Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Chương 14: Hai người họ, có gian tình!

Nhất Bảo Bảo

09/09/2020

*Ngày thứ hai quay phim Thiên Hạ.

Hôm nay có cảnh quay của Cố Sâm và Triều Ca. Hai người thuận đường cùng đi đến đoàn làm phim. Ai ngờ vừa bước xuống xe đã bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, thăm dò bàn tán đủ kiểu.

“Ôn Noãn sao lại đi cùng với Cố Sâm vậy nhỉ?”

“Có khi nào cô gái quan trọng mà Cố Sâm nhắc đến trong buổi lễ công bố diễn viên chính thức của phim Thiên Hạ là Ôn Noãn không?”

“Làm sao thế được! Chị Ôn Noãn sao có thể cùng với tên nhóc ẻo lả Cố Sâm chứ!”

Triều Ca phì cười, xem ra người cuối cùng nói câu kia chính là một fan não tàn của cô nha. Chỉ tội cho Cố Sâm mới xuất hiện đã bị người ta chê ẻo lả rồi.

Cố Sâm thấy Triều Ca như vậy không kìm được hỏi:

“Ôn Noãn, người ta nói tôi ẻo lả kìa, em có chê không?”

Nhân vật phản diện này, sao ngươi lại thả thính bản cô nương nữa rồi?

“Không chê.”

Thôi vậy, dù sao người ta cũng là đối tượng nhiệm vụ phụ tuyến, cô cũng không ghét cậu ta lắm.

<...> Lí do không phải nên là Cố Sâm rất tốt, rất đẹp, rất đáng yêu, cô thích cậu ấy sao? Sao lại là do cậu ta là đối tượng nhiệm vụ phụ tuyến? Ký Chủ, bệnh của cô nặng lắm rồi!

Cố Sâm nghe được Triều Ca trả lời như vậy, trong lòng cực kỳ vui sướng. Mặt mày rạng rỡ hẳn lên, như có gió xuân vờn quanh.

Hệ Thống, ngươi thấy không? Nhiệm vụ công lược này rất dễ mà, đối tượng nhiệm vụ đã rung động với ta rồi đó.

< Tư thiếu, xem ra lần này cậu chắc chắn thành công rồi! Cố lên!> Gần đây do đụng phải hai Ký Chủ như vậy, kĩ năng nói dối của Bản Hệ Thống đã tiến bộ vượt bậc. Không biết Chủ Nhân có vui không...

Lật bàn! Nhiệm vụ thất bại Chủ Nhân còn có thể vui sao! Bản Hệ Thống ta thật khổ mà...Huhu...

“Được rồi mọi người, hôm nay trước tiên chúng ta quay cảnh số 59 trước đi. Cảnh này chính là lúc Ngụy Anh Lạc cưỡng ép, bắt trói Phong Lam về nhà. Cố Sâm, Ôn Noãn, hai người chuẩn bị đi.”

Mặt Triều Ca giật giật, Đạo diễn Vương, Cố Sâm mới đến đoàn làm phim mà, sao lại bắt cậu ta quay một cảnh nóng như vậy chứ! Chuyện cô với cậu ta đi chung xe đã làm mọi người tò mò lắm rồi, mới đầu quay luôn một cảnh tình cảm như vậy, bọn họ lại không nghi ngờ mới lạ.

Đương nhiên cô không biết, Cố Sâm chính là tự nguyện, còn chủ động đi cầu đạo diễn Vương nha.

“Chuẩn bị ổn thỏa rồi đó. Bắt đầu đi!” –Đạo diễn Vương hô to.

Giữa đường phố đông đúc, người qua lại nhộn nhịp, một cô nương xinh đẹp vận một thân váy áo đỏ rực chậm rãi bước đi làm không ít người chú ý. Màu đỏ không làm cho cô trở nên diêm dúa lòe loẹt mà trái lại còn làm tôn lên vẻ yêu kiều cùng khí chất mạnh mẽ không công tử thế gia nào có được. Cô nương ấy, không ai khác chính là Triều Ca trong vai Ngụy Anh Lạc.

“Phong Lam! Nếu hôm nay ta mà không đem được chàng về, tên ta sẽ viết ngược lại! Phong Lam, chàng đừng hòng trốn.”

Ở góc phố, Cố Sâm, cũng chính là Phong Lam nghe được tiếng kêu của cô chậm rãi quay đầu lại. Nam tử vận một thân áo trắng, mặt mày như họa, khí chất ôn hòa lại có chút không thực, chính là một bạch y tiên tử không nhiễm bụi trần.

“Ngụy cô nương, cô đừng đuổi theo ta nữa. Tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng được, mong cô sớm từ bỏ đi.” –Phong Lam lãnh đạm nói.

“Ta không miễn cưỡng tình cảm, ta chỉ cần chàng.” –Giọng Ngụy Anh Lạc rất chắc chắn, mang theo khí thế áp đảo.

Phong Lam không ngờ Ngụy Anh Lạc sẽ mặt dày đến mức đó, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Hắn cũng không phát hiện ra rằng, mặt mình đã có chút đỏ hồng rồi.

Ngụy Anh Lạc cười cực kỳ vui vẻ:

“Phong Lam, ta đã nói rồi, nhất định hôm nay ta sẽ đem chàng về. Bây giờ chàng muốn tự đi hay để ta bế đây?” –Cô nói giọng cực kỳ lưu manh, còn khẽ bước đến gần Phong Lam, rướn người về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người còn lại chưa đến một gang tay.

Hơi thở nữ tính trên người cô vờn quanh chóp mũi Phong Lam làm mặt hắn mới phiếm hồng nay đã đỏ rực.

“Ngụy Anh Lạc, cô...cô thật không biết xấu hổ!”

“Xem ra là chàng muốn ta bế về rồi.” –Ngụy Anh lạc cười xấu xa, không nói hai lời lập tức bế hắn lên.

Phong Lam rít lên: “Ngụy Anh Lạc!”. Hắn thân là một nam nhi, vậy mà lại bị cô bế kiểu công chúa như vậy, giãy thế nào cũng không ra. Rốt cuộc cô có bao nhiêu sức lực vậy chứ!

Ngụy Anh Lạc nhìn Phong Lam mặt đỏ như trái cà chua lại cười khúc khích:

“Phong Lam, chàng thật đáng yêu!”

“Ngụy Anh Lạc! Cô thật sự dám mang ta đến chỗ cô? Cô không sợ vương pháp sao?!”

“Ta không những dám mang chàng về phủ, con dám bắt chàng làm áp trại phu quân nha!” –Ngụy Anh Lạc cười lưu manh, nhanh chóng dùng khinh công lướt trên những mái nhà, chớp mắt đã tới phủ của cô.

“Vô sỉ!” –Mặt của Phong Lam đã sớm đỏ tới mức không cứu vãn được.

“Chàng quá khen!”

Ngụy Anh Lạc đạp cửa phòng nàng, xông thẳng vào trong, đặt Phong Lam lên giường. Phong Lam đưa hai tay chống cự, bộ dạng nhất quyết không chịu thua.

“Cô định làm gì?”

“Chàng đoán xem!”

Ngụy Anh Lạc khẽ cúi người, chống tay lên giường, kề sát mặt Phong Lam.Cả người mang theo hơi thở dụ hoặc nhẹ nhàng tản ra xung quanh: “Cho dù cho ta có làm gì chàng, chàng cũng không phản kháng được.”

Dứt lời liền đè lên người Phong Lam, kéo hai tay hắn lên đỉnh đầu, trói lại. Cũng không quên dùng đầu gối đè lên chân hắn. Phong Lam không thể động đậy, chỉ có thể ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn cô.

“Cô là một tướng quân, gánh trên mình là cả một gia tộc. Cô sẽ không dám làm chuyện gì trái với Vương pháp.” –Câu này Phong Lam không biết là tự trấn an mình hay là để hù dọa cô nữa.

“Xem ra chàng hiểu ta rất rõ.” Ngụy Anh Lạc cười như có như không. Cô khẽ cúi người, thì thầm bên tai hắn:

“Tuy nhiên, chàng có thể thử...”

“Cắt! Cảnh này qua!” –Đạo diễn Vương hô to.

Đáp lại đạo diễn chỉ có tiếng hét đầy phấn khích của mấy nhân viên trong đoàn làm phim.

“Aaaaaaaa, chị Ôn Noãn đẹp trai quá a! Em cũng muốn giống Cố Sâm, được chị Ôn Noãn đè a!!!”

“Ngụy Anh Lạc với Phong Lam thật sự là quá xứng đôi mà!”

“Phải nói là Cố Sâm với Ôn Noãn đẹp đôi mới đúng!”

“Đúng vậy, không thấy diễn xuất ở đâu cả, y như thật vậy!”

“Nhìn hai người họ tình tứ quá đi!”

“Cố Sâm diễn cũng thật tốt. Ôn Noãn thì khỏi nói. Không tìm được sai sót nào!”

“Tôi quyết định chèo thuyền cho cặp này nha!”

Triều Ca vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo, nghe thấy như vậy khóe miệng liền giật giật mấy cái. Lúc nãy vừa nói Cố Sâm ẻo lả không xứng với cô, bây giờ quay sang lại ủng hộ cô với cậu ta thành một cặp. Quả thật lật mặt nhanh hơn lật sách mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook