Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 71: Mất Tích

Nhất Bảo Bảo

11/09/2020

Giang Thần khó xử nhìn Trần Mộng Nhiên, biểu hiện có chút thiếu kiên nhẫn:

“Nhiên, em nổi giận vô lí quá rồi đó!”

Trần Mộng Nhiên ngược lại càng tức giận hơn. Cô ta nghiến răng, nắm chặt tay, hét lớn với Giang Thần:

“Được lắm, em sẽ đi cho vừa lòng anh!”

Rồi lập tức quay lưng chạy, bỏ mặc Giang Thần đứng đơ người không biết nên phản ứng thế nào.

Triều Ca đứng một bên bình tĩnh quan sát. Cô khẽ tặc lưỡi.

Hóa ra tình cảm nam nữ chính ở giai đoạn này vẫn chưa được chắc chắn lắm. Nếu không lúc nữ chính bỏ đi, nam chính đã sớm đuổi theo rồi, cũng không thể nào mà cho Vân Lạc một câu trả lời đầy ẩn ý như vậy được.

Quả nhiên không có chất xúc tác là nữ phụ như cô đây thì chắc chắn nam nữ chính cũng không thể đến với nhau được mà.

Bắc Minh Dực nhìn biểu hiện như đã sớm đoán trước được sự việc của Triều Ca, cậu ta ngờ vực hỏi:

“Thiên Thu, cậu đã sớm biết chuyện này rồi sao?”

“Ừ, không phải tôi đã nói với cậu là còn một nhà tài trợ khác tốt hơn sao, chính là Vân Lạc đó.”

Bắc Minh Dực như chợt nhận ra điều gì:

“Những chuyện này đều là cậu sắp xếp sao? Nhằm phá rối tình cảm của Trần Mộng Nhiên và Giang Thần?”

“Không.”

<...> Bằng kinh nghiệm bị Ký Chủ hố 1000 lần, Bản Hệ Thống dám khẳng định mọi chuyện đều là do Ký Chủ sắp xếp luôn.

Bắc Minh Dực cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cậu ta biết, nếu còn nghi ngờ mà hỏi lại, chắc chắn Triều Ca sẽ giận. Tốt nhất là xem như không biết gì.

Dù sao cũng không liên quan đến mình.

Nhưng cô ấy làm vậy vì cái gì chứ? Không lẽ là vẫn còn thích Giang Thần sao?

Nghĩ đến đây, Bắc Minh Dực có chút khó chịu.

Vân Lạc lúc này mới nhẹ nhàng nói:

“Thật xin lỗi, em làm phiền mọi người rồi. Vẫn mong mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc này thật tốt. Em xin phép về trước ạ.”

Lúc đi còn không quên quay lại nhìn Giang Thần cười một cái thật trìu mến.

Triều Ca trong lòng hiện tại càng vui vẻ. Phá couple hóa ra lại đơn giản như vậy a.

Vân Lạc xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì đến niềm vui ăn uống của mọi người. Cả lớp cứ như vậy vui vẻ đến tận mười giờ tối mới về.

Đúng lúc này, Giang Thần mới phát hiện ra Trần Mộng Nhiên lúc rời đi cũng không có về phòng. Từ đó đến giờ cũng đã bốn tiếng đồng hồ, cô ấy có thể đi đâu được chứ?

Giang Thần lo lắng đi lòng vòng xung quanh. Các bạn học khác cũng nghiêm túc ngồi lại cùng suy nghĩ xem Trần Mộng Nhiên có thể đi những đâu.

“Có khi nào cô ấy đến chỗ Vân Lạc rồi không?”

“Có thể lắm đó, không chừng là đánh ghen dằn mặt thật.”

“Lỡ Trần Mộng Nhiên bị lạc trong núi thì sao?”

“Không thể nào, trời tối như vậy, cậu ấy có thể có gan dám đi một mình được à?”

Hầu hết mọi người đều chung ý kiến như vậy. Dù sao lúc đó biểu hiện của Trần Mộng Nhiên đúng là rất tức tối, để yên cho Vân Lạc được mới lạ.

“Giang thiếu, hay anh liên lạc thử với Vân Lạc, hỏi xem Trần đại tiểu thư có ở đó không?”

Vân Lạc vừa nghe được tin đã tức tốc chạy tới, bộ dạng lo lắng vô cùng lo lắng.

“Chị Trần Mộng Nhiên mất tích sao? Có phải là do lỗi của em không? Là em thổ lộ tình cảm của mình làm chị ấy tức giận sao?”

Cô bé tự trách móc mình, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy tội nghiệp, nhẹ giọng an ủi.

Giang Thần đi đến trước mặt cô bé.

“Vân Lạc, em có thể nào điều động mọi người đi tìm Nhiên giúp anh được không? Anh rất lo cho cô ấy.”

Vân Lạc nhanh nhẹn gật đầu:

“Được ạ.”

Cô bé lập tức phân công mọi người tìm kiếm. Tòn bộ nhân viên khu nghỉ dưỡng đều phải đi tìm Trần Mộng Nhiên, Chỉ có vài người ở lại túc trực, phòng khi cô ấy trở về.

Công tác tìm kiếm diễn ra rất nhanh, khu nghỉ dưỡng cũng không quá lớn. Thế nhưng đến gần một giờ sáng rồi vẫn chưa tìm thấy Trần Mộng Nhiên. Mọi người cũng buồn ngủ đến díp cả mắt rồi.

Đúng lúc này thì trời mưa, mưa rất lớn, rất dày, đến nỗi gần như che phủ mọi cảnh quan. Trong chốc lát đã có nước ngập khắp nơi. Bên ngoài trời gió lớn, còn có sấm sét.

Thời tiết này ra ngoài, chỉ có mất tích thêm chứ chẳng thể tìm được ai.

Mọi người nhanh chóng tập trung về đại sảnh.

Giang Thần càng lo lắng hơn.

“Giang thiếu, hay là chúng ta tạm dừng tìm kiếm một chút?”

“Đúng đó Giang thiếu, mưa lớn như vậy, ra ngoài nhất định sẽ rất nguy hiểm.”

“Trần tiểu thư cũng đâu phải người ngốc, có lẽ cô ấy đã sớm tìm ra chỗ trú rồi.”

“Chắc cô ấy chỉ muốn giận dỗi anh chút thôi, đừng lo lắng quá.”

Lời nói của mọi người ngược lại càng làm Giang Thần lo lắng hơn. Vân Lạc kéo tay Giang Thần.

“Hay là em gọi thêm đội cứu hộ, rồi chúng ta cùng đi tìm chị ấy nhé?”

“Như vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên là được. Chỉ là mưa lớn như vậy, có lẽ ít nhất cũng phải hai mươi phút nữa họ mới đến được.”

“Không sao, chỉ cần họ đến là được.” Giang Thần vui mừng.

Triều Ca cực kỳ thoải mái dựa vai Bắc Minh Dực ngủ ngon lành. Cô cơ bản chẳng quan tâm Trần Mộng Nhiên.

Dù sao người ta cũng là nhân vật chính, có thể dễ chết như vậy sao?

Đương nhiên là không rồi, nếu thế thì lo lắng làm cái gì chứ?

Không chừng cô ta còn đang vui vẻ với nam phụ nào đó nữa không chừng.

Ví dụ như là...Sở Thiên Trần?

<...> Đấy, Hệ Thống đoán không sai mà, đây toàn bộ đều là âm mưu của Ký Chủ!

Vì sao Hệ Thống biết ư?

Vì Bản Hệ Thống Vạn Năng Siêu Cấp này đnag quan sát hai người họ đây mà!

Trần Mộng Nhiên lau mồ hôi trên trán, cố gắng đỡ Sở Thiên Trần đến trước cửa hang.

“Anh cố gắng thêm một chút đi, sắp tới rồi.”

Cô ta cố hết sức mới dìu Sở Thiên Trần vào trong được. Trên quần áo lúc này đã sớm ướt đẫm nước mưa, còn dính một mảng lớn máu.

Máu này không ai khác chính là của Sở Thiên Trần. Hôm nay là ngày hắn ở đây giao dịch hàng cấm. Đối phương cũng là đối tác làm ăn lâu năm của Sở gia. Vậy mà không hiểu sao lần này hắn đột nhiên phản bội, dàn dựng mai phục dưới chân núi chờ hắn đến đây.

Sở Thiên Trần phải tốn gần nửa cái mạng mới thoát ra được, còn dính đạn ở bụng. May sao gặp được Trần Mộng Nhiên ở trên núi. Cô băng bó giúp hắn, rồi trời mưa lớn, hai người cũng vất vả lắm mới đến được cái hang này.

Trần Mộng Nhiên cũng chưa từng đến đây. Chẳng qua cô ta biết được kiếp trước trời cũng mưa lớn như thế này, Diệp Thiên Thu và Giang Thần đi leo núi mà lạc vào đây. Hai người ở cùng một đêm, tình cảm có chuyến biến không nhỏ.

May mắn cô ta lại tìm được chô này.

Cái hang cũng khá nhỏ, rêu phong phủ đầy cửa hang, mặt đất ẩm ướt. Lúc này Trần Mộng Nhiên cực kỳ chật vật.

*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Chương này vẫn chưa được một ngàn bốn trăm chữ đâu nhá!

Tác giả: Thế nên ngươi mới được nói chứ a!

Hệ Thống: tác giả ngươi không thể cố gắng viết thêm vài chữ nữa sao? Sao cứ phải lợi dụng ta?

Tác giả: Ta còn đang học, không có nhiều thời gian cày đâu. Tiểu Thống Thống không phải lo, ta đưa chủ nhân ngươi trở về, ngươi sẽ không bị Triều Ca bắt nạt nữa đâu.

Triều Ca: Cái này khó nói...

Hệ Thống: Sao Ký Chủ cô cũng ở đây vậy?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook