đến sẽ lưu sẹo, nàng nhìn cũng không nhìn. Nói không chừng như vậy cũng càng được rồi. Trừ phi lão gia nói chuyện, nếu không đại nữ nhi cơ hồ là bị nàng giam trong nhà, ở đâu cũng không đi được.

"Đại nữ nhi muốn tham gia quan hệ hữu nghị, muốn đi nơi xa một chút để học, đều cần nhờ lão gia cho phép, mới có thể thành công, nếu không Ưu Lan tuyệt đối sẽ cho phép."

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Tắm rửa xong, công tác trước ngủ của Sick là xử lý đồ ăn đầu bếp cho hắn, tất cả đều là các loại thịt yến hội còn lại. Hắn đem thịt hơ cho khô, cất vào túi, có ít túi ở đây bên trên làm pháp thuật phòng ngừa loài chim cùng bọn chuột nhắt tới gần, còn có pháp thuật để cho người không nhìn tới, sau đó treo ở ngoài cửa sổ lầu các. Mấy ngày nay lạnh như thế, băng tuyết trở thành tủ lạnh tự nhiên. Sở dĩ muốn cho không người nhìn tới, là muốn tránh việc làm của hắn để cho khu nhà cấp cao phát ra mùi vi nghèo kiết hủ lậu, ảnh hưởng mặt tiền cửa hàng của kẻ có tiền là nhất định sẽ bị đuổi đi đấy.

Chuẩn bị toàn bộ cho tốt xong, Sick dọn dẹp dụng cụ nướng thịt của tiểu Bá. Bởi vì rất nhiều tài liệu pháp thuật cần xử lý bằng lửa, cho nên dụng cụ nướng thịt coi như là pháp sư phòng phẩm.

Sick đem tế đao cắm vào trong chậu than, khơi mào hỏa diễm ma pháp, hướng quăng ra cửa sổ đang mở ra, xem nó trụy lạc, dập tắt tại ở ngoài phòng tuyết rơi nhiều.

Tiểu bá vẫn là nằm ở cửa gian phòng, không có di động. Sick rất muốn hỏi một chút hắn là chết thế nào, nhưng hắn không thể hỏi.

Hắn thừa dịp lúc còn có tinh thần lật xem hành lý tiểu Bá. Tiểu Bá có rất nhiều đồ vật, một hộp lớn quang bút, các loại chất liệu đều có. Sick nhìn thở dài trong bọc của Sick chỉ có hai cây bút sáp mầu cùng một cây bút lông đã cũ mèm.

Pháp sư tân thủ hơn phân nửa là dùng một cái phấn viết màu trắng, hoặc bút sáp ong ghi toàn bộ pháp trận. Có ít Pháp sư biết thuần thục lái thủy, sử dụng các loại bất bút đồng, phấn viết trùng, bút cốt dầu, vân vân, còn có ít bút sau khi đốt sẽ đổi màu. Đợi đến lúc biến thành lão luyện phi thường thuần thục thì, bình thường lại là một cây bút vẽ toàn bộ pháp trận, chỉ là từng Pháp sư lựa chọn bút cuối cùng nhất không quá giống nhau.

Sick cũng có tìm được bút máy, bút bi bình thường, còn có một bao phong thư cùng giấy viết thư. Tiểu bá có đối tượng thông tin, nhưng không có phát hiện thư tín không có gửi đi ra ngoài, hoặc là thư người khác gửi đến. Tiểu bá có rất nhiều sách, Sick trong lúc nhất thời xem không hết, trước hết để đó.

Sick phát hiện một ít cây snack, thoạt nhìn còn có thể ăn, bất quá Sick không có ăn thử. Ngoài ra còn tìm được giấy phép pháp sư do Quang Minh chi trượng phát cùng kiểm định khảo cổ pháp sư đề tập.

Sau khi xem qua toàn bộ một lần, Sick phát hiện hai điểm đáng ngờ. Một là tiểu bá hiển nhiên không phải pháp sư sở trường ma dược học, trên người hắn cũng không có bao dược liệu. Pháp sư bình thường không có khả năng để ngọt nhụy thảo trên người phóng. Cái chai thi thể nắm trong tay cùng chai mà phòng công tác của Hana dùng chính một loại, có khả năng là chính bản thân hắn lấy đi đấy.

Tiếp đến, Sick vậy mà không tìm được bất luận bùa hộ mệnh gì, cũng không có pháp trượng.

Hai thứ này là chất môi giới phổ biến nhất pháp thuật hiện đại sử dung, Sick là vì có tế đao làm chất môi giới, mới không mang hai thứ. Tiểu Bá có lẽ không giống hắn là học ma pháp không bình thường, nên sẽ thường xuyên dùng đến bùa hộ mệnh cùng pháp trượng mới đúng. Mặc dù cũng có loại Pháp sư thích đặc biệt dùng một trong hai cái, nhưng không có cả hai thì rất rất kỳ quái rồi. Dùng niên kỷ tiểu Bá, cũng không có khả năng lợi hại đến có thể thi pháp mà không dùng chất môi giới.

Thời gian đã trễ rồi, Sick từ bỏ tìm kiếm manh mối, tiến vào trong chăn của tiểu Bá. Tia chớp ánh sáng trên sàn nhà một phát một phát thoáng toát ra. Một mực đều như vậy, hắn đã nhìn quen lâu rồi. Đột nhiên, hắn đầu mới vừa vặn đụng vào gối đầu, tựu chứng kiến sàn nhà sáng rực lên, tia chớp ánh sáng cực lớn hướng bên trên phóng ra, vài đạo lớn nhất thiếu chút nữa lại đụng phải trần nhà. Tia chớp chỉ xuất hiện thoáng một chút đã biến mất, trên sàn nhà không hề có tia chớp, liền cao một lượng cen-ti-mét đều không có xuất hiện lại.



Sau một lần lưu động năng lượng pháp thuật cực lớn, lưu động dị thường đã đình chỉ rồi.

Sick ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, căn cứ ánh trăng góc độ, hắn phán đoán hiện tại ước chừng là nửa đêm 12h.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Even Joseph rời nhà bà cố nội ước chừng vào lúc 8:30. hắn không có lập tức trở về cục cảnh sát, mà là đi đạp tuyết trên đường. Trời sinh thân thể hắn cường tráng, tuyết rơi nhiều hắn cũng không cảm thấy lạnh. Hắn nhớ tới phong thư muốn gửi cho ba ba của Luomerino, thế là trước tiên ngồi xuống viết thơ ở một tiệm trà.

Hắn viết xuống tờ giấy: "Gửi tới Rand đại nhân: Ta nhìn thấy Sick rồi, hắn bây giờ là trợ lý pháp sư rửa chén đĩa, hai mắt sẽ tỏa ánh sáng nguyền rủa cố chủ. Tựa hồ vẫn đang tương đối đói, trước hết cho ăn để giảm tỷ lệ hắn cắn người xuống. Trước mắt đề nghị không khinh suất tới gần hắn, để tránh thiếu mất khối thịt."

Hắn vốn đang định ngồi một hồi nữa, nhưng là nhân viên cửa hàng lại nói cho hắn biết: "Thật ngại quá, chúng tôi phải đóng cửa."

" Bên trên cửa ghi buôn bán đến hai giờ mà." Even Joseph nói.

"Gần đây nửa đêm cũng không có người nào, cho nên đóng cửa trước thời gian."

Thế là Even Joseph đem phong thư gấp lại, dán đủ tem quăng vào hòm thư, nửa đêm tản bộ trên đường.

Dùng trình độ phồn vinh của chỗ này, chưa tới nửa đêm tiệm trà đã đóng cửa thật sự rất kỳ quái. Loại địa phương này có lẽ sẽ có cuộc sống về đêm rất phong phú mới đúng. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến mọi người ăn mặc quần áo ấm áp, tìm kiếm cửa hàng bên đường có thể vào được, nhưng là cơ hồ tất cả đều đóng cửa.

Even Joseph đi qua bể phun nước ma pháp phun ra nước ấm, chứng kiến phố đối diện có đài xe ngựa ngừng lại. Đó là một đài xe ngựa tư nhân đắt đỏ, có kèm theo lò sưởi. Cửa xe mở ra, một cái nữ hài tử trẻ tuổi trang phục lộng lẫy nhảy xuống. Even Joseph đoán chừng nàng còn vị thành niên, bất quá nàng trang điểm quá đậm, người bình thường gặp có thể cho rằng nàng hai mươi lăm tuổi.

Nữ hài tử kia rống to với nam nhân trên xe: "Ta đã chịu đủ rồi! Xin lỗi cũng vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi! Cho dù ngươi quỳ xuống hoặc tặng lễ vật ta ta cũng sẽ không lại để ý tới ngươi rồi! Có nghe hay không! ngươi cút đi, ta không muốn lại nhìn mặt ngươi nữa!"

Mắng xong, nữ hài kiêu ngạo ngẩng đầu, chờ đợi người nam nhân kia quỳ xuống xin lỗi cùng tăng nàng lễ vật đắt đỏ.

Nàng không có ngờ tới đối phương cũng đã chịu đủ rồi giống nàng. Trên nam nhân xe buồn bực không lên tiếng, đóng cửa xe, xe ngựa liền rời đi.

Chỉ còn cô bé kia không có mặc áo khoác, ví cũng rơi trên xe, kinh ngạc đứng trên tuyết, con mắt trừng lớn, miệng cũng mở lớn, biểu lộ khoa trương làm cho lớp trang điểm trên mặt nàng đều muốn nứt rồi.

Even Joseph nhịn xuống cảm giác buồn cười, lộ ra biểu lộ đồng tình tiến lên hỏi: "Cần giúp đỡ không?"

Nữ hài rống to với Even Joseph: "Đừng tới gần ta, biến thái! Đừng tưởng rằng thừa dịp ta một mình rất yếu ớt tới gần ta, ta sẽ vì một chén rượu mà đi theo ngươi! Ta cũng không phải loại con gái tùy tiện, đừng tưởng rằng hơi giúp đỡ ta sẽ lên giường với ngươi!"



Even Joseph đành phải thu hồi bàn tay đang duỗi ra. Nữ hài thở phì phì quay đầu, giẫm lên giày cao gót gian nan tiến lên trên tuyết.

Even Joseph đứng tại nguyên chỗ, đem áo khoác cởi treo trên tay. Hắn định đợi trước một hồi, chờ khi nữ hài chịu đủ đau khổ rét lạnh cùng đất tuyết khó đi, hắn sẽ tiến lên lấy ra huy chương kỵ sĩ, nàng có lẽ sẽ tiếp nhận trợ giúp.

Even Joseph nhìn xem nữ hài vượt qua chỗ rẽ, đi ra bên ngoài tầm mắt của hắn, trong nội tâm đếm lấy thời gian, đột nhiên, hắn cảm giác được một trận gió từ bên trên đỉnh đầu xẹt qua. Trận gió này rất nhẹ, là có đồ đạc gì đó nhảy qua trên đầu hắn tạo thành đấy. Bởi vì là kỵ sĩ, Even Joseph rất mẫn cảm đối với động thái quanh mình, hắn phán đoán vật kia cũng không phải điểu hoặc mèo. Vật kia hướng phía nữ hài kia đi qua.

Even Joseph chạy mau đuổi theo, chỉ thấy dấu chân nữ hài kéo dài đi phía trước, một cái dấu chân cuối cùng nhất phía trước là dấu giày cao gót của nữ hài, sau đó sẽ không có. Bốn phía là công trình kiến trúc tường cao, cũng không có địa phương có thể leo lên, Even Joseph cũng không thấy cô bé kia có năng lực đi lại trên mặt tuyết không để lại dấu vết.

Nàng cứ như vậy hư không tiêu thất rồi.

Even Joseph trở lại cục cảnh sát với nghi vấn đầy bụng, phát hiện bọn họ còn đang xem hình ảnh thiếu nữ đẹp. Những cái hình ảnh nữ hài tử kia đều rất trẻ tuổi. Cũng có liên quan tới việc mỗi người đều sử dung trang phục lưu hành đương thời, tướng mạo bọn họ thoạt nhìn đều có trình độ giống nhau nào đó. Chính là giống nữ hài biến mất trước mắt Even Joseph không lâu trước, có cùng vẻ ngoài.

Even Joseph ngộ ra những người này đều là người bị hại, hắn ngồi xuống, hỏi bọn cảnh sát: "Cần giúp đỡ hay không?"

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Đợi đến lúc trời sắp sáng, Sick sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Hắn không cách nào an tâm ở gian phòng ốc kia. Tuyết ngừng rồi, hai bên đường kết thành khối băng bề mặt sáng bóng trơn trượt, còn có một chút tiếng nổ sương khi đạp xuống xoẹt zoẹt~ xoẹt zoẹt~.

Sick chứng kiến bể phun nước nước ấm. Bình thường loại phương tiện này sẽ làm cho du dân tụ tập, nhưng hắn vẫn không có chứng kiến người, cũng không có thấy chăn nệm bọn họ ở ven đường hoặc bất cứ chỗ nào. Giờ hắn đã biết nơi này cũng không có phương tiện thu nhận du dân. Cái chỗ này không chào đón người không có tư cách tiến đến. Liền động vật lang thang cũng không có, một khi xâm nhập, không qua mấy giờ sẽ biến mất vĩnh viễn.

Sick vừa đi vừa nhìn tủ kính ven đường, đồ vật bán trong cửa hàng, tùy tiện một cái yết giá đều vượt qua một tháng tiền ăn người bình dân. Nhưng tựa hồ tuyệt đối không phải không buôn bán được.

Sick đối với các loại chênh lệch giàu nghèo không có khái niệm gì, mặc dù cũng từng nghe người ta nói qua các loại lời nói cái gì mà "Người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo", nhưng cũng không mang cho hắn bao nhiêu cảm xúc. Hắn chỉ biết là hắn không có biện pháp an tâm dừng lại địa phương như vậy. Hắn đối với cái chỗ này có một loại cảm giác của người ngoài cuộc. Đây là một trò chơi hắn chưa từng tham gia, bởi vậy hắn cũng không cần đối với thắng thua phụ bất luận trách nhiệm tâm tình gì.

Hắn mơ hồ biết rõ hắn như vậy tựa hồ không tốt lắm, hắn sẽ càng đi càng xa đồ vật tất cả mọi người cho rằng rất trọng yếu. Nhưng hắn không biết mình thuộc quốc gia này hay không, cũng không biết mình yêu mảnh thổ địa này hay không. Hắn cũng chỉ làm hết sức để sống sót mà thôi, không đi quan tâm cái khác, giống như trước kia.

Hắn đi trên đường phố phi thường khác lạ, nhưng hắn vẫn tập mãi thành thói quen. Người qua đường nhìn thấy hắn đều tránh ra hai bên, đem chính giữa con đường tặng cho hắn đi, mà Sick tương đối thoả mãn đối với cái này.

Bởi vì mỗi nhà hàng trên đường tiêu chuẩn thấp nhất hắn cũng không đủ, cho nên Sick ngồi ở bên cạnh bể phun nước ăn sandwich mình mang đến. Khi thiên không bắt đầu sáng lên, hắn chứng kiến có nữ hài tử mặc váy ngắn mang theo ma pháp sủng vật lông xù lại nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Bởi vì mặc váy ngắn dưới loại thời tiết này thật sự quá không sáng suốt rồi, cho nên nàng chỉ đi đại lộ có cung ứng hơi ấm, nhưng nếu không phải một lượt trang điểm đậm đặc trên mặt cùng trên đùi, Sick nhất định sẽ chứng kiến làn da của nàng đông lạnh thành màu tím.

Ma pháp sủng vật cùng Agathion bình thường pháp sư nuôi không giống nhau. Agathion là có công dụng thực tế đấy, ma pháp sủng vật tắc thì không có bất kỳ công năng, thậm chí không có móng vuốt cùng hàm răng hơi nhọn một chút, hoàn toàn không có khả năng làm bị thương chủ nhân. Không có năng lực sống nơi dã ngoại cùng năng lực sinh sản, nếu như bị ném bỏ sẽ chết rất nhanh."Ném loạn cũng sẽ không làm cho hoàn cảnh dơ dáy bẩn thỉu", tựa hồ là một trong từ quảng cáo của thương nhân buôn bán. Mặc dù Sick không cách nào lý giải, tại sao có người sẽ dùng vứt bỏ là điều kiện tiên quyết đi chăn nuôi sinh vật.

Sick không có hứng thú với việc tiêu tiền mua thức ăn gia súc trong lúc đang nghèo rớt như thế này. Hắn ưa thích Agathion với lực lượng mạnh mẽ. Đến nỗi trước kia hắn tại trong học viện Hắc Ám, thưởng thức bạn cùng phòng có thể thỏa mãn muốn có dục vọng Agathion.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ba Định Luật Của Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook