Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 56: Vị diện thứ hai được đấy

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

“Thiên Thu aaaaa!”

Triều Ca còn đang giật mình chưa kịp phản ứng trước tiếng thét kia thì đã bị một cô bé nhào vào lòng.

“Thiên Thu oaaaa... Tự dưng cậu lại biến mất... Mình tìm cậu suốt mà không thấy a...Huhu...Cậu đi đâu vậy chứ...”

Chất giọng vừa trẻ con vừa ngọt ngào này, lẽ nào là cô bạn thân của nguyên chủ...

“Diêu Lộ Khiết?”

Cô bé kia ngẩng đầu lên ngay lập tức. Vừa thấy khuôn măt đó, trong lòng Triều Ca lại thấy mềm nhũn.

Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp như chú thỏ con. Bên khóe mắt còn có nước mắt như những giọt sương lấp lánh đang trào ra không tự chủ được. Làn da trắng sáng mềm mịn vì khóc mà có chút ửng hồng. Môi nhỏ anh đào chúm chím.

Hự! Trúng tim ta rồi a...

<...> Chết rồi chủ nhân ơi! Thiết lập của nhân vật phụ quá đỉnh cao. Kiểu này sợ rằng Tư Thiếu thất sủng rồi...

Diêu Lộ Khiết nhìn thấy Triều Ca rồi lại càng khóc thảm thương hơn. Cô cố gắng dỗ thế nào cũng không nín được.

“Aaaa, Thiên Thu...sao cậu lại biến mất vậy a...trở về còn bị sốt nữa a...”

“Mình không sao mà. Thôi nào đừng khóc nữa.”

Aiya, cô bé này lúc vào phòng không ngẩng đầu quan sát mà cứ thế nhào vào lòng cô sao? Thật đáng yêu hết sức mà.

Diêu Lộ Khiết cố gắng ngừng khóc, lấy lại bình tĩnh. Bộ dạng đó vào trong mắt Triều Ca lại càng đáng yêu bội phần.

Vị diện thứ hai được đấy.

<...> Điều ta lo lắng đã thành sự thật rồi huhu...

“Thiên Thu, có phải Trần Mộng Nhiên hại cậu đúng không? Tớ đã nói rồi mà. Cô ta không đáng tin đâu. Giang Thần cũng bị cô ta lừa đi rồi, cậu đừng có dại dột nghe theo nữa đó!”

Triều Ca lại vươn tay xoa đầu Diêu Lộ Khiết, cười đến dịu dàng, ánh nắng ấm áp ngoài cửa cũng chỉ làm nền cho cô. Diêu Lộ Khiết nhìn đến ngẩn ngơ.

“Tớ biết rồi, đừng khóc nữa. Dù cậu khóc cũng rất đáng yêu nhưng mắt sưng lên sẽ không đẹp nữa đâu.

Diêu Lộ Khiết lập tức đỏ mặt.

“Thiên Thu, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy, còn cười nữa. Cậu không sao chứ? Trần Mộng Nhiên làm gì cậu sao?”

Triều Ca sững lại. Hình như hình tượng của nguyên chủ là một siêu cấp học bá kiêm một băng sơn mĩ nhân nghìn năm không tan thì phải...

Chẳng trách nam chính lại bị Trần Mộng Nhiên câu mất...

A khoan, hình tượng đột ngột thay đổi, cô nên giải thích thế nào đây???

“A... cái này à... Thật ra tớ đã ngộ ra được một chân lí. Cuộc sống vốn chẳng được bao nhiêu, chúng ta phải cố gắng tận hưởng, phải làm cho bản thân từng giây từng phút đều được thoải mái vui vẻ. Như vậy mới đáng sống.”

Diêu Lộ Khiết càng vui vẻ hơn, cô bé cười thật tươi.

“Tuy tớ không biết vì sao lại thế nhưng cậu nghĩ được như vậy cũng rất tốt. Thiên Thu cười lên đẹp lắm luôn!”

<...> Ký Chủ lại triết lí tầm bậy rồi. Dạy hư con gái nhà người ta thì sao?

Triều Ca nhéo má cô bé, còn nở một nụ cười thật soái khí.

“Cũng không đáng yêu bằng cậu a.”

Diêu Lộ Khiết lại đỏ mặt lần thứ hai. Quên không nói, hôm nay Thiên Thu còn đặc biệt đẹp trai nữa. Tim cô đang đập thình thịch đây nè.

<...> Bản Hệ Thống biết ngay mà! Tư thiếu tội nghiệp a...

Triều Ca kéo Diêu Lộ Khiết còn đang mơ màng về thực tại, vào thẳng chủ đề chính.

“Khiết Nhi, cậu có biết cậu ta là ai không?”

Cô chỉ tay về phía cậu thiếu niên vừa bế cô đến phòng y tế đang say ngủ ở góc phòng. Diêu Lộ Khiết bỗng bừng tỉnh.

“Đó không phải là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường chúng ta-Bắc Minh Dực sao?”

Học sinh cá biệt? Thảo nào nguyên chủ không biết đến cậu ta. Hai người vốn không cùng một thế giới mà.

Diêu Lộ Khiết nhìn Triều Ca ngập tràn lo lắng:

“Thiên Thu, có chuyện gì sao? Cậu ta làm gì cậu à?”

“Không có đâu, chuyện là thế này...”

Triều Ca tóm tắt đơn giản mọi chuyện lại cho cô bé.

“Tóm lại là cậu ta cứu tớ.”

Diêu Lộ Khiết thở phào nhẹ nhõm.

“Ra là như vậy... Mà Trần Mộng Nhiên cũng thật quá đáng. Tớ sẽ cho cô ta biết tay!”

Triều Ca lại xoa đầu cô bé.

“Không cần, chuyện này để tớ lo. Cậu cứ ngồi yên làm công chúa của tớ là được rồi.”

Diêu Lộ Khiết mặt đỏ đến như đang bốc hơi. Đáng yêu vô cùng.

<...> Bản Hệ Thống không muốn nhìn cô trêu gái nữa đâu! Ký Chủ a! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ!

Triều Ca rời khỏi giường, bước đến gần chỗ Bắc Minh Dực.

Cô cúi người đối diện cậu ta.

Đúng là rất đẹp trai đó nha. Nhìn gần lại còn đẹp hơn.

Triều Ca đưa tay vỗ vỗ mặt cậu ta, hy vọng gọi cậu ta dậy.

Xúc cảm cũng rất tốt...Ừm...

<...> Cái gì đấy? Ánh sáng hy vọng ở cuối con đường sao?

Vốn Bắc Minh Dực chỉ giả vờ ngủ. Triều Ca chạm nhẹ cậu ta đã tỉnh rồi.

Bắc Minh Dực có chút ngơ ngác.

“Diệp Thiên Thu?”

“Ừ, là tôi.”

Cậu ta nghe được như vậy liền luống cuống đứng dậy. Khăn bông trên đầu vì quá bất ngờ mà rơi xuống che khuất mặt cậu ta.

Một người con trai thân cao hơn một mét tám đội chiếc khăn bông trắng, nhìn thế nào cũng thấy ngố ngố đáng yêu.

<...> Ký Chủ nhìn kiểu gì vậy?

Triều Ca mỉm cười lấy chiếc khăn ra khỏi đầu cậu ta.

“Không cần căng thẳng, tôi là muốn đến cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Bắc Minh Dực như sực tỉnh.

“A...Không có gì. Chuyện nên làm thôi.”

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cơ mà tại sao cậu biết tôi ở đó vậy?”

Bắc Minh Dực lại tiếp tục lúng túng. Tại sao à? Tại vì Hệ Thống chỉ bảo hay sao?

“Khụ...khụ, tôi chỉ tình cờ nghe được Trần Mộng Nhiên nói đang nhốt cậu ở nhà kho cũ sau trường nên đến cứu thôi.”

“Ra là vậy.”

Triều Ca mỉm cười. Diêu Lộ Khiết bước đến bên cạnh cô. Cao giọng nói với Bắc Minh Dực.

“Ân tình này của cậu, nhất định bọn tôi sẽ trả.”

Triều Ca có chút bất ngờ. Sao cô cứ cảm thấy Diêu Lộ Khiết với Bắc Minh Dực cứ có ác cảm ấy nhỉ?

Bắc Minh Dực cũng không phải là người dễ bắt nạt.

“Không cần. Tôi chỉ cần Diệp Thiên Thu trả thôi, không phiền đến Diêu đại tiểu thư đâu.”

“Cậu!”

Diêu Lộ Khiết tức tối, nhanh chóng kéo Triều Ca rời đi.

“Thiên Thu, chúng ta đi. Đừng có quan tâm đến loại người này nữa!”

Bắc Minh Dực ở đằng sau vẫn kiên nhẫn gọi.

“Diệp Thiên Thu! Tôi chờ cậu.”

Diêu Lộ Khiết nghe vậy càng kéo Triều Ca đi nhanh hơn.

Vừa về đến lớp đã ngồi sụp xuống. Tức giận đến phồng má.

“Sao cậu lại được loại người đó cứu chứ...hừ...”

Triều Ca lại xoa đầu cô bé dỗ dành.

“Thôi mà thôi mà. Đừng để ý cậu ta.”

Vừa lúc đó, Trần Mộng Nhiên cũng xuất hiện.

Cô ta không hổ là nữ chính. Dung mạo và khí chất đều hơn người. Một vẻ đẹp rất thanh lịch, kiêu ngạo. Còn là trọng sinh, khí chất trên người đặc biệt cao cấp và thu hút.

Trần Mộng Nhiên thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Cô ta còn đang dương dương tự đắc thì nhìn thấy Triều Ca.

Biểu cảm trên mặt lập tức chuyển biến thành khó chịu cùng không thể tin được. Nhưng rất nhanh, tất cả đã về lại bình thường.

Cô ta tươi cười mở lài thăm dò Triều Ca:

“Hôm nay bạn học Diệp đến sớm quá nhỉ?”

Triều Ca cũng tươi cười đáp lại cô ta:

“Nhờ phúc của Trần đại tiểu thư cả.”

Mấy bạn học trong lớp khiếp sợ. Sao nay học bá băng sơn mĩ nhân của chúng ta lại nói nhiều như vậy? Còn cười nữa? Không phải bình thường đều lơ Trần Mộng Nhiên sao? Hôm nay bị làm sao vậy? Gặp đả kích rồi?

Trần Mộng Nhiên cũng bất ngờ. Đây mà là Diệp Thiên Thu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook