Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 12: Tướng quân ta áp diễn chết ngươi!

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

Trợ lí bên cạnh Lâm Thần thấy thế vội an ủi cậu ta:

“Lâm Thiếu, cậu đừng tức giận làm gì. Tôi thấy con ả Ôn Noãn kia rõ ràng chỉ làm màu. Động tác đánh nhau cũng chỉ được cái trông đẹp mà thôi, không có lực sát thương đâu. Cậu không cần lo lắng làm gì, cứ thoải mái so với cô ta. Đảm bảo cô ta thua không ngóc đầu lên được.”

Lâm Thần nghe vậy mới bình tĩnh lại, chậm rãi lấy lại tinh thần.

Ôn Noãn! Cô cứ đợi đó!

10 phút sau, đạo diễn Vương cầm loa hô to:

“Mọi người vào vị trí đi, chúng ta sẽ bắt đầu quay lại cảnh số 16 lần thứ hai. Ôn Noãn giữ vững phóng độ. Lâm Thần chỉnh lại trạng thái đi.”

“Vâng, đạo diễn.”

Lần thứ hai.

Vẫn khung cảnh đó, vẫn cô gái đó. Một thân một mình giữa chiến trường. Thân ảnh nhỏ nhắn xông lên phía trước chém giết địch điên cuồng. Khí thế cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây là sự lạnh lẽo, sát khí vô tận làm người ta run sợ thì bây giờ lại mang theo sự ngông cuồng tột đôj, không để ai vào trong mắt, coi thường sinh mạng. Tựa như những người mà cô vừa chém giết không phải là vật thể sống mà chỉ là máy móc không đáng bận tâm.

Mặc dù khắp nơi đều đã bị địch bao vây nhưng cô gái ấy không hề sợ hãi chút nào, trên mặt là sự bình tĩnh, tự tin nắm chắc mười phần. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, không nửa điểm gợn sóng. Ánh mắt ấy quét qua làm quân địch không tự chủ được lùi sâu vài bước, run rẩy không đứng vững. Cuối cùng dừng lại ở người chỉ huy Hách Liên Trần.

Lâm Thần lần này không phải là đơ người nữa rồi, trong lòng đang trào dâng sợ hãi, cảm giác một giây tiếp theo cô ta sẽ nhào đến lấy mạng mình...

Đây làm sao có thể là Ôn Noãn được! Đây rõ ràng là một sát thần mà!

Và thế là Lâm Thần lại tiếp tục NG.

“Cắt! Cắt! Lâm Thần! Cậu lại làm sao vậy hả? Không thể duy trì tiết tấu của Ôn Noãn sao? Thoại đâu? Biểu cảm đâu?” –Đạo diễn Vương hét lớn.

Mọi người xung quanh cũng lên giọng chỉ trích:

“Lâm Thần này cũng thật là, lần thứ hai rồi. Cảnh diễn của Ôn Noãn tuyệt như vậy lại bị cậu ta làm hỏng mất...”

“Thật đấy, đoạn này cũng dễ mà. Chỉ cần đọc lẩm bẩm câu thoại: “Cô gái này lợi hại như vậy... Nếu có thể thuyết phục cô ấy về phe mình...” rồi nở nụ cười âm trầm chút là được mà!”

“Ôn Noãn diễn cũng siêu thật đấy, lần thứ hai cô ấy cho tôi cảm giác hoàn toàn khác, còn hay hơn lần đầu...”

“Đáng tiếc cũng không giữ lại được a.”

Đạo diễn Vương day trán, diễn xuất của Ôn Noãn thể hiện trong hai lần quay thức sự rất tốt, còn vượt qua kỳ vọng của ông. Mặc dù Lâm Thần cũng chỉ NG hai lần, là chuyện bình thường, nhưng mà thật sự quá đáng tiếc...

Bây giờ mà quay lại lần thứ ba cũng rất phiền phức. Sợ rằng Ôn Noãn cũng không còn đủ thể lực, dựng lại cảnh quay cũng rất mệt mỏi...

“Đạo diễn Vương, hay là chúng ta cứ giữ lại đoạn trước lúc Ngụy Anh Lạc một mình giết địch, đến đoạn của Hách Liên Trần thì để tôi trực tiếp lên giết anh ta là được rồi.” –Triều Ca chủ động đề xuất.

“Hầy, thôi đành như vậy. Bắt đầu từ đó đi.” –Đạo diễn Vương thở dài.

Lâm Thần sắc mặt khó coi, đây rõ ràng là trực tiếp cắt bớt cảnh diễn của cậu ta.

“Action!”

Thân ảnh nhỏ nhắn lao như tên bắn đến bên cạnh Hách Liên Trần, vung kiếm quét qua. Binh lính xung quanh chưa kịp phản ứng bị chém lập tức ngã ngửa, không đứng dậy nổi. Cô gái dương kiếm chỉ thẳng vào Hách Liên Trần, không nói hai lời đã trực tiếp ra chiêu. Lâm Thần lần này đã có chuẩn bị nhưng vẫn có chút lúng túng. Cộng với việc chiêu thức của Triều Ca quá quỷ quyệt, cậu ta chưa kịp phản công được đòn nào thì đã bị cô đánh trúng, ngã xuống. Mũi kiếm còn đặt ngay trên cổ. Mặc dù biết là kiếm giả nhưng khí thế của Triều Ca làm Lâm Thần thật sự run sợ, cảm giác cận kề tử vong làm cậu ta toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy.

Mọi người xung quanh ngu ngơ. Ơ sao nam chính lại nằm rạp rồi, mới có hai ba chiêu thôi mà! Nam chính lợi hại trong nguyên tác đâu rồi?

“Cắt! Rõ ràng là hai người ngang tài ngang sức đánh nhau, sao mới được vài chiêu cậu đã nằm rồi là sao Lâm Thần?”

Lâm Thần cũng muốn giải thích là Ôn Noãn thật sự quá mạnh, câu ta đánh không lại nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị thu về. Cậu ta thân là một thằng đàn ông, còn học võ từ nhỏ mà lại nhận thua trước mặt một cô gái mảnh mai yếu đuối như Ôn Noãn thật là quá mất mặt.

“Đạo diễn, tôi... tôi xin lỗi.”

“Được rồi, cậu với Ôn Noãn tập thử động tác trước đi.”

Tất nhiên, tập thử cũng y như vậy, qua hơn hai tiếng rồi mà Lâm Thần vẫn trong trạng thái đỡ được vài chiêu là thất thủ.

“Ha, tưởng là học võ từ nhỏ thế nào, có vài chiêu cũng không đánh lại được.”

“Đúng vậy, suốt ngày đi khoe khoang, kiêu ngạo không coi ai ra gì, đến lúc gặp phải cao thủ mới biết sợ.”

“Ôn Noãn cũng giỏi thật, tôi tưởng cô ấy chỉ là loại bánh bèo yếu đuối chứ.”

“Đúng vậy, lúc cô ấy đánh nhau trông thật soái a!”

Giang Yên Nhiên một bên hừ lạnh, cô đã biết từ lâu rồi. Bà chủ của cô làm sao có thể là người bình thường được chứ, cô ấy chính là Vô Địch Thiên Hạ a.

Nếu Triều Ca biết được cô vừa thu thập được một đống fan não tàn trong đoàn làm phim nhất định sẽ rất vui vẻ.

“Ôn Noãn, hay là cô thu liễm một chút, nhường Lâm Thần vài chiêu được không?” –Đạo diễn Vương nhẹ giọng khuyên nhủ, ông cũng rất mệt mỏi rồi. Một cảnh mà quay mãi không xong.

“Đạo diễn Vương, tôi cảm thấy mọi người đều phải dùng bản lĩnh của mình mà đạt thành mục đích. Nếu cậu ta không có bản lĩnh, không có cố gắng thì đừng mơ tưởng nữa, cũng đừng kéo chất lượng bộ phim xuống.”

Sáu chữ “kéo chất lượng bộ phim xuống” thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến đạo diễn Vương. Ông suy tư một chút rồi nói.

“Thôi đành vậy, dùng diễn viên đóng thế đi.”

Lâm Thần đang chật vật vừa bị đánh ở bên kia nghe được cuộc đối thoại, sắc mặt nhanh chóng đen lại. Hôm nay cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, còn bị Ôn Noãn đánh, mất hết mặt mũi mà còn bị cắt cảnh quay. Cậu ta hét lớn phản đối:

“Đạo diễn! Cảnh đánh nhau này rất quan trọng, còn nhiều đoạn đặc tả biểu cảm nữa! Diễn viên đóng thế làm sao diễn cho tốt được!”

Đạo diễn Vương lâm vào tình thế khó xử. Cuối cùng vẫn quay sang nói với Triều Ca:

“Ôn Noãn, sau lưng Lâm Thần còn cố Hối Tinh chống lưng, gia thế cậu ta cũng không phải vừa. Cô nhường cậu ta một chút đi.”

Triều Ca đương nhiên không sợ hậu trường cứng rắng của cậu ta. Đùa à, bằng bản lĩnh quay tiền của cô cộng với giá trị vũ lực này, còn sợ ai sao?

Nhưng mà nghĩ lại nếu mới đầu ép cậu ta quá như vậy cũng không tốt. Tương lai còn dài, chúng ta cứ từ từ chơi, Lâm Thần.

Trong lúc đó, Hệ Thống chứng kiến toàn bộ quá trình lại lâm vào trạng thái hoang mang cực độ.

Tại sao giá trị vũ lực của Ký Chủ cao quá vậy? Còn khả năng kiếm tiền thần thánh đó là sao? Tại sao Ký Chủ trong tư liệu chủ nhân vừa cung cấp cho nó khác quá vậy?

Lỗi ở đâu rồi??? Chủ nhân ơi, người mau quay về giải thích giùm ta với! Đừng gửi tài liệu rồi chạy như vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook