Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Marietta rên lên. Lẽ ra cô đã chán ngấy xúp và thịt hầm rồi, nhưng những món đó ngon lành quá đỗi.Có tiếng gõ ở cửa trước, và vì trông Noble chẳng có vẻ gì muốn ra mở cửa cả nên cô ra. Một cậu bé đứng cúi mình. "Có thư cho Marietta đây."Thật kỳ lạ là cậu bé gọi tên riêng của cô, nhưng cô cảm kích khôn xiết sự thận trọng trong cách xưng hô đó.

Điều cô không mong muốn nhất là có ai đó nhận ra cô đang sống ở nơi này. Cô cầm tờ giấy niêm phong và thò tay vào đáy túi treo tìm một đồng xu đưa cho cậu bé. Cậu ngả mũ chào và cô đóng cửa lại.Cô vuốt một ngón tay trên nét chữ nghiêng dài và dấu niêm phong hình chim đại bàng.

Cô ngồi xuống bên bàn để đọc bức thư anh trai gửi, nỗi ân hận nhói lên trong lòng cô vì vào lúc này Mark đang ở trong tình trạng khốn khó hơn - không được hưởng thụ những món ăn ngon lành, đồng thời phải né tránh những đám đông. Cô đã gửi cho anh ta năm mươi bảng và địa chỉ nơi cô đang ở, mong rằng anh ta sẽ dùng số tiền đó để mua đồ ăn.

Cô biết mình sẽ sớm phải tiết lộ với anh ta rằng số tiền hai trăm năm mươi bảng còn lại đã trở về tài khoản của họ. Cô chỉ sợ anh ta sẽ vung phí số tiền đó trước khi họ có thể dùng để chi trả các khoản nợ nần.Trên trang giấy nguệch ngoạc hai dòng chữ. Họ đẩy lịch xử vụ của Kenny sớm lên và văn phòng của tay luật sư đã dọn đi sạch sẽ mà không để lại địa chỉ nơi đến.

Cô gõ một ngón tay lên tờ giấy."Gì thế?" Noble tiếp tục viết mà không ngước lên.Cô đọc cho y nghe bức thư. Y ngừng lại, chiếc bút lơ lửng trên giấy viết."Có thể thấy Tannet đã nghe theo lời khuyên của tôi. Tốt. Còn về phần cậu em trai cô ấy, chúng ta cần phải xem có thể hoãn lại phiên tòa không?"

"Bằng cách nào?"Y quay lại viết tiếp.

"Tôi biết phải nhờ ai rồi. Anh ta tổ chức một vũ hội hóa trang tối nay. Anh ta rất thích những buổi vũ hội hóa trang của mình, càng trác táng càng hay. Cô cần ăn mặc cho phù hợp đấy." Y ngước lên, cặp mắt xanh lục săm soi cô. "Cô có chiếc domino hoặc chiếc mặt nạ nào không?"

Cô nắm chặt lấy bức thư. "Tôi có đây, nhưng không có gì khiếm nhã như ông đang gợi ý đâu."Y phẩy tay và quay trở lại với trang giấy. "Một trong những bộ trang phục kiểu bồi bàn quán rượu là trên cả tuyệt vời rồi."Miệng cô há hốc ra.

"Ông có điên không đấy?" cô rít lên. "Người bạn của ông là ai vậy?"

"John Alcroft."Cô chớp chớp mắt. "Tôi không thể ăn mặc như thế mà đến dự một bữa tiệc do John Alcroft tổ chức được. Người ta sẽ nhận ra tôi ở đó."

"Không, nếu cô là một cô bồi bàn lẳng lơ đeo mặt nạ, họ sẽ chẳng nhận ra."Chiếc bút của y lạo xạo trên mặt giấy.

"Nhưng…"Tiếng lạo xạo ngừng lại. "Nghe này, Marietta. Chẳng ai để ý hoặc nhận ra cô đâu, tin tôi đi." Ánh mắt chằm chặp của y quét khắp người cô. "Cô hòa lẫn vào đám đông quá giỏi."Lòng cô thắt lại. "Tôi tự biết rằng tôi kém sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là…"

"Cô không kém sắc.

Cô có thể biến hóa." Y hểnh đầu lên. "Cô có khả năng mang những dáng vẻ khác nhau tùy theo tình huống và những trang phục cô mặc hoặc kiểu tóc cô bới. Đó là một ưu điểm."Cô nhìn y chằm chằm, miệng cô hé mở.Y ngả về đằng trước, một nụ cười làm cong đôi môi đối nghịch với cặp mắt sắc lạnh của y.

"Tôi cá rằng trước đây cô chỉ bới mỗi một kiểu tóc, ngày nào cũng như ngày nào. Lại cả những bộ máy màu đen hoặc nâu của cô nữa nhỉ? Cùng một kiểu. Chắc hẳn cái điệu nghiêng đầu của cô khi mở đầu câu chuyện cũng y chang như nhau. Cái kiểu nhìn trân trối hoặc nhìn chòng chọc của cô nữa.

Cũng thế nốt. Cô hiếm khi mở miệng cười, tôi cá là thế, còn vui chơi thì sao nhỉ? Chẳng có đã nhiều năm rồi."Cô chỉ nghe được tiếng sôi sùng sục không ngừng của nồi xúp và tiếng đập thình thịch của trái tim mình."Và vì cô lặng thinh nên tôi có thể thấy rằng tôi dễ dàng thắng vụ cá cược này.

Vậy hãy nói tôi hay, Marietta. Nếu cô làm lại kiểu tóc, tô mắt đen đậm và đeo một chiếc mặt nạ, thực lòng cô có nghĩ ai đó sẽ nhận ra cô không?"Những giây đồng hồ tích tắc trôi qua. Cô sững sờ. Y nhướng một bên lông mày lên rồi lại bắt đầu đưa bút lạo xạo.Không, làm gì có chuyện cô bị nhận ra.

Dù với tư cách một thành viên cực kỳ tẻ nhạt của giới thượng lưu mà cô đã từng đóng hay chị gái của tên sát nhân ở Middlesex cũng vậy.Trước nay cô không hề nhận ra hành động của mình quá là… dễ đoán. Không lâu sau khi cha mẹ qua đời, cô đã không muốn làm người thiếu nề nếp quy củ.

Có lẽ cô đã đến mức cực đoan.Cứ thoải mái tham dự vũ hội hóa trang trong vai một người nào khác. Cô mở miệng định trả lời thì cửa sau nhà bật mở."Một ngày đẹp trời đấy nhỉ?"Một gã trai cao, thậm chí còn cao hơn Noble, bước nhanh vào phòng bếp, và ngay lập tức bước đến tủ bếp mà không nói thêm một lời.

Cậu ta cầm lên một chiếc bát và cái muôi.Noble không ngước lên, mặc dù cô thấy y căng thẳng ngay trước khi cánh cửa bật mở. Giờ y chỉ lắc đầu, bàn tay đang nắm cây bút lỏng ra."Jeremy, cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng y bực bội và… trìu mến?Jeremy đi đến bên bàn. Cậu ta hẳn không lớn tuổi hơn cô là mấy - thực tế có lẽ còn trẻ hơn cô nữa, cũng khó mà nói được.

Nhưng có thể thấy rõ cậu ta là ai ngay tức thì. Cậu có đôi gò má giống hệt chủ nhà của cô, mặc dù nét mặt cậu có phần tròn trịa và cởi mở hơn. Cũng hấp dẫn đến kinh ngạc như thế, nhưng Jeremy có cái vẻ của một tên vô lại đáng yêu, trẻ con, trong lúc Noble là hiện thân của một con quỷ đầy dục vọng hắc ám.

Jeremy ngồi phịch xuống khiến họ hình thành một thể tam giác lệch tâm và mỉm cười với cô - nụ cười có phần phỉnh phờ, nhưng vì thế mà càng hấp dẫn hơn. "Chúc buổi chiều tốt lành. Là Jeremy Noble đây."Cô cười đáp lại. Thật khó mà cưỡng lại được người đàn ông như thế.

"Rất hân hạnh được gặp anh, anh Jeremy Noble. Tôi là Marietta Winters."

"Là nhà Winters có tên sát nhân ở Middlesex đó sao?"Nụ cười của cô cứng lại. "Đích thị."Jeremy bật ra một tiếng huýt sáo khẽ và quay sang anh trai mình. "Tưởng có thể bưng bít em hoàn toàn về việc này à, ra thế đấy."

"Không." Noble không ngước mắt lên.

"Anh nghĩ rằng cậu phải tốt nghiệp Đại học Cambridge. Tại sao cậu đến đây, Jeremy?"

"Charlie bảo em rằng anh đến để giải quyết một vụ mới. Em nghĩ rằng em có thể ghé qua xem anh cần giúp gì không?"Rốt cuộc Noble cũng ngước lên, sự bực bội và trìu mến trong giọng nói của y lúc này hiện rõ ra mặt.

Trông y… hoàn toàn biến đổi. Giống một con người hơn là một thứ gì đó cao siêu huyền bí và không động đến được."Không. Giờ thì về trường đi."

"Bọn em đang được nghỉ, không nhớ à?" Cậu ta vui vẻ cắt một mẩu bánh, nụ cười như không bao giờ tắt."Thế thì đi mà quấy các bạn cậu và gây rối ở Mayfair ấy."

"Đã làm thế chán ra rồi.

Giờ em đến đây để giúp anh."

"Anh đâu cần cậu giúp." Cặp mắt y nheo lại và trông y giống gã Noble mà cô biết hơn. "Về nhà mà nghỉ đi."Marietta rùng mình vì giọng lạnh lùng của y, nhưng Jeremy trông lại có vẻ thích thú. Cậu ta liếc sang Marietta. "Cô có khoái cái kiểu đó không? Chỉ rặt mắng mỏ thôi." Cậu nhúng mẩu bánh mì vào bát súp của mình.

"Tại sao em lại phải về nhà? Ở đây ăn ngon hơn nhiều."

"Thế ở nhà anh không thể bảo bà Rosaire nấu ăn cho sao?" cô hỏi, xen vào giữa những lời đùa cợt của họ.Jeremy chớp chớp mắt nhìn cô trong giây lát, rồi một nụ cười chậm rãi nở trên mặt cậu ta. Giống hệt nụ cười của ông anh mình, nhưng trong khi nụ cười của Noble khiến cô khốn đốn thì nụ cười của Jeremy lại làm cô cảm thấy chẳng khác nào một kẻ đồng mưu.

"Đó có phải là…"Noble đột ngột phẩy bàn tay rỗi rãi và lại tiếp tục viết. Jeremy lúc này có vẻ khoái chí."Đó có phải là cái gì cơ?" cô hỏi.Jeremy lắc đầu. "Vậy thì, thưa cô Winters, tôi có thể gọi cô là Marietta được không?"Cô cảm thấy lông mày mình dựng ngược lên.

Nhưng trông cậu ta thật thà và thuyết phục đến thế mà. Phải rồi, cả hai con người đó đều rắc rối rầy rà. Cô rùng mình tưởng tượng ra cảnh họ bên nhau cùng chống lại một đối thủ. "Được."

"Hay quá. Xin hãy gọi tôi là Jeremy."

"Nào màn giới thiệu xong xuôi rồi, hãy lên đường đi, Jeremy." Noble bảo.

Cô băn khoăn không hiểu y đang viết gì."Ô, không, đừng. Ở đây có vẻ vui quá xá đi mà."Noble siết chặt chiếc bút thêm. "Tối nay bọn anh đến nhà Alcroft. Một vũ hội hóa trang nữa. Cậu có giấy mời đấy. Sau đó anh chỉ mong thấy cậu ở nhà."

"Học kỳ này em đạt điểm cao mà."Cô có thể thấy một nụ cười lóe trên môi Noble, nhưng khi y ngước mắt nhìn lên thì đã lấy lại vẻ dửng dưng.

"Anh đâu mong thấp hơn thế, giờ thì đi đi."Jeremy cười và vẫy cô một cái. "Tối nay tôi sẽ gặp hai người."Cô đợi cho tiếng chân Jeremy khuất hẳn. "Tôi không biết là ông có một cậu em trai."

"Giờ thì cô biết rồi đấy." Y tiếp tục viết."Ông còn anh chị em ruột nào nữa không?"

"Không?"

"Cha mẹ thì sao?"

"Tôi đâu có bò từ địa ngục ra, nếu đó là điều cô hỏi."

"Họ còn sống không?"Y ngập ngừng một lát, rồi chiếc bút lạo xạo dừng lại.

"Đi xem cô còn cần gì cho tối nay nữa không đi. Nếu cần, tôi sẽ liên lạc với Clarisse."

"Ông có bao giờ thấy mệt mỏi vì cứ phải ra lệnh cho tất cả mọi người xung quanh không?"

"Không."Cô thở dài và trịnh trọng bước lên gác.

o O o

Cô cắm chiếc lông vũ cuối cùng vào đúng chỗ trên chiếc mặt nạ và đeo vội lên mặt.

Rồi xoay người chầm chậm trước gương, cô săm soi vẻ mặt mình từ mọi góc. Trông cô chẳng giống cô chút nào cả. Cô đã biến thành một loài hoa hoặc loài chim kỳ lạ nào đó từ đầu trở lên và một người đàn bà phóng đãng từ cổ trở xuống. Cô không chắc hai kiểu này có ăn ý với nhau hay không nữa, nhưng đó đã là cố gắng cao nhất của cô rồi.

Và bất kể thế nào thì hiệu quả cũng khá là thú vị. Nó sẽ cho phép cô đồng thời làm hai người phụ nữ nếu cô muốn.Cô bước vào phòng bếp. Cô thấy buồn cười khi Noble chọn làm việc ở đây thay vì trong thư phòng tách biệt với phòng khách, mặc dầu nó đã được dành sẵn - y như mọi thứ trong căn nhà này.

Dù sao chiếc bàn bếp cũng rộng rãi và y thích bày bừa mọi vật ra tứ phía.Cô vừa bước vào, y liền ngước lên và cặp mắt y lướt xuống thân hình cô. "Hợp đấy. Cô đã sẵn sàng đi chưa?"Cô vỗ vào chân với vẻ bực bội. "Rồi. Cảm ơn lời khen khéo của ông."Mắt y gặp mắt cô và miệng y mở ra, rồi ngậm lại, ánh mắt có vẻ rất kỳ cục.

Y đẩy mình ra khỏi ghế và bước tới phía cô. "Còn thiếu thứ gì đó."Đôi tay cô tự động chống nạnh. "Và đó là thứ gì?"

"Vẻ thạo đời trong mắt cô." Cặp mắt y nheo lại khi chúng tìm mắt cô. "Cô có thể biết diện đồ, nhưng cô không biết thể hiện đúng thần thái."Cô cố nuốt cơn giận vào trong.

"Ra là thế."

"Cô đã bao giờ được hôn chưa, hả Marietta?"Cơn giận bay biến, thay vào đó là sự bối rối và lo lắng. "Tôi không thấy việc đó có can hệ gì tới ông."

"Cô biết rằng chúng ta sẽ đóng giả một vai, đặc biệt là trong các quán rượu chứ."

"Không." Cô liếm ướt môi, nỗi lo lắng chộn rộn trong lòng.

Y nhướng một bên lông mày lên. "Tôi cho rằng mình không nên kỳ vọng cô biết các quán rượu là như thế nào, nhưng sau tối nay cô sẽ biết."Cô không dám hỏi xem y ngụ ý gì. Song y chẳng có vẻ cần cô hỏi dù chỉ là bóng gió.Y cúi xuống. "Cô đã bao giờ thấy hai người hôn nhau chưa, Marietta?"

"Rồi."

"Cô nghĩ sao?"Cặp mắt y xanh sẫm lại, ấm áp hơn lúc thường, không phải sự ấm sáp sinh ra từ lòng yêu thương trìu mến, mà từ nhiệt năng hừng hực của một con thú săn mồi.

"Việc đó dường như… chỉ là hình thức."

"Ồ. Không phải, ý tôi là cô đã bao giờ trông thấy hai người hôn nhau đích thực chưa kia?"Một lần cô đã thấy một cô hầu gái và một người hầu nam hôn nhau ở một bữa tiệc gia đình, khi họ nghĩ rằng không có ai ở quanh đó.

Cô hầu gái được người hầu nam ôm ấp, và anh này ép cô ta dựa vào tường. Cô cho rằng đó chính là điều mà Noble ám chỉ, nụ hôn đích thực. Và việc đó trông rõ là thực."Rồi."Y cười chậm rãi. "Hay lắm. Chúng ta sẽ khởi đầu ở mức cơ bản."Đầu óc cô bỗng rỗng không.

"Cơ bản là sao?"

"Hôn cơ bản. Phần lớn người ta không giỏi hôn hít ngay từ đầu." Y nhìn ngắm cô. "Trừ phi cô là người có năng khiếu thiên bẩm."Cô chớp mắt vẻ ngây thơ.Bàn tay y chạm lên má cô, nhẹ nhàng xoay nghiêng đầu cô. "Khi ta hôn, nó giống như ghép nối những mảnh rời của trò chơi xếp hình.

Hoặc khi ta làm việc gì khác do bản năng tình dục cũng vậy." Những phần còn lại trong đầu cô chưa bị rỗng không lúc này trở nên tăm tối. "Cô không nên mím chặt môi lại hoặc để chúng đờ ra quá lâu."Y nâng tay cô lên và xoay lòng bàn tay xuống, để tay cô ngay dưới cặp môi y.

"Sự thôi thúc dịu dàng mà mạnh mẽ…" Cặp môi y chạm vào tay cô, mạch máu nhảy cuồng lên bên dưới. Hơi thở cô tắc nghẹn trong cổ. Cặp mắt y nhìn chằm chằm vào mắt cô không rời, quan sát. "Sự mơn trớn nhẹ nhàng…"Có phải là cái lưỡi vừa mới liếm nhanh một nhát trên da cô? Sự kích thích theo liền sau đó và tuôn trào ra khắp mọi hướng.

"Sức chi phối toàn diện." Hơi thở ấm áp của y khiến da cô nhồn nhột mỗi lần y lên tiếng, và rồi miệng y bao trùm lấy cơn sốt bừng bừng đó. Đầu cô ngả ra sau trong lúc y kéo cô tới sát hơn và cô hoàn toàn chịu sự chi phối của y. "Một sự quy thuận ngọt ngào." Cặp môi y nhẹ mút vào tay cô rồi lại thả ra.

"Tất cả những việc đó phụ thuộc vào tâm trạng và sự nồng nàn."Căn bếp đã quá nóng rồi."Hé môi ra nào, Marietta."Miệng cô mở ra mà không được sự ưng thuận rõ rệt của cô."Tôi không cho rằng chúng ta cần khám phá kiểu hôn hình thức trước nhất, phải vậy không?"

"Ph… phải."Y chậm rãi lắc đầu, đồng ý, và cô đưa mắt dõi theo cử động đó.

Cô cảm thấy như thể một lần nữa y lại phù phép mê hoặc mình, hệt như y đã làm trên con phố dọc đường đi tới văn phòng của tên luật sư nọ.Đầu y hạ thấp xuống, mắt vẫn dán chặt vào mắt cô. Cô không biết phải làm sao, nên cứ đứng đơ ra. Cặp môi y chạm lướt trên môi cô và cái cảm giác râm ran bò dọc sống lưng cô.

Nụ hôn đầu đời cho cô cảm giác êm ái. Y lặp lại động tác đó, và cô ngập ngừng chạm lướt môi mình lên môi y, nhưng thay vì tiếp tục kiểu mơn trớn thoảng qua ấy, miệng y khóa chặt lấy miệng cô. Tiếp theo là một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Y đã bảo đừng đứng yên hoặc đờ ra, nhưng cũng đừng quá khích động, và cô chẳng biết phải làm sao.

Cô cứ đứng đó, có cảm giác lạ lùng như thể vừa mất đi cái gì đó. Tay y vòng lấy gáy cô, và cô bị ham muốn thôi thúc sát lại gần hơn, môi y tách mở cặp môi cô ra. Cô bắt đầu cảm thấy nhịp điệu đó, chuyển động đó.Cô cố gắng mở và khép môi mình quanh môi y, dù động tác đó thật ngượng nghịu.

Lòng cô ngập tràn bối rối. Cô chớm thấy choáng váng.Y lùi lại và cô thấy vẻ cười cợt trong mắt y. "Nhớ phải thở đó, Marietta."

"Tôi thở thế nào được khi đôi môi ông lấp hết cả đôi môi tôi?"Y gõ nhẹ lên mũi cô, một cử chỉ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì, y như toàn bộ sự việc này.

"Thở bằng mũi cô ấy. Hoặc lấy một chút hơi qua miệng cô khi chúng ta tách ra."Tách ra ư? Họ đã gắn kết với nhau bằng môi."Hãy thử lại nào."

"Tôi ghét ông lắm."

"Tôi biết." Cặp mắt y nói rằng y chẳng mảy may tin lời cô. "Hãy khai thác cái cảm giác đó khi hôn tôi nhé.

Cố mà rửa mối hờn của cô."Cặp mắt y long lên thách thức, sự ám muội ẩn ngay sau chúng. Y lại cúi đầu xuống và khi môi y gặp môi cô, cô không cảm thấy choáng váng nữa và như vậy lại càng tuyệt hơn. Tự nhiên hơn. Cô thử nghiệm cách thở qua đằng mũi và những muốn đá vào cẳng chân y khi thấy cái cười khoái trá của y bên môi mình.

"Ừmmm…" y nói ngay trên môi cô. "Tôi không thể nhớ ra được lần cuối cùng tôi dạy một ai đó hôn mà thích thú đến mức này là khi nào."Những luồng run rẩy từ lời y, từ miệng y, rúng động trên môi cô. "Ông thường hay làm thế này lắm sao?" cô hỏi sát trên môi y, chuyển động của miệng cô trên miệng y bất chợt khiến cô hiểu ra y đang cố dạy điều gì.

"Không, không thường lắm." y lẩm bẩm. Miệng y phủ lên miệng cô, và lần này cô theo sự dẫn dắt của y, đáp lại y hệt thế, cảm giác ấm áp tràn ngập trong cô như có viên gạch nóng hổi đặt dưới tấm chăn cô đắp. Cô không ảo tưởng rằng mình đang hôn hít một cách điệu nghệ, nhưng cái hôn có cảm giác tự nhiên hơn, và dường như y đang hưởng ứng.

Cái hôn càng thắm thiết hơn và cô thấy cơ thể mình đang dần áp sát vào cơ thể y, chạm vào y, cố gắng tiếp xúc thêm nữa.Tất cả mọi cảm giác lạ lùng ngập trong cô. Bụng cô quặn thắt, cứ như tất cả những con bướm lúc trước vừa vỗ cánh bây giờ đã bị vướng vào tấm lưới và bị nhốt lại - những đôi cánh của chúng đập loạn lên trong một chiếc túi chật hẹp.

Thân thể cô có cảm giác trễ nải và thoải mái, trong khi lúc đầu cô thấy ngay đơ và căng như dây đàn. Sự ngượng ngùng chỉ mơ hồ đâu đó, không còn hiển hiện như lúc trước nữa. Những ngón tay của cô nhúc nhích để vuốt ve y, và phải vận ý chí cương quyết lắm cô mới giữ yên được chúng bên mình, tóm chặt vào chiếc váy bồi bàn quán rượu của cô.

"Cô có thể chạm vào tôi, Marietta à," y thì thầm. "Dĩ nhiên nếu không thì cũng chẳng sao."Cô giật lùi lại, không phá vỡ sự tiếp xúc bên trên nhưng tránh ra khỏi tất cả những nơi đang chạm vào nhau từ cổ trở xuống. Cô cảm thấy y lại cười thầm, rồi bàn tay y đặt sau gáy cô kéo cô lại gần hơn, bàn tay kia ôm lấy eo lưng cô, đưa cô sát vào y đến nỗi chỗ nào họ cũng chạm nhau.

Miệng y thiêu đốt miệng cô, những cái hôn từ chậm rãi mà thăm dò chuyển thành chế ngự mà khôn cưỡng.Đôi bàn tay cô với lên để bám lấy tay áo y trong khi y càng lúc càng tách đôi môi cô ra mạnh hơn. Thân thể cô càng rườn sát hơn. Lưỡi y lùa vào giữa hai hàm răng cô và cơn choáng váng này bị nhấn chìm bởi cơn choáng váng mạnh hơn khi cô cảm thấy vật gì cưng cứng ép sát vào bên dưới mình.

Lưỡi y đè lên lưỡi cô và những ngón tay y vuốt ve gáy cô, thúc giục cô đáp lại hệt như thế. Cô ngập ngừng nhấn lưỡi mình lên lưỡi y. Sự xáo động đó là lạ, cô bắt đầu cảm thấy bị kích thích và bức bối - sự cọ xát giữa thân thể họ làm nảy sinh những cảm giác lạ lùng trên khắp người cô.

Cô nên giật ra khỏi y ngay tức khắc.Nhưng thay vì thế cô lại bám chặt vào, những ngón tay cô vò nhàu đôi tay áo sơ mi bằng vải lanh của y.Phải chăng tất cả đàn ông đều hôn theo cách này? Cô bất chợt lờ mờ hiểu ra phụ nữ đánh mất trinh tiết của họ ra sao - và làm sao họ lại có thai trước khi có chồng được.

Hiểu tại sao điều đó xảy ra. Những cái hôn hình thức không dẫn đến tình cảnh đó. Những cái hôn như cái hôn này…Cô lùi lại, thở nặng nhọc. Gabriel Noble mỉm cười và buông bàn tay đang giữ gáy cô trượt dọc theo cần cổ cô, những ngón tay làm nóng rát cả làn da cô trước khi tuột xuống bên sườn y.

Tay cô ép chặt lên ngực, gần chỗ làn da lộ ra phía trên áo lót, nơi có cảm giác bỏng rãy. Mắt y tìm mắt cô và vẻ thỏa mãn hiện ra."Bây giờ chúng ta sẵn sàng lên đường rồi đây." Y quay gót, cô bèn theo sau y ra ngoài, vẫn chưa thôi đê mê và bức bối.

o O o

Cỗ xe ngựa vòng vào phía trước một ngôi nhà phố xây đồng dạng rất xa xỉ ở quảng trường Hanover.

Khách khứa đang bước qua cửa và ánh đèn rực sáng hắt từ các cửa sổ ra.Lần này Noble đỡ cô xuống xe và đặt tay cô lên tay áo y. Cô đã biết từ trước rằng chiếc áo vét sờ mềm như lụa của y rất đắt tiền và tinh tế, và lấy làm mừng là đã mang đôi găng tay để ngăn cách giữa họ.

Cô không cần thêm bất kỳ một sự kích thích nào từ phía đó nữa.Một người đàn ông vận đồ đen, giống kiểu Noble, tiến tới phía họ trong lúc họ đi qua cánh cửa. "Tôi vừa mới nói chuyện với em trai anh và cậu ấy bảo rằng anh sẽ mang một vị khách rất đáng yêu đến."Noble mỉm cười, xương gò má thúc chiếc mặt nạ của y chồi lên.

"Chúc buổi tối tốt lành, Alcroft. Cho phép tôi giới thiệu anh với cô Rose, bạn khiêu vũ của tôi tối nay. Đây là ông John Alcroft."Đôi mắt xanh dương hướng về phía cô với vẻ dò hỏi. "Tôi mê mẩn rồi đó, cô Rose ạ. Đã lâu lắm rồi Gabriel mới lại mang bạn khiêu vũ đến một buổi họp mặt khiêm tốn của tôi đấy."Cô không biết phải đáp ra sao, nên chỉ chào lại anh ta.

Cô đã gặp ông chủ nhà này, John Alcroft, trước đây, thoáng qua, nhưng không biết gì nhiều về bản thân anh ta cả."Lát nữa tôi cần nói chuyện với anh," Noble bảo anh ta.Alcroft nghiêng đầu. "Khoảng mười một giờ tôi có thể lẻn ra. Tầm đó được không?"

"Được đấy, cảm ơn anh."

"Có gì dâu.

Hãy tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé, Gabriel, cô Rose. Hẹn gặp lúc mười một giờ."Alcroft băng qua họ để chào đón những người khách khác và Nolbe dẫn cô đi sâu vào bên trong. Bữa tiệc đang chừng nào nhiệt nhất. Mọi người khiêu vũ và chuyện gẫu, bầu không khí thoải mái hơn một buổi giao tế thượng lưu long trọng, có điều cô đã trông thấy vài người quen.

Ít nhất vài người có thể nhận ra cô.Bàn tay Noble chạy dọc lưng cô. "Đừng nghĩ đến họ. Họ sẽ không nhận ra cô đâu."Cô cảm thấy những thớ thịt đang căng cứng trên lưng mình chùng xuống. Cô biết đó là sự thật. Đến cô còn không nhận ra chính mình trong gương nữa là. "Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông ở buổi giao tế nào cả, dù rằng ở đây trông ông có vẻ khá tự nhiên thoải mái.

Ông có khiêu vũ không?"Y bất chợt mỉm cười tinh quái và chìa một bàn tay ra. "Có chứ."Y kéo cô lên sàn nhảy, vào chính giữa một đội hình đang đứng sẵn. Đội hình lệch lạc đi, nhưng không hiểu sao y dường như nằm ngoài những lời chỉ trích.Và nguyên do chỉ là vì y biết khiêu vũ.

Có ba loại đàn ông trong giới thượng lưu. Một loại là những người bị buộc phải khiêu vũ, một loại là những người dường như thích khiêu vũ và lúc nào cũng sẵn sàng khiêu vũ, còn lại là những người biến khiêu vũ thành một thứ nghệ thuật. Gabriel Noble chắc chắn thuộc loại người sau cùng.

Khiêu vũ uyển chuyển như nước. Tựa như bản chất của y là nước vậy. Mỗi bước lướt và quay được thực hiện chuẩn xác và tinh tế. Trước đây cô chưa từng có một người bạn nhảy nào khiêu vũ được thế này. Cô chưa từng được xoay và đỡ rồi được diễu trên sàn nhảy.Cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như Gabriel Noble.

Y còn thiếu cái gì nữa không nhỉ? Dù có một số kỹ năng riêng, tất nhiên rồi, hầu như lúc nào y cũng là kẻ thô lỗ. Mặc dù vài ngày gần đây y đã vui vẻ hơn một chút với cô - nếu không kể những lời châm chọc mà y buông ra rất thường xuyên. Nhưng sự trìu mến mà y thể hiện với cậu em trai và những người cộng tác nói lên một điều khác hẳn.

Song bất chấp thái độ thù nghịch như vậy, mỗi lần cô lâm vào hoàn cảnh có nguy cơ bị kẻ nào đó làm tổn thương - em trai cô (không phải vì cậu ta muốn thế), những tù nhân khác, hoặc bọn luật sư kia - y đều ra tay quyết liệt.Nếu ta ở trong cái vòng của Noble, hiển nhiên ta được y bảo vệ.

Y mỉm cười xoay cô một vòng. Cô biết lúc này trông mình như một vũ nữ tuyệt vời, và mặc dù cô chỉ tạm gọi là đẹp nhưng y đã biến cô trở nên tuyệt đẹp.Y kéo cô sát vào một lần nữa và cô thấy vẻ gì đó trong đôi mắt xanh lục của y, không bị ẩn sau chiếc mặt nạ. Đôi mắt mang vẻ hệt như trước đó lúc y sắp sửa hôn cô.

Hơi ấm rạo rực khắp người cô, nhưng y chỉ xoay cô thêm một vòng nữa."Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Câu hỏi nào mới được chứ?" Cơ thể y chạm vào cô."Ông có thường đến những buổi giao tế kiểu này không?"

"Không." Y xoay cô thật nhanh. "Chỉ những buổi của Alcroft thôi.

Và những vũ hội hóa trang của anh ta là nhất hạng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng anh ta tổ chức thường xuyên như vậy là vì biết tôi sẽ đến dự."

"Các ông là bạn thân với nhau, tưởng bẩm tính ông không ưa một ai cả."Cô cảm thấy cơ bắp y gồng lên dưới găng tay mình, bên dưới ông tay áo của y.

"Alcroft và tôi là bạn đã lâu năm. Và không phải là tôi ghét tất cả mọi người ở những tầng lớp trên."

"Ông nói sao thì biết vậy."Y xoay tròn cô và cô nghẹn cả thở. Đôi chân cô gần như bay bổng trên mặt sàn khi khiêu vũ cùng y."Tôi nói thế đây."

"Ông học ở đâu mà khiêu vũ đẹp thế này?"

"Ở dưới bến cảng."Cô cố gắng nhìn y một cách trịch thượng nhưng đồng thời lại không rời y ra được.

Cô có cảm giác má mình nóng rực lên và nỗi phấn khích khi khiêu vũ lồ lộ ra trên mặt đã làm nhòa bất kỳ ánh hào quang nào."Là mẹ tôi, nếu cô muốn biết."

"Ông khiêu vũ thế này với mẹ ông à?"

"Trong đời tôi, có thời tôi từng được yêu cầu thế chỗ trong những bài học khiêu vũ.

Việc áp dụng những điều trước đây tôi đã từng học đâu có khó khăn gì."

"Những bài học khiêu vũ ở đâu ra vậy?"Y lại kéo cô sát vào mình, họ xoay vòng và cặp mắt xanh lục của y nhuốm màu sương khói trong lúc y cúi đầu thấp xuống. Hơi thở cô nghẹn lại và cô nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng việc hôn hít đó rất cần được thực hành ngay tức khắc.

m nhạc bặt ngừng và y chuyển cánh tay đang ở lưng chừng eo cô xuống bàn tay cô. Cô chưa kịp biết được việc gì đang diễn ra thì y đã dẫn cô ra khỏi sàn nhảy.Cô bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ. Vài người phụ nữ đang nhìn Noble hau háu. Cô có cảm giác như hầu hết mọi người ở đó đều biết y là ai.

Ngoại trừ bộ trang phục vũ hội hóa trang thông thường, tối nay y không cố cải trang. Và dù cho y có cố cải trang, thì sau khi xoay vòng quanh sàn nhảy nhân dạng của y chắc chắn sẽ lộ rõ rành rành đối với tất cả những người quen biết.Họ dừng lại ở nơi bày đồ ăn."Noble," giọng nói ngân lên, một phụ nữ diện chiếc váy màu lam thẫm rất thời trang lượn đến bên y.

"Phải đến bốn tuần nay tôi không gặp anh rồi. Tránh bọn tôi đấy hả?"

"Chào bà Dalworth. Tôi bận quá. Chồng bà thế nao?"

"Bà ta phẩy một bàn tay. "Đi vắng, như mọi khi thôi."

"Thế ạ. Đây là cô Rose. Đây là bà Dalworth."Người đàn bà hầu như còn chẳng thèm nhìn và nhếch mép lên với cô.

"Đẹp mê mẩn. Tôi muốn mời anh gặp gỡ các quý bà quý cô tại tiệc trà. Chúng tôi quan tâm đến việc tài trợ cho quỹ của anh. Tất nhiên là giấy mời chính thức sẽ được gửi vào ngày mai, nhưng tôi muốn đích thân báo cho anh biết. Hôm nay tôi ghé qua nhà anh nhưng quản gia nói rằng anh ra ngoài."

"Tuyệt lắm.

Tôi sẽ trả lời nhanh hết mức. Các quý bà mới sáng suốt làm sao."Y nở nụ cười mê hoặc và bà Dalworth làm điệu. Marietta băn khoăn sao bà ta không thấy cái ánh gay gắt sâu trong đáy mắt y, sự bực bội ẩn dưới nụ cười cám dỗ của y. Bà Dalworth dường như hoàn toàn bị dụ hoặc bởi những lời ngon ngọt của y.

Có lẽ bà ta chỉ thấy điều gì mà bà ta muốn thấy mà thôi.Hoặc giả điều mà y muốn bà ta thấy. Y thao túng phụ nữ cũng dễ dàng như quay những bước khéo léo trên sàn nhảy. Cô phải nhớ lấy điều đó."Vậy là tôi sẽ sớm gặp lại anh. Tôi mong rằng tối nay hai người sẽ thật vui.

Tôi đã nhận thấy lòng kiên nhẫn không bao giờ làm tôi thất vọng cả." Giọng bà ta ngân lên du dương ở cuối câu và bà ta uyển chuyển lui bước. Người đàn bà đó thậm chí còn không cố tỏ ra mập mờ. Bà ta có vóc dáng thanh tú, và Marietta biết đường nét khuôn mặt của bà ta cũng đẹp.

Nhưng bà ta chẳng có cơ may nào với Noble cả. Bà ta không thể nhận ra điều đó sao?"Không, chẳng bao giờ bà ta có thể. Thật đáng tò mò là làm sao cô lại có thể nhận ra được điều đó chứ?"Cô nhìn lên và thấy Noble đang quan sát mình bằng cặp mắt suy tính. Cô phát hoảng khi nhận ra rằng cô đã thốt lên câu cuối thành lời.

"Thì cặp mắt của ông đó," cô đáp.Đôi mắt đó lập tức kín như bưng và cô tự nguyền rủa mình. Vừa mới bắt đầu đọc vị được y mà cô đã làm lộ mất lợi thế của mình.Sự kín đáo biến mất đột ngột như lúc nó hiện lên. Cô thấy trong cặp mắt đó vẻ thích thú và quan tâm.

"Ừmmm. Tôi thích xem cô có tiếp tục đoán đúng được nữa không. Đa phần mọi người chỉ thấy những gì họ muốn thấy mà thôi."Cô không đưa ra nhận xét nào về vai trò của hắn trong chuyện này - chính hắn đã góp phần tạo nên cho họ cái ảo tưởng kia. Cô chẳng tự cho rằng mình khác người.

Cô cũng thích nhìn thấy điều gì mình muốn. Nhưng những lúc cam go đòi hỏi người ta phải khôn ngoan sáng suốt và chú tâm, và khoảng thời gian vài năm gần đây đã khiến nét mặt của cô thâm trầm hơn."Một cuộc đấu ư?"

"Một lời thách thức. Nào, Marietta, hãy chấp nhận lời thách thức của tôi đi." Giọng y khàn và trầm, đầy nhục cảm và bí ẩn.

Tuy vậy, cô thấy vẻ thành thật trong mắt y, cặp mắt cảnh giác và sắc bén."Tôi chấp nhận đấy."Vẻ cảnh giác đã xen lẫn với sự hài lòng và thích thú dâng cao. "Dẫu sao, hãy nhớ rằng không phải điều gì cũng cần tiến hành độc lập. Đâu có gì sai khi việc khám phá đi kèm theo một thách thức.

Vấn đề chỉ là cách ta tiếp cận nó ra sao mà thôi."Tay y trượt dọc lưng cô, nhấn xuống để chạm vào eo lưng thật của cô. "Tôi hy vọng cô quy thuận lòng khao khát thèm muốn mà tôi đã khám phá trong cô ban nãy." Y xoay cô lại và kéo cô áp sát vào y. Cặp mông cô nằm gọn giữa điểm nối hai chân y.

Sống lưng cô rợn lên rạo rực.Họ đã làm vài người để ý. Cô cố gắng trấn tĩnh bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng chẳng một ai biết cô cả. Cô chỉ là người đàn bà nào đó đến đây cùng với một người đàn ông quá hấp dẫn mà thôi."Tôi muốn thấy em trai tôi được tha.

Cách tôi tiếp cận vấn đề là thế đó."Cảm thấy đôi môi y chạm lướt sau tai mình, cô quên cả thở. "Nếu tối nay chúng ta may mắn thì Alcroft biết cách để trì hoãn phiên tòa lại. Cô sẽ làm gì trong những tuần lễ chúng ta có thể sẽ tiến hành điều tra?"Cô giãy ra và quay lại đối diện với y, một câu trả lời giận dữ mấp mẽ trên đôi môi cô.

Nụ cười của y uể oải và phóng đãng, nhưng cặp mắt y… vẫn đầy cảnh giác, suy tính. Quỷ tha ma bắt. Y sẽ ban cho cô cơn đau đầu thường trực đây."Ông đang thách thức tôi đây."Y cúi đầu xuống, quan sát cô. "Cũng có lẽ."

"Vậy thì, nghỉ đi nhé. Tôi có đủ năng lực để theo đuổi nhiệm vụ của tôi đến cùng, như tôi đã nói với ông rồi đấy."Y cúi thấp xuống để mặt y kề mặt cô, tay chắp ra sau lưng.

"Cô còn chưa bị thử thách thực sự đâu, Marietta à. Lúc trước cô có thể nghĩ tôi giỡn cợt về chuyện hôn hít, nhưng tối nay khi chúng ta rời khỏi đây tới quán rượu cô sẽ phải diễn vai của mình cho đạt đấy nhé. Em trai cô tùy thuộc vào việc này."Cô vênh mặt lên. "Tôi sẽ làm, dù là gì cũng được."Y lại nở nụ cười phóng đãng, và lần này ánh mắt y cũng cười theo.

"Tuyệt lắm."Vào lúc mười một giờ họ chuồn khỏi chỗ hội hè đình đám và Marietta theo Noble vào một thư phòng kín đáo. Những giá sách thẳng hàng và mọi thứ đều rất ngăn nắp. Thậm chí là đơn giản. Hoàn toàn trái ngược với cái bàn bừa bãi lộn xộn của Noble.Alcroft đang đứng trong góc phòng, rót rượu từ một chiếc bình cổ thon, chất lỏng lần lượt chảy vào ba chiếc ly pha lê.

"Tôi đoán đây là cô Winters phải không?"Marietta giật mình. Alcroft có kiểu gì đó giống hệt như Noble. Anh ta không quay lại nhìn, chỉ chờ đợi mọi việc xảy ra đúng như ý mình. Đôi vai anh ta căng lên đúng điệu để phòng hờ rằng mọi việc có thể khác đi."Làm sao ông biết được?" Cô nhìn Noble.

Y gật đầu xác nhận nghi vấn mà cô không nói ra.Đối với tất cả những người mà cô cần phải mang lốt giả trang, một số người dường như biết hoặc nhận ra cô chỉ sau vài lời nhận xét ngắn ngủi khiến cô sửng sốt. Anthony này, Jeremy này, và bây giờ là Alcroft."Gabriel đã cho tôi biết." Anh ta rót cho ba ly rượu bằng nhau đặt lên mặt bàn, chìa tay về phía hai chiếc ghế đối diện.

"Xin mời."Noble xử sự một cách tự nhiên, y gỡ mặt nạ ra, vì Alcroft cũng đã gỡ ra trước. Marietta ngồi mớm trên mép ghế, vẫn giữ nguyên mặt nạ trên mặt."Cụ thể là các vị cần gì?" anh ta hỏi.Noble nâng chiếc ly và nghiêng người về phía trước. "Một cách để hoãn phiên tòa lại.

Chúng tôi cần thêm thời gian."Alcroft gật đầu và ngồi lại vào ghế của mình, bàn tay duỗi trên mặt bàn. "Các vị sẽ cần đến ai đó ở Nghị viện để gây áp lực. Lúc này mà được các thượng nghị sĩ thì tốt hơn, mặc dù ai đó ở Hạ viện cũng được nhưng nếu các vị có được một người vận động có thế lực."Noble lắc đầu.

"Tôi có vài điều kiện đền đáp rất đáng kể mà một số người vận động có thế lực ở cả hai Viện còn nợ. Tôi có thể kêu một người giúp đỡ, nhưng việc đó không tương xứng với yêu cầu. Mà lại thành ra mang công mắc nợ nữa là đằng khác."Alcroft mỉm cười. "Luôn luôn muốn chơi trội, chẳng khi nào muốn là người mang nợ.

Chẳng thay đổi chút nào. Tôi có một điều kiện đền đáp có thể đòi nợ từ Bộ trưởng Bộ nội vụ Casenton. Anh có cần đến nó không?"Noble gật đầu và thư dãn hơn đôi chút trên chiếc ghế của y, nhâm nhi ly rượu Madeira. "Thế thì còn gì bằng. Đáp lại cái điều kiện mà ông ta nợ như thế đã đủ chưa?"

"Rồi.

Mà tôi còn tự hỏi không biết có bao giờ dùng đến điều kiện đó hay không đấy. Ông ta chẳng buôn bán những con ngựa tôi yêu thích, và một điều kiện đền đáp mà ông ta nợ chắc chắn phù hợp với lĩnh vực của anh hơn của tôi. Thành thật mà nói, tôi sẽ rũ bỏ được mối ràng buộc với ông ta.

Các chủ nợ của ông ta đang gõ cửa, nhưng ông ta vẫn giữ việc đó kín như bưng. Ông ta sẽ rất sung sướng được trả một món nợ mà không cần phải viết séc."

"Tôi đồ rằng anh cần đến một điều kiện đền đáp ở trường đua ngựa Newmarket?"Alcroft chập bàn tay vào nhau. "Anh biết là tôi cần mà."

"Hay lắm.

Dù sao tôi cũng đã định tặng nó cho anh vào ngày lễ sắp tới. Cứ làm như tôi quan tâm đến đua ngựa lắm ấy."

"Anh thật là đồ ma mãnh."

"Đúng. Phi thường ấy chứ?" Noble cười toác một cách suồng sã, và Alcroft cũng đáp lại y hệt. Marietta có cảm giác như mình lạc bước vào một xứ lạ mà không biết ngôn ngữ ở đó.

"Anh sẽ báo cho tôi biết Casenton nói gì chứ?"

"Đương nhiên."

"Lần này sẽ không có kiểu lập lờ nước đôi và ngụy biện gì đâu đấy nhé."

"Được rồi." Alcroft bắn về phía Marietta một tia nhìn thăm dò. "Chí ít thì đảm bảo việc đó sẽ thú vị."Cô chẳng thấy có gì là thú vị trong cảnh huống này, và điều đó hẳn đã sờ sờ trên mặt cô.

"Không có ý chỉ cậu em trai cô đâu, thưa cô Winters. Là tôi nói đến trò thao túng luật pháp và những người thừa hành luật pháp cho đến lúc Gabriel có thể gỡ tội cho em trai cô ấy." Anh ta nghiêng nghiêng đầu. "Gabriel luôn luôn hoàn thành những sứ mệnh đặt ra cho mình. Cô đừng đánh mất hy vọng."Cô nhìn cả hai người.

"Các ông quen nhau bao lâu rồi?" Alcroft là một người thuộc giới thượng lưu, và mặc dù Noble có khả năng là người thành đạt chẳng kém ai, nhưng y vốn không xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, điều đó thật rõ rành rành. Có vẻ như họ đã gặp nhau qua công việc làm ăn thì đúng hơn, dù rằng giữa họ tồn tại một mối quan hệ bạn bè thoải mái.

"Ồ, chúng tôi biết nhau được, xem nào, hai mươi năm rồi chăng?"Noble ngồi ngay bên phải cô, nhưng cô không nhìn về phía y. Alcroft có vẻ thích thú, và cô không hiểu được vì cớ gì."Quá là đánh đố phải không cô Winters? Tôi để cô giải đáp nó đấy."Cô nhìn sang bên tay phải mình.

Noble dường như cũng thích thú như vậy, chỉ có điều trông y hơi căng thẳng.Cặp mắt Alcroft láo liên. Noble trông càng căng thẳng hơn. Cô khao khát muốn biết điều gì ăn đằng sau diện mạo đó. "Tôi đã bao giờ nói với anh rằng tôi từng khẩn nài Huân tước Dentry cho phép anh nhập học Đại học Eton chưa?"Noble khịt mũi.

"Tôi chắc đó là một cảnh mà anh muốn tái hiện."

"Không, không, tôi sẽ không làm thế."Noble ngước nhìn chiếc đồng hồ lớn bên cạnh, sự căng thẳng đang phập phồng thấy rõ trong y. "Chúng tôi quấy quả anh lâu quá." Y đứng lên và bắt đầu buộc lại dây mặt nạ của mình.

"Hãy cho tôi biết về Casenton. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà."Alcroft cũng đứng dậy đi vòng qua bàn, cúi chào Marietta và bắt tay Noble, chiếc mặt nạ của anh ta treo hờ hững trên những ngón của bàn tay kia. "Tôi sẽ báo. Trong khoảng tuần này có lẽ tôi sẽ ghé qua anh. Tôi thừa nhận rằng Jeremy đã lây nỗi phấn khích của cậu ta về vụ này sang cho tôi.

Trước hết tôi sẽ gửi thư báo. Nhưng có thể có gì đó nữa mà tôi giúp được."Noble gật đầu và họ ra khỏi phòng, để Alcroft lại đằng sau.Noble đặt tay lên eo lưng cô trong khi họ đi dọc theo sảnh, qua phòng khiêu vũ và thẳng về phía cửa."Và bây giờ, thưa cô thân mến, đã đến lúc cô thành bồ nhí của tôi rồi.".

Chú thích

1.Domino: áo choàng rộng kèm theo mặt nạ dùng trong vũ hội hóa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK