Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Marietta đã gỡ mặt nạ ra trên xe ngựa. Lợi dụng ánh sáng của những cây đèn khí đốt rọi vào và một chiếc gương nhỏ bỏ túi, cô cố gắng xoay sở để tẩy đi những quầng trang điểm phía dưới hai mắt."Đánh phấn kohl đậm đẹp lắm. Trông cô mơ màng và gợi tình." Noble thõng thượt tựa vào lưng ghế xe đối diện với cô.

Má cô nóng lên. Chưa ai bảo cô mơ màng hoặc gợi tình cả - chưa kể là những từ đó có lẽ chẳng thích hợp tẹo nào. Nhưng cô thấy rằng những từ đó khá hợp với tính nhạy cảm của cô. Cô vuốt những bàn tay xuống dưới chiếc đầm cổ rộng và nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình.

Noble đã thay bộ đồ của một người lao động. Bộ này quá rộng so với y, chỗ nào cũng lụng thụng, nhưng cô có cảm giác rằng như thế là có chủ đích. Y cũng đổi sang chiếc mũ lưỡi trai khác, đội lệch một cách tinh nghịch. Nó cho phép y giấu màu mắt của mình khuất trong bóng tối.

Xương gò má của y dường như phẳng hơn. Cô không chăm chú nhìn gần sát, nhưng y đã tô vẽ sao đó bằng phấn kohl. Y vẫn sẽ khiến phụ nữ phải ngoái cổ nhìn, nhưng dưới cái lốt một tay phu khuân vác ngang tàng.Trông y giống hạng đàn ông mà các quý bà quý cô đoan trang không bao giờ trò chuyện cả.

Cỗ xe ngựa rẽ vào một góc phố. Họ đã đến gần. "Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây chỉ để moi tin tức và xem xem những người tuần tra và canh đêm người nào thân thiện người nào không. Nếu có cơ hội hỏi han, hoặc chủ đề về tên sát nhân được một ai đó khơi ra, cô phải giả bộ mê thích được nghe bất kỳ điều gì về những vụ giết người và tên sát nhân đó nhé.

Giống như loại phụ nữ đến xem mọi cuộc hành hình rồi tự mân mê mình ngay tại chỗ ấy."Bàn tay đang giữ chiếc gương soi của cô rơi xuống vạt áo trong lúc cô nhìn y trân trối. "Xin lỗi, ông bảo sao?"Y phẩy tay về phía cô. "Cứ giả bộ thích mê và cố đừng tỏ ra quá thông minh là được rồi.

Tôi biết việc đó đối với cô sẽ khó khăn đấy."Cô nín lặng không nói khi thấy y thích thú ra mặt, đoạn xếp chiếc gương lại mà không nhìn vào y. Cô quyết định thay đổi chủ đề. "Phải chăng Alcroft cũng nợ ông những điều kiện đền đáp?"

"Không. Thông thường thì chúng tôi đổi chác những điều kiện đền đáp với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ làm việc gì cho Alcroft theo cái cách tôi đang làm việc này cho cô.

Những việc của Alcroft miễn phí."

"Thế tức là một khi các ông trở thành bạn bè của ai đó, thì người ấy được quyền thuê các ông miễn phí à?"

"Cô đang mong đợi trở thành bạn tôi đấy ư, Marietta?" Y tỏ vẻ thích thú. Y chẳng cho cô cơ hội trả lời. "Alcroft thích thú với những chuyện mưu mô và ngồi lê đôi mách.

Jeremy cũng vậy. Hai người họ sẽ cố gắng quấn chân. Tống cổ họ đi nếu họ quấy rầy cô nhé. Họ biết tôi làm việc ra sao và sẽ thúc ép cật lực để được tham gia, giống hệt mấy đứa bé chập chững biết đi cứ gắng tìm ra giới hạn của chúng, mặc dầu họ to đầu hơn chúng."Họ dừng xe ở một con phố đâu đó giữa phố Greville và quán rượu White Stag.

Họ không thể đường hoàng ra khỏi một cỗ xe sang trọng ở ngay cửa quán rượu trong những bộ trang phục mà họ vừa mới mặc được. Noble nói chuyện với tay xà ích của y trong giây lát.Marietta hít một hơi sâu.Y choàng tay lên vai cô và cô tựa vào y trong khi họ thả bộ vòng qua góc phố tiến tới quán rượu.

Quán rượu nơi Kenny bị bắt. Cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng."Nhỡ tối nay ông Penner có mặt ở đây thì sao?"

"Hôm nay tôi đã thu xếp cho ông ta một cuộc hẹn để nhận bằng khen của một nhóm ở Windsor rồi. Tiệc tùng sẽ kéo dài suốt đêm. Đêm nay ông ta chẳng kịp quay về quán rượu này đâu."Cô nhẹ cả lòng, đồng thời phải thán phục tầm nhìn xa trông rộng của Noble.

Một lần nữa cô thấy băn khoăn không hiểu tại sao y lại làm tất cả những việc này. Tại sao y lại nhận những vụ việc như của cô khi mà y chẳng nhận được một xu. Những vụ việc không công mà y được lợi lộc từ việc trả ơn bằng những điều kiện đền đáp trong tương lai thì cô còn hiểu được.

Chứ vụ của cô, cô không tài nào hiểu nổi.Họ bước vào quán rượu, Marietta ngạc nhiên khi thấy số người trong quán. Cô không biết rằng cơ man là người có thể ních vừa một chỗ như thế. Chẳng lạ gì khi Kenny cũng bị thu hút tới đây. Cô bị xô đẩy, Noble bèn kéo cô sát vào bên y cho an toàn hơn, cánh tay ấm áp của y choàng lấy cô.

Họ gặp may khi đi ngang ngay bên cạnh chiếc bàn vừa mới trống. Nó không được đặt ở chỗ đẹp nhất trong phòng mà nằm xa phía trước, nhưng đó là chỗ có thể kín đáo quan sát những nhóm khác nhau đang giao lưu trong quán. May thay, mặc dù nó nằm xa góc phòng nhưng lại được kê gần sát tường.

Noble kéo hai chiếc ghế sát cạnh nhau dể cả hai người bọn họ có thể ngồi sánh vai mặt hướng ra ngoài.Y nghiêng sang và nâng cằm cô lên. "Cô đã sẵn sàng chưa, Marietta?"Cô nuốt khan, Kenny. Cô làm việc này vì Kenny. Ở đây không có một ai nhận được ra cô. Giờ đây cô đâu có tương lai để mà giữ gìn.

Những âm thanh ồn ào như chợ vỡ của quán rượu át cả tiếng tim cô đập đều đều. Cô đã tưởng nó phải nảy lên thình thình, nhưng nó chỉ đập, đập và đập trong hy vọng.Cô ngây ngốc gật đầu."Hãy cười với tôi một cái nào." Những ngón tay y vuốt một đường từ cằm cô ra sau gáy và xuống tận xương đòn.

Những đầu ngón tay y nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời chúng khiến cơ thể cô ngả sát vào y hơn.Cô thấy hơi buồn cười vì y lại bảo rằng cô mơ màng và gợi tình trong khi hiển nhiên đó là những nét mà chính y tỏa ra. Cặp mắt y dán vào mắt cô và cô chỉ có thể nghĩ đến những từ ngữ như "choáng váng", "nhục dục", "tội lỗi", "mạnh mẽ" và "vững chãi".

Từ cuối cùng lẽ ra đã gợi cho cô suy nghĩ nhiều hơn nếu Noble không bất chợt cất tiếng cười nhẹ.Cặp mắt y chuyển sang sắc thái tinh quái hơn. "Tôi quên mất cả chính mình. Đó không phải là những động tác tôi cần làm khi ăn mặc thế này."Bàn tay y đột ngột dời xuống đùi cô và bắt đầu vuốt ve chân cô.

Bắt gặp cơ thể cô nảy lên dưới những ngón tay mình, y giữ cô yên tại chỗ."Thôi nào, em iu, chúng ta đang nhập vai mà, nhớ không?"Nụ cười của cô gượng gạo trong lúc những ngón tay y vạch lên vạch xuống trên đùi cô, kéo váy cô tốc lên khi y tiếp tục. Đầu óc cô phản kháng khi thấy cặp mắt cá chân hở ra.

Bắp chân cô. Bên dưới đầu gối cô. Đầu những ngón tay y luồn dưới lớp vải giữa hai đầu gối cô, cô liền đập vào tay y như một phản xạ, rồi kéo vạt váy của mình xuống như cũ.Y cười khàn, tiếng cười lạ tai đối với cô và hoàn toàn không giống y, rồi cuốn cô vào một cái hôn khiến cô choáng váng.

Không giống như sự nhượng bộ đầy nhục cảm của y trước đó, nụ hôn này cuồng bạo, khốc liệt hơn, và thiếu vắng mọi tính chất tinh tế. Dù y làm việc này rành rành là theo kiểu diễn vai một nhân vật khác, những hành động của y vẫn khiến tim cô đập dồn và gò má cô nóng lên.

Cô nghĩ rằng có lẽ đối với gã đàn ông này thì hôn hít kiểu nhạt nhẽo rõ là việc bất khả. Không phải cô từng trải, mà vì đôi lúc trực giác rất trung thực.Có những phần trong vai diễn này chẳng khó khăn gì mà không tham gia được.Khi cô ngước lên, một cô hầu bàn đã đứng đối diện phía bên kia bàn.

Marietta rất ấn tượng với cái cách cô ta vượt qua được đám đông lẹ đến thế. Người phụ nữ đó mặc một bộ trang phục tương tự như cô đang mặc, bó chặt lấy thân hình, bộ ngực phì nhiêu của cô ta đẩy cả áo lót thò ra, nhưng mặt cô ta khắc khổ, những nếp nhăn hằn sâu quanh cặp mắt và miệng cô ta.

"Tôi có thể phục vụ cho hai người thức gì đây?"

"Cho hai vại bia. Bất cứ loại nào cô gợi ý, cưng à." Noble tỏ vẻ ta đây và nhìn người phụ nữ đó bằng đôi mắt lim dim. Cô hầu bàn nhướng một bên lông mày lên, dù cặp mắt cô ta dịu đi một chút, cứ làm như y chính là loại người khiến cho cô ta phải chiều ý không bằng.

"Có ngay đây, bồ ơi." Cô ta nháy mắt với y và gần như không hạ cố liếc sang Marietta lấy một lần.Y ngả người ra ghế, choàng cả cánh tay qua lưng ghế của cô. Y chiếu sang cô một tia nhìn cháy bỏng dưới hàng mi. Cái nhìn khiến da thịt cô bừng bừng và những ngón chân cô quặp lại, mặc dù cô biết rằng đó chỉ là diễn.

Noble chẳng đã nói khi ngồi trên xe ngựa, rằng Tôi sẽ vào vai một gã thợ đang cố gắng luồn vào váy một cô hầu bàn xinh đẹp. Tôi sẽ ve vãn cô, chỉ ở mức vừa phải thôi. Sau khi chúng ta uống một hoặc hai chầu, ai biết được cô sẽ thấy mình ở trong tư thế nào khi ra đến ngoài ngõ hẻm kia.

Cô chỉ có thể tưởng tưởng ra.Y nghiêng sát lại cô hơn, đến nỗi vai họ chạm vào nhau, đầu y ngã xuống cô. Y không định thử lại việc đó nữa đấy chứ? Cảm thấy như bị lột trần, cô khó chịu, rồi phát hoảng khi nhận thấy mình có vẻ bị kích thích. Cô liếc thấy vài tuần tra viên đang nhìn họ.

"Ông làm cái gì thế?" cô suỵt. "Chẳng phải chúng ta đã diễn ra vai của mình rồi đó sao?"

"Tôi đang làm cho chúng ta trở nên vô hình đối với tất cả mọi người trong quán rượu này, ngoại trừ những kẻ phóng đãng kia và họ đang cực khoái bởi cùng một việc như ta."

"Ông bảo sao kia?"Y hất hàm về phía góc phòng.

Xuyên qua làn người nhấp nhô, cô thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang xoắn vào nhau, miệng họ dính chặt và tay họ sờ soạng. Chẳng ai ngó ngàng gì đến họ."Chúng ta sẽ không làm thế."Y có đủ trơ tráo để cười, lần này là tiếng cười trầm ấm, âm vang.Họ được phục vụ đồ uống rất lẹ.

Marietta cho rằng cô chưa từng uống thứ gì dở tệ như cốc bia trước mặt, nhưng cô buộc mình phải nhấp từng ngụm nhỏ.Noble và cô thì thầm qua lại với nhau trong lúc nhâm nhi ly bia và quan sát những khách hàng quen của quán. Chốc chốc y lại kéo cô vào một cái hôn khiến cô mụ mị cả đầu óc, nếu họ nói chuyện quá lâu mà chưa hôn.

Chiến thuật này của y xem ra có vẻ hiệu quả. Những người đàn ông bên quầy bar đang túm tụm xung quanh mấy người ngồi giữa - những đầu lĩnh - trong lúc vài người ngồi bên cạnh họ, chủ yếu là những kẻ xu nịnh, hếch cằm lên. Những người đàn ông khác giành nhau để được chú ý đến hoặc chăm chú lắng nghe.

Những người đàn ông ngồi bên các bàn rượu có vẻ dân chủ hơn một chút theo cách họ tụ thành nhóm. Dù vậy, đám đông ở quầy bar vẫn có sức chi phối. Đó chính là nơi họ có thể kiếm được tin tức mà không cần phải trực tiếp hỏi han, vì rằng những kẻ đó trông có vẻ như coi mỗi thính giả là một món hàng béo bở của họ vậy.

Cô thậm chí còn chẳng cần đến ngón tay khéo léo của Noble chỉ cho mới thấy ra điều đó. Và khi một đám đàn ông đông đảo khác có vẻ giống những người đang ngồi tại quầy bar chen chân vào đó, cảnh tượng trông như hai bên sắp sửa đánh nhau để giành một phần thưởng vậy.Noble ngả sang bên và gí mũi vào cổ cô.

Y tóm chặt lấy tay cô khi thấy cô nảy lên. "Bình tĩnh nào, Marietta. Hãy quan sát hai người đàn ông ngồi bên góc quầy bar kia. Những người cầm đầu các nhóm của họ ấy. Đừng lộ liễu quá. Ngả đầu về phía sau đi. Thế được rồi." Một bên má y dụi dọc theo cổ cô, môi y liên tục nhả ra những nụ hôn trong lúc y thám hiểm vùng đó.

Cô không tài nào nghĩ được gì trong lúc y làm thế. Y ngoạm cặp môi mình xung quanh động mạch trên cổ cô, và những người đàn ông đó chập chờn trước mặt cô. "Đừng," y thì thầm. "Đừng nhắm mắt lại. Hãy nói cho tôi biết những gì cô trông thấy. Nói dịu dàng."

"Người đàn ông mặc đồ màu xanh lục đang…" Cô hụt hơi "…tranh cãi với người đàn ông mặc dồ xanh dương." Câu chuyện lọt ra ngoài một chút.

Những thân hình di chuyển và tiếng động ngừng bặt, như thể tất cả mọi người còn lại trong quán rượu đều muốn hóng hớt những gì đang diễn ra."Tôi đếch cần biết những gì ông nghĩ rằng ông có thể làm, ông tòa ạ, chúng tôi kiểm soát khu vực này."

"Ai đang nói thế?" Noble thì thầm vào tai cô trong lúc bàn tay y lần từ cạnh sườn cô lên và ngón tay cái gại gại lên nhũ hoa của co.

"Xanh lục," cô thốt ra nghèn nghẹn."…cứ làm như anh có thể kiểm soát khu vực của chính anh ấy, anh tuần canh kia."Ngón cái của Noble bắt đầu xoay vòng chầm chậm quanh nhũ hoa cô qua lớp váy áo, áo nịt, rồi áo lót. Lớp bảo vệ mỏng manh chống lại những ngón tay âm ấm đang lần mò của y, chống lại lòng bàn tay nóng hổi của y.

"Xanh dương". Lời nói tắc nghẹn trong họng cô lúc y lướt lên nhũ hoa."Suỵt, suỵt". Y thầm thì sát vào làn da dưới tai cô. "Tôi nghe thấy rồi. Cứ thả lòng và quan sát. Tôi sẽ lắng nghe."Cô không nghĩ mình có thể làm được điều đó. Tất cả mọi oán hận vì bị xúc phạm và tiết hạnh đã bay biến ra khỏi cửa quán rượu đó rồi.

Thân mình cô uốn éo, ngả vào mình y, chẳng khác nào con rắn bị thôi miên mà cô từng thấy trong một tiết mục biểu diễn. Cô phải chống mắt lên để khỏi nhắm lại trong khi đôi môi y chuyển động trên cổ cô, bên dưới tai cô, dưới cằm cô, và đôi tay y làm dậy lên một cơn sóng tình càng lúc càng lan tỏa rộng ra.

"Marietta, tỉnh lại đi." Tay y lần xuống theo ngực cô, chạm nhẹ vào giữa hai chân cô. Đôi mắt cô mở trừng ra. Y đặt tay lên đùi cô, vào lúc này dường như đó là cử chỉ thân mật vô lại nhất mà cô nhận được."Mấy thằng cha tòa chết tiệt có tưởng rằng họ điều khiển mọi việc.

Cứ ở yên tại chỗ của các vị ở Holborn ấy."

"Hãy nghe họ than vãn đi, Sam, anh sẽ tưởng rằng bọn tuần canh tội nghiệp kia không cần giúp đỡ trong những cuộc ẩu đả trên phố đâu." Cô chỉ có thể tập trung vừa đủ để thấy tay chỉ huy mặc đồ xanh dương nói vọng điều đó với gã đồng bọn mình ở đằng sau.

Tay đầu lĩnh mặc đồ xanh lục sửng cồ lên thấy rõ, đôi vai anh ta nhô lên và thẳng ra. Anh ta tiến tới một bước. "Cứ làm như các vị giúp được gì trong cuộc hỗn chiến ấy. Các vị chỉ cản đường thôi. Davey và các cậu kia đã làm chủ được tình hình. Các vị chỉ làm cho sự việc tồi tệ đi."Người đàn ông kia cũng tiến lại gần hơn, mũi họ gần như gí sát vào nhau.

"Đến gần địa hạt của Holborn là gay đấy. Các vị biết đó là phạm vi quyền lực của chúng tôi."

"Cứ làm như chúng tôi quên được mà cứ phải rêu rao điều đó mãi." Một điệu cười nham hiểm hiện ra."Các vị cứ tiếp tục tin rằng mình giỏi giang đi và chúng tôi sẽ còn được thích thú nữa." Câu nói được phát ra bằng giọng điềm tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt lại của anh ta cho thấy điều ngược lại.

"Có vấn đề à?" Một giọng mới chen vào cuộc đấu khẩu, và Marietta được tạm tha vì cặp môi của Noble rời khỏi cổ cô. Một lọn tóc y cù vào cằm cô trong lúc y liếc trộm người mới đến.Người đàn ông đó tầm thước, nhưng cái cách gã xử sự làm gã có vẻ cao hơn. Gã đứng cạnh vài tay to lớn hơn mình, và mặc dù gã thấp hơn nhưng vẫn có vẻ gì đó rất dễ phân biệt.

Không hẳn là dễ mến, nhưng dù sao cũng là vẻ đường bệ."Bắt đầu rồi đây," người đàn ông mặc đồ xanh lục lầm bầm, nâng vại bia lên và chạm nhẹ nó vào cạnh ly một gã bạn tuần canh của mình."Chẳng trách nào tội phạm ở Middlesex lắm thế. Quá bận nốc những vại bia nên mấy anh không đi tuần tra được đây mà," người đàn ông mới đến nói.

"Bây giờ tên sát nhân đã bị bắt rồi còn gì. Nhờ tay một trong những người của chúng tôi đây. Có thấy ông bắt hắn đâu, mà chẳng lẽ đó không phải là việc của ông, hả ông cớm? Đâu có thấy ông đi nhận thưởng." Tay tuần canh mặc đồ xanh lục ngả về đằng sau, thẳng thừng châm chích lại gã đàn ông kia.

Marietta siết tay Noble chặt hơn và y siết lại tay cô để trấn an. Họ đang ngồi giữa quán rượu đầy những tuần canh, tuần tra được tòa chỉ định và một tay cớm của Cục Cảnh sát Bow Street. Tất cả bọn họ đều đang đua nhau giành vị trí.

Noble dịch người lại kề sát vào tai cô. "Đó chính là điều chúng ta cần. Bình tĩnh nhé."

"Hắn ăn may mà thôi. Nếu không mót tè đến vãi ra thì Penner chẳng bao giờ tìm được kẻ sát nhân."

"Cứ gọi là ăn may đi nếu thích, ông cớm à. Nhưng ông đâu phải người có được vinh dự đó.

Và những đám tuần tra kia vẫn phải tiếp tục liếm gót các ông tòa thêm ít ngày nữa."Người đàn ông mặc đồ xanh dương và đồng bạn tuần tra của gã sửng cồ lên."Ông cho rằng bắt được một người, một tên sát nhân, là đủ để đặt các ông lên đỉnh hả? Đủ để cản trở quyền lực của Cục Cảnh sát Bow Street hả?"Tay cớm có vẻ đường bệ, đúng vậy.

Nhưng đó là vẻ đường bệ gượng gạo. Chẳng khác gì vẻ đường bệ của một gã có quyền hành luôn luôn cảm thấy phải tỏ vẻ ta đây."Ô là la. Quyền lực của Cục Cảnh sát Bow Street cơ đấy. Nghe thấy không hả tuần tra Joe? Chúng ta đang đối đầu với quyền lực của Cục Cảnh sát Bow Street đó." Người đàn ông mặc đồ xanh lục cười khẩy với tay đồng nhiệm mặc đồ xanh dương.

"Tui sợ run cầm cập rồi đây."

"Khôn ngoan ra thì các ông đừng có chọc giận chúng tôi." Tay cớm hoặc là ngu ngốc hoặc là nham hiểm. Cô vẫn chưa chắc gã thuộc loại nào."Lúc nào cũng hân hạnh khi có được một quý ông có giáo dục như thế này giữa chúng ta, phỏng các cậu?"Xu thế dã quay từ hai nhóm đang tranh cãi nhau sang thể hiện một mặt trận thống nhất.

Cô sẵn lòng cá một bảng rằng ngay khi tay cớm ra đi, họ sẽ quay lại vặn họng nhau ngay."Nhìn quanh mà xem, ông cớm. Ông đừng có hòng có những niềm vui như thế kia. Một vại bia ngon, một người đàn bà đẹp." Cô nhìn thấy gã đó chỉ vào cặp nam nữ trong góc rồi chỉ thẳng sang họ.

Tay cớm nhìn chòng chọc vào mắt cô, và mắt hắn nheo lại. Noble bấu chặt những ngón tay vào đùi cô, tiếp tục vuốt ve trong lúc ngoạm dái tai cô giữa cặp môi mình.Cô rướn lên và thở hổn hển. Tay cớm nhếch môi quay đi."Các vị cứ việc thưởng thức cái thứ đồ uống nhạt thếch và những ả gái điếm đầy bệnh hoa liễu đi."Marietta cảm thấy cơn giận như một nhát dao xuyên thấu đầu óc mơ hồ của cô.

Cô chẳng phải gái điếm cũng đâu có bị hoa liễu gì chứ. Gã đàn ông mặc đồ xanh lục với lời khen ngợi "một người đàn bà đẹp" vụt cao lên tận trời xanh trong con mắt trọng thị của cô, trong lúc đó tay cớm kia đã tự đào hố chôn mình sâu đến sáu bộ.Tay cớm cười khẩy về phía cô hầu bàn, và thế là sự ồn ào hỗn loạn nổi lên.

"Này ông chớ có cười nhạo Betsy!"Cô cảm thấy Noble cười khùng khục trên cổ cô, những làn hơi ấm áp dội lên da cô rồi tan biến. Y ngước nhìn rồi ngồi ngả ra để quan sát cuộc đấu khẩu. Cô chộp lấy vại bia của mình, uống nhanh vài ngụm."Betsy, đây á?" Tay cớm nhìn cô bồi bàn từ đầu đến chân, cặp mắt y như muốn nói rằng y xem cô ta như không tồn tại.

Betsy nheo cặp mắt kẻ đen đậm. "Nghe đồn ông có con chim bé tẹo bằng con sâu. Thế thì khó mà câu được bệnh hoa liễu với miếng mồi nhỏ xíu như vậy nhỉ."Marietta phì cả ngụm bia ra. Noble vuốt vuốt lên lưng cô trong lúc cả quán cười rộ lên vì câu trả miếng của Betsy."Đúng là điều mà tôi đã chờ đợi từ một quý cô trong quán rượu này." Tay cớm lùi lại phía sau, ngồi vào một chiếc ghế.

Đôi mắt y đảo khắp phòng, dò xét tất cả mọi người và theo dõi động thái của họ. Marietta càng lúc càng cảm thấy khó chịu.Khi nhóm tuần tra và tay cớm đến thì khách uống ở quán bar buộc phải bắn ra ngoài."Đi thôi." Noble ép sát vào tai cô. Y đỡ cô đứng lên và họ băng qua quán rượu đông nghẹt.

Chiếc bàn của họ bị chiếm mất ngay sau lưng họ.Marietta bắt gặp tay cớm nhìn theo họ lần cuối trong lúc họ bước qua cửa.Khi ra khỏi quán rượu và lảng vảng quanh con phố đó, họ đã nói chuyện với đủ loại người - bọn móc túi, đám tuần tra, những ả gái điếm. Hầu hết những kẻ đó chẳng nhìn thấy gì cả.

Một vài người thấy vụ bắt giữ. Tận đến gần một giờ đêm họ mới vớ được một món bở.Một gái điếm có hàm răng thưa, phả ra hơi rượu và xác thịt, nhìn Noble từ chân lên đến đầu. "Tôi đã thấy một người đàn ông nữa, thiệt đó. Ông ta đứng phía trên bọn họ - cô gái bị sát hại và cậu nhóc bị bắt ấy."Marietta lạnh cứng cả người lại, tay cô vẫn nằm trong tay Noble suốt từ tối đến giờ.

"Trông ông ta ra sao?" Giọng Noble tò mò, nhưng cô cảm thấy còn có sự căng thẳng khiến y rúng động."Khó mà tả được, thiệt đó. Nhưng mái tóc tối màu. Quần áo cũng tối màu nữa."

"Nếu gặp lại ông ta thì cô có nhận ra không?"Ả điếm mỉm cười, khoảng trông giữa những chiếc răng của ả phả ra một thứ mùi khó chịu về phía Marietta.

"Cúa thể là không. Như tôi thới thì cũng cúa thể là ông."

"Tại sao cô không nói với viên tuần canh đó những gì cô đã trông thấy?"Ả điếm bây giờ mới nhìn đến cô, mắt ả nheo lại. "Chu cha, cô nghe ra có vẻ kiêu kỳ quá nhỉ, cô nương." Ả tự cười với câu đùa của mình, vừa cười vừa vỗ tay vào đùi.

"Tốt nhất là bỏ những điệu bộ rởm đời ấy đi. Mặc dù tôi choa rằng một số đàn ông có khi lại đổ nghiêng đổ ngả vì nó." Ả lại đưa mắt nhìn Noble. "Có lẽ tôi cũng nên kiếm cho mình một điệu bộ."Noble siết chặt cánh tay Marietta. Cách nói thẳng vào vấn đề của cô đã chẳng ích gì, mặc dù ả điếm dường như đang say đến mức chẳng buồn để ý nữa.

Marietta thử một lần nữa bằng giọng ôn tồn hơn. "Tại sao cô không nói với viên tuần canh đó những gì cô đã trông thấy?"

"Rằng Daise già đã trông thấy cái gì đó khác á?" Ả cười ngất. "Phải về góc của tui đây, nếu ông không muốn làm gì khác ngoài việc chuyện trò?"Noble đưa cho ả một đống tiền - nhiều hơn là y vẫn cho những kẻ khác, những người tỉnh táo hơn thế - và Daise lê chân bước đi.

"Tại sao chúng ta không bảo cô ả nói với viên tuần tra kia? Họ sẽ phải thả Kenny ra, hoặc ít nhất cũng đưa tình tiết này ra phiên tòa xử nó."Y quay lại nhìn cô từ chỗ đang quan sát Daise bước đi. "Đừng ngốc thế. Họ tin gì cô ả, cũng như họ đâu có tin chúng ta nếu chúng ta đường đường bước vào phòng xử mà tuyên bố rằng cậu ấy vô tội."

"Tại sao không? Câu chuyện của cô ta trùng khớp với câu chuyện của Kenny và…"Y buông cánh tay cô ra và quay lại nâng cằm cô lên.

Y nhẹ nhàng xoay nghiêng đầu cô trong khi tìm mắt cô. "Thật đáng khen khi cô có ý kiến rằng cô ả là nguồn tin xác thực, cho dù điều đó chỉ để làm cho cậu em trai cô được phóng thích. Nhưng phần đông người ta không tin một ả gái điếm say xỉn như Daise. Liệu hai tuần trước đây cô có tin không?"Cô chớp chớp mắt với y.

"Tôi không biết." Thậm chí hai tuần trước cô còn chẳng nghĩ đến bọn gái điếm, say hay không say cũng vậy. "Nếu tôi đứng ở góc đó thì mọi việc sẽ khác đi chăng." Cô nuối khan. "Hoặc giả nếu mọi việc có khác đi, thì điều đó vẫn là có thể. Tôi vẫn muốn ai đó tin tôi."Cặp mắt y tối sầm lại khi ánh đèn khí đốt tắt đi và cô không tài nào dò được chúng.

"Marietta, cô…"

"Thế này không mùi mẫn sao? Một tên dắt gái đứng với gái của hắn trên phố kìa."Cả hai quay lại thì thấy tay cớm đang đứng ở góc phố. Daise ắt hẳn đã chuồn lẹ. Cô cảm thấy như Noble cứng người lên.Cặp mắt tay cớm soi mói họ, nhìn tới nhìn lui.

"Ta theo dõi hai người suốt cả đêm rồi. Khích động tình trạng rắc rối về tên sát nhân hả? Ta có nên bắt các người vì tội quấy rối hay cố gắng phát giác âm mưu lớn hơn của các người?"

"Ông chẳng có cớ gì mà bắt giữ chúng tôi cả." Noble khẽ nghiêng đầu khiến cặp mắt y chìm vào bóng tối.

Tay cớm sải bước tới. "Ta chẳng cần cớ kiếc gì cho lắm."

"Kể cả một ông cớm của Bow Street cũng cần phải có bằng chứng, và có vẻ là ông lại cần bằng chứng hơn bất kỳ ai. Có chút trục trặc trong vụ gần đây nhất của ông, theo chỗ tôi được biết."Tay cớm dừng lại cách vài bộ và mắt hắn nhíu lại.

"Ta đã ghi chép lại kỹ lưỡng từng vụ một. Đừng hòng có gì thiếu sót trong bằng chứng của ta."

"Hơn năm trăm vụ bắt giữ gắn liền với danh tiếng của ông, mặc dù ông là người mới được tuyển dụng, phải vậy không?"Cặp mắt tay cớm trở nên sắc nhọn và Marietta cảm thấy nỗi sợ hãi hiện hữu đến nhức nhối.

Noble đang làm cái gì vậy? Có thể y giàu có như Croesus 2 thật, nhưng bọn cớm của Cục Cảnh sát Bow Street gây phiền toái thật chứ chẳng chơi. "Dường như anh có lợi thế hơn ta," tay cớm nói.

"Tên anh là gì?"

"Terrence Jones, không sẵn lòng phục vụ ông đâu." Noble cúi chào một cách giễu cợt."Một tay lém lỉnh đây, ra là thế," tay cớm hằn học nói. "Tại sao anh quan tâm tới những vụ án mạng ở Middlesex?"

"Quý cô của tôi có chút quan tâm. Tôi chăm lo để thỏa mãn mọi sự tò mò của cô ấy thôi."Marietta cố nặn ra một nụ cười.

Tay cớm ném sang cho cô cái nhìn ghê tởm và quay đi, nhưng đầu hắn ngoái lại và hắn săm soi cô."Thế tên cô ta là gì?"Đồ cóc ghẻ. Thậm chi không buồn hỏi thẳng cô, cứ làm như là đàn bà thì cô chẳng có chút đầu óc nào ấy."Cornelia Jones. Không họ hàng gì với tôi đâu nhé." Noble mỉm cười trong vai một tên phóng đãng với dáng điệu lờ phờ và cái nhìn ma mãnh.

Tay cớm vẫn tiếp tục xét nét cô, cặp mắt hắn nheo lại và sắc lẻm. "Tôi không cho rằng đó là tên cô ta. Nhưng tôi không dự định gặp lại một ai trong hai người thêm lần nữa, các người có hiểu không?"

"Tất nhiên là không ạ, thưa quý ngài."Tay cớm đớ người, nhưng rồi quay gót và bỏ đi.

Marietta thở hắt ra. "Tôi nghĩ có lẽ hắn đã nhận ra tôi rồi. Tôi không biết do đâu. Nhưng có cái gì đó trong mắt hắn."Noble đã thôi đóng kịch và đứng thẳng người lên, mắt nheo lại. "Đúng thế. Rủi cho chúng ta là Arthur Dresden vẫn còn quan tâm đến vụ án này. Tôi tưởng hắn đã bắt tay vào vụ khác rồi, nhưng chắc hẳn hắn chẳng thể buông những việc mà hắn không tự mình giải quyết.

Việc này khiến nhiệm vụ của chúng ta khó khăn hơn đây."Marietta đã nghe danh Dresden trước cả khi Anthony đề cập đến hắn. Hắn nổi tiếng là dai như đỉa. Như con chó sục không buông tha con mồi. Luôn cố gắng đem lại hòa bình và công lý - bằng bất kỳ giá nào. Cho dù người ta đồn rằng hắn là một điều tra viên luôn hành động đúng, nhưng đã hơn một lần hắn bị khiển trách vì thủ thuật moi tin của mình.

Hắn nổi danh là chẳng bận tâm cho dù phương tiện có phải biện minh cho cứu cánh đi chăng nữa, miễn là kẻ xấu bị trừng trị và người tốt được cứu thoát.Hắn chẳng phải loại người mà ai đó muốn được ngó ngàng tới.Vậy nhưng Noble nào có khác gì. Bất kể Dresden có cái vẻ muốn tống họ vào nhà giam nào gần đó nhất chỉ vì tội không đạt chuẩn mực đạo đức của hắn, Noble vẫn nguy hiểm hơn rất nhiều trên những phương diện khác.

Y đột ngột nghểnh đầu lên."Ông làm gì thế?"

"Tôi tưởng mình nghe thấy gì đó." Y lắc đầu. "Còn về việc chúng ta đang làm gì, tôi vẫn nhớ rằng tôi đã nói gì đó về việc cô sẽ thấy mình ở tư thế nào khi đêm tàn."Nỗi rạo rực râm ran trên da cô lấn át nhịp điệu dồn dập của trái tim bên dưới làn da ấy.

Một ngón tay dài sờ lên má cô. "Trên một chiếc bàn trong quán rượu? Tựa vào một bức tường trong ngõ hẻm? Trong một cỗ xe ngựa, các cửa sổ để mở, gió thổi xuyên qua trong khi chúng ta phi trên phố và cô cưỡi lên tôi đến tận đích?"Cô nuốt khan, rồi lại nuốt khan lần nữa.

"Đúng thế, tôi nghĩ tôi thích tất cả những hình ảnh đó. Trong tất cả những cảnh đó, tôi có thể thấy đầu cô ngả về đằng sau và cần cổ dài mịn màng của cô vươn về phía tôi." Ngón tay y lần xuống phía bên cạnh cổ cô. "Cặp mắt cô thậm chí đang mơ màng và gợi tình hơn đấy, Marietta à.

Giờ là từ tâm trạng toát ra, chứ không phải do ngoại cảnh chiếu vào. Chúng ta có thể xem điều gì sẽ xảy ra khi trải nghiệm nơi cặp mắt đó bừng nở thành một đóa hồng cánh lớn không?"Một tiếng kêu nghèn nghẹn làm rúng động màn đem, y liền kéo cô ra sau lưng. Tiếng kêu dường như vọng ra từ một con phố tối om.

Y tiến tới, cô vẫn ở đằng sau, bám sát vào lưng y. Chỉ đến khi tới một ngõ hẻm cắt ngang họ mới nhìn thấy người vừa cất tiếng kêu.Một người đàn ông, cao gầy và dễ sợ, đang đánh đập một người đàn bà. Rõ ràng đó không phải là cú đánh đầu tiên - gò má bên phải của chị ta sưng và toác ra dưới ánh đèn khí đốt mờ mờ.

Cô có cảm giác Noble tiến đến. Một tiếng động răng rắc khủng khiếp vọng khắp con ngõ, và tên đàn ông cao gầy kia tru lên.Noble đứng một bên, chùi đôi tay vào quần mình như thể chỉ cú động chạm vào tay của gã đàn ông kia đã lây truyền bệnh dịch cho y vậy. "Đáng thẹn thay cho cánh tay đó."Tên đàn ông nhảy bổ vào y.

Marietta nhăn mặt khi một tiếng răng rắc nữa vang lên to và lạ lùng."Mày cứ làm thế một lần nữa thử coi. Sẽ rất thú vị khi nhìn mày ăn uống mà không động được đôi tay suốt ba tháng nữa đấy."Y cúi xuống tên đàn ông kia, không quá gần để bị tấn công, nhưng đủ gần để hắn thụt lùi vào tường.

"Tao sẽ tìm được nơi mày ở mà thích thú cho mày ăn từng miếng đòn một."Tên đàn ông đó ôm chặt lấy cánh tay, chệnh choạng ra khỏi con ngõ. Tiếng bước chân thình thịch của hắn khuất dần, bỏ lại con đường nhỏ vắng lặng."Lẽ ra ông không nên làm thế," người đàn bà nói.

"Khi hết sợ vãi đái ra thì Eugene sẽ khùng lắm đó." Cằm chị ta run run.Noble chìa hai ngón tay kẹp một tấm danh thiếp ra. "Hãy đến nơi này. Hỏi gặp Peg. Bà ấy sẽ giúp chị."Người đàn bà chộp lấy tấm danh thiếp, cặp mắt cân nhắc, hoài nghi ra mặt, rồi quay đi và biến mất cùng một đường với gã đàn ông.

"Liệu chị ta có đến không?" Marietta hỏi, cơn choáng váng vẫn làm cô bất động nhưng có điều gì đó trong cặp mắt người đàn bà kia khiến cô bật hỏi."Có lẽ. Người thì đến, người thì không. Người ta phải mong muốn được giúp đỡ cơ. Đi thôi."Gabriel Noble chìa tay cho cô.

Chú thích

1.Nguyên văn "Bow Street Runners": lực lượng cảnh sát đầu tiên của London.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK