Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 23: Nữ chính, lại gặp rồi...

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

Vài người nhận ra cô, đưa điện thoại lên chụp ảnh ghi hình. Nếu đăng lên mạng xã hội thì chắc chắn cái tiêu đề #Tiểu hoa đán Ôn Noãn đi mua sắm cùng bạn trai sẽ lên hot search không chừng. Cộng thêm bộ phim Thiên Hạ sắp chiếu kia, chắc chắn sẽ là một quả bom tin tức a. Scandal tình ái, đến lúc đó không cách nào thanh minh được...

< Ký Chủ, sao phải thanh minh? Scandal tình ái của cô và Cố Sâm là thật mà?>

À ừ nhỉ, ta quên mất.

<...> Chuyện như vậy mà cũng quên được, Ký Chủ thật sự không coi Tư thiếu là bạn trai. Rõ ràng cô ấy chỉ coi Tư thiếu như sủng vật thôi!

Có mấy fan hâm mộ to gan đến gần xem cô. Hỏi han bàn tán, còn có cả sùng bái nữa:

“Xin chào, chị có phải là diễn viên Ôn Noãn không ạ? Em là fan của chị ấy!”

“Đúng vậy, cả em nữa!”

Triều Ca hơi bối rối, thôi kệ, dù sao cũng lộ rồi:

“Chị chính là Ôn Noãn.”

Các fan xung quanh ồ lên, reo hò phấn khích, chen nhau xin chữ ký cùng chụp ảnh chung. Trong đó không ít người chú ý đến Cố Sâm.

Giá trị nhan sắc cao khủng khiếp kia, cộng với mấy hành động tình cảm với cô, fan không chú ý mới lạ.

“Aaa! Anh này cũng thật đẹp trai quá đi!”

“Là bạn trai chị Ôn Noãn sao? Đẹp đôi quá!”

Cố Sâm đương nhiên phải chớp cơ hội công khai thân phận bạn trai Ôn Noãn rồi:

“Đúng vậy, em gái nhỏ thật tinh mắt. Tôi chính là bạn trai cô ấy!”

Đương nhiên cũng có những fan không vui. Huhu, Ôn Noãn xinh đẹp nhà họ bị cướp mất rồi, thật buồn a. Mặc dù đối phuong cũng rất đẹp trai, xúng đôi với cô ấy...

Các fan vây quanh Triều ca tạo nên một trận ồn ào không nhỏ. Vừa lúc đó, một giọng nữ không mấy thân thiện vang lên:

“Này! Mấy người làm gì đấy hả? Tụ tập trước của hàng nhà người ta, có muốn để cho người khác buôn bán không?”

Các fan nghe được nhắc nhở, tuy không tình nguyện mấy nhưng cũng tản ra. Nhờ vậy, Triều Ca thấy được người vừa hét lên là ai.

Triệu Mỹ Hinh, một trong những người bạn tốt của nữ chính Ôn Kiều. Là một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, khá là kiêu ngạo.

Người đứng bên cạnh cô ta không ai khác chính là nữ chính đại nhân Ôn Kiều.

Hai người họ ăn mặc rất thời thượng, trên tay xách không ít túi lớn nhỏ các loại, chắc cũng là đi mua sắm.

Triệu Mỹ Hinh cũng nhận ra Triều Ca, cô ta cuời khinh bỉ, nói giọng đầy trào phúng:

“Ô đây chẳng phải là đại minh tinh Ôn Noãn sao? Không thể bám anh rể cầu vinh mà vẫn còn tiền đi mua sắm, phải chăng đã được lão già nào bao nuôi?”

Ôn Kiều kéo tay Triệu Mỹ Hinh, giọng rất ôn tồn, như một trưởng bối:

“Mỹ Hinh, Ôn Noãn chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, cậu đừng chấp. Hơn nữa con bé đã có bạn trai rồi mà, cậu xem anh chàng đứng bên cạnh xem.”

Triều Ca âm thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt lại tươi cười.

Ôi nữ chính của ta! Ngươi vẫn Bạch Liên Hoa như ngày nào! Trong lời nói có vẻ đều là bao dung nhưng thật ra lại chưa từng phủ nhận tội danh của cô.

Triệu Mỹ Hinh tiếp lời:

“Ai nha, em gái cậu quả thật rất có tiền đồ đấy. Không bị một lão già bao nuôi nhưng lại được một anh chàng đẹp trai bao nuôi!”

Triều Ca lúc này mới có chút tức giận, cô lạnh giọng nói:

“Sao cô dám chắc là cậu ta bao nuôi tôi chứ không phải tôi bao nuôi cậu ta?”

<...> Trọng điểm chú ý của Ký Chủ bao giờ cũng kỳ lạ như vậy, Bản Hệ Thống sa mạc lời với cô luôn.

Triệu Mỹ Hinh đại khái không ngờ Triều Ca lại hỏi ngược lại một câu như vậy, cô ta có chút lúng túng rồi mới phản ứng lại được:

“Cô bị Hối Tinh hủy hợp đồng, còn bị Cố Thanh Hàn phong sát, làm sao có thể còn tiền được chứ! Mà cô cũng thật tội nghiệp, không tìm được kim chủ nào tốt một chút, đành phải trông chờ vào tên đẹp mã này.”

Ngược lại với Triệu Mỹ Hinh, Ôn Kiều lại rất để ý tới Cố Sâm. Chàng trai này ngoại hình quá xuất sắc, ngang ngửa Cố Thanh Hàn, khí chất của cậu ta cũng rất xuất chúng, nổi bật. Cô ta còn có thể nhìn ra trên người cậu ta và Ôn Noãn đều là hàng hiệu, mấy túi đồ họ xách trên tay, cũng không hề rẻ mạt.

“Mỹ Hinh, cậu đừng như vậy, Ôn Noãn làm sao lại bị cậu ta bao nuôi chứ...”

Dựa theo ý của nữ chính thì là cô phải bị bao nuôi bởi mấy lão già mới đúng, không thể nào là cậu trai trẻ này được.

Triều Ca lại càng cười tươi hơn, Cố Sâm cũng nhìn đến thất thần. Nhưng lại thấy trong mắt cô bình tĩnh không gợn sóng, cậu lại cảm thấy cô nhất định sẽ không để bọn họ yên.

“Chị nói đúng đấy Ôn Kiều. Là tôi bao nuôi cậu ta.”

Cố Sâm gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, là cô ấy bao nuôi tôi.”

Khó lắm mục tiêu nhiệm vụ công lược mới thừa nhận quan hệ của cậu với cô, phải chớp thời cơ khẳng định mới được.

Ôn Kiều sắc mặt hơi khó coi. Hết Cố Thanh Hàn đến chàng trai này, rốt cuộc Ôn Noãn đã quen được bao nhiêu người ưu tú hiếm có như vậy?

Triệu Mỹ Hinh thì cười cợt nhìn cô, không che giấu sự khinh thường, mỉa mai.

“Bao nuôi? Chẳng trách một người nghèo như cô vẫn có thể đi bao nuôi người khác. Cậu ta hóa ra là một tên trai bao!”

Triều Ca lại quay sang nhìn Cố Sâm: “Này, cô ta nói cậu là trai bao kìa. Còn nói tôi nghèo nữa.”

<...> Ký Chủ hẳn là để ý vụ người ta chê cô nghèo đi.

Cố Sâm mỉm cười đáp lại: “Tôi là trai bao của một mình em.”

Triều Ca lúc này mới hài lòng, chủ động dịch sát vào người Cố Sâm. Bộ dạng ngoan ngoãn này thật dễ thương.

Triệu Mỹ Hinh vẫn chưa buông tha cho Triều Ca, cô ta tiếp tục hét lớn:

“Không có tiền thì mau biến khỏi chỗ này đi cho người ta còn buôn bán, thật chướng mắt mà.”

“Cô nói vậy có nghĩa là cửa hàng này cô mở sao? Còn có thể quản chuyện tôi vào mua hay không.”

“Hừ, đúng là mặt dày. Không phải của tôi, nhưng lại là của Ôn gia. Ôn Kiều chính là đại tiểu thư Ôn gia, cô ấy làm sao có thể để hạng người thấp kém như cô vào đây được!”

Ôn Kiều nghe vậy lại có chút lo lắng, tuy cô là đại tiểu thư Ôn gia nhưng dù sao cô cũng chỉ mới về nước, tài sản trong tay chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa, lĩnh vực của cô lại là tài chính còn Ôn Phong mới là người chuyên kinh doanh các của hàng ở trung tâm thương mại như vậy. Mà gần đây cậu ta lại luôn đối đầu cô.

Tuy vậy, Ôn Kiều lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao cô cũng là đại tiểu thư, sai bảo nhân viên một chút cũng không sao.

“Ôn Noãn, em nghe Mỹ Hinh nói rồi đấy. Chị sợ chỗ này em chắc không mua được gì đâu, hay em đổi sang hàng khác nhé.”

“À, nếu em thật sự thích đồ ở đây như vậy, chị cũng có thể tặng cho em vài bộ...”

Triều Ca nhìn Ôn Kiều tỏ vẻ chủ hàng đuổi cô đi phía trước, trong lòng lại cảm thấy rất buồn cười.

Tưởng cô không biết, bây giờ ở Ôn gia, ai là người nắm giữ những cửa hàng này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook