Trang Chủ
Truyện trinh thám
Ba Đêm Tội Lỗi
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gabriel đột ngột tỉnh dậy vì tiếng gõ rất mạnh ở cửa trước. Y nhìn chiếc đồng hồ treo tường và thấy kim đồng hồ đang thờ ơ chỉ quá năm giờ sang chút xíu. Y không định dậy trước ba mươi phút nữa. Sáu mươi phút nữa nếu y cảm thấy uể oải.Một lọn tóc nâu trượt theo cánh tay y.

Dứt khoát y đang cảm thấy uể oải. Có lẽ y sẽ nằm lại trên giường cả ngày. Y nhìn sang và thấy mái tóc màu nâu đang vùi vào chiếc gối bên cạnh. Y đưa một bàn tay nhè nhẹ chạm vào lưng cô. Y chưa từng mời một người phụ nữ nào vào giường mình cả, thay vì nó y chọn những nơi khác, nhưng trông cô trên chiếc giường này như một lẽ đương nhiên.

Tiếng gõ cửa lại mạnh mẽ vang lên, đột nhiên y nhận ra mình đang ở chốn nào, và không có quản gia để trả lời người gõ cửa. Lại một lần nữa y oải ra.Y hất tấm chăn ở phía mình ra và chộp lấy chiếc áo choàng mặc nhà. Trong lúc đầu óc bắt đầu tự tỉnh táo, y hy vọng dù là ai ở ngoài cửa cũng nhận thấy những ngày bên nhau của bọn họ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Y thoáng thấy Marietta trở mình lúc y nhảy bổ ra khỏi phòng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.Y mở cánh cửa trước thì thấy Billy, một trong những người hầu của y, đứng trên bậc thềm, mặt đỏ bừng bừng. Gabriel ra dấu cho gã vào trong và chờ gã trấn tĩnh lại."Ông Charlie cử tôi đến, thưa ông.

Ông ấy bảo chuyển ngay cho ông cái này."Gabriel cầm lấy bức thư và mở ra. "Sao anh không vào thẳng trong nhà mà đánh thức ta dậy?"

"Tôi vội quá quên mất chìa khóa ạ. Ông Charlie bảo rằng việc tối quan trọng nên tôi phải chuyển thư này đến tay ông ngay tức khắc. Xin lỗi, thưa ông.

Việc đó sẽ không lặp lại nữa, thưa ông."Gabriel vừa định càu nhàu vài lời hăm dọa đích đáng, thậm chí còn định thị uy cả với tay quản gia Charlie rất to con của mình, thì đầu y bất chợt nhận ra rằng Marietta đã ở trên giường cùng y và toàn bộ cảnh đó lẽ ra đã thành rất bất tiện.

Billy trông đã phát hoảng rồi, và Gabriel quyết định đùa hắn vài câu thay vì mắng trước khi mắt y bắt gặp đoạn thư đầu tiên.Tờ thư bị vò nhàu trong những ngón tay y. "Anh có mang xe ngựa đến đây không?"

"Dạ có, thưa ông, xe đậu ngoài cửa trước ạ."

"Tốt, cứ ở đây."Gabriel bước hai bậc cầu thang một.

Lại một vụ giết người nữa. Mọi tàn dư của giấc ngủ biến sạch khỏi đầu y, như y đã được dạy làm như thế từ khi còn niên thiếu. Giờ thì họ sẽ phải phóng thích ngay em trai của Marietta. Đó là tin tốt lành. Tin xấu là kẻ sát nhân thực thụ vẫn nhởn nhơ đâu đó, và Marietta sẽ rời bỏ y.

Y ngập ngừng ở bậc cầu thang trên cùng. Y có nên đánh thức cô hay cứ để cô ngủ? Hiện trường có thể rất kinh khủng. Cô không cần phải nhìn thấy nó. Y rón rén để bước chân không gây tiếng động trên sàn nhà.Hành động giữ yên lặng của y chẳng nghĩa lý gì. Cô đang ngồi trên giường, dáng vẻ trễ nải mà ngon mắt, chăn ga quấn quanh mình.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cô khàn khàn nhưng tỉnh táo.Y ngập ngừng."Kìa Gabriel?"

"Vừa xảy ra một vụ giết người nữa. Tôi sẽ đi đến chỗ đó. Cứ ngủ tiếp đi, khi nào em thức dậy thì tôi cũng về rồi."

"Một vụ giết người nữa? Giống mấy vụ trước?" Tay cô buông rơi xuống ga giường và hé lộ một phần ngực khiến y nhìn mê thích.

"Ngủ tiếp ư? Không, tôi sẽ đi với anh."Y không ngạc nhiên. Sự gan góc của cô là một trong những đức tính mà y ưa thích nhất. Tuy nhiên… "Chỗ đó chẳng có gì hay ho đâu. Hãy nhớ đến những gì cậu em trai em đã miêu tả."Y thấy cô rùng mình, nhưng cô lắc đầu. Đôi mắt cô trong veo, nét mặt cô cương quyết.

"Tôi sẽ đi."Y gật đầu. "Mặc đồ đi. Cứ gọi nếu như em cần giúp nhé. Mười phút nữa chúng ta sẽ đi."Họ rời đi lúc tám giờ.Ngoài phố mù sương và u ám. Những cái bóng lúc rạng sáng từ đèn khí đốt hắt những hình thù kỳ cục lên những tòa nhà và những phiến đá lát.

Gabriel quan sát Marietta đang chăm chú nhìn những con phố lướt qua bên cửa sổ cỗ xe. Đêm qua là một đêm… thú vị. Y đã đùa cợt và quyến rũ cô để rồi thấy chính mình sa vào cái bẫy của mình.Cô thật là… thú vị.Cô đã làm cho y cười.Cô không giữ mồm giữ miệng gì với y hết.

Hầu hết đàn bà con gái đều ra sức chiều chuộng y. Ồ, trong quá khứ cũng đã có vài người không làm thế, nhưng không còn một ai trong bọn họ gây ra được một sức thu hút, một nỗi khát khao tiếp tục chung đụng vì cái cảm giác sung sướng thuần túy của sự chung đụng đó. Và mặc dầu vẻ mặt cô trở nên đắm đuối với sự thèm khát hệt như rất nhiều người đàn bà khác, y vẫn muốn thấy cái vẻ đắm đuối đó ở cô.

Kỳ lạ thật.Gã xà ích của y ghìm cương ngựa lại. Có vô số người đang lăng xăng quanh khu vực này, và những người canh gác đang cố gắng giữ họ tránh xa góc phố đó, một nhiệm vụ đáng nản với hai con phố giao nhau và bốn hướng phải canh gác. Dresden đang thả bộ giữa đám đông, cặp mắt sắc nhọn điểm mặt từng người.

"Dresden đang ở đây." Y gõ một ngón tay lên cửa sổ xe. "Nếu chúng ta ra khỏi xe, chắc chắn hắn sẽ biết em là ai ngay."

"Anh đã nói hẳn là hắn đã biết rồi thôi."

"Hắn sẽ săn lùng em đấy." Y nghĩ đến việc giữ cô lại trong cỗ xe ngựa.Dôi vai cô dựng lên. "Kenny sẽ được giải tội.

Hắn chẳng có cớ gì săn lùng tôi cả."Gabriel băn khoăn tự hỏi cô sẽ làm gì sau khi em trai cô được phóng thích. Cố quay về với xã hội thượng lưu chăng? Lui về sống ở vùng nông thôn chăng? Kiếm một gã trai trẻ nào đó mà lấy làm chồng, kẻ sẽ chẳng e ngại gì miệng lưỡi của cô hoặc việc cô sẽ cố làm kẻ mạnh trong mối quan hệ vợ chồng.

Y băn khoăn không hiểu mình có tiếp tục được quan hệ tình ái với cô không. Sao y không muốn để cô ra đi đến thế không biết.Nhiều năm nay y đã làm việc với vô số đàn bà con gái. Thậm chí y còn thấy thích vài người. Nhưng sức hấp dẫn rút cục chỉ như bong bóng xẹp hơi. Lần nào cũng vậy.

Sức hấp dẫn lần này vẫn đang mạnh lên. Y đã biết điều đó trước khi đưa cô vào giường. Nó làm y hoảng hồn giây lát.Ở cô có cái gì bắt y phải chú ý thế nhỉ? Y nhìn cô nắm hai bàn tay lại khi cô ngó ra đám đông, bồn chồn và phấn khích mong thấy em trai mình được trả tự do.

Cô đâu phải người đẹp nhất. Cô đâu phải người thông minh nhất hay đẹp nhất hoặc dũng cảm nhất. Nhưng cô là tất cả những cái đó gộp lại với nhau làm một mà dường như tương xứng với y. Thật đáng sợ làm sao.Y chưa từng tưởng tượng rằng Marietta Winters bước vào và đảo lộn cuộc đời vốn đã được lên kế hoạch đâu vào đấy của y.

Y đẩy mở cánh cửa xe. Y sẽ xem điều gì xảy ra. Và nếu cô không đến với y, y sẽ mang cô đến với y.Y đỡ cô xuống xe và họ bước tới hiện trường. Cặp mắt của Dresden tức thì xoáy vào họ và nheo lại. Gabriel bật ngón tay ra hiệu cho Billy đi theo. Gã hầu trẻ nhảy từ ghế ngồi cùng người xà ích xuống.

Chen qua đám dông, Gabriel thấy vạch vẽ ngoài vũng máu trên mặt đất, nhưng không có thi thể."Trời đất. Cô gái đó đâu rồi? Có ai biết tên cô ta không?"Y thầm cảm tạ người phụ nữ đứng tuổi đang lảng vảng gần đó vì bà ta đã đặt ra những câu hỏi mà y mong muốn được trả lời.

"Đã chuyển về Cục Điều tra Án mạng rồi. Nghe nói cô ấy bị bầm dập đến nỗi không thể nhận dạng được."

"Giống những người kia. Họ đã bắt nhầm người rồi!"Tiếng rì rầm lan khắp đám đông, và y thấy dáng vẻ Marietta như trút được gánh nặng. Tay cớm vỗ đôi tay.

"Thực ra thì điều đó không hoàn toàn đúng."Marietta sững người và Gabriel gắng để không giống cô."Nó có vẻ giống một thủ đoạn có tay trong, và chúng tôi sẽ đưa anh trai của tên sát nhân Middlesex đến tòa để thẩm vấn." Hắn nhìn trực diện vào Marietta. "Cả gia đình đó đều bị tình nghi."Gabriel cố dằn cơn sốc.

Dresden không phải kẻ ngu ngốc. Hắn biết rằng chặn họng những lời tuyên bố về sự vô tội và cho đám đông một kẻ thế thân để khiến họ cảm thấy như vấn đề đã được kiểm soát sẽ ngăn ngừa được cả làn sóng đó. Và nếu cái vẻ mặt thù nghịch mà Dresden chĩa thẳng về phía họ là điều không thể bỏ qua được, giờ đây khi hắn thừa nhận đã biết họ là ai, nghĩa là hắn đang điên ruột vì hành động của họ.

Gabriel quay lại và cho Billy những chỉ thị vắn tắt. Gã trai lẩn nhanh qua đám đông, và Gabriel kéo Marietta sát lại mình."Mark."

"Suỵt. Đến Cục Điều tra Án mạng thôi."Y không rời mắt khỏi Dresden. Nụ cười hắc ám của tay cớm xuyên qua đám đông báo trước điềm chẳng lành.

"Trên thực tế, chị gái của…"Gabriel đột ngột ra hiệu cho tay xà ích của y, và đám đông ngoài rìa kêu thét khi những con ngựa lồng lên và cỗ xe lao đi thục mạng. Tay xà ích của y sẽ sớm được tăng lương.Y lôi Marietta xuyên về phía sau đám đông trong lúc mọi người rối trí và chạy nháo nhào.

Cô chẳng nói lời nào trong lúc y kéo cô vượt qua góc phố. Mắt cô thất thần và vô phương hướng. Y chìa tay ra nắm lấy bàn tay cô trong lúc bọn họ vòng qua góc phố, quay lại và đi song song với hiện trường nơi họ vừa rời khỏi. Cỗ xe ngựa của y đang đợi ở phía cuối đường đáp lại hiệu lệnh vòng theo chiều kim đồng hồ mà y phát ra.

Y nâng cô lên xe và ra hiệu cho gã đánh xe. "Cục Điều tra Án mạng. Nhanh. Chúng ta phải đến trước họ chừng hai mươi phút mới được."Y chỉ vừa kịp ngồi xuống thì cỗ xe chuyển bánh."Mark." Marietta thì thầm."Anh ta sẽ ổn thôi. Billy sẽ đưa anh ta ra khỏi nhà em, nếu có thể, hãy tập trung vào." Y bật ngón tay đánh tách trước cặp mắt thất thần của cô.

"Tôi sẽ chạy bổ đến chỗ tòa án xem có thể tìm được gì không."Mắt cô thoáng chút thần khí trở lại. "Tôi sẽ đi với anh."

"Được thôi." Thực lòng mà nói, nếu cô không tranh cãi gì thì ắt hẳn y sẽ lo lắng. "Nhưng chúng ta phải lẹ lên. Tôi có một người quen trong tòa nhà đó và người ấy đã được báo trước rồi.

Chúng ta có thể hành động từ đây."Khi họ bước vào tòa nhà, cô ngẩng cao đầu hơn. Không giống một người phụ nữ có thể phải buông mất cả hai anh em trai của mình cho đám đông giận dữ điên cuồng.Họ bước vào phòng giữ xác. Một đám đông người đứng vây quanh một thi thể trong góc phòng.

"Xin lỗi ngài, nhưng ngài không được phép vào đây ạ."Y phô ra nụ cười với người gác cửa. "Trợ lý của Nathaniel Upholt đây. Tôi là Rory Carney." Y bắt bàn tay của người gác đang sửng sốt. "Ông ấy cử tôi đến trước để lấy thông tin sơ bộ. Tôi thấy rằng anh đang làm nhiệm vụ cao quý là duy trì trật tự đấy."Tay gác cửa phổng mũi.

"Chúng tôi nỗ lực hết mình, thưa ngài."

"Anh nghĩ chúng tôi có thể xem qua một cái trước khi đám đông kéo đến không? Sẽ rất hữu ích đấy." Người đàn ông kia trông có vẻ thích hối lộ, nhưng có một vết rách trên chiếc quần của anh ta. Cầu may, Gabriel giấu một tờ bạc trong lòng bàn tay và bắt tay anh ta lần nữa.

Bàn tay người gác nắm tờ bạc lại, và anh ta có vẻ do dự trong một giây."Chúng tôi sẽ tránh ngay. Chỉ năm phút thôi."Tay gác cửa nhìn quanh và gật đầu. "Năm phút thôi đấy."Gabriel phô ra một nụ cười nữa. "Cảm ơn, anh bạn quý hóa của tôi."Y tiến đến chỗ đám đông đang lảng vảng.

Marietta theo sát đằng sau. Các thẩm phán, đám tuần tra và tuần canh đang túm tụm lại với nhau trò chuyện. Y nhận ra vài người nhờ những cuộc du hành gần đây của họ và những cuộc đụng độ trong những vụ án trước đây của y, nên y giữ cho đầu luôn cúi xuống.Máu thấm ướt đẫm gần khắp miếng vải phủ trên thi thể kia.

Y dúi Marietta ra xa hơn sau lưng mình. Cô có thể nhìn nếu muốn, nhưng nếu cô không muốn thì y sẽ không buộc cô phải nhìn chăm chăm vào đó.Một người đàn ông đang lau rửa bộ mặt bê bết máu của người phụ nữ đó, khuôn mặt để trần phía trên tấm vải phủ.Một người đàn ông khác đang ghi chép, và họ nói qua lại với nhau.

"Có vết bầm trên hai cổ tay bà ấy. Trùng với nạn nhân thứ hai. Hai nạn nhân khác không có. Một cú đập vào đầu. Họng bị cắt. Hở ở đoạn giữa… "Gabriel để cho những lời đó chiếm lĩnh tâm trí. Tấm vải ướt sũng kéo đến má nạn nhân và có gì đó xáo trộn trong lòng y.

Một thoáng hãi hùng.Cả hai bên gò má của người phụ nữ đó đều bầm tím nhưng có vẻ gì đó rất quen thuộc ở người này. Mái tóc nâu của bà ta rối bời, nhưng y thấy một chiếc lược ngọc trai cài trên mấy lọn tóc rối của bà ta."Những vết cắt đáng chú ý phía trên chuỗi hạt của bà ta…."Không phải.

"…ngọc lục bảo, anh có nghĩ vậy không? Một người giàu có."Không thể thế được."Có vẻ như ai đó vẽ đường viền cho nó vậy. Nhạo báng chăng? Tiền bạc của bà ta? Phải chăng là một món quà của một nhân tình?"Một món quà từ người cha giàu có của bà ta. Phô trương và giễu cợt.

Báo cáo từ điều tra viên của y nói rằng bà ta chưa từng rời nó ngay cả khi tiền bạc của gia đình đã dần cạn kiệt.Một vầng trán lộ ra, cái cằm nhọn. Tấm vải tuột sang một bên, y nhìn thấy chuỗi hạt lục bảo và vàng nặng nề xám xỉn trên cổ bà ta. Máu bám đầy và nó nằm trên một lòng sông máu đỏ đông đặc.

Chợt vang lên một tiếng đổ sầm, y nhìn lên thì thấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình trên sàn, đổ vật như một thân cây bị nhổ bật rễ.Y phải ra khỏi nơi đây.Y loạng choạng ra khỏi căn phòng, chỉ kịp ra hiệu cho Marietta bên cạnh đang hỏi han xem phải chăng y khó ở."Tội nghiệp anh chàng.

Một số người không thể trụ được khi trông thấy cảnh này, thật thế đấy." Ai đó nói.Một trong những khuôn mặt mà y từng mong không bao giờ thấy lại. Không phải vì y đặc biệt quan tâm đến việc bà ta đã chết. Y căm ghét bà ta. Căm ghét tất cả bọn họ. Nhưng y đã tách mình ra khỏi quá khứ của y từ lâu lắm rồi.

Cái quái gì đang xảy ra thế?"Kìa Gabriel?" Marietta thì thầm.Giọng cô từ xa vẳng lại, mặc dù một bàn tay cô vẫn nằm trên cánh tay y và tay còn lại quàng quanh thắt lưng y. Y buộc đôi mắt mình nhắm lại, rồi lại mở ra chầm chậm như y đã được rèn luyện làm thế. Không biểu lộ một cảm xúc nào.

Không bộc lộ một cảm giác gì.Y thẳng người lên, hành lang trải dài trước mắt y dẫn tới cầu thang. "Lên gác." Tốt hơn hết là nói những câu thật vắn tắt cho đến khi y thực sự kiềm chế được những ý nghĩ xáo trộn của mình.Cha y đang ở đâu? Jeremy bắt đầu bỏ học từ khi nào? Tay điều tra viên của y đi đâu rồi? Y không nhận được báo cáo nào từ… Gần cả tháng nay.

Không.Không.Đó có thể là một sự trùng hợp. Có thể là một cơn ác mộng. Y cần phải thấy chân dung phác họa từ những vụ giết người khác.Y đấm mạnh lên cánh cửa có ghi "Franklin Lewis". Cánh cửa mở ra và một Frank kinh ngạc bước tránh sang một bên. "Chào ông Noble. Tôi nhận được thư ông rồi.

Thưa ông, ông đang khó ở ạ?"

"Tôi đâu có khó ở, Frank. Tôi cần ông giúp cho một việc. Tôi có thể trả tiền."

"Tất nhiên ông không cần phải trả tiền. Điều kiện đền đáp cuối cùng của tôi còn chưa trả xong mà. Tôi có thể làm gì được cho ông?"

"Ông có thể kiếm được các phác họa chân dung từ Cục Điều tra Án mạng không?" Y cố gắng giữ để không bộc lộ sự tuyệt vọng đó, nỗi kinh hoàng khốn khổ đó trong giọng nói.

Frank tỏ vẻ thận trọng. "Ông cần chúng trong bao lâu?"

"Mười phút, chỉ thế thôi."

"Thế thì dĩ nhiên là được. Không thành vấn đề. Tôi có thể mang chúng đến đây và trả lại trước khi có ai nhận ra. Và ở đó có một gã thiếu nợ tôi, trong trường hợp tôi không thể làm được việc này.

Giờ này là lúc thích hợp nhất, mọi người còn đang rối cả lên. Vài phút nữa tôi sẽ quay lại."Frank rời khỏi phòng, để y ở lại riêng với Marietta."Chuyện gì xảy ra dưới kia vậy? Nhìn qua vai anh không được rõ lắm. Dù vậy, những thứ gì tôi thấy thật là khủng khiếp." Cô rùng mình.

"Dễ gây ác mộng."

"Đúng thế," y lơ đãng nói, những ý nghĩ xoắn lại và không chịu liền mạch với nhau."Kìa Gabriel?" Cô chạm vào cằm y và xoay mặt y về phía cô. "Chúng ta có thể đi được rồi. Tôi chắc chúng ta có thể quay lại đây sau."Long y sôi sục dâng trào một nỗi gì không rõ.

"Tôi ổn. Chúng ta phải xong việc ở đây trước khi Dresden ra lệnh tạm dừng quyền tự do đi lại của chúng ta."Chúa lòng lành. Y sẽ làm gì đây nếu những nghi ngờ tồi tệ của y thành sự thật?Frank hổn hển lao vào phòng. "Dưới kia huyên náo như chợ vỡ ấy. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có tổng cộng mười phút thôi."Gabriel gật đầu và cầm lấy những bức phác họa từ tay ông ta.

Nỗi sợ đến lạnh người quặn thắt lòng y khi y nhìn bức phác họa đầu tiên. Đúng rồi, với những gì giờ đây y đã biết, người phụ nữ này thật quen thuộc. Già hơn, nhưng y có thể khớp nét mặt bà ta với ký ức của y, với những cơn ác mộng của y. Y lật sang trang. Nỗi sợ hãi đóng băng lại.

Y vân vê mép tờ giấy. Y không muốn giở sang trang cuối. Để mà xác nhận.Liếc sang một bên y thấy Marietta đang nhìn mình.Y giở sang trang khác. Trang giấy này chập chờn trước mắt, y bèn đặt những trang giấy đó lên bàn trước khi đôi bàn tay run run của y kịp đánh rớt chúng xuống nền nhà.

Một người đàn bà với một cái tên khác. Chính là nạn nhân được nhận diện. Chắc hẳn ngày một ngày hai Anthony sẽ gửi báo cáo với cái tên thật của bà ta. Amada Forester. Một đám cưới vội vã. Marietta đã nói thế. Lẽ ra y phải nhận được một báo cáo từ cái gã đang theo dõi những người phụ nữ đó cho y rồi chứ.

Báo cho y biết rằng một người trong bọn họ đã thay đổi tên họ. Nếu biết tên thật của nạn nhân này sớm hơn thì y đã làm được gì nhỉ? Trước khi cuộc điều tra bắt đầu ấy?"Tôi thấy rồi." Y nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn ông, Frank à. Thứ này thật là hữu ích."Hữu ích theo cái cách ai đó giúp ta đào một cái huyệt ở khu đất nghĩa trang, nơi lại tình cờ có tên ta trên mộ chí.

"Đi thôi." Y quay sang Marietta. "Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi Dresden xuất hiện." Y quay trở lại phía Frank và bắt tay ông ta, gắng gượng bộc lộ vẻ điềm tĩnh mà y đã thiện nghệ để đối phó với bất kỳ tình huống nào liên quan tới họ. "Cám ơn ông. Hãy cho tôi biết nếu tôi giúp được ông điều gì đó nhé."Frank mỉm cười và thu những tờ giấy lại.

"Không thành vấn đề, thưa ông Noble. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ những vụ án mà ông thực hiện. Đặc biệt là những vụ giống của tôi. Tôi rất cảm kích tất cả những gì ông đã làm để giúp chúng tôi. "Người che chở" là tên chúng tôi gọi ông đấy."Người che chở. Liệu y có duy trì được cái tín nhiệm đó nữa không nếu quá khứ của y trở thành điều ai ai cũng biết - đặc biệt là lúc này, khi bốn người phụ nữ thuộc về quá khứ đó đang nằm trong Cục điều tra Án mạng, trên một bức chân dung phác họa hoặc trên một chiếc bàn?Môi y nặn ra một nụ cười.

"Cô Rose đây sẽ buộc phải rầy rà tôi vì tôi phổng mũi đến cả tuần nữa cho xem."Frank mỉm cười với Marietta. "Chúc cô may mắn, thưa cô. Tôi chắc chắn rằng bất kỳ điều gì cô cần giúp đỡ sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhứng vấn đề khó khăn luôn được giải quyết một khi ông Noble can dự vào."Tin tưởng đến thế.

Y đã phát triển một mạng lưới để đảm bảo những người tìm kiến sự giúp đỡ không rơi vào cảnh ngộ mà chính y từng có lần rơi vào. Không người giúp đỡ. Y rùng mình, che giấu cử chỉ vô tình đó bằng cách nắm lấy tay cầm ở cửa. Mọi việc đang quay trở về điểm xuất phát.

Y rảo bước ra khỏi phòng.Marietta theo sau y. "Anh đã biết được những gì từ những bức chân dung phác họa đó?"Cả Marietta nữa. Hoàn toàn mờ mịt. Tin tưởng y như tất cả bọn họn đã tin tưởng y. Không biết rằng cô có thể là người đầu tiên y phản bội lòng tin đó."Tôi tìm xem lứa tuổi, những đặc trưng nhân dạng, bất kỳ cái gì có thể xâu chuỗi họ lại với nhau." Đó không phải là một lời nói dối, chỉ không phải là bộ toàn sự thật mà thôi.

"Rồi sao?"

"Hầu hết họ có vẻ đồng lứa tuổi. Tôi sẽ xem xem có thể kiếm được ai đó sao lại và luân chuyển những bức tranh đó để khám phá thêm về họ không."Y không chắc y sẽ làm điều gì như thế hay không nữa. Y không muốn bất kỳ ai nhận ra họ, mặc dù đồng thời, có lẽ y cũng khó lòng mà nhận ra họ nếu không được cho xem những bức phác họa với những hình ảnh trùng khớp đó.

Y băn khoăn phải chăng kẻ sát nhân cố tình khiến cho họ không thể nhận diện được.Sao không có một ai trình báo về việc họ mất tích? Y cần phai xem tay điều tra viên của y ở cái chỗ quái nào và gã sẽ phải nói điều gì. Gã này được trả công rất hậu để theo dõi họ. Lẽ ra y phải nhận được báo cáo về hôn lễ của Amada hàng tuần trước rồi chứ.

Y cuộn chặt tay mình lại thành nắm đấm. Gã điều tra viên được trả công cao quá mức cho việc theo dõi hành tung của họ chính là để Gabriel có thể quên hết tất cả bọn họ đi - nếu không một trong số họ lại âm mưu giở nhứng mánh cũ ra. Y đối phó với tất cả những mánh đó nhanh chóng bằng tiền bạc.

Đó chính là nguyên nhân mà lẽ ra vài người trong số họ còn chưa bị mất tích mới đúng - khi họ đã bị quẳng ra khỏi xã hội thượng lưu và không một xu dính túi.Y đắm chìm trong những suy tưởng của mình đến nỗi chẳng thể nhìn thấy người đàn ông đang đi trước mặt cho tới khi y giẫm vào chân người kia.

Y chửi thề trong lúc khuôn mặt của người đàn ông đó hiện rõ ra và dịch sang một bên để tránh hắn."Đang đi đâu đó hả, anh Noble?"Khuôn mặt của Arthur Dresden nửa như hài lòng nửa như giận dữ một cách tức cười."Rốt cuộc thì cũng suy luận ra được rồi, hở Dresden? Chúc mừng.

Giờ thì, xin miễn thứ cho chúng tôi."Y chìa một tay ra sau cho Marietta và cố bước vòng qua. Cửa chính và tự do chỉ còn cách hai mươi bước chân.Tay cớm lại bước chắn ngang đường y. "Đi sớm vậy sao? Ta không nghĩ thế. Ta có một số câu hỏi, anh thấy đấy."

"Ông mới phi thường làm sao.

Nhưng ông không thể giữ chúng tôi ở đây được. Chúng tôi sắp lên đường đây."

"Anh nghĩ rằng ta không thể ư?"

"Tôi biết rằng ông không thể, ông cớm ạ." Người khác có lẽ sẽ hãi một tay cớm của Cục cảnh sát Bow Street và những thủ đoạn mà họ sử dụng, nhưng Gabriel đã đọc tất cả các bộ luật của họ.

Tất cả các đạo luật có liên quan tới họ. Thật không may cho thằng cha đang đối diện y.Cặp mắt của Dresden tóe lửa. "Ta đã nghe tuốt tuột về anh. Vận dụng luật pháp theo cách anh muốn. Hối lộ người ta để thực thi công lý của anh. Thật quá quắt. Luật pháp đâu phải chuyện đùa.

Ta sẽ theo dõi anh, Noble, đừng có mà phạm lỗi nào đấy."

"Tôi sẽ lấy làm cảm động vì sự quan tâm của ông. Giờ thì ông có thể tránh đường cho chúng tôi chưa ạ?"Dresden quay sang Marietta. "Cô đang cố giải thoát cho em trai cô. Dù tình cảm ấy có đáng ngưỡng mộ đối với một số người nào đó, nhưng cô cảm thấy thế nào khi cản trở việc thi hành luật pháp, hả cô Winter? Thật rõ rành rành chính anh, anh Noble ạ, là người tích cực dàn xếp để phiên tòa lùi sang một ngày muộn hơn."

"Phải nói rằng những kỹ năng điều tra của ông nhạy bén lắm.

Thật chẳng thể hiểu nổi vì đâu mà ai ai cũng bị từ chối công lý ở cái khu vực nơi ông thực thi các vụ bắt bớ vậy nhỉ?"

"Cứ cười cho bằng thích đi, Noble ạ. Việc anh cho rằng đang giúp người khác mới là nguy hiểm chết người. Lách luật, đảo lộn công lý để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân anh."

"Việc ông tin vào cái giới đạo đức giả của chính ông mới gọi là nguy hiểm chết người, Dresden ạ."Hiển nhiên đó là điều không thể nói ra, nếu y biết ý một chút, vì mặt của Dresden đã chuyển từ màu trắng sang màu đỏ.

"Nếu tôi có thể gán bất kỳ tội gì trong vụ này cho anh thì tôi chẳng ngại gì mà không làm, anh Noble ạ. Còn cô, cô Winter, anh trai cô sẽ sớm bầu bạn với em trai cô thôi."Tay cô xiết chặt tay Gabriel hơn nữa và y nổi cơn thịnh nộ vì mánh lới dọa dẫm của Dresden.Dresden nghiêng lại gần Marietta.

"Nếu cô không phải đàn bà con gái, cô sẽ gia nhập với bọn họ tức thì."Tay cớm hiển nhiên chả coi phụ nữ ra gì. Đánh giá thấp họ là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng."Thật sáng suốt biết nhường nào." Gabriel dợm cất bước, và lần này khi Dresden cản đường y, y liền xô hắn sang một bên rồi đi tiếp.

Tiếng thân người ngã huỵch xuống nền nhà đằng sau y nghe đã quá.Dresden gào váng tên y.Gabriel lách qua những cánh cửa bước vội xuống bậc thềm, Marietta bám chặt sau lưng y trong lúc y sải bước qua đám đông, mở đường. Dân chúng tụ về khu vực xung quanh Tòa án ngày càng đông, đám người ngoài cuộc đang cố moi móc những tin tức mới nhất để có thể loan truyền cho hàng xóm làng giềng của họ.

Bất kỳ một mẩu chuyện lượm lặt nào.Cuối cùng họ cũng vượt qua được đám đông và lao về nơi an toàn trong bóng tối. Chưa bao giờ y sung sướng khi được ở trong một cỗ xe ngựa đến thế. Y ngả người dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Một buổi sáng mới thê thảm làm sao. Có lẽ y sẽ tỉnh giấc, thấy Billy đang gõ cửa và tất cả những điều phát hiện tiếp theo chỉ còn là cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi.

Một âm thanh từ phía đối diện khiến y mở bừng mắt ra. Cặp môi Marietta mím lại và đôi tay cô tóm chặt vào váy. Y chìa tay ra kéo cô sang ghế của mình và để cô dựa đầu vào ngực. Y có thể cảm nhận được cô đang nức nở."Suỵt. Em trai em sẽ ổn mà thôi."

"Họ sẽ không thả Kenny ra mất."Y chẳng biết nói sao về việc đó.

Y băn khoăn không biết có phải Dresden là kẻ duy nhất cố tình bóp méo bản báo cáo mới về các vụ giết người đó hay không. Hai anh em đồng mưu, hoặc người anh mô phỏng hành vi của em trai với nỗ lực cứu em thoát tù tội. Điều đó chẳng quan trọng gì. Nếu dư luận không có lợi cho họ, họ sẽ gặp rắc rối.

Bồi thẩm đoàn có thể bị tác động, và quan tòa có thể dẫn dắt việc hỏi cung."Chúng ta sẽ khởi sự một chiến dịch giải thoát em trai em."Rắc rối là ở chỗ nếu người hầu của y đã đem giấu được Mark đi, thì chỉ khiến cho câu chuyện bịa đặt của Dresden càng thêm đáng tin mà thôi.

Không chừng sẽ có vẻ như Mark trốn đi để khỏi bị buộc tội giết người. Họ bị trúng đòn rồi. Marietta có thể mất cả hai anh em trai.Và nếu nỗi hoài nghi khủng khiếp của y, nỗi sợ hãi vô cùng của y, được chứng tỏ sự thực… liệu y có thể hy sinh gia đình mình để cứu Marietta và gia đình cô không?Trò chơi hiểm hóc biến đổi đột ngột.

Còn đâu nữa những góc tròn và các cạnh mờ nhạt. Giờ đây là những gai sắc và những chiếc răng nanh nọc tô điểm lên những đường viền. Vì rằng y đang làm vụ án đặc biệt này… Y không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những người như y tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên của mình rồi đẩy chúng cho những người khác.

Đang xảy ra chuyện gì thế nhỉ?"Thế nếu họ bắt được Mark thì sao?"Y ôm sát cô hơn. Cô chẳng có tội tình gì. Trong tất cả mớ điên rồ này, cô chẳng có tội tình gì. Và vì thế cần được cứu vớt. "Kẻ sát nhân đã chứng tỏ rằng hắn không muốn nhận món quà mà việc bắt giữ em trai em đem lại cho hắn.

Nhiều khả năng hắn sẽ lại giết người nữa. Nếu Mark bị tóm trước khi điều đó xảy ra, thì sau đó họ sẽ chẳng có bằng cớ gì để chống lại hai anh em nữa."Trừ phi lúc đó họ sẽ đổ quàng tội cho Marietta. Hoặc cho y, vì y đang đại diện cho cô. Nếu các nhà chức trách bắt đầu đào xới vào lý lịch của y… họ có thể đổ quàng toàn bộ vụ này lên y.

Hoặc gia đình y - điều còn gây tổn thương ghê gớm hơn. Việc khôn ngoan nhất nên làm có lẽ là buông xuôi vụ này. Bỏ mặc Marietta và cố gắng tự cứu lấy phần mình.Mắt y nhắm nghiền. Có chắc tất cả những người mà y đã giúp và mạng lưới mà y đã thiết kế nên là đủ không? Y đã phải trả giá bằng sự ăn năn và không cần trả thêm một lần nữa.

"Thế nghĩa là anh sẽ để Mark bị bắt?"

"Không. Chúng ta sẽ cầu may rằng vụ án chống lại Kenny được giảm nhẹ vì sự kiện này. Nhưng nếu anh trai em bị bắt, cứ bình tĩnh như tôi đã nói lúc trước. Kẻ sát nhân vẫn ở bên ngoài."Marietta nắm lấy cố áo y, mặt cô áp vào cổ y.

Một giọt lệ lăn xuống cổ y và thấm vào lần vải bên dưới. Y vuốt tóc cô, những suy nghĩ của y xung đột với nhau, y không biết cần làm gì - với cô, với tình cảnh này.Và nếu y làm điều sai quấy, thì thêm một tội lỗi nữa có khiến y bị đày đọa hay không? Y là kẻ đã bị hủy hoại sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ba Đêm Tội Lỗi

BÌNH LUẬN FACEBOOK