Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau, từ phía bên kia bàn y chằm chằm nhìn cô với vẻ thách thức."Tôi không phó thác việc này cho anh được," cô nói."Tôi tự ái quá. Thật đấy, cô không nghĩ rằng tôi có thể thực hiện cái việc đơn giản đó sau tất cả những gì chúng ta đã cùng làm ư? Sau tất cả những nơi cô tưởng rẳng chẳng bao giờ có thể mở được cửa mà tôi lại làm được?"Họ đã dành thêm một tuần để kiểm tra Clerkenwell và những khu vực lân cận.

Hỏi han mọi người. Đòi nợ những điều kiện đền đáp.Đến nhà tù Cold Bath thăm Kenny một lần nữa.Cậu em trai cô trông còn tệ hơn trước, nỗi tuyệt vọng khiến mắt cậu cụp xuống và miệng cậu há hốc ra.Casenton, người quen và mắc nợ Alcroft điều kiện đền đáp, đã thành công và phiên xử được hoãn hai tuần.

Họ còn lại một tuần nữa. Thời gian đang co ngắn dần."Kiếm được cách để chúng ta vào Cold Bath là một chuyện," cô bảo. "Đây lại là chuyện khác hẳn."Cô mừng khi thấy sự ngạc nhiên thích thú trong cặp mắt y. Y hầu như chẳng còn vui vẻ như thế kể từ khi họ chạm trán tay cớm Arthur Dresden một lần nữa.

"Thế cô nghĩ làm thế nào mà tôi xoay sở được khi không có người hầu kẻ hạ, hả Marietta?"

"Ờ thì, Gabriel." Dường như thật dớ dẩn nếu cứ tiếp tục gọi y là ông Noble khi mà cả tuần nay hầu như đêm này cô cũng môi kề môi với y lúc họ ra ngoài và cải trang. "Tôi nghĩ anh xoay sở được vì cô Clarisse và bà Rosaire quý hóa của anh đã sắp xếp mọi việc giúp anh."

"Thật thế ư?"

"Đúng thế rồi còn gì."Y ngửa ghế ra sau và mỉm cười uể oải.

"Vậy cô có muốn cá không?"Lời thách đố này quá hấp dẫn. Và cô muốn ghê muốn gớm được tiếp tục đùa cợt vô tư thế này sau một ngày nhọc nhằn của họ. Sau khi thấy Kenny trông tội nghiệp đến thế. "Có chứ, tự dưng tôi thấy tò mò muốn xem xem anh có thể nấu cháy nấu khê những gì trên bếp đấy."

"Nấu cháy nấu khê ư? Thế cơ đấy."

"Cá đi," cô giễu cợt.

"Anh ăn uống tệ lắm. Tôi đã thấy anh nốc mấy cốc trà bự và cốc cà phê mà anh đang thưởng thức thay vì ăn một bữa tử tế ngon lành. Nếu không phải vì những món xúp và món hầm của bà Rosaire ngon lành đến thế, thì tôi nghĩ giờ này chắc anh đã quắt lại bằng hạt cà phê rồi."

"Đến mức đó ư?"

"Chứ sao nữa." Cô gật đầu dứt khoát.

"Có lẽ tôi nên bắt tay vào nấu nướng những món ăn thông thường."

"Trái tim đàn ông của tôi sướng rơn lên rồi đây."

"Anh cần phải giữ gìn sức khỏe nếu anh định phục vụ tôi."Chân chiếc ghế Gabriel đang ngồi dộng mạnh lên sàn bếp. Y nghiêng về phía trước, gần như chạm vào cô.

"Nếu cô muốn tôi phục vụ cô, Marietta à, lẽ ra cô phải nói chính xác điều đó chứ."Cặp má cô nóng bừng lên dưới cái nhìn chăm chăm, dưới cái cười nhếch mép nham nhở của y. "Phục vụ Kenny."

"Này, đó là điều tôi không sẵn lòng làm nhất. Phục vụ cô hoặc không ai cả." Y ngả cái ghế ra sau như cũ.

Cô khịt mũi. "Tôi rất ngờ điều đó."

"Nhiều người đang cần tôi lắm, thật đấy."Giọng y lạnh tanh. Lại một lần nữa cô băn khoăn về y. Y lợi dụng sự quan tâm của phái nữ bất kỳ khi nào y cần đến, nhưng trực giác mách bảo cô rằng y không thích sự quan tâm đó. Kỳ cục.

Cô đã gặp những tên kiêu ngạo trong giới thượng lưu, một số kẻ vênh vênh váo váo, và vô số những kẻ phóng đãng, những kẻ thích phô trương xa xỉ, những kẻ giẻ cùi tốt mã. Những gã ăn chơi và bọn công tử bột, tất cả bọn họ dường như đều thích được phái nữ quan tâm nhìn nhỏi đến.

Hoặc tỏ ra kiêu ngạo vì được quan tâm. Gabriel Noble cũng kiêu ngạo về điều đó, đúng thế, nhưng nó che giấu điều gì đó khác. Điều gì đó sâu xa hơn."Vậy là quyết nhé," cô nói. "Anh hãy thử bắt tay vào nấu bữa này đi, nếu không ra gì thì tôi sẽ bắt đầu nấu ăn hằng ngày và chúng ta sẽ thôi dựa dẫm mọi việc vào bà Rosaire, mặc dù những món xúp và những món hầm ngon lành của bà ấy vẫn nên tiếp tục." Những món đó thực là quá ngon.

Xét lượng thức ăn mà Gabriel chia sẻ trước mặt cô, y ăn quá ít. "Và chưa biết chừng tôi sẽ phải rửa dọn sau khi anh ăn xong cũng nên."Thật ra cô nên nói năng dè chừng. Tài nấu nướng của cô cùng lắm cũng chỉ ở mức độ trung bình thôi. Mà Noble thì giỏi hầu hết mọi việc. Chuyện này sẽ thú lắm đây.

Trừ phi y chỉ là một đầu bếp tầm tầm. Khi đó cô chỉ cần nấu nướng ở mức trung bình là đã giỏi hơn y rồi."Vậy là cô đang cho phép tôi nấu ăn tối nay phải không? Cô sẽ không than vãn kêu ca nếu tôi cho bà Rosaire về đấy chứ?" Có chút gì thoáng qua mắt y trong lúc y hỏi câu sau.

Chút gì đó mách bảo cô phải cảnh giác. Quá phấn khích với chuyện đùa cợt của họ sau một ngày dài mệt nhọc, cô phớt nó đi."Làm đi thôi, Noble. Hãy thử làm đi."Y vươn mình dậy từ chiếc ghế đang ngồi. "Cô muốn ăn gì nào?"Cô vỗ hai tay lên mặt bàn. "Tôi sẽ để anh quyết định."

"Cá hồi xốt rượu vang nhé?"Cô chớp chớp mắt trong lúc y quay lưng và bước tới tủ bếp.

Y kéo hai miếng cá từ ngăn dưới ra và khéo léo tung một củ hành tây từ tay này sang tay kia."Xin lỗi, anh bảo sao kia?"

"Cá hồi xốt rượu vang có hợp khẩu vị của cô không?"Cô nhìn vào mắt y và thấy ánh lấp lánh ở đó. Cơn phấn chấn vẫn chế ngự cô, nhưng đột nhiên cô không chắc lắm rốt cuộc mình có được ăn mừng chiến bại của y hay không.

"Anh có chắc rằng anh cần phải thử làm việc này không? Tôi sẽ nhượng bộ bằng việc gì đó bớt khó hơn nhiều." Lạy giời để câu đó đừng lộ ra rằng cô thiếu tính kiên định."Ồ, không. Không, không, không, Marietta. Tôi không để cô phải nhượng bộ đâu." Y cười tự phụ và chộp lấy một con dao thái thị to, vung nó lên không, rồi cắt và gỡ xương những miếng lườn cá.

Y lượm các loại rau và gia vị khô, đặt chúng lên khắp mặt chiếc bàn bếp cao.Chân cô tự động bước trong lúc y bắt đầu băm băm thái thái điệu nghệ như sinh ra để cầm dao vậy. Cô đứng bên cạnh y, một bàn tay đặt lên gờ chiếc bàn cao"Có nguyên cớ gì đó khiến anh không ăn mấy lúc vào bữa, đúng không?" Đầu bếp nào mà chả nếm náp trong lúc nấu nướng.

"Có đấy."

"Bà Rosaire không nấu món xúp, đúng không?" cô hỏi, giọng gần như tiếng thì thầm."Bà ấy đâu có nấu."Cô nhắm mắt lại khi nghe lời xác nhận đó. Tất nhiên là thế. Chính vì vậy mà Jeremy đã suýt nữa thì đính chính cho cô."Ắt hẳn anh phải cười giễu tôi ghê lắm nhỉ."Y nhìn cô qua những lọn tóc xòa ra.

"Không. Đó chỉ là cái mà tôi không chia sẻ với mọi người thôi."

"Nhưng Jeremy đinh ninh là tôi biết rồi."

"Jeremy thường xa nhà để đến trường học, thằng bé phải ở đó."Cô nghênh đầu lên để quan sát trong lúc y nghiền mấy nhánh tỏi, bằm hẹ tây, rồi rửa, tỉa và cắt từ những cái nấm, trong một thoáng cô bỏ qua mẩu thông tin thú vị rằng y không chia sẻ tài năng nấu nướng của y với ai khác nhưng lại đang chia sẻ trọn vẹn với cô.

"Anh chưa bao giờ học đại học, đúng không? Anh nói như thể anh đã học. Anh xử sự như thể một người đã tốt nghiệp trường tốt nhất mỗi khi anh muốn. Nhưng Alcroft đã nói gì đó về việc anh ta muốn anh vào Đại học Eton."

"Tôi đã có người thầy giỏi nhất có thể có được.

Nhưng đúng đó, tôi không theo học ở Eton hoặc Harrow nay Charterhouse. Oxford cũng không mà Cambridge cũng thế nốt."

"Nhưng Jeremy thì đang."

"Đúng. Và chính vì vậy nó sẽ phải tốt nghiệp."

"Vì anh chưa bao giờ có cơ hội đi học ư?"

"Vì nó sẽ có những cơ hội mà tôi chưa bao giờ có được."Cô nhìn quanh gian phòng bếp và nhìn vào những quần áo đẹp đẽ mà y mặc, tay áo xắn lên để lộ đôi cánh tay y.

"Anh đâu có kém cỏi gì."Y sở hữu ngôi nhà tại một trong những phố đẹp nhất của thành phố, và nếu phỏng đoán của cô là đúng thì nguyên cả con phố này nữa. Cô chưa thấy ai ra vào bất kỳ một ngôi nhà nào xung quanh họ. Cô có cảm giác là Noble sở hữu toàn bộ chúng. Trong một thành phố mà đất đai được coi là vương giả, y có cả một vương quốc.

Y chẳng trả lời.Cô cầm một con dao lên và chẻ những củ cà rốt làm tư, cố gắng tỏ ra hữu ích. Cuộc thách đố chỉ là đấu khẩu. Nếu y chính là người đã nấu những món xúp và món hầm đó - thậm chí nướng cả bánh mì - những món mà hằng ngày cô ăn ngấu ăn nghiến, thì còn gì mà thi với thố nữa.

Đầu bếp nổi tiếng của Rockwood còn chưa giỏi bằng phân nửa y."Anh làm gì với mười ngàn bảng mà anh thu được từ những vụ có trả phí?" cô vừa hỏi vừa thái thêm một của cà rót."Đó là vấn đề hơi riêng tư, cô không nghĩ thế ư?" Y thả những thành phần chế biến của mình vào nồi rồi nhặt những miếng cà rốt cô thái lên và ném nốt vào trong đó.

"Tôi có thể quay lại hỏi anh về việc học hành ở trường đấy."

"Tôi có thể hỏi cô vì sao cô vẫn chưa lấy chồng đấy."

"Anh cứ hỏi đi," cô nói, tỏ vẻ thờ ơ hết mức có thể."Được lắm. Tại sao cô vẫn chưa lấy chồng?"

"Vào thời tôi ngoài chợ khan hiếm lắm.

Vậy nên chẳng có nhiều lựa chọn." Cô giữ cho giọng mình hời hợt. "Mà bản thân tôi cũng chẳng được cao giá gì cho lắm."

"Ừmmm."

"Tôi lại hay buột mồm buột miệng nói những lời không được ngoan ngoãn dễ bảo và quý phái cho lắm. Cha mẹ tôi không mấy quan tâm đến kiểu cách quý phái khi chúng tôi lớn lên.

Khi cha mẹ mất, chúng tôi phải cư tang. Đến lúc quay lại trở lại với xã hội thì mọi việc đã… khác hẳn."

"Cha mẹ cô đã dành quá nhiều thời gian cho các cuộc đua ngựa."Bàn tay cô nắm chặt hơn con dao đang thái. "Cho cả cờ bạc và những trò cá cược thể thao quý tộc nữa.

Sao anh biết?"

"Tôi khá rành về cô, Marietta à. Cả những người anh em bất trị của cô nữa." Y tỏ vẻ hờ hững trong lúc khuấy khuấy cái nồi."Tôi cũng phải nhớ đào xới quá khứ của anh lên mới được."

"Cứ thử xem. Có lẽ cô còn thành công nữa là khác. Tôi cũng không biết chắc mình từng gặp ai đó cần mẫn như cô chưa."Cô ngừng nghịc mấy nhánh tỏi.

"Câu đó nghe giông giống một lời khen ngợi đấy nhỉ."

"Bà cô Tilly của tôi không cần mẫn bằng phân nửa cô, dù bà chưa bao giờ lâm vào cảnh khốn cùng cả." Y khuấy nồi nấu và ranh mãnh liếc cô qua khóe mắt. "Chúng tôi gọi bà ấy là bà cô nanh nọc."Miệng cô há hốc. "Anh… anh…"Y tặc lưỡi và nháy mắt với cô.

Cơn giận của cô bay biến như hơi nước từ nồi ra - uốn lượn và biến mất trên không. Khi dùng mưu chước mẹ mìn đối với cô, y cứ dền dền dứ dứ. Với cái vẻ sung sướng ngây thơ trên mặt, y đúng là kẻ hủy hoại."Anh có biết rằng tôi sẽ trả đũa không đấy?" cô điềm tĩnh nói, mặc dù tim đang đập như trống làng.

"Tôi không mong gì hơn". Miệng y lóe lên một cái cười nham nhở, cô phải bám vào cạnh bàn để khỏi sán lại gần hơn."Tôi ghét anh quá."

"Biết được điều này giống như được an ủi vậy." Y nhìn đồng hồ trong bếp, một chiếc đồng hồ lò sưởi nhỏ được đặt bất cẩn trên giá.

"Vừa kịp cho tối nay."Cô chớp mắt. Cô cho rằng đó là một nghi lễ nào đó của buổi tối. "Tôi không muốn làm ngài thất vọng, thưa quý ngài."

"Nếu việc ấy làm đẹp lòng người, thưa hoàng hậu."

"Đương nhiên rồi, thưa bệ hạ. Thiếp có thể lấy gì cho bệ hạ không?"

"Một chai vang đỏ và ly uống nữa là tuyệt." Y chỉ vào một chiếc tủ ly.

Marietta lấy ra một chai rượu và hai chiếc ly.Họ uống đến ly rượu vang Burgundy thứ hai lúc Gabriel đang gắp những miếng lườn cá vào một chiếc đĩa nông và rắc rau mùi tây tươi lên trên.Món ăn ngon tuyệt. Khiến cho người ta phải xuýt xoa tấm tắc. Miếng cá tan trong miệng cô, dư vị nước xốt vừa khéo để lại hương thơm quyện lại và gợi them chút gì đó, chút gì bí ẩn hơn - kích thích cô ăn hết miếng này đến miếng khác.

Cô ngừng giữa những miếng ăn và nhấp một hớp rượu. Gabriel nhướng một bên lông mày lên, cô đọc được sự thích thú trong cặp mắt y, đổi lại nó cũng làm cô hài lòng. "Anh học nấu nướng ở đâu?"

"Tôi học từ đầu bếp người Pháp thiện nghệ nhất mà tiền bạc của giới thượng lưu có thể mua được."Đó không phải những lời cô mong chờ y nói.

"Anh thuê một đầu bếp dạy anh nấu nướng à?"

"Tôi nghĩ cô biết rõ hơn tôi, Marietta à. Bất chấp giàu có đến thế nào chăng nữa, tôi vẫn chỉ thuộc tầng lớp buôn bán." Y nâng cao ly của mình và quan sát cô qua vành ly."Có bà quý tộc nào đó thuê một đầu bếp cho anh học hỏi chăng?"Dù thốt ra với giọng đùa cợt, cô biết ngay là mình lỡ lời khi thấy nhứng ngón tay y nắm chặt lại quanh chân đế ly rượu.

Nụ cười của y chậm rãi và khêu gợi, và mặc dù nó vẫn khiến cô nôn nao trong dạ như mọi khi, cặp mắt y rắn đanh như lục ngọc. "Dĩ nhiên rồi. Rốt cuộc thì đó chẳng phải là điều hợp lý ư? Cô mẫn cảm làm sao, Marietta ạ."Và không giống như lời khen giễu cợt của y lúc trước, câu này đầy vẻ miệt thị.

"Tôi chỉ định trêu anh thôi." Cô nhìn xuống đĩa của mình để tránh phải thấy ánh mắt rắn đanh và nụ cười giễu cợt, khêu gợi kia. "Tôi càng lúc càng rõ vì sao mình cứ ế ẩm hoài." Cô cố cười, nhưng tiếng cười phát ra đầy gượng gạo.Cô đã chực đưa ra một giải thiết đơn giản về sự dễ dàng thấy rõ của y trong việc chiếm được thiện cảm của nữ giới và những mánh lới mà y dùng để thao túng họ.

Nhưng ngôn từ trong ánh mắt y - nó luôn nói lên điều khác, và cô đã quyết định lờ nó đi thay vì tỏ ra dí dỏm.Sự im lặng tưởng chừng như không thể phá vỡ lưu lại trong căn bếp phải đến hai chục nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ lò sưởi trên giá."Tôi luôn thích bếp núc." Giọng y dè dặt hơn, và cô chớm thấy tiếc nhớ cái giọng rất đỗi âu yếm mà y đã bắt đầu dùng với cô.

"Ở đó ấm áp mà khuất mắt. Chủ nhân và khách khứa hiếm khi ra vào đó. Một đầu bếp đã bảo bọc tôi khi tôi cứ chạy quẩn chân mọi người. Đưa tôi vào làm việc."Cô cắn môi trong khi y tiếp tục."Nơi đó rất thú vị đôi với tôi. Tôi từng nghĩ đến việc làm đầu bếp, nhưng rồi những sự tình cờ đã dẫn đến những việc khác."

"Loại việc khác nào vậy?"

"Việc này việc nọ.

Trao đổi các điều kiện đền đáp. Các điều kiện đền đáp mới để sử dụng." Ánh mắt y nhấm chìm cô. Giọng y ấm áp lên. "Tôi tin rằng tôi đã thắng vụ cá cược của chúng ta rồi. Thật không may cho cô là cô đã không định rõ điều kiện." Cặp mắt y khiến những cánh bướm trong lòng cô bay tán loạn.

"Thì người thua cuộc phải rửa bát chứ sao." Cô hờ hững nói, đè nén những cánh bướm ấy xuống.Y nhướng một bên lông mày lên, sức nóng vẫn phát ra từ cặp mắt bên dưới hàng lông mày. "Lần sau tôi phải nhớ tự mình đưa ra các điều kiện mới được, nhưng vụ này tôi sẽ để cho cô thoát êm."Y dời chỗ để dọn bát đĩa và dao dĩa đi còn cô đi tới chậu rửa bát.

Cô rửa từng chiếc và cài chúng lên giá cho ráo nước. Y rút chiếc khăn vải để lau và họ làm việc trong sự im lặng vừa hồi hộp vừa dễ chịu cho đến khi cô đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá."Tối nay chúng ta đi đâu đây?" Cô thấy mình bồn chồn mong đợi câu trả lời của y.

về những gì mà có lẽ họ sẽ tìm ra. Hoặc những gì mà có lẽ họ cần làm trong lúc chờ đợi."Có những người nghĩ rằng cô thích xâm nhập vào trong những khu vực dễ gặp nguy hiểm của thanh phố đấy."

"Khó mà gọi là khu vực nguy hiểm được. Chúng ta mới chỉ ngấp nghé ở khu East End mà thôi."

"Đối với những người như cô thì East End còn vượt xa cả cơn ác mộng kinh hoàng nhất nữa kia.

Những khu vực lân cận Mayfair rất nguy hiểm cho ai đó ở vào địa vị cô."

"Là người đàn ông có ngôi nhà đồ sộ ở Mayfair nói thế đấy chứ."

"Là người đàn ông không phải từ đầu đã có ngôi nhà đó nói thế. Trái lại, chính cô đã quen với kiểu trưởng giả thì có."

"Tôi đã làm việc và đi đến ối vùng kinh tởm trong thành phố này để có thể trang trải các hóa đơn của chúng tôi đấy." Cô hếch cằm lên.

"Cũng có thể." Cặp mắt y sắc bén. "Nhưng những chỗ đó chắc chỉ ở mức như văn phòng của gã luật sư kia là cùng, đúng không?"

"Đúng."

"Không sánh được với khu East End đích thực đâu." Y đẩy cô sang bên và rửa một chiếc cốc mà y thấy đâu đó trong bếp - một trong vô số những chiếc cốc uống cà phê của y, hẳn thế - rồi đặt nó lên giá cho khô.

"Cô đã làm việc ở đâu thê?"

"Tôi may vá cho một chị thợ may gần Strand. Và đan lát thêu thùa một số thứ ở những cửa hiệu gần đó."

"Cô mới cần mẫn làm sao?"Cô đưa mắt nhìn y như muốn nói cô cảm kích biết bao khi lại một lần nữa bị gọi là một bà cô nanh nọc.

Cô nhặt chiếc khăn khô và cái cốc của y trên giá - món cuối cùng trong đó. "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tối nay chúng ta đi đâu thế?"

"Chẳng đâu cả."Nỗi thất vọng tràn ngập lòng cô. "Ồ."

"Cô thất vọng vì tối nay chúng ta không xúc tiến được vụ của em trai cô hay vì cô sẽ không được hôn tôi?"Suýt chút nữa thì cô đánh rơi chiếc cốc.

Cô đặt nó vào lại tủ ly. "Vì chúng ta không xúc tiến vụ án của em trai tôi. Đừng có mà vớ vẩn."

"Cô biết rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể hôn tôi được mà."Tim cô đạp rộn lên. "Đừng có vớ vẩn."Y nhoài qua chiếc bàn cao. "Đừng bẽn lẽn thế."

"Sao anh lại muốn tôi hôn anh kia chứ?"

"Cô không thấy rằng chỉ hôn nhau thôi cũng rất thích ư?"

"Có.

Không!" Cô chẳng khác nào sợi dây chơi của đứa trẻ, cứ bị thắt nút và kéo căng ra dù muốn dù không."Cô làm tôi rối mù. Có hay không?"

"Hôn cũng hay đấy chứ. Không quá ướt át, không quá thô tục."

"Hừm. Thỉnh thoảng ướt át cũng tuyệt lắm. Còn thô tục thì, dù sao, tôi công nhận là cô đúng.

Tôi mừng vì những cái hôn của chúng ta chưa đến mức quá thô tục đối với cô."Cô cố gắng để phớt lờ sự châm chọc của y. "Nhưng chúng ta chỉ là diễn mà thôi. Để kiếm được những thông tin mà chúng ta cần. Để cứu Kenny."

"Ra là vậy. Vậy cô chỉ thích hôn để cứu Kenny thôi à? Có phải vì thế mà cô háo hức muốn ra khỏi nhà đến thế không? Vì cô chỉ chịu hôn tôi nếu đó là một phần trong việc xúc tiến vụ án đó ư?"

"Đúng vậy.

Không phải! Tôi chỉ nghĩ chúng ta cần thêm thông tin thôi."

"Tuần này chúng ta đã đến White Stag ba tối rồi. Họ sẽ bắt đầu coi chúng ta là khách quen cho xem. Và chắc chắn Dresden đã biết rõ về sự hiện diện của chúng ta. Tôi chắc chắn hắn có ít nhất vài kẻ chỉ điểm trong quán bar đó."

"Vậy thì chúng ta nên đi nơi khác."

"Chúng ta đã đến mọi quán bar gần nơi xảy ra các vụ án mạng.

Chúng ta đã dạo khắp nơi cùng chốn ở Middlesex. Hiện tại manh mối của chúng ta nằm ở nơi nào đó khác kia. Mà vì nguyên nhân nào đó…" Y vỗ nhẹ lên cằm cô, "…nó gợi cho tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay về việc sáng ra sẽ bắt đầu đi theo những con đường mới.

Buồn cười là dường như cô không gợi lại việc đó."Cô khăng khăng từ chối gợi nhớ lại bất kỳ việc gì. "Hẳn là chúng ta đã bỏ qua điều gì đó."

"Đúng đó, cô bỏ qua cái cớ duy nhất mà cô muốn đi công chuyện tối nay là để có thể hôn tôi."Cô vênh cằm lên. "Tôi mà thèm hôn anh."

"Được lắm.

Chúng ta đi chứ."Cô sững người trong giây lát. "Đi ư? Chúng ta đi đâu cơ?"

"Cô vừa mới nói hẳn chúng ta đã bỏ qua mất điều gì đó đấy thôi. Rằng chúng ta cần phải đến lại những nơi chúng ta đã đi đến. Đi nào."

"Đ…được." Cô vuốt mái tóc của mình. Y đã nhầm to về tất cả những điều đó.

Cô đâu có muốn hôn y."Nhưng tôi phải cho cô xem một thứ trước khi chúng ta đi."Miệng y gặp miệng cô khi cô còn chưa kịp hiểu đang xảy ra điều gì. Một động tác kéo vào dịu dàng, một cái vuốt ve êm ái. Cô thoáng kinh ngạc. Cô đâu có muốn hôn y.Cô tan biến trong vòng ôm của y và thầm rủa mình là đủ các loại ngu ngốc trên đời.

Đó là kiểu hôn mới mẻ. Khám phá và dò hỏi. Nó không phải cái hôn dạy bảo, hoặc đòi hỏi hay để diễn. Nó đặt ra một câu hỏi. Cô không biết trả lời ra sao. Vậy nên cô đáp lại cái hôn đó đúng theo cách ấy. Khám phá và dò hỏi. Y muốn gì ở cô? Y đang chơi trò gì đây? Và cô có để tâm đến không? Hay cô đã dấn mình vào trò chơi đó sâu đến mức không còn gì nghĩ đến tương lai nữa?Tương lai của cô mịt mù và tăm tối.

Chẳng khác gì bầu trời trước cơn giông tố. Cô không chắc một bình minh theo lối ẩn dụ mà đến thì trông sẽ ra sao. Hoặc giả cô còn đứng vững được hay không. Nhưng đây là cơ hội để cô nếm trải và khám phá. Để thoát ra khỏi cái lồng của cô. Để tự làm chủ số phận mình, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi.

Đôi môi y lướt xuống cằm cô. Xuống cổ cô. Y đã khám phá ra điểm nhạy cảm tại mạch máu ở cổ cô và khai thác nó cả tuần nay. Miệng y bập vào điểm nhạy cảm đó, cô liền rướn sát vào người y, không khí thoát ra khỏi lồng ngực cô. Y ép cô vào chiếc bàn và nâng cô lên để cô ngồi trên mép.

Luồn cả hai tay vào mái tóc của cô và kéo cô lại để hôn lần nữa. Cặp chân y thúc vào giữa hai chân cô và y chạm lướt qua cái điểm luôn dấy lên sự kích thích thèm muốn.Đôi tay y đi từ cánh tay cô xuống để choàng quanh gối cô, kéo cô sát vào hơn và quàng chân cô quanh thắt lưng y.

Tư thế đó khiến họ bừng bừng phấn khích và nhem nhóm ham muốn yêu đương."Cô vẫn muốn ra ngoài đấy chứ Marietta?"Y ép sát người cô và sống lưng cô rợn lên vì khoái lạc."Không." Cô rên lên khi môi y ngoạm vào điểm nhạy cảm trên cổ cô."Nhưng cô đã diện bộ đầm đáng yêu này rồi đấy thôi." Hơi thở của y lào thào trên cổ cô.

"Chúng mình có thể đến một quán bar nào đó và tôi sẽ ngấu nghiến cô ngay trước mặt đám đông. Đó có thể là một màn diễn. Cô không cần phải quyết định việc gì hết. Cô không cần phải nói rằng cô muốn thế này."Tay y lần lên đùi cô."Không cần phải kiềm chế."Những ngón tay y nhích trên hông và eo lưng cô rồi phía dưới cánh tay cô.

"Cô có thể giả bộ rằng tất cả những việc này xảy ra là vì cô không còn biết phải làm gì. Rằng cô hy sinh vì đại nghĩa."Ngón tay trỏ của y ấn lên bầu ngực và miết một vòng tròn trên núm vú cô. Hơi nóng bừng bừng trào dâng trong thân thể cô, lan tỏa."Nhưng tôi sẽ biết rằng cô thực lòng muốn thế này.

Rằng cô sẽ sướng mê khi thấy cái gì nằm sau lần áo sơ mi của tôi. Mãi bên dưới nó kia. Khi cảm thấy lưng cô ép vào cái bàn này. Để tôi gập đầu gối cô lại và vùi mình vào cơn cuồng nhiệt của cô."Y không để cho cô nói, phủ miệng cô bằng một cái hôn nữa, cái hôn này đê mê và lấn át.

Lời lẽ của y khiến những hình ảnh hiện ra trong đầu cô. Những thứ mà cô vẫn không ngừng tưởng tượng ra suốt tuần lễ vừa rồi."Tôi nghĩ cô thích bị chiếm đoạt, Marietta à. Và tôi sẽ rất khoái được chiếm đoạt cô."Cô chắc rằng bị chiếm đoạt nghe không có vẻ hay ho gì.

Nhưng mặt khác tất thảy những gì Gabriel đã làm cho cô lại có kết cục rất hay ho, dù rằng những việc đó được mào đầu bằng những lời châm chọc hoặc đôi mắt thách thức."Cô có muốn được làm tình trên bàn không? Có lẽ lần đầu tiên thì không đâu. Nhưng sau khi giải quyết được vấn đề phiền toái nho nhỏ đó, chúng ta sẽ thử ở đây nhé?"Vấn đề phiền toái nho nhỏ.

Cứ như thể trinh tiết của cô được đánh giá rất cao trong giới thượng lưu, chẳng hơn sự phiền toái mấy nỗi. Nhưng nghĩ cho cùng, lúc này thì việc cô mất trinh dường như chẳng thành vấn đề nữa.Y là kẻ đáng gờm và kiêu ngạo, nhưng y cũng là người che chở. Ô, rõ ràng y sẽ bỏ cô khi mãn cuộc và tống khứ cô đi, nhưng trực giác mách bảo cô rằng y sẽ không làm cô đau khổ.

Chừng nào cô còn chưa trông đợi nhiều hơn ở y. Hoặc trời cao ngăn cấm không được phải lòng y."Tôi có nên hiểu sự im lặng của cô là đồng ý không nhỉ?" Y hôn môi cô, nấn ná ở môi dưới và mút mát trước khi nhả nó ra đánh chụt một tiếng. "Tôi sẽ không, cô biết đấy. Cô sẽ phải nói thành lời nỗi thèm muốn của cô.

Chỉ một lần thôi, và tôi sẽ làm mọi việc còn lại."Đầu cô ngật ra sau khi y hôn dọc theo cổ cô. Những nụ hôn quỷ quái, những lời lẽ cám dỗ.Y ngả về phía sau và gặp mắt cô, mắt y sẫm lại đầy cuốn hút. "Cô muốn học hỏi cái nghệ thuật đó. Tôi có thể thấy điều ấy trong mắt cô.

Mỗi lần hôn cô, tôi có thể thấy nó cháy bỏng trong ánh mắt cô. Cô giấu trọn niềm đam mê đó bên dưới những cái gai nhọn mà cô mang một cách đầy kiêu hãnh. Nó càng kích thích người ta khám phá ra cái tâm điểm mềm mại tựa nhung bên trong."Y vuốt ve bầu ngực cô lần nữa, những ngón tay kéo và nâng lên tận nhũ hoa.

Dầu cô ngật xuống sâu hơn vì những thớ cơ trên cổ cô đã rũ xuống."Và tôi sẽ dạy cô hết thảy những gì cô muốn biết."

"Anh làm thế này với tất cả mọi người à?" cô thì thầm, cặp mắt mơ đi trong lúc cô cố gắng tập trung.Cô cảm thấy y cứng người lại, nhưng ngay lập tức y lấy lại được vẻ thư thái.

"Không. Cô đâu phải là người duy nhất khoác lên mình những chiếc gai nhọn một cách kiêu hãnh."

"Tại sao lại là tôi?" Cô dựng cổ mình thẳng lên. Cô đã ngắm mình trong gương. Cô đâu có mù, và y cũng vậy."Bởi vì tôi muốn thế," y thì thầm trên cái cổ phơi trần của cô, những ngón tay chầm chậm xoay vòng.

"Nếu nói vâng, thì tôi sẽ tiếp tục. Nếu nói không thì tôi sẽ rút lui."Đó là sự thực. Tất cả những gì y nói. Cô tò mò. Rất, rất đỗi tò mò. Cô muốn học hỏi mọi thứ. Muốn sở hữu cái quyền lực mà y đã dùng để chi phối cô. Trước đây cô chưa từng cảm nhận về một người đàn ông theo cách này, và một người đàn ông như thế này… cái người dường như biết về tha\ân thể cô hơn cả chính cô…"Cô muốn sao đây, hả Marietta?"

"Vâng." Lúc tối hậu quyết định thật là đơn giản.

Cặp mắt y sôi sục và đắc thắng.Y đưa cô vào trong phòng y và đặt cô nằm lên tấm khăn phủ giường. Da thịt cô nóng bỏng nhưng đầu óc cô buốt lạnh và kinh hoảng. "Còn nhớ những gì tôi nói về chuyện hôn không? Về cách đáp lại và cảm nhận sự đáp lại ấy? Hãy làm y như thế nhé."Y hôn co thật dịu dàng, những ngón tay y bận bịu với những dây buộc trên váy cô, những cái móc trên áo nịt ngực của cô.

Cô hôn đáp lại y, đẩy nỗi bồn chồn theo động tác hưởng ứng của mình, gắng chế ngự nỗi sợ bằng cách hôn y mãnh liệt như y hôn cô. Phản hồi càng trở nên mạnh mẽ khi những cái hôn cuồng nhiệt của cô trở thành sự đòi hỏi hơn nữa những cái hôn đáp lại của y.Y chầm chậm tiến gần, dịu dàng hôn đôi môi cô.

Bằng cách nào đó y đã xoay sở để gỡ hết những dây buộc, những móc cài của cô, và cởi tuột ra. Chỉ còn lại chiếc áo lót mình của cô. Y kéo cô dậy và lột chiếc áo qua đầu cô. Cô lập tức bắt chéo hai tay để che đậy bộ dạng trần trụi của mình.Ngồi trước mặt cô là một mẫu người đàn ông đẹp hoàn hảo, trong khi cô, gầy trơ xương và dài thượt, trần trụi phơi bày trước mặt y.

Y nhướng một bên mày vì cử động đó của cô và kéo một tay cô xuống. Tay cô lại đưa lên ngay lập tức. Cô nhìn xuống người và vơ lấy chiếc áo lót của mình."Em làm gì thế, Marietta?"

"Tôi…tôi đổi ý rồi."Y ngăn không cho cô mặc chiếc áo lót của mình trở lại. "Vì em nghĩ lại thật, hay vì em ghét thân thể mình?"Cằm cô vênh lên.

"Có gì khác nhau đâu?"

"Khác nhau quá đi chứ." Y hạ thấp tay cô xuống và kéo tấm áo ra khỏi tay cô. "Em chỉ toàn da bọc xương, thật vậy. Nhưng chẳng có gì mà vài tuần lễ ăn uống no đủ nữa lại không khắc phục được cả. Mà thế thì có sao. Em có thể cứ gầy trơ xương thế này hay béo gấp ba lần thế này, nhưng điều quan trọng đích thực là tia lửa đó.

Cái cách em hưởng ứng. Cái niềm đam mêm mà em đã để thoát khỏi ràng buộc đó."Y vuốt lên cánh tay cô, cô run rẩy."Vỏ bọc vật chất bên ngoài chả là gì nếu không có thứ ẩn bên trong. Tôi có thể ở bên người phụ nữ được mọi người coi là xinh đẹp nhất, và nếu muốn giả bộ rằng có gì sâu sắc hơn, tôi có thể làm được.

Tôi có thể tự dối mình về mối quan hệ giữa tôi và cô ta. Nhưng tại sao tôi phải chấp nhận một kẻ thay thế khi tôi có thể cảm thấy một tia lửa thực thụ? Và em có một tia lửa bên trong, Marietta à. Tôi có thể cảm thấy nó. Vấn đề không phải ở chỗ trông em như thế nào, Marietta, vấn đề là ở ở chỗ em muốn cho người ta thấy những gì."Những ngón tay y luồn vào mớ tóc phái sau gáy cô, kéo đầu cô về phía trước.

"Hãy cho tôi thấy tia lửa đó. Cảm nhận nó và đáp lại nó. Đó mới là điều quan trọng."Trạng thái kích thích đã nguội lạnh đi lại bừng lên. "Thế nếu nó đang thất vọng thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ cùng làm nhau thất vọng. Em có vui hơn không nếu biết rằng em chẳng phải là người duy nhất cảm thấy hoang mang?" Y cắn nhẹ tai cô và đặt cô nằm trở lại.

"Nếu vậy hãy biết rằng tôi sợ mất vía."Vì sao đó mà cô không thể tin y khi y kề môi lên môi cô, khi tay y dịch xuống dưới thân mình cô và xoa dịu những cơn run rẩy."Tôi sẽ chiếm hữu em, Marietta. Tôi đã biết thế ngay từ lần đầu chúng ta hôn nhau. Từ khi em buông thả niềm đam mê đó.

Tôi sẽ lừa lấy lấy từng giọt một từ em, nếu tôi buộc phải làm như thế."Lời lẽ của y, đôi bàn tay của y - cô là con rắn và y là ngượi dụ rắn. "Thích quá." Cô buột lời trong tiếng rên rỉ khi vật gì đó cương cứng ép vào cô, ngay nơi cô muốn nhất. Y đưa đi đẩy lại trên mình cô và cô cũng đưa đẩy đáp lại, ham muốn sức đè nặng đó, sự cuồng nhiệt đó.

Thân thể cô chuyển động không ngừng, rung lên, đòi hỏi thứ gì đó mà cô không thể gọi tên ra được."Đúng rồi. Đừng kiềm chế bất kỳ hưởng ứng nào của em nhé." Giọng y dịu và trầm. "Chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có hai chúng mình thôi. Tôi muốn em ướt đẫm và nóng bỏng khắp trên những tấm ga trải giường này."Cô không hiểu, nhưng thân thể cô dường như lại hiểu.

Nó càng gắng ép sát vào thân thể y hơn, và trạng thái hừng hực đã chuyển sang ẩm ướt. Cô cới áo sơ mi của y ném sang một bên. Một bộ ngực vạm vỡ, lông lơ thơ và cơ bắp chắc nịch, uốn trên mình cô."Hãy cho tôi thấy em cảm giác thế nào, Marietta"Đầu cô ngả ra đằng sau và miệng cô mở ra trong tiếng kêu câm lặng khi y kéo núm vú cô vào miệng và mút mạnh.

Liếm và mút và cứ thế. Trạng thái hừng hực đã hết chịu nổi, sự ẩm ướt càng lúc càng tăng.Y chuyển sang bầu vú bên kia và cô rướn cong người vào y, cố gắng chạm cả thân mình với y lần nữa, trong lúc y dịch lên trên để chuyển vị trí. Núm vú của cô bật ra với một tiếng kêu nhỏ và y mỉm cười xảo trá.

Cặp mắt xanh lục phóng đãng và táo tợn. Mái tóc rối xòa và đẹp mê hồn.Y đứng lên và cởi quần ra. Một pho tượng Hy Lạp được tạc hoàn hảo nhìn cô với cặp mắt thèm khát. Không chút hoài nghi, cô biết trước đây mình chưa từng cảm thấy sức mạnh chi phối này.Y kéo những tấm trải giường lên và cô chuồi vào bên dưới.

Sự tò mò, nỗi lo sợ và sinh lực trào dâng trong cô. Đây là thứ mà tất cả các quý bà quý cô vẫn thường khúc khích nhỏ to với nhau. Y chuồi vào bên cạnh cô. "Em đã bao giờ tự vuốt ve mình chưa, Marietta?"Những ngón tay y mơn trớn bụng cô và chạy tiếp xuống phía dưới."Chỗ này này." Những ngón tay y vuốt lên đám lông giữa hai chân cô, một ngón chạm vào làn da bên dưới.

Cô nảy người lên. Xê dịch. Sự kích thích nơi đó mời gọi cô.Những ngón tay y tách cô ra và nhẹ nhàng mơn trớn phần nhụy hoa. Cô tê liệt. Cảm giác thinh thích, nhưng có gì đó rất mực kỳ cục và lấn chiếm.Y xoay cô về phía mình, thành ra họ nằm nghiêng, đối diện với nhau. "Hãy quan sát những gì tôi làm nhé.

Tôi sẽ làm cho em muốn. Chuẩn bị cho em để cảm giác hoàn toàn thích thú, không khó chịu một chút nào cả." Một ngón tay nhấn vào và mơn trớn ngay bên trong mép. "Để chúng ta cùng nhau trôi trượt trơn tru."Cô nhìn đầu ngón tay của y biến mất. Hơi thở của cô nghẹn lại lúc nó nhấn vào bên trong cô chừng vài phân.

Y ép sát hơn vào cô."Êm ái như nhạc bên tai tôi. Em không biết ngay lúc này tôi ước ngón tay đó là bộ phận khác trên cơ thể tôi đến mức nào đâu."Cô nhìn vào cái bộ phận đó của y ở khoảng giữa thân mình họ, hiện lớn hơn một ngón tay rất nhiều. Cô ngập ngừng đưa tay ra sờ vào y.

Mịn màng mà cứng đanh. Ngón tay y cong lại bên trong cô và thứ gì đó vụt bùng lên xuyên suốt người cô. Cô kẹp chặt lấy y.Y cười to, đã mất đi phần nào điềm tĩnh. "Sự hưởng ứng giữa hai ta. Chính xác. Tiếp tục thám hiểm đi, Marietta. Đừng ngại sờ đụng vào bất cứ chỗ nào cám dỗ em."Cô vuốt ve y, quan sát trong khi y căng lên dưới tay cô.

Y chạm vào những ngón tay cô và đặt chúng lên đầu cái đó của y. Ngón tay y ấn vào bên trong cô - sâu hơn một đốt. Mắt cô nhắm lại và y hôn cô, nhanh và mạnh."Hãy nhìn và cảm nhận."Cô nhìn nhừng ngón tay mình trên đầu cái đó của y. Ngón tay giữa của y nhập hội cùng ngón tay trỏ của y thám hiểm sâu bên trong cô, những đầu ngón tay rắn rỏi của y mơn trớn phía bên trong mềm mại, tăng phần kích thích.

Đầu ngón tay cô sờ mó những sợi lông quăn của mình, làn da bên dưới, trong khi y thám hiểm sâu hơn. Bàn tay kia của y nắm lấy những ngón tay cô và chạm chúng vào cô. Dịch chúng xuống phía dưới và xung quanh cái của y. Nhứng ngón tay của cô lướt qua thứ gì đó khiến thân thể cô co giật.

Y bọc những ngón tay cô trở lại quanh cái của y và sờ cô bằng ngón tay trỏ của y, mơn trớn đúng một điểm đó. Cơn hứng tình bùng lên trong cô. Cô rướn người về phía y, miết dọc theo chiều dài của thân thể y."Suỵt." Giọng y trĩu xuống và căng thẳng. "Tôi biết. Chỉ chút xíu nữa thôi."Những ngón tay y biến vào bên trong cô.

Chúng đang làm gì đó, một vũ điệu nào đó từ bên trong, uốn gập vào rồi xoạc ra. Cơn hừng hực muốn bùng nổ, phải bùng nổ.Y là một vũ công trác tuyệt. Ý nghĩ ngớ ngẩn đó thoáng qua đầu cô.Miệng y lại quay lại với cặp nhũ hoa của cô. Cô rướn mình lên, vào miệng y, vào những ngón tay y.

Những con bướm đập cánh chộn rộn đến điên cuồng. Những ngón tay y rút ra và y nâng mặt cô lên bằng đôi bàn tay mình."Bây giờ tôi sẽ chiếm hữu em, Marietta."Cô chồm về phía trước và hôn y, thân thể cô tự nhiên rướn cong vào thân thể y. Nỗi sợ hãi rằng cô có thể bị chiếm hữu, đã bị chiếm hữu thật, đã tan biến, sạch trơn vì niềm tin mà giờ đây cô đặt vào y.

Niềm tin mà y đã nhen lên bằng những động tác chậm rãi và chuyện trò không ngớt.Y sẽ không làm cô đau.Cô cảm thấy một cú thúc lên đám lông xoăn của mình, mặc dù đôi tay y vẫn vuốt ve má cô trong lúc họ nằm nghiêng, mặt đối mặt. "Hãy gác đầu gối em lên trên đầu gối tôi đi."Cô làm đúng như y gợi ý, mở hai chân ra thành hình chữ V.

Cô nhìn xuống và thấy y đang đẩy ngược về phía mình, và cơn hứng tình lại cuộn lên. Đầu mấu của y đẩy vào cô, giống như những ngón tay y đã làm, và những âm thanh dội lại."Từng chút một thôi. Tôi muốn em đẩy lại tôi mỗi lần em thấy có thể nhé."Cô đẩy nhẹ và cảm thấy có chút kháng lại.

Y hôn cô. "Ngon lành và trơn tru lắm. Thân mình em cần chỉnh lại cho đúng chỗ," y thì thầm trên miệng của cô.Y vuốt ve bầu ngực của cô bằng bàn tay rảnh rỗi, kéo nhẹ đầu núm giữa những ngón tay của mình. Cô rướn người lên y, sợ kích thích phía dưới đòi hỏi phải được thỏa mãn.

Tiến thêm vào trong được một đốt nữa."Suỵt. Hãy giữ yên ở chỗ đó một lát." Y tiếp tục đùa nghịch với bầu ngực cô, và cô nghiến răng để giữ cho mình khỏi nhúc nhích. Y kéo ra một chút rồi lại đẩy vào. Một cơn sóng nặng nề xô qua đầu óc cô. Thèm khát được động đậy.

Để đạt được cái gì đó."Được nửa đường rồi em yêu. Cái…"Cô chộp lấy đầu y và kéo y về phía mình, hôn y cuồng nhiệt. Cắt ngang giữa chừng động tác y mơn trớn bầu ngực của cô và kéo y vào trong. Cặp mắt xanh lục của y sáng lên đắc thắng khi y kéo ra.Y trở mình cả đôi để y nằm lên trên cô, đôi bàn tay y chống lên hai bên đầu cô.

Y kéo ra rồi đẩy nhanh vào và đẩy lần nữa, sự trơn tru trôi trượt hứa hẹn lúc trước đang biến thành hiện thực khi y thúc sâu thêm. Đôi chân cô toài trên giường, cố tìm điểm tựa để đẩy lên, để đạt đến cái điểm hưng phấn mà mọi thứ từ đầu đến giờ đã hứa hẹn."Tiếp tục đẩy đi em, đúng rồi."

Quàng chân quanh người tôi này. Hãy làm theo tất cả những gì thân thể em mách bảo và buông thả hoàn toàn."Y kéo ra và đẩy lút sâu vào tận cùng trong cô. Đầu cô ngật ra đằng sau, cảm giác quá mạnh, cô rên lên, trầm và vang. Cô đã lên chín tầng mây nên không còn cảm thấy ngượng ngùng gì nữa.

Cô chỉ muốn được bùng nổ."Đừng quên hít thở Marietta à. Hít sâu vào em. Rên lên là hay. Đúng cách đấy."Y lại đẩy vào, chiều dài dằng dặc của y xiên vào cô và nâng cô lên khỏi giường chừng một đốt. Cặp chân cô, quấn quanh mình y, đang đẩy tới, để chạm vào cái điểm mà y vừa cọ sát.

Y kéo ra, và lần này cô nâng hông mình lên để đón y khi y đẩy vào. Tầm mắt cô trở nên mơ hồ. Những đốm lửa nhỏ nhoi từ viên đá lửa đã bùng cháy, cô thấy miệng mình nghẽn lại trong một tiếng kêu câm lặng."Ngọt ngào và đáng yêu làm sao. Buông thả đi, em yêu."Y đẩy nữa và đẩy nữa, cô gần như không thể nâng hông mình lên khi cô làm theo lời y chỉ bảo và buông thả tuốt tuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK