Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 69: Ngoại Khóa

Nhất Bảo Bảo

11/09/2020

Từ sau hôm đó, Bắc Minh Dực không dẫn Triều Ca trốn học đi chơi một lần nào nữa. Thái độ cậu ta cực kỳ cứng rắn, biểu hiện chết cũng không cho cô đi.

“...” Bổn cô nương thật khổ mà, muốn đi chơi chút cũng khó khăn.

Do đó, Triều Ca không còn cách nào khác phải ngoan ngoãn đi học để...đào hố.

Thân là một tác giả vô cùng có tâm, cô đã nghiêm túc liên tục đào ba cái hố, tốn vừa đúng ba tháng.

Nhân dịp Triều Ca mải mê làm chuyện khác, nam nữ chính Giang Thần – Trần Mộng Nhiên đã thành công tranh thủ cứu vớt hình tượng của mình.

Còn cách thức khắc phục ư?

Tất nhiên là đập tiền rồi!

Trần Mộng Nhiên cùng Giang Thần mỗi ngày đều ra tay rất hào phóng, bao cả ba bữa cùng đồ ăn vặt cho cả trường. Không được yêu quý mới là lạ.

Triều Ca cũng rất phối hợp. Mỗi ngày đều cũng Bắc Minh Dực đến lĩnh đầy đủ. Biểu hiện vô cũng thân thiện, chính nghĩa, chính là kiểu chuyện cũ bỏ qua, chúng ta nên mãi mãi làm bạn tốt mới đúng, làm Giang Thần cùng Trần Mộng Nhiên cảnh giác cũng buông lỏng đến vài phần.

Đừng tưởng cô ấy suy tính gì sâu xa. Đơn giản chính là có người dâng đồ tới cửa, chỉ có kẻ ngốc mới không lấy!

<...> Quả nhiên là Ký Chủ. Bản Hệ Thống đã miễn dịch với cách thức làm việc không giống ai của cô lâu rồi nhé!

Chớp mắt đã đến cuối năm, chỉ còn hơn hai tháng nữa là bọn họ đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Vẫn như mọi năm, nhà trường lại tổ chức một chuyến đi giúp các học sinh giải tỏa tâm lí, vui vẻ chuẩn bị cho kỳ thi.

“Các cậu nghĩ năm nay sẽ đi đâu?”

“Còn đi đâu được nữa? Nhất định là núi Tiết Dương rồi. Năm nào mà chẳng vậy.”

“Trời ạ, bọn mình đã đến đó n+1 lần rồi, thật sự không đổi nơi khác được sao?”

“Phải hy vọng chứ, biết đâu Trần đại tiểu thư cùng Giang thiếu thật sự tài trợ cho cũng ta đến một khu resort nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế thì sao?”

...

Các bạn học bàn tán vô cùng sôi nổi. Trần Mộng Nhiên và Giang Thần vẫn luôn là hy vọng của bọn họ.

Bắc Minh Dực nằm ườn ra bàn hỏi Triều Ca:

“Diệp Thiên Thu, cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu?”

Triều Ca trả lời cho có lệ: “Núi.”

“...Cậu muốn đến đó không?”

“Không.”

Cậu ta vui vẻ ngồi bật dậy.

“Vậy để tôi tài trợ cho chúng ta đi chỗ khác nhé?”

“Không cần, chúng ta đã sớm có một nhà tài trợ khác tốt hơn nhiều.”

Bắc Minh Dực không vui:

“Là Trần Mộng Nhiên và Giang Thần à? Bọn họ thì có chỗ nào tốt chứ?”

Triều Ca chưa kịp trả lời thì cô giáo chủ nhiệm đã đứng trên bục gõ thước ổn định lớp. Cô chậm rãi nói.

“Như các em đã biết, nhà trường chúng ta sẽ tổ chức cho các em một chuyến đi đến núi Tiết Dương như mọi năm. Nhưng năm nay xuất hiện một nhà đầu tư mới vào trường, tình nguyện tài trợ cho chúng ta được đổi địa điểm ngoại khóa, chuyển thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp .”

Cả lớp phút chốc bùng nổ, reo hò phấn khích, hướng về phía Trần Mộng Nhiên và Giang Thần ồn ào.

“Giang Thiếu và Trần đại tiểu thư quả nhiên không làm chúng ta thất vọng mà.”

“Cảm ơn hai người nhiều nhé!”

Ngược lại với thái độ vui mừng của mọi người, Giang Thần và Trần Mộng Nhiên lại vô cùng hoang mang.

“Khoan đã, bọn tớ có tài trợ gì đâu...”

“Ôi chao, hai cậu đừng khiêm tốn như vậy, bọn tớ biết hết mà!”

Một bạn học đứng lên hỏi:

“Vậy năm nay chúng ta đi đâu thế cô?”

“Chính là khu nghỉ dưỡng Thiên Lạc của tập đoàn Vân thị.”

“Ra là tập đoàn Vân Thị, chính là tập đoàn liên doanh với Giang Thị nhà Giang thiếu đó sao?”

“Giang thiếu thật sự đối tốt với chúng ta quá mà.”

Trần Mộng Nhiên cũng quay sang nhìn Giang Thần:

“Thần, cái này là anh làm sao?”

Giang Thần càng mơ màng, nhưng vì sĩ diện, hắn vẫn gật đầu. Dù sao chỉ là một Vân Thị nhỏ nhoi, đầu tư cho họ thêm một chút là xong.

Bắc Minh Dực là người duy nhất khó chịu trong lớp.

“Thiên Thu, Giang Thần thật sự là nhà đầu tư tốt đẹp trong lời cậu đó hả?”

Triều Ca lúc này đã buông điện thoại xuống, mỉm cười xoa đầu cậu ta.

“Không phải hắn. Không cần lo lắng, tôi đã có sắp xếp rồi."

Bắc Minh Dực hơi đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu.

Bị cô xoa đầu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không quen được.

Ngược lại với vẻ bối rồi của Bắc Minh Dực, Triều Ca rất vui vẻ.

Đáng yêu, cứ thế này cũng không tệ.

Hệ Thống mừng rỡ chạy đi thông báo cho Bắc Minh Dực.

< Tư thiếu! Nhiệm vụ này càng ngày càng tiến triển nhanh hơn! Nhất định sẽ hoàn thành được đó!>

Đương nhiên, lão tử ra tay mà lại.

Cô giáo ở trên bảng viết lại lịch trình chuyến đi.

“Sáng ngày mai 7 giờ 30 phút chúng ta tập trung ở cổng trường nhé, nhớ mang theo thẻ học sinh. Hai ngày sắp tới nhất định sẽ có rất nhiều hoạt động đó!”

Cả lớp vui vẻ đáp lại cô thật lớn.

Sáng ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ, cả lớp gần như đã có mặt đầy đủ. Không khí vô cùng náo nhiệt. Nhờ vậy mà lớp còn khởi hành sớm 15 phút.

Triều Ca mệt mỏi gục trên vai Bắc Minh Dực.

Tối hôm qua đã thức khuya cày chương rồi, sáng nay tên này còn đến gọi cửa nhà cô từ lúc sáu giờ rưỡi nữa chứ. Đáng ghét hơn nữa là, mẹ cô còn vô cùng vui mừng kéo cô từ giường dậy, tự mình chuẩn bị rồi mang ra đưa tận tay cho hắn nữa chứ.

Trước khi đi còn không quên dặn dò một câu.

“Con gái cô giao cho cháu nhé!”

“Cô cứ yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc Thiên Thu thật tốt!”

Bây giờ trong đầu Triều Ca còn hằn rõ hình ảnh hai người họ nhìn nhau cười ăn ý, ánh mắt còn như kiểu thấy được đồng minh mà phát sáng.

“...” Nguyên chủ có mẹ như vậy thật không yên tâm mà.

Bắc Minh Dực cực kỳ vui vẻ, hắn còn cẩn thận đắp cả áo khoác lên người cô. Miệng cười ngây ngô đến đáng yêu.

Bạn học bị cưỡng chế ép ăn cơm chó xung quanh: “...” A lô, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quốc tế đấy phải không ạ, có thể nào đến đây cứu vớt hơn bốn mươi con chó cô đơn chúng tôi không?

Chỉ có một người nhìn Bắc Minh Dực bằng ánh mắt sắc như dao, còn kèm theo hiệu ứng đóng băng.

Người này không ai khác chính là Diêu Lộ Khiết.

Aaaaaa, nếu không phải vai cô bé quá yếu, Triều Ca thì đang ngủ gục thì tên Bắc Minh gì gì đấy là sao có cơ hội chiếm tiện nghi chứ!

Tức chết mà!

Cảm nhận được ánh mắt của Diêu Lộ Khiết, Bắc Minh Dực quay đầu nhìn cô bé, không quên nở một nụ cười đắc ý.

Đáng tiếc đến lúc đến nơi, sự đắc ý của Bắc Minh Dực liền bị thay thế bởi sự thất vọng và không cam lòng.

“Thưa cô, tại sao em không được ở cùng phòng với Thiên Thu chứ?”

“Cậu là con trai mà, ở cùng cậu, nhỡ Thiên Thu của tôi có vấn đề gì thì sao? Vẫn chỉ có ở cùng tôi mới tốt!”

“Ai là của cậu chứ! Thiên Thu là người của tôi, Ok?”

“Mặc kệ cậu nói gì, chúng tôi vẫn sẽ chung phòng, mau lăn nhanh đi! Đừng ở đây làm phiền nữa!”

*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Đất diễn của ta gần đây rất ít, đã thễ còn bị cắt mất 2 lần lên sóng ở 2 chương vừa rồi! Tác giả đâu? Tôi muốn khiếu nại!

Tác giả: Aizzz, hai chương vừa rồi nội dung đã đủ dài, không cần thêm góc Hệ Thống nữa cho nên ta đành phải cắt mất.

Hệ Thống: Ý của ngươi là, góc Hệ Thống chỉ được thêm vào nhưng chương ít chữ cho đủ chữ thôi sao?

Tác giả: Ách, bị ngươi phát hiện rồi...

Hệ Thống: Ta quả thật quá bất hạnh mà, Hệ Thống tội nghiệp không ai yêu thương, sống không có ý nghĩa a. Thật muốn tự hủy a...

Chủ nhân: Không sao, có ta ở đây.

Hệ Thống: Chủ nhân! Người về rồi sao?

Chủ nhân: Ừ, ta về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook