Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, mùi bánh mì đang nướng và rau thơm tươi chào đón cô khi cô vào bếp. Cảm giác thư thái khiến cô suýt nữa thì bước hẫng một bước. Bà Rosaire đã giúp cô mặc đồ, và cô hy vọng bà đã nấu xong bữa nữa - món thịt hầm hôm qua ngon tuyệt.Cô dừng ở ngưỡng cửa. Noble đang giở báo ra đọc trên chiếc bàn sứt sẹo chằng chịt và nhâm nhi ly trà.

Một làn hơi mỏng uốn lượn trên miệng ly rồi bay lên không trung.Cô bất động một thoáng, lần nữa sững sờ vì sự hiện diện bằng xương bằng thịt của một người đàn ông. Cuối cùng cô bước tới, kiên quyết không làm điều gì ngu ngốc như vấp chân hoặc nhìn chằm chặp. Không ngước nhìn lên, y ra hiệu về phía ấm trà, và cô gật đầu vẻ cảm ơn với cử chỉ ấy.

Cô rót một ly đầu, chiếc ly sưởi ấm đôi bàn tay cô."Đọc thú vị đấy chứ?" Cô giơ chiếc cốc của mình về phía chồng báo. "Trông như là bản tin vắn ấy nhỉ." Sáng nay cô quyết tỏ ra thân thiện.Noble ngừng giở trang và ngước lên nhìn cô chăm chú, một lọn tóc xòa xuống một bên mắt y.

"Đó là tin tức về vụ của em trai cô đấy. Hầu hết là thuật ngữ pháp lý. Ngoại trừ ông Archibald Penner nào đó, người đã bắt em trai cô và đòi tiền thưởng."Marietta cứng người lại và với lấy những tờ báo. Thật ngạc nhiên, y buông chúng cho cô mà không phản đối gì.Cô lướt qua những trang báo cho tới khi giở đến trang cuối.

Địa chỉ của Archibald Penner được đăng. Ông ta sống ở gần Clerkenwell.Noble rót một ly trà nữa. "Cô có muốn viếng thăm ông Penner một chuyến không?" Y nhìn cô chăm chăm qua ly trà đang bốc hơi, những vòng hơi vấn vít xoắn quanh cặp mắt xanh lục của y và biến mất trong không trung. Một con quỷ đang hỏi xem cô có muốn tiến hành cuộc báo thù không.

Cô nhìn tờ báo trên tay mình. Tất cả những dòng khác nhòa đi để cái địa chỉ đó nổi bật lên trên nền giấy cứng."Có." Cô thì thầm. Đó là người đàn ông đã đưa Kenny vào tù và lời làm chứng của người này có thể đưa cậu đến chỗ chết.Một ngón tay nâng cằm cô lên, một khuôn mặt sẫm màu, rất điển trai chỉ cách cô vài phân.

Cặp môi tội lỗi thốt ra từng lời. "Tốt nhất là hãy gạt việc trả thù ra khỏi đầu cô, ngay lập tức," y nói, ngón tay miết một đường dưới cằm cô, nét mặt đang quỷ quyệt bỗng đanh lại. "Nếu không cô đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa kia."Suýt chút thù cô chùn lại, cầm chắc rằng y đang hứa hẹn sự kín đáo bí mật chỉ để xé toạc nó ra.

Đầu lưỡi cô cong lên, nhưng rồi cô nuốt lại câu đối đáp cộc lốc của mình. Khóe miệng y nhếch lên như biết chính xác cô đang nghĩ gì, một con quỷ đang vờn những xúc cảm của cô, làm cho việc giữ mồm giữ miệng thành khó gấp đôi.Y đứng lên, lấy một ổ bánh mì ra khỏi lò nướng, mùi lá hương thảo và thì là lan tỏa trong không khí.

Y cắt hai lát bánh và phết một mẩu bơ to lên mỗi lát.Y đặt trước mặt cô một lát bánh và ngồi lại vào ghế mình, nghiêng chiếc ghế trên hai chân sau của nó."Cô sẽ quen với việc đó thôi, Marietta à." Giọng y âm trầm và du dương.Cô đưa mắt từ lát bánh mì nóng phết nhẫy bơ nhìn lên mặt y.

"Quen với việc gì cơ?"

"Nghe lời tôi."Y cười khẩy, còn cô chăm chú vào mẩu bơ đang tan chảy xốp như bông. "Tôi ngờ rằng tôi chẳng quen với bất kỳ cái gì như thế."Cô nhẹ nhàng cắn một miếng bánh, ruột bánh mềm mại chạm vào lưỡi cô. Cô thầm khen ngợi bà Rosaire, một thiên tài trong việc bếp núc.

"Ai cũng thuận theo, dù sớm hay muộn. Càng thuận theo sớm thì càng dễ dàng hơn cho cô." Noble ngồi ngay ngắn lại và gõ một ngón tay lên tay ghế bằng gỗ.Cô nuốt xuống một miếng mềm tựa bông. "Ông thật không thể chịu nổi."

"Còn cô mới là con người dễ chịu làm sao."Cô không cần phải nghe giọng điệu nhạo báng ấy mới biết tính chất trá ngụy của lời tuyên bố.

Đó hiển nhiên cũng là ẩn ý về việc tề gia của cô nữa, nếu xét đến đêm hôm qua."Cô đã chăm nom anh em trai được bao lâu rồi?"Một vụn bánh rơi xuống mặt bàn, cô giả bộ phủi nó đi. Không thể dễ dàng cho qua việc y đang lái sang chuyện khác."Tôi không hiểu ông định nói đến chuyện gì."

"Đêm qua tôi tìm hiểu được đôi điều từ gia nhân đầy tớ nhà cô.

Và sáng nay lại thu thập được thêm. Bao gồm cả báo cáo của vài chủ nợ nữa."Làm sao y kịp khai thác thông tin từ những người đó nhỉ? Cô thầm nguyền rủa đám gia nhân nhà mình. Họ có thể kể bất kỳ bí mật nào họ biết, và cô gần như chẳng thể làm gì được nếu không có một xu dính túi.

Cô băn khoăn không biết có phải Nobel đã nói chuyện với Carla không.Những ngón tay cô bấm sâu vào cạnh miếng bánh mì đang cầm. "Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát."

"Vâng, ông anh trai Mark của cô dường như đã thu xếp mọi việc ổn thỏa mỹ mãn." Y ngả chiếc ghế về phía sau.

Cô chỉ mong cho y lật ngã ra. "Kể từ khi cha mẹ chúng tôi mất đến giờ Mark vẫn gặp vận bĩ."Và đó chẳng phải là sự chuyển mùa đột ngột sao? Cô nói đúng cái điều mà Noble nói, bằng cái giọng cũng châm biếm y chang, nhưng điều đó thật khác khi được thốt ra từ miệng y. Khi y công kích anh trai cô.

Chân ghế trước của y đặt cạch xuống nền đá lát. "Tôi không thấy cô suy sụp và uống say đến bất tỉnh." Giọng y dịu đi trong lúc y lấy thêm một lát bánh mì."Tôi không phải chịu áp lực nhiều như Mark."Trong lòng cô thổn thức vì nỗi bất công - nỗi bất công mà cô tự áp đặt cho mình.

Cô cũng phải chịu cùng một áp lực như thế. Thực ra, là thỉnh thoảng cô nghĩ áp lực của mình còn nặng nề hơn, vì là phụ nữ trong nhà, cô chẳng thể trực tiếp làm điều gì để giảm áp lực đó cả. Bất lực.Cô thẳng vai lên. Cô sẽ không bất lực.Y nhìn cô, rồi ăn nốt lát bánh đã phết bơ.

"Hừm. Cô không phải chịu cùng một áp lực như thế. Tôi thấy rồi. Thật hay khi biết thế."Cô miễn cưỡng gật đầu, phát cáu cả với y lẫn với mình.Y nhìn cô một thoáng, rồi cắt thêm hai lát bánh mì, phết bơ lên trên, thảy một miếng xuống trước mặt cô và một miếng trước mặt mình.

"Archibald Penner là một gã thường xuyên lê la ở tiệm rượu. Và là tuần canh bán chuyên nghiệp. Dính dáng tới một số doanh nghiệp ở phía Đông. Những cửa hàng bán mũ và trang phục, cũng đáng ngờ hệt như hạng người gã. Clarisse có lẽ biết vài chuyện lượm lặt về gã này."Marietta băn khoăn không hiểu y có kiếm thông tin từ Clarisse bằng chính cái cách đã dùng để kiếm thông tin từ Carla không.

Một tiếng động ở cửa bếp khiến cô chú ý. Một người phụ nữ tóc nâu xù có đôi mắt nâu hiền lành, trông có vẻ kiệt sức gần như ngã người vào cửa, hai tay bê đầy quần áo."Ông Noble, thưa ông! Tôi đến nhanh hết mức có thể đây."

"Không sao đâu, Clarisse." Một lần nữa cô nhận thấy giọng y lại ngọt ngào và ấm áp hơn hẳn khi nói với cô.

Y đứng lên để đỡ mớ đồ nặng cho Clarisse. Cô ta cảm ơn y rồi nhìn Marietta và cúi đầu chào. "Chúc buổi sáng tốt lành, thưa cô."Marietta lẩm bẩm chào trong khi Noble giới thiệu hai người với nhau. Cô không thể dừng quan sát Clarisse trong lúc cô ta chuyện gẫu buổi sáng với Noble.

Khuôn mặt cô ta thân thiện, nhưng khi nói chuyện với y, trong mắt cô ta có vẻ gì như tôn sùng. Tuyệt thật. Thêm một người đàn bà nữa chết mê chết mệt y.Noble ân cần và tử tế với Clarisse hơn với hai cô hầu gái của cô. Với Carla, y giữ vẻ xa cách hơn, điều đó càng hấp dẫn Carla vì cô ả là kẻ thích thú những thách thức.

Còn với Clarisse y nở rặt những nụ cười thân thiện mà thôi.Những nụ cười đó đã biến đổi khuôn mặt y. Không thủ đoạn, không chế nhạo, y cười thật rạng rỡ. Cô nuốt nghẹn và quay đi không nhìn y nữa."Cô có thể chỉnh sửa vài bộ trang phục cho vừa với cô Winters không? Những bộ thông thường là ổn rồi."Clarisse khẽ cúi đầu chào và theo Noble ra đến cửa.

Marietta nhét vội miếng bánh còn lại vào miệng rồi lặng lẽ theo sau."Cô có quen biết gã nào tên Archibald Penner không?" y hỏi Clarisse."Ông ấy có vài cửa hàng ở East End. Khá dễ chịu. Thích những cô gái bán hàng, tuy nhiên ông ấy không phải kẻ ép uổng. Không mang tiếng là vô lại, nhưng thích nhậu nhẹt lắm."

"Cô lúc nào cũng quý hóa quá, Clarisse à."Thấy màu hồng ửng trên cặp má cô gái kia, Marietta nén tiếng thở dài.

"Ông có muốn cô Winters trông giống một cô bán hàng không?"

"Một bộ nào đó đại loại thế là ổn. Và một bộ trang phục của trợ lý. Có lẽ bộ nào đó hé chút da thịt quanh cổ áo."Noble để họ lại ở cửa phòng Marietta và Clarisse bắt tay vào việc.Marietta nhìn cô ta với vẻ hiếu kỳ.

"Cô thường hay làm việc với ông Noble à?"Clarisse gật đầu và ghim một chiếc ghim cho chặt lại. "Có phải đây là lần đầu tiên cô có công chuyện với ông ấy không? Trước nay tôi chưa từng gặp cô."

"Đúng vậy."

"À, tất cả những bộ trang phục này sẽ dùng cả vào những việc về sau nữa, với điều kiện cô đừng lên cân nhiều quá.

Không phải là cô không thể tăng thêm trên dưới chục cân nữa đâu." Cô ta nhìn Marietta với vẻ phê phán, khiến cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. "Nhưng cô cao đấy. Sẽ có nhiều chỗ hơn để phân bổ trọng lượng nếu cô lên cân," cô ta nói với vẻ hớn hở."Tôi suy ra rằng ông Noble thích các nạn nhân của mình có da có thịt hơn một chút."Clarisse nhăn mặt với cô.

Lông mày cô ta cau lại và cô ta có vẻ đối địch ra mặt, y như bà Rosaire vậy, nhưng rồi nét mặt cô ta dãn ra. "Tôi quên mất rằng đây là vụ việc đầu tiên của cô. Cô sẽ đổi giọng ngay khi ông Noble giải quyết xong vấn đề của cô. Tất cả bọn họ đều thế, dù họ muốn hay không mặc lòng."Marietta nheo mắt lại.

"Đó không phải là điều tôi thích thú được biết. Tôi đã biết rằng thỉnh thoảng có điều gì đó đáng ngờ về ý định của ông ta. Rằng không dễ gì qua mặt ông ta được."

"Dứt khoát ông ấy không phải người như thế." Cô gái nhìn cô với vẻ nghiêm nghị. "Cứ nghe lời ông ấy là tốt cho cô.

Ông ấy có thể khó tính, nhưng chắc chắn ông ấy công bằng. Ông ấy sẽ đối xử tử tế với cô."Đối xử tử tế với cô. Làm như hễ có người đàn ông nào từng làm vậy thì cô phải tuyệt đối tin tưởng rằng gã đàn ông này cũng sẽ làm thế. Gã đàn ông này có hai mươi điệu cười khác nhau, mỗi điệu cười để cám dỗ riêng một người đàn bà.

Con người duy chỉ toát ra nhục dục, sự thèm muốn, và biết chính xác cách tận dụng điều đó làm lợi thế của mình. Chưa kể, cô lại đang ở đây nữa."Cô đã sửa soạn trang phục cho bao nhiều người đàn bà như thế này rồi, hả Clarisse?"

"Chỉ vài người thôi," cô kia đáp, có vẻ hơi cảnh giác.

Tuyệt cú mèo. Với khuôn mặt và những điệu cười như thế, chắc hẳn đã có hàng đàn hàng lũ đàn bà con gái lê lết qua cánh cửa buồng ngủ của y, chẳng khác nào đoàn diễu hành bất tận ở Eton."Thế còn đàn ông thì sao?" Cô cho rằng có vài người đàn ông trong danh sách khách hàng của y vì chính cô đã được một người đàn ông trong số đó giới thiệu.

"Họ có phải cải trang không?"

"Ồ, có chứ. Anh trai tôi là một thợ may cừ lắm. Nghề gia truyền mà. Và vài năm trước ông Noble đã giúp đỡ chúng tôi. Và tất nhiên ông ấy luôn trả công cực kỳ hậu hĩnh."Câu đó giải đáp cả hai thắc mắc của cô.Clarisse nói thêm về nghề gia truyền và đức tính hoàn hảo, cao thượng, đáng thán phục của Noble.

Đã quá trưa, cô gái vẫn chưa xong việc, nhưng Marietta đã có được hai bộ trang phục hầu gái tiện dụng, một bộ trang phục bán hàng và hai chiếc váy đầm có thể chọc cho các bà mệnh phụ thượng lưu tức ngất đi. Tất cả đều gần như vừa vặn với cô hoặc được ghim lại một cách khéo léo trông như được may đo riêng vậy.

Đúng là một cô gái khéo léo, Clarisse ấy.Khi họ hoàn tất mọi việc, Marietta theo cô ta trở vào bếp."Xong cả chưa?"Noble ngồi bên bàn, xung quanh y trải đầy báo, giấy cuộn và vải lanh thấm mực bừa bộn ngổn ngang như chuồng lợn."Rồi, thưa ông. Tôi sẽ quay lại sau khi sửa xong những trang phục cuối cùng."Y gật đầu rồi lại chăm chú đọc tài liệu.

Clarisse dường như coi việc này là hoàn toàn bình thường, cô ta vẫy tay chào Marietta rồi chuồn ra khỏi cửa.Marietta đợi một chốc, nhưng Noble không nhìn lên."Clarisse năng nổ thật," cô nói."Đúng vậy. Thịt hầm ở trong nồi ấy." Y lơ đãng chỉ về phía bếp lò.Marietta quan sát y gãi cằm và ghi chú ở góc một mẩu giấy.

Có vẻ thật kỳ cục khi thấy một người như y lại nghiêm trang và siêng năng nghiên cứu đến vậy.Cô thở dài. Mọi suy nghĩ lan man dường như đều về y. Phát điên lên được. Cô tự múc cho mình một bát. "Ông có muốn một bát không?"

"Không, tôi ăn rồi."Cô ngồi trở lại bàn và bẻ một miếng bánh mì.

"Ông đang đọc gì thế"Y gõ nhẹ cây bút lông ngỗng lên mặt giấy và ngước nhìn qua hàng mi rợp. "Tất cả những thông tin về vụ của cô. Tay luật sư mà cô thuê và những gì hắn đã công bố. Em trai cô sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi mà quan tòa cùng bồi thẩm đoàn đặt ra và phải tự biện bạch trước tòa.

Bọn luật sư sẽ không xen vào hoặc dẫn dắt, cho dù luật sư của cô có hứa hẹn gì đi chăng nữa. Cứ theo bài này..." y giơ bài báo lên, "thì cô đã được hứa hẹn cả ông giăng trên trời. Đúng là bịp bợm. Nên đòi lại tiền thì hơn."Miếng bánh cô cầm rớt vào bát. "Nhưng Mark đã nói..."

"Phải rồi."Cô cúi gằm mặt xuống và nhón miếng bánh mì từ bát lên bằng những ngón tay run rẩy.

Cô sẽ giết hắn. Mark đã cam đoan với cô rằng gã luật sư sẽ giải quyết được mọi chuyện. Gã luật sư đó cũng đoan chắc với cô như thế. Cô không có đủ thời gian mà nghiên cứu hệ thống pháp luật, không có đủ vì công việc phụ cô vẫn đang làm mà em trai cô không hề hay biết - những công việc nho nhỏ để kiếm thêm vài đồng bảng ở nơi này nơi kia.

Những vấn đề pháp lý đối với cuộc sống thường nhật của cô chẳng quan trọng gì hơn là nhằm tránh cho họ khỏi nhà tù giam con nợ."Thứ Sáu chúng ta sẽ ghé qua đó, rồi tìm cho em trai cô một luật sư mới," y nói.Có lẽ cô nên ghé qua đó ngay hôm nay.Như đọc được ý nghĩ của cô, y nhìn cô vẻ chế giễu và nói: "Nguồn tin của tôi cho biết luật sư của cô đang đi công chuyện ra khỏi thành phố rồi.

Thứ Sáu gã sẽ quay về. Chúng ta sẽ lấy lại tiền của cô. Trước đây tôi đã từng đối phó với loại người như hắn rồi." Đôi mày y nhíu lại trong lúc y tập trung vào đống báo trước mặt.Marietta gật đầu, quyết tâm tối nay sẽ tự mình tìm hiểu luật pháp. Cô cũng không nên quá tin vào lời của Gabriel Noble.

"Một vấn đề còn quan trọng hơn là chúng ta phải tìm hiểu xem làm sao cậu em trai cô lại thành ra đứng bên cạnh xác chết một người phụ nữ. Tôi đang tìm cách đưa chúng ta vào bên trong nhà tù Cold Bath Fields, nhưng có thể mất thêm một hoặc hai ngày nữa."Y đánh dấu cái gì đó trên trang báo đang đọc mà không nhìn về phía cô.

Cũng may, vì tim cô đã ngừng đập."Hôm nay tôi cần cô làm Archibald Penner sao nhãng, để chúng ta có thể tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cái đêm hôm đó, chí ít là từ quan điểm của một người ngoài cuộc. Tôi cần cô vui vẻ hoạt bát chứ đừng có hằn học, vậy mới kiếm được thông tin mà chúng ta cần.

Nghe cậu em cô kể chuyện của cậu ấy sau cũng được."Tim cô đập thình thịch trở lại. Từ giọng điệu của y, cô có thể đoán ra rằng y vẫn chưa tin em trai cô vô tội, nhưng nếu y có thể đưa cô vào trong Cold Bath Fields để gặp Kenny thì cô sẽ bỏ qua cho y hầu hết mọi thứ."Cảm ơn ông."Y ngước lên và quan sát cô bằng cặp mắt sáng rỡ khác thường trong giây lát trước khi quay lại nhìn những tờ báo của mình.

"Chỉ cần làm Penner sao lãng thôi nhé."

o O o

Archibald Penner mở cửa ngay sau tiếng gõ thứ hai. Ông ta là một người vuông vức, quá vuông vức, như thể có những đường thẳng kẻ được từ vai đến hông ông ta rồi thân hình ông ta tự ăn khớp vào cái khuôn dó. Tóc ông ta màu nâu cát, đôi mắt nâu không đặc biệt sắc sảo nhưng cũng lóe lên ánh tinh anh.

"Ông Penner phải không ạ?" Noble hỏi, rồi cười niềm nở, những đường góc cạnh trên mặt y có phần mờ khuất và mềm mại hơn nhờ chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống."Vâng?"Noble chìa tay ra. "Tôi là Nathaniel Upholt, từ Thời báo. Chúng tôi muốn viết một bài về việc ông bắt được tên sát nhân ở Middlesex."Đôi vai vuông vức của Penner thụt vào và hai đốm màu ửng lên trên má trong lúc ông ta lắc mạnh bàn tay chìa ra.

"Mời vào, mời vào."Marietta theo Noble vào trong. Ấn tượng đầu tiên của cô về ngôi nhà của Penner là nó... cảnh vẻ. Quá nhiều những bức tranh được lồng khung tề chỉnh, không một chút màu sắc hoặc phong cách dư thừa. Nguyên lý hình học. Cô nhìn thêm lần nữa. Vuông vắn. Tất cả mọi cái đều vuông chằn chặn, giống hệt Penner.

"Đây là cô Klein, trợ lý của tôi. Đừng ngại gì cô ấy. Cô ấy chỉ để làm cảnh là chính," Noble thì thầm bằng cái giọng rất kịch.Marietta không biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay ngạc nhiên nữa. Và y đang nghĩ gì không biết? Nathaniel Upholt là một nhà báo có thật. Nhưng Noble dường như không hiểu tính nghiêm trọng của việc đó, vì y điềm nhiên lấy ra một lọ mực, bút lông ngỗng và giấy viết.

Penner liếc nhìn cô và liếm cặp môi. "Hay lắm, hay lắm."Trong bộ váy cổ khoét sâu, cô không ngạc nhiên khi thấy mình mời gọi được người đàn ông có sở thích đối với những cô gái bán hàng liếc nhìn đến lần thứ hai. Noble đã đưa cho cô mỹ phẩm để trang điểm, và những thứ đó làm cô trông khác lạ đến kinh ngạc.

Chúng không biến cô thành một nhan sắc sửng sốt, nhưng chúng đã làm mềm những nét góc cạnh thô cứng trên mặt cô và khiến cô có vẻ lấy lại được sinh khí. Cặp mắt cô dài hơn và trông giống trái hạnh đào hơn, đôi má và cặp môi tươi hơn, những quầng thâm và đường nét nhợt nhạt được bao phủ bằng ánh ngời rạng rỡ.

"Họ tuyên dương tôi ngay tại đây." Ông ta nhìn cô với ánh mắt mà cô cho là bẽn lẽn. "Một công dân danh dự thực thụ của London."Marietta cố giữ để miệng khỏi há hốc ra. Đương nhiên, trên tường phòng đọc sách của ông ta có treo một tờ giấy lồng trong khung với lời tuyên dương được viết nguệch ngoạc của đội trưởng đội tuần tra.

Đích thực là họ đã xét xử và kết tội Kenny mà không có ngay cả bóng dáng của một phiên tòa."Và còn tờ cáo thị thưởng công nữa. Thậm chí trông như quân kẻ cướp ấy."Marietta nhìn vào tờ yết thị viết tay với hình vẽ một người đàn ông phô ra một cái cần cổ đáng gờm.

Chẳng giống đôi má bầu bĩnh trẻ thơ của Kenny chút nào. Tiền thưởng được công bố là năm mươi đồng bảng cho bất kỳ ai bắt được kẻ sát nhân."Đang tính dùng tiền thưởng đó làm việc thiện. Ông có thể đăng điều đó lên báo." Ông ta chỉ vào chiếc bút lông ngỗng đã sẵn sàng viết của Noble.

"Việc thiện kiểu gì cơ?" Marietta buột ra hỏi, bất chấp cái đưa mắt cảnh cáo của Noble."Ồ, thì việc này việc khác. Đảm bảo để những anh chàng ở quán rượu được uống một chầu hoặc hai."Noble nhìn Marietta với vẻ hứa hẹn sẽ giết cô nếu cô cứ tiếp tục cái cách lục vấn của mình.

"Nào, ông đang ở đâu khi nhận ra rằng tên sát nhân ở Middlesex đã sa vào tay mình?" Noble hỏi, giọng vừa tâng bốc vừa tò mò.Penner nghiêng người về phía trước. "Tôi đang ở trong quán rượu quen. Quán White Stag đó. Ra bên ngoài một chút cho tỉnh táo. Đang ăn mừng với mấy anh chàng ở đó mà.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng động. Một tiếng kêu cứu. Tôi chạy vòng qua góc đường, sẵn sàng giúp đỡ quý bà lịch thiệp đó, nhưng tôi đã đến quá muộn." Ông ta gục đầu xuống. "Tên khốn đó đã giết chết bà ta."

"Làm sao ông biết được?"

"Hắn đang cúi khom trên cái xác! Toàn thân vấy máu.

Mắt hắn bắt gặp mắt tôi. Cặp mắt của quỷ dữ! Tôi biết ngay là hắn. Tôi bật thét lên và tóm chặn hắn lại."Noble nhướng một bên lông mày lên. "Ông đã chặn tóm được hắn ư? Ông mới dũng cảm làm sao."Penner phổng mũi hơn. "Không thể để hắn thoát được. Tôi là nhà thể thao chính cống mà.

Biết cách nào để hạ gục được một người. Có thể vận dụng hai nắm đấm."Marietta gượng cười khi Penner lại bẽn lẽn liếc nhìn cô một lần nữa. Cô nhìn vào vóc dáng Penner. Kenneth cao và gầy khẳng khiu như cây sậy chắc chắn đã gục xuống như một cây non bị đốn ngã bởi một lưỡi rìu khổng lồ.

"Hắn ta có nói gì không? Cố kêu rằng mình vô tội. Cố chạy thoát?" Noble hỏi."Thằng nhóc trông như bị vả trúng miệng. Dường như hắn không hiểu tại sao tôi lại đánh hắn. Cứ như thể giết phụ nữ không phải là một cái tội vậy." Penner nắm tay lại trong cơn phẫn nôi.Marietta trao đổi một ánh mắt với Noble và hài lòng khi thấy vẻ tư lự trong đôi mắt y.

"Rồi sao nữa?"

"Đám tuần tra viên tới. Chúng tôi có khoảng năm người từ quán Stag đi tuần tra. Một trong những tuần tra viên trong phiên trực ở lại quán rượu."

"Các người bắt K... tên cướp đó... có say rượu không đấy?" cô hỏi.Cặp môi Noble mím lại trong lúc Penner quay phắt sang phía cô.

"Không say quá mức cần thiết. Thật ra thì cô đang bóng gió gì vậy, thưa cô?"Noble gõ nhẹ chiếc lông ngỗng trên cây bút lên chân mình. Vẻ mặt y như muốn bảo: Tự cô đi mà lèo lái cha này đi nhé."Ờ, đó... chỉ vì dường như đó là một công việc thật nguy hiểm. Chắc hẳn ông đã phải gắng sức gấp đôi để kiềm chế tên sát nhân nếu viên tuần tra trong phiên trực lại say xỉn."Cô vụng chèo mà chưa khéo chống cho lắm, nhưng cô quan sát thấy Penner nghe những lời cô nói và những cái gật đầu chậm rãi của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn.

"Vâng, tôi chỉ thực thi trách nhiệm của mình thôi." Ông ta nghiêng sang phía cô. "Tôi biết cách xử trí công việc thế nào."Vẻ mặt ông ta một lần nữa lại trở nên bẽn lẽn. Đây hoàn toàn không phải điều cô thầm nghĩ trong lúc than thân vì việc dẫn dụ của mình thất bại."Hay quá."Noble đưa mắt cảnh cáo cô lần nữa, rồi thôi trừng trừng giận dữ, y quay lại ghi thêm vài lưu ý.

Y hỏi thêm vài câu hỏi - về việc tuyên dương Penner, về quán rượu White Stag và những gì xảy ra sau cuộc bắt giữ, nhưng những câu trả lời của Penner chẳng hé lộ được chút gì. Chỉ là một kẻ tốt bụng một cách xuẩn ngốc. Marietta nhiệt thành ước sao ông ta đừng "tốt bụng" trong chính cái đêm hôm đó.

"Nếu ông cần thêm bất cứ thông tin gì, cứ cử trợ lý của ông đến đây. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ có được tất cả những gì cô ấy cần." Ông ta nở nụ cười. "Tôi là một người hùng."Marietta nặn ra một nụ cười đáp lại. Trước đây đã có lần cô được bảo rằng cô có thể thành một tình nhân thích hợp.

Rằng miệng lưỡi sắc sảo của cô có thể dùng vào việc có lợi, nó cũng đáng tởm y như câu nói vừa rồi của một người đàn ông mà tuổi tác lẫn kích thước đều lớn gấp ba lần cô. Nếu quả thực tuyệt vọng đến mức phải noi theo con đường đó, cô cũng sẽ chọn một người nào khác chứ không phải Archibald Penner, kẻ đã hủy hoại Kenny.

Họ ra khỏi ngôi nhà đó, và Marietta giữ im lặng cho đến khi họ đã đi thật xa."Ông nghĩ gì mà lại mạo nhận là Nathaniel Upholt? Ông Penner sẽ làm gì khi không thấy bài tường thuật về ông ta trên tờ báo đó?"Noble tỏ vẻ dửng dưng. "Ồ, bài báo ấy sẽ xuất hiện trên tờ Thời báo."

"Sao? Bằng cách nào?"

"Sáng nay tôi đã nói chuyện với Nathaniel.

Anh ta vui mừng quá đỗi khi trao cho tôi nhiệm vụ phỏng vấn Archibald Penner."Miệng cô há hốc ra. "Ông đã nói chuyện với Nathaniel Upholt ư?"

"Thông qua người đưa tin thì có."

"Và ông đã làm tất cả những việc đó trước khi tôi ngủ dậy?"

"Không phải tất cả chúng ta đều được phép ăn không ngồi rồi." Đôi cánh tay y đung đưa thoải mái hai bên sườn trong lúc bước đi.

"Cái giới thượng lưu của cô như nhau cả. Ngủ đến trưa còn đêm thì tiêu phí thời giờ."Cô nheo mắt lại. "Tôi đâu có tiêu phí thời giờ ban đêm."

"Thật hả? Vậy đêm đến cô làm gì?"

"Tôi đi dự những buổi giao tế. Tiệc tùng hoặc bạn bè. Thỉnh thoảng là một buổi hòa nhạc.

Hoặc một sự kiện từ thiện," cô thêm vào với vẻ hả hê."Ồ, nếu vậy thì tôi phải rút lại nhận xét của mình về việc tiêu phí thời giờ rồi."

"Đó không phải là tiêu phí thời giờ, đó là việc sống còn." Cô nghiến hàm răng lại."Ồ, vâng. Việc sống còn kiểu giao tế, phải vậy không?"

"Chính thế."

"Điều đố hẳn phải mãn nguyện lắm."

"Tôi thấy ông thật khó chịu, ông Noble à."

"Cố nhiên là tôi buồn lòng khi nghe cô nói thế, thưa cô Winters."Y nhấc mũ lên chào hai cô gái đang đi qua trên vỉa hè.

Marietta ngoái lại xem hai cô cuống cuồng thì thầm, giương to mắt lên nhìn y, những tiếng cười khúc khích làm duyên tiếp nối nhau không dứt."Ông có cần phải làm thế không?"

"Đi bộ á?"

"Khuyến khích họ ấy."

"Tôi ngả mũ chào. Cô phản đối cử chỉ lịch sự sao?"

"Lần này thì rất có thể thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK