Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 60: Tiết tháo hay nhiệm vụ phụ tuyến?

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

“Không thể. Tôi với cậu không phải người cùng một thế giới.”

Diệp Thiên Thu và Bắc Minh Dực, một người là siêu cấp học bá, một người là học sinh cá biệt. Lời này là cô nói thay cho Diệp Thiên Thu.

Còn cô và cậu ta, vốn cũng chỉ như người qua đường với nhau, không có liên quan gì. Lời này, đối với cô cũng không sai.

<...> Ký Chủ cô cứ chờ ngày tự vả đi!

Triều Ca nói cực kỳ dứt khoát, không nể nang chút nào.

Bắc Minh Dực có vẻ như cũng dã sớm lường trước được tình huống này. Cậu ta đứng thẳng dậy ngửa mặt lên trời thở dài một cái.

Cuối cùng lại thâm tình nhìn cô một lần nữa.

“Tôi hiếu rồi.”

Nói rồi quay lưng bước đi. Bóng lưng cao ráo vững chãi như vậy lúc này lại có chút cô đơn, quạnh quẽ.

Triều Ca cũng quay lưng đi về lớp. Vừa vặn, Hệ Thống lại công bố nhiệm vụ mới.

< Ký Chủ, cô có làm nhiệm vụ phụ tuyến không? 1000 điểm tích phân!>

Làm! Đương nhiên phải làm! 1000 điểm tích phân chứ ít gì a!

< Ở bên cạnh Bắc Minh Dực trọn đời.>

...

Cho ngươi nói lại.

< Ở bên cạnh Bắc Minh Dực trọn đời.>

...

Ngươi được lắm Hệ Thống. Sớm không thông báo, muộn không thông báo, lại chọn đúng lúc ta vừa từ chối tình cảm của người ta. Ngươi chán sống rồi?

< Ký Chủ, hành động hù dọa của cô đối với Bản Hệ Thống là vô dụng!>

Chủ nhân ngươi còn chưa về, ngươi đắc ý cái gì chứ?

< Không có chủ nhân, Bản Hệ Thống cũng không sợ cô!>

Ồ.

<...> Hết rồi? Sao lần nào Bản Hệ Thống hung dữ lên được một chút thì Ký Chủ cô lại cứ hờ hững như vậy hả? Cô rút cuộc muốn cho Bản Hệ Thống bao nhiêu gáo nước lạnh nữa?!

Hệ Thống, ngươi nói nhiệm vụ phụ tuyến ảnh hưởng đến cả thế giới này. Vậy bên cạnh Bắc Minh Dực thì liên quan gì?

< Trong cốt truyện, Bắc Minh gia vốn là gia tộc hắc đạo, thế nhưng một lần đụng chạm đến nữ chính Trần Mộng Nhiên, bị cô ta hủy hoại mà suy tàn. Bắc Minh Dực vừa lên chức gia chủ đương nhiên cũng không thoát khỏi cảnh nước mất nhà tan, trăm bề khốn khổ.>

“nước mất nhà tan, trăm bề khốn khổ”, Hệ Thống ngươi cũng thật biết dùng thành ngữ.

Còn nữa, Bắc Minh Dực dù sao cũng là một đại mĩ nam, tại sao nữ chính lại không để tâm đến được nhỉ?

< Trần Mộng Nhiên đương nhiên là để tâm đến cậu ta, chỉ là Bắc Minh Dực lại quá lạnh lùng phũ phàng. Vậy nên Trần Mộng Nhiên liền phá hủy cậu ta.>

Nữ chính ngươi cũng đủ ác. Đây không phải là “Ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được” sao?

Trâu bò!

< Vậy cô mau đi làm nhiệm vụ phụ tuyến đi!>

Ngươi đùa sao? Ta vừa từ hồi hắn xong, bây giờ lại muốn đi tương ái tương sát. Thật sự không có tiết tháo.

Triều Ca ta, cái gì cũng có thể buông xuống, chỉ có tiết tháo là không thể!

<...> Lời này của Ký Chủ, Bản Hệ Thống có thể hiểu là cô còn không có tiết tháo để mà làm rơi nữa.

Chuyện này để sau, bây giờ... phải chăm sóc nữ chính đại nhân chút đã.

Triều Ca bước vao lớp học, vừa vặn thấy Trần Mộng Nhiên đang bị cô lập ở một góc. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Vô cùng đáng thương.

Triều Ca còn rất thân thiện đưa tay lên mỉm cười chào cô ta.

Trần Mộng Nhiên vừa nhìn thấy, biểu cảm đã đổi thành từ đáng thương sang tức giận, căm hận tột cùng.

“Diệp Thiên Thu cậu đến đây là để chê cười tôi sao?”

Triều Ca còn cười rạng rỡ hơn. Bạn học trong lớp nhìn đến ngẩn ngơ.

“Trần đại tiểu thư nghĩ thế nào thì chính là như thế đó, cô vui là được.”

Trần Mộng Nhiên lại càng bật khóc thảm thươg hơn.

“Diệp Thiên Thu, cậu vừa lòng chưa? Bây giờ tôi đã bị cả trường cô lập rồi đó! Tôi và Giang Thần yêu nhau thật lòng, sao cậu lại nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi thừa nhận, tôi là người đến sau cậu. Nhưng Diệp Thiên Thu, tình cảm vốn là không thể cưỡng ép, Giang Thần không yêu cậu, đừng cố chấp nữa. Buông tha cho chúng tôi đi!”

Những học sinh cùng lớp nguyên chủ rất có tố chất paparazzi, lập tức lấy điện thoại quay ngay lại.

Triều Ca làm ra vẻ mặt khiếp sợ.

Chao ôi nữ chính của ta, chỉ thêm chút mắm muối thôi mà đã thành công đổi hướng dư luận rồi, bảo sao nguyên chủ thua thê thảm đến vậy.

Nhưng với cô thì có thể dễ dàng nhưu vậy sao?

“Bạn học Trần, có phải cậu hiểu nhầm gì đó rồi không? Tôi vì thấy hai cậu yêu nhau thật lòng nên mới đưa ra quyết định hủy hôn ước, giúp hai người đến với nhau. Tại sao vào miệng cậu lại thành ra là tôi cố chấp không buông rồi?”

Trần Mộng Nhiên không ngờ cô lại phản lại sắc bén như vậy. Càng làm mọi người nghi ngờ cô ta cố gắng dựng chuyện hơn.

Trần Mộng Nhiên cắn chặt răng nói:

“Diệp Thiên Thu, cậu không cần nói tôi dựng chuyện. Nếu không sao hôm qua cậu lại đánh Giang Thần, còn không phải là do vì yêu mà hận sao? Diệp Thiên Thu, nếu cậu yêu Giang Thần đến như vậy, tôi cũng có thể...nhường...nhường...”

Không đợi Trần Mộng Nhiên nói hết câu, Triều Ca đã chen ngay vào:

“Dừng! Tôi hoàn toàn không hề lưu luyến Giang Thần, lại càng không có cái gì mà vì yêu mà hận. Thỉnh bạn học Trần đây đừng có hiểu lầm. Còn chuyện tôi đánh Giang Thần, chẳng qua là vì muốn giúp cậu ta thông não. Nếu bạn học Trần đây còn tiếp tục không hiểu, tôi cũng không ngại mà giúp cậu đâu!”

Trần Mộng Nhiên nghe được như vậy liền sợ hãi, run rẩy lùi về sau.

“Diệp Thiên Thu...cậu...đừng có đến đây!”

Triều Ca cười thật tươi:

“Không đến gần cậu à... chuyện này tôi khó đảm bảo lắm...Cậu đáng yêu như vậy. 100 điểm tích phân của tôi phải nhờ vào cậu rồi...”

Câu sau Triều ca nói rất nhỏ, không ai nghe được trừ cô.

Trần Mộng Nhiên bước vội về sau, chân đụng phải chân ghế mà ngã xuống, tạo nên tiếng động không nhỏ.

Vừa vặn, chuông vào lớp vang lên. Triều Ca bước vào chỗ ngồi. Tận lúc đó, Trần Mộng Nhiên mới bớt sợ hãi, bình tĩnh ngồi ngay ngắn lại.

Trần Mộng Nhiên cúi gằm mặt. Đôi mắt ngập tràn hoang mang lo lắng.

Diệp Thiên Thu sao lại có thay đổi lớn như vậy?

Cậu ta có phải là Diệp Thiên thu không?

Mồ hôi trên trán của Trần Mộng Nhiên chảy càng một nhiều thêm.

Nếu cô ta có thể trùng sinh, vậy...có lẽ nào... Diệp Thiên Thu cũng có thể trùng sinh không?

Trần Mộng Nhiên cứ như vậy ôm nỗi lo lắng đến hết buổi học.

Cho tận đến lúc tan học, cô ta vẫn còn ngồi đó.

“Trần Mộng Nhiên, có người đưa cho cậu cái này nè!”

Một bạn học nói vọng ra từ bên ngoài, trên tay huơ huơ một tờ giấy.

“A...ờ... Được rồi, cảm ơn cậu.”

Mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn có mấy chữ bằng mực đen, nhưng rất đẹp, còn có chút cổ phong.

“Mười phút sau, nhà kho sau trường, sẽ có điều cô muốn biết.”

Nhà kho sau trường, không phải là noi cô ta nhốt Diệp Thiên Thu lần trước đó sao?

Cái này, không lẽ là do Diệp Thiên Thu gửi đến?!

Cậu ta muốn làm gì?

Trần Mộng Nhiên càng lo lắng hơn. Nếu thật sự là Diệp Thiên Thu, liệu có phải cô ta sẽ bị đánh không?

Nhưng còn điều cô ta muốn biết...

Không được, cô ta nhất định phải đi xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook