Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 53: Nhiệm vụ hoàn thành rồi?

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

< Chúc mừng Ký Chủ! Nguyện vọng ngược nam nữ chính của nguyên chủ cô đã hoàn thành xong rồi!>

Triều Ca ngơ ngác mất mấy giây mới phản ứng lại được.

Hoàn thành? Sao lại hoàn thành sớm như vậy? Ta đã kịp làm cái gì đâu???

<...> Cô tiếc nuối như thế là có ý gì?

< Khụ khụ, cô vừa về nước xong có lẽ chưa biết tin. Hai ngày trước, Ôn Kiều phát điên lấy xe đâm chết Cố Thanh Hàn, bây giờ cô ta ngồi tù chung thân. Nguyên chủ thỏa mãn rồi, nhiệm vụ của cô hoàn thành, chỉ có vậy thôi.>

Chỉ có vậy thôi? Tin tức lớn như vậy mà mi chỉ dùng vài ba chữ đã kể xong hết cả? Hơn nữa ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch ngược nào mà? Sao lại kết thúc sớm như vậy a.

Vị diện thứ nhất thật sự là kết thúc quá nhạt nhẽo. Hệ Thống ngươi quá kém cỏi.

Liên quan gì đến Bản Hệ Thống a?!

Triều Ca quyết định mở tin tức lên để kiểm chứng. Quả nhiên hai ngày trước khi cô vừa trở về, Ôn Kiều quả thực đã gây ra vụ tai nạn này.

Báo chí đã ghi lại đầy đủ. Hình ảnh hiện trường cực kỳ chấn động, mảnh vỡ của xe ở khắp nơi. Không ngờ xe của Cố Thanh Hàn lại bị Ôn Kiều đâm ngay trúng bình xăng, văng ra một đoạn khá xa rồi phát nổ, còn làm bị thương năm người đi đường khác. Trong tin còn nói, Ôn Kiều thật sự thừa nhận việc cô ta đã làm, nhưng cô ta chỉ là muốn đâm bị thương Cố Thanh Hàn một chút, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Cô ta đến bây giờ tinh thần vẫn không ổn định chút nào, gần như muốn phát điên.

Nhà mẹ đẻ của Cố Thanh Hàn cũng không phải dạng vừa, cha của Ôn Kiều cũng không đối phó được. Ôn gia chủ thì đã hết hy vọng với cô ta, cứ như vậy để mặc Ôn Kiều tự snh tự diệt. Vốn chỉ là án tù hai mươi năm, bây giờ đã thành chung thân. Đời này của Ôn Kiều cũng coi như bỏ rồi.

Triều Ca vẫn chưa hết sốc.

Tình cảm của nam nữ chính không phải là rất bền chặt hay sao? Sao tự dưng nữ chính lại muốn giết nam chính thế này? Kịch bản có vấn đề sao?

Hơn nữa, ta cũng không có can thiệp vào sự việc này, làm sao có thể nói là ta hoàn thành nhiệm vụ? Hệ Thống ngươi tính điểm kỳ lạ như vậy sao?

<...> Trọng điểm chú ý của Ký Chủ lại lệch lạc rồi. Mệt tâm quá.

< Haizzz, Ký Chủ à, đó chính là lỗi của cô đó! Cố Thanh Hàn vì nhớ thương cô nên mới chia tay Ôn Kiều, làm cho cô ta vì yêu mà hận. Kết cục phát điên.>

...

Bất ngờ quá! Xem ra cô phải cảm ơn nam chính rồi. Lặng lẽ thắp cho nam chính một nén hương.

Nói tóm lại, kết quả là cô đã được thêm 100 điểm tích phân, quá trình như thế nào không quan trọng.

Triều Ca đương nhiên rất vui vẻ. Cô hoàn toàn không chú ý đến Cố Sâm bất ngờ ôm mình từ đằng sau.

Triều Ca theo phản xạ tự nhiên kéo hắn ra trước mặt cô. Vừa vặn cô đang đứng ngay cạnh giường, Cố Sâm không phòng bị bị kéo ngã xuống giường. Triều Ca còn đang chống một chân trên giường. Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy giống như cô đang muốn đè cậu ta.

<...> Đây không phải phản xạ tự nhiên! Đây là phản xạ show ân ái!

Đã suốt ngày bị ngược đến thê thảm, lại còn liên tục bị nhét thức ăn cho chó. Bản Hệ Thống mệt mỏi lắm rồi! Bản Hệ Thống muốn bỏ nghề!

Cố Sâm nằm trên giường. Mặt cậu ta đỏ bừng, không biết vì ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào hay là bản tính thỏ con ngại ngùng lại trỗi dậy rồi.

Triều Ca nhìn Cố Sâm cười mê hoặc. Đẹp đến nỗi có chút không thực.

“Anh đến đúng lúc lắm.”

“!!!”

< !!! > Ký Chủ cô định làm gì Tư thiếu???

Cố Sâm cũng bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô.

Triều Ca cúi thấp người, cô ghé sát mặt cậu ta. Hơi thờ nữ tính dụ hoặc như bao vây lấy Cố Sâm.

Cậu ta nhắm mắt lại, thả lỏng người.

Bình tĩnh, bình tĩnh, lão tử nhất định có thể làm được...

< !!! > Làm cái gì cơ??? Ai giải thích cho Bản Hệ Thống hiểu với!

Triều Ca thì thầm bên tai Cố Sâm. Giọng nói không khác gì yêu tinh:

“Anh biết chuyện của Ôn Kiều và Cố Thanh Hàn rồi đúng không?”

Cố Sâm lại ngơ ngác lần thứ hai.

“Hả? Cái gì cơ? Noãn Noãn,em nói đến cái gì vậy? Chúng ta không làm nữa sao?”

<...> Biết ngay mà! Ký Chủ làm sao có thể giống người thường được!

Triều Ca đứng thẳng dậy.

“Làm cái đầu anh! Chuyện Ôn Kiều đâm chết Cố Thanh Hàn, anh biết rồi đúng không? Tại sao không nói cho em?”

Cố Sâm như nhớ ra điều gì. Hắn ngượng ngừng hắng giọng:

“Khụ khụ Noãn Noãn, em nghĩ xem, hai người bọn họ tuy có chút quan hệ huyết thống với chúng ta nhưng thực chất cũng như người dưng, em không cần thiết phải quan tâm họ nhiều như vậy. Em chỉ cần để ý đến anh là được rồi.”

Cố Sâm bày ra bộ mặt ấm áp hết chỗ chê. Nụ cười ôn hòa còn lấn át cả nắng chiều.

“Anh trả lời nhầm câu hỏi rồi.”

Thật tiếc là, Triều Ca đã sớm miễn dịch với sự đẹp trai này. Giọng cô có chút nghiêm trọng.

“Anh biết rồi đúng không? Tại sao không nói?”

Cố Sâm cũng nghiêm túc lại.

“Anh cũng biết rồi, chỉ là chưa kịp nói cho em. Thật xin lỗi.”

Cố Sâm lại tiếp tục bày ra vẻ mặt đáng thương đó. Ánh mắt bi thương, cố gắng gượng cười. Ai nhìn cũng thấy mềm lòng.

“...Được rồi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này chuyện gì cũng phải nói cho em.”

Cố Sâm lập tức phấn chấn lên hẳn.

“Anh hứa!”

<...> Quả nhiên hệ miễn dịch nào cũng có giới hạn của nó.

Triều Ca lại xua Cố Sâm ra khỏi phòng, giục hắn mau đi nấu cơm. Cô lại tiếp tục suy nghĩ về hai nguyện vọng còn lại của nguyên chủ.

Đứng trên đỉnh cao của giới giải trí à? Chắc là dùng tiền mua giải hoặc dùng tiền đầu tư phim để cô diễn. Ừm, tốt nhất mua chuộc luôn giám khảo...

Còn nguyện vọng báo hiếu mẹ cô ấy, có lẽ đẻ bà ấy sống sung túc một chút là được rồi nhỉ?

<...> Nói cho nhanh là dùng tiền giải quyết hết tất cả đúng không? Bản Hệ Thống quá hiểu cô rồi!

Ngày hôm sau, mẹ nguyên chủ bất ngờ tìm đến chỗ cô.

Đúng vậy,bà ấy thật sự tìm đến tận nơi!

Triều Ca ra mở cửa mà hết cả hồn. Cố Sâm còn kinh khủng hơn cô, ngớ người mấy mấy giây.

Bây giờ hai người đang ngồi đối mặt với bà ấy trong phòng khách.

Mẹ nguyên chủ không hổ từng là diễn viên, nhan sắc có thừa. Dù bà đã hơn năm mươi rồi nhưng nhìn chỉ như gần bốn mươi. Khí chất dịu dàng, trong sạch.

Bà cất giọng điềm đạm:

“Noãn Noãn, con có bạn trai sao không nói cho mẹ biết?”

“Khụ, cái này...”

Cố Sâm nhanh trí giải vây cho cô.

“Bác gái, là con thất trách, quá bận bịu chưa kịp đến tận nơi ra mắt bác. Cháu thành thật xin lỗi.”

Mẹ của nguyên chủ vẫn chưa hết giận.

“Có phải nếu hôm nay mẹ không đến tận đây thì hai đứa sẽ giấu đến tận lúc kết hôn luôn đúng không?”

“Không phải đâu ạ, chúng con vốn định cuối tuần này sẽ về thăm mẹ thật mà.”

“Đúng vậy đấy ạ, cháu đã xếp lịch hết thật rồi ạ.”

Mẹ của nguyên chủ chưa kịp pahnr ứng lại thì Cố Sâm đã nhanh nhẹn tiếp lời.

“Nếu bác gái đã đến đây thì có thể ở chơi một vài ngày được không ạ? Cháu đã lo xong cơm nước rồi. Nếu bác không chê, mong bác có thể bỏ chút thời gian quý báu ở lại với cháu và Noãn Noãn.”

Mẹ nguyên chủ có chút bất ngờ:

“Cậu nấu cho Noãn Noãn sao?”

Triều Ca thay Cố Sâm trả lời.

“Đúng vậy mẹ, anh ấy nấu ngon lắm, mẹ nếm thử đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook