Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Marietta bước tới bước lui trong phòng bếp vừa đọc bức thư Gabriel trao cho cô. Mark đang ở trong ngôi nhà kín đáo tại London. An toàn. Ít là trong lúc này. Mark rất có thể làm bất kể một việc ngu ngốc nào như rời khỏi ngôi nhà đó vì bắt đầu cảm thấy buồn chán hoặc không thấy được tính chất nghiêm trọng của sự việc này.

Nhưng có lẽ rốt cuộc anh ta cũng đã thấy được. Trông anh ta thực sự bàng hoàng khi họ gặp nhau tại một góc nhỏ trong công viên Hyde cách xa những lối mòn - ít phút trước khi anh ta biến khỏi đó cùng với người của Gabriel.Gabriel lặng thinh một cách kỳ lạ từ lúc rời khỏi Cục Điều tra Án mạng.

Không còn mỉa mai châm biếm cô nữa. Y ôm ấp và an ủi cô, nhưng cái nhìn của y rất lạ lùng và xa vắng. Giờ đây vẫn vậy. Và nếu trước đó cô đã cho rằng y là người siêng năng và tích cực trong công việc, thì nay có một lòng nhiệt huyết mới với công việc của y. Y vùi đầu trong những bộ sách lớn và các chuyên luận, các bộ luật và sách chuyên khảo.

Ghi chép của y ngổn ngang khắp chỗ. Biểu thời gian và các ngày tháng, những cái tên viết tắt và địa điểm. Cô đã cố đọc vài ghi chép trong số đó, nhưng nếu trước đây những ghi chép tốc ký của y vốn đã khó hiểu, thì nay chúng hoàn toàn bí ẩn.Họ cũng không đả động chút gì về chuyện đêm qua nhưng với những sự kiện diễn ra sáng ngày hôm đó thì còn thời gian đâu mà thấp thỏm lo âu hoặc khẳng định nữa.

"Marietta à?"Cô quay lại, thấy y đang khom lưng trên chiếc bàn, quan sát cô.Thêm một điều lạ lùng nữa. Trước đây, Gabriel chưa khi nào khom lưng cả. Y luôn giữ mình thẳng thớm như thể chỉ chực quyến rũ người ta, để bất kỳ lúc nào y cũng có thể đứng lên hoặc bước ra từ bất cứ chỗ nào y đang ở và khiến cô phải nài nỉ thêm một cái hôn nữa.

Trông y vẫn gợi cảm giác thèm hôn, với mái tóc xòa ngang trước trán, cặp mắt xanh lục của y dán vào mắt cô, và đôi môi y hé mở khi kêu tên cô."Dạ?"

"Đừng đi đi lại lại nữa."Thật nhẹ cả lòng khi thấy vài thứ vẫn không thay đổi. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với y.

"Tôi cần phải làm gì đó. Giá anh nói cho tôi biết anh đang tìm cái gì, có khi tôi lại giúp được cũng nên."Y nhìn xuống những cuốn sách và giấy má trải trên bàn. "Sao em không đi thăm Mark đi? Xem xem anh ta đã ổn định và đã biết rằng không được rời khỏi đó chưa." Giong y hời hợt.

Tóc gáy cô dựng ngược lên. "Tôi sẽ bảo xe ngựa đưa em đi. Đường đi vòng vèo lắm, nói để phòng xa, nên lúc đến đó có thể em cần bỏ xe đi bộ cho nhanh. Em sẽ về vào lúc ăn tối."Tổng thể kế hoạch đó nghe có vẻ hợp lý, và hoàn hảo. Nhưng cô lại chẳng hề thấy thế. "Còn anh thì sao?"Y cắn cắn môi dưới.

"Tôi sẽ ngồi lại đây nghiền ngẫm những văn bản pháp lý. Chẳng thú vị gì đâu."

"Ồ."Có điều gì đó không thật trong lời tuyên bố đó. Nhưng vì y đã vùi đầu ngay vào đống giấy tờ kia nên chẳng còn gì để nói nữa. Mà cô thì chỉ muốn nói chuyện với Mark. Để yên tâm rằng anh ta vẫn an toàn.

Hơn nữa, cô tin tưởng Noble, chẳng phải vậy sao?"Hãy dò hỏi anh trai em xem đêm qua anh ta đã ở đâu. Và nữa, đây là những ngày tháng đã xảy ra những vụ giết người khác." Y đưa cho cô một mảnh giấy, giọng vẫn ôn tồn, hoàn toàn chẳng giống y chút nào. "Xem anh ta có nhớ ra được anh ta đã ở những đâu không.

Nếu không, tôi sẽ phải cử ai đó tới nhà em thu thập thông tin tương thích để giúp anh ta nhớ lại."

"Thế còn những người hầu thì sao?"Y gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn sứt sẹo. "Tôi đã để Billy thanh toán tiền cho họ và sa thải họ có giấy tờ hợp lệ rồi."Cô những tưởng mình phải cảm thấy bất bình khi y tự tiện hành động mà không hỏi, nhưng cô không thể.

"Cảm ơn anh."Vai y hơi chùng xuống, nhưng cô nhận thấy trông y vẫn căng thẳng làm sao. Chẳng chút gì giống với người đàn ông ngạo mạn, cực kỳ tự tin mà cô gặp lúc đầu. Ồ mà, cái chất ấy vẫn còn đó, chực chờ được thả ra, nhưng có cái gì đó đã kìm y lại. Y nhìn cô qua những lọn tóc lòa xòa.

"Tôi nghĩ có lẽ em giận."

"Cũng có lẽ. Nhưng khá chắc chắn nếu như anh không hành động thì chắc mọi thứ trong nhà sẽ sạch sành sanh. Thế nên cũng có lẽ là không."Một lần nữa cô thấy mừng vì đã mang đi tất cả những đồ vật quan trọng của mình, của cả Kenny nữa."Các khóa cửa sẽ được thay ngay khi người thợ khóa có thể làm việc đó."

"Cảm ơn anh."Mắt y dõi theo miệng cô khi cô thốt ra những lời đó.

Cô lướt những ngón tay trên môi mình. Những ý nghĩ rối bời, cô vừa muốn môi y đặt trên môi mình vừa kinh sợ vì mọi thứ trong đời cô đang tan nát. Nguồn an ủi và nỗi khát khao."Người đánh xe ở nhà kế bên phía tay phải ấy. Anh ta chưa biết cần đi đâu. Vì sự an toàn của em, em sẽ không biết.

Bảo anh ta tới nói chuyện với tôi và tôi sẽ để em lên đường."

o O o

Gabriel đợi khi cỗ xe ngựa đã lăn bánh xuống phố vài phút, liền chộp lấy chiếc mũ của mình và lên đường. Nửa giờ sau, y có mặt tại nhà Alcroft.Mặt Alcroft ánh lên vẻ ngạc nhiên khi anh ta chào đón y trong phòng khách.

"Kìa Gabriel." Anh ta nhìn y xét nét. "Trông anh khiếp quá."

"Sao kia, cảm ơn John. Tôi cảm kích vì câu đó."Alcroft ra hiệu cho y đi về phía thư phòng và đóng cửa lại khi họ vào phòng. "Tôi cho rằng anh không muốn bọn đầy tớ nghe lỏm."

"Thậm chí cả bọn đầy tớ cư xử đứng đắn như bọn đầy tớ của anh cũng thóc mách lắm."Alcroft nghiêng người về phía trước.

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe nói có một vụ giết người nữa."

"Nạn nhân dầu tiên của tên sát nhân ở Middesex là Amada Forester"Alcroft chớp chớp mắt. "Bạn chí thân của phu nhân Dentry ấy ư?"

"Đúng thế. Và nạn nhân thứ hai là Celeste Fomme."Bạn y bất động trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn lên bạn mình.

"Bà ta là một bạo chúa, nhưng chết hả? Và cũng theo… cách đó?"

"Ừ. Tôi rất tiếc."Alcroft xê dịch một tờ giấy trên mặt bàn rồi một tờ nữa, như thể đang cố tìm câu trả lời trên trang giấy. "Anh có nhiều hơn thế để kể chứ."

"Tôi đã nhìn thấy chân dung phác họa của hai nạn nhân khác.

Cùng với hai người đã xác định được danh tính đó, người thứ ba là Jane Morenton. Abigail Winstead vừa bị giết đêm qua."Alcroft ngước lên. "Không phải chứ."

"Đúng thế đấy."Bạn y nhìn vào một bức chân dung treo trên tường. "Anh biết không, tôi mới nói chuyện với Abigail gần đây thôi.

Bà ta nghĩ rằng mình đang bị theo dõi. Tôi đã không tin bà ta."Đó là tin mới với Gabriel. "Anh đã nói chuyện với bà ta sao? Đã có ai trình báo việc bà ta mất tích chưa?"

"Cũng chưa chắc. Tôi tưởng bà ta rời khỏi đây rồi. Bà ta nói rằng mình sắp về vùng nông thôn. Rằng thành phố này không an toàn.

Tôi tưởng bà ta đi rồi chứ. Chúng tôi đâu có bạn bè gì với nhau. Bà ta đến với tôi chỉ vì bà ta nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ." Anh ta vo nghiến tờ giấy trong tay mình. "Tôi lập một báo cáo cho bà ta, nhưng tôi không tin bà ta. Lẽ ra tôi nên làm gì đó mới phải."Gabriel ngậm tăm.

Các quý bà như Abigail quá đỗi đồng bóng và rất tùy hứng. Chẳng mấy ngạc nhiên nếu Alcroft không cho rằng bà ta nghiêm túc. Dù vậy, điều đó cũng chẳng làm bạn y cảm thấy dễ chịu hơn. Y tự biết điều đó. "Bà ta có nói gì không? Có biết ai đang theo dõi bà ta không?"

"Một tên đầy tớ nào đó của nhà Dentry." Anh ta lùa những ngón tay vào mái tóc mình, và Gabriel mừng khi thấy động tác này khiến Alcroft rời mắt khỏi y, nếu không hẳn anh ta đã thấy người y cứng lại và nỗi kinh hoàng hiện lên trong cặp mắt y mà y che giấu rất nhanh.

"Bà ta có nói là ai không?"

"Có John, Joseph, Jacob… Jacob! Jacob…" Dôi môi anh ta mím lại. "Tôi có bản báo cáo tóm tắt. Worley chăng? Đúng rồi, tôi nghĩ đúng như thế đấy. Một người hầu."Sự nhẹ nhõm lớn dần đến nỗi nó xâm chiếm lấy y một cách đau đớn."Kìa Gabriel?"Y giả bộ hung hắng ho và trấn tĩnh lại.

"Thứ lỗi cho tôi, hãy nói tiếp đi."

"Bà ta nói rằng hắn đã xuất hiện bên ngoài ngôi nhà bà ta thuê không chỉ một lần. Hắn cứ chằm chằm nhìn bà ta từ bên kia đường. Thật sởn cả gai ốc, bà ta bảo thế." Alcoft đẩy chiếc bút của mình. "Chết rồi à. Tất cả bọn họ ấy?"

"Đúng vậy." Y nói bằng giọng dứt khoát, những khuôn mặt gây phiền não của họ bồng bềnh trong ký ức của y.

Alcroft ngước nhìn lên, và Gabriel có thể đoán chắc rằng mặt anh ta thoáng vẻ thông cảm. Anh ta đã biết. Sống lưng y ớn lạnh."Anh đã biết những gì hả John?"Trông anh bạn y có vẻ sửng sốt trong giây lát. "Chỉ biết rằng họ lập ra cái hội các quý bà của họ và họ có thể hành hạ đến khốn khổ vài cậu nhóc trong số những kẻ tôi tớ trong nhà với những lời hứa hẹn và vẻ quan tâm giả bộ."Giá như.

Gái như việc này chỉ đến mức độ đó thôi."Tên hầu kia ắt hẳn bị cám dỗ rồi thành ra bị ám ảnh." Alcroft rùng mình. "Anh có tưởng tượng được cái gì đó có thể dẫn đến một việc như thế không?"Bị ám ảnh bới thứ gì đó ư? Có. Giết phụ nữ ư? Không."Nhưng đó cũng là tin vui đó chứ?" Alcroft nói.

"Anh sẽ kéo được em trai của cô Winters ra khỏi tù."

"Không may tay cớm trong vụ này lại đang gây khó dễ. Hiện giờ họ đang theo dõi anh trai của cô Winters như một kẻ tòng phạm và kẻ sát nhân."Khuôn mặt của Alcroft phản chiếu sự bàng hoàng. "Sao họ có thể kết luận như vậy chứ?"

"Vì ngu dốt và hy vọng giữ cho công chúng khỏi hoảng loạn.

Thật không may cho sự hoảng loạn đó của công chúng. Mark Winters giờ đã biến mất tăm."Cặp mắt của Alcroft sắc lẹm. "Quả thật là không may. Tôi phải khen ngợi anh đấy."

"Anh vẫn còn bản báo cáo về tên đầy tớ đó đấy chứ?"

"Ừ. Bản báo cáo về tình trạng và động thái của tên đầy tớ đó.

Tôi thuê một điều tra viên thực hiện việc này. Anh đang tiến hành những vụ án khác, lẽ ra tôi không nên khơi gợi việc này ra cho anh." Anh ta vuốt một bàn tay dọc theo cổ mình. "Tôi không muốn làm anh băn khoăn lo lắng vì việc này."Gabriel chẳng nói chẳng rằng."Tay điều tra viên không phát hiện được gì nhiều, và tôi đã ra lệnh cho gã gửi các báo cáo tới Abigail.

Dù vây, tôi biết là gã đang theo dấu tên đầy tớ kia khi xảy ra vụ án giết người đầu tiên. Lúc tôi đang ở buổi dạ hội của nhà Plaken thì có tin đưa đến là một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra tại Clerkenwell, và tôi nhớ rằng mình đã nghĩ ngay đến gã điều tra viên. Tôi có địa chỉ của Abigail; có lẽ anh sẽ tìm được bản hồ sơ tóm tắt ở đó." Anh ta lật giở những giấy tờ của mình, chúng được sắp xếp rất ngăn nắp.

"Nó đây rồi."Gabriel cầm lấy tờ giấy. "Cảm ơn John."Y cảm ơn Alcroft không riêng vì cái địa chỉ đó, và anh ta dường như hiểu điều ấy. Anh ta gật đầu trang trọng. "Tôi biết anh sẽ tìm ra tên khốn kia."Gabriel điểm lại những lời đó trong đầu khi y đi bộ về nhà.

Y cũng nhắc lại những lời cuối cùng của Alcroft: Anh có định nói cho Marietta không?Không.Chắc chắn phải là tên này, tên đầy tớ gần như vô danh này. Không thể nào là một ai đó trong gia đình y, một ai đó mà y biết hoặc quý mến. Không thể nào là một ai trong gia đình Marietta. Cuối cùng cả hai đều sẽ được toại nguyện.

Tự do làm bất kỳ cái gì cả hai đều mong muốn. Giá mà y có thể tự thuyết phục mình tin vào điều đó. Giá mà y có thể giữ cho đầu óc mình khỏi quay cuồng với những lối thoát và những kế hoach dự phòng. Chúng cứ tiếp tục hình thành và càng lúc càng chắc chắn trong đầu y.Y buộc mình phải nghĩ đến Jacob Worley.

Đến gã đàn ông mà y sẽ bắt được, gã đàn ông sẽ thú nhận mọi điều.Và với tư tưởng ấy, đêm nay đã có cớ để ăn mừng. Để lấy lại quyền kiểm soát đã tuột khỏi tay y sáng nay.Mỗi bước đi là một bước y tự thuyết phục mình thêm. Y nhận thấy sự trớ trêu là y đang tự phỉnh phờ, nhưng y buộc cái ý nghĩ đó phải ngủ yên.

Trước nay y vẫn luôn là người thực tế. Một kẻ sống sót đáng ghê tởm. Y thậm ghét sự yếu đuối. Nỗi sợ hãi. Y tưởng đã chế ngự được những thứ đó từ rất lâu rồi.Nỗi tức giận dâng lên trong lòng y. Y sẽ tóm được tên đầy tớ kia và đào sâu chôn chặt những cảm xúc yếu đuối của mình vào nơi chúng thuộc về.

Họ sẽ săn lùng Jacob Worley.Y cần phải hoàn thiện thêm những kỹ năng săn mồi của mình. Và đó - y mỉm cười hiểm ác, phớt lờ một cô gái đi ngang qua đang há hốc miệng vì kinh ngạc - là một nhiệm vụ mà y lấy làm thích thú được thực hiện tối nay.

o O o

Marietta ngồi trong phòng bếp, lơ đãng mân mê mớ giấy tờ và nổi đóa.

Cô về sớm hơn cô tưởng - Mark đã chao đảo giữa phẫn nộ và khiếp đảm. Một hồi lâu, cô không thể làm gì được với tâm trạng dao động của anh ta. Cô đã bảo anh ta cư xử cho ra một người đàn ông trưởng thành và đọc cho anh nghe cái danh mục quy tắc kia trước khi bỏ về với lòng chán ghét.

Hiển nhiên cô cũng về sớm hơn Noble tưởng. Y sẽ bảo y sẽ không đi đâu hết. Cô đã biết rằng lúc đó trông y có vẻ đáng ngờ. Y đang tiến hành điều tra mà không có cô chăng? Nhỡ y gặp Dresden mà cô không có mặt tại đó để cứu y thì sao?Cô đọc một bức thư của Anthony viết rằng tên thời con gái của nạn nhân đầu tiên là Amanda Forester.

Cái tên quan quen theo kiểu những cái tên thường gặp ở giới thượng lưu. Cô ước gì lúc trước mình theo sát những câu chuyện ngồi lê đôi mách hơn thay vì chỉ chăm chăm vào việc lo cho mấy anh em khỏi đói. Những ý nghĩ ngu ngốc.Cánh cửa trước mở rồi sập đóng lại. những bước chân đều đặn lịch kịch dọc theo hành lang, rồi Noble xuất hiện, mái tóc gió thổi rối xòa, cặp mắt hắc ám và như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hình ảnh một tay thợ săn rốt cuộc đã tìm được chiến lợi phẩm của mình.Cô bật dậy từ ghế ngồi. "Tôi tưởng anh bảo anh không ra khỏi nhà cơ mà? Anh đi đâu thế? Sao anh không nói cho tôi biết?"Y sải bước về phía trước và đá bật chiếc ghế của cô ra khỏi đường đi.

Cô chưa có lấy một giây mà lo lắng thì đã thấy mình nằm ngửa trên mặt bàn, giấy tờ bị đè nhàu bên dưới."Cái gì…"Cô còn chưa kịp hít thêm một hơi, y đã tốc váy cô rồi đẩy cẳng chân cô lên cao và dạng ra. Miệng y áp lên nhụy hoa của cô. Chúa. Ôi.Có tiếng gừ gừ từ cuống họng thoát ra giữa cặp môi cô.

Cô cong mình lên áp sát vào y khi y liếm một nhát dài ngược lên. Rồi một nhát nữa. Cô không kịp hỏi xem y đang làm gì, không kịp thẹn thùng bởi những gì y đang làm, vì toàn bộ tư tưởng chỉ tập trung vào chính cái điểm miệng y đặt vào, rồi cô thấy mình đang tóm chặt một nắm giấy tờ trong hai nắm tay và ngả đầu thật xa về đằng sau đến nỗi đôi vai cô không chạm tới mặt bàn gỗ.

Đôi cánh tay y luồn dưới cặp chân cô và y vùi mình vào giữa chúng. Lưỡi y ấn mạnh vào bên trong, đôi môi y áp chặt vào bề mặt nhạy cảm của chỗ đó và một ngón tay y miết vòng quanh nhụy hoa của cô và ôi Chúa ơi cô đang bay bổng và lịm đi trong lúc cặp hông cô rướn lên và những tờ giấy rách nát dưới tay cô.

Cô thở hổn hển trên mặt bàn, cặp chân run bần bật và vầng trán mướt mồ hôi. Cái quái gì vừa mới xảy ra với cô thế không biết? Đó là cái gì thế?Y kéo cô về phía trước và hút lấy môi cô trong một cái hôn đòi hỏi và nồng nàn. Đê mê và thỏa mãn, cô chỉ có thể ghì thật chặt, cặp chân dang ra, trong lúc y hôn như hút cạn hồn phách rời khỏi cô rồi lại đổ vào cho đầy hơn.

Y cũng nếm trải cảm giác giống cô. Đó là một ý nghĩ lạ lùng, nhưng cô không thể phát hoảng vì nó bởi những động tác rất mực thành thục mà y đang làm với cô đã chặn đứng mọi ý nghĩ."Em sẽ để tôi chiếm hữu em, phải thế không, Marietta?"Cái đầu chao đảo của cô chắc hẳn đã nói vâng, vì ánh mắt y lóe lên đắc thắng.

"Tôi cứ nghĩ đến việc tốc váy em lên suốt đường về nhà. Suốt ngày hôm nay đã phải đương đầu với cơn bột phát tình cảm ra trò. Tôi tìm được một vài thông tin lý thú. Em có muốn tôi kể cho em tin đó không?"

"Có." Đầu óc cô bắt đầu tự chỉnh đốn lại."Tôi sẽ kể cho em nghe theo cách nào đây? Từng mẩu thông tin một giữa những nụ hôn nhé?"Y mút môi dưới của cô giữa cặp môi mình và đôi tay y xê dịch để đỡ mông cô áp vào bàn.

"Chỉ những tin quan trọng lúc tôi làm em thỏa mãn nhé?"Đầu óc cô xáo trộn khi y kéo cô sát lại gần, cái nơi y vừa ngấu nghiến lúc này đang ép chặt vào một vùng đang cương lên trong quần y."Hay nói những chuyện đó lúc đang làm tình là bệnh hoạn? Chắc hẳn thế rồi. Nhưng chúng mình sắp đến đích rồi, Marietta à.

Chúng mình sẽ sớm giải thoát được em trai em và sẽ không còn những mối bận tâm lo lắng về gia đình nữa."Cô nghĩ rằng đó là lời tuyên bố lạ lùng. Được diễn đạt một cách kỳ cục.Y trở lại nguyên hình là kẻ dụ dỗ. Một gã đàn ông thống trị. Bất kể điều gì làm y phiền não cũng đã bị đẩy về hậu cảnh.

Cô có thể thấy được sự u uẩn lẩn khuất trong cặp mắt y, nhưng ánh mắt xanh lục ngời sáng thì thầm toàn những lời hứa hẹn."Anh vừa mới làm gì tôi thế?"Trong tất cả những câu đang đua chen thúc giục cô phải hỏi, đó là câu buột ra."Tôi nếm em, Marietta à. Tôi hài lòng nói rằng em có vị đúng như tôi nghĩ rằng em có.

Mạnh mẽ và ngọt ngào."Sửng sốt và kích động, những con bươm bướm túm tụm vào nhau đã mắc kẹt trong lòng cô kể từ khi cô gặp y đến giờ, những con bươm bướm sau khi bay ra tán loạn ra khắp nơi đêm hôm qua đã trở lại sặc sỡ và rực rỡ hơn, đập cánh điên cuồng hơn vào chiếc lồng giam chúng.

"Dù vậy, đó là một nếm trải ngắn ngủi. Mãnh liệt. Chúng ta có nên chậm nó lại và thử một lần nữa không? Tôi không muốn làm em thất vọng?"

"Không, anh sẽ không đâu." Cô nói yếu ớt. Cô cố dò cặp mắt y, cặp mắt luôn mách bảo sự thật, nhưng chúng đang mơ màng sau màn sương mỏng trước mắt cô.

Cô chớp chớp để mắt rõ hơn, và mặc dù lời lẽ của y là những lời từng trải của một kẻ cực kỳ trác táng, thì cặp mắt của y lại thật nồng nàn. Vẻ châm chọc trong cặp mắt đó đã dịu đi vì nỗi đam mê thực sự.Cô chẳng ngượng ngùng gì khi thừa nhận chỉ riêng những lời lẽ trải đời của y chắc hẳn cũng đã phỉnh phờ được người ta.

Khó mà tin được ngay cả người kiên định nhất trong số các bà các cô lại không muốn tin rằng mình là người đặc biệt đến mức có thể gây được sự chú ý kiểu đó, dù nó có là vờ vĩnh đi chăng nữa, từ người đàn ông kiểu này. Nhưng khi đem so sánh thì ánh mắt y đã làm lu mờ những lời lẽ đó của y.

Lông ngực cô, cổ họng cô, đôi má cô cháy bỏng. Hơi nóng bừng bừng như thiêu đốt đó dường như thiêu đốt đo dường như từ cặp mắt xanh lục của y phóng xuyên thấu da thịt cô."Tuyệt." Y mở cúc váy của cô, cởi váy và để mặc những phần trên lòng thòng lúc y đặt cô nằm lên bàn, chỉnh giữa mớ váy giăng ra trên mặt bàn.

Y vuốt ve làn da trần của cô trong lúc vòng qua bàn. Y cúi xuống từ cạnh bàn đó và liếm một cái qua làn vải che trên nhũ hoa bên phải cô."Tôi còn chưa ăn tối. Đây trông như bữa yến tiệc ngon nhất trần đời mà tôi từng được thấy."Phần lý trí trong đầu cô lên tiếng rằng cô quá xương xẩu và lêu nghêu còn xa mới được coi là đặc biệt hấp dẫn.

Phần còn lại nắm lấy cây búa thợ rèn và nện cái phần kia phải quy thuận cho bằng được trong khi hơi thơt nóng hổi của y bao phủ khắp làn da cô."Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Món nào trông cũng ngon lành quá."Y lướt một ngón tay xuống ngực cô. Cô dõi theo lối đi của ngón tay y, ngực cô tiếp tục phập phồng lên xuống.

"Váy của em này, áo nịt ngực của em này, áo lót mình của em này. Những lớp vải cọ xát vào nhau. Lớp lụa đó có cọ vào da em không? Lớp vải lanh đó có làm đôi núm vú em vểnh lên không? Chúng đã cứng và dỏng lên và thèm khát được vuốt ve chưa?"Gợi tình làm sao. Và nồng nàn.

Những con bươm bướm tội nghiệp đã bị thiêu cháy thành than giờ đây đang nhen lên ngọn lửa lòng cô. Thân mình cô rướn lên một cách vô thức theo những ngón tay y đang vuốt ve từ chân ngực cô lên tới đỉnh qua lần vải còn lại trên người."Em muốn gì, hỡi Marietta? Muốn tôi cởi áo nịt ngực của em ra chăng? Hay áo lót mình của em?" Y thì thầm bên tai cô.

Những ngón tay y di chuyển sang nhũ hoa bên kia. "Hay là ngậm lấy nhũ hoa của em, từng bên một, giữa đôi môi tôi mà ngấu nghiến?"Dù là cái gì đã xảy ra với cô trước đó thì nó cũng đang quay trở lại. Cô nóng bừng, người cô mềm lả và nuột nà."Nếu tôi…"Đôi tay cô tự ý chuyển động theo ý muốn của chúng chăng, vuốt ve má y, ấp vào mặt y, ngắt ngang lời y.

"Vâng, Gabriel. Gì cũng được hết."Đôi tay cô vuốt ve âu yếm làn da trên má y, cái cảm giác lụa là như khơi gợi làm cô chỉ muốn cắn.Cô rướn mình cong sát vào y và mất một lát cô mới nhận ra y đang đứng yên như tượng trước cô. Những ngón tay y bất động tại chỗ. Cặp mắt y nhắm nghiền.

Sắc diện y xa lạ và kỳ cục."Kìa Gabriel?"Y cố nặn ra một nụ cười phóng đãng, nhưng nó không lên đến cặp mắt y, cặp mắt vẫn đang dán chặt vào mắt cô."Tôi…"Mắt y nhắm lại. Nhắm nghiền."Tôi…"Cặp mắt y mở ra và sẫm lại màu ngọc bích. Lấy lại được tự chủ rồi.

Cứ như thể trong một khoảng khắc y đã đánh tuột nó ra rồi trói buộc trở lại bằng toàn bộ sức lực của mình."Tôi sẽ khiến em phải cầu xin vì thèm muốn nó."Những ngón tay y vẽ lên những vòng tròn trên bụng cô, rồi lần xuống váy cô và bên dưới nữa. Hăm hở và chủ tâm.

Tìm kiếm và đòi hỏi. Y ậm ừ nho nhỏ vì hài lòng và mắt y sẫm lại thêm.Những ngón tay y cong lại trong vùng ấm áp của cô, trong cái nơi mà mọi thứ hợp nhất lại."Tựa như thứ vàng lỏng nguyên chất vậy."Trước đêm hôm qua ắt hẳn cô đã băn khoăn không biết có cái thứ như thế thật không.

Cô vò nát một tờ giấy trong tay mình. Quả là có thứ đó. Ngón cái của y gại gại lên điểm đó và cặp hông cô giật thót lên. Cô không kiềm được một tiếng rên."Đúng rồi, Marietta. Hãy cho tôi thấy cái gì khiến em rên lên đi."Cô thành một con rối trên đàn dây, và y đang kéo từng chiếc từng chiếc dây một.

Thậm chí cô không cần thốt lên lời cầu xin của mình vì ngôn ngữ thân thể cô quá dễ hiểu, những âm thanh của cô không tài nào kiểm soát được. Và dù về sau này sự sỉ nhục đó có thể khiến cô hoảng sợ, nhưng ngay lúc này cô không thể đào xới nó lên.Ngón tay cái của y lại gại gại cô lần nữa, một ngón tay khác của y lại miết mạnh dọc theo nơi nào đó bên trong cô.

Cô lại rên lên và bắt đầu thở hổn hển. Sự kích thích quá mãnh liệt. Nó ở khắp mình. Và không như lúc trước cô bị giật mình vì bất ngờ, đây là tích tụ dần dần. Cho đến cảm giác sung sướng này. Nhưng lúc này không phải là cảm giác sung sướng nữa. Đó là sự bức bối và quai hàm nghiến chặt.

Chẳng khác nào cỗ xe ngựa không chạy nhanh đủ mức, hay tựa như một giấc mơ mà cô không chạy thoát được.Cô cảm thấy miệng y, nhìn thấy đỉnh đầu y khi y cúi xuống giữa cặp chân cô, váy cô cuộn lên đầy vẻ lẳng lơ quanh eo lưng, hai đầu gối gập lại của cô trần trụi hướng lên không.

Cảm thấy y làm gì đó, và cô bùng nổ. Bụng cô quặn lại trong lúc nửa thân trên của cô bật dậy nửa chừng khỏi mặt bàn rồi lại đổ vật xuống. Những luồng run rẩy khiến cô rung động, và y tiếp tục vuốt ve cô trong lúc cô bồng bềnh trên khoái cảm này. Điểm kết của sự bức bối.

Cô đặt một tay lên bụng mình, hít thật sâu. Lần thứ hai có phần khác biệt với lần đầu, lần đầu đó lại khác với đêm qua, nhưng bất kể là gì thì nó vẫn tuyệt thú. Và cảm giác rã rượi hơn trước xâm chiếm toàn thân cô. Cô mệt lả người.Cô thấy y nhìn cô giữa hai đầu gối gập lại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK